Cuộc Sống Mới Của Hương Lê - Chương 10.

Chương 10: Mở Rộng Làm Ăn (2).

Quang Minh dời chân đi ngược trở lại, cột đèn chốt giao thông chuyển sang đèn đỏ, xe cộ ngã tư đường bên kia ào ào lướt qua ngăn bước chân lại nên anh đành nén chờ sáu mươi giây tiếp chốt giao thông chuyển đèn xanh.

Đèn xanh.

Quang Minh tay bế bé Mi, bước chân sải dài vội vàng đến chổ vợ.

Bin thấy ba quay lại bé mừng rỡ vẫy vẫy tay cười toe toét. Ba đến, bé nhăn nhó mách.

- Ba ơi, Bin gọi mà mẹ cứ đứng yên thế này không nói gì hết, mẹ... mẹ cầm tay Bin thật đau.

Nhìn sắc mặt vợ tái nhợt, tinh thần dường như có chút hốt hoảng, anh lo lắng đưa tay lay bả vai cô.

- Em à, em không sao chứ?

Cô vẫn bất động không phản ứng, hoảng quá anh lay mạnh gọi lớn bên tai cô.

- Em à! Hương Lê...

Hương Lê đang lạc trong mớ sương mù chứng kiến tai nạn kiếp trước, hồi ức đau khổ đan xen, tiếng gọi thân thuộc có vẻ gắt gao của chồng kéo cô thoát khỏi ảo ảnh quá khứ. Đôi mắt mơ màng linh động trở lại, vẻ mặt chồng nhìn mình lo lắng, cô đáp.

- Dạ anh.

Thấy cô bình thường trở lại, điều chỉnh hơi thở gấp gáp, anh hỏi.

- Em không sao chứ?

Cô nhận ra khi nãy mình bị bóng ma quá khứ bủa vây... may có anh giúp cô thoát khỏi nó. Né tránh đôi mắt gắt gao nhìn mình, cô nhẹ trả lời.

- Em không sao, có lẽ hơi mệt nên em có chút thất thần, chúng ta... chúng ta đi hướng khác được không anh?

Thái độ cùng cách cư xử của vợ khiến trong đầu anh vụt vài ý tưởng nhưng nhanh quá nên chưa rõ, mà vợ tự ý quay đầu đi trước nên anh đành bỏ qua suy nghĩ trong đầu mà sóng bước cùng cô.

Lúc này Bin mè nheo với anh.

- Chị Mi được ba bế nhiều rồi, bây giờ đến phiên ba bế Bin đi.

Nhìn qua con gái, anh hỏi.

- Mi xuống đi với mẹ để ba bế em Bin nhé?

Mi là bé gái ngoan, dễ thỏa mãn nên nhanh chóng đồng ý.

- Dạ!

Bồng cu Bin trên tay, cổ tay phải con trai bị vợ nắm lúc nãy vẫn hằn một vòng đỏ ửng chưa tan, ý tưởng trong đầu lúc nãy như rõ ràng hơn, đôi mắt xót đau lén nhìn gương mặt vợ. Trông cô lúc này bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra, dù vậy tốt hơn anh luôn đi theo sát vợ không để tình trạng như lúc nãy.

Công viên Gia Định.

Lúc này ánh chiều chỉ còn lơ lửng chiếc bánh lớn màu lửa dần sà phía trời tây. Nhiều gia đình dẫn con nhỏ ra đây chơi thả diều, đu quay, cầu bập bênh hay cầu trượt.

Trò đu quay, cầu bập bênh đối với bọn trẻ tầm hai tuổi đều yêu thích, trò cầu trượt và thả diều bọn trẻ lớn tuổi hơn thích chơi vì có tính kích thích.

Gia đình Quang Vinh dẫn con tới chơi nhưng không có đem theo diều giấy đành để bọn trẻ chơi những trò sẵn có trong công viên.

Nhìn mấy bạn leo lên cầu rồi trượt xuống thật là thích, hai chị em xin ba dẫn chúng đến chơi. Mới đầu còn e sợ, quen rồi cả hai chơi vui vẻ quên luôn cả ba mẹ.

Xem hai con chơi vui, Hương Lê nói với chồng.

- Em đi mua chút bánh trái xíu bọn trẻ chơi xong có cái ăn.

Anh gật đầu, biết chỗ cô đi không xa mình thấy được, chỉ là tinh thần nâng cao một chút vì vừa trông chừng hai con lại trông chừng cả vợ nữa.

Hương Lê không biết chồng rối rắm không yên về mình mà vô tư lân la hết các gánh hàng rong mua quà bánh. Cô mua một chai nước suối, hai chai sâm dứa, một bọc trứng cút cùng bốn bánh nướng mỡ hành.

Trông cô xách lỉnh kỉnh, anh hỏi.

- Em mua gì vậy?

Cô mỉm cười đưa túi đồ anh xem.

- Chỉ vài thứ linh tinh này thôi.

Nhìn vào túi đồ anh vui vẻ nói.

- À, trông có vẻ ngon đấy.

Cô cười, đưa chai sâm dứa cho anh.

- Anh uống chút nước đỡ khát.

- Ừm, cám ơn em.

Hai chị em chơi mệt mới chịu nghỉ, lúc này mới nhớ tới ba mẹ liền toe toét cười chạy lại. Trông hai đứa mồ hôi thấm ướt đầu tóc, cô hỏi.

- Hai chị em còn muốn chơi nữa không?

Hai đứa lắc đầu ngầy nguậy, thấy vậy anh cười.

- Mệt rồi phải không? Chơi vui không?

- Dạ vui lắm mà giờ mệt quá, con đói rồi.

- Con khát nước.

Hương Lê thấm ướt khăn tay bằng nước lọc, ngoắc hai chị em lại bên mình.

- Hai đứa lại đây mẹ lau mặt cho.

Lau mồ hôi nhễ nhại trên gương mặt bọn trẻ xong, cô đưa chai sâm dứa ướp lạnh cho hai chị em uống, chúng nhận lấy mỗi đứa uống một phát hết veo chai nước. Trông mông quần đứa nào cũng sờn sắp rách cô cười.

- Anh xem, lần này về bỏ luôn cái quần này rồi.

Quang Minh cười ha hả, hai chị em nghe ba mẹ nói đến mông quần mình, lúc này mới cảm giác ê ê... mà không sao, hôm nay vui thật.

Cô đưa mỗi người một bánh nướng ăn trước, sau đó mới nhân nha ăn trứng cút luộc chấm muối tiêu.

Sáu giờ, trời nhá nhem tối, cả nhà trở về nhà trọ tắm rửa, xuống phố ăn tối rồi thuê xe ôm đến nhà hát kịch Hòa Bình xem diễn.

Lần đầu bước chân vào chốn vui chơi giới thượng lưu, Hương Lê cảm thán ‘Người ta thật biết hưởng thụ’. Suốt buổi diễn, ba mẹ con chăm chú xem, đặc biệt hai đứa nhỏ luôn mở tròn mắt nhìn, sợ một cái chớp mắt bỏ mất cảnh hay thì thật tiếc.

Nơi vui chơi này đối với anh đều là quá khứ, hôm nay đến đây vì có vợ con mình cùng đi, suốt buổi diễn anh chỉ quan tâm cảm xúc vợ con, còn buổi diễn chỉ là gió thổi, mây bay không liên quan.

Kết thúc chương trình trên sân khấu kịch cũng đã là mười giờ đêm, Quang Minh dẫn cả nhà ghé tiệm bún bò ăn khuya rồi mới về nhà trọ nghỉ ngơi.

Hai con được mẹ tắm mát, lăn ra giường liền yên ổn ngủ khì, con đã ngủ yên, hai vợ chồng chia nhau vào nhà vệ sinh tắm gội, Quang Minh nhườn vợ tắm trước, mình tắm sau.

Tắm gội mát mẻ, nằm xuống giường Hương Lê rất nhanh đi vào giấc ngủ sâu.

Quang Minh tắm xong đi ra, nhìn nơi giường vợ con đều say ngủ. Tuy hôm nay thật mệt mỏi nhưng anh không cảm thấy buồn ngủ.

Nằm cạnh vợ con mà đôi mắt cứ chong chong như đèn pha, bên ngoài chỉ còn tiếng côn trùng kêu rỉ rả, khép hờ đôi mắt đỡ mệt mỏi thì cảnh tượng lúc chiều như thước phim chiếu chậm hiện rõ trong đầu. Hai mắt anh mở lớn nhớ lại vài mẩu chuyện vụn vặt khi nói chuyện cùng thím hai “ Khi ấy một mình thím tư thật khổ, lầm lũi làm việc từ sáng sớm đến tối mịt, thu hoạch được gì cũng không dám ăn mà đem bán hết, nói giành tiền đi Sài Gòn tìm chú... Haiz! Cũng may một lần ốm nặng dậy thì suy nghĩ thoáng hơn... tự nghĩ buôn bán kiếm tiền...”

Hìn hảnh nơi chốt giao thông lại loáng thoáng trong đầu, nhớ khi rủ vợ cùng đi Sài Gòn cô luôn tìm cớ khoái thác...

Không lẽ vợ cũng giống mình? Lồng ngực nhói đau đến khó thở khiến anh phải ngồi bật dậy, đưa tay xoa lồng ngực thở dốc.

Bên cạnh, vợ con yên tĩnh ngủ không hề hay biết sự vật vã nội tâm của chồng, của ba mình.

Thầm nghĩ có lẽ vợ thất vọng, nếu mình không trở về đối với cô ấy cũng không sao, may mắn... may mắn mình kịp hiểu và... về kịp.

Nằm xuống đưa tay nâng đầu vợ gối lên tay mình, kề sát mặt hôm nhẹ má vợ nhằm tìm kiếm sự yên bình, giảm bớt con tim đau nhói trong lòng.

Cảm giác đau đớn dần bình ổn thì một cảm giác khác nổi lên như thủy triều, dục vọng ham muốn khắc chế hai đời trỗi dậy mạnh mẽ, khó kềm chế.

Vội dời hai con dịch sang một bên, chằng gối để chúng trở mình không lăng xuống đất.

Anh chỉ muốn mạnh mẽ dung nạp cô kết hợp cùng mình, Khắc chế con thú hoang đang gào thét, hơi thở dồn dập vì kìm nén, bàn tay khi mạnh bạo khi nhẹ nhàng chu du khắp người cô.

Trong giấc ngủ Hương Lê cảm giác có ai đó quấy nhiễu thật bực mình, muốn đưa tay đẩy ra cũng không được, hai mí mắt cố nâng cũng không mở nỗi. Cảm giác trong người như có trăm con kiến bò thật khó chịu ưm lên một tiếng.

Khi nâng được đôi mắt, cô không khỏi giật mình thấy chồng đang chơi xấu mình, lý trí muốn ngăn lại nhưng miệng không thốt nỗi lời nói. Khắp người triệt để tê dại cùng anh mà nghênh hợp.

Vợ tỉnh ngủ, đôi mắt mơ màng cùng mình nhấn chìm trong dục vọng, anh mạnh bạo gia tăng tốc độ cùng vợ quấn quýt, si mê. Một đêm mất hồn gần như không ngủ, đến khi vợ mệt quá chịu không nỗi mới buông tha bế cô đi tắm.

Và lúc này, đặt lưng xuống liền ngủ luôn một giấc đến khi hai con to nhỏ gọi.

Bọn trẻ thức giấc rồi mà ba mẹ còn ngủ nướng, mẹ ngủ nằm ngủ trong lòng ba... thật là lạ. Lúc trước Bin ngủ gặp ác mộng, mẹ ôm ngủ sẽ không thấy ác mộng nữa... nhưng sao mẹ lại nằm trong lòng ba? Mẹ cũng gặp ác mộng sao?

Hai vợ chồng thức giấc liền bắt gặp ánh mắt hiếu kỳ hai con nhìn mình, Hương Lê giật bắn vội kiểm tra quần áo. Nhìn áo quần chỉnh tề cô thở phào nhẹ nhõm lườm chồng chưng gương mặt vô tội bên cạnh.

Quang Minh chào buổi sáng cùng hai con.

- Hai đứa dậy rồi à?

Gật đầu với ba, Bin tò mò hỏi.

- Ba gặp ác mộng hay sao mà ôm mẹ ngủ?

Con hỏi chuyện, nhớ tới tối qua Hương Lê đỏ mặt, lê thân mệt mỏi xuống giường vào nhà vệ sinh đánh răng, rửa mặt trước.

Nhìn hướng vợ đi, anh cười thoải mái tựa nắng sớm.

- Đúng vậy.

Hai chị em gật đầu tỏ ý hiểu.

- Hèn gì ba mẹ lại ngủ cùng phòng.

- Trước đây Bin hay gặp ác mộng, mẹ ôm ngủ sẽ không gặp ác mộng nữa.

Rồi bé nghĩ nghĩ nói.

- Bây giờ Bin ngủ một mình, Bin giỏi hơn ba đúng không?

Quang Minh mặt dày khen ngợi con trai.

- Ừm, Bin giỏi hơn ba.

Hôm nay phải về nhà.

Thanh toán tiền phòng, cả nhà ăn sáng ngồi chờ thêm năm phút chú tài xế đến, hành lý được xách lên, xe lăn bánh chở mọi người về nhà.

------------- -------- -----------

Về đến nhà, Quang Minh và vợ lao vào chuẩn hàng giao ông Giang.

Đúng sáng ngày thứ ba, ông Giang cho người liên lạc đến lấy hàng.

Anh giao đủ số lượng hai bên thỏa thuận trước đó, người nhận hàng giao tiền đợt này và đưa cọc năm trăm ngàn. Quang Minh viết giấy biên nhận đưa người ấy, tiền sẽ hoàn khi hai bên kết thúc hợp đồng mua bán với nhau.

Nữa tháng giao hàng cho ông Giang, hôm nay giao tăng số lượng đúng như thỏa thuận của ông ấy trước đó thì ông Giang ngỏ lời muốn tăng số lượng nhập hàng, lượng cần lấy tăng gấp đôi.

Quang Minh đồng ý nhưng phải gia hạn thêm một tuần mới cung cấp được số lượng như thế.

Phía đại diện ông Giang đồng ý, đây là khách hàng lớn đầu tiên, anh chiết khấu một phần trăm trên tổng lượng hàng mỗi đợt hàng càng khiến ông Giang có cái nhìn đặc biệt đối với anh, hứa tương lai thị trường mở rộng và anh sẽ là cơ sở duy nhất cung cấp món quà vặt này.

Việc kinh doanh gia đình anh dần ổn định.

Quang Minh phân rõ nhiệm vụ từng công đoạn chuyên nghiệp. Mỗi công đoạn hai người làm: Nhóm cắt bánh tráng, nhóm bào hành - phi hành, nhóm trộn bánh và nhóm xếp bánh vào bịch.

Cử thím hai giữ chức tổ trưởng, thím ngoài điều chế tép rang và mắm ruốc thì trông coi nhân công. Hai vợ chồng thống nhất dành một chân làm ăn cho gia đình chú hai, còn điều phối nguồn tiêu thụ thì do Quang Minh quản lý.

Hương Lê chuyên làm muối tôm trộn bánh, thời gian rãnh cô chăm lo việc nhà và hai con.

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/