Cuộc sống sâu gạo vạn vạn tuế - Chương 03

Chương 03: Linh thạch thức tỉnh

Hạ Lâm suy nghĩ: ‘Mình nên cho cô ta một cơ hội biết đâu sẽ tốt hơn, giờ chưa có người thay thế, cứng rắn quá chỉ mình chịu mệt…’

Trong lúc Hạ Lâm trầm tư suy nghĩ, lưng quản lý Ngân ướt đẫm mồ hôi. Nếu mất công việc này, cô ta khó tìm được công việc khác mà có nhiều phúc lợi như ở đây. Quản lý Ngân thực sự hối hận vì sự bốc đồng của bản thân, cô chủ nhỏ dù có thế nào đi nữa cũng là chủ. Cô chỉ là kẻ làm công thì có quyền gì lên mặt với chủ mình, bao năm qua công việc luôn thuận buồn xuôi gió, dường như cô quên mất vị trí của mình thì phải, thực đúng là ngu xuẩn mà.

Khi quản lý Ngân mặc niệm bản thân thì Hạ Lâm lên tiếng.

“Được rồi! Đây là lần đầu cũng là lần cuối…”

Ngừng một phút Hạ Lâm nói tiếp.

“Tôi không mong chuyện thế này tiếp diễn lần nữa!”

Cô chủ nhỏ giơ cao đánh khẽ, quản lý Ngân thầm cảm kích.

“Cảm ơn tiểu thư… à không, cô chủ đã không truy cứu… tôi sẽ nhanh chóng sữa chữa sai xót trong thời gian qua.”

Hạ Lâm gật đầu, đưa tay ra hiệu quản lý Ngân ngồi xuống.

Lúc này không khí trong phòng họp thay đổi đột biến 180 độ, thái độ mọi người đối với cô chủ, mới đầu xem thường thay vào đó là kính sợ.

Hạ Lâm đảo mắt nhìn mọi người, hỏi họ suy nghĩ thế nào rồi?

Mọi người im lặng cuối mặt không trả lời, nhìn họ, Hạ Lâm đưa tay day day trán.

“Tôi hỏi lần cuối, anh chị suy nghĩ thế nào rồi?”

Lúc này mọi người lí nhí trả lời.

“… tiếp tục làm việc.”

Chán nản tác phong của nhân viên mình, Hạ Lâm nghiêm mặt.

“Hãy nhìn tôi và trả lời rõ ràng dứt khoát, thái độ đó của anh chị là thế nào?”

Nhận ra cô chủ không phải là quả hồng mềm, mọi người đứng dậy trả lời rõ to, dứt khoát.

“Chúng tôi đã biết, xin cô chủ cho cơ hội sửa sai!”

Hạ Lâm xem ra cách mình dùng đúng, gật đầu hài lòng cho họ ngồi xuống tiếp tục cuộc họp.

“Được rồi, mọi người ngồi xuống chúng ta tiếp tục”

Hạ Lâm lấy ra mười mẫu sản phẩm mới đặt lên bàn nói.

“Đây là mười mẫu mới tôi mới thiết kế, mọi người xem đề ra hướng kinh doanh tháng này giúp tôi.”

Nhìn thiết kế của Hạ Lâm, mọi người không khỏi hít ngụm khí lạnh, may mắn họ chưa đến nỗi hồ đồ đánh mất bát cơm của mình.

Bỏ qua không khí ngượn gạo ban đầu, phòng họp lúc này sôi nổi hẳn lên.

Một giờ…

Hai giờ…

14:35 cuối cùng mọi người thống nhất được điểm chung, phần thiếu xót sẽ do quản lý Ngân đảm trách tổng hợp trình lại Hạ Lâm.

Rời cửa hàng, Hạ Lâm rất vui vì khởi đầu tốt hơn mong đợi. Cô biết mọi người sẽ tận lực với trách nhiệm của mình từ lúc này. Họp xong cô không ở lại giám sát mà để họ tự ý thức thể hiện, nếu cô không trấn áp được nơi đây thì sao đối đầu với đám cổ đông sói xám, công ty mà Hạ phụ sáng lập ra.

Những nhân viên cửa hàng không khiến Hạ Lâm thất vọng, không cần cô ở lại giám sát họ vẫn lực với trách nhiệm bản thân. Cửa hàng này là tâm huyết của Hạ mẫu, người Hạ mẫu dùng không đến nỗi bỏ đi, chỉ là thời gian qua họ quá thoải mái nên quên mất điều cơ bản mà thôi.

Chuyện công ty Hạ phụ không thể một sớm một chiều liền xử lý được, hôm nay cô thực sự mệt mỏi, nếu là Hạ Lâm trước kia sớm không chịu được đến giờ.

Cuộc sống Hạ phụ, Hạ mẫu khá giản dị, trong nhà chỉ thuê giúp việc quét dọn theo giờ còn lại tự tay Hạ mẫu quán xuyến, xếp đặt tất thảy. Chăm sóc vườn tược, cây cảnh họ thuê bác Lai ngày ngày đến cắt tỉa, quét dọn tưới tiêu, làm việc giờ hành chánh, cơm trưa được trả luôn trong lương thực lãnh nên sáng bác ấy đến làm, trưa về nhà ăn cơm, đầu giờ chiều trở lại làm việc cho đến hết giờ thì về nhà.

Trong Garage Hạ gia có đậu hai xe loại bốn chỗ và một chiếc SH. Hạ Lâm không hiểu nhiều về xe, dù vậy nhìn hai chiếc bốn chỗ khá hợp sở thích của cô, trông đơn giản mà không mất quý khí vốn có.

Hôm nay đến cửa hàng cô đón taxi, vì sao trong nhà có xe mà cô đi taxi? Bởi Hạ gia không thuê tài xế riêng, mỗi lần đi đâu Hạ phụ, Hạ mẫu đều tự mình lái xe. Mà Hạ Lâm, trước giờ ra đường đều do phụ mẫu làm tài xế, chưa từng thi lấy bất cứ cái bằng lái xe nào. Nên cô, dù biết lái xe hai bánh phải ngậm ngùi ngồi xe thuê.

Hạ Lâm đã nộp hồ sơ thi lấy bằng B2, tuần sau bắt đầu đến trường lái tập lái, có bằng này rồi cô không phải thi lấy A1 nữa.

Trước mặt là công viên thành phố, Hạ Lâm nói tài xế dừng chỗ này. Cô muốn đi dạo một chút trước khi về nhà.

Nơi này là công viên lớn nhất của thành phố, có thể xem nơi đây chính là lá phổi xanh thành phố này, hầu hết cây xanh trong thành phố rất ít mà những tòa cao ốc chọc trời hay những nhà ngói xung quanh đều san sát nhau, đến cỏ dại còn không có đất mọc nói gì đến cây cối lớn thế này.

Lúc này là buổi trưa, thật nhiều người đến đây hóng mát, có khách nhân sẽ có nhu cầu ăn uống và một dãy dài bên mé phải tập trung trông coi xe khách và xe đẩy hàng rong.

Điều dưỡng hai tháng, Hạ Lâm ăn uống không phải kiêng khem như trước nhưng sẽ không lỗ mảng theo bản tính của mình, chết qua một lần cô thực hiện nghiêm túc chế độ dinh dưỡng mà bác sỹ kê toa cho.

Tiến đến hàng quà vặt, cô mua một bánh trứng nướng cùng ly nước mía ít đá. Cầm đồ mua trên tay, tìm được chỗ ngồi ưng ý, Hạ Lâm vui vẻ ăn trưa, lâu rồi cô chưa ăn uống thoải mái từ khi đến thế giới này ấy.

Ăn được nữa miếng bánh trứng nướng, tiếng chất vấn gay gắt của vị thanh niên trước đang nghe điện thoại khiến cô chú ý.

“…Ông không thể làm thế đối với tôi lúc này! Hôm qua chúng ta đã bàn xong rồi mà…, này ông! Alo! Alo!”

Trông qua ngũ quan vị thanh niên ấy là người chính trực, không giống phường lừa đảo, đến tức giận trông thật là phong cách ra phếch. Cô là người bình thường không khỏi yêu mến cái đẹp, thực sự thuần túy là thưởng thức chứ không phải mê trai đâu nhá!

Vị thanh niên đó dường như gặp rắc rồi thì phải, nếu kéo người này về phía mình thì sao nhỉ?

Suy nghĩ thoáng qua, Hạ Lâm giật mình. Tại sao mình có ý nghĩ muốn chiêu mộ người này trong khi chưa rõ ất giáp gì cả, nhưng nghĩ đi nghĩ lại cô thực sự thiếu nhân tài. Nếu lần này quyết định đúng, có khi cô được lợi ngược lại… nghĩ cô không dám nghĩ, cầu trời đừng giống ý sau.

Mà thực sự Hạ Lâm đúng là có ngôi sao may nắm chiếu quanh, đánh bậy đánh bạ thế mà thực sự quyết định đúng, nhưng đó là chuyện của sau này.

Về đế nhà.

Tắm gội thơm tho, Hạ Lâm vào phòng trò chuyện với Hệ thống Hối Đoái.

Tại sao cô trò chuyện được với nó? Không phải nó đang bất tỉnh nhân sự sao?

Ừm! Chả là vào ngày thứ năm tuần trước, như mọi khi đến giờ cô đi ngủ thì có tiếng nói rầm rì khiến cô phải chú ý.

Trong lúc cô đang nghệt mặt tìm kiếm thì tiếng nói kia như quát mắng cô.

[Ta ở đây mà cô ngó đi đâu trên trời thế?]

Hướng nhìn nơi phát âm thanh, nhận ra là viên đá khỉ gió chết giẫm… mà thôi, nó cũng bất đắc dĩ chứ chẳng phải tình nguyện gì, để xem nó muốn thế nào cô hẵng tính.

Cô chưa kịp nói thì viên đá tiếp tục quát.

[Nhân loại đáng chết này! Cư nhiên dám nhét ta ở chỗ này, hừ! Hừ!]

Nhận ra mình lỡ tay nhét nó dưới đống sách vở, Hạ Lâm vội lôi nó ra tỏ ý xin lỗi.

Viên đá lại tiếp tục hầm hừ, Hạ Lâm thực sự xấu hổ không thôi, không phải cô cố ý mà.

Đặt viên đá trên bàn, xung quanh viên đá phát sáng màu tím nhạt, nó liên tục động đậy tỏ ý vẫn chưa nguôi giận.

Cuối cùng Hạ Lâm uốn mười tấc lưỡi, phân bua phân trần nó mới tạm bỏ qua.

Thông qua trao đổi cuối cùng cô phát hiện, mình quả thật được ngôi sao may mắn chiếu sáng không ngừng, không những có được cuộc sống vô ưu vô lo mà còn có Bàn tay Vàng của Hệ thống.

Khi cô làm một việc tốt, việc có ích cho xã hội thì sẽ được hệ thống tích lũy kinh nghiệm, đủ một thang điểm cô được đổi vật phẩm tại rương Thương Hành.

Mà vật phẩm là gì? Đều là bảo vật đấy nhá, trên đời này chẳng tồn tại cái thứ hai đâu!

Điều thứ hai chính là viên đá này, mà không, phải gọi là Linh thạch này, bản thân nó chính là một không gian vô định. Khi cùng ký khế ước với nó, cô hiển nhiên được sử dụng nguồn không gian này. Ngược lại, Linh thạch sẽ được lợi gì? Thực ra nó thu được nhiều lợi không kém cô đâu, ngẫm nghĩ kỹ chính cô mới là người chịu thiệt trong giao dịch này đấy!

Tại sao cô nói vậy?

Bởi muốn được xử dụng Bàn tay Vàng hệ thống thì cô phải luôn nổ lực không ngừng tiến lên. Muốn sử dụng không gian vô định thì cô không ngừng tưới tiêu, trồng trọt mới đạt thành quả thiết thực.

Và đương nhiên, khi cô hoàn thành mỗi nhiệm vụ thì Linh thạch được thăng cấp cao hơn, thế mới nói, kẻ được lợi chính là nó.

Ai bảo nó là bảo vật, còn cô là kẻ khổ sai mần chi.

Hiện tại, Hệ thống chỉ có một bản giao diện Thương hành hối đoái, phần lớn đều bị khóa.

Không gian sơ cấp chỉ có một mẫu đất trống cùng một vũng nước nhỏ chứa linh thủy. Nói vũng nước cho khoa trương chứ thực ra bề rộng khoản hai mươi centimet mà thôi, tại trung tâm vũng nước có một gốc sen non mới nhú, trông rất dễ thương.

Nguồn nước linh thủy này rất đặc biệt, có tác dụng cường thân kiện thể, dưỡng nhan mỹ dung và là phân bón vạn năng.

Biết được yếu tố này cô tự tin mình có thể chữa dứt điểm bệnh tim bẩm sinh của nguyên chủ.

Có trong tay phân bón vạn năng này, dù có mù nông nghiệp, qua tay cô đều dưỡng ra nhiều thứ tốt nhất ấy nhỉ?

Hơn một tháng kiên trì điều trị theo toa bác sỹ công thêm uống nước có pha linh thủy, cuối cùng Hạ Lâm đã có một thân thể hoàn toàn khỏe mạnh như người bình thường, thậm chí còn có thể chạy nhanh 100 mét trong thời gian ngắn mà có một chút thở dốc nào.

Lần tái khám gần đây, sau khi xem các chỉ tiêu xét nghiệm, bác sĩ chủ trị của cô phải ngạc nhiên thốt lên.

“ Thực quá thần kỳ!”

Ông thực không dám tin, bởi cô hồi phục bình thường là một điều bất bình thường mà khoa học chưa thể lý giải nỗi.

Nghe bác sỹ cảm thán, Hạ Lâm chỉ mỉm cười dịu dàng, nói là chắc do phụ mẫu trên trời linh thiên phù hộ...

Bản thân Hạ Lâm trước đây là Lâm Lâm có thiên phú trong võ đạo, cô có bãi sư qua các bộ môn như: Karate, nhu đạo và triệt quyền đạo nên khi sức khỏe trở lại bình thường, cô đăng ký một câu lạc bộ võ thuật để luyện lại chút quyền cước. Thân là nữ nhi yếu đuối, sống một mình căn hộ cao cấp, bên cạnh có Bàn tay vàng Hệ thống nhưng không có gì là tuyệt đối cả, tự thân vận động bảo hộ chính mình là tốt nhất.

 

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3