Cuộc Sống Nhàn Rỗi Của Dược Y - Chương 57

Cuộc Sống Nhàn Rỗi Của Dược Y
Quỷ Quỷ Mộng Du
www.gacsach.com

Chương 57

Từ khi có Chúc Thủy gia nhập, hắn vui vẻ giúp Chung Ly Tình Nhi chăm sóc mấy giống thực vật kia, từ sáng sớm đến tối muộn, Chung Ly Tình Nhi cảm thấy đây mới chính là Du Nhiên cư chân chính.

Thời gian nhà nhã tự tại nhiều như thế, nhưng Chung ly Tình Nhi không cảm thấy mình sống như vậy là lãng phí thanh xuân, ngược lại cuộc sống như thế này rất hợp ý nàng, tiền nhiều dùng không hết, thuộc hạ lại nghe lời, nhân sinh nhàn nhã như vậy, ai mà không muốn? Lại có mấy người có được? Nàng do tốt mệnh mới có được nó thôi.

“Tiểu thư, Thì hộ vệ đến.”

“A? Mau mời hắn vào” Chung Ly Tình Nhi cao hứng nói, không biết nhiêu lâu rồi không gặp A Thì? Không biết ca ca ỏ quân đội thế nào rồi, hy vọng A Thì mang đến tin tức tốt.

Thì Văn Chi long hành hổ bộ bước vào, cung kính khom mình hành lễ, ”Thuộc hạ bái kiến tiểu thư.”

Không quỳ lạy, điều này khiến Chung Ly Tình Nhi hết sức hài lòng, không hổ là người đi theo nàng 2 năm, “Miễn lễ, A thì, ca ca ta có khỏe không?”

“Hồi tiểu thư, đại hoàng tử bảo thuộc hạ nhắn với tiểu thư ràng, ngài ấy tốt lắm, tiểu thư đừng lo lắng.”

Chung Ly Tình Nhi nhíu mày, “Đaị ca ta rôt cuộc là tốt hay không tốt? Nói thật đi.”

Thì Văn Chi khom mình như,”Tốt ạ, đạ hoàng tử ứng phó dược hết.”

Vậy thì được rồi, mà nàng cũng không thể nhúng tay sâu vào được bằng không ca ca lại không thoải mái, lại nói, nếu nàng nhúng tay, ca ca sẽ xem đó là một loại không tín nhiệm hắn.

“Ca ca ta còn nói gì nữa không?”

“Đại hoàng tử nói dược hoàn trị thương tiểu thư đưa dùng rất tốt, bảo thuộc hạ đem về một ít, còn có...” Thì Văn Ch lấy ra một phong thư, dâng lên, “Đây là thư của đại hoàng tử.”

Thanh Liễu nhận lấy,sau đó đưa cho nàng, Chung Ly Tình nhi nhìn lá thư hoàn mỹ không nếp gấp.

“Ngươi lui xuống nghỉ ngơi một đêm, sáng mai hãy đi, ta cũng chuẩn bị thêm dược trị thương.”

“Dạ” Từ khi bước vào đây, Thì Văn Chi thả lỏng dần, ba chữ “Du Nhiên cư” kia chính là cuộc sống của tiểu thư muốn, ý là nhàn nhã, so với lúc hắn rời đi, nơi này cũng đổi thay, người nhiều hơn, nhưng không khí ở đây không thay đổi chút nào.

Ở đây, hắn có thể ngủ ngon một giấc.

Trở về phòng, xé phong bì thư ra, trên thư toàn viết lời bình an, ổn thỏa cả. Nhưng có phải như vậy hay không cũng không biết? Cho đến bây giờ, dù có chịu khổ hay vất vả đi nữa, ca ca đều nói là mình rất vui, an toàn...

Lúc nãy Thì Văn chi nhắc đến dược chữa thương, nàng cũng đoán được ca ca bị thương, rồi tự mình thử qua mới biết được tác dụng nó tốt thế nào, sau đó cho người thân cận dùng. Tuy nói bước vào quan đội chuyện bị thương là điều không thể tránh khỏi, nên nàng không ngạc nhiên. Hơn nữa dù ca ca là hoàng tử cao cao tại thượng,nhưng đây là thời đại hoàng quyền, muốn được sự chấp nhận của tướng lãnh thì phải trả giá thật lớn.

Việc nàng có thể làm, là chuẩn bị thật nhiều dược trị thương cùng những thứ dược dùng cho trường hợp khẩn cấp, tuy rằng trong khoảng thời gian nhàn rỗi này làm không ít dược, nhưng trên chiến trường...sợ là không đủ

Lấy dược thảo trong không gian ra, thuận tay luyện thêm Hồi Huyết Đan, bổ sung máu, nếu bị thương cũng không tránh khỏi việc mất máu nhiều

Mãi đến nửa đêm, Chung Ly Tình Nhi mới để cho bọn Vô Diễm vào phòng hầu hạ nàng ăn uống, rửa mặt, đây là thói quen của nàng, mà trình độ luyện dược càng lúc càng lên tay, tuy nàng biết mình có bao nhiêu lợi hại, nhưng nàng không vì đó mà tự kiêu.

*****Truyện được edit bởi Julia*****

Sáng hôm sau, Chung Ly Tình Nhi nhìn tinh thần của Thì Văn Chi rất tốt, nói”A Thì, ca ca ta trông cậy vào ngươi, ngươi hãy để ý người bên cạnh huynh ấy, huynh ấy bây giờ mong muốn có lực lượng của riêng mình, ta lo mấy kẻ kia sẽ gài gián điệp bên cạnh.”

“Vâng, thuộc hạ sẽ để ý.”

Đưa một bọc đồ cho hắn, “Trong này là dược cho ca ca ta, trong đó còn có đan phương luyện chế, nếu cần nhiều quá mà ta làm không kịp, thì ngươi đưa cho mấy đại phu chế theo đó, đều là mấy dược thảo thông thường, tùy tiện mua ở bất cứ dược hiệu nào.”

‘Vâng”

“Còn đây là thư cho ca ca ta, A Thì, hảo hảo đi theo ca ca ta, huynh ấy sẽ không bạc đãi ngươi đâu.” Có lẽ do là người hoàng thất nên Chung Ly Dạ luôn đa nghi và không tín nhiệm, nhưng không đến mức lạm sát công thần theo bên người mình.

Thì Văn Chi đưa hai tay nhận thư, không dám nhìn dung nhan tih xảo của nàng,”Thuộc sẽ không phản bội đại hòang tử và tiểu thư” Huống chi, hắn là người của hoàng hậu.

”Được rồi, ta không giữ ngươi nữa, mau đi đi, nói với ca ca ta là ta ổn.”

“Dạ, thuộc hạ cáo lui, tiểu thư hãy bảo trọng.”

“Đi đi.”

Nhìn Thì Văn Chi đi xa, tiếng vó ngựa mất dần, Chung Ly Tình Nhi đột nhiên cảm thấy so với ca ca thì mình thật sự rất hạnh phúc. Ca ca như bước đi trên miếng băng mỏng, mỗi bước đi đều hao tốn hết tâm cơ, mới có được thứ mình muốn, thuộc hạ trung thành, quyền thế ngút trời, mà nàng mỗi ngày đều ở nhà nhàn hạ, có thuộc hạ trung tâm là người và yêu hầu hạ, có cuộc sống mình muốn, có đệ đệ yêu thương, có rượu ngon để uống, cuộc sống như vậy nếu có ở kiếp trước...như vậy cũng không uổng.

Nhưng mà, nơi này khó khăn nhất khi liên lạc không thông thuận, nếu ca ca mà xảy ra chuyện, đợi Thì Văn Chi chạy đến đưa tin thì tới mùa hoa cúc năm sau rồi, cứ cho khoái mã chạy một ngày 800 dặm, nhưng từ biên quan chạy đến đây cũng mất mấy ngày, huống chi là chạy đến cứu người.

Nếu có thể giải quyết vấn đề này thì tốt rồi, điện thoại thì phải có người làm, rồi đưa đi tiêu thụ, mà làm ra phải là người có tri thức, đây lại là điều nàng thiếu nhất, nên phương án này không khả thi.

Hệ thống đưa thư? Vậy không phải là bưu cục sao?Nhưng mà...Nàng muốn thời khác mấu chốt khi ca ca đoạt vị sẽ mách ca ấy làm nhằm dệt hoa trên gấm, mà bây giò làm, công lao thuộc về nàng hoàn toàn, đây là điều nàng không muốn. Hơn nữa, ít nhất phải để ca ca chuẩn bị thật tốt mới được.

Rối rắm đến lúc ăn chưa, không biết vì lí do gì, mà thấy cơm không ngon, ăn nửa chén thì đặt xuống

Mọi người nhìn nhau, tiểu thư bị làm sao vậy? Sinh bệnh ư? Không thể nào, nàng là đại phu, y thuật tinh thông thế kia, hẳn không bị bệnh làm khó, rốt cuộc tại sao?

Vô Diễm thấy không được, đặt chén xuống: “Tiểu thư, ngài làm sao vậy? Thân thể không thoải mái à?”

Chung Ly Tình Nhi chống cằm “Không phải bị bệnh”

“Vậy thì làm sao à?”

Chung Ly Tình Nhi nhíu mày, suy nghĩ một lúc, nhìn mọi người nói, “Ta đang nghĩ cách giúp ca ca truyền thư đến đây nhanh hơn, chứ để Thì Văn Chi cưỡi ngựa đưa thư thì chậm quá, có việc gấp cần nói cũng không kịp.”

Chúng yêu thả tảng đá trong luôn xuống, cái này có gì phải nghĩ? Bọn họ làm là được, “Tiểu thư, việc này giao cho ta làm đi.”

Chung Ly Tình Nhi nhìn Địch Hi hỏi, “Ngươi có biện pháp?”

Địch Hi cười đến chói cả mắt, “Đương nhiên, tiểu thư, ngài quên ta là ai rồi à?”

Là ai à? A kim điêu...Điêu? Đúng rồi, hắn lợi hại thế mà, nếu để hắn huấn luyện ra một đám tiểu đệ, vậy việc này không còn khó nữa, nhưng mà bọn chúng chỉ có thể nghe lời hắn, không phải sao?

“Địch Hi, ngươi có chắc chắn ta có thể ra lệnh cho chúng nó? Mà ca ca ta bên đó cũng có thể ra lệnh cho chúng nó được không?”

“Đương nhiên rồi, tiểu thư giao cho ta đi, mấy ngày thôi là xong.”

Chung Ly Tình Nhi mỉm cười, “Vậy giao cho ngươi, ta chỉ cần 2 con, 1 con ở chỗ ta, 1 con ở chỗ đại ca ta, như vậy, dù có chuyện gì cũng biết sớm.” Trong phim, có chuyện dùng bồ câu đưa tin, bây giờ nàng được trải nghiệm cho biết rồi, không biết có phải cứ biết bay sẽ là điêu không.

****

Hai ngày sau, Chung Ly Tình Nhi không để tâm đến việc này, ở trong vườn rau ra sức nhổ râu ngô, Địch Hi vui vẻ bay đến, “Tiểu thư”

Chung Ly Tình Nhiđầu cũng không quay ”Địch Hi, chuyện gì à?”

Nụ cười trên mặt Địch Hi cứng lại, tiểu thư à, không phải ngài giao nhiệm vụ nay cho ta sao? Sao nhìn ngài như thể việc này không liên quan đến mình vậy?

“Tiểu thư, chuyện ngài giao, ta đã làm xong?”

Giao cho chuyện gì? Chung Ly Tình Nhi cố gắng nhớ lại, à chuyện bồ câu đưa thư? Nhanh chóng quay đầu lại, “nhanh thế, bồ câu đâu?”

Địch Hi không hiểu gì hét, ”Bồ câu gì? Ta huấn luyện là điêu mà, chim bình thường bay tên trời thường bị những con chim khác bắt nạt, ta lo đưa thư không được, điêu lợi hại hơn, chỉ có nó bắt nạt mấy con chim khác, chứ không ai bắt nạt được nó.”

Nhìn trên đầu Địch Hi, xa xa có 3 con điêu đang bay, Chung Ly Tình Nhi cười vui vẻ, “Ta có thể ra lệnh cho nó?”

“Đương nhiên có thể, ta đã cho tụi nó nhớ kỹ mùi của ngài, màu đen là Nhất Hào, đen trắng xen kẽ là Nhị Hào, con có hoa văn là Tam Hào, ngài tùy thời mệnh lệnh cho tụi nó.”

Cái này còn cao cấp hơn bồ câu, Chung Ly Tình Nhi thấy mấy cái tên này khó nghe, đổi lại cho đơn giản dễ nhớ, nào là tiểu Hắc, tiểu Bạch, tiểu Hoa.

“Nhất Hào, lại đây.”

Nhất Hào ngoan ngoãn bay đến, đối diện Chung Ly Tình Nhi mà vỗ cánh, giống như đang chờ mệnh lệnh tiếp theo của nàng.

“Địch Hi, sao nó có thể tìm được ca ca ta?”

Địch Hi cười, “Tiểu thư, ngài cho nó ngửi mùi mà người muốn liên lạc là được, ta cũng có thể dùng cách khác huấn luyện nhưng ta thấy cách này an toàn nhất.”

Chung Ly Tình Nhi gật đầu, cái này nàng đồng ý, mặc dù có chút phiền toái, nhưng không sao cả, dù ca ca không nhận được thì có Thì Văn Chi, hiện tại, nàng chỉ muốn cho hai người này tiếp xúc với 3 con điêu, những người khác, nàng không tin.

“Cảm ơn ngươi, Địch Hi, ngươi tìm chỗ nuôi chúng đi, lần tới Thi Văn Chi đến là có thể dùng được rồi.”

“Dạ.” Địch Hi mỉm cười, đem con điêu đi, tiểu thư nói cảm ơn hắn đó, đây là lần đầu tiên tiểu thư nói chuyện với hắn, lại còn được cảm ơn nữa...cảm giác như được coi trọng

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3