Cuộc Sống Nhàn Rỗi Của Dược Y - Chương 40

Cuộc Sống Nhàn Rỗi Của Dược Y
Quỷ Quỷ Mộng Du
www.gacsach.com

Chương 40

Ngoài dự kiến của Chung Ly Tình Nhi, cả buổi tối nam hài kia không tỉnh dậy, ngủ ngoan cực kỳ, hẳn là mệt lả đi, không biết là đã xảy ra chuyện gì, lại khiến hắn chạy trốn dưới thời tiết thế này.

Mãi cho đến kia đến giờ ăn trưa, hắn mới tỉnh lại, hoàn cảnh lạ lẫm khiến hắn phòng bị, Vô Diễm cũng không quản hắn phòng hay không phòng bị, trực tiếp xốc chăn, lấy quần áo mới cho hắn mặc vào, đợi lúc phản ứng lại, thì quần áo đã mặc xong.

Không đợi hắn nói lời cảm tạ, Vô Diễm đã cướp lời, “Ta mang ngươi đi rửa mặt trước, tiểu thư đang đợi ngươi.”

Ý tứ rất rõ ràng, người cứu ngươi là tiểu thư, muốn cảm ơn hay bái lạy thì gặp tiểu thư rồi làm.

Nam hài bị Vô Diễm hù doạ, nghe lời đi rửa mặt, lại ngoan ngoãn đi theo Vô Diễm vào đại sảnh, bên ngoài thoạt nhìn hơi đơn giản, nhưng gia cụ bên trong nhìn tốt hơn bình thường, chỉ có thế gia có tiền mới mua nổi, chứ kẻ bình thường mua gì nổi.

Vừa bước vào, hắn không khỏi trợn mắt, người ở bên trong thực không ít, hơn nữa, ăn mặc cũng không giống hạ nhân, vả lại toàn là mỹ nam mỹ nữ mới ghê. Ngồi ở ghế chủ vị là một cô gái nhỏ, mang khăn che mặt, không biết có phải là do bị thương hay không, mà lại ở nơi hẻo lánh thế này, nhưng nghĩ lại cũng không nên hỏi, lỡ khiến người ta thương tâm thì sao...

“Tiểu thư, người đã mang đến.”

Chung Ly Tình Nhi gật gật đầu, “Có chuyện gì một hồi nói sau, tối hôm qua ngủ một mạch đến bây giờ, hẳn đã đói bụng rồi, Thanh Liễu, bày cơm, ăn cơm trước đã rồi nói chuyện sau.”

“Dạ.”

Một cái bàn lớn có nhét thêm một nam hài cũng còn dư dả, mọi người theo thứ tự ngồi xuống, nam hài cũng ngồi xuống, quả nhiên hắn đoán không sai, những người này không phải hạ nhân, nhưng mà bọn họ rất nghe lời cô nương kia, thật kỳ quái.

Đồ ăn thực tinh xảo, đối một người đang đói bụng mà nói thật có sức hấp dẫn, lại nhìn cô nương ngồi chủ vị đã bắt đầu động đũa, hắn mới cùng những người khác động đũa theo, lại phát hiện trong bát của mình không phải cơm, mà là cháo... Người nhà này thật chu đáo.

“Với tình trạng bây giờ của ngươi ăn cháo sẽ tốt hơn.” Chung Ly Tình Nhi nhìn hắn cầm chiếc đũa bất động, giải thích.

“Vâng, cám ơn tiểu thư.” Nam hài nhanh chóng cảm ơn, sau đó nâng bát tao nhã mà ăn, Chung Ly Tình Nhi trong lòng có nghi hoặc, nhìn động tác, cách nói chuyện cũng biết nam hài này xuất thân không tầm thường, được giáo dưỡng rất tốt, da dẻ trắng trẻo, bàn tay non mịn, vừa nhìn là biết đây là bàn tay của một thiếu gia, được người khác hầu hạ cũng không kinh sợ, chắc ở nhà cũng có thói quen được hầu hạ.

Sau khi ăn xong, mọi người theo thứ tự phân chỗ ngồi xuống, ánh mắt đều dừng ở trên người nam hài, nam hài hơi có chút khẩn trương, lấy lại bình tĩnh mới tự giới thiệu: “Ta tên Trình Tử Phàm, năm nay mười bốn tuổi, là... người thành Lương Châu.”

Chung Ly Tình Nhi uống ngụm trà, nhìn hắn không có tiếp tục nói cũng không truy vấn, nàng ước gì không biết, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, nàng luôn cảm giác sự an toàn luôn cách nàng ngày càng xa

Gật đầu, “Ngươi có tính toán gì không?”

Trình Tử Phàm nhớ tới mẫu thân chết thảm, sắc mặt có chút thảm đạm, “Tiểu thư, ta có thể ở đây được không? Ta... Ta cái gì cũng không biết làm, nhưng ta có thể học.”

Đứa nhỏ này thành thật quá, thừa nhận cái gì mình cũng không biết làm, xem ra cũng không phải là đứa nhỏ hư, “Nơi này của ta đã đủ người rồi.”

Nhìn sắc mặt hắn rầu rĩ, Chung Ly Tình Nhi nghĩ ra ý chơi xấu: “Cho nên không cần ngươi làm chuyện gì, bình thường ở nhà ngươi hay đọc sách nhỉ.”

Trình Tử Phàm thầm thở phào, hắn còn tưởng rằng... Sẽ bị đuổi đi, dù sao người sáng suốt vừa thấy chỉ là biết hắn mang trọng trách rất nặng, “Vâng, gia phụ hy vọng ta có thể khảo thủ công danh.”

Đặt chén xuống, trà này thật khó uống, không ngon bằng rượu chút nào, “Thấy lão nhân kia không?” Chỉ vào Tinh Quang Ẩn, khoé môi Chung Ly Tình Nhi nhếch lên, tìm cho ông chút việc để làm vậy, để ông khỏi cằn nhằn ta suốt, “Học thức của ông ấy không có kém hơn tiên sinh đã dạy ngươi đâu, về sau theo ông ấy học hỏi đi.”

Trình Tử Phàm thực kinh ngạc, người này... Vì sao lại đối với hắn tốt như thế? Mà lão tiên sinh kia thoạt nhìn bản lĩnh đầy mình, hắn tin tưởng lời của vị tiểu thư này, mà hắn cũng không biết tiểu thư học gì, nhưng cũng không ngu ngốc mà hỏi, rất không có lễ phép.

“Đa tạ tiểu thư.”

Tinh Quang Ẩn đứng dậy khom người đáp ứng, ông cảm thấy Tình Nhi tiểu thư đây là đang trừng phạt ông, vì khoảng thời gian này ông cằn nhằn với nàng nhiều quá.

(Bạn đang đọc truyện Cuộc sống nhàn nhã của dược y – Quỷ Quỷ Mộng Du được edit tại Âm Dương Cung. Chúc các bạn có những phút giây đọc truyện vui vẻ ^^)

Mà lúc này Chung Ly Tình Nhi rất rãnh rỗi, cầm lấy sách thuốc tiếp tục nghiên cứ, khí trời bây giờ rất lạnh, nàng cũng sẽ không tự ngược mà leo núi hái thuốc, mà chúng yêu khi biết hoa hay thảo dược nàng muốn, thì thường đem đến một đống lớn, nàng cũng mượn đống thảo dược đó luyện tay nghề luyện đan, nên rất nhanh trong nhà tiểu Ngọc chất đống đan dược quý hiếm.

Nhưng hôm nay lại có hai củ nhân sâm lớn được đem tới, nhìn đồng loại của Tham Oa, nàng có chút khó xử, những người này hẳn là sẽ không làm thương tổn sinh linh, kia đây là...

“Tiểu thư yên tâm, chúng đều không có linh thức, chúng ta đều có chú ý.” Vô Diễm biết nàng suy nghĩ cái gì, nên càng thích tiểu cô nương, nhân loại bình thường mà nhìn thấy thứ này đều muốn tranh nhau đoạt nó về tay mình, mà nàng lại không có lòng tham này, ngược lại còn lo lắng chúng có linh thức, lại sợ làm thương tổn Tham Oa.

“Vậy là tốt rồi, ta còn nghĩ đến...” Chung Ly Tình Nhi không nói nữa, nhưng mọi người ở đây đều biết ý nàng, “Đây là đưa cho ta sao?”

“Đương nhiên, tiểu thư năm nay còn chưa đưa quà về cung, ta cảm thấy cái này rất thích hợp, dù sao cũng không phải là vật hiếm có.” Hiên Viên mỉm cười, giống nhau đây là chuyện bình thường.

Chung Ly Tình Nhi mới nhớ ra, lúc sinh nhật nàng trong cung có mang quà đến, cho nên nàng cũng thuận tiện bồi lễ, một năm trước nàng cũng tuỳ tiện chọn mấy món bồi lễ, cũng không có gì quá đặc sắc.

“Hiên Viên, cám ơn ông, còn có Vô Diễm, cô giúp ta cám ơn mọi người, ta cũng chưa có nghĩ đến.”

Hiên Viên cười, “Tiểu thư nói gì vậy, đây vốn là việc bọn ta nên thay tiểu thư lo lắng chu toàn, bằng không chính là bọn ta thất trách.”

Chung Ly Tình Nhi nhìn trời, có chúng yêu quan tâm đến vậy, trong lòng có một cỗ ấm áp dâng lên, thật chân thật.

Hỏi Tiểu Ngọc xem còn hộp gỗ nào tốt không (sao luôn cảm thấy Tiểu Ngọc là chính là đại lí bán hộp gỗ sỉ nhỉ), đem hai củ nhân sâm bỏ vào, vốn còn muốn bỏ thêm thuốc vào, nhưng nghĩ lại giờ mới qua năm mới, đưa thuốc không thích hợp lắm, nên thôi, hai củ nhân sâm này nhìn như bình thường, nhưng là thắng ở chỗ cực kỳ quý trọng.

Viết phong thư đặt trong đó, lại gọi Thư Dục đến, “Thư Dục, ngươi phái người đưa về cung, nhanh một chút.” Đừng để tới mười lăm tháng giêng, quà của nàng mới đến, như vậy là quá thất lễ

Thư Dục tiếp nhận, “Dạ, thuộc hạ sẽ tự mình đưa về cung.”

“Còn nữa, nói cho phụ hoàng ta rằng ta sống tốt lắm, nếu hỏi chuyện khác, ngươi xem tình hình rồi trả lời, nên nói thế nào thì ngươi hãy tự cân nhắc cho kỹ.” Đây cũng là cách kiểm tra độ trung thành của một người.

Thư Dục không tự giác nắm thật chặt hộp gỗ trong tay, “Thuộc hạ tuân mệnh.”

Tay phải chống má nhìn Thư Dục rời đi, nàng hy vọng của hậu viện là nơi an toàn. Thanh Liễu cùng Chỉ Hủy liếc mắt nhìn nhau, đầu cúi càng thấp, trong lòng hy vọng Thư Dục có thể trải qua khảo nghiệm.

Đột nhiên nhớ tới đến, đây là đất phong của Vạn Hầu tướng quân, là đất phong gần hoàng thành nhất, hơn nữa lại là tướng quân tay nắm trọng binh, ca ca hình như là người dưới trướng ông ấy, kia, phải cùng ông ấy tạo mối quan hệ thật tốt đã.

“Hiên Viên, giúp ta chuẩn bị một phần lễ vật, ta muốn đưa cho Vạn Hầu tướng quân.”

Hiên Viên suy nghĩ một chút liền hiểu, khom người nói: “Lão lập tức chuẩn bị.”

Nửa canh giờ sau, Hiên Viên cầm một củ nhân sâm khác tới, so với hai củ gửi về cung thì nhỏ hơn một chút, nhưng nhìn cũng biết chất lượng khỏi phải chê rồi, Chung Ly Tình Nhi cười, “Hiên Viên, đừng có diệt tộc của Tham Oa chứ.”

“Tình Nhi tiểu thư đừng lo lắng, những thứ này ở trong mắt bọn ta không là gì, chỉ có những động thực vật có linh tính, bọn ta mới bảo hộ thật tốt thôi.”

Chung Ly Tình Nhi gật đầu, “Vậy là tốt rồi.”

Đóng gói xong rồi gọi người đưa đến phủ của Vạn Hầu tướng quân, cũng không có bí mật gì chỉ dặn dò vài câu, có đôi khi, lời nói không chân thật bằng hành động.

Từ nơi này đến thành Lương Châu chỉ cần hai ngày, từ thành Lương Châu đến hoàng thành cũng mất sáu ngày, cho nên Vạn Hầu tướng quân nhận lễ vật nhanh hơn cái vị trong cung kia.

Vạn Hầu Hĩ tự tay nhận hộp gỗ, vì phòng vạn nhất, hắn có phái người đến đóng chân tại trấn dưới núi, mà vị công chúa này tựa hồ an phận quá mức, không đến trấn trên cũng không nói, lại xuất hiện mấy việc gây lũng đoạn thị trường mới ghê mặc dù nàng không có xuất hiện, ngược lại, những người ở trấn trên đều đánh giá nàng rất cao, bởi vì làm việc cho nàng tiền công đều gấp đôi, cũng không giống kẻ có tiền bình thường thường hay la hét với họ, chỉ cần không quấy rầy đến nàng, nàng thậm chí sẽ chuẩn bị trà nóng cơm nóng cho họ.

Những điều này đều ngoài dự kiến của ông, hoàng tử,công chúa trong cung có cái đức hạnh gì ông đều biết rõ, có lẽ bọn họ ở trước mặt ngươi đều bày bộ dáng ngoan ngoãn, nhưng mà ở trước mặt dân chúng, lại cao cao tại thượng vênh váo, tự đắc, nhưng mà đôi huynh muội hoàng tử, công chúa này từ ngôn hành cử chỉ khiến người ta không thể soi mói được, quả nhiên không hổ là đứa nhỏ do Hoàng Hậu dạy dỗ.

“Ngươi là thủ hạ của Cửu công chúa? Lần trước cũng không thấy ngươi.”

Thị vệ khom người đáp: “Thuộc hạ là Hạng Dương Khánh, là một trong tám người Hoàng Thượng phái tới bảo hộ công chúa.”

Vạn Hầu Hĩ giật mình gật đầu, là người ám bộ ư? Một lần lại đến tám người, vị trong cung kia đối với Cửu công chúa đặc biệt quan tâm quá rồi, “Công chúa có dặn ngươi chuyển lời gì cho ta không?”

“Hồi tướng quân, công chúa không có nói, chỉ bảo thuộc hạ đem lễ vật đến cho ngài.”

“Thật không? Vất vả cho người rồi, quản gia.”

“Có thuộc hạ.”

“Hảo hảo chiêu đãi.”

“Dạ.”

Hạng Dương Khánh thu người điệu thấp, “Hồi tướng quân, công chúa có dặn, quà tặng xong phải lập tức quay về, cũng không thể nhận quà đáp lễ của tướng quân, thuộc hạ không dám ở lại lâu.”

Vạn Hầu Hĩ nhíu mày, trong cung sao lại dưỡng ra một vị công chúa như vậy?

Chẳng lẽ ông bỏ qua cái gì?

“Nếu như vậy, ta đây sẽ không giữ ngươi lại, quản gia, cho thêm chút tiền thưởng.”

“Vâng.”

“Thuộc hạ cáo lui.”

Nhìn hai người rời đi, Vạn Hầu Hĩ nhìn cái hộp đặt trên bàn, công chúa này, rốt cuộc trong lòng suy nghĩ gì? Là vì đại hoàng tử sao?

Động thủ mở hộp ra, này... Không thể tin nổi, cẩn thận cầm củ nhân sâm lên xem, ông đương nhiên là người biết nhìn hàng, chỉ ngửi thôi cũng ngửi ra hương vị của bùn đất, đây là nhân sâm mới nhổ lên không lâu, chỉ đưa ra ngoài thôi đã là... Vật báu vô giá.

“Quà này của công chúa... Cũng thật không nhẹ.”

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3