Cuộc Sống Nhàn Rỗi Của Dược Y - Chương 92

Cuộc Sống Nhàn Rỗi Của Dược Y
Quỷ Quỷ Mộng Du
www.gacsach.com

Chương 92

Nhìn một vòng người đều xem diễn, vui vẻ cầm chén trà lên, đúng là không uổng công chờ đợi tí nào, vừa lúc nhìn thấy tiểu thư từ trước đến nay ung dung tao nhã cũng phải phun một ngụm trà, chậc chậc, đáng giá nha.

Lúc này Trình Tử Phàm cũng coi như hiểu được ẩn ý trong nụ cười quỷ dị đó của mọi người, đúng là...Đều hư hết rồi, nhưng hoàn cảnh như vậy lại khiến tâm hắn thoải mái dị thường.

Dây thần kinh vốn căng như dây đàn dần dãn ra, nụ cười mang theo tính hơi trẻ con, thiếu niên này vẫn chưa 15 mà.

Còn Trình Tử Dân hơi rụt rè, tuy vậy, thấy mọi người cười thằng bé cũng cười theo, nếu có ánh mắt nhìn nó, thì nó vội rụt cổ, trốn sau lưng ca ca ngay, chỉ những hành động nhỏ thế thôi mọi người đều hiểu, có vẻ như sau khi bọn họ rời khỏi Trình gia, thì cũng chỉ có Tử Phàm là đối xử tốt nhất với thằng bé, tiểu hài tử rất mãn cảm, người nào thật tình hay giả ý, nó đều cảm nhận được rất rõ là đằng khác.

Tinh Quang Ẩn âm thầm gật đầu, từ tâm tính này đã nói lên, Tử Phàm tư chất cũng không tệ, nếu gặp sớm hơn vài năm thì hay biết mấy, đáng tiếc,...

“Chuyện trong nhà đã an bài xong hết chưa? Ngươi mang đệ đệ đi cùng, phụ thân ngươi có biết không?”

Trình Tử Phàm cung kính trả lời: “Dạ, đã báo với phụ thân rồi ạ, có người hầu đi cùng nên dọc đường đều rất an toàn, còn Tử Dân là do con kiên trì muốn dẫn theo cùng, phụ thân bận rộn, để thằng bé ở nhà một mình, con cũng lo.”

“Làm tốt lắm, phải vậy chứ, lòng dạ rộng rãi mới làm nên đại sự được, có mang sách vở theo không?”

“Dạ có ạ, có vài chỗ không hiểu, học trò đang muốn hỏi tiên sinh.”‘

Tinh Quang Ẩn xoa xoa tay, “Được, mà ngươi có thể ở lại đây bao lâu?”

“Chừng 1 tháng.” Nói xong, Trình Tử Phàm hướng Chung Ly Tình Nhi chắp tay, “Xin quấy rầy tiểu thư một đoạn thời gian rồi.”

Chung Ly Tình Nhi cười, “Đâu phải mới ở ngày một ngày hai đâu, phòng củz ngươi ta còn giữ, còn đệ đệ ngươi là muốn dùng chung phòng hay ở riêng?”

Phòng của hắn...vẫn còn giữ sao? Trình Tử Phàm cảm thấy ấm áp trong lòng, Du Nhiên Cư vẫn còn một chỗ cho hắn. “Cám ơn tiểu thư, Tử Dân sẽ ở cùng ta”

“Uhm, cũng được, có gì thì tìm Thanh Liễu hoặc là Vô Diễm, những người khác cũng được, ngươi đều quen cả mà.”

“Được.”

Tiểu hài tử là dễ lừa nhất, chỉ trong khoảng thời gian ngắn, Trình Tử Dân buông lỏng phòng bị rất nhiều, không còn trốn sau lưng ca ca nữa, thậm chí có bị chúng yêu trêu chọc cũng không khóc, ngược lại còn dùng ánh mắt tò mò nhìn ngươi nữa kìa, khiến ngươi muốn hạ thủ cũng không được...Nàng cố đè xuất động muốn giơ móng vuốt ra, tiểu hài tử này chỉ dùng một chiêu đã khiến chúng yêu cầm lòng không nổi, nàng cũng vậy thôi.

Trên bàn cơm lại làm nhiều hơn mấy món, Trình Tử Phàm chưa ăn củ cải bao giờ, lại nói chi chế biến nhiều món ăn đa dạng, mùi vị ngọt ngào khiến hai huynh đệ ăn không ngừng, mà lúc này trêu đùa Tử Dân thì thằng nhóc này cũng chả thèm để ý, tập trung ăn đồ ăn của mình, chúng yêu chỉ có thể dừng tay.

Đáng tiếc Tiểu Ngọc không thể đi ra, nếu như Tiểu Ngọc có thể đi ra thì tốt rồi, ba tiểu hài tử này có thể chơi với nhau, nghĩ đến Tiểu Ngọc, Chung Ly Tình Nhi theo thói quen nhìn vào không gian, bình thường vào lúc này thì hai đứa nhỏ sẽ chơi đùa với nhau, nhưng hôm nay lại quá mức yên tĩnh, linh thức lập tức dò xét vào trong phòng, chỉ thấy tiểu Ngọc cau mày nhập định, Tham Oa ở một bên lo lắng dậm chân, nhưng động tác lại không dám quá lớn, sợ ảnh hưởng đến Tiểu Ngọc.

Tình huống gì đây? Chung Ly Tình Nhi đặt đũa xuống, bật dậy, “Ta có chút chuyện, nên về phòng trước”

Vốn đang náo nhiệt dần yên tĩnh lại, săc mặt tiểu thư khó coi vô cùng, Hiên Viên ra hiệu cho Vô Diễm, Vô Diễm nhanh chóng đuổi theo.

“‘Ta đi một lát.” trở về phòng, Chung Ly Tình Nhi nói xong đã không thấy bóng dáng đâu, Vô Diễm nhíu mày, chẳng lẽ là ‘Nơi đó’ xảy ra chuyện gì? Đem chuyện của tiểu thư báo lại cho BÁch thúc biết, Vô Diễm lẳng lặng ngồi xuống chờ tiểu thư xuất hiện, hy vọng không xảy ra chuyện gì xấu.

Lòng nóng như lửa đốt lắc mình vào phòng, ôm lấy Tham Oa nhào tới hỏi: “”Tiểu Ngọc làm sao vậy? “

Tham Oa biễu môi, mắt to như muốn chảy nước mắt, hơi ủy khuất nói, “Tham Oa cũng không biết, Tham Oa cùng Tiểu Ngọc cùng nhau tu luyện, bình thường đều là Tiểu Ngọc tỉnh trước Tham Oa, nhưng hôm nay Tham Oa tỉnh dậy lâu lắm rồi, mà Tiểu Ngọc vẫn chưa tỉnh lại, dáng vẻ lại thống khổ như thế, Tham Oa không biết phải làm gì để báo cho tỷ tỷ biết.”

Tu vi của nàng vẫn còn thấp, không thể dùng linh thức để truyền âm được, ngoại trừ thông qua tiểu Ngọc, thì không còn cách gì để liên lạc với Tham Oa, ôm đứa nhỏ thật chặt, “Đều do tu vi của tỷ tỷ không cao, không thể tùy thời liên lạc được với Tham Oa, chúng ta cùng nhau chờ Tiểu Ngọc. “

“Dạ” Cọ cọ vào lòng tỷ tỷ, vừa nãy ở một mình nó rất sợ, sợ tiểu Ngọc gặp chuyện không may, giống như Bách gia gia lúc trước vậy...

Một ngày, một ngày, lại một ngày, mãi đến ngày thứ tư, tiểu Ngọc mới tỉnh lại, Chung Ly Tình Nhi thở phào nhẹ nhõm, tâm căng như dây đàn dần thả lỏng, ôm thân thể nhỏ của tiểu Ngọc vào lòng, “Tiểu Ngọc, đệ làm tỷ sợ muốn chết, có phải tu luyện xảy ra vấn đề không?”

Tiểu Ngọc gật đầu, lại lại lắc đầu, “Đúng là xảy ra chút vấn đề, nhưng là nhân họa đắc phúc, tỷ tỷ, mấy ngày tới có thể ta bế quan lần nữa, thời gian dài ngắn không thể nói trước được, nếu như...Quên đi, đến lúc đó lại nói sau, tỷ tỷ, tỷ và Tham Oa đừng lo cho ta, ta vào mật thất bế quan, sẽ không có chuyện gì, nơi đây cũng sẽ không có vấn đề. “

Ngay cả xưng hô cũng đổi thành ta, nhìn bộ dạng này của tiểu Ngọc, xem ra có chuyện gì đó khiến nó rơi vào trạng thái như chiến đấu, “Được, tỷ biết rồi, có chuyện gì thì phải báo cho tỷ biết, nghe chưa, đừng có giống như lần này, tỷ không biết gì cả, khiến Tham Oa ở đây chờ một mình phải sốt ruột theo.”

Hơi trách cứ như vậy, tiểu ngọc đành lè lười cười cho qua, hiếm khi thấy tỷ tỷ như vậy, “Đệ biết mà, Tham Oa, ta xin lỗi, lần sau sẽ không như vậy nữa đâu.”

Tham Oa lắc đầu, “Tham Oa không trách Tiểu Ngọc, chỉ là hơi lo lắng thôi.”

Tiểu Ngọc nắm tay phải nó, cảm nhận được sự run rẩy, “Sẽ không có lần sau đâu.”

Hai đứa nhỏ này vô tư quá, Chung Ly Tình Nhi vội cắt đứt suy nghĩ không bình thường trong đầu mình, “Vậy tỷ tỷ sẽ dẫn Tham Oa ra ngoài trước, một mình đệ ấy ở đây quá cô đơn, đệ cứ an tâm bế quan, mặc kệ bao lâu đi chăng nữa, chỉ cần tỷ tỷ còn sống thì sẽ chờ đệ tỉnh dậy.”

Cái này không nói dối đâu, nàng cũng nghe tiểu Ngọc nói qua, người ở thời không kia, một lần bế quan chính là hơn trăm năm, vài chục năm nàng có thể đợi, nhưng mà mấy trăm năm...Nàng dù có lợi hại hơn nữa cũng không thể thọ như rùa được.

Tiểu Ngọc mỉm cười, “Tỷ tỷ yên tâm, sẽ không lâu như vậy, nói không chừng chỉ mấy ngày là xong.”

“Vậy thì tốt rồi, đệ đi đi, mọi người ở ngoài chắc đang rất sốt ruột, tỷ mang Tham Oa ra trước.”

“Được, Tham Oa, chờ ta, đến lúc đó ta cùng ngươi đi chơi khắp nơi.” Thật vất vả mới chạm đến cửa đột phá, nó nhất định sẽ đột phá thành công, như vậy, có thể cùng Tham Oa ra ngoài chơi cũng không phải là nói suông.

Tham Oa chớp mắt to, “Được, Tham Oa chờ tiểu Ngọc.”

Chung Ly Tình Nhi vội cắt đứt màn sinh ly tử biệt của hai đứa nhỏ, ôm lấy Tham Oa, “Bọn tỷ ra ngoài trước đây.”

Ra khỏi không gian, nhìn thấy Vô Diễm biểu lộ trút được gánh nặng, nàng ngượng ngùng cười, “Đành chịu thôi! Nơi đó xảy ra chút chuyện, không kịp nói rõ với các ngươi.”

Vô Diễm lắc đầu, “Vô Diễm cũng đoán được, cho nên mới lo lắng hơn, Tham Oa quay về rồi à? Đến đây, để Vô Diễm tỷ tỷ ôm nào.” Ôm tiểu hài tử phấn nộn thịt, “Tiểu thư, cơm nước còn nóng, người mau đi ăn chút đi! Sau đó rửa mặt chải đầu, do không biết khi nào người về, nên Thanh Liễu và Mạc Ngữ liên tục làm lại.”

Bốn ngày không ăn gì, cũng chưa tắm gội, do dự giữa ăn uống và tắm gội hồi lâu, cuối cùng Chung Ly Tình Nhi quyết định ăn no trước

Nhìn thấy tiểu thư cuối cùng đã xuất hiện, những người khác đều thở phào nhẹ nhõm, chỉ khi tiểu thư ở đây, thì Du Nhiên Cư mới thật sự là Du Nhiên Cư, tiểu thư không ổ đây, giống như mất chủ, bầu không khí căng thẳng dần.

Mạc Ngữ cùng Thanh Liễu vội đem đồ ăn lên, những người khác thì ôm Tham Oa đi chơi, sau khi đi theo tiểu thư, bọn họ mới phát hiện phản ứng của đứa nhỏ này thú vị vô cùng, hơn nữa, có một chút khác biệt.

“Là do ta vô ý, Mạc Ngữ, Thanh Liễu, sau này có chuyện như vậy xảy ra thì đừng có hao tâm như thế này nữa.”‘

Hai người nhìn nhau một cái, đồng thanh nói, “Dạ” Chỉ là sau này thế nào, cũng không dám nói trước được.

Ăn uống no say, tắm rửa xong, ngay tại trên ghế quý phi đặt dưới mái hiên, Chung Ly Tình Nhi vừa ăn hoa quả do MẠc Ngữ chuẩn bị, vừa lật xem sách thuốc chưa đến nửa canh giờ, Thư Dục vội đến xin chỉ thị, “Tiểu thư, trong cung phái người tới, do Lệ Cẩm Trạch dẫn quân.”

Lại là hắn? Đúng là chăm chỉ đến đây thật, phụ thân sao lại đồng ý nhỉ? Không sợ nàng kết bè kết cánh à? Có điều với triều đình bây giờ, chuyện kết bè kéo cánh không phải là không có, ai bảo hoàng quyền sa sút đến mức này, phân lượng không đủ, mọi người cũng chỉ bày ra cái mặt tôn kính mà thôi.

“Bảo hắn đến chính sảnh đi! Ta sẽ tới ngay!”

“Dạ”

Vô Diễm sửa lại vạt áo, búi lại tóc mái tóc có chút tán loạn cho nàng, trông vô cùng đơn giản, tao nhã vô cùng, trên người từ đầu đến chân ngoài trang sức bằng ngọc ra thì cái gì cũng không có, có điều ngọc này là siêu cấp cực phẩm, kiểu dáng này Vô Diễm cũng chưa từng nhìn thấy, hoa văn cực kỳ phức tạp lại hoa lệ, cực kỳ hợp với tiểu thư.

“Được rồi, tiểu thư. “

Nhìn một chút mới noi, “Đi thôi”

Người đến không ít tí nào, đếm sơ sơ cũng khoảng 20 người, vốn còn tưởng chỉ có mười mấy người, nàng không có định tiến cống hêt toàn bộ củ cải đâu, nàng còn không có đủ để ăn đây này. Chúng yêu ăn cũng không thấy đủ nữa là.

Lệ Cẩm Trạch dẫn đầu hành lễ, “Vi thần bái kiến Cửu công cháu điện hạ”

“Miễn lễ” Ngồi ở ghế chủ vị, Chung Ly Tình Nhi liếc mắt nhìn người đứng phía sau Lệ Cẩm Trạch,sắc mặt đen, mày hơi nhíu, đây có lẽ là Chu Nhạc.

“Phụ thân muốn truyền gì cho ta à?”

Thấy Cửu công chúa không xưng hô phụ hoàng, Lệ Cẩm Trạch dâng cao bức thư trên tay, “Dạ, mời Cửu công chúa xem qua.”

Lại là thư, nàng sống ở đại cầu hơn 20 năm cũng chưa nhận nhiều thư trong một năm như thế này đâu, mở ra xem lướt một lần, ý chính đều muốn đem mấy thứ này về cung, những cái khác đều là lời hỏi thăm thường thường.

“Ta biết rồi, Thư Dục dẫn họ đi nghỉ ngơi trước đi, hai vị Tử Sử trước khoan đi, Hiên Viên, ông mau cho người chuẩn bị đồ đi, để họ nghỉ ngơi xong rồi mang về.”

“Được.”

*******

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor