Cuộc Sống Ở Bắc Tống - Chương 55

Cuộc Sống Ở Bắc Tống
Chương 55: Dương thị cố gắng
gacsach.com

Trương Bá Lâm trong miệng hỏi. “Chuyện gì?”. Ánh mắt lại phiêu ra ngoài, em trai mài mực nào cảnh đẹp ý vui như tiểu mỹ nhân.

Trương Trọng Vi thở hắt ra, nói chuyện Phương thị không ưa Lâm Y, hỏi. “Ca ca có biện pháp gì khiến mẹ thích Tam nương tử không?”.

Trương Bá Lâm gõ gõ bút, bĩu môi nói. “Này sao trách mẹ được, ai thích con dâu tranh luận với mình?”.

Lâm Y không cung kính Phương thị lắm cũng do ngày xưa bị ức hiếp quá mức mà không phản kháng được, nàng bị Phương thị oan uổng hết lần này đến lần khác, Trương Trọng Vi thấy hết, chẳng lẽ như vậy cũng không được oán hận một câu sao?

Trương Trọng Vi nói ra nghi hoặc trong lòng, Trương Bá Lâm lập tức trả lời khẳng định. “Đó là đương nhiên, con dâu với mẹ chồng luôn phải kính cẩn nghe theo, không được nói một chữ ‘không’. Nếu cậu thật muốn cưới Tam nương tử vào cửa nhà họ Trương thì khuyên em ấy nhẫn nại chút, bản thân cậu ở trước mặt mẹ cũng chớ có bướng bỉnh chọc mẹ giận, chỉ có dỗ mẹ vui vẻ thì hôn sự mới thành”.

Trương Trọng Vi nghe được ngây ngây ngô ngô, chỉ là chiêu nhẫn nhục chịu đựng có tác dụng lên Phương thị sao, lỡ một ngày Lâm Y không tiền tứ cố vô thân, bà ta nhìn nàng không vừa mắt, có kính cẩn nghe theo nữa lại được gì. Trương Bá Lâm nhận ra suy nghĩ trong lòng chàng, nói. “Bá phụ từng kể cho chúng ta nghe gia huấn của Gián nghị đại phu*, cậu đã quên?”.

*Gián nghị đại phu, tức Ngụy Trưng. Đọc thêm xin tra Wiki.

Trương Trọng Vi hồi tưởng nhất thời, đọc thuộc lòng. “Tử thậm nghi kì thê, phụ mẫu bất duyệt, xuất; tử bất nghi kì thê, phụ mẫu viết thị thiện sự ngã, tử hành phu phụ chi lễ yên”.

(Dịch thô: Con trai có yêu vợ đến mấy mà cha mẹ không ưng cũng phải bỏ; con trai không thương vợ nhưng cha mẹ ưng, bảo rằng mọi việc đều thiện, con phải chu toàn lễ vợ chồng)

Trương Bá Lâm thấy chàng mài mực cũng không yên lòng, đoạt lấy, nói. “Có hiểu ý tứ?”.

Trương Trọng Vi cúi đầu. “Mẹ không vui Lâm Tam nương, em có thích đi nữa cũng phải bỏ”.

Trương Bá Lâm nói. “Nếu hiểu thì theo mẹ đi, đối nghịch với mẹ không tốt chỗ nào hết”. Nói xong ngoắc Như Ngọc ngoài cửa sổ vào mài mực.

Trương Trọng Vi được trả lời, đứng dậy cáo từ. Thuận theo Phương thị chàng có thể làm, nhưng cái khó là phải nói cho Lâm Y thế nào, quả là phiền não. Chàng đến trước phòng nôn nóng đi tới đi lui, bị Lưu Hà nhìn thấy đi vào báo cho Dương thị biết, Dương thị hơi suy nghĩ, phân phó. “Mời Nhị thiếu gia vào đây”.

Lưu Hà tuân mệnh, đi ra ngoài mời Trương Trọng Vi vào. Trương Trọng Vi vào nhà hành lễ, thấy chỉ có Dương thị đang ngồi, liền hỏi Trương Đống ở đâu. Dương thị cười đáp. “Bá phụ của cháu mới đọc xong đồng liêu gửi thư, đang hồi âm”.

Trương Trọng Vi nói. “Bá phụ dù đang giữ đại tang nhưng vẫn quan tâm việc triều chính, thật khiến người ta bội phục”.

Dương thị xua tay. “Đã đi lên con đường làm quan, thân bất do kỷ thôi”.

Khi nói chuyện, Lưu Hà dâng trà, Dương thị cười hiền lành. “Nếm thử trà ở đây xem so với trà nhà cháu thế nào”.

Trương Trọng Vi trong lòng có khúc mắc, làm sao nếm ra vị gì, chỉ nhấp đại một ngụm, khen. “Quả nhiên ngon, bá mẫu mua ở đâu nha?”.

Dương thị nhìn ra là chàng khách sáo, cũng không để ý, nói. “Là mua ở Đông Kinh”.

“Đông Kinh phồn hoa, khó trách”. Trương Trọng Vi đón lời của bà nói tiếp, cũng nghi hoặc đang yên đang lành vì sao Dương thị tìm chàng nói chuyện phiếm?

Dương thị gạc nắp trà thổi thổi, chậm rãi uống, đột nhiên hỏi câu. “Nhị lang có từng nghĩ tới đi Đông Kinh?”.

Trương Trọng Vi ngượng ngùng đáp. “Đương nhiên có nghĩ, năm sau mở khoa thi, cháu và ca ca đều muốn vào thành thử một lần”.

Dương thị vui mừng nói. “Cháu có chí hướng, rất tốt, nhất định có thể đỗ tiến sĩ”.

Trương Trọng Vi khiêm tốn hai câu, hết lời, chỉ ngồi im không nói. Trên mặt chàng phiền não chất đống, nhìn là biết, Dương thị cố ý hỏi. “Đã tham gia khoa cử, vì sao không về phòng đọc sách, phiền não chuyện gì?”.

Trương Trọng Vi dù gọi Dương thị một tiếng ‘bá mẫu’ nhưng nhiều năm xa cách cũng không thân thiết, không mấy nguyện ý tâm sự cho bà nghe, chỉ vâng lời. “Tạ ơn bá mẫu dạy bảo, bây giờ cháu về đọc sách đây”.

Dương thị thấy chàng thật sự đi, vội hỏi tiếp. “Chậm đã, để ta đoán, là đang náo loạn không thoải mái với Lâm Tam nương?”.

Trương Trọng Vi giật mình, nhưng im lặng.

Dương thị tự nói. “Người nữ nào cũng sợ mẹ chồng, nhân chi thường tình, nếu có tiền đồ đỗ tiến sĩ, mưu hoa được chức quan, dẫn nàng đi ra ngoài nhậm chức chẳng phải khoái hoạt?”.

Trương Trọng Vi không tự chủ được đáp. “Này cháu từng nghĩ tới, nhưng cũng phải được mẹ đồng ý cho cưới Lâm Tam nương đã”.

Dương thị không đề cập một chữ việc Lâm Y muốn từ hôn, chỉ nói. “Nhị lang, đánh cuộc với cháu, chỉ cần cháu đỗ tiến sĩ, ta có thể làm Lâm Tam nương gả cho cháu, thế nào?”.

Trương Trọng Vi đầu tiên là mừng rỡ, nhưng cân nhắc cẩn thận, đánh cuộc như vậy Dương thị cũng không được lợi lộc gì, vì sao phải hảo tâm giúp mình? Từ trước đến nay tính chàng không phải quanh co lòng vòng, trong lòng khó hiểu điều gì tự nhiên hỏi.

Dương thị khôn khéo có tiếng, hà cớ gì làm việc không có lợi, nhưng bà chỉ mỉm cười. “Ta xem cháu là thân nhân, tính toán thay cháu, cháu nhưng lại nghi ngờ ta”.

Trương Trọng Vi nghe cách bà trả lời có chút oán giận, không dám hỏi lại, bất luận thế nào thi đậu tiến sĩ cũng không hề sai, vì thế tạ ơn Dương thị, về phòng khổ đọc.

Lưu Hà thu dọn chén trà, nói. “Nhị thiếu gia một lòng một dạ đặt trên người Lâm Tam nương, Nhị phu nhân muốn từ hôn làm Lâm Tam nương không dám nói nhiều nửa câu với thiếu gia, thiếu gia sao đủ quyết tâm đèn sách”.

Trên lò huân hương khói thơm lượn lờ bay ra, Dương thị nhìn làn khói thất thần một lúc, lên tiếng. “Lâm Tam nương ở đâu?”.

Lưu Hà nhìn ngoài cửa sổ, trả lời. “Ở nhà kìa, để nô tỳ mời cô ấy lại đây?”.

Dương thị lắc đầu. “Không cần, ta đi gặp cô ấy”.

Bà đứng dậy, vịn lấy tay Lưu Hà đi hướng nhà kề, vào phòng, một mùi hương thoang thoảng thấm vào mũi, thì ra bình gốm thô trên bàn cắm một bó cúc dại; nhìn tứ phía: một giường, một bàn, một tủ, dưới giường thoáng thấy hai rương quần áo, trong phòng bài trí quả thật đơn sơ, nhưng có bàn học dựa vào song cửa sổ, trên bàn nào là bút, là giấy, ống đựng bút làm từ một mắt cây trúc đứng vững góc bàn, còn có bàn tính. Lâm Y đang ngồi ở bàn, tay cầm quyển sách, đọc xem hết sức chăm chú.

Thanh Miêu ra ngoài quay về, thấy Dương thị và Lưu Hà đứng ngay cửa, vội lên trước tiếp đón, mời vào phòng. Lâm Y nghe tiếng mới nhận ra khách đến, lập tức đứng dậy đón chào, cười. “Đọc sách thất thần, không thấy Đại phu nhân đến”.

Dương thị ngồi xuống nhận trà Thanh Miêu dâng, nhìn phía bàn học, hỏi. “Sách gì khiến Tam nương tử mê mẩn như vậy?”.

Lâm Y hào phóng đưa cho bà xem, thì ra vẫn là quyển “Tề dân yếu thuật”. “Phố núi Mi Châu rốt cuộc vẫn là nơi tỉnh lẻ, tôi mua vài cuốn sách nhà nông, chỉ có quyển này đọc được, còn lại đều là bịa đặt”.

Dương thị cười. “Cô không biết chứ, rất nhiều tác giả viết nông thư bản thân lại chưa từng xuống ruộng”. Bà tùy tiện lật vài tờ, vẫn nói chuyện với Lâm Y. “Chỗ ta có quyển “Tứ thì toản yếu*”, nếu cô muốn, ta gọi Lưu Hà mang sang”.

*Tứ thì toản yếu = Kí sự gieo trồng bốn mùa. Lại sách nhà nông thôi ạ.

Lâm Y vui mừng tạ ơn bà, cũng kinh ngạc hỏi thăm. “Đại phu nhân cũng đọc nông thư?”.

Dương thị nói. “Đại lão gia lúc nhậm chức cũng từng đặt mua mấy mẫu ruộng, sau Tam lang bệnh nặng thiếu tiền mới bán”. Nói xong sai Lưu Hà về phòng lấy sách, sai cả Thanh Miêu. “Chỗ ta có tận mấy quyển nông thư, tiểu nha hoàn theo Lưu Hà tỷ tỷ đi nhìn xem Tam nương tử dùng được không thì mượn”.

Rõ ràng là muốn người hầu ra ngoài để nói chuyện riêng với Lâm Y, Thanh Miêu không nhận ra, thành thật đáp. “Nô tỳ không biết được mấy con chữ, làm sao biết Tam nương tử cần sách gì...”. Chưa nói xong, bị Lưu Hà cường dắt ra ngoài.

Nha hoàn nhà mình không đủ thông minh, Lâm Y có chút xấu hổ, vẻ mặt ngượng ngùng. Dương thị hiểu ý, an ủi. “Nha hoàn thành thật chút mới tin được”.

Lâm Y nghĩ cũng đúng, nếu không đã không đổi Đông Mạch để lấy cô nàng, mặt dãn ra nở nụ cười. “Đại phu nhân đến có chuyện gì? Là Nhị phu nhân không đồng ý từ hôn?”.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3