Cuộc Sống Này Là Những Con Số - Chương 62

Cuộc Sống Này Là Những Con Số
Chương 62
gacsach.com

Ngày mười một, tôi và Diệp Lê đã ở chung hơn một năm, chúng tôi định cùng nhau đi du lịch, nhưng mà người tính không bằng trời tính, vừa đúng lúc ra cửa thì mẹ của Diệp Lê đột nhiên gọi điện cho tôi, khẩu khí lạnh lùng nói muốn gặp tôi, cũng nói thời gian và địa điểm, bộ dạng không cho tôi cự tuyệt.

Một loạt dự cảm không tốt xẹt qua, tôi để Diệp Lê chờ ở nhà, trước đi tìm mẹ cậu ấy, Diệp Lê sắc mặt nghiêm trọng nói: “Mẹ tớ đột nhiên gọi điện chắc chắn không có chuyện gì tốt, cậu lúc đến nhất định phải cẩn thận”

“Ừm, tớ biết”

Tôi hôn DIệp Lê, xoay người đi xuống lầu, tới nơi, ngồi đối diện bác gái mới phát hiện, không chỉ có một mình Diệp mẫu, kế bên còn có Hải Bình.

Hải Bình nhìn tôi, có chút kích đầu, ánh mắt nhìn tôi, đáng tiếc chúng tôi không đủ ăn ý, tôi không rõ ánh mắt đó là có ý gì.

Diệp mẫu thấy tôi ngồi xuống, đầu ngẩn cao, sắc mặt lạnh lùng nói: “Dì không vòng vo, Phương Ngưng, chúng ta nói chuyện ngăn gọn đi, nghe nói bây giờ con và Diệp Lê ở chung?”

“Dạ, đúng vậy” tôi gật gật đầu, nhìn thấy ánh mắt Diệp mẫu lạnh lùng, đột nhiên tôi không biết phải làm sao, chẳng lẽ Diệp mẫu đã biết quan hệ của chúng tôi? Tôi nhìn Hải Bình, Hải Bình vừa thấy ánh mắt của tôi liền cúi đầu, tôi trong lòng đã hiểu, không khỏi cảm thán, Hải Bình này đúng là vật tương khắc của tôi nha...

Diệp mẫu cứng rắng nói: “Con tính cùng Diệp Lê cả đời như vậy?”

Tôi vốn định kéo dài một chút, trước nói dối để Diệp mẫu có thể yên tâm, nhưng nhìn ánh mắt của Diệp mẫu hiển nhiên là đã biết mối quan hệ của chúng tôi.

Tôi bất ổn ói ra một chữ “Dạ”

“Aiz... Phương Ngưng, dì biết con là cô gái tốt, sao lại cực đoan như vậy?” Diệp mẫu thở dài nói: “Dì biết, người trẻ tuổi các con tư tưởng rộng mở, nhưng hai người phụ nữ không thể có cả đời a..., Diệp Lê là con của dì, tính khí của nó dì hiểu rõ nhất, nó cùng con, có nghĩ như thế nào cũng không thể. Nếu con là đàn ông, hai đứa ở chung dì nhất định không phản đối, có thể con là người phụ nữ tốt, sự nghiệp thành công, nhưng cũng cần được bảo vệ, hai đứa... Phương Ngưng, con để Diệp Lê di đi, giải thoát cho nó, cũng giải thoát cho cưng, tình cảm của hai con, chính là trái luân lý a”

Tôi cúi đầu, do dự nói: “Dì, nếu không phải vạn bất đắc, con cũng không muốn cùng Diệp Lê như vậy, nhưng bây giờ đã như vậy, chỉ thể có chấp nhận thực tế mà thôi”

“Cái gì gọi là chấp nhận thực tế?” Diệp mẫu có chútkhông vui nói: “Phương Ngưng, con không cha không mẹ, muốn thế nào thì có thể như thế, nhưng Diệp Lê không phải, dì và cha con bé ly hôn, nhưng con bé vẫn con cha mẹ, con bây giờ cùng Diệp Lê như vậy, con để cha mẹ như chúng tôi phải chấp nhận như thế nào? Con cho mặt mũi của chúng tôi và Trương lão để vào đâu?”

Tôi nhíu màu, nhìn Diệp mẫu, khẩu khí tận lực ôn hòa nói: “Dì, con không có không mẹ, muốn thế nào thì làm thế ấy, nhưng không cha không mẹ không có nghĩa con là người xấu, con chẳng qua là yêu một người, mà người này chỉ có thể là Diệp Lê mà thôi, con biết chúng con như vậy đối với mọi người là đả kích lớn, con cũng không dám mong mọi người có thể chấp nhận, chỉ mong mọi người biết, con và Diệp Lê là thật lòng”

“Thật lòng? Hai phụ nữ chỗ nào thật lòng?” Diệp mẫu đối với tôi hừ lạnh, nghiêm khắc nói: “Phương Ngưng, dì hôm nay nói rõ, Diệp Lê từ nhỏ không thích kết giao bạn bè, nó làm bạn với con, tự nhiên cái gì cũng sẽ nghe con, chuyện dì biết quan hệ của hai đứa, Diệp Lê còn chưa biết, dì không đi tìm Diệp Lê mà tìm con, là bởi vì dì có thể giải thích với Diệp Lê, chỉ cần con buông tay, con bé tự nhiên sẽ bình thường, Phương Ngưng, Diệp Lê cần phải kết hôn, con buông tay đi, bà ngoại con xảy ra chuyện ở nhà dì, dì biết con luôn trách chúng tôi, nhưng con không nên dùng thủ đoạn này để trả thù, Phương Ngưng, chỉ cần con buông tay, tha cho Diệp Lê, con muốn thể nào cũng được, hoặc muốn bao nhiêu tiền cũng được”

Diệp mẫu nói xong,lấy ra chi phiếu, cách làm của dì không khác nào làm nhục nhân cách của tôi, tôi nhắm mắt lắc đầu nói: “Dì, bởi vì người là trưởng bối, lại là mẹ cảu Diệp Lê, cho nên con đối với người rất tôn trọng, chuyện bà ngoại của con, cđó là ngoài ý muốn, ai cũng không muốn, con bây giờ cũng nói rõ, dì nói dì sẽ giải thích với DIệp Lê, dì thật sự hiểu cậu ấy sao? Diệp Lê từ nhỏ đến lớn ăn cơm dì nấu bao nhiêu lần? Diệp Lê thích ăn cái gì, thích nhìn cái gì, thích mặc quần áo gì, thích cái gì, mấy cái đó dì biết sao? Diệp Lê không phải trẻ con, cậu ấy lựa chọn cùng con một chỗ, trải qua nhiều lắm mới có kết quả như vậy, con bây giờ không thể buông tay, dù có làm gì cũng sẽ không buông tay, con dám đảm bảo với dì, Diệp Lê sẽ không buông, dù con buông, cậu ấy cũng sẽ không”

“Già mồm át lẽ phải!” Diệp mẫu vỗ bàn, hít sâu nói: “Chỉ cần con chịu buông, dì dám cam đoan Diệp Lê cũng sẽ buông, con buông tay, chi phiếu con cứ cầm lấy, đừng làm đến lúc cả người cả tiền cũng không có”

“A... người của không có? Như thế nào là người của không có ạ?”

“Phương Ngưng, con bây giờ ở công ty M cũng có chút danh tiếng, đừng vì tình cảm này lộ ra ngoài mà làm chậm tiền đồ của mình, con chỉ cần không tìm Diệp Lê nữa, tùy tiện quen biết đàn ông hay phụ nữ gì đó, dì bảo đảm sẽ không đem chuyện con đồng tính nói ra ngoài, con tốt nhất là nên nghĩ cho kỹ đi”

Nói nói đến nước này,tôi thật sự muốn cười, mà tôi, cũng quả thật nở nụ cười, tôi ghét bị người khác nhất bị người khác uy hiếp, trước có Lý Hiểu Mẫn dùng Điền Hàm uy hiếp tôi, giờ lại là Diệp mẫu lấy chuyện tôi thích phụ nữ ra uy hiếp, trong công việc và cuộc sống tại sao cư lấy lý do để uy hiếp, không thể thoải mái nói chuyện sao? Vì sao nhất định phải dùng thủ đoạn uy hiếp? Cắt xương cắt thịt của người khác là một loại oai phong hả?

Tâm tình của Diệp mẫu tôi có thể hiệu, nhưng tâm tình của tôi dì lại không hiểu, đương nhiên, tôi cũng không thể yêu cầu dì sẽ hiểu, dì là mẹ Diệp Lê, là trưởng bối, từ lúc bắt đầu giai cấp đã bất bình đẳng, tuổi tác chênh lệch cùng nhân tố đạo đức này nọ, càng làm chúng tôi không thể ngang hàng.

Tôi không thích bị người uy hiếp, nhưng không có nghĩa sẽ không đi uy hiếp người, đánh rắn thì phải đánh đằng đầu, ai cũng có thể làm được, người khác tát má phải tôi một cái, tôi đương nhiên sẽ không đem má phải ra cho người ta tiếp tục đánh, tôi chưa từng cảm giác được mình cao bao nhiêu, nhưng thời điểm mấu chốt, tôi sẽ vì lợi ích của mình mà không từ thủ đoạn, nếu không... trong xã đông nghìn nghịt này, một thân một mình lại là phụ nữ như tôi làm sao có thể sinh tồn.

Tôi cân nhắc hồi lâu, cố gắng bình tĩnh lại, ngữ khí chậm rãi ôn nhù nói: “Dì, con là cô nhi, nhỏ lớn để một thân chống đỡ cuộc sống, con vốn là hai bàn tay trắng, bây giờ có được như thứ này cũng đã trả giá rất nhiều tâm huyết, con bây giờ đúng là có chút danh tiếng, nhưng dì chắc đã quên, danh lợi chỉ là vẻ ngoài thôi, có địa vị hay không có địa vị cũng không sao, thế nhân cuối đời đều như nhau, không mang theo được gì ngoài cái hộp nhỏ đựng tro cốt. Con hiện tại cũng không có gì để mất, nếu trường hợp xấu nhất xảy ra, con lại trở về là hai bàn tay trắng như trước, dì không phải là Phật Như Lai, không thể lấy núi áp voi được, trời đất bao la, cũng sẽ có chỗ cho con dung thân, dì cũng đừng quên, nếu người khác biết con đồng tính, nếu người khác hỏi đối tượng để con đồng tính là ai, đến lức đó, dì nghĩ xem con hay là Diệp Lê mới là người tổn thương nhất? Hay là phải nói, người tổn thương nhất phải là mấy người? Dì, còn nói như vậy không phải uy hiếp, con chỉ muốn cho người biết, chi phiếu con không cần, dì cất kỹ đi, nếu so với đại gia, con không có nhiều tiền. Nhưng con không thiếu tiền, tiền lương của con đủ nuôi sống chính mình, dì, hôm nay chúng ta nói tới đây thôi, nếu cứ tiếp tục cũng không nói ra được gì, chờ chúng ta tỉnh táo lại nói tiếp, được không?”

Diệp mẫu xanh mặt,không nói nữa, tôi cầm lên túi, nhìn Hải Bình rồi đi ra ngoài, Hải Bình ở bên cạnh Diệp mẫu nhỏ giọng nói mấy cậu, sau đó đi theo tôi ra ngoài

Ra cửa, tôi xoay người nhìn Hải BÌnh, bất đắc dĩ cười khổ: “Hải Bình, là cô nói cho dì biết phải không?”

“Ưm, nhưng tôi không cố ý” Hải Bình trên mặt khó chịu nói: “Hôm nay mẹ nói muốn giới thiệu cho Diệp Lê bạn trại, tôi nói không cần giới thiệu, Diệp Lê có người rồi, mẹ liền gắt gao ép hỏi Diệp Lê thích ai, tôi là bất đắc dĩ... Cô tin tôi, tuy rằng tôi không thích cô. Nhưng không bại hoại đến phá hư chuyện hai người, dù sao những chuyện này đối với người già đúng là đả kích lớn”

“A... được, tôi tin cô, Hải Bình, trở về chăm sóc dì đi, dì hôm nay chắc rất mệt mỏi rồi”

“Vậy cô và Diệp Lê...”

“Chúng tôi sẽ không buông tay”

“Aiz... tùy hai người, trước kia ước gì có thể xem chuyện náo của cô, hiện tại đúng thật có náo nhưng lại không muốn nhìn, haiz, về đi”

“Ưm, bye...”

Về đến nhà, tối kể cho Diệp Lê nghe mọi chuyện, Diệp Lê nghe xong thở dài, ôm chặc tôi nói: “Phương Ngưng, cám ơn cậu, cám ơn cậu đã không buông tay”

“A... đứa ngốc, tớ làm sao có thể thả cậu ra? Mặc kệ phía trước là sói là hổ, tay cậu, tớ sẽ không buông, chỉ là mẹ cậu...”

“Đừng lo, mai tớ trở về một chuyến, cùng mẹ nói chuyện rõ ràng”

“Chuyện này làm sao có thể nói rõ?”

“Cho dù nóikhông rõ ràng, cũng muốn tỏ rõ thái độ, yên tâm đi, tớ sẽ không nghe theo mẹ đâu, aiz... thời khắc này đúng là ông trời đang khảo nghiệm chúng ta mà, tớ và cậu, ai cũng không cho phép buông tay, cùng nhau đối mặt, được không?”

“Được”

Tôi cầm chặt tay Diệp Lê, chôn đầu vào ngực cậu ấy, hít lấy hương thơm quen thuộc, mỏi mệt cả ngày bị quét sạch, a... Diệp Lê, chúng ta cùng nhau đối mặt, cùng nhau nhận khảo nghiệm

---

-->