Cuồng Nữ Bắt Phu: Quấn Lấy Thái Tử Lạnh Lùng - Chương 53

Cuồng Nữ Bắt Phu: Quấn Lấy Thái Tử Lạnh Lùng
Chương 53: Nhiều tình
gacsach.com

"Bổn vương gần đây cũng rất rãnh rỗi, hoàn toàn có thể bồi thái tử phi đi dạo xung quanh." Vũ Văn Dục muốn cười nhưng không cười nhìn mặt của Viên Chiêu Quân, lại dám muốn chạy trốn, đừng mơ tưởng. [ Edit by Mimi - ]

Xem ra là không rời bỏ được Vũ Văn Dục rồi, Viên Chiêu Quân chỉ đành phải để cho hắn đi theo, nếu hắn quý vi thái tử, phí đi đường đều do hắn chi tra, tưởng tượng như vậy, cảm thấy Vũ Văn Dục đi theo cũng có chỗ tốt.

Vũ Văn Dục là người khiêm tốn, ra kinh thành là dùng xe ngựa của thương nhân, xe ngựa không tính lớn, vẫn còn coi là thoải mái, Viên Chiêu Quân cùng Vũ Văn Dục ngồi trong xe ngựa, Quả Tĩnh cởi ngựa, mà Đường Liêm thành người phu xe.

Quả Lĩnh cùng Đường Liêm tuy nói mặc bình thường, nhưng là mặt của bọn hắn thật sự là hấp dẫn không ít người, dọc theo đường đi hấp dẫn không ít ánh mắt, có người nghị luận, "Trong xe ngựa này chính là người như thế nào đây? Ngay cả người đánh xe đã anh tuấn như vậy, người bên trong xe nhất định có thể so với thần tiên đi!"

"Đúng nha! Ngươi xem người cỡi ngựa thật là đẹp, để cho nữ nhân như ta cũng hâm mộ." Ánh mắt người nọ nhìn chằm chằm vào Quả Tĩnh nói.

Quả Tĩnh buông tròng mắt xuống, không để ý tới những chuyện linh tinh, tiếp tục gấp rút mà lên đường.

Dọc theo đường đi Quả Tĩnh dẫn đường, Đường Liêm cùng Vũ Văn Dục không có nói ra dị nghị.

Ngày thứ hai, Vũ Văn Dục lạnh nhạt nói: "Chiêu Quân đi Lý Nam quốc hữu có chuyện?"

"Ừ, có chuyện." Viên Chiêu Quân lạnh nhạt nói.

"Vừa chỉ vì độc trên người?" Vũ Văn Dục vẫn luôn không nghĩ ra Viên Chiêu Quân luyện võ công gì, vì sao cần hắn và nàng viên phòng, hơn nữa nàng hiện tại đi Lý Nam nước vừa mục đích gì?[ Edit by Mimi - ]

Viên Chiêu Quân không có trả lời ngay, mà là cúi đầu suy nghĩ một chút nói: "Vũ Văn Dục, ta không muốn chết, ngươi biết không?"

"Biết." Ai không sợ chết? Người muốn chết cõi đời này sợ rằng không có.

"Ngươi không phải muốn ta chết đúng không!" Viên Chiêu Quân thật sợ Vũ Văn Dục không để cho nàng tìm hai Thuần Dương nam tử khác. Thật ra thì trong lòng nàng cũng rất mâu thuẫn, nàng không muốn chết, nhưng nàng cũng không muốn cùng nam nhân khác lên giường.

"Đúng." Vũ Văn dục hết sức khẳng định gật đầu.

"Vậy ngươi đừng hỏi tại sao, giúp ta được không?" Viên Chiêu Quân cười hỏi.

"Tốt." Vũ Văn Dục cũng không phải thích hỏi kỹ chuyện người khác, hắn nghĩ, thời điểm hắn nên biết, nàng sẽ nói cho hắn biết.

"Cám ơn!" Viên Chiêu Quân hết sức kích động, nhào tới trong ngực Vũ Văn Dục ôm lấy thân thể của hắn. Một cỗ Thuần Dương Chi Khí tùy theo bay tới trong lỗ mũi của nàng, nàng không khỏi có chút động tình.

Sau khi nàng hòa hợp cùng Vũ Văn Dục trong phòng, nàng cũng sẽ không nghĩ những chuyện kia rồi, nhưng nàng sai lầm, bởi vì Tam Dương thần công nguyên nhân, nàng tùy thời đều cần hút Thuần Dương Chi Khí.

