Cuộc Sống Ở Bắc Tống - Chương 29

Cuộc Sống Ở Bắc Tống
Chương 29: Hỏi thăm giá ruộng
gacsach.com

Thím Dương rửa chén xong, đứng dậy đi cho heo ăn, Lâm Y giúp bà xách thùng nước cơm đến chuồng heo, lại trở về phòng mang quả cầu theo bên người, nhưng nàng chưa vào thành ngay mà đi nhà Lí Tam cách vách trước. Lí Tam nhà nghèo lắm, chỉ có ba gian phòng lợp cỏ tranh, đằng trước vây hàng rào lại, Lí Tam hẳn là đang ở ngoài đồng, trong nhà chỉ có vợ Lí Tam đang ngồi bên trong hàng rào vặn dây thừng cỏ. Sân ở nông thôn thường làm rộng thoáng, Lâm Y không cần gõ cửa, trực tiếp đi vào, chào hỏi. “Tam tẩu tử, đang vặn dây thừng sao, em đang định đi vào trong thành, có gì muốn nhờ mua không?”.

Vợ Lí Tam không ngừng tay, ngẩng đầu nói. “Ngay cả bụng còn không lấp cho no nổi thì có tiền đâu mà gửi mua”.

Lâm Y không nói, nghĩ nghĩ, nhặt lên một cọng dây thừng. “Em mang dây thừng vào thành bán dùm chị nhé?”.

Vợ Lí Tam cười. “Người trong thành đâu có mua cái này, nhà mình dùng thôi”.

Lại bị từ chối, Lâm Y đang cảm thấy thất vọng, muốn tìm cớ khác, vợ Lí Tam giống như nhớ ra gì đó, vào nhà lấy một cái tay nải con con ra. “May có em nhắc, mấy món quần áo lành lặn cuối cùng trong nhà, nhờ em cầm vào thành đổi ít tiền”.

Lâm Y nhận tay nải, kinh ngạc nói. “Quần áo của nhà mình vốn đã không có bao nhiêu món, đổi hết thì mặc cái gì? Với lại đổi lấy tiền cũng qua được bao ngày?”.

Vợ Lí Tam cười khổ. “Được ngày nào hay ngày nấy, ruộng chưa có ai mua, không cầm bán quần áo thì bán thứ gì?”.

Lâm Y nhìn vào ba gian phòng của nhà Lí Tam, chỉ cần một cái liếc mắt đã nhìn thấu hết, quả thật không còn gì để bán, nàng thầm thở dài một hơi, lên tiếng. “Mấy ngày gần đây không phải có rất nhiều người mua đất ruộng sao, sao nhà chị không bán đi?”.

Vợ Lí Tam chỉ nhìn xa xăm, thở dài. “Ngã giá không xong, đương gia nhà chị chào giá ba quan tiền, người ta chê đắt”.

Lâm Y nói bóng gió trong chốc lát, rốt cuộc nghe đến giá đất, nhân tiện nói cáo từ, mang theo tay nải vào thành. Dọc đường nàng thầm nghĩ: trước đây khi nhà họ Trương mua đất, nàng có ở bên nghe, giá ruộng rẻ nhất cũng phải hai mươi quan, dù hiện tại bị thiên tai giá có rẻ chỉ sợ cũng phải mười quan mới có, mà ruộng nhà Lí Tam chỉ cần ba quan, thật sự không hề đắt.

Lâm Y vào thành, trước đem quần áo vợ Lí Tam nhờ đi cầm cố, lại tìm cửa hàng thu mua quả cầu bán hai quả được mười hai văn, hỏi chưởng quầy chỗ người môi giới. Chưởng quầy thấy nàng bán cầu không cò kè mặc cả, vui lòng, liền chỉ cho nàng một nhà. “Người môi giới đó rất giữ chữ tín, cũng không giở thủ đoạn khó dễ”.

Lâm Y mừng tạ, theo sự hướng dẫn của chưởng quầy kia, tìm được người môi giới họ Đinh. “Tôi có bà cô, ở góa nhiều năm, gần đây con cũng đã chết, già yếu không có chỗ nương tựa, muốn mua mấy mẫu ruộng lại sợ trong tộc đoạt mất, bởi vậy không dám tự mình lộ diện, nhờ tôi đến tìm người môi giới mua bán thay”.

Nói dối cũng hợp tình hợp lý, thêm nàng tuổi nhỏ, Đinh môi giới chưa từng nghi ngờ, mời nàng ngồi, sai nha hoàn bưng trà, hỏi. “Có nhìn trúng ruộng ở đâu chưa?”.

Lâm Y khoa tay múa chân. “Thôn bên kia có một nhà tên Lí Tam muốn bán đất, bà cô tôi đang định mua”.

Đinh môi giới nghe xong, lại xua tay. “Nhà Lí Tam tôi biết, mấy ngày trước vừa đến đó hỏi thăm, ruộng nhà hắn rất đắt, không hợp lý”.

Lâm Y cố ý hỏi. “Nhà hắn chào giá bao nhiêu?”.

Đinh môi giới giơ ba ngón tay lên, nói. “Ba quan”.

Giống hệt giá vợ Lí Tam đã nói, Lâm Y thầm nghĩ: chưởng quầy kia quả nhiên không gạt nàng, Đinh môi giới xem ra không phải kẻ gian trá. Nàng vẫn lấy “bà cô” làm tấm đỡ, hỏi hết nghi hoặc trong lòng. “Trước kia bà cô mua ruộng, thấp nhất phải hai mươi quan, nay nhà Lí Tam chỉ cần ba quan, sao lại chê đắt?”.

Đinh môi giới cười ha ha. “Bà cô nhà các người nhất định là không hiểu quản gia, ruộng nhà Lí Tam một năm chỉ xuất được tám đấu lương thực, cô nói ba quan đắt hay không đắt?”.

Lâm Y hiểu, quả nhiên là tiền nào của nấy, nhưng nàng cũng chỉ có năm quan tiền, ruộng cằn mua không hợp lý, ruộng tốt lại mua không nổi. Nghĩ vậy, nàng có chút ủ rũ. “Thôi, bà cô tôi không có nhiều tiền, nếu không cũng đâu có nhìn trúng mảnh ruộng chỉ ba quan”.

Đinh môi giới muốn kiếm chút tiền lợi tức, hảo tâm gợi ý. “Hiện giờ người có tiền ít, kẻ nghèo khó nhiều, không có năng lực thanh toán hết một lần thì phân kì mà trả”.

Bắc Tống cũng có “trả góp” sao? Lâm Y cảm giác thật bất ngờ. “Phân kì như thế nào? Là thỏa thuận giữa hai bên mua bán hay thỏa thuận giữa bên mua và môi giới?”.

Đinh môi giới kinh ngạc. “Không ngờ cô tuổi nhỏ lại trí tuệ như vậy”. Hắn giải thích cho Lâm Y một phen, thì ra cả hai loại đều có: nếu là hai bên mua bán thỏa thuận được thì người mua tự trả cho người bán theo kì, không cần thêm lợi tức; nhưng nếu không thỏa thuận được thì bên môi giới sẽ ứng ra trả cho người bán, người mua căn cứ theo kì trả cho bên môi giới, nhưng phải thêm chút lợi tức để người môi giới có lời.

Lâm Y âm thầm cảm thán cổ nhân trí tuệ, lại nói. “Nghe qua không tồi, nhưng tôi không làm chủ được, chi bằng hỏi qua bà cô tôi đã”.

Đinh môi giới gật đầu. “Cô cứ về hỏi đi, tôi sẽ thay cô hỏi thăm trước, nếu bà cô nhà cô vẫn còn muốn mua, ba ngày sau quay lại đây”.

Lâm Y cúi người tạ ơn hắn, cáo từ về nhà. Nàng đi nhà Lí Tam trước, đưa tiền và biên lai cầm cố giao cho vợ Lí Tam mới quay về nhà. Trong sân nhà họ Trương bày không ít rương thùng, Lâm Y đoán Trương Đống một nhà đã về tới, nàng đến cạnh cửa linh đường nhìn nhìn quả nhiên bên trong có vài người lạ mặt. Thím Dương đứng cạnh nàng, chỉ cho nàng xem: nam đinh một già một trẻ là Trương Đống và con trai của ông ta Trương Tam lang, theo sau là hai nữ quyến cũng một già một trẻ là phu nhân của Trương Đống – Dương thị và vợ Trương Tam lang – Điền thị.

Lâm Y kinh ngạc nói. “Nghe nói Tam thiếu gia chỉ nhỏ hơn Nhị thiếu gia mấy tháng mà đã lấy vợ sớm như vậy rồi ư?”.

Thím Dương sợ người bên trong nhìn thấy, kéo nàng vào phòng bếp mới nhỏ giọng thì thầm. “Tam thiếu gia bị bệnh chưa từng khỏe lên, Đại lão gia nạp mấy cơ thiếp cũng không sinh được con trai, sợ đại phòng bị đứt hương khói mới cưới cho Tam thiếu gia người vợ, muốn đứa cháu trai. Ban nãy cháu thấy không, Tam thiếu gia giống như lão thái gia vậy, đứng dậy đi lại cũng cần người nâng đỡ, thím thấy Tam thiếu gia như thế chỉ sợ cho đại phòng đứa cháu trai là vô vọng...”. Bà còn muốn nói tiếp, chợt nhớ ra Lâm Y vẫn là nương tử chưa lấy chồng, vội che miệng, đổi chủ đề. “Sao về trễ vậy cháu? Có đói bụng không, trong nồi còn cháo loãng”.

Lâm Y lấy vợ Lí Tam ra làm cớ, nói. “Tam tẩu tử cách vách nhờ cháu cầm cố quần áo, cháu sợ bị ép giá, chạy hết các tiệm cầm đồ trong thành, tới giờ mới về”.

Thím Dương đưa bát cháo cho nàng, cảm thán. “Cháu là đứa nhiệt tâm, nhất định có hảo báo”.

Lâm Y đã sớm bụng đói kêu vang, một mạch uống hết bát cháo, cười. “Cũng sắp đến giờ cơm chiều mà thím còn giữ cháo cho cháu từ bữa trưa, đây mới gọi là nhiệt tâm”.

Chú thích: 1. Đơn vị tiền nhỏ nhất là 1 văn = 1 xu = 1 đồng. Sau đó đến 1 quan = 1 xâu tiền. Tiền ở thời này là tiền sắt, cứ 1 xâu tiền đó người ta lại đi cửa hàng đổi thành tiền giấy, Hán Việt là “sai tử” là tờ giấy có triện của cửa hàng chứng nhận số tiền tương đương với tờ giấy đó là n quan tùy người đổi đổi bao nhiêu.

2. Thực ra Hán Việt của người môi giới là “sai quái”, nhưng không lẽ ghi “Đinh sai quái” @@ nó cứ thế nào ế, nên Q. để “Đinh môi giới” luôn.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3