Cuộc Sống Mới Của Hương Lê - Chương 15.

Chương 15: Ngoại truyện kiếp trước (3).

Quang Minh quan sát một lượt phòng trọ vợ con sống bao năm, sống mũi bất giác cay nồng, lồng ngực như bị bóp chặt đến khó thở. Căn phòng này còn nhỏ hơn phòng ngủ của anh nhưng nơi đây gói gém tất thảy mọi sinh hoạt của ba mẹ con đấy. Nói thế nào đây khi mà sự thật bày trước mặt, trái ngược lối sống xa hoa, sung túc của mình thì vợ con chen nhau trong căn phòng nhỏ bé, chật hẹp này.

Một câu hỏi lớn được đặt ra: Bao năm qua anh đã làm gì? Và rồi để trả lời câu hỏi ấy là một loạt lý do rất thiết thực, anh bận rộn ngược xuối kiếm tiền không phải vì cuộc sống tương lai sao? Nhưng chỉ chăm chăm kiếm tiền thôi, tiền đó cho ai tiêu? Vợ con tối mày tối mặt lo bữa hôm bữa mai, khi ấy anh đang ở đâu? À khi ấy anh đang bận tiếp khách, mở rộng quan hệ đối tác. Vậy ngày nào anh cũng không rảnh sao? Đúng vậy, cả ngày cật lực mệt mỏi, đôi lúc anh cần tiêu dao, hưởng thụ cuộc sống... hàng ngàn lý do hợp lý, anh không thấy có gì phải thẹn lương tâm, ngày ngày kê cao gối ngủ ngon.

Và đây là quả báo cho một kẻ lương tâm hời hợt, đam mê phù hoa, phú quý, ngồi đối diện hai đứa trẻ chắc chắn là con mình mà không có cách nào giải thích. Người vợ bị anh bỏ quên sau đầu đã vĩnh viễn rời xa, anh không còn cơ hội sửa sai được nữa.

Có vẻ vợ con anh không cần người cha, người chồng như anh. Dù cuộc sống khổ cực vẫn tự cường sống tốt không chút hèn mọn. Hai đứa trẻ đen nhẻm, mái tóc hoe vàng vì cháy nắng, gương mặt thật gầy, duy đôi mắt là trong trẻo ngời sáng.

Hai đôi mắt không vướn bận tạp chất, nhìn anh như một kẻ xa lạ, muốn tránh càng nhanh càng tốt, lúc này anh mới thực cảm nhận lồng ngực có chút nhói đau. Có phải lương tâm anh chưa đến nỗi mang cho chó gặm? Hay vì bọn trẻ không cần sự bảo vệ của anh mà vẫn sống tốt nên anh không cam tâm?

Thực không phải thế!

Anh thực biết lỗi rồi! Hãy chỉ anh cách nào để bọn trẻ chấp nhận anh đây?

Bên này nội tâm Quang Minh liên tục đấu tranh tư tưởng, nhìn hai chị em Minh Thư và Minh Tuấn ngồi yên tĩnh lặng đối diện, nhìn vậy chứ không nhẹ nhàn, thoải mái là bao. Sau khi mở cửa cho Quang Minh vào nhà thì hai chị em thật sự hối hận, âm thầm mắng bản thân vì chút yếu lòng mà ngu ngốc. Giờ nghĩ phải làm sao để thoát khỏi anh đây?

Trước mẹ còn sống, người là thân nhân duy nhất mà hai em tin tưởng, nay mẹ không ở bên, chỉ một câu phiến diện của một ông chú xa lạ “Ta là ba hai con!” Liền có thể tin sao? Mẹ từng nói: Ba ba hơn mẹ năm tuổi. Nhưng xem ra không đúng chút nào, phải nói mẹ hơn ông chú này mười tuổi chứ không ít hơn... ai biết có phải là người xấu không? Nghĩ tới đây trong lòng cả hai đều rùng mình sợ hãi, chỉ mong sao đuổi nhanh vị ôn thần này đi càng nhanh càng tốt.

Quang Minh nói thật nhiều, cố gắng để bọn trẻ hiểu nỗi khổ tâm của mình mà tha thứ cho anh, nhưng anh đã thất bại, suốt buổi gặp gỡ chỉ mỗi mình anh độc thoại, nội tâm tựa dây cung dương căng cứng không biết quyết định thế nào cho phải.

Sau một hồi trầm tư thinh lặng, anh nghĩ cần để bọn trẻ từ từ tiếp nhận mình, mà anh cũng có việc cần làm nhanh chóng lúc này. Suy nghĩ thấu đáo, anh mấp máy môi nói.

- Ba xin lỗi vì đã không tìm mẹ và hai con sớm hơn... nhưng hai con hãy tin ba... ba chưa bao giờ quên mẹ và hai con cả. Hôm nay đối với ba cũng thật quá bất ngờ khi biết sự thật này huống chi đối với hai con. Nên ba... ba hiểu... bây giờ đã trễ... ba về nhà chuẩn bị phòng cho hai con trước, khoản ba ngày sau quay lại đón hai con về nhà...

Muốn nói sẽ bù đắp cho hai con nhưng dường như bọn trẻ không kiên nhẫn mà lộ vẻ bất mãn, anh đành nuốt lời đó trở lại. Đưa tay run run vào túi quần, lấy chiếc ví màu nâu, vét hết tiền trong túi đưa bọn trẻ.

- Ba có chút tiền... hai đứa cầm lấy mà tiêu vặt, thích ăn gì cứ mua, từ hôm nay không cần bôn ba kiếm tiền cực khổ nữa biết không? Ba chuẩn bị nhà bên đó xong xuôi sẽ đến đón hai đứa...

Vẫn không một câu ừ hử quan tâm, Quang Minh đành chấp nhận không thể oán than. Trước khi rời đi còn dặn dò bọn trẻ đóng cửa cẩn thận, dù biết rằng chỉ là câu nói thừa nhưng vẫn phải nói mới yên tâm về nhà.

Anh rời đi được năm phút, hai chị em ngồi yên như phỗng mới xoay người nhìn nhau nhíu mày. Minh Tuấn hỏi chị.

- Chị thấy sao?

Minh Thư hoang mang không khác gì em trai.

- Chị không biết, chị thật bối rối.

- Em cũng vậy! Chúng ta chưa thấy mặt ba bao giờ, mà mẹ... người cũng đã đi rồi...

Đôi mắt em trai thoáng đỏ khi nghĩ về mẹ, Minh Thư cũng đau buồn không kém nhưng cố gắng không để rơi nước mắt, lý giải cùng em trai nghi vấn của mình.

- Chị cảm thấy thật sợ hãi và không biết có nên tin không vì chẳng có gì chứng minh được người đó là ba của mình.

Thin lặng một hồi, một ý tưởng xẹt trong đầu, đôi mắt Minh Tuấn như xuất hiện chút tia sáng hy vọng. Em nói với chị.

- Hay... hay chị em mình bỏ trốn, như vậy sẽ không ai phiền chúng ta nữa, chị thấy sao?

‘Hãy bỏ trốn!’ Gợi ý của em trai vang trong đầu, tâm Minh Thư có chút động liền ảm đảm.

- Nhưng chúng ta đi đâu được đây?

Căn phòng tiếp tục chìm trong im lặng có thể nghe được tiếng chiếc kim rơi.

Tiếng kim đồng hồ tí tắc chuyển động, bao trùm không gian là một sự kìm nén đè nặng, rồi Minh Tuấn bỗng đề nghị.

- Về quê mẹ sống thì sao chị?

Một đề nghị bất chợt trong vô thức của em trai, Minh Thư cảm thấy đây là một đề nghị tuyệt vời. Một nụ cười hiếm hoi suốt cả buổi tối tới giờ mới thấy em cười.

- Một ý không tồi! quyết định vậy đi!

Minh Tuấn mơ màng.

- Chị nói quyết định gì cơ?

Minh Thư cốc đầu em trai.

- Thì về quê mẹ sống chứ gì nữa.

Lúc này Minh Tuấn mới gãi đầu ngốc nghếch à. Tinh thần nhanh chóng được nâng lên, em nói.

- Ông ta cho chị em mình số tiền này, cầm theo luôn chị nhỉ?

Minh Thư gật đầu.

- Ừ, cái này ông ta cho chúng ta rồi mà.

Mục tiêu đã có nhưng điều cả hai băng khoăn lúc này là đi bằng cách nào vì hai em chưa một lần được mẹ dẫn về quê, nói trắng ra là hai em không biết đường.

Sự im lặng được lập lại, có điều không khí không ảm đạm như trước đó, suy nghĩ một hồi, Minh Thư dè dặt đề nghị.

- Nếu nhờ ông bà chủ nhà trọ thì em thấy sao?

Minh Tuấn nhớ lúc mẹ vừa mất, hai chị chìm đắm trong đau đớn mặc mọi việc ông bà chủ lo liệu hậu sự giúp và làm thật tốt. Hai chị em đều rất biết ơn hai người họ.

Một tiếng gà gáy lanh lảnh phía xa, rồi tiếp theo đó là nhiều nhiều tiếng gáy nối tiếp nhau. Hừng đông sắp thức dậy

- Vậy chị em mình thu thập hành lý trước, đợi trời sáng chút em và chị sang nhờ họ.

- Ừ, vậy cùng thu dọn thôi.

Hai chị em mỗi người một việc, đi tới đi lui lấy tất cả vật dụng xếp đặt gọn, đến khi không còn bất cứ thứ nào nữa, lúc này cả hai cùng nhìn chiếc bàn con đặt tro cốt của mẹ. Minh Thư cầm lấy ôm vào lòng.

- Tụi con đưa mẹ cùng về quê nhé, xin mẹ phù hộ chúng con đi đường bình an.

Hai chị em cùng ngồi tựa bên nhau, Minh Tuấn híc híc mũi.

- Bin nhớ mẹ quá!

- Chị cũng vậy!

Quang Minh về tới nhà, anh không sao ngủ được, cảm giác tội lỗi đè nặng tâm anh. Anh chỉ mong trời mau sáng, anh liền gọi thợ đến tu sửa phòng, nhanh chóng đón hai con.

Nghĩ đến người vợ thuở hàn vi càng khiến tâm trạng nặng nề. Lúc nãy anh nói thật nhiều mà bọn trẻ không chút động lòng, có phải anh đã bỏ quên điều gì không? Đúng rồi, anh nói bao năm qua anh không hề quên vợ con, mỗi giờ mỗi khắc đều nhớ... Lúc đó anh lo lắng làm cách nào nhận hai con mà quên mất cần thắp nén nhan tạ tội với mẹ chúng trước. Có phải chúng nghĩ anh không thực lòng, lời nói đầu môi chót lưỡi hay không?

Càng nghĩ càng buồn phiền khó thở, nhưng anh không thể đến gặp chúng lúc này vì anh sợ, sợ chúng chối từ.

Anh nghĩ để mình và hai con có chút thời gian tĩnh tâm, như vậy sẽ tốt hơn...

Tại nhà ông bà chủ nhà trọ Hai Dân.

Sáng sớm hai chị em không đi buôn bán mà qua đây muốn nhờ giúp đỡ, hai vợ chồng ông chủ không khỏi ngạc nhiên. Bà chủ không ngăn được tò mò liền hỏi trước.

- Chuyện gì thế hai đứa?

Hai chị em nhìn nhau gật, Minh Thư ngước nhìn ông bà, trầm tĩnh kể đầu đuôi sự tình một cách trôi chảy.

Nghe Minh Thư nói, vợ chồng ông chủ không khỏi ngỡ ngàn vì những suy nghĩ cùng lập luận của hai chị em. Càng hiểu và cảm thông vì điều gì mà đứa trẻ mới mười tuổi đầu có thể trưởng thành nhanh đến như vậy.

Ông chủ liên hệ với người bạn thân, nhờ ông ta đưa hai bé về quê cùng an bài cuộc sống giúp hai bé.

Bà chủ tặng hai bé tiền phòng sắp đến hạn và phụ giúp vận chuyển hành lý lên xe.

Trước khi xe rời đi, hai ông bà dặn dò một lần nữa mới để người bạn mình chở bọn trẻ về quê.

Khi xưa mẹ bọn trẻ dẫn chúng đến nhà trọ ông bà thuê ở, vậy mà đã hơn sáu năm rồi. Xem như ông bà trông thấy sự trưởng thành của chúng. Mẹ chúng ra đi, cứ nghĩ bọn trẻ sẽ nhốt mình trong phòng mãi... vậy mà chỉ sau một tuần chúng tự mình buôn bán kiếm sống, không cần ai khác chiếu cố. Cũng vì vậy mà hai ông bà không nỡ lấy tiền phòng, nói mãi cuối cùng quyết định nhận một nữa số tiền lúc trước thu, vậy mà hôm nay...

Xem vợ mãi nhìn phương xa, chồng nói với vợ.

- Chúng ta chỉ giúp được nhiêu thôi, còn lại xem tạo hóa an bài mình à.

- Em biết, chúng ta vào nhà thôi.

- Ừ.

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/