Cuộc Sống Mới Của Hương Lê - Chương 12.

Chương 12: Kết cục (2).

Buổi tối tại phòng trọ.

Hai chị em vây bên ba hỏi.

- Ba ơi, mai mình đi chơi đâu nữa?

Hướng mắt nhìn trần nhà suy tư một chút anh nói.

- Ừm, mai chúng ta đi xem ảo thuật gia làm ảo thuật nhé?

- Ảo thuật hả ba?

- Ừ.

Mi khó hiểu hỏi.

- Nó như thế nào ạ? Ba nói trước cho tụi con nghe đi.

Hai con hiếu kỳ, anh nhẫn nại từ tốn giải thích cho chúng hiểu.

- Ảo thuật chính là biến mất một vật hiện có hoặc biến một vật thành nhiều vật... nói chung rất biến ảo, mai hai đứa đi xem sẽ biết thôi.

Hai chị em hí hửng.

- Hay vậy sao ba! Tụi con mong mau tới ngày mai quá.

Xoa đầu hai con anh cười.

- Ngủ một giấc rất nhanh ngày mai sẽ tới thôi.

Nằm bên cạnh Hương Lê hùa theo con làm nũng chồng.

- Còn sớm lắm, hay anh kể những chuyện bên ngoài kia mấy năm qua đi, từ lúc anh về tới luôn bận rộn suốt không có thời gian hỏi anh chuyện này á.

Hiếm khi vợ làm nũng mình, anh yêu chiều hỏi.

- Ba mẹ con muốn ba kể truyện gì nào?

Hương Lê trả lời thay hai con.

- Tất cả.

Hai bé chăm chú nhìn ba cũng gật gật đầu, nhìn biểu hiện ba mẹ con, anh yêu chìu cười.

- Vậy ba kể cuộc hành trình trên biển nha?

Ba mẹ con yên lặng lắng nghe, anh chậm rãi kể.

“Con tàu ba chở đi rất lớn, trên đó có nhiều phòng sinh hoạt như các phòng trong nhà chúng ta vậy. Mỗi lần ra khơi nhanh nhất phải mất năm ngày tới đất liền, mỗi lần tàu cập Cảng đều vội vã bốc dỡ hàng, bổ sung nhiên liệu và nhu yếu phẩm.

Biển cả bao la nói không ngoa, nơi chúng ta sống gọi là đất liền. Trái đất phần lớn đều là biển, mỗi vùng miền có nhiều bộ tộc nói nhiều tiếng khác nhau và tất nhiên đều cùng sinh sống trên trái đất này. Chính vì vậy tại sao lúc chiều ở nhà hàng tây các con thấy có người màu tóc, màu mắt không giống mình là vậy.”

Bin lúc này ồ lên.

- Ồ! Thì ra là vậy, con đã hiểu rồi.

Nhìn con anh hỏi lại.

- Chắc chắn chứ?

- Dạ chắc ạ.

Quang Minh tiếp tục câu chuyện dang dở.

“Người ta sau khi thu thập tư liệu, thống kê và phân chia được ba tộc người chiếm đa số. Người tóc vàng, mắt xanh, da trắng gọi chung là người phương tây; Người tóc đen, mắt đen, da trắng hoặc da vàng như chúng ta là người phương đông; Ngoài ra người tóc vàng, mắt xanh gọi là người châu âu; Người tóc đen mắt đen gọi là châu á; Người tóc đen xoăn, da đen đậm, răng trắng gọi là người châu phi, còn lại liệt vào bộ bộ tộc ít người, thổ dân.”

Mi không khỏi mở lớn đôi mắt hỏi lại.

- Thật sự nhiều người như vậy sao ba?

- Đúng vậy, nơi chúng ta sống chỉ là một đất nước nhỏ bé trong muôn vàn đất nước khác nhau.

Bin hâm mộ, sùng bái ba hỏi.

- Ba đi hết mọi nơi rồi ạ?

- Chưa con ạ, nơi ba đến chỉ là một phần nhỏ tận mắt chứng kiến còn lại nghe mọi người kể.

- Nhưng như vậy cũng thật thích, sau này Bin đi đây đi đó như ba vậy.

Nhìn con trai, anh từ tốn giải thích.

- Bin muốn được vậy thì phải học thật giỏi trước đã, sau này lớn lên rồi mới có thể như ba đi xa được.

- Dạ ba.

Mi chen vào hỏi ba.

- Những nơi đó có nhiều chỗ đi chơi không ba?

- Nhiều là đằng khác con à, vui và đẹp hơn nơi chúng ta nhiều.

Ba mẹ con hâm mộ tròn mắt nhìn anh.

Ánh mắt trong trẻo của vợ khiến anh chột dạ, đời trước rảnh rỗi theo chúng bạn vào các quan bar vui chơi. Đời này anh không theo bạn bè tụ tập ăn chơi mà thường đi dạo các chợ tìm kiếm đồ cho vợ con, xem như thú vui để anh nhớ về gia đình, mỗi khi mua một món đồ anh mường tượng hình ảnh vợ và hình dáng các con. Gặp Ly lúc sáng tại Thảo cầm viên khiến anh giật mình, đời trước cô ấy là nhân viên dưới trướng được anh nâng đỡ, tuy chưa thực sự hứa hẹn gì nhưng nội tâm khi đó cũng có chút ý tứ với cô ta. Lầm lỗi đời trước, anh dành cả đời trả giá trong đau khổ cùng tự trách, đời này chỉ mong yên ổn bên vợ con mãi hết cuộc đời.

Anh tiếp tục câu chuyện.

“Rảnh rỗi ba đi đến các khu mua sắm...”

Liếc nhìn vợ nghiêm túc nghe không có ý bắt bẻ hay chen ngan anh thở phào tiếp tục kể.

“Đôi lúc đi ngoài cùng ăn uống với đám bạn... thức ăn không hợp khẩu vị ba thử chế biến nấu thử, không ngờ mọi người hưởng ứng... họ nói ba nấu cơm cho họ, sau đó ba trở thành đầu bếp riêng của họ và không cần khuân vác nữa...”

Bé Mi an ủi ba.

- Khuân vác đồ mệt lắm đúng không ba?

- Ừm, quen rồi bình thường thôi con.

- Đợi Mi lớn lên kiếm tiền nuôi ba mẹ.

- Bin cũng vậy, Bin cũng nuôi ba mẹ.

- Ừ! Ba đợi hai đứa lớn nuôi ba mẹ... giờ trễ rồi ngủ thôi... lần sau ba kể tiếp.

Hai chị em đưa tay che miệng ngáp lớn.

- Oáp! Ba mẹ ngủ ngon.

Anh hôn trán chúc hai con ngủ ngon.

- Ừ, hai đứa ngủ ngon.

Sau hai phút nhắm mắt nằm im, bọn trẻ liền ngủ khò, vợ bên cạnh vẫn chưa chịu ngủ, hôn má cô anh hỏi.

- Chưa buồn ngủ sao em?

- Vẫn chưa, anh mệt cứ ngủ trước đi.

Ôm vợ vào lòng anh thủ thỉ.

- Sao được, để anh vặn nhỏ tim đèn em dễ ngủ hơn.

Xuống giường đi đến bàn đặt chiếc đèn dầu, vặn bớt tim đèn ánh sáng yếu lại, dành chăn phủ đắp giúp hai con rồi kéo vợ ôm vào lòng mình. Nằm trong lồng ngực ấm áp chồng, không bao lâu Hương Lê hít thở đều đều ngủ say, vợ ngủ khóe miệng nhếch cong, anh cũng khép đôi mắt ngủ.

Bên ngoài phố xá chìm vào giấc ngủ, nền trời tối đen hàng ngàn vì sao sáng lấp lánh chiếu sáng.

Ngày hôm sau.

Cả nhà xuống phố ăn sáng, Bin hỏi ba.

- Hôm nay mình ăn cháo lòng được không ba? Lâu rồi mẹ không nấu con thèm quá.

Hương Lê đứng bên cạnh cười nói.

- Mẹ nhớ mới nấu cho cả nhà ăn cách đây mấy ngày mà.

Bin biện hộ.

- Làm gì mấy ngày, một tuần rồi mẹ ơi.

Hương Lê cười rộ lên.

- Nhớ kỹ không, mà một tuần con làm như mấy tháng chưa được ăn vậy.

Bin mè nheo.

- Bin thèm mà.

Bin quay sang ba cầu viện bin.

- Được không ba?

- Ừ thì để ba hỏi chị Mi và mẹ nữa đã...

Nghe ba nói vậy Bin quay hỏi chị.

- Chị Mi ăn cháo luôn nha.

Mi thấy em trai thích mà món ấy ăn sáng cũng không tệ nên gật đầu. Chị Mi đã đồng ý, Bin đưa mắt sang hỏi ý kiến mẹ.

- Mẹ thì sao ạ?

Nhìn ánh mắt mong chờ của con tựa chú cún nhỏ, Hương Lê gật đầu cười.

- Được rồi, sáng nay cả nhà ăn cháo.

Giải quyết xong bữa sáng, Quang Minh dẫn cả nhà thăm viện bảo tàng thành phố, xem ảo thuật phải đến tối người ta mới diễn nên sáng đưa mấy mẹ con đến đây chơi.

Nơi đây trưng bày nhiều vật trang sức, đồ dùng, vũ khí... của các triều đại ngày xưa, đến đây được phổ cập không ít kiến thức lịch sử, hai bé có vẻ thích thú.

Cả ngày dạo chơi quanh quẩn mệt mỏi, cả nhà về phòng trọ ngủ nghỉ, chờ tối đi chơi tiếp.

Đồng hồ điểm ba giờ chiều nhưng mọi người vẫn say giấc trên giường.

Năm giờ chiều cả nhà mới lò bò dậy, tắm gội, dắt nhau đi ăn tối sau đó đi đến phòng trà xem ảo thuật.

Tại phòng trà Hương Quê.

Quang Minh chọn cái bàn gần sân khấu, gọi một bình trà hòe, hai ly cam vắt và một đĩa bánh quy. Cả nhà nghe nhạc, ăn bánh uống nước đợi đến giờ xem ảo thuật.

Nữa giờ sau người dẫn chương trình xuất hiện trên sân khấu, hai bé hướng mắt chăm chú nhìn phía trước sợ bị sót tiếp mục hay.

Mở màn là hai tiếp mục đơn ca làm nóng không khí.

Khi người dẫn chương trình giới thiệu tiếp mục do ảo thuật gia biểu diễn, hai bé vỗ tay cười tít mắt.

Chú ảo thuật gia xuất hiện với màn bắn pháo hoa giấy từ tay không đầy ấn tượng.

Ba chú thỏ trắng xinh lần lượt chui ra từ nón chú đội, chúng chạy loanh quanh trong hội trường rất chân thật. Lần lượt các con thỏ chui lại vào nón và biến mất một cách quá thần kỳ.

Mỗi lần chú ấy biến hóa thành công, cả hội trường ồ lên vỗ tay hoan hô, ba mẹ con hưởng ứng nhiệt tình, đặc biệt là hai bé nhỏ.

Thời gian xem ảo thuật khoản mười lăm phút, sau đó là tiếp mục xiếc thổi bong bóng. Màn nào cũng khiến ba mẹ con bất ngờ xem đến nhập tâm.

Hương Lê cảm nhận hạnh phúc hiện hữu, xoa bụng hơi nhô, nghĩ đứa trẻ không bao lâu nữa chào đời cô khẽ mỉm cười. Có lẽ đời này ông trời bù đắp lại cho cô và các con một gia đình ấm áp, đầy đủ.

Thấy vợ xoa xoa bụng, Quang Minh hỏi cô khó chịu chỗ nào? Lắc đầu mỉm cười với anh cô nói mình không sao.

Trông sắc mặt vợ hồng nhuận, anh yên tâm cười đáp lại tiếp tục xem chương trình trên sân khấu.

--- ------ --- -------- --- --------

Vài tháng sau.

Tiếng trẻ con vang dội một khoản không, cả nhà Quang Minh rối rít đón chào tiểu công chúa mới lọt lòng, nghe âm thanh vang dội của đứa trẻ khiến mọi người cảm thán “Phổi con bé thật tốt!”.

Mi và Bin rảnh luôn xoay quanh em gái nhỏ, Bin hỏi mẹ.

- Mẹ, khi nào em đi chơi với tụi con được ạ? Sao em cứ ngủ hoài thế này.

Hương Lê mỉm cười giải thích.

- Em còn nhỏ phải ngủ nhiều mới mau lớn, đợi mấy tháng nữa hai chị em dẫn em đi chơi chịu không?

- Dạ, Mi cho em chơi búp bê của Mi.

- Cả xe của Bin nữa.

- Ừ, em gái nhỏ sẽ chơi với hai chị em... bây giờ tối rồi hai đứa mau đi ngủ sớm mai đi học.

- Dạ mẹ.

- Nhớ đóng cửa sổ lại nghe không.

- Dạ.

Bé con tè dầm ọ ọe, Hương Lê lau mình đổi tả cho con thì chồng bưng ly sữa vào.

- Để anh làm cho, em uống ly sữa này không nguội mất.

Cô nhíu mày.

- Khi nào mới thôi không uống nữa anh?

- Hết tuần này.

- Thật không đấy?

Chồng gật đầu xác nhận, Hương Lê mới ngoan ngoãn nhận uống hết ly sữa.

Nhận ly không từ vợ, đưa cô ly nước lọc súc miệng, xong xuôi anh thu dọn ly cốc bẩn đem rửa.

Hạnh phúc gia đình đơn giản, một vài cử chỉ nhỏ quan tâm đến nhau cũng khiến mọi người thỏa mãn, hạnh phúc.



------- Hoàn chính văn -------

Ps: Còn ngoại truyện về Quang Minh kiếp trước, mình gắn hoàn thành trong thời gian sớm nhất.

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/