Cuộc Sống Nhàn Rỗi Của Dược Y - Chương 99

Cuộc Sống Nhàn Rỗi Của Dược Y
Quỷ Quỷ Mộng Du
www.gacsach.com

Chương 99

m nàng vào lòng, ở góc độ của Nhạc Tâm không thể nhìn thấy, Trì Lan Thần nở một nụ cười lạnh, Tịch tiểu thư, tạm thời ta không có cách đối phó nàng, nhưng với Nhạc Tâm, ta muốn xoa tròn, nắn dẹt như thế nào đều được, trêu chọc ta, phải trả giá rất lớn. Ít nhất phải khiến nội bộ các ngươi xảy ra mâu thuẫn, cái chuyện làm loạn trận cước trước này, ta rất rành.

“Tâm nhi, cho dù tộc trưởng nói gì, thì đó đều là tốt cho nàng cả, nàng không được bất mãn, biết không?”

Nhạc Tâm im lặng dựa vào lòng người yêu, đây là hạnh phúc của nàng, đây là nam nhân mà nàng chọn, mặc kệ kết quả như thế nào, nàng sẽ tự mình gánh chịu, Bách Thúc, xin lỗi, nếu như không phải chọn lựa, nàng...sẽ chọn những người bạn đã đồng hành cùng nàng hơn 1000 năm.

Từ ngày hôm đó, thái độ của Nhạc Tâm càng thêm kiên quyết, nàng không về núi, càng không về Du Nhiên Cư, mỗi ngày đều ngây ngốc cùng Trì Lan Thần, vì kế hoạch của mình, Trì Lan Thần vẫn giữ thái độ ôn hòa với nàng như cũ, chỉ là trong tâm trí có thêm một hình ảnh chiếm giữ.

Biết Nhạc Tâm đã mất đi sự ủng hộ của gia tộc, Trì Lan Thần lấy các loại lý do an bài Nhạc Tâm ở trong thư phòng của mình, ở trong phòng, Nhạc Tâm căn bản không nắm chắc được lòng nam nhân mình cong cong thẳng thẳng thế nào, còn tưởng là hắn muốn thời thời khắc khắc ở cùng với nàng, cho nên nàng còn dụng tâm bố trí một không gian ấm áp trong phòng nghỉ, đôi khi còn ra ngoài tìm chút hoa quả cho nam nhân của mình.

Còn hắn bình thường hay ra ngoài, có lúc buổi tối cũng không thấy người đâu, thời gian ở chung với nàng càng ngày càng ít, nàng cho rằng hắn bận rộn cho sinh ý của gia tộc, cho nên không oán giận chút nào.

Trở về trong nội các, Trì Lan Thần đứng trước cửa sổ nhìn về hướng khác, mỗi lần Nhược Minh tới đây đều hẹn hắn ở hướng đó, hắn không biết võ, trong lòng càng biết rõ, giữa màn đêm đen này, nếu Nhược Minh tới hắn không thể phát hiện được, nhưng vẫn cứ muốn làm như vậy, muốn nhìn thấy y tới, mở cửa sổ ra là vì để cho Nhược Minh vừa lướt qua cũng thấy được hắn.

Nhược Minh núp trong bóng tối nhìn người đứng bên cửa sổ kia, trong lòng đột nhiên tâm phiền ý loạn, người đàn ông này rốt cuộc muốn chơi gì đây? Mấy lần thân mật quá mức, y thấy được dục vọng trong mắt hắn, cũng không có ý định cự tuyệt, nhưng khi đến phút chót là hắn lại dừng, cũng không tiếp tục, ngoại trừ nắm tay ra cũng không làm ra hành động gì khác, ở chung càng lâu, trong mắt Trì Lan Thần cư nhiên dần dần sinh ra tình cảm, không giống kiểu gặp dịp thì chơi, là tình ý thật sao.

Chẳng lẽ một ngày nào đó, hắn sẽ nói với y, là hắn thích y, đây là câu chuyện cười ngu ngốc nhất mà đời này y nghe. Thế nhưng mỗi khi nhìn thấy thâm tình trong mắt hắn, không biết sao y lại cao hứng nữa?

Nện một quyền thật mạnh vào tường, nội lực tuôn ra, đối chọi với độ cứng như tinh thiết, mặt tường nứt ra, trên nắm đấm đầy máu, cảm giác đau tê tái chạm tới đáy lòng, dù vậy chân mày của Nhược Minh chưa từng nhíu, cứ vậy mà nhìn máu chảy xuống từng giọt.

Nói dễ nghe là y tìm Trì Lan Thần hợp tác, mà sự thật là chủ tử muốn tìm con tốt để dùng, nếu như bọn họ thành công, Cửu công chúa chết thật, hoàng đế nhất định sẽ giận dữ, Trì Lan Thần tuyệt đối chạy không thoát, trên dưới Trì gia sẽ vì cơn thịnh nộ của hoàng đế mà diệt môn, chủ tử lại đứng ngoài sẽ không sao, ngoại trừ tâm phúc sẽ bị liên lụy theo, còn Trì Lan Thần không phải vô tội... Chủ tử sẽ không để ở trong lòng.

Nhưng mấy lần tiếp xúc, y phát hiện Trì Lan Thần thật có chút chân Tài thực Học, mỗi lần đưa ra một ý kiến là khiến y phải nhìn hắn bằng con mắt khác, thần tình trong mắt hắn mỗi khi lộ đều làm y rung động, có điều, từ khi hiện thân trước mặt Trì Lan Thần, đã quyết định kết cuộc phải hy sinh rồi, trước mắt, trừ chuyện của Cửu công chúa là ngoài dự liệu của chủ tử, những chuyện khác đều không có nằm ngoài kế hoạch của ngài, đầy cũng là lý do tại sao, ngài muốn diệt trừ Cửu công chúa

Làm sao đây? Để người khác đến thay y làm nhiệm vụ? Trước không có lý do để nói cho chủ tử, y...càng không muốn bỏ lỡ cơ hội chung đụng cùng hắn, thật sự...rối quá đi.

Dưới lớp mặt nạ, khuôn mặt không có một tí rung động nào, tựa như máu này không phải từ trên người y chảy xuống, máu chảy nhiều như vậy, sắc mặt y nhất định sẽ trắng bệch, mà y lại cố tình chảy nhiều máu như thế, để sắc mặt trắng bệch xuất hiện trước mặt Trì Lan Thần, vì sao? Chỉ vì muốn thấy biểu tình của hắn như thế nào thôi ư? Nói thẳng ra là, người kia và y không hề can hệ, cho dù y có vì mất nhiều máu mà chết, người kia có thể động dung vì y sao?

Rối quá rối rồi, y không quan tâm đến thân thể này, nhưng nếu như Trì Lan Thần chỉ có ý đồ với thân thể này, y làm sao bây giờ? Đúng rồi, cho hắn, đêm nay cho hắn đi, một khi chiếm được, hắn sẽ không dùng ánh mắt thâm tình đó nhìn y nữa. Hơn nữa, y sẽ không áy náy khi đem hắn đẩy vào hố lửa, xuống địa ngục.

Nghĩ tới đây, Nhược Minh không do dự nữa, buông bàn tay đầy máu ra, cứ để vậy mà phi thân vào căn phòng mở cửa sổ kia, mắt Trì Lan Thần sáng lên, nghiêng người qua, “Ngươi đã đến rồi, sao tối nay đến trễ vậy.”

Nhược Minh lấy mặt nạ xuống để qua một bên, đây là do mấy lần tiếp xúc, y có thói quen lộ mặt thật ra trước người này, bưng ly trà trên bàn lên uống, y đương nhiên biết, đây là ly trà mà Trì Lan Thần mới vừa uống, “Có chút việc trì hoãn.”

Vốn vì Nhược Minh lấy ly trà hắn mới vừa uống mà ngây ngốc, nhưng khi thấy bàn tay đầy máu của y, khuôn mặt muốn cười của Trì Lan Thần cứng đờ, giọng nói không tự chủ mang theo tức giận, nắm lấy tay y, “Tay ngươi làm sao vậy? Ai làm ngươi bị thương? Ngươi lợi hại như vậy cũng có người khiến ngươi bị thương sao?”

Tim Nhược Minh đập nhanh, như ý muốn nhìn thấy biểu tình thay đổi của Trì Lan Thần, nhưng...thà không nhìn thấy còn hơn, y sợ đến phút cuối cùng lại mềm lòng, phá hủy chuyện tốt của chủ tử, không ai hiểu rõ chủ tử hơn y cả, đối với kẻ phản bội, người ra tay ngoan độc vô cùng, rút gân lột da không gì không làm.

“Do ta không cẩn thận, trầy da chút thôi, không có việc gì, chúng ta nói chuyện đã.”

Còn chưa có nói xong, đã bị Trì Lan Thần cắt đứt, “Cái gì mà không có việc gì, sắc mặt ngươi trắng bệch bao nhiêu ngươi biết không? Ngươi dự định cứ để chảy máu như vậy đến chết sao?”

“...” Lời muốn nói nghẹn lại, Nhược Minh im lặng, mặc hắn kéo mình ngồi xuống, dùng khăn lau vết máu cho mình, gọi người hầu lấy thuốc, y nhìn hắn, không nói lời nào.

Trong phòng an tĩnh đến chút quỷ dị, có cảm giác kỳ lạ, Nhược Minh hạ giọng phá vỡ bầu không khí này, “tại sao làm vậy?”

Trì Lan Thần dừng một chút, mọi người đều là người thông minh, hắn hiểu Nhược Minh đang hỏi cái gì, cũng đã chuẩn bị câu trả lời tốt, “Ta thích ngươi, ngươi nên nhìn ra. “

“Tại sao lại thích ta?”

Dùng băng vải buộc lại, nhìn vết thương trên tay được băng bó kỹ, Trì Lan Thần mới thấy thoải mái hơn một chút, ở địa cầu hắn sống gần 30 năm, biết rõ bản thân không phải là gay, đến tận bây giờ cũng không phải, hơn nữa cũng không có dục vọng với nam nhân, nhưng...Lần đầu khi nhìn thấy khuôn mặt của Nhược Minh sau tấm mặt nạ, tim hắn đập nhanh một nhịp, dục vọng, chiếm hữu, kể cả ý niệm muốn giấu người điên cuồng nổi lên.

Cái ý nghĩ này xuất hiện quá đột ngột, hắn còn chưa chuẩn bị được tâm lý, chỉ là, hắn không muốn làm như bản thân không biết, rung động rõ ràng như thế, cả đời này, có lẽ chỉ có một lần mà thôi, hắn khác với những người khác ở chỗ, là sống cả hai đời, mà chỉ bị như thế một lần.

“Nếu như có thể nói rõ được tại sao ta thích ngươi, ta đã nghĩ cách khiến tình cảm với ngươi không biến thành khuyết điểm của ta, vấn đề là ở chỗ, ta không biết vì sao lại thích ngươi, mỗi khi nhìn thấy ngươi ta rất vui, không thấy sẽ nhớ, biết tới ngày có thể gặp ngươi lại đợi, lúc ôm nữ nhân khác, trong đầu đều là khuôn mặt ngươi, sau đó lại không có hứng thú với các nàng, ha ha ha, hãy tin ta, ta còn muốn biết tại sao mình thích ngươi còn hơn ngươi đấy.”

Nhược Minh trầm mặc, còn nhiều vấn đề nữa nhưng y không muốn hỏi tới, nếu như y được tự do, có thể buông thả mà yêu một lần không? Có thể sẽ bị người ta coi thường, có thể bị lừa dối, chỉ là, sẽ không bao giờ có chuyện như vậy xảy ra được, y không có tự do, mạng này là chủ tử ban cho, trung thành đã khắc vào trong xương tủy, hơn nữa, ai cũng biết chủ tử luôn vô tình với kẻ khác, thế nhưng đối với y, ngài có một chút tình, hẳn là do y là người duy nhất được chủ tử tự tay ôm từ trong đống rác trở về.

Chỉ công nuôi dưỡng thôi, y phải cuối đầu cả đời không ngóc lên được, y không có quyền quyết định vận mạng của mình, sinh mạng này, y chỉ có quyền sử dụng, nhưng không có quyền sở hữu.

“Ôm ta”

Trì Lan Thần còn cho rằng mình nghe nhầm, kinh ngạc nhìn y, nhìn miệng y hình như nghe lại hai chữ, “Ôm ta.”

“Nhược Minh, ta thừa nhận là ta có dục vọng với ngươi, thế nhưng ngươi không cần thiết...”

“Ôm ta, đừng để ta nói lại lần thứ tư.” Nhược Minh lẳng lặng nhìn hắn, trong mắt không một tia gợn sóng, ngoại trừ thân thể này, y không biết có thể cho hắn cái gì, cũng chưa từng nghĩ, sẽ có một ngày, y nghe được có người nói thích mình, dù người nói câu đó là nam nhân.

Mà Trì Lan Thần cũng không ngu ngốc bỏ qua cơ hội này, nếu Nhược Minh đã nói thế hắn còn khách khí làm gì? Lại không biết làm gì mới là người ngu.

Thân thể Nhược Minh rất đẹp, thon dài tinh tế, da thịt trắng nõn, thế nhưng sờ lên thì sẽ biết, y tuyệt đối không phải là một tiểu bạch kiểm vô dụng, dưới da thịt co dãn ẩn chứa sức mạnh kinh người.

Trì Lan Thần say mê dùng tay xoa khắp người Nhược Minh, mỗi một tấc, mỗi một góc, “Nhược Minh, ngươi đỏ mặt.”

“Ai...Ai đỏ mặt chứ, muốn làm thì làm nhanh chút, đừng có rề rề rà rà.”

“Nhược Minh, ngươi không hối hận.”

“Ta sẽ không hối hận.” Đúng vậy, sẽ không hối hận, không thể trả lại tình này của hắn, chỉ có thể dùng thân thể mà trả.

Trong phòng tình dục thăng hoa, y phục từng món một vứt xuống, tiếng thở dốc gấp gáp, đêm này còn rất dài.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor