Cuộc Tấn Công Ngọt Ngào: Kỹ Thuật Hôn Của Chủ Tịch - Chương 125

Cuộc Tấn Công Ngọt Ngào: Kỹ Thuật Hôn Của Chủ Tịch
Chương 125
gacsach.com

“Còn giả ngu” Tiêu Nhân dùng tay nhéo eo Hạ Băng Khuynh: “Thật không ngờ, thì ra cậu cũng có mặt xấu vậy, haha, tam thiếu nhất định tức chết.”

“Tam thiếu? Cậu nói Mộ Nguyệt Sâm? Đợi tí tối qua cậu gặp anh ấy?” Hạ Băng Khuynh càng nghe càng loạn, ẩn hiện có dự cảm không lành.

“Ai yo cậu đừng giả bộ nữa, đây không fai kế hoạch của cậu sao, tớ nói với cậu, cậu không thấy sắc mặt tối qua của tam thiếu gia khó coi thế nào, nhưng lời nói ngược lại, anh ta thật sự rất tốt, cậu biết k, anh ta thật sự giúp chúng ta dọn dẹp sân bóng rổ, tớ nghĩ nghĩ cũng thấy áy náy, dù sao anh ấy cũng đẹp trai vậy!”

Hạ Băng Khuynh kinh ngạc: “Tối qua anh ấy đến rồi?”

“Đúng vậy, đến đón cậu, tớ nói với anh ấy cậu về rồi, trước đó cậu có nhắn tin cho tớ, nói có người đến dọn, tớ vừa thu điện thoại tam thiếu liền tới, tớ thông minh lanh lợi lập tức hiểu ý cậu, cậu muốn chọc anh ấy, là chị em tốt tự nhiên tớ sẽ phối hợp cậu, tớ nhét cây lau nhà cho anh ấy rồi chuồn lẹ, làm đẹp k! “Tiêu Nhân rất đắc ý.

Mà sắc mặt Hạ Băng Khuynh càng khó coi.

Cô liền mạch lại chuyện xảy ra đêm qua.

Hoàn toàn hiểu rồi!

Mộ Nguyệt Bạch, là anh ta, tất cả đều là anh ta làm, anh ta không tốn chút sức quay cô và Mộ Nguyệt Sâm như chong chóng, khiến 2 người hiểu lầm nhau.

Mộ Nguyệt Sâm không fai không rảnh đến đón cô, anh có đến, anh không có nói lời không giữ lời.

Cô có thể tưởng tượng được lúc đó anh giận cỡ nào, sáng nay, cô lại nói lời độc ác với anh vậy.

Sao cô ngốc vậy!

Tại sao không hỏi rõ đã cãi nhau, mà anh, rõ ràng tức giận còn giúp cô dọn sân, còn ở phòng đợi cô về, sáng nay thấy mắt anh hiện tia đỏ, không fai là thật sự đợi cô cả đêm chứ?

Lòng lập tức khó chịu như bị móc ra vậy.

“Băng Khuynh...” Tiêu Nhân thấy mặt Hạ Băng Khuynh đau khổ, đến gần nhìn cô, nhỏ giọng hỏi: “Đến tháng à?”

Hạ Băng Khuynh âm u nhìn cô, không có sức nói: “Không!”

“...” Tiêu Nhân ngây người, sau đó phản ứng lại: “Ê, Hạ Băng Khuynh tớ chọc gì cậu rồi, sao nói chuyện vậy hả?”

“Xin lỗi, tâm trạng không tốt, đừng nói chuyện với tớ.” Hạ Băng Khuynh buồn bã xin lỗi, đầu quay đi.

Cô biết mình không nên giận dữ với Tiêu Nhân, nhưng lòng cô rất phiền và khó chịu, tâm trạng như bóng bị sưng phù, vừa chạm đã nổ.

“Kỳ lạ!” Tiêu Nhân bĩu mỗi, thả cô ra ngồi thẳng lại.

Cô không hiểu tại sao Hạ Băng Khuynh đột nhiên tâm trạng khó chịu, lúc này vừa hay chuông vang lên, giáo viên bước vào, cô cũng không truy hỏi.

Cả tiết học, Hạ Băng Khuynh không nghe vô gì.

Não chỉ có hình dáng của Mộ Nguyệt Sâm, ánh mắt cô đơn của anh tiếng bước chân xa dần, từng bước từng bước dẫm lên tim cô.

Thời gian ăn trưa, đến canh cũng hiểu lên mặt anh.

Đến mây trên trời của mang ảo giác bộ dạng của anh.

Loại “hành hạ” tinh thần không giới hạn này kéo dài đến chiều, Hạ Băng Khuynh cuối cùng không chịu được nữa, không thể cứ thế đc.

Cô quyết định chủ động tìm Mộ Nguyệt Sâm.

Không cần biết là lấy lòng hay bám dính anh, cô đều phải đến bên anh, thích 1 người fai dũng cảm theo đuổi, không sợ mất mặt.

Mang theo tâm trạng máu huyết sôi trào, Hạ Băng Khuynh nhanh chóng dọn đồ, nói với Tiêu Nhân bên nói: “Hôm nay tớ có chuyện gấp, đi trước!”

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3