Cuộc Sống Nhàn Rỗi Của Dược Y - Chương 39

Cuộc Sống Nhàn Rỗi Của Dược Y
Quỷ Quỷ Mộng Du
www.gacsach.com

Chương 39

Buổi tối, gió lạnh bên ngoài thổi vù vù, trong đại sảnh một lò lửa mở to, lửa cháy lớn, khiến mặt ai nấy đều hồng, trên bàn bày đủ đồ ăn cùng đồ uống, Chung Ly Tình Nhi thưởng thức một vòng tay bằng ngọc, đây là Tiểu Ngọc làm cho, tiện thể uống một hớp rượu Vô Diễm rót cho, không biết là do trong phòng ấm áp hay là do rượu mà nàng thấy người ấm lên.

Mọi người nhỏ giọng nói chuyện với nhau, hoặc là cười vài tiếng rồi nâng chén cụng ly, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn tiểu thư đang ngồi trên ghế chủ vị, mắt lờ đờ vì say, trong mắt, không hẹn mà cùng hiện lên tia sủng nịch, tóm lại, hết thảy đều là hài hòa.

Hiên Viên Bách vốn đang cười bỗng nghiêm mặt lại, ra hiệu với Kê Nghi, Kê Nghi hiểu ý gật đầu, lặng lẽ tiêu sái đi ra ngoài, tiếng bước chân hỗn độn, hắn cũng nghe thấy, phỏng chừng bọn Hình Không cũng nghe.

Đi ngoài Du Nhiên cư, xuyên qua một dãy nhà ở dành cho hộ vệ, bãi đất trống phía trước xuất hiện một điểm nhỏ, đang gấp gáp chạy đến đây.

Kê Nghi tâm tính thiện lương, thấy thế chạy nhanh đến (Chung Ly Tình Nhi muốn bọn họ hạn chế sử dụng thuật pháp), đỡ lấy thân hình ngã xuống, người lạnh như băng làm cho hắn kinh hãi, “Ngươi làm sao vậy?”

Người đó đầu tiên là cả kinh, nhìn thấy Kê Nghi thì cảm thấy đây là người tốt, miệng giật giật, liền hôn mê bất tỉnh.

Kê Nghi ôm lấy hắn, vận khởi khinh công quay lại, nơi này còn có một đại phu ngay cả yêu còn chữa khỏi, nói chi đến phàm nhân, trị khỏi cũng như chơi thôi, tuy rằng, nàng đã uống không ít rượu.

Chung Ly Tình Nhi vốn đang nhắm mắt hờ, đột nhiên mở mắt ra, nhìn ra cửa thì thấy Kê Nghi ôm một người vào đây, lập tức ngồi dậy: “Sao lại thế này?”

Những người khác đều đứng dậy, Thư Dục theo bản năng chắn trước mặt Chung Ly Tình Nhi, trải qua huấn luyện, hắn được dạy bất kì người xa lạ nào cũng là địch nhân.

“Gần đây chỉ có một nhà chúng ta, có lẽ hắn nhìn thấy ánh đèn bên này mới chạy tới, chắc là gặp phải chuyện gì nên ngất đi thôi.” Kê Nghi ôn hòa giải thích, trong mắt có xin lỗi, bầu không khí mới vui vẻ bị Kê Nghi hắn phá huỷ rồi.

Chung Ly Tình Nhi đứng dậy, vỗ vai Thư Dục, để hắn thả lỏng bớt, ở trong này, hẳn là không có người có thể làm tổn thương đến nàng.

May là mấy năm bị bắt, Hoàng gia gia dạy nàng cách bắt mạch, nàng vẫn còn nhớ rõ, từ khi xuyên qua đến nay nàng cũng chỉ có xem bệnh cho yêu, còn chưa vận dụng cách bắt mạch đâu.

Nhíu mày, “Thanh Liễu, lấy không nóng đến đây.”

“Dạ.”

Động tác Thanh Liễu nhanh nhẹn, mấy chốc đã có khăn nóng đưa cho nàng, Chung Ly Tình Nhi tiếp nhận nhẹ nhàng lau khuôn mặt người đó, mặt mày thanh tú, bỏ qua nét non nớt trên mặt, quả nhiên là một thiếu niên đang độ dậy thì

Nắm tay thiếu niên, đưa một chút linh khí vào, đẩy hàn khí trong người hắn ra, bằng không, hàn khí ở lâu sẽ khiến thiếu niên này bị bệnh nặng, trời lạnh như thế, hắn chạy bên ngoài bao lâu rồi?

Có lẽ là do trong phòng ấm áp, mấy chốc thiếu niên đã lấy lại nhiệt độ, mi tâm cũng giãn ra, Chung Ly Tình Nhi vừa lòng gật đầu, phân phó: “Vô Diễm, cô đem phòng nhỏ bên ngoài dọn sạch một chút, ở đây không được, ta lo người này tối nay sẽ sốt. Chỉ Hủy, Thanh Liễu, hai người đi chuẩn bị nước ấm, Kê Nghi, phiền ngươi giúp hắn rửa mặt chải đầu một chút, đứa nhỏ này sẽ thẹn thùng, nếu tỉnh lại mà biết bọn Thanh Liễu giúp thay quần áo, lau người, không chừng về sau không dám nhìn nữ nhân nào hết.”

Tiểu thư à, hình như ngài nhỏ hơn thiếu niên này đấy? Cho đến bây giờ còn chưa thấy ngài thẹn thùng nữa là? Đây là tiếng lòng của mọi người, chỉ là bọn họ thích một tiểu thư, một Cửu công chúa như vậy.

“Vâng.” Những người khác rất là sảng khoái, chỉ có Vô Diễm rối rắm một chút, nhưng vẫn đáp ứng, tối nay nàng sẽ canh chừng, không phải là do lo lắng nam hài này gây hại cho Chung ly Tình Nhi, mà chỉ có một số việc thế tục rất coi trọng, thanh danh thứ này rất trọng yếu, nàng tuyệt đối sẽ không để bất kỳ ai làm tổn hại thanh danh của Tình Nhi.

Lúc này mọi người mới chú ý tới, vốn còn nhìn thấy mắt tiểu thư lờ đờ vì say sao bây giờ đột nhiên thanh tỉnh hẳn ra rồi, ánh mắt thanh minh, đi đường an ổn, không giống như ngừơi vừa mới uống rượu nga, nhưng trên người lại tản mác hương vị lười biếng cùng quý khí.

“Tiếp tục đi, hôm nay là đêm giao thừa, đừng bởi vì một ngoại nhân mà không vui.”

“Dạ.”

Chung Ly Tình Nhi thừa dịp Vô Diễm không ở đây, uống một ly rượu thật lớn, mỗi khi có Vô diễm ở đây nàng không thể uống sảng khoái như vầy, lúc nào cũng phải uống từ từ, rượu ở trong tay nàng ấy, nàng cũng không có biện pháp, chỉ có thể nghe lời nha hoàn lanh lợi ấy thôi, hiện tại người không ở đây, phải uống cho đã ghiền.

Rất nhanh, một vò rượu cũng hết, không còn vò nào khác, xem ra Vô Diễm đã tính toán hết cả rồi.

“Hiên Viên, ta muốn uống rượu.”

Hiên Viên Bách ho nhẹ một tiếng, cố nén cười, cái này là Tình Nhi tiểu thư đang làm nũng với ông sao? “Tiểu thư, rượu ở chỗ Vô Diễm, ta không có.”

Chung Ly Tình Nhi không quan tâm, không hình tượng gì mà tiếp tục thương lượng, “Không phải ông là tộc trưởng sao, chỉ cần nói là Vô Diễm sẽ đưa cho thôi.”

“Khụ, tiểu thư muốn, Vô Diễm cũng sẽ đưa, Vô Diễm nhưỡng rượu là vì tiểu thư mà.”

Còn muốn cười, Hiên Viên tận lực nén cười, nhưng ý cười trong mắt không thể giấu được

Chung Ly Tình Nhi cầm lấy vò rượu không, thật sự là không còn một giọt nữa, chán nản thả xuống, “Ta uống quá nhanh, Vô Diễm sẽ mất hứng.”

Những người khác đều lộ ra ý cười, tiểu thư tựa hồ đã quên, nàng là chủ tử, chỉ cần ra lệnh thì thuộc hạ sẽ tuân theo, ai còn quản ngươi cao hứng hay mất hứng, lại nói, hình như chưa bao giờ thấy tiểu thư dùng giọng điệu của một chủ tử ra lệnh cho họ.

Vô Diễm mỉm cười, trên tay cầm theo vò rượu đi vào, “Tiểu thư nếu biết mình uống nhanh sẽ hết thì nên uống chậm lại một chút, đối với thân thể tiểu thư không tốt, rượu này chỉ thích hợp cho nam nhân uống, ta nhưỡng Bách Hoa tửu này rất hợp với tiểu thư.”

Chung Ly Tình Nhi bỏ ngoài tai những lời khác, trong đầu chỉ có ba chữ ‘Bách Hoa tửu’, ánh mắt nháy mắt liền sáng, nhìn Vô Diễm, “Bách Hoa tửu uống ngon hơn rượu này sao?”

Vô Diễm rót rượu vào ly cho nàng, cười nói: “Ta dùng linh khí và hoa của Bách Hoa cốc nhưỡng ra, đương nhiên còn tốt hơn vò tiểu thư mới uống,không phải lần trước Tình Nhi tiểu thư còn để lại pháp trận sao? Ta liền nhưỡng rượu trong trận pháp, qua một khoảng thời gian là có thể uống, đương nhiên, để càng lâu thì càng uống ngon hơn.”

“Vô Diễm, cô tốt nhất, nhưỡng nhiều thêm chút đi.” Nếu không phải còn nhớ hai người là chủ tử – thuộc hạ với nhau, có lẽ nàng đã nhảy bổ vào cọ cọ Vô diễm rồi, cho nên nói, uống lên người uống rượu xong sẽ khác lúc thường là vậy, biểu hiện của Chung Ly Tình Nhi vừa ngây thơ, vừa đáng yêu vô cùng, có lẽ, đây mới là bản tính thật của Chung Ly Tình Nhi, hoặc là nên nói là bản tính của Tịch Tình Nhi.

Vô Diễm nhìn nàng, có chút bất đắc dĩ, có chút sủng nịch, được rồi, nàng lại nhưỡng thêm một chút vậy, ủ càng lâu hương vị càng thuần, Tình Nhi tiểu thư càng thích, tuy rằng lần này nhưỡng quá nhiều.

Tinh Quang Ẩn rũ mắt, Tình Nhi tiểu thư còn có biết bày trận pháp sao? Trong tổ huấn của Tinh Quang gia cũng viết, trận pháp vốn thất truyền ngàn năm rồi? Tình Nhi tiểu thư học ở đâu? Sao lại không dùng nó tăng sức mạnh cho đế quốc của mình, ngược lại lại đến nơi xa xôi này ẩn cư? Mà hoàng gia Đằng Long đế quốc, tại sao lại cho phép một vị công chúa tài hoa lưu lạc dân gian?

Ông nào có biết,ngay cả Chung Ly Tình Nhi còn quên rằng mình có sách trận pháp kia nữa là, bởi vì trận pháp trong đó quá thâm ảo, mà nàng không thể lý giải hết, rốt cuộc không lấy ra xem, lâu ngày cũng dần quên, quả thật không nhớ mình còn có thứ đồ đó.

Trăng dần lên cao, mọi người mới giải tán, Chung Ly Tình Nhi rửa mặt xong cũng sang nhìn nam hài kia, ở trong mắt nàng, đứa nhỏ này còn nhỏ nên chẳng có cảm giác cố kỵ gì cả, Vô Diễm không cảm thấy như vậy, còn phê bình nàng hồi lâu, nói một đống triết lý, lại lo lắng tiểu hài tử kia tỉnh lại, còn bắt nàng đeo khăn che mặt.

Chung Ly Tình Nhi đối với Vô Diễm chỉ có thể bó tay, bị nàng ấy bắt buộc, đành đeo khăn che bước vào nhã gian, nắm tay thằng nhỏ bắt mạch, mạch tượng đã ổn định, đứa nhỏ này chỉ vì đói và lạnh nên mới ngất thôi, nàng cũng không có dịp phát huy y thuật của mình, kỳ thật, nàng cũng muốn kiểm tra thử xem, y thuật của nàng ở mức độ nào.

“Tỉnh dậy sẽ không sao, Vô Diễm, nếu nữa đêm tên nhóc này tỉnh thì cho uống viên dược này, còn nữa nhớ phải cho nó uống nước ấm, mà ta cũng quên dặn Thanh Liễu nấu chút cháo rồi, chỉ có thể chờ buổi sáng mai.”

Vô Diễm nhận dược, rồi đẩy nàng về phòng, “Đã biết, yên tâm đi, Thanh Liễu sẽ chuẩn bị, nếu nửa đêm thằng nhóc này tỉnh dậy, ta sẽ cho hắn uống dược, giờ tiểu thư mau mau về phòng nghỉ ngơi cho tốt đi.”

Đối với cách nói chuyện như vậy của Vô Diễm, Chung Ly Tình Nhi cũng không phản cảm, ngược lại cái loại cảm giác ở cùng bằng hữu này khiến nàng rất vui, chẳng có ai vui vẻ nổi nếu mỗi ngày đều đối diện với khúc gỗ cả.

Trong phòng còn có người khác, Chung Ly Tình Nhi không thể vào không gian bồi Tiểu Ngọc, nhưng ở cùng nhau một thời gian dài như thế, nàng đã sớm có thói quen cùng hai đứa nhỏ ngủ chung rồi, cũng biết hai oa hiện tại khẳng định đang đợi nàng, đành phải dùng linh thức đi vào, Vô Diễm chắc hẳn không đến quấy rầy nàng vào nửa đêm đâu, hơn nữa tu vi bây giờ của nàng đã tăng, hiện tại cho dù ở nhà Tiểu Ngọc cũng có thể tuỳ thời nhìn tình huống bên ngoài.

Đi vào, thì thấy hai đứa nhỏ đang ngồi trên giường chờ, vừa thấy nàng dùng linh thức tiến vào liền trố mắt ra, từ khi có Tham Oa, Tiểu Ngọc cũng không có thời thời khắc khắc nhìn ra bên ngoài, tự nhiên cũng sẽ không biết nguyên nhân.

“Không có việc gì, trong phòng tỷ tỷ có người.” Rồi nằm xuống, thơm mỗi đứa một cái, “Tiểu Ngọc, Tham Oa, năm mới vui vẻ.”

“Tỷ tỷ, năm mới vui vẻ.” Hai đứa nhỏ mới hồi hồn lại, cùng nói lời chúc

Chung Ly Tình Nhi cười, nàng rất thích cuộc sống bây giờ, Địa Cầu nàng trở về không được, nên có chút nhớ nhung, đặt ở đáy lòng là tốt rồi, người bên cạnh nàng không phải là yêu thì cũng là người cực kỳ nhạy cảm, tuy rằng không phải thân nhân, nhưng đều là người thật tình quan tâm đến nàng, cho nên nàng không muốn làm cho mọi người lo lắng cho nàng.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3