Cuộc Sống Nhàn Rỗi Của Dược Y - Chương 54

Cuộc Sống Nhàn Rỗi Của Dược Y
Quỷ Quỷ Mộng Du
www.gacsach.com

Chương 54

Rời khỏi mộ huyệt, trước mặt phủ một hàng ngân sắc lấp lánh, ánh sao đêm vừa đẹp vừa huyền bí.

“Tiểu thư, người muốn giúp cô ta thật hả?”

“Tất nhiên, cô nghĩ gì khác sao?” Dứơi ánh trăng Chung Ly Tình Nhi mỉm cười, giống như tinh linh, nụ cười làm lóa mắt người khác

“Thế nhưng tiểu thư, chuyện này đã xảy ra 400 năm rồi, nam nhân đầu thai không biết mấy lần rồi, người đi đâu mà tìm hắn?” Vô Diễm thẳng thắng nói ra nỗi lo.

Chung Ly Tình Nhi mỉm cười đáp, “Tuy ta đồng ý giúp, nhưng không phải bây giờ, đợi tới lúc thì sẽ giải quyết luôn, chủ yếu là ta muốn nghe chuyện xưa thôi.”

Mọi người chỉ biết nhìn trời, Oánh Nhiên cô nương, cô nhờ không đúng người rồi.

Xuyên qua màn đêm, đoàn người thong dong trở về khách điếm, làm như không phải vừa mới hàn huyên với lệ quỷ, mà chỉ đi nghe chuyện xưa rồi về.

Vài ngày sau, Trình phủ đã xử lí xong tang sự, Trình Thu Hạo và Trình Tử Phàm cung đến bái kiến Chung Ly Tình Nhi. Ngoại trừ Vô Diễm, Thanh Liễu và Hiên Viên ra, những người còn lại đều tránh đi.

Giống như trước, Trình Tử Phàm cung kính hành lễ với Chung Ly Tình Nhi rồi đến Tinh Quang Ẩn, sau đó mới nói:”Tiểu thư, ta và cha đến đây rồi, không biết ngài cần phân phó gì?”

Chung Ly Tình Nhi không nghĩ cũng biết trong đầu hai cha con này suy nghĩ gì, “Yên tâm, yêu cầu này không có quá đáng với hai người đâu, Trình lão bản, có thể để ta bắt mạch cho ông không?”

Trình Thu Hạo sững người, rồi nhìn sang con trai, thâm ý, vị Tịch tiểu thư này là đại phu à?

Trình Tử Phàm mẫn cảm thấy sự khác thường, không phải khi không mà tiểu thư lại đưa ra yêu cầu như vậy, “Đương nhiên là được, cha.”

Thấy con trai nháy mắt với mình, Trình Thu Hạo đặt tay trái lên bàn, mà trong suy nghĩ của Chung Ly Tình Nhi lại không có khái niệm nam nữ thụ thụ bất tương thân, nàng cẩn thận bắt mạch, mạch tượng lúc có lúc không, qủa nhiên không ngoài dự đoán, để cẫn thận hơn nàng bảo Trình Thu Hạo đổi sang tay phải.

Thấy Chung Ly Tình Nhi im lặng không nói, Trình Tử Phàm cũng không nhìn ra được gì, chỉ vội vàng hỏi: “Tiểu thư, cha ta làm sao vậy?”

“Đừng có gấp. Ngồi xuống chờ.” Chung Ly Tình Nhi nhã nhặn nói nhằm hòa dịu cơn kích động của Trình Tử Phàm, hắn đành ngồi yên...Có lẽ vì mới mất đi mẫu thân nên hắn cũng sợ sẽ mất luôn phụ thân.

“Trình lão bản, có phải gần đây ông thường xuyên chóng mặt?”

Trình Thu Hạo knh ngạc, “Đúng vậy, cũng không biết tại sao nữa, nếu không chóng mặt thì chân cũng đứng không vững, tiểu thư không hỏi, ta còn nghĩ là do mấy ngày nay mệt nhọc nên mới vậy, chẳng lẽ ta mắc bệnh gì sao?”

Chung Ly Tình Nhi lại hỏi tiếp, “Vậy buổi tối khi ngủ có cảm thấy ngực như bị nghẹn, thở không được không?”

“Có, gần đây thường bị như thế.”

“Vậy chân có bị rút gân nhiều hơn bình thường không?”

Trình Thu Hạo liền đem những triệu chứng không thoải mái gần đây nói ra, ”Trước đây ta không có bị rút gân, nhưng hình như trong khoảng thời gian gần đây bị rất nhiều, lúc đầu một đêm một lần, ta cũng không quan tâm lắm, nhưng dạo gần đây cả ngày bị nhiều lần, có đôi khi tự nhiên bị. Khiến a không thoải mái được.”

“Có phải dạo này thính giác trở nên mẫn cảm? Một tiếng động nhỏ cũng làm ông giật mình” Chung Ly Tình Nhi hỏi tiếp.

Nhớ đến mấy đêm nay đột nhiên giật mình tỉnh giấc, ông còn nghĩ là mình cảm thấy hổ thẹn với Tú Cầm nên mới vậy, chẳng lẽ đây là nguyên nhân? Bèn đứng dạy cung kính đáp, “Đúng là như vậy, xin tiểu thư cho tại hạ biết nguyên nhân.”

Chung Ly Tình Nhi phát tay, “Ngồi đi, đừng có khách khí, nếu không muốn cứu ông ta chẳng cần gọi ông đến làm gì, nếu mà ông có chuyện gì, thế nào Trình Tử Phàm cũng oán hận ta cho xem.”

Mặc dù biết là tiểu thư đang nói đùa, nhưng mặt Trình Tử Phàm lại ửng đỏ, nêu thật xảy ra chuyện như vậy, hắn sẽ truy cứu đến cùng.

Tâm trạng Trình Thu Hạo thấp thỏm, ngồi cũng không yên, “Tịch tiểu thư, ta bị bệnh gì vậy?”

“Ông không có bệnh, mà là trúng độc, độc này có một cái tên rất hay là Khiếu Lục Lưu Ly, người hạ độc rất cẩn thận, mỗi lần hạ chỉ hạ một lượng nhỏ, tích tiểu thành đại, qua một thời gian dài cũng đủ lấy mạng ông, làn đầu gặp ông, ta đã nhìn ra nên mới bảo ông đến tìm ta.”

Trúng độc? Toàn bộ Trình phủ, có thể hạ độc được ông có thể là ai?Trừ tam di nương được sủng ái nhiều năm kia ra, thì ai có lá gan này? Ai có thể ra tay tàn ác như vậy?

Vốn Trình Thu Hạo còn có chút thương hại Lâm Tử Thục, nhưng sau khi biết mình trúng độc, thì chỉ còn tức giận, lần thứ hai đứng dậy cung kính cầu xin, “Xin tiểu thư hãy cứu ta.”

Chung Ly Tình Nhi lấy một viên giải độc hoàn để lên bàn, “Đây là giải độc hòan ta tự chế, giải hết một phần độc tính cũng không thành vấn đề, ông cứ dùng trước đi, ta sẽ viết cho ông một đơn thuốc, ông ống nó xong là giải hết phần độc còn lại. Ẩn tiên sinh, ta đọc ten thuốc, ông viết nhá.”

‘Vâng.” Tinh Quang Ẩn lấy giấy bút ra, chuẩn bị viết.

“Phòng Phong 7 chỉ, Hoàng Đằng 7 chỉ, Thanh Đại 10 chỉ, Trạch Lan 10 chỉ...”

Nhìn đơn thuốc đưa qua, thấy giống như mình nói, Chung Ly Tình Nhi mới đưa cho Trình Thu Hạo, “Uống chừng lần là ổn, đơn thuốc này đừng có làm mất, sau này có trúng độc, thì chiếu theo đơn thuốc này mà bốc thuốc, chí ít có thể giữ mạng.”

Trình Thu Hạo vươn hai tay nhận lấy, “Tạ ơn ân cứu mạng của tiểu thư, nếu tiểu thư có chuyện gì cần đến, Trình gia nguyện lòng tương trợ.”

Chung Ly Tình Nhi chỉ cười không nói, nàng một không tranh vương cũng không xưng bá, nên không cần lực lượng gì. Có điều...

“Trình lão bản, có một việc ta không biết có nên nói không, dù sao cũng coi như là xen vào việc của người khác.”

Trình Thu Hạo thầm nghĩ, vị tiểu thư này thích quản chuyện người khác quá, nhưng cũng nhờ cái tính này của nàng, nếu không mạng của ông cũng không còn, Trình phủ phải đổi chủ rồi, giờ không biết lại là việc gì.

“Tịch tiểu thư mời nói.”

Chung Ly Tình Nhi nhấp một ngụm trà, “Trình phủ có một Nhị thiếu gia đúng không. Đệ đệ Trình Tử Phàm ấy.”

Trình Thu Hạo ngẩn người, cũng đã mấy ngày ông không gặp đứa con trai thứ hai, có lẽ...trong thâm tâm ông vẫn còn ý muốn lảng tránh, không biết nên đối mặt thế nào, dù sao nương của nó gây họa lớn chết người

“Tử Phàm đúng là có một đệ đệ...Là Lâm Tử Thục sinh.”

“Đây vốn là chuyện riêng của Trình gia, người ngoài như ta không tiện nhúng tay vào, nhưng ta muốn nhắc nhở Trình lão bản một câu, mặc kệ phụ mẫu đã làm chuyện sai trái gì, thì hãy để tự họ gánh chịu mọi hậu quả, đứa trẻ là vô tội, mong Trình lão bản suy nghĩ thật kỹ, đừng để sau này phải hối hận. Lời cần nói cũng nói hết rồi, Trình lão bản, không tiễn, Trình Tử Phàm lưu lại.”

Lệnh đuổi khách rõ ràng như vậy, đương nhiên Trình Thu Hạo nghe ra, nhiều năm buôn bán, ông cũng luyện ra một đôi hỏa nhãn kim tinh, vị Tịch tiểu thư này không muốn nói nhiều với ông đây mà, “Đại ân này không lời nào cảm tạ hết được, sau này tiểu thư có việc nhờ đến, Trình gia nhất định sẽ làm được, Tử Phàm, cha chờ con ở dưới lầu.”

Nghe tiếng bước chân dần đi xa, Chung Ly Tình Nhi mới nói: “Trình Tử Phàm, trước khi đi, ta muốn nói nhiều thêm vài câu, nếu ngươi nghe mà làm được cũng tốt, không thì cứ giữ trong lòng đừng tự trách.”

“Tiểu thư phải đi?”

Đứa nhỏ này hình như quên rồi...”Đương nhiên là phải đi? Tạm thời đừng nói đến chuyện này, Trình Tử Phàm, ta muốn hỏi một chút, có phải bây giờ ngươi rất ghét vị đệ đệ kia của ngươi không?”

Trình Tử Phàm rầu rĩ không vui, “Tiểu thư, kỳ thực ta không ghét đệ ấy, nhưng mà ta không biết nên đối mặt thế nào đây, đệ ấy còn nhỏ, chuyện này cũng không liên quan gì đến đệ ấy, nhưng mẫu thân đệ ấy lại là người giết mẫu thân ta. Mỗi khi nhớ lại, lúc nào đệ ấy cũng lẽo đẽo theo sau ta, gọi ca ca, ta rất vui vì mình có một đệ đệ, nhưng bây giờ, mỗi khi nhìn nhau, ta cảm thấy không thoải mái được.”

Rốt cuộc vẫn là một đứa con nít, chuyện yêu thích ai đó kêu bỏ sao mà bỏ được, dù sao cũng không có tâm lý phức tạp như người trưởng thành, Chung Ly Tình Nhi nhớ đến em gái của mình, con bé đó từ nhỏ đã đeo bám lấy nàng, xem nàng như thần tượng, mà bây giờ, cả hai ở hai thời không khác nhau, muốn gặp nhau sao mà gian nan quá.

“Bản thân ngươi biết chuyện này không liên quan đến nó, ngươi hãy nhớ bình thường nó đối xử với ngươi thế nào, rồi hãy đặt mình vào hoàn cảnh của nó, ngh4i xem mấy ngày qua nó phải trải qua thế nào, từ một tiểu thiếu gia được sủng ái lại biến thành đứa trẻ không cha không mẹ, còn bị người hầu đối xử tệ bạc, đổi lại là ngươi liệu có chị được không? Ngươi và cha ngươi đều quên nó mất rôi, làm như vậy, không tốt chút nào.

Hoặc là, ngươi phải lấy mạng nó, như vậy coi như là trảm thảo trừ căn, từ nay không còn phiền toái gì nữa, hoặc là ngươi hải đối xử với nó thật tốt, thậm chí phải tốt hơn trước kia, chờ nó trưởng thành hãy đem mọi chuyện nói rõ ra cho nó nghe, miễn cho nó nghe lời đồn thổi của những kẻ tâm địa không mấy tốt đẹp mà hiểu lầm.

Huynh đệ là phải đồng tâm hiệp lực, nếu sau này ngươi muốn làm quan, thì Trình gia phải có người tiếp quản, đệ đệ ngươi là một ứng cử viên tốt, ngươi sẽ có nhiều của cải nên không cần quan tâm đến vấn đề thiếu bạc, càng dễ dàng tập trung hơn trong chốn quan trường, mà đệ đệ ngươi cung được lợi, đây là hỗ trợ lẫn nhau, ngươi cảm thấy thế nào?”

Trình Tử Phàm cảm thấy như vừa được khai sáng, tiểu thư nói đúng, việc này không có quan hệ gì đến Tử Dân, Tam di nương đã bị bắt giam, nếu mất đ sự che chở của hắn và cha, vậy Tử Dân sẽ khốn khổ biết bao nhiêu? Huống chi, đệ ấy chỉ là dòng thứ.

“Tiểu thư, ngài nói là nô tài Trình gia bạc đãi Tử Dân?”

Chung Ly Tình Nhi cười khẽ, quả nhiên hắn vẫn còn là đứa nhỏ lương thiện, không biết nhân sinh khó lường, quan hệ hiểm ác giữa người với người ra sao mà, “Nô tài cũng chỉ là nhìn sắc mặt của chủ nhân, ngươi và cha ngươi đều không muốn gặp đệ đệ ngươi, bọn họ còn cho nó sắc mặt tốt à? Nói không chừng, sau này sẽ có một tiểu ác ma mốn báo thù Trình phủ.”

Nàng luôn tin tưởng câu nói “Ba mươi năm Hà Đông, ba mươi năm Hà Tây”, không ai mà cả đời không thay đổi cả, nghìn vạn lần không nên khinh thường người bị dồn bước đường cùng.

Trình Tử Phàm cả kinh, hắn không nghĩ xa dến vạy, thế nhưng tiểu thư nói không phải không có lý, lát nữa trở về phải nói chuyện cùng cha mới được, hắn phải đối đãi với Tử Dân giống như trước đây, Trình gia, hắn không vứt được, thế nhưng, cũng không muốn vì mình mà gặp nạn, hai huynh đệ chỉ cần quan hệ tốt, đối với Tử Dân không có hại, mà hắn cũng không, giống như tiểu thư nói, hỗ trợ lẫn nhau

“Tiểu thư yên tâm, ta sẽ chú ý, lời tiểu thư dặn, ta sẽ ghi nhớ trong lòng.”

“Vậy là được rồi, đừng đẻ cho phụ thân ngươi đợi lâu, đi đi.”

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3