Cuồng Nữ Bắt Phu: Quấn Lấy Thái Tử Lạnh Lùng - Chương 20

Cuồng Nữ Bắt Phu: Quấn Lấy Thái Tử Lạnh Lùng
Chương 20: Gặp phải thần tiên
gacsach.com

Ra khỏi hoàng cung, Viên Chiêu Quân không trực tiếp trở về phủ, thấy sắc trời không tệ, thời gian còn sớm, nghĩ tới đi bộ trở về Tướng phủ, thuận tiện làm quen một chút toàn cảnh Kinh Thành nước Đông Vũ.

Kinh thành đường phố náo nhiệt, nhìn những hàng quán làm ăn, Viên Chiêu Quân không khỏi sờ sờ năm lượng bạc trên người, nghĩ tới mình thật sự là quá nghèo, xem ra phải suy nghĩ một chút về vấn đề kiếm tiền.

Đối với chuyện làm ra tiền, Viên Chiêu Quân cũng không cảm thấy đây là chuyện dễ dàng, thứ nhất nàng không có nhiều tiền vốn, thứ hai không có người quen, nguồn cung cấp, những thứ này đều là đại vấn đề. Suy nghĩ một chút những tiểu thuyết xuyên việt kia tới thời cổ đại đều là mở kỹ viện, nữ chủ hò hét ra tiền, nàng chỉ có thể ở trong lòng điên cuồng mắng một tiếng, thật đặc biệt bịa đặt, sẵn tiền như vậy ngươi chắc phải là siêu nhân? Dù là siêu nhân cũng nên mang quần lót ra bên ngoài mặc chứ? Các ngươi giỏi sao? Không được cũng đừng nói lung tung lừa gạt tiểu hài nhi.

Nhìn trên người mấy lượng bạc, Viên Chiêu Quân không dám trên đường ăn này ăn kia, có chút cảm thấy đói bụng, nhìn thấy ven đường có một tiệm mì liền vào làm một chén mì Dương Xuân, nghe nói trên tivi không quá mắc.

Mặt là gọi rồi, tiểu nhị cũng không nói an bài một vị trí, liếc nhìn lại cũng chưa có bàn trống. Tình huống như thế xem ra chỉ đành phải liều mạng ngồi bàn người khác rồi, đối diện trong quán tất cả cái bàn đều nhìn lần nữa, chỉ có ba bàn đều là một người, một cái bàn là tên nam nhân cao lớn thô kệch, quắc mắt nhìn trừng trừng, nhìn liền thật hù dọa người, Viên Chiêu Quân trực tiếp ở trong lòng từ bỏ việc ngồi cùng bàn.

Một bàn khác trước mặt là một nam tử gầy gò, mắt chung quanh mơ hồ, vừa nhìn thì không phải là một người tốt.

Còn dư lại cũng chỉ có cái bàn trong góc kia, trước bàn ngồi là một vị lão giả, râu tóc tất cả đều bạc, rất gầy, gầy đến làm cho người ta nhìn có chút đáng thương.

Viên Chiêu Quân đi tới trước mặt lão giả, cười nói: "Lão tiên sinh, xin hỏi ta có thể cùng người ngồi cùng bàn không?" Cùng người khác ngồi chung một bàn đối với nàng cũng quen, nhưng không biết người cổ đại thói quen như thế nào, vì vậy chỉ đành phải lễ phép hỏi thăm.

Lão giả híp mắt, hình như cũng không có nhìn nàng, mở miệng nói: "Xin mời!"

Tiếp hai người ngồi đối diện, không có người nói chuyện. Không lâu, Viên Chiêu Quân cầm lên chiếc đũa liền bắt đầu ăn, thật lòng cảm thấy trước mặt mùi vị không tệ, vào lúc ăn liền bắt đầu phát ra âm thánh hút mì..

Lão giả so với Viên Chiêu Quân ăn xong trước, đứng dậy ở trên người sờ bạc, sờ soạng nửa ngày cũng không còn thấy lão lấy ra một đồng tiền, lão nhìn Viên Chiêu Quân, cười nói: "Tiểu cô nương, ta đi ra cửa quên mất mang tiền, ngươi có thể giúp ta trả tiền bát mì này không?"

Viên Chiêu Quân ngẩng đầu nhìn ông già, cười ha ha, "Lão già, lão không có tiền mà tới ăn mì sao? Lão cho rằng, thế giới này nhiều người tốt lắm sao?"

Lão giả bị câu nói của Viên Chiêu Quân nên sắc mặt lúng túng, ánh mắt có chút trở nên lãnh, lúc này lại thấy Viên Chiêu Quân đứng lên, mặt nụ cười, nói: "Hôm nay bản tiểu thư tâm tình tốt, mời ngươi ăn một chén mì vẫn là không có vấn đề đấy." Nàng nói qua từ trên người lấy tiền trả hai tô mì, gọi: "Tiểu nhị, thu tiền." Nói xong xoay người liền rời đi.

Lão giả không ngờ Viên Chiêu Quân nói mình như vậy còn lại giúp trả tiền, trong mắt đột nhiên chứa nụ cười, đi theo bước chân của Viên Chiêu Quân ra mặt quán.

Viên Chiêu Quân cũng không phải là chúa cứu thế, coi như nàng thay người cho tiền, cũng phải nói không dễ nghe một chút, để lão già này ra ngoài nhớ mang tiền, nếu không bị người khác đánh cho một trận vì đi ăn chùa, không thể so với việc bị nàng nói thảm.

Dụng tâm của nàng lão giả hình như là hiểu ý, thấy hắn đi bộ chậm chạp, lại không hai phút liền xuất hiện ở trước mặt Viên Chiêu Quân, cười ở trước mặt nàng, "Tiểu cô nương."

Người này đi theo nàng làm cái gì? Không hội kiến nàng dễ nói chuyện lại tới lừa tiền đi! Viên Chiêu Quân nghĩ tới nhăn mày lại, lạnh lùng nói: "Lão già, ta không phải là người có tiền, ta khuyên lão đừng ở trên người ta uổng phí hơi sức." Ý tứ chính là ngươi đừng nghĩ gạt ta...ta biết là ngươi là tên lường gạt.

Lão giả nghe xong, giận quá hóa cười, "Tiểu cô nương tốt tính tình, chỉ là bộ dạng này có thể không sống lâu nữa, nhưng cõi đời này có ba người có thể cứu ngươi."

Nghe xong lời này, Viên Chiêu Quân mặt kinh ngạc, sau đó cười nói: "Như vậy ngươi nói một chút lí do gì mà ba người có thể cứu ta?"

"Tam Dương thần công." Lão giả nhàn nhạt khạc ra bốn chữ.

Viên Chiêu Quân cả kinh, trong đôi mắt chiếu sáng mũi nhọn, kích động nói: "Lão già làm sao lão biết điều này? Còn lão nữa có phải hay không có biện pháp giúp ta?"

"Thật là một đứa trẻ thông minh, ngay cả việc ta có thể giúp người cũng biết." Lão giả cười đến là cao sâu khó lường.

"Có này có gì tốt mà tán dương, lão cũng không phải là nhàm chán, tìm ta nói việc này nhất định là có mục đích, đối với ta mà nói trừ việc mời lão ăn hai tô mì có thể không chỗ nào tốt, thì ngược lại nghĩ chính là ngươi có thể muốn giúp ta." Viên Chiêu Quân nhanh chóng nói xong lại nói: "Nhìn vị cao nhân như vậy, nói đi! Có điều kiện gì?"

"Cái người này tính tình ngược lại dứt khoát. Như vậy ta cũng không quanh co lòng vòng rồi, chỉ có hai câu, ngươi nhớ sau đi áp dụng là được." Lão giả nói.

Thấy Viên Chiêu Quân gật đầu, lão giả dụng ý niệm truyền âm nói: "Ba Thuần Dương nam tử ở trên đời này cũng tồn tại, một ta nhớ ngươi đã thấy đến. Người thứ hai ở kinh đô Lý Nam, một ở kinh đô Bắc Tiêu."

"Tên gọi là gì?" Viên Chiêu Quân vội hỏi, nếu biết là ai thì sẽ đơn giản hơn.