Căn cứ vào phan ứng thân thể, nàng hiểu sự việc rồi, coi như nàng hút Thuần Dương Chi Khí của ba Thuần Dương nam tử, ở trong cuộc sống sau này nàng vẫn còn cần Thuần Dương Chi Khí để duy trì công lực của nàng, có lẽ nói là xinh đẹp. Nhưng là nàng nếu cùng các nam nhân lên giường, Vũ Văn Dục còn có thể để cho nàng đi theo hắn sao? Nàng vẫn là thái tử phi sao?

Nghĩ tới những thứ này, Viên Chiêu Quân không khỏi nhăn mày lại.

Thấy nàng cau mày, hắn nhàn nhạt hỏi: "Thế nào?"

"Không có việc gì." Nàng kéo ra một nụ cười, nghĩ tới ngày nào đó rời khỏi Vũ Văn Dục lòng của nàng thế nhưng lại cảm giác đau đớn mờ mờ ảo ảo cảm.

Tối hôm đó, bọn họ đặt chân tại quán trọ, lúc ngủ nàng lại có chút không kịp chờ đợi đè hắn ở trên giường.

Trên mặt hắn treo cười, trở về ôm nàng, "Thế nào? Vội vã như vậy? Là nhớ phu quân r ngươi ồi hả?" Hắn nhàn nhạt, nói ra cũng là không da không mặt như vậy.

Viên Chiêu Quân ha ha cười, trong lòng suy nghĩ không thể để cho nhìn hắn ra nàng cần hắn, nàng đẩy hắn ra, ngồi ở bên cạnh hắn, cười nói: "Nơi nào, ngươi đừng loạn tưởng, ta mới không có nhớ ngươi." Nàng thật sợ hắn biết nàng cần hắn, hắn cố ý làm khó nàng.

Hắn thật là cưng chiều vả lại bất đắc dĩ thở dài, cười nói: "Đúng nha, ngươi không muốn, là ta nhớ ngươi, tốt không?"

"Hắc hắc..." Viên Chiêu Quân cười hắc hắc, trong lòng hồi hộp, choáng nha không ngờ có thể nói lời này, chẳng lẽ hắn thật yêu nàng. Nghĩ hắn có thể yêu mình, Viên Chiêu Quân trong lòng không khỏi có chút ngọt ngào.[ Edit by Mimi - ]

Trong lòng hai người đều có yêu, một đêm này, bọn họ không chỉ là thân thể lấy được thỏa mãn, tâm linh cũng đều được thỏa mãn.

Vũ Văn Dục hiện tại rất rõ ràng tâm ý của mình, hắn chỉ muốn cùng nàng, bảo vệ nàng, tuy nói hắn không biết nàng rốt cuộc muốn làm gì chuyện.

Trong mười mấy ngày sau, Viên Chiêu Quân cùng Vũ Văn Dục chung đụng rất tốt.

Ở trước mặt người ngoài, Vũ Văn Dục cũng sẽ gọi Viên Chiêu Quân phu nhân, mà nàng gọi hắn là Dục. Đối với Viên Chiêu Quân gọi hắn là Dục, Vũ Văn Dục hình như cũng không hài lòng, lạnh mặt nói: "Nhớ, về sau gọi phu quân."

Phu quân? Cảm giác kêu là lạ, ngẫm lại hắn gọi nàng phu nhân, nghe cũng là lạ, Viên Chiêu Quân suy nghĩ một chút, nếu hắn nhất định xưng với nàng như vậy, không bằng liền đổi một đặc biệt.

Nàng cười nói: "Như vậy đi! Chúng ta là vợ chồng, ta gọi ngươi lão công, ngươi kêu ta lão bà, chính là ý tứ phu nhân phu quân, ở hải ngoại mọi người gọi như vậy." Thật ra thì ở sâu trong nội tâm Viên Chiêu Quân, đã đem Vũ Văn Dục làm lão công của nàng, chỉ là nàng không thể nói nàng thương hắn, bởi vì nàng không có tư cách nói yêu, vì mạng nhỏ, nàng còn phải cùng hai người đàn ông khác này lên giường. Vì vậy nàng nghĩ, nàng phải nhiều tình, chỉ có như vậy, lòng của nàng mới có thể chứa đủ càng nhiều người.

Vũ Văn Dục thật cũng không phản đối, mỉm cười nói: "Tốt."

Chỉ là vừa bắt đầu hắn tổng không có thói quen gọi như vậy, luôn là gọi nàng phu nhân, Viên Chiêu Quân củ chánh thật nhiều ngày mới sửa đổi.

Mà Viên Chiêu Quân gọi Vũ Văn Dục lão công cũng rất thuận miệng, giống như nàng nên gọi như vậy rồi, hình như hắn nên là lão công Viên Chiêu Quân nàng.

Nhìn Vũ Văn Dục đẹp như thần tiên, nàng nghĩ tới, nàng nếu có thể trở lại hiện đại là tốt, nàng muốn đem Vũ Văn Dục mang về hiện đại khoe khoang một phen, khiến những người luôn cười nàng là thùng nước sẽ phải ghen tỵ nhìn lão công của nàng.

Nàng nghĩ tới, đợi nàng không có lo lắng tính mạng nữa, nàng phải đi tìm kiếm phương pháp trở lại hiện đại, sau đó đem thái tử bắt cóc trở về hiện đại. Vũ Văn Dục thông minh như vậy, y thuật cao như vậy, ở hiện đại tùy tiện cho người ta xem xem bệnh, nàng đều có thể thành phú bà. Nghĩ tới những thứ này, trong đầu của nàng liền xuất hiện nàng và Vũ Văn Dục trở về hiện đại trải qua cuộc sống hạnh phúc, nghĩ đi nghĩ lại, nàng thế nhưng chảy xuống nước miếng.

Vũ Văn Dục nhìn, trong xe ngựa ngồi ở đối diện Viên Chiêu Quân đang chảy nước miếng xuống, từ trên thân cầm khăn trắng như tuyết gấm thay nàng lau.

Nàng lấy lại tinh thần, mặt quẫn bách, "A! Ta..." Chảy nước miếng? Thật là mắc cỡ chết người. Viên Chiêu Quân nhanh chóng cúi đầu, sắc mặt phi hồng.

Hắn ngược lại một chút cũng không có cảm thấy nàng bẩn, nhẹ nhàng cười một tiếng nói: "Ngươi còn có thể ngượng ngùng nha! Còn thật là khó khăn phải nha!"

Viên Chiêu Quân không vui ngẩng đầu nhìn hắn chằm chằm, "Ta mới không có thật xin lỗi, mới không có." Nàng càng thêm giải thích càng có vẻ giải thích vô lực.

Cải cọ đi qua, thấy hắn nhìn nàng cười như không cười, nàng không khỏi vén lên rèm của xe ngựa, nói sang chuyện khác: "Tới chỗ nào."[ Edit by Mimi - ]

Đường Liêm đánh xe hồi đáp: "Đã đến kinh đô Lý Nam nước."

"Nhanh như vậy đã đến." Viên Chiêu Quân than thở, trong lòng nàng có chút không bỏ. Thời gian tươi đẹp đã trôi qua, hiện tại nàng sau đó phải đi tìm Thuần Dương nam tử Lý Dịch.

"Đều đi hơn nửa tháng, nhanh chỗ nào." Quả Tĩnh cười nói. Vì tánh mạng Viên Chiêu Quân, Qủa Tĩnh thật muốn tìm Lý Dịch nào đó.

Bọn họ đặt chân vào một quán trọ, kế tiếp Viên Chiêu Quân khiến Vũ Văn Dục giúp nàng hỏi thăm Lý Dịch nam tử.

Lại nói, Vũ Văn Dục nghe, ở Lý Nam nước, nam tử tên Lý Dịch có một vạn người, đều là họ Lý, mà chữ Dịch là đồng âm. Vì vậy Viên Chiêu Quân nhức đầu, chẳng lẽ nàng muốn đem đồng nhất vạn người chộp tới xem ai là Lý Dịch bên cạnh Cây Dương Mai?

Ở thời điểm tất cả mọi người không biết nên làm sao làm sao, Vũ Văn Dục nói: "Ngươi là muốn tìm Lý Dịch đi theo Cây Dương Mai?"

"Đúng." Viên Chiêu Quân cùng Quả Tĩnh không hẹn mà cùng trả lời.

"Như vậy cũng tốt làm, ta đem hắn bức họa vẽ xuống, cầm đi hỏi thăm một chút cũng biết là người nào." Vũ Văn Dục nói.

"Được, được, cái biện pháp này tốt." Viên Chiêu Quân cười nói: " Lão công ta thông minh." Nàng nói qua hôn lên mặt Vũ Văn Dục một cái.

Nụ hôn này đối với Vũ Văn Dục hết sức hưởng thụ, hắn thế nhưng nâng lên môi cười.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor