Cuộc Sống Mới Của Hương Lê - Chương 07.

Chương 07: Chồng mất tích bỗng xuất hiện.

Một chiếc xe Lam bon bon chạy trên con đường mòn nông thôn, dường như khách từ thành phố đến. Nơi đây, nhà ai có xe đạp thì gia đình đó phải là khá giả lắm, mọi người vận chuyển hàng hóa bằng xe kéo tay hay xe bò, xe trâu thuê, việc đi lại luôn bằng đôi chân là chính. Chiếc xe cơ giới lướt qua cuốn bụi mù mịt, người dân không khỏi hỏi nhau, đây là khách nhà ai?

Cabin phía trước có hai người ngồi, phía sau chất đầy bao lớn, bao nhỏ kín hết khoan xe. Bác tài tầm ngoài bốn mươi, đôi mắt hẹp dài nhìn phía trước chăm chú lái. Ngồi bên cạnh là nam thanh niên tầm hai bảy tuổi, gương mặt anh tuấn sạch sẽ, mái tóc đen bồng bềnh hớt cao, từ lúc xe rẽ vào con đường đất, đôi mắt anh luôn nhìn quang cảnh hai bên đường, ẩn ẩn vài tia sáng khó hiểu kèm tiếng hít thở ngắn dài.

Bỗng cặp mày anh nhướn cao, tâm trạng có vẻ kích động ra hiệu tài xế dừng xe.

- Chú dừng ở đây được rồi, đợi em một chút, em vào xem thế nào sẽ báo chú dỡ đồ, có gì lát ra lấy đồ em thanh toán tiền xe luôn.

Bác tài gật đầu vui vẻ, dù sao hàng hóa của nam thanh niên này giá trị không nhỏ, không sợ anh ta quỵt tiền, lỡ có quỵt thì lấy hàng hóa của anh ta cấn nợ, sợ còn nhiều hơn cả tiền chuyên chở, ông sẽ không bị thiệt chút nào.

Vác ba lô đựng đồ cá nhân lên vai, anh rảo bước vào ngõ hẽm nhỏ. Dừng trước cổng nhà mẹ con Hương Lê, gương mặt có vẻ khích động, đưa bàn tay phải run run định đẩy cổng vào thì một chú chó trong nhà vọt ra ngăn cản bước chân anh. Chú chó hung dữ sủa, nhe hàm răng sắc nhọn thách thức ‘Ông thử mà bước vào xem, tui không cắn đứt chân mới là lạ.’

Trông chú chó ngăn cản sủa ầm ĩ, gương mặt anh thay đổi liên tục từ ngạc nhiên đến ngờ vực rồi như thể đau xót.

Tiếng chó sủa rộn trước nhà, cu Bin đang ngồi xé bánh tráng trong nhà khách, bé Mi bận rộn cho heo ăn sau nhà không lên kịp. Bin bỏ rổ bánh tráng qua một bên, tụt xuống Đi văng, xỏ chân vào dép ra xem ai.

Thấy một chú lạ đang bị Lulu chế trụ trước cổng, em vội cất tiếng hỏi.

- Chú muốn tìm ai?

Hình ảnh bé trai đáng yêu trong nhà hỏi mình, hai mắt anh mở lớn mang vẻ khiếp sợ, miệng mấp máy nói gì đó Bin không nghe rõ.

Lúc này tiếng bé Mi hỏi vọng ra.

- Ai thế Bin?

Bin quay đầu vào nhà trả lời chị hai.

- Em không biết, một chú lạ lắm chị.

Mi đến đứng cạnh em trai nhìn ra, thấy chú xa lạ quoái quoái thế nào, sao phóng cái nhìn đầy nóng bỏng như muốn xơi tái hai chị em. Mi sợ quá la lớn.

- Bác hai, bác hai ơi... có người lạ vào nhà con nè, bác hai ơi...

Tiếng bé gái gọi lớn khiến anh giật mình, vẻ mặt hốt hoảng thay đổi sang đau khổ tự trách.

Đương lúc đó tiếng thím hai vọng qua.

- Gì đó Mi, đợi chút thím qua liền.

Một phút sau, thím hai tất tả chạy qua. Nhìn nam thanh niên lạ đứng ngoài cổng, thím nhíu mày hỏi.

- Chú tìm ai?

Thấy thím hai, hai mắt anh đương sầu não bỗng vụt sáng ngập ngừng trả lời.

- Chào thím hai! Là em... Em là Quang Minh đây... em mới về.

Thím hai im lặng quan sát mình khiến tâm trạng vừa được nâng lên bị treo lơ lửng, tay cầm ba lô vô thức nắm chặt. Bỗng thím thốt lên với vẻ mặt ngờ ngợ.

- Là chú tư đó sao?

Anh xúc động gật mạnh đầu, nhanh miệng trả lời.

- Đúng vậy ạ, em đã về.

Thím hai như tin tưởng lời anh, hô lên.

- Tôi thật không nhận ra chú luôn đấy! Chú thay đổi nhiều quá!

Anh cười gượng đưa tay gải gải đầu, một phong cách quen thuộc mỗi khi Quang Minh gặp lúng túng thường biểu hiện.

Xác nhận đúng người, thím hai thân thiết hỏi thăm.

- Mấy năm qua chú sống ở đâu bặt luôn tung tích vậy?

Anh cẩn thận trả lời.

- Chuyện kể ra cũng khá dài... rồi em từ từ kể sau.

Nhướn mày, lướt ánh nhìn hai đứa trẻ, anh hỏi.

- Thím... bọn nhỏ là con em ư?

Thím hai bĩu môi trách cứ.

- Chứ chú nghĩ chúng là con ai?

Anh xấu hổ trả lời.

- Em xin lỗi!

Thím hai cười xuề xòa.

- Điều này chú nói với thím tư ấy!

Anh nghẹn giọng trả lời.

- Em biết rồi ạ.

Cảm thán một lúc thím hai mới nhớ nãy giờ cả hai đứng nói chuyện không lịch sự lắm, người đứng trong nhà chỏ miệng ra, người đứng ngoài cổng nói vọng vào. Thím vỗ trán than thở.

- Chú xem tôi đãng trí chưa, quên mở cửa để chú vào nhà, thật là.

Mở cổng, thím nói với con Lulu rằng anh là người nhà, né một bên cho anh vào. Lulu né nhườn đường nhưng vẫn hầm hừ nhìn anh đầy cảnh giác, rồi đi vào nằm một góc trước hiên nhà dõi bước chân anh.

Thím hai đi trước nói.

- Thím tư đi bán sắp về rồi, chú vào nhà đợi một chút nhé.

Anh khách sáo trả lời.

- Cám ơn thím.

Thím cười không có gì, đây là nhà anh không cần khách sáo như vậy. Thím giới thiệu hai bé với anh giúp mấy ba con nhận nhau nhưng có vẻ không được rồi. Bọn trẻ trộm nhìn anh mà không nói gì, tạo khoản cách ‘Người lạ chớ gần’ thấy vậy thím hai hết cách, đợi mẹ bọn trẻ về vậy.

Bác tài gọi vọng vào, Quang Minh mới nhớ quên mất việc này liền đáp lời nói sẽ ra liền. Anh quay lại cười khan nói với thím hai.

- Em quên mất, em có mua ít quà đem về để ngoài xe... em ra ngoài lấy vào đã.

Anh đứng lên bước ra ngoài, thím hai dợm đứng lên hỏi theo.

- Cần tôi giúp một tay không?

Anh khoát tay nói thím cứ ngồi yên để mình xử lý.

- Bên ngoài nắng nóng thím cứ ngồi đó đi, có bác tài phụ em một tay rồi.

Chuyển xong các bao đồ từ xe vào nhà, Quang Minh thanh toán tiền gấp ba so với số tiền phải trả bình thường, bác tài vui vẻ cho anh phương thức liên lạc, khi cần chuyên chở gì điện báo ông.

Nhiều bao quà lớn nhỏ chất đầy trong nhà nhưng hai chị em Mi không để tâm lắm, thím hai định về nhà làm cơm trưa thì hai bé gọi lại.

- Bác hai!

Bị gọi dựt ngược, thím hỏi.

- Sao thế hai đứa?

Hai chị em rơm rớm nước mắt muốn khóc, thím bật cười.

- Sao lại khóc? Được rồi, thím ở lại cùng đợi mẹ hai đứa về được chưa?

Hai chị em ngồi nép gần nhau trên Đi văng gật đầu.

- Dạ.

Ngồi chờ buồn chán, thím hỏi thăm tình hình mấy năm qua của anh.

Quang Minh bùi ngùi kể: Mới lên Thành đô, học vấn thấp nên làm việc bốc vác ở các bến Cảng, một lần bốc dỡ chuyến hàng gấp, ham tiền tăng ca nhiều nên làm việc không ngơi nghỉ suốt hai ngày đêm. Thiếu ngủ trầm trọng, khoản một giờ nữa là dỡ xong hàng nhưng quá mệt mà vụn trộm chợp mắt một chút. Tỉnh dậy mới biết chút chợp mắt ấy không phải mười lăm hay hai mươi phút mà là một ngày một đêm. Con tàu chở hàng nhổ neo rời bến từ lâu, xung quanh là nước mênh mông không thấy đất liền.

Bị người trên tàu phát hiện, may mắn được quản kho là người Việt tốt bụng nói giúp, không bị xem là kẻ gian còn có thể làm việc trên tàu đợi ngày trở về.

Con tàu ấy đi qua nhiều quốc gia, cập cảng Châu Âu đến Châu Mĩ nhưng không có chuyến nào về Việt Nam. Từng nghĩ mua vé tàu khách về nhưng thời điểm đó đang nhạy cảm, không có giấy tờ tùy thân không mua được. Anh kiên nhẫn đợi chuyến tàu tiếp về Việt Nam và sự chờ đợi kéo dài tận năm năm mới đến.

Bốn tháng trước biết có chuyến tàu về quê hương, anh nhanh chóng xin nghỉ việc với ông chủ khi tàu cập bến. Ông chủ thông cảm và chấp nhận, còn chúc mừng anh cùng gia đình đoàn viên.

Mỗi lần xong việc, tàu chưa rời bến mà đợi nhập nhu yếu phẩm, anh theo mọi người dạo chợ, thấy những thứ hợp với vợ con liền xuất tiền mua tất. Ngày về, nhìn thấy những món đồ mình sưu tầm quá nhiều mang không xuể. Anh chọn những thứ thích hợp nhất giữ lại còn thì phân tặng các đồng nghiệp, vừa đỡ rộn tay lại được tiếng thơm với mọi người.

Ấn tượng chiếc xe đạp anh để trước nhà, thím hai tò mò hỏi.

- Chiếc xe đó chú mua ở đâu thế? Thật đẹp!

- À, chiếc xe đó em mua tại chợ trời Hoa Kỳ đó chị.

Thím cảm thán.

- Chắc mắc lắm đây!

Anh cười thật tình giải thích.

- Dùng tiền bên đó mua cũng không mắc lắm đâu ạ.

Đang nói chuyện, tiếng Lulu quấn quýt mừng chủ về, bọn trẻ đang yên lặng mắt bỗng phát sáng bật dậy, nhanh chân ra đón mẹ.

Đến bên mẹ, Bin vội thông báo.

- Mẹ ơi, có một chú lạ vào nhà mình, bác hai nói đó là ba tụi con.

Mi cũng gật đầu xác nhận.

- Đúng vậy đó mẹ.

Nghe hai con nói anh đã về, tim cô lỡ một nhịp, tâm trạng bối rối không hiểu nguyên do “Anh về sao? Đời trước tìm hoài không thấy, nay là như thế nào?” Hai con níu tay cùng cô đi vào, thím hai mỉm cười đứng chờ ở cửa. Quang Minh thấy vợ về liền nhanh chân nối gót hai con tươi cười ra đón, cẩn thận đỡ quang gánh trên vai cô xuống.

- Để anh.

Sững sờ nhìn người trước mặt, anh đỡ quang gánh trên vai xuống lúc nào không hay, cũng không biết sao mình vào nhà được. Trong lòng đập rộn nhiều câu hỏi "Anh đó sao? Nhìn anh khác quá, không già đi mà còn phong độ hơn. Bao năm qua anh ở đâu? Làm gì?" Càng nghĩ cô càng mơ hồ khó nhận định.

Thím hai chúc mừng, chào tạm biệt gia đình về làm cơm, Quang Minh thay vợ nói cám ơn thím, hẹn bữa sau qua nhà chào hỏi chú thím sau.

Đầu óc Hương Lê lúc này như bị tê liệt, trống rỗng, các giác quan không chút phản ứng. Cô lẳng lặng nhìn Quang Minh, không khóc, không nháo.

Trông vợ không còn nét trẻ trung, đáng yêu trong trí nhớ thay vào đó là gương mặt đen gầy, khắc khổ. Cô im lặng không nói càng khiến trái tim anh như bị bóp nghẹn, sợ không cần anh nữa, nếu cô giận dỗi, nháo khóc anh thấy nhẹ lòng hơn.

- Lê à, tha lỗi cho anh được không em? Anh xin lỗi em... tha thứ cho anh... anh thật sự biết lỗi rồi...

Thanh niên trai tráng không rơi lệ anh ngược lại, nước mắt tựa suối tuôn rơi... anh giải thích lý do mình bặt tin bao năm... hứa từ nay không đi đâu cả, nhà có gì ăn đó, không cần xa nhau.

Anh nói với vẻ thành tâm, đánh động trái tim bình lặng bao năm không xúc cảm, những năm qua cô kiên cường chống đỡ dù mệt mỏi, đau khổ cũng nuốt ngược nước mắt một mình chịu đựng hết thảy. Tim anh có mẹ con cô chứ không phải bị sự xa hoa nơi phố hội rù quyến, mê muội tâm trí mà quay lưng với gia đình. Từ nay anh muốn bù đắp thiếu xót năm năm bỏ lỡ, thay cô chống đỡ gia đình này. Trụ cột gia đình trở về, thay cô che mưa che nắng, kiên cường bao năm tạm buông bỏ... nước mắt như những hạt châu lần lượt tuôn trào, hai con thấy mẹ khóc cũng hu hu khóc theo. Quang Minh dang rộng vòng tay ôm ba mẹ con liên tục lặp lời xin lỗi, không biết khóc bao lâu, đến khi nước mắt cạn mới tạm dừng ngơi nghỉ.

Được mẹ xác nhận anh chính là ba mà hai đứa luôn mong chờ, hai chị em mới lí nhí gọi.

- Ba.

Ôm hôn trán mỗi đứa một cái rõ to, anh mặc niệm cảm tạ trời đất "Con tạ ơn thượng đế thương tình kẻ hèn mọn yếu đuối đầy tội lỗi này!"

Đứng lên lục mở các bao đồ, anh lấy ra thật nhiều đồ chơi mới lạ, đẹp mắt cho hai con. Nào là búp bê biết nhắm mở mắt, siêu xe thật oách rất là nhiều mà hai chị em chưa thấy bao giờ. Ngoài đồ chơi còn thật nhiều, thật nhiều quần áo đẹp nhìn hoa cả mắt. Hai chị em trầm trồ khen ngợi.

- Thật nhiều đồ đẹp quá ba ơi!

Hai con mải mê với những món quà ba cho, Quang Minh lục bao đồ khác lấy ra thật nhiều quần áo đẹp và trang sức sang trọng tặng vợ. Những món đồ này đều thích hợp với Hương Lê, xem ra anh rất để tâm khi chọn quà cho ba mẹ con, trái tim bấn loạn ấm áp hẳn, cảm xúc ngổn ngan được lấp đầy một nữa.

Quang Minh kiên nhẫn dạy hai con chơi những món đồ mình đem về, tình ba con khiếm khuyết năm năm bồi đắp dần, có vẻ bọn trẻ đã tiếp nhận ba mình. Để anh cùng bọn trẻ giao lưu tình cảm, Hương Lê vào bếp làm cơm trưa. Giờ này quá trễ nấu cơm, cô làm món mì xào cho nhanh.

Ra vườn hái một rổ cải con ngắt gốc rửa để ráo, mì ký trụng nước sôi để ráo. Phi dầu nóng chảo, cô cho chén trứng gà tráng đều lòng chảo, tiếp mì đã trụng qua nước sôi vào đảo nhanh tay, cọng mì săn một chút rắc tiếp gia vị đảo đều, gia vị thấm đều cô cho hết mớ cải con vào tiếp tục đảo cho đến khi cọng mì săn như ý thì cho hành lá thái mỏng đảo thêm lần nữa mới nhắc ra.

Chảo mì để giữa bàn, mỗi người một chén, một đôi đũa tự gắp, riêng hai bé có thêm cái thìa dễ xúc ăn. Bữa trưa đơn giản nhưng ai cũng vui, nhất là Quang Minh, anh vét sạch chảo không còn gì mới thôi.

Quang Minh về đột ngột, Hương Lê nghỉ bán một ngày nhưng không thể nghỉ giao hàng bất ngờ được.

Quang Minh dùng kéo cắt bánh tráng, có ba phụ mẹ xé bánh, hai chị em được nghỉ xả hơi, ở yên trong buồng nghiên cứu đồ chơi của chúng.

Thím hai vẫn qua giúp Hương Lê như mọi hôm, ba người lớn làm việc mà lượng hàng ít một phần ba nên rất nhanh đã xong. Xong việc thím hai tìm lý do về nhà để gia đình có thời gian tâm sự với nhau.

Hương Lê nhìn bao lớn, bao nhỏ chồng đem về từ quà cho trẻ sơ sinh đến bốn, năm tuổi vừa cho bé trai và bé gái... Quá nhiều quần áo cho ba mẹ con mà quần áo của chồng không có mấy bộ. Cô định mai ra chợ kiếm vài bộ cho anh trước, sau đó sẽ mua vải đặt may sau.

Quang Minh bàn với vợ chọn một ít quần áo và đồ chơi tặng nhà chú thím hai, mời nhà chú thím tối mai qua nhà dùng cơm. Những quần áo và đồ chơi không vừa hoặc nhiều quá thì chia bớt hàng xóm láng giềng, xem như quà xa xứ anh biếu tặng mấy năm qua đã chiếu cố vợ con anh.

Chồng nói có lý, Hương Lê chọn bốn con búp bê, năm bộ đầm và nhiều kẹp tóc xinh cho bé Na, mấy chiếc siêu xe cho Tí. Thím hai dáng người đẩy đà hơn cô một chút, chọn sáu bộ size lớn hợp với dáng người thím cùng ít vòng tay, chuỗi châu, khuyên tai cho vào túi vải đem qua nhà chú thím.

--------- ----------- ----------

Chiều ngày hôm sau.

Làm xong hàng bỏ mối thím hai ở lại phụ Hương Lê làm cơm tối.

Hôm nay gia đình Hương Lê mời cơm nhà chú thím hai, cô bắt hai gà trống tơ cho chồng cắt tiết, vặt lông. Dự định nấu món cháo gà, gỏi bắp cải, gà rô ti và xôi đậu phộng.

Chẳng mấy chốc mùi thơm thức ăn ngon ngọt lan tỏa, bọn trẻ hít ngửi mùi thịt thơm nức không khỏi háo hức chờ mong.

Chiếc Đi văng bê đặt trước sân bày biện thức ăn, Hương Lê nhớ lần trước có ngâm rượu sáp ong liền chỉ chồng nơi cất đặt vào chiết, đem ra uống với chú hai.

Lần trước đi chợ mua dụng cụ mới thật kịp lúc, lần này có cái mang ra dùng vừa vặn đủ, đồ ăn ngon, bát đĩa mới, mâm thức ăn càng ngon miệng chỉ muốn được ăn liền.

Màn đêm xà xuống, bên này cánh đàn bà và con nít đã ăn xong nhưng hai ông chồng vẫn chưa kết thúc.

Hương Lê thắp sáng ba ngọn đèn dầu, để chỗ hai ông chồng một cái, chỗ các con một cái, cái còn lại cô và thím hai dùng.

Hai mẹ thu dọn gọn đồ ăn, đem bớt chén bát rửa sạch sẽ.

Tí dẫn ba đứa trẻ ra cái sạp trước hiên chơi, Tí và Bin một nhóm, Na và Mi một nhóm.

Hai mẹ rửa xong chén tụm một chỗ tán ngẫu, tuy mỗi người một góc nhưng không khí lại hài hòa, ấm áp lạ thường.

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/