"Thiên cơ bất khả lộ." Lão giả nói.

Viên Chiêu Quân nghe xong nhăn lại mày, lại nói: "Điều kiện gì?" Lão đầu này có điều kiện mới phải, còn việc tiền có thể lão muốn thử nghiệm nàng trước cũng không chừng.

"Điều kiện chính là để cho sư phụ ngươi đi theo Vân Du đại sư tu hành một năm.” Lão giả nói xong lại biến mất trong nháy mắt trước mặt Viên Chiêu Quân.

Tình cảnh này còn khiến hai ám vệ đi theo Viên Chiêu Quân cảm thấy kinh ngạc.

Viên Chiêu Quân xoa mắt, xác định mình không có nhìn lầm, thầm nói: "Chẳng lẽ ta gặp phải thần tiên?"

Viên Chiêu Quân vội vã trở lại phủ Thừa Tướng, ngay cả Viên Tiểu Điệp ở nơi cửa chính nhìn thấy nàng nói cái gì nàng đều không có nghe được, bay thẳng thân hướng tới viện của mình. Vào viện đóng cửa liền kêu, "Sư phụ, sư muội, các ngươi có ở đây không?"

Ba người từ từng người trong phòng ra ngoài, từng cái một trên mặt cũng chất đầy nụ cười.

Cây Dương Mai cười ha hả phi thân đi tới sau lưng Viên Chiêu Quân, ôm cổ nàng, còn bướng bỉnh ở trên đầu Viên Chiêu Quân vỗ hai cái nói: "Tiểu thư, người trở lại rồi, thực sự muốn chết ta rồi."

Quả Khế đi bộ không có tiếng âm, nói chuyện lại âm sâm sâm, "Tiểu thư, người đói không? Ta đi làm thức ăn cho người."

Đông Phương Tố chững chạc hơn, đi tới trước mặt Viên Chiêu Quân, nói: "Chiêu Quân tại sao trở lại? Thuần Dương Chi Khí của thái tử hút rồi sao?"

Vừa nhắc tới Thuần Dương Chi Khí, Viên Chiêu Quân liền mặt nhục chí, nói: "Nào có dễ dàng như vậy, sư phụ ngươi còn không biết thái tử công lực mạnh bao nhiêu sao? Ta căn bản không gần được thái tử." Tiếp Viên Chiêu Quân lại đem chuyện ở trên đường gặp phải nói một lần, cuối cùng lại đem chuện hôn sự thái tử do sư phụ hắn làm chủ chuyện.

Cuối cùng nàng cau mày hỏi: "Sư phụ, cõi đời này có môn phái Tiên Sơn không?"

"Phái Tiên Sơn?" Đông Phương Tố cũng nhăn mày lại, nói: "Ngọn tiên sơn này phái người hiểu biết rõ cực ít, cũng chỉ là nghe sư phụ nói về, nhưng sư phụ cũng nói không rõ Phái Tiên Sơn là có tồn tại hay không."

"A! Đây cũng quá thần đi! Hôm nay ta lại gặp phải lão già đó, xem ra chuyện không đơn giản. Chỉ là sư phụ ngươi phải đi cùng Vân Du đại sư tu hành một năm sao?"

"Đi, nhất định đi. Còn không chỉ như vậy, hai sư muội ngươi cũng đi." Đông Phương Tố mặt kiên định làm ra quyết định.

Quả Khế cùng cây Dương Mai mặt cũng kinh ngạc, đồng thanh nói: “ Chúng ta đi nơi nào?”

Các ngươi chia ra đi kinh đo Lý Nam cùng kinh đô Bắc Tiêu thay Chiêu Quân tìm Thuần Dương nam tử. Nếu tìm được thì tốt nhất nhanh chóng dẫn bọn họ về Đông Vũ.” Đông Phương Tố làm mặt nghiêm nghị nói.

Đông Phương Tố vừa dứt lời, chỉ nghe lão giả kia âm thanh trống rỗng vang lên, "Đông Phương tiên sinh quyết định rất đúng, các ngươi cứ như vậy đi làm đi!"

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor