Cuồng Nữ Bắt Phu: Quấn Lấy Thái Tử Lạnh Lùng - Chương 42

Cuồng Nữ Bắt Phu: Quấn Lấy Thái Tử Lạnh Lùng
Chương 42: Thành hôn
gacsach.com

Lý Dịch cười đến tà ác, vỗ nhẹ hai cái, nhẹ giọng nói: "Người đâu." Hắn dứt lời mười thị vệ cầm tên nhắm vào Cây Dương Mai.

Cây Dương Mai cả kinh nụ cười trên mặt nhất thời biến mất, ho nhẹ hai tiếng nói: "Hoàng thượng, tiểu nữ tử chỉ là nói cho người cười mà thôi, ngài cần gì nổi giận đây?"

"Hả? Chỉ nói cho cười thôi sao?" Lý Dịch này ngón tay thon dài nhẹ nhàng thủ sẵn trong tay, nụ cười nhìn như dịu dàng, nhưng kì thực so ác ma còn kinh khủng.

"Dĩ nhiên chỉ nói là cười, có thể làm hoàng hậu đó là điều mơ ước của nữ nhân trong thiên hạ này, tiểu nữ tử dĩ nhiên cũng giống như vậy." Cây Dương Mai ngoài miệng nói qua lời nói nịnh nọt, trong lòng lại mắng, Lý Dịch đáng chết, một ngày nào đó ta sẽ trả thù, nếu không phải vì thay tiểu thư tìm Thuần Dương nam tử, nàng nhất định sẽ thà chết không theo.

Lời này Lý Dịch nghe rất thực dụng, nhẹ giọng nói: "Lui ra."

Bọn thị vệ nhất thời lui xuống, chúng đại thần thấy trường hợp này cũng toát mồ hôi lạnh, bọn họ hoàng thượng thật là tự hành động theo ý mình! Liền cưới hoàng hậu cũng đặc biệt như vậy, thế nhưng lại dùng phương thức bức hôn.

Cây Dương Mai đứng thẳng bị Lý Dịch lôi kéo về tẩm cung của hắn. Dọc theo đường đi không hề nói gì, cũng đang trong lòng vô số lần oán giận Viên Chiêu Quân lại cho phép hôn sự này, hiện tại thì tốt rồi, nàng vô cớ làm nữ nhân của tên nham hiểm này, thực sự tâm nghĩ tới chết cũng muốn.

——

Lại nói cùng Cây Dương Mai bị buộc cưới còn có Vũ Văn dục, thế nhưng hắn lại không giống Cây Dương Mai như vậy than thở oán giận người nào, mà là mặt xem kịch vui ngồi nhìn Viên Chiêu Quân muốn làm cái gì đ dạng.

Đám cưới thái tử, kinh động động cả Kinh Thành. Các đại Tiểu Quan viên dắt người nhà chúc mừng, Viên Chiêu Quân tuy nói cãi nhau với Viên Thừa Tướng, nhưng xuất giá cũng là từ phủ Thừa Tướng gả đi, đây là chuyện hoàng thượng hạ chỉ, Viên Thừa Tướng cũng không dám chậm trễ.

Viên gia lớn nhỏ trái lại tất cả đều là mặt lạnh, Viên Chiêu Quân tươi cười như không sao cả khiến người nhân gia cực kỳ tức giận.

Thái tử tự mình tới cửa đón dâu, Viên Thừa Tướng còn là kiếm đủ mặt mũi, mà Viên Chiêu Quân cũng là xuất tẫn danh tiếng. Ngày kế, Kinh Thành không người nào không nhớ thái tử phi Viên Chiêu Quân.

Vũ Văn Dục khuôn mặt đẹp càng làm cho đông đảo khuê nữ nhà quyền quý đối với Viên Chiêu Quân là đố kỵ. Viên Chiêu Quân tâm tình khá một chút, cũng không để ý lễ nghi cổ đại, ở thời điểm đón dâu, cười đối với Vũ Văn Dục nói: "Điện hạ, ta có thể không ngồi kiệu, cùng ngươi cỡi ngựa không?"

"Tùy ngươi." Vũ Văn Dục trên mặt lại xuất hiện nụ cười cưng chiều, khẽ nâng tay Viên Chiêu Quân, thủ hạ vừa dùng lực liền đưa Viên Chiêu Quân ôm vào trong ngực lên ngựa.

Khiến Viên Tiểu Điệp nhìn càng thêm giận đến không được, "Viên Chiêu Quân, ngươi tỏ vẻ đúng không! Một ngày nào đó ta muốn ngươi đầu chó tới tế vong linh mẫu thân ta." Viên Tiểu Điệp nhìn nụ cười của Viên Chiêu Quân cơ hồ mất khống chế, nếu không phải Viên Thừa Tướng kéo nàng, nàng sợ là đã xông ra ngoài.

Một đôi tân nhân, đều là thân màu đỏ vui mừng, dưới ánh mặt trời ngồi trên lưng ngựa chậm rì rì trên ngã tư đường đi lại, hai người tuyệt sắc dung nhan khiến bao nhiêu người hâm mộ, lại có bao nhiêu người đưa tới lời chúc phúc.

Một đôi y hệt thần tiên như vậy, đám người chúc phúc cho tới khi vào đến hoàng cung, chỉ còn nhìn thấy bóng lưng họ biến mất/.

Hoàng thượng hoàng hậu chủ trì hôn lễ, hai người càng thêm phối hợp không chê vào đâu được, cho dù ai cũng nghĩ không đến, một đôi thần tiên quyến lữ sau khi lạy ba lạy kết thúc buổi lễ, đi vào động phòng cũng là tình cảnh khác người.

Vũ Văn Dục đưa Viên Chiêu Quân vào trong tân phòng sau khi bị Vũ Văn Nhạc cùng Vũ Văn Nhân lôi kéo đi uống rượu.

Thấy Vũ Văn Dục sau khi đi, Viên Chiêu Quân liền bỏ đồ trang sức trên đầu xuống, đói bụng rồi, vốn định ăn một chút gì, thấy trên bàn chỉ có bánh ngọt trái cây, nàng tùy ý cầm ăn.

Trong tân phòng chỉ có một mình nàng, hoàn toàn là bởi vì Vũ Văn Dục thích sạch sẽ không cho phép người ngoài tiến vào. Vì vậy nàng trong tình huống làm chủ nơi này. Nàng mặc y phục hỉ sự, tóc tản ra, trong miệng không ngừng nhai mấy thứ linh tinh, ăn được nên vui vẻ, chân còn đặt lên băng ghế khác động đậy.Trong miệng nói lẩm bẩm, “ Ăn uống no đủ để động phòng tốt, tối nay ôm mỹ nam ngủ.” Nàng lúc nói trên khuôn mặt còn lộ ra nụ cười dâm tà.

Trời vừa tối, Vũ Văn Dục trở về đến tân phòng, đẩy cửa liền nghe được âm thanh nữ ngáy to, nhìn lại thấy mọi nơi đều là trang sức trên đầu Viên Chiêu Quân tháo ra, Vũ Văn Dục không khỏi nhăn mày lại.

Nghe âm thanh cửa vang, Viên Chiêu Quân mở mắt ra, thấy Vũ Văn Dục đi về phía nàng, nàng không khỏi nhanh chóng ngồi dậy, cười hắc hắc nói: "Phu quân, làm vợ chờ ngươi thật lâu."

Nghe nàng cố làm âm thanh dịu dàng, Vũ Văn Dục ở trong lòng cười, nhưng mà trên mặt lại không lạnh không nóng nói: "Thật sao?"

"Ha ha, đương nhiên rồi" Viên Chiêu Quân nói xong, đem khăn voan đã lấy xuống đội lên đầu, hì hì nói: "Đến đây đi! Trước vạch trần khăn voan."

Vũ Văn Dục mặt xem dáng vẻ kịch vui, tiến lên đẩy khăn voan ra, ôn hoà nói: "Như vậy có ý sao?"

"Có, đương nhiên là có. Này kết hôn đương nhiên phải vạch khăn voan, còn có muốn uống rượu giao bôi." Viên Chiêu Quân cười, nhanh chóng chạy đến trước bàn rót đầy hai ly rượu, đem một ly đưa tới Vũ Văn Dục trước mặt, nói: "Đến đây đi, uống ly rượu giao bôi."

Vũ Văn Dục hết sức bị động nhận lấy rượu, suy nghĩ một chút, phối hợp cùng Viên Chiêu Quân uống rượu giao bôi. Sau đó ngồi ở trên ghế cười như không cười nhìn Viên Chiêu Quân.

Thấy Vũ Văn Dục phối hợp như vậy, trong lòng nàng hết sức vui mừng, đồng nhất vui mừng, nghe thấy được Thuần Dương Chi Khí liền kích động, nhìn Vũ Văn Dục trong lòng suy nghĩ những hình ảnh cấm trẻ nhỏ, mặt nàng cũng đỏ, nhịp tim cũng tăng nhanh, mắt cũng bắt đầu toát ra lửa dục. Nhìn Vũ Văn Dục khuôn mặt tuyệt sawcsm thân thể cũng không chịu khống chế, một bộ nhanh như hổ đói vồ mòi đánh tới Vũ Văn Dục.

Nào biết Vũ Văn Dục trong lúc nàng mau ôm lấy hắn liền lách người rời đi tới băng ghế cách mấy thước.

Viên Chiêu Quân căn bản là không có nghĩ đến Vũ Văn Dục sẽ tạm thời chạy trốn, trực tiếp liền bị té chỏng cả vó, nằm trên mặt đất ô ô kêu, " Tên giết người Vũ Văn Dục, làm sao ngươi có thể đối xử với lão bà đây?”

Hai chữ lão bà Vũ Văn Dục nghe được không hiểu ra sao, nghĩ lại, có khả năng là ý chỉ vợ con. Thấy nàng té thảm, trong lòng hắn không khỏi có chút đau lòng, lại cười nói: “ Ngươi không nói ta đừng cởi.”

Nói gì vậy? Viên Chiêu Quân coi như là mở to mắt thêm kiến thức. Từ dưới đứng lên, xoa lỗ mũi hồng hồng bị té nói: “ Choáng nha, ngươi ý nghĩ thế là giả bộ vô tội, thật vô sỉ.”

Vũ Văn Dục nhếch miệng lên, nhìn động tác nàng cảm thấy rất có thú vị, ở nơi nào chỉ cười không nói.

Viên Chiêu Quân thở phì phò ngồi ở trên giường, nhìn Vũ Văn Dục một cái lạnh nhạt nói: "Tới đây, cho phu nhân ngươi thay quần áo." Nàng không có nói một tiếng, hiện tại nàng nói rồi, hắn phải làm sao?

Vũ Văn Dục sững sờ, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn nàng tức giận, cũng không nói chuyện, cũng chậm cởi y phục của hắn.

Viên Chiêu Quân thấy thế trong lòng vui vẻ, cười nói: "Không ngờ Điện hạ biết phối hợp, ha ha, ta thích."

Nàng nói vừa dứt, Vũ Văn Dục cởi hết áo khoác, đi tới trước giường, ở Viên Chiêu Quân còn chưa kịp phản ứng xảy ra chuyện gì, đưa tay liền điểm huyệt đạo của nàng, nàng cứ như vậy bị nằm yên,

Tiếp hắn cúi người ôm nâng nàng đi tới ghế nằm trước, đem nàng an trí ở trên ghế dựa, cười nói: "Phu nhân, ngươi liền an tâm ngủ đi, vi phu sẽ không đánh nhiễu ngươi."

Nhìn hắn trở lại trên giường, Viên Chiêu Quân giận dữ ngút trời quát: "Vũ Văn Dục, khốn kiếp." Hừ, nàng chính là tin tưởng hắn có thể vây khốn nàng, nàng nhất định phải tự động bỏ huyệt đạo.

Anh Thái tử này rất biết trêu người

"Quá náo loạn, ngủ." Vũ Văn Dục hình như muốn nói tắt đèn ngủ, giơ tay lên liền điểm huyệt Viên Chiêu Quân: Huyệt câm.

Viên Chiêu Quân đang muốn mở miệng mắng nữa, lại bị điểm huyệt, miệng há cứ như vậy giương không thể động, trừng mắt ở trong lòng mắng, "Vũ Văn Dục, ngươi hèn hạ đồ vô sỉ, chờ ta giải huyệt, nhất định khiến ngươi biết Viên Chiêu Quân ta lợi hại."

Vũ Văn Dục tuy nói đoán được Viên Chiêu Quân ở trong lòng nói hắn nói xấu, lại cười nhắm hai mắt lại, trong lòng suy nghĩ, hắn Vũ Văn Dục hắn điểm huyệt chưa có người nào có thể giải được trong mấy canh giờ, cho nên hắn có thể an tâm ngủ.

Tâm tình quá tốt, Vũ Văn Dục giấc ngủ rất sâu, trong giấc mộng trên mặt đều mang nụ cười.

Viên Chiêu Quân lòng yên tĩnh, nhắm mắt bắt đầu dựa theo phương pháp vận dụng công lực giải huyệt mà Nhị sư phụ đã dạy, khí lưu cường đại trong thân thể vận hành, lần lượt thử cởi ra huyệt đạo, lại lần lượt thất bại.

Phương pháp điểm huyệt của Vũ Văn Dục vô cùng kỳ lạ, người bình thường là không có biện pháp giải ra, người bị điểm huyệt sau tám canh giờ mới tự động hủy huyệt đạo, nhưng Viên Chiêu Quân hiện tại vội vã cởi ra huyệt đạo, đem tất cả phương pháp giải huyệt của sư phụ mà lần lượt giải huyệt, nhưng không có kết quả, đối mặt tình huống như thế, nàng hết sức nhục chí. Thầm nghĩ, Vũ Văn Dục công lực thật sự là cường đại, còn có thể điểm huyệt một cách công phu như vậy, có thể nói là cao thủ trong cao thủ.

Không giải được huyệt đạo, nàng cũng không buồn ngủ, suy nghĩ một chút, bắt đầu lẩm nhẩm khẩu quyết Tam Dương thần công, từ từ vận hành lực lượng trong cơ thể cường đại, khí lưu cường đại trong thân thể kinh lạc lưu động, từ từ toàn thân nàng toát mồ hôi, cũng không biết trải qua bao lâu, thân thể của nàng trở nên hưng phấn khác thường, có thể là ngửi thấy mùi Vũ Văn Dục trên người, khí huyết bắt đầu vận hành, trong lòng nàng quýnh lên, nghĩ khí lưu quy thuận bên trong thân thể, làm thế nào cũng không được. Trong lòng nàng hoảng hốt, trên tay làm ra một ra dấu tay, khoát tay, một cỗ khí lưu an vị lòng bàn tay xông ra ngoài, sau đó biến mất ở trong không khí.

"Có thể động." Nàng vui mừng nghĩ tới, thiếu chút nữa ngay tại thời điểm này mà phát ra tiếng, vội vàng bịt miệng lại, ngó dáo dác nhìn Vũ Văn Dục đang ngủ thật ngon.

Nàng lặng lẽ đi tới bên giường Vũ Văn Dục, suy nghĩ một chút, đưa tay liền muốn điểm huyệt Vũ Văn Dục, nào biết, Vũ Văn Dục đột nhiên mở mắt, nhàn nhạt hỏi: "Cởi ra huyệt đạo rồi hả? Xem ra công lực của ngươi lại tăng mạnh không ít."

Vũ Văn Dục trong lúc Viên Chiêu Quân giải bỏ huyệt đạo liền tỉnh, chỉ là hắn vẫn giả bộ ngủ không có mở mắt, biết nàng đi tới trước giường, hắn biết nàng nhất định sẽ ăn miếng trả miếng, vì vậy ngay trước lúc Viên Chiêu Quân ra tay liền tỉnh.

Viên Chiêu Quân bị sợ hết

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor