Cuồng Huyết Thiên Ma - Chương 196

Chương 196: Bán Tôn cấp


Tử Phong đưa mắt nhìn lớp giáp cốt đang bao bọc lấy cánh tay của mình, hắn phất tay một cái, không ngờ lại lấy ra một chiếc gương lớn từ trong không gian hệ thống, bắt đầu quan sát bản thân. Lớp giáp cốt của hắn nay đã không còn vẻ thô ráp giống như xương cốt nữa mà bóng loáng như kim loại với màu vàng chói lọi, nhìn thoáng qua thì khá giống với một thứ kim loại quý đó là vàng. Đến bản chất của lớp giáp cũng đã thay đổi, trở nên cứng rắn giống như kim thiết. Lớp giáp gai góc bao quanh người hắn cũng như trên mấy cánh tay của hắn đã giảm đi kích cỡ, không còn khiến hắn trở nên to quá khổ như trước kia nữa.

Những cây cốt thứ mọc dọc theo cơ thể hắn cũng đã biến mất, chỉ còn lại lớp giáp trơn nhẵn bao bọc xung quanh người Tử Phong. Tổng thể mà nói, Tử Phong hiện tại giống như là đang mặc một bộ hoàng kim giáp toàn thân chứ không phải là trạng thái biến thân của Thiên Ma nữa. Nhưng khác với mặc giáp thông thường, Tử Phong có thể cảm nhận lớp giáp của hắn liên kết trực tiếp với huyết nhục của hắn, một cơn gió nhẹ thổi qua lớp giáp hắn cũng có thể cảm nhận thấy, cảm giác huyết nhục tương liên này so với trước kia thì khác nhau một trời một vực.

“Vấn đề là…” Tử Phong lẩm bẩm, sau đó đưa mắt nhìn vào đôi cánh dang rộng sau lưng mình: “…..cái thứ này dùng làm sao đây??”

Lăng Phong là người đầu tiên bước tới, hắn nhìn hình dang kì dị của Tử Phong mà không khỏi ngạc nhiên, y có thể tiinh tường cảm nhận một tia áp bức tới từ người Tử Phong, không phải là dạng áp bức trên tnh thần hay tu vi, mà cảm giác giống như là đang đứng trước một thứ gì đó ưu việt hơn nhân loại vậy. Lắc lắc đầu xua đi những cảm giác vớ vẩn đó, Lăng Phong cất tiếng nói: “Hình dạng này của ngươi là sao??”

Tử Phong lúc này mới nhận ra là mình đang đứng ở bên ngoài trời chứ không phải tu luyện thất, xem ra vừa rồi hắn đã nổi điên tới mức lao ra ngoài này mà còn không hay biết. Đối với câu hỏi của Lăng Phong, hắn cũng hơi chần chừ, chung quy cũng không thể nói là hắn là một Thiên Ma, đây chỉ là hình dạng thật sự của hắn mà thôi.

“Một loại bí thuật đã thất truyền mà thôi, không có gì to tát cả.” Tử Phong vừa nói vừa giải trừ trạng thái biến thân của mình, lớp giáp cùng với đôi cánh đằng sau lưng hắn trong chốc lát liền biến thành phấn vụn biến mất vào không khí, đồng thời một lớp quần áo cũng trong nháy mắt được thực thể hóa thông qua bí thuật của Hồ Phi Nguyệt, tạo thành một bộ y phục che đi cơ thể trần truồng của hắn.

Tất cả nghe câu trả lời của Tử Phong đương nhiên đều không cảm thấy thỏa mãn, cái thể loại bí thuật gì mà quái gở thế này, từ cổ chí kim tới nay họ chưa bao giờ nhìn thấy a. Cũng may cho hắn đó là những người này tuy rằng đã từng nghe qua danh tiếng của Thiên Ma vạn năm trước, nhưng do tư liệu quá ít, những tư liệu chi tiết thì lại bị cất giấu quá kĩ nên ngoại hình hay năng lực của Thiên Ma vẫn còn là bí ẩn nên bọn họ mới không nhận ra chủng tộc của hắn ngay lập tức.

Không thỏa mãn thì không thỏa mãn, mấy người này có thể làm được gì chứ, Ám Vệ là cơ cấu riêng, mặc dù thuộc về Lăng Hư Cung nhưng quyền hành lại có chút khác biệt. Mỗi Ám Vệ đều là hảo thủ trong lĩnh vực của mình, đa phần là chiến đấu nhưng cũng không thiếu Ám Vệ làm luyện đan sư, luyện khí sư hay là y sư. Vì lẽ đó nên để tránh việc mất đi nhân tài, các Ám Vệ đều có những quyền tự do nhất định, không ai quản bọn họ có bí mật hay đời sống cá nhân ra sao cả, chỉ cần chấp hành kỉ luật nghiêm minh và không phản bội tông môn là được.

Thế nên mặc dù vẫn tò mò về hình dạng quỷ dị của Tử Phong, nhưng thấy hắn không muốn nói, mọi người cũng không ai ép buộc nữa, ai lại về phòng người nấy, chuẩn bị sẵn sàng cho chuyến đi sắp tới. Lăng Phong nhìn kĩ Tử Phong từ đầu tới chân, ánh mắt soi mói giống như xuyên qua y phục khiến hắn có chút rùng mình, thầm nghĩ chẳng lẽ tên Phán quan mặt lạnh này có sở thích đặc thù?

“Ngươi có rất nhiều bí mật!!” Quan sát một hồi lâu, Lăng Phong chợt phun ra một câu.

“Nói nhảm, ai mà chả có bí mật, ngươi không có chắc??” Tử Phong trừng mắt nói.

“Không phải, ta luôn có cảm giác khác thường mỗi khi nhìn ngươi. Tính cách, hành động, khí chất, ngoại hình, mọi thứ của ngươi đều kì lạ, đến mức ta tự hỏi rằng liệu ngươi có phải là con người hay không nữa, cái cảm giác kì lạ này khi ta đối mặt với ngươi là từ đâu mà ra??” Lăng Phong lắc đầu, trầm ngâm nói.

Trong lòng Tử Phong máy động, xem ra mấy người này không phải ai cũng ngu ngốc hết, cảm quan của tên này không ngờ lại nhạy bén như vậy, kĩ năng Liễm tức đã xóa bỏ khí tức của hắn 24/7, đồng thời hắn cũng ít khi nói chuyện, thậm chí hành động cũng hạn chế trước mặt hắn. Vậy mà Lăng Phong có thể cảm nhận chi tiết như vậy, xem ra tên này được lên làm Phán quan cũng không phải là chuyện đùa.

Tử Phong còn đang không biết phải đáp lại ra sao, Lăng Phong đã nói tiếp

“Nhưng không sao cả, mặc kệ ngươi là thứ gì, chỉ cần ngươi còn trung thành với Lâm trưởng lão, thì dù ngươi có là quái vật đi chăng nữa, ta cũng không quan tâm.”

Nói đoạn hắn liền quay người bỏ đi, trước khi đi không quên dùng một ánh mắt đầy thâm ý mà nhìn Tử Phong một cái khiến hắn không khỏi lạnh người.

Tử Phong trở về phòng của mình, Hồ Phi Nguyệt không biết đã đi đâu, nhưng dựa vào lệnh bài trong tay, hắn có thể chắc chắn rằàng ấy chưa hề rời khỏi khuôn viên nhà hắn, vậy nên hắn cũng lười không muốn đi tìm nàng, để kệ nàng làm gì thì làm. Lúc này hắn mới có cơ hội xem lại những gì mình đạt được từ một giọt Tổ Huyết Thiên Ma.

-Tên: Tử Phong

Chủng tộc: Thiên Ma Vương (đã thức tỉnh)

Sát thủ hư không level 29
Nhanh nhẹn: 831231 (+831231)

Thể lực: 731376 (+1462752)

Lực lượng: 799389 (+1598778)

Tinh thần: 475233

Linh lực: 649092

-Kĩ năng nhận được hiệu ứng mới:

-Huyết mạch Thiên Ma (bị động): Tăng 200% thể lực, lực lượng. Tăng 100% nhanh nhẹn. Tăng 100% tốc độ khôi phục linh lực.

-Thiên Ma Hóa Thân (chủ động): Hóa thân thành trạng thái chiến đấu của Thiên Ma nhất tộc, gấp đôi chỉ số cộng thêm từ Huyết mạch Thiên Ma.

Hình thái chiến đấu sở hữu sáu cánh tay, cơ thể được bọc giáp cốt tăng cường phòng thủ, Thiên Ma Nhãn được tự động kích hoạt, giảm hiệu lực của công kích tinh thần cấp cao, vô hiệu hóa hoàn toàn tinh thần công kích dưới Thánh cấp. Ở trong trạng thái Thiên Ma Hóa Thân, tiêu hao linh lực của kĩ năng giảm, uy lực giữ nguyên. (Mới) Sở hữu Thiên Ma Dực, có thể phi hành không cần sử dụng linh lực phụ trợ.

-Chỉ Xích Thiên Nhai (mới): Chỉ có thể sử dụng khi có Thiên Ma Dực. Truyền linh lực kích hoạt kĩ năng, ngay lập tức tăng tốc độ lên 30 lần, không thể sử dụng để di chuyển cự ly gần, quãng đường tối thiểu thi triển chiêu thức là 10km.

“Ái chà chà….” Tử Phong không khỏi xuýt xoa, trong lòng mừng rỡ, không ngờ một giọt Tổ Huyết Thiên Ma lại có tác dụng lớn tới mức này.

Hắn vốn đang ở level 26 trực tiếp nhảy vọt lên level 29, chỉ cần đạt tới level 30 thì hắn sẽ chính thức đạt tới Tôn cấp, bước một chân vào hàng ngũ cường giả của đại lục. Chỉ số của hắn ở level 29 không ngờ lại cao tới như vậy, xấp xỉ so với Tôn cấp nhị phẩm, đối với Tôn cấp nhất phẩm thì hơn hẳn một bậc. Sở dĩ có thể tạo thành nguyên đó là bởi vì level hiện tại của hắn là level 29.

Ở level 28 tu vi của hắn tương đương với Vương cấp cửu phẩm đại viên mãn, nhưng phải đến tận level 30 thì hắn mới trở thành Tôn cấp, vậy level 29 đại biểu cho cái gì thì chắc không cần phải nói. Càng lên cao võ giả càng khó đột phá, chuyện này hoàn toàn không liên quan đến số lượng linh khí mà võ giả có thể hấp thu, mà ảnh hưởng bởi ngộ tính của võ giả.

Muốn đột phá Vương cấp, phải lĩnh ngộ được âm dương lực, phải phần nào hòa mình vào thiên địa. Muốn đột phá Tôn cấp, âm dương lực là không đủ, phải tiến hành câu thông với thiên địa, biến linh khí thiên địa trở thành của mình, từ đó có thể sử dụng số lượng linh lực vượt ca những gì mình có, chỉ cần tốc độ tiêu hao không nhanh hơn tốc độ hấp thu, có thể nói Tôn cấp võ giả sở hữu vô hạn linh lực.

Vậy điều tối quan trọng của việc đột phá Tôn cấp chính là câu thông thiên địa linh khí, mà muốn làm được vậy, lực lĩnh ngộ là cần thiết. Tử Phong khẳng định bản thân hắn không thiếu lực lĩnh ngộ, nếu không thì đã chẳng lĩnh ngộ được Vực từ khi còn chưa đạt tới Vương cấp được. Nhưng đặc thù của hệ thống giúp Tử Phong hắn không cần quan tâm tới lực lĩnh ngộ của bản thân, chỉ cần đủ kinh nghiệm là có thể bỏ qua bình cảnh trực tiếp tiến cấp.

Dù như vậy, Tôn cấp vẫn là cảnh giới cao, khó mà trực tiếp đạt được, chính vì thế level 29 là một bước đệm để hắn tiên lên Tôn cấp: Bán Tôn. Bán Tôn không phải là ko có đối với võ giả thông thường, ngược lại đa phần đều kẹt lại ở Bán Tôn cho đến khi chết già cũng không thể đột phá. Bán Tôn so với Tôn cấp thì yếu hơn nhiều, nhưng so với Vương cấp cửu phẩm đại viên mãn thì mạnh hơn rất nhiều, điều đó lí giải cho việc chỉ số của hắn tăng vọt như vậy.

Thực tế mà nói, chỉ số cơ bản đối với Tôn cấp không có tác dụng nhiều, bởi đạt đến cấp bậc này, hiếm người sử dụng nhục thân để chiến đấu, hầu hết dựa vào linh lực liên miên bất tận của mình để tung ra vũ kĩ cường đại. Chỉ là đối với Tử Phong là một Thiên Ma, vốn có lực lượng nhục thể cực kì khủng bố lại rất quan trọng, chung quy thì nếu có cả chỉ số tốt cùng với linh lực dồi dào thì vẫn hơn chứ.

Đối với Thiên Ma Dực, Tử Phong cũng không quan tâm lắm, cái thứ này ngoại trừ giúp hắn trông có vẻ ngầu hơn và có thể bay không cần dùng đến linh lực ra thì kĩ năng Chỉ Xích Thiên Nhai đi kèm cũng không giúp hắn nhiều trong chiến đấu, nhưng để chạy trốn thì cũng tốt.

Cơ bản thì lần tiến hóa huyết mạch này cũng như bao lần khác, đều đề thăng chiến lực của hắn rất lớn, tin rằng lần này tới chiến trường phương bắc sẽ an toàn hơn. Trong khuôn viên nhà của hắn không phải chỉ có một tu luyện thất, hắn liền rời khỏi phòng, tiến nhập một tu luyện thất khác, bắt đầu củng cố cảnh giới, còn tu luyện thất bị hỏng kia thì kệ nó đi, mấy người tạp dịch trong nhà hắn sẽ lo liệu sửa chữa ổn thỏa thôi.

Thời gian cho đến khi xuất chinh còn hơn 10 ngày nữa, thừa đủ để Tử Phong củng cố thực lực, chuẩn bị sẵn sàng ra đi.

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/