Cuồng Nữ Bắt Phu: Quấn Lấy Thái Tử Lạnh Lùng - Chương 12

Cuồng Nữ Bắt Phu: Quấn Lấy Thái Tử Lạnh Lùng
Chương 12: Thái tử, người nói ta đẹp không?
gacsach.com

Một người thị vệ phi thân đến bên cạnh Đường Liêm, rỉ tai vài lời, chỉ thấy Đường Liêm cùng thị vệ nhanh chóng rời đi.

Thấy Đường Liêm rời đi, Viên Chiêu Quân cơ bản còn đang suy nghĩ mình có thể nghỉ ngơi, nhưng đảo mắt vừa nhìn, chỉ thấy Cự Mãng màu vàng kim hướng tới nàng bò lại.

Viên Chiêu Quân sợ đến run người, nhanh chóng sử xuất khinh công tránh nhanh chóng, nào biết Cự Mãng như mọc cánh bay lên không trung, đánh thẳng vào mặt nàng.

Viên Chiêu Quân tâm hoảng hốt, vội gọi: "Cứu mạng! Cứu mạng!"

Dược sơn không có một bóng người, không có ai tới cứu nàng, nàng phi thân tránh nhanh chóng, bên gọi: "Đường cọc gỗ cứu mạng! Cọc gỗ cứu mạng!"

Thấy vẫn không có người nào, nàng còn gọi là: "Thái tử cứu mạng! Xà muốn ăn thịt người! Thái tử cứu mạng..."

Nhưng lúc này thái tử đang trong dược phòng nghiên cứu chế tạo tân dược, sao có thể nghe được nàng tiếng cầu cứu.

Mắt thấy sau nửa giờ, nàng bị Cự Mãng màu vàng kim ép không đường lui, cả người không còn hơi sức giắt trên cành cây thở. Nào biết xà sẽ leo cây, chỉ thấy nó di chuyển đã lên cây. Viên Chiêu Quân toàn thân đã không có hơi sức phi thân rời đi, run thân thể lui về sau hai bước, nào biết càng lùi càng cách nhánh cây càng xa.

Cự Mãng màu vàng kim theo sát không thôi, chỉ thấy cây đã bị một người một xà đè đến sụp xuống.

"A..." Theo Viên Chiêu Quân một tiếng hét thảm, một người một xà bị ném ngã xuống đất, mà Cự Mãng màu vàng kim thân thể thật vừa đúng lúc đè lên hai chân Viên Chiêu Quân, khiến nàng không nhúc nhích được.

Cùng xà tiếp xúc gần gũi, Viên Chiêu Quân sợ đến toàn thân lạnh lẽo, ngay cả hô hấp cũng không có chút nhiệt độ, cả người liền ngơ ngác nhìn chằm chằm Cự Mãng đang hướng tới nàng công kích.

Đang trong thời điểm Cự Mãng há miệng trực nuốt Viên Chiêu Quân vào bụng, Viên Chiêu Quân phản xạ có điều kiện y hệt dùng hết tất cả hơi sức cuối cùng trong thân thể tung một chưởng hướng tới đầu rắn.

Một chưởng đi xuống, bởi vì chưởng phong trùng kích cực lớn, Cự Mãng màu vàng kim bị chưởng phong quét ra xa hai, ba mét.

Sau hơn một khắc xảy ra chuyện kinh người, một chưởng của Viên Chiêu Quân hiển nhiên khiến Cự Mãng nổi giận, ánh mắt lạnh lẽo của nó cơ hồ như có ngọt lửa vụt lên.

Nhìn thấy tình huống như thế, Viên Chiêu Quân nghĩ tới, xong rồi, nàng hôm nay chẳng lẽ chết ở trong miệng rắn.

Cự Mãng màu vàng kim khí thế hung hăng hướng Viên Chiêu Quân nhào tới, Viên Chiêu Quân sợ khẽ run rẩy, tay còn là phản xạ có điều kiện y hệt giơ lên nhanh chóng bóp Cự Mãng.

Hiện tại trong thời khắc đứng giữa sống và chết, nàng cũng không kịp nghĩ nhiều, lại thấy xà giương miệng phẫn lực hướng mặt của nàng mà đến. Trong lòng nàng càng hung ác, mặt tràn đầy bén nhọn, hừ lạnh một tiếng, nhanh chóng cúi đầu đi, nàng nhanh chóng mở miệng nhỏ, vừa chuẩn hướng đến xà cắn.

Chỉ nghe âm thanh da rắn bị cắn rách, tiếp theo đó là máu từ Cự Mãng màu vàng kim trên cổ chảy ra.

Xà huyết liên tục không ngừng chảy ra, tựa như mọc ánh mắt trong miệng hướng tới nàng, thấy Cự Mãng còn có giãy giụa, Viên Chiêu Quân sợ nó ăn mình, nhắm mắt lại, vừa độc ác, há mồm liền không ngừng hút xà huyết, nghĩ tới chỉ cần xà mất máu quá nhiều, nàng sẽ trốn thoát.

Nàng không biết hút bao lâu xà huyết, cho đến xà không động đậy được nữa, nàng mới thả bỏ ra, sau đó tê liệt trên mặt đất, toàn thân cao thấp y phục màu trắng đã toàn bộ dính vào xà huyết, tựa như nhiều hoa anh đào.

Màu vàng kim Cự Mãng đã sớm ngừng thở mà bỏ mình, Viên Chiêu Quân tránh được tử kiếp, nhưng ngay khi nàng mặt buông lỏng bên trong thân thể khí lưu kỳ lạ mạnh như nước.

Khí lưu trong toàn thân di chuyển hỗn loạn, tốc độ nhanh như muốn xé rách thân thể nàng, giống như muốn nổ tung ra vậy.

Sắc mặt của nàng nhanh chóng biến hóa, thanh, bạch, tử, xanh lá, hồng, tựa như một bảng pha màu. Trong lòng càng thêm lửa đốt hỏa liệu, tựa như sắp bị đốt.

Tiếp nàng mất đi ý thức, chạy tán loạn khắp nơi, tiếng kêu khổ sở càng thêm kinh khủng vang dội cả dược sơn. Thậm chí truyền đến Thái tử Vũ Văn Dục đang ở trong dược sơn nghiên cứu thuốc.

Cả thái tử điện trừ nữ nhân Viên Chiêu Quân cũng chưa có người khác, Vũ Văn Dục không cần nghĩ cũng biết là của ai âm thanh. Hắn nhíu lên mày rậm, tròng mắt đen sâu không thấy đáy, chậm rãi buông thứ gì trong tay, giống như tản bộ nhàn nhã đi đến phía sau dược sơn.

Phía sau núi có một dòng nước không nhỏ, nước đường dặm nước quanh năm lạnh thấu xương cốt, nhìn nước lạnh Viên Chiêu Quân không tự chủ được nhảy xuống.

Nước lạnh lẽo tạm thời khiến cho nàng tỉnh táo lại, thân thể cũng không cảm thấy hỏa thiêu hỏa liệu khó chịu, cảm thấy trong thân thể khí lưu quái dị vẫn còn lưu động, cảm thấy khí này chảy cùng nội lực trong thân thể có chút tương tự, cũng không còn suy nghĩ nhiều, nàng thử điều chỉnh hơi thở, hy vọng có thể quy thuận những khí lưu này.

Nhưng nàng càng chỉnh hơi thở, thân thể tựa như khí cầu, y phục bị khí thể kì lạ phồng lên, mà lúc này Vũ Văn Dục đã chậm rãi đi tới dược sơn.

Vũ Văn Dục vừa tới dòng nước, tròng mắt đen chứa đựng tức giận, nữ nhân đáng chết này lại tắm để giải nhiệt. Hắn còn chưa kịp hướng Viên Chiêu Quân tức giận cho một chưởng.

Chỉ thấy y phục Viên Chiêu Quân cứ như bom nổ tung ra, đôi tay càng thêm một cỗ cường đại lực lượng thẳng tắp hướng mặt Vũ Văn Dục đánh.

Nói thì chậm khi đó thì nhanh, Vũ Văn Dục một giây sau cùng tránh được lực lượng cường đại công kích.

Chợt nổ tung, y phục Viên Chiêu Quân tan thành mây khói, hôm nay nàng trần truồng ngâm mình trong nước lạnh lẽo.

Sau một phát nổ, hình như khí lưu trong cơ thể cũng ra ngoài cùng lúc, Viên Chiêu Quân hiện tại có thể nói là vẻ mặt hồng hào, đôi mắt to tròn long lanh nhìn Vũ Văn Dục từ xa.

Vũ Văn Dục giương mắt liền thấy Viên Chiêu Quân phơi bày thân thể, da thịt giống như tản ra ánh sáng. Vũ Văn dục mặt lạnh có vẻ càng lạnh hơn.

Viên Chiêu Quân đầu tiên là sững sờ, kế tiếp mới phát hiện ra mình toàn thân không có mặc y phục, phản xạ có điều kiện y hệt đưa tay ôm lấy ngực, nhìn Vũ Văn Dục mặt lạnh lẽo, nàng đột nhiên có ý nghĩ đùa giỡn với hắn, tiếp nàng lấy tay che ngực ra.

Một tiếng cười duyên nói: "Thái tử, ngươi đã đến rồi?" Thấy thái tử mặt lãnh như băng, nàng không khỏi hướng về phía hắn ném cái nhìn quyến rũ: "Nhìn người thấy mặt không đỏ, tim không đập, Thái tử, ngươi nói ta có đẹp không?" Viên Chiêu Quân trong lòng suy nghĩ đến việc nàng cùng thái tử XXOO trong thái tử điện, nếu như bây giờ cơ hội, nàng dĩ nhiên sẽ không bỏ qua, có thể quyến rũ liền quyến rũ.

Vũ Văn Dục thấy thế, trong lòng buồn nôn, nghĩ tới nữ nhân này thật là tục không chịu được, vẻ mặt như vậy mà dám quyến rũ hắn? Hắn không khỏi giận tái mặt, lạnh lùng nói: "Ta đếm ba tiếng mặc quần áo tử tế, nếu không thì cút ra khỏi thái tử điện."

Viên Chiêu Quân mặt uất ức chu miệng lên, "Ta đều không có y phục, lấy cái gì mặc nha!"

Vũ Văn Dục lạnh lùng nhìn lướt qua nàng không một mảnh vải, trong lòng nơi nào đó có một chút mềm hoá, vung tay lên, áo khoác trên người của hắn đã hướng Viên Chiêu Quân bay đi.

Viên Chiêu Quân nhận lấy y phục, đi ra mặt nước, nhanh chóng mặc quần áo vào, y phục kia còn đọng lại Thuần Dương chi khí khiến nàng thấy rất thoải mái, nàng không khỏi hít một hơi thật sâu.

Nàng mới vừa đứng lại, đi tới thái tử trước mặt. Lúc này, Đường Liêm mặt kinh hoảng xuất hiện trước mặt thái tử, "Khởi bẩm Điện hạ, Tiểu Kim chết rồi."

"Cái gì? Ai làm?" Vũ Văn Dc nói xong, chỉ chớp mắt liền lạnh lùng nhìn thẳng vào mắt Viên Chiêu Quân.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor