Cuộc Sống Nhàn Rỗi Của Dược Y - Chương 91

Cuộc Sống Nhàn Rỗi Của Dược Y
Quỷ Quỷ Mộng Du
www.gacsach.com

Chương 91

“Đông đông đông...”

Hiên Viên nghi hoặc bước đến mở cửa, Tinh Quang vừa ra khỏi phòng liền đến phòng ông đầu tiên, hiển nhiên là cố y tìm ông rồi.

Bọn họ đều thuộc dạng không thích quản chế ai cả, mà trăm dặm quanh đây, tất cả đều nằm trong tay bọn họ, xung quanh gian phòng tiểu thư xây lên một màn tường bảo vệ kiên cố, đương nhiên, phòng của tiểu thư bọn họ cũng không dám mạo phạm.

“Tinh Quang, có chuyện gì sao? “

Dưới ánh trăng mờ ảo, Tinh Quang Ẩn như ảo ảnh, giọng nói như có như không, “Hiên Viên, ta có một vài việc muốn nói với ông, có thể quấy rầy một chút không?”

“Được” Hiên Viên nghiêng người né qua để Tinh Quang Ẩn vào cửa, linh thức quét sang căn phòng của Nhạc Tâm, không ngoài suy đoán, nàng ta không có ở trong phòng.

Ngồi bên bàn, Hiên Viên rót một chén trà cho Tinh Quang Ẩn, sau đó rót cho chính mình, “Ở cùng nhau lâu như vậy, hiếm khi thấy ông tới tìm ta.”

Tinh Quang Ẩn mỉm cười, nhấp một ngụm trà, “Đều là người của tiểu thư, các ngươi không gây bất lợi cho tiểu thư, ta cũng không lợi dụng tiểu thư, chúng ta có thể hòa thuận ở chung với nhau là điều tiểu thư muốn thấy nhất, mà cách ở chung này cứ như lúc trước, không ai mạo phạm ai, không xâm phạm vào địa bàn của nhau, ta tin chỉ cần làm như vậy, chúng ta có thể chung sống vui vẻ.”

Hiên Viên cười thật ôn hòa, “Ông quá cẩn thận, Tinh Quang, nói thật với ông! Bọn ta là một gia tộc lánh đời, so với tứ đại gia tộc lánh đời của thế tục, căn cơ càng sâu hơn, trên đời này hẳn không có ai biết sự tồn tại của bọn ta, đối với thế tục kia, bọn ta không bỏ vào trong mắt. Tiểu thư đã cứu mạng ta, đây là đại ân của cả gia tộc, sở dĩ bọn ta theo bên cạnh bảo vệ tiểu thư, một nửa là bảo vệ, một nửa là muốn hiểu rõ thế tục bây giờ, cảm thụ một chút cuộc sống dưới chân núi, cho nên, chỉ cần ông không gây bất lợi cho tiểu thư, hoàn toàn không cần lo lắng ta gây khó dễ cho ông, ông không muốn gây nội đấu khiến tiểu thư khó xử, ta cũng vậy, muốn đấu cũng lười, bởi vì chúng ta hiện tại không có xung đột lợi ích gì, chí ít là hiện tại không có.”

Trong mắt Tinh Quang Ẩn lóe sáng, ở cùng nhóm người Hiên Viên đã một năm, cũng biết họ không phải là dạng tham công danh lợi lộc,nếu không...Chỉ với bản lĩnh này thôi, đền tđế quốc nào mà không tôn sùng thành thượng khách? Hai bên một năm này đều duy trì thái độ nước sống không phạm nước giếng, nếu ông tính toán bọn họ, không phải bọn họ đi khảo sát ông sao, cũng may, ấn tượng đầu tiên về nhau rất tốt, đều cùng một suy nghĩ giống nhau.

Nâng chén lên, “Về sau chúng ta cứ hòa hảo ở chung, giúp đỡ tiểu thư.”

Hiên Viên cười nâng chén, “Hòa hảo ở chung. “

Lần đầu tiên trò chuyện riêng với nhau, đồng thời rất nhanh đạt thành nhận thức chung, điều này khiến bầu không khí dần thoải mái lên không ít, nhớ đến ý đồ đến đây của mình, Tinh Quang Ẩn thu lại ý cười, “Hiên Viên, hôm nay tới đây là có việc muốn bàn với ông.”

“Mời nói. ” Tinh Quang cũng không phải dạng không việc mà lên điện tam bảo, ông ấy mà tìm tới cửa thì việc này không nhỏ tí nào.

“Là về tiểu thư, tối qua ta có bói một quẻ, quẻ tượng có chút kỳ quái, cát hung khó dò, cát không biết ở đâu, nhưng hung ở ngoài, đại biểu sẽ có một thời gian đen tối, quẻ tượng này của tiểu thư không được tốt lắm, ta có nhìn sao trời, phát hiện ngôi sao chủ vị trước nay sáng ngời giờ rất mờ, những chòm sao khác tinh quang cũng lu mờ theo, nhưng xuất hiện Đế vương tinh. Ta tính một quẻ nữa, đế vương tinh này nhắm thẳng ở phiá tây Đằng Long, mà bây giờ ở phía tây chỉ có một hoàng tử, chính là...Đại hoàng tử Chung Ly Dạ”

Hiên Viên nhíu mày lại, ai làm hoàng đế ông không quan tâm, trừ phi tiểu thư có ý định này trong đầu, “Ý của ông là, Tình Nhi tiểu thư gặp nguy hiểm.”

“Đúng vậy, sáng nay định nói với ông, ai ngờ còn chưa kịp nói đã phải theo tiểu thư ra ngoài, an nguy của tiểu thư phiền ông giúp đỡ, quẻ này không rõ ràng, tối nay ta có bói lại một quẻ, vẫn giống y như vậy, cũng chỉ trách ta học nghệ không tinh, chỉ có thể làm tới đây.”

Hiên Viên đứng dậy vỗ vai ông, “Đừng quên tiểu thư đã nói, nàng không cho phép ông dùng sinh mệnh của mình đi xem quẻ, cho dù là vì nàng cũng không được, nàng sẽ tức giận.”

Tinh Quang Ẩn gật đầu, mỉm cười bất đắc dĩ, “Ta biết rồi, sẽ cố không dùng đến năng lực này.”

Lại quét mắt nhìn bố trí trong phòng, “Tiểu thư cũng thật là, nếu không phải biết đây là phòng của ông, vừa bước vào, ta còn tưởng đi vào phòng mình.”

“Ha ha, đó là vì ông bước vào phòng của ta, nếu là người khác cũng không sinh ra ảo giác như vậy, phòng mà, có giường để ngủ là được, những thứ khác, ta cũng không có nhu cầu muốn dùng, tiểu thư an bài thế nào thì ta liền ở thế đó, không khó chịu gì, ta đoán phòng ông cũng không kém thế này.”

Tinh Quang Ẩn gật đầu, thù nhà chưa báo, nào có tâm tư làm chuyện này, “Vậy chuyện này giao cho ông, ta cũng sẽ lưu tâm thêm mấy phần, còn có 8 người từ hoàng cung kia cũng đừng có nói, ta sợ bọn họ không giấu được”

Hiên Viên Bách hơi nghi hoặc một chút, “Tinh Quang, vì sao không nói cho tiểu thư, để nàng đề phòng, không phải sẽ tốt hơn sao?”

“Ha ha, đây dù sao cũng là đại nạn của tiểu thư, phải để tiểu thư tự hóa giải, dù sớm hay muộn tiểu thư cũng phải đối mặt với nó, đây là điều không tránh được, có nói thì cũng chỉ khiến nàng thêm phiền não mà thôi.”

Thì ra là vậy, Hiên Viên Bách hiểu rõ gật đầu, “Yên tâm, ta sẽ phân phó, chúng ta tăng thêm mấy tầng phòng hộ, tin rằng đến con muỗi cũng không xông vào được.”

Tinh Quang đứng dậy, “không quấy rầy ông nghỉ ngơi nữa, ta cáo từ trước.”

Hiên Viên Bách khẽ gật đầu đứng dậy theo, tiễn tới cửa, “Tinh Quang, về sau...Ở chung hòa hợp với nhau chứ.”

Tinh Quang ở ngoài cửa quay đầu, mắt hiện lên tiếu ý, đúng vậy, ông nhất định sẽ cùng họ ở chung thật hòa hợp với nhau, “nhất định.”

***

“Tiểu thư, ngài mau nhìn ai tới này. ” Giọng Chỉ Hủy mang theo hưng phấn truyền tới, trong 8 hộ vệ này, chỉ có Chỉ Hủy là có biến hóa lớn nhất.

Chung Ly Tình Nhi đặt sách thuốc xuống, không mở linh thức để xem, mà chỉ cười chờ đấy, nghe khẩu khí này của Chỉ Hủy là biết, người đến Du Nhiên Cư này rất ít, mà có thể khiến Chỉ Hủy vui vẻ như thế lại càng ít hơn, lại nói, Chỉ Hủy cực kì thích trẻ con.

Trình Tử Phàm nắm tay Trình Tử Dân đang tò mò đi theo sau lưng Chỉ Hủy, từ khi bước vào Du Nhiên Cư, lòng cũng thư thái không ít, vốn những áp lực đè nén trong lòng giờ biến mất không để lại dấu vết, hữu hình vô hình, hết thảy tiêu thất.

Chỉ Hủy mỉm cười đứng về vị trí của mình, Trình Tử Phàm khom mình hành lễ: “Tiểu thư, ta đã trở về. “

Tự nhiên có tâm tình vui vẻ khi đứa nhỏ nhà mình đi xa trở về, mặc dù, Trình Tử Phàm cùng nàng không có nửa xu quan hệ, “Gần đây thế nào?”

“Hết thảy đều tốt ạ, cảm ơn tiểu thư quan tâm.”

Chung Ly Tình Nhi mỉm cười, nhìn đứa nhỏ trốn đằng sau lưng ca ca nhìn nàng, xem ra Trình Tử Phàm chăm sóc nó rất tốt, sự ngây thơ của một đứa con nít vẫn còn, sắc mặt hồng hào, có vẻ không bị khi dễ.

“Đây là đệ đệ Trình Tử Dân của ngươi?!”

Trình Tử Phàm gật đầu, kéo đệ đệ đến trước người, “Vâng, tiểu Dân còn nhỏ,có gì thất lễ, mong tiểu thư bỏ qua cho.”

Nhìn đứa nhỏ này ra dáng ca ca bảo vệ đệ đệ, tự nhiên khiến nàng nảy ra ý trêu đùa, có điều...Quên đi, Trình Tử Phàm này tuổi còn lớn hơn nàng, nếu đùa giỡn lại không hay tí nào, thời này, danh tiếng rất quan trọng nha.

Tự tiếu phi tiếu nhìn hắn, “Sao vậy, một thời gian không gặp, ta liền thành người không phân biệt thị phi sao?”

Mặt Trình Tử Phàm hơi đỏ lên, lúc ở nhà khi đối diện với phụ thân, hắn đều cẩn thận từng li từng tí, trong chốc lát không thể thay đổi lại được, hắn sao lại quên mất, tiểu thư là người dễ nói chuyện chứ,

“Tử Phàm không có ý đó... “

“Tiểu thư đùa ngươi, sao lại coi là thật rồi.” Vô Diễm nhìn đứa nhỏ kia mặt đều đỏ như gấc, vội nói, “Tinh Quang tiên sinh sẽ tới ngay Tử Phàm, ngươi phải chuẩn bị tâm lý thật tốt. “

Chuẩn bị tâm lý thật tốt? Trình Tử Phàm không hiểu gì cả, chỉ thấy mọi người đều nhịn cười, đáng tiếc, tất cả mọi người muốn xem kịch vui, không ai giải thích cho hắn nghe cả.

Tinh Quang Ẩn trong mắt đầy ý cười, hai tay chắp ở sau lưng, chậm rãi đi vào, đứng ở trước mặt Trình Tử Phàm, cứ như vậy nhìn chằm chằm hắn, chờ phản ứng của hắn.

Trình Tử Phàm nhìn cái vị chưa từng gặp này, cảm thấy kỳ quái vô cùng, người này đứng trước mặt hắn làm chi vậy? Chẳng lẽ hắn chiếm vị trí để người ta hành lễ à? Nghĩ vậy, hắn nhanh nhẹn nắm tay đệ đệ lùi mấy bước, trả lại vị trí.

Tinh Quang Ẩn trước sửng sốt, chợt hiểu ý tứ của hắn, trong mắt tiếu ý càng sâu, vẫn hắn chằm chăm như vậy, không nói một lời.

Trình Tử Phàm cảm thấy khó hiểu vô cùng, người này hình như nhằm vào hắn thì phải? Nhưng hắn không biết vị này nha, ý, sao ánh mắt quen thế nhỉ, lẽ nào họ từng gặp nhau sao? Cẩn thận nhớ lại lúc ở Du Nhiên Cư có gặp người nay không, quả thật không có nha?

Những người khác đều nín cười, một màn này bọn họ chờ mong rất lâu rồi, hơn nữa Tinh Quang lại phối hợp như vậy, thật sự là rất hiếm nha, nhưng chắc là do Tinh Quang cũng rất hiếu kỳ muốn biết phản ứng của đệ tử đi.

“Xin hỏi, ngài là? “

Tinh Quang ho nhẹ một tiếng, nghiêm túc hẳn lên, nếu không phải trong mắt có ý cười, còn cho đây chính là bộ dạng của nghiêm sư, “Mới không gặp một thời gian, liền quên luôn sư phó à?”

Trong đầu Trình Tử Phàm ông một tiếng, không thể nào, sư phụ rất già, người trước mặt đang tuổi tráng niên, ngoại trừ đôi mắt có chút giống ra, còn lại không có gì giống cả, ân, giọng cũng giống, lẽ nào...

“Ngài là công tử nhà sư phó?”

“Phốc...”

Không phải ai khác mà chính là Chung Ly Tình Nhi, ho khan một hồi mới dừng lại, đùa kiểu này, xem cũng không vô ích tí nào, nếu hồi nãy nàng không uống nước mà chỉ xem thôi thì hay biết mấy, không cho Vô Diễm giúp đỡ, nàng phất tay, “Ta không sao, các ngươi cứ tiếp tục.”

Tinh Quang Ẩn xoa thái dương, tự an ủi, quên đi, Tử Phàm ở cùng ông không có nhiều, lại tách ra lâu như vậy, hơn nữa ông thay đổi trước sau như hai người khác nhau, không nhận ra cũng là bình thường.

“Vi sư còn chưa thành thân, ở đâu ra công tử, lúc trước là vì trên người có bệnh, sau này được tiểu thư chữa trị nên mới trở về dáng vẻ trước, chênh lệch lớn như vậy cũng đúng, tin chưa?”

Trình Tử Phàm liên tục gật đầu, giọng nói này đúng là giọng của sư phó rồi, lại nghe mấy câu khẳng định của sư phụ càng tin hơn, tiểu thư... Thật lợi hại.

“Tử Phàm bái kiến sư phó, chúc mừng sư phó đã khỏi bệnh.”

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor