Cuộc Sống Nhàn Rỗi Của Dược Y - Chương 49

Cuộc Sống Nhàn Rỗi Của Dược Y
Quỷ Quỷ Mộng Du
www.gacsach.com

Chương 49

Người đến rất nhiều, mấy chốc hơn 10 người vây quanh. Lăng Nhị thiếu gia thong thả bước đến, vẻ mặt kiêu ngạo cực kỳ,“Các ngươi hết đắc ý rồi nhá, còn dám đánh bổn thiếu gia, bổn thiếu gia sẽ khiến cho các ngươi không rời khỏi được thành Lương Châu, dám đối đầu với ta sao, thất thần ở đó làm gì, lên, đánh cho ta.”

Họ là những con người kiêu ngạo, tuy rằng chúng yêu muốn sống thử cuộc sống của con người, nhưng rất ghét cái loại cảm giác cao cao tại thượng của nhân loại đối với họ, bị đối đãi như vậy tính tình nóng nảy như Địch Hi đã muốn nhảy ra.

Đối mặt với đám người muốn chết này, Chung Ly Tình Nhi nhìn trời, ‘nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên’, đứa nhỏ này có biết đạo lý không trời? Cái gì gọi là ếch ngồi đáy giếng? Đây là minh chứng tốt nhất.

Mọi người tự động hợp thành một vòng tròn, đem Chung Ly Tình Nhi bảo hộ ở trong, cho dù mọi người đã biết thực lực của Tình Nhi tiểu thư. Nhưng là...

Chuyện gì cũng để tiểu thư động thủ, vậy cần bọn họ làm gì nữa?

“Đừng có làm chết người là được, bị thương, tàn phế cũng không sao.” Chung Ly Tình Nhi vốn chả là người lương thiện gì, giọng điệu lạnh nhạt nói chuyện như thể thời tiết hôm nay đẹp ghê.

“Dạ.”

Đơn giản một cước đá bay một người, người đến xem náo nhiệt ngày càng nhiều, chỉ dám đứng ở xa xa, nhìn đám thiếu gia bình thường kiêu ngạo, khi dễ người giờ đang bị trừng phạt thật quá thống khoái mà, nhưng không dám biểu hiện ra ngoài, người ta có thể vỗ mông chạy lấy người, bọn họ nhiều thế hệ ở tại đây, biết đi đâu.

“Dừng tay.”

Vạn Hầu tướng quân từ xa quát lớn, lúc nhận được tin, ông thiếu chút nữa từ trên ghế ngã xuống, hận không thể mọc cánh bay ngay đến đây.

Lăng Nhị thiếu gia nhìn thấy ông thiếu chút nữa ngã ngồi xuống, tuy rằng phụ thân là thuộc hạ dưới trướng Vạn Hầu tướng quân, nhưng trừ những trường hợp đặc biệt, hắn rất ít khi nhìn thấy Tướng quân, đây là... Lại nhìn nữ nhân che mặt đang được đám người bảo hộ ở giữa, hắn có phải chọc phải phiền toái không...

Hắn cùng mấy tên lính kia lập tức xoay người cung kính hướng Vạn Hầu Hĩ khom mình hành lễ,“Lăng Gia Hàm bái kiến Tướng quân.”

Thần sắc Vạn Hầu Hĩ không tốt lắm trừng hắn,“Lăng gia Nhị tiểu tử?”

“Dạ.”

Lăng Gia Hàm cảm thấy điều gì đó không ổn

Vạn Hầu Hĩ lạnh lùng hừ,“Lăng Mạt dạy con tốt thật.”

Nói xong, không nhìn hắn, vượt qua đám người, vừa định hành lễ, thì nhìn thấy ánh mắt uy hiếp của Cửu công chúa.‘Ông dám làm lộ thân phận của ta xem?’

“Khụ, quấy rầy tiểu thư, là Vạn Hầu thất trách.”

Nhớ mấy bộ phim trên TV nói về quan trường, Chung Ly Tình Nhi bỗng nhiên thấu hiểu nỗi bất đắc dĩ của Vạn Hầu Hĩ, thủ lĩnh không dễ làm mà, có điều...

Từ giữa đám người bảo hộ bước ra, nàng nhìn Vạn Hầu Hĩ,“Vạn Hầu tướng quân, vì sao không rà xét xem người nhà các tướng lãnh song song với việc tuyển chọn thăng cấp? Chỉ mấy con sâu cũng đủ hỏng nồi canh rồi, Tướng quân, ngài anh danh như vậy đừng để bị huỷ trong tay mấy người này.”

Vạn Hầu Hĩ dừng một chút, tự hỏi đề nghị này có thể làm không, có vài người, chuyện về họ không phải không nghe qua, cũng ngầm đề bạt mấy thuộc hạ, không biết bọn họ có phải đàn gãy tai trâu, không coi lời ông nói vào tai.

Lúc này, có mấy người vội vàng chạy tới, trừng mắt nhìn mấy vị thiếu gia hư hỏng kia, vội cầu tội với Vạn Hầu Hĩ,“Thuộc hạ dạy con vô phương. Thỉnh Tướng quân thứ tội.”

Vạn Hầu Hĩ hừ lạnh một tiếng,“Thứ tội? Ta hiện tại nghĩ xem nên trừng trị các ngươi tội gì. Chúng ta tân tân khổ khổ liều mạng để con cháu có cuộc sống tốt, con cháu các ngươi lại làm chuyện bại hoại thế này? Ta đây còn liều mạng làm cái gì?

Việc này, ta sẽ xử lý nghiêm khắc, ta không thể để cho người nhà thuộc hạ ở thành Lương Châu tác quái, học giỏi mất ba năm, học cái xấu mất ba ngày, nếu người nhà mấy quan viên khác đều học theo con cháu các ngươi, kia thành Lương Châu còn có tương lai đáng nói sao? Đằng Long đế quốc còn có tương lai để nói ư?”

Mấy người kia trong lòng cả kinh, biết Tướng quân lần này là muốn trừng phạt thật sự, ai nấy đều cúi thấp đầu, miệng vẫn nói: “Thỉnh Tướng quân thứ tội.”

Ánh mắt Lăng Mạt liếc sang đám người kia, trong lòng thầm mắng con mình không có mắt nhìn, những người này vừa nhìn là biết không dễ chọc, thằng này ngại cha nó sống thư thái quá phải không?

Nếu mất đi sự coi trọng của Tướng quân, tiền đồ của Lăng mạt ông cũng không còn

Chung Ly Tình Nhi nhìn hai bên đang diễn kịch, khoé miệng nhếch lên nụ cười nhạt, ý cười đọng dưới đáy mắt, đúng rồi, bọn họ là thuộc hạ của Vạn Hầu, mà nàng... Chỉ là một công chúa xa lạ chưa từng gặp mặt mà thôi.

“Đây là việc nhà của Tướng quân, ta không tiện lưu lại, chỉ là...

Lăng gia Nhị thiếu gia vừa nãy có nói sẽ không để ta rời khỏi được thành Lương Châu, hiện tại, ta muốn hỏi hắn xem, ta bây giờ muốn đi, hắn có ý kiến sao?”

Vạn Hầu Hĩ lại một lần nữa thấy sự lợi hại của vị Cửu công chúa này. Bây giờ nói ra lời này mới có hiệu quả tốt nhất, nói sớm một chút là cáo trạng, trễ một chút thì chuyện này cũng xong.

“Tiểu thư cứ rời đi, mấy người kia ta sẽ hảo hảo giáo huấn.”

Chung Ly Tình Nhi tựa tiếu phi tiếu nhìn ông, khoé mắt liếc sang đám người Lăng Mạt, quả nhiên a, ở đâu cũng vậy, quan trường, giang hồ, đều có thị phi, nàng cũng không sợ, chỉ là không vui thôi.

“Vạn Hầu Tướng quân bảo trọng, hy vọng lần gặp mặt sau không phải lấy phương thức này.”

“Vâng, nhất định sẽ không, tiểu thư đi thong thả.”

Đợi Chung Ly Tình Nhi đi rồi, Vạn Hầu Hĩ mới xoay người nhìn đám người mang phiền toái cho mình, may mà là Cửu công chúa, nếu đổi thành hoàng tử, công chúa khác bị người ta uy hiếp như vậy, đi đường còn bị vây quanh, chỉ sợ ông phải chạy về Hoàng Thành cho Hoàng Thượng một câu trả lời thoả đáng.

“Đến Tướng quân phủ hết cho ta.”

“Vâng.”

Mấy người Lăng Mạt nhìn nhau, cảm xúc của Tướng quân không được tốt lắm, tiểu cô nương đó có thân phận gì, lại làm cho Tướng quân phải cố kỵ như thế? Xem ra nhóm người nọ thật không đơn giản. Lần này con mình chỉ sợ phải phạt nặng.

Trong tướng quân phủ, nhìn đám thuộc hạ đang bất an đứng thẳng người. Vạn Hầu Hĩ tiếp tục bảo trì trầm mặc, ngẫu nhiên phát ra một tiếng hừ lạnh, khiến bọn họ phải lo lắng đề phòng.

Một hồi lâu, cảm thấy đến lúc rồi, Vạn Hầu Hĩ mới quyết định cho bọn hắn câu trả lời,“Muốn biết nàng là ai?”

Không chỉ đám ăn chơi Lăng Gia Hàm, mà mấy tên tướng lãnh như Lăng Mạt gật đầu, hy vọng Tướng quân có thể cho câu trả lời.

“Đáng tiếc, vị ấy muốn che giấu thân phận, ta cũng không muốn nói nhiều, nhưng có thể làm cho Vạn Hầu Hĩ ta cố kỵ có thể có mấy người? Tự các ngươi nghĩ đi.”

Vạn Hầu Hĩ bưng ly trà lạnh, uống một ngụm.

Mấy người nhìn nhau. Không hẹn mà cùng mở miệng,“Chẳng lẽ là...”

Lời nói kế tiếp bị Vạn Hầu Hĩ trừng mắt phải nuốt trở vào, nhưng là cho dù là vị kia, cũng không cần phải cố kỵ như vậy a, Tướng quân trong tay có binh quyền, chỉ có bọn họ phải nể mặt Tướng quân, chỉ cần Tướng quân ủng hộ ai, vậy người đó sẽ có thêm hy vọng đoạt vị, chẳng lẽ Đằng Long đế quốc sẽ có một nữ hoàng? Đoàn người kia xem ra không tầm thường đâu..

“Tướng quân, vậy có muốn phái người theo?”

“Việc này các ngươi không cần phải xen vào, cũng đừng dùng chuyện khác thu hút sự chú ý của ta, hôm nay ta muốn cùng các ngươi nói, chính là chuyện của con các ngươi, có nhớ trước kia ta từng nói không? Cái đáng sợ nhất là gì? Các ngươi chỉ nghe mà không nhớ vào đầu đi?”

Lăng Mạt cúi đầu, không nói, thằng này tuy đứng hàng thứ hai, nhưng do chính thất sinh, lại bị nương nói chiều hư, tổ mẫu sủng ái, bản thân là người nói ngọt, nói mấy câu cũng khiến ông thấy vui, sao nỡ mà giáo huấn

Vạn Hầu Hĩ thở dài,“Lăng Mạt, ngươi là thủ hạ của ta, theo ta nhiều năm như vậy cũng biết tính ta rồi đó, nếu không phải hôm nay nó chọc vào người không nên chọc, thì ta cũng phải nói, con ngươi ngày càng không được, tiếng đồn gần xa ta nghe cũng không ít, ngươi nên cảm thấy may mắn vì hôm nay đụng là nàng, mà không phải chủ tử khác, bằng không, ngươi chuẩn bị nhặt xác con mình là vừa.”

Lăng Mạt nuốt nước miếng, nhìn tiểu nhi tử run run đứng một bên, trong lòng thầm mắng, thằng này thật sự không phải con của Lăng Mạt ông mà, Lăng Mạt ông ở trên chiến trường cơ hồ bị thương cũng giết không ít địch. Nhưng chung quy, lại sủng ái đứa con này.

“Thỉnh Tướng quân nể mặt mạt tướng mà xử lý nhẹ.”

Vạn Hầu Hĩ nhẹ nhàng lắc đầu. Có chút thất vọng với Lăng Mạt, anh hùng khí đoản, nhi nữ tình trường, Lăng Mạt ngày càng không có tiền đồ.

“Lưu Trung.”

“Có thuộc hạ.”

Nam nhân khôi ngô luôn đứng ở phía sau lên tiếng đáp.

“Đưa bọn chúng đến đội hậu cần trong quân, nếu không có thiếu người, cứ đem bọn chúng thành tạp công sai sử, đến khi ta vừa lòng mới thôi.”

Lưu Trung không chút do dự đáp: “Vâng.”

Hắn không cần phải hiểu, đây là Tướng quân an bài, hắn nghe theo là được rồi.

Lăng Mạt nóng nảy, nhi tử nuông chiều từ bé sao ăn được khổ,“Tướng quân...”

“Đây là quân lệnh, ngươi không phục?”

“Thuộc hạ không dám, xin theo Tướng quân an bài.”

Lăng Mạt lúc này sực nhớ, đúng là quan hệ giữa họ với Tướng quân rất tốt, nhưng là, Tướng quân ghét nhất người không xem trọng lời nói của ngài, hơn nữa Tướng quân rất xem nhẹ những người mà ông đề bạt qua, hiện tại Tướng quân đối với ông bất mãn cực kỳ rõ ràng.

Ông không dám hành động thiếu suy nghĩ nữa, những người còn lại không dám nói, cho dù lúc ở quân doanh rất ít thấy tướng quân phát giận, nhưng giờ thật sự đã phát giận rồi.

Lăng Gia Hàm vừa nghe phải đi làm tạp công, sắc mặt lập tức thay đổi, cái gì gọi là tạp công? Chính là phải làm những chuyện như, đổ bồn cầu, tắm ngựa, giặt quần áo, khuân vác này nọ... Tóm lại, mặc kệ gọi bọn hắn làm gì cũng không được quyền kháng lệnh. Trong quân đội khổ lực là lớn nhất.

Bình thường đều là hắn sai sử người khác, hiện tại muốn hắn chịu người khác sai sử, hắn làm sao có thể chịu được, kinh hoảng nhìn Lăng Mạt,“Cha, con không muốn đi, cha, cha cầu Tướng quân đi.”

Lăng Mạt trừng hắn, bây giờ mới biết lo, sao trước đó không lo hả, ông cũng không phải không cầu, Tướng quân hiện tại đang nổi nóng, ông mà cầu không phải đổ thêm dầu vào lửa ư?

Vạn Hầu Hĩ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép,“Không đi, hừ, vậy cho ngươi lựa chọn khác, ra tiền tuyến cho ta, cho ngươi xem quân nhân là như thế nào, khác với cuộc sống của ngươi thế nào, còn muốn muốn sống an nhàn, đừng có mơ.”

Lăng Mạt nóng nảy, một phen kéo con giao cho Lưu Trung,“A Trung, mau dẫn nó đi.”

“Cha, con không...”

Lăng Mạt thực nóng nảy, trực tiếp bịt miệng hắn, Tướng quân nói chuyện là nhất ngôn cửu đỉnh, ra tiền tuyến, không nói hắn có thể ra tiền tuyến chém giết hay không, chỉ quân quy này thôi hắn cũng ăn không ít khổ rồi.

Lưu Trung vung tay lên, vài tên lính đi vào kéo người đi, Lăng Mạt mới dám lau mồ hôi, nhìn thấy lãnh ý trong mắt Tướng quân, nếu là người khác, chỉ sợ xử trí theo quân quy rồi

“Tướng quân...”

Vạn Hầu Hĩ phất phất tay, đánh gãy lời ông muốn nói,“Lăng Mạt, ta nhắc nhở ngươi lần cuối, về sau con ngươi mà gây chuyện để ta biết được, ngươi cũng nên nghỉ hưu dài hạn dạy lại con đi.”

Lăng Mạt chảy mồ hôi ròng ròng, liên tục xin hứa.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor