Cuộc Sống Điền Viên Trên Núi Của Nông Phu - Chương 25

Cuộc Sống Điền Viên Trên Núi Của Nông Phu
Chương 25: Song hỉ lâm môn
gacsach.com

Đông đi xuân tới, một năm lại trôi qua.

Tưng bừng náo nhiệt qua hết mùa xuân, chuyện ở Tang Viên tiến hành đâu vào đấy, mua xong cá con, giống cây dâu cũng mua xong, tất cả đều rất thuận lợi.

Đảo mắt đến tháng sáu, năm nay có dấu hiệu hạn hán lớn, ngay tại vùng sông nước Giang Nam, thời tiết khô hạn hanh khô cũng làm cho người ta không chịu nổi.

Sáng sớm đầu đầy mồ hôi, Hà Hoa sờ sờ tóc và ngực ướt đẫm mồ hôi của mình, sau lưng trắng nõn đầy mồ hôi, lật người rên rỉ một cái từ trên giường bò dậy.

Tiểu Thư ngủ ở phòng kế bên lập tức vén rèm, bưng nước đi vào: “Tiểu thư đã tỉnh rồi ạ? Tắm một chút trước. Trời nóng nực, cả đêm em cũng không ngủ ngon.”

“Chuẩn bị nước cho ta tắm đi.” Hà Hoa lau mồ hôi, xem ánh sáng bên ngoài một chút, hỏi thời gian, vẫn chưa tới giờ Thìn. Không khỏi lo lắng cho Quý Quân.

Dưới tình huống này đi thi, cũng không biết hắn có thể chịu đựng được hay không?

“Tiểu thư, di nãi nãi đưa canh hạt sen tới.” Tiểu Oản thở phì phò đi vào, “Đều là bị nóng, bình thường cũng không thức dậy sớm như vậy.”

“Đặt ở đó trước đi.”

Thời tiết này, thật là!

Tùy tiện dùng chút điểm tâm sáng, Hà Hoa muốn đến hồ nước ở Tang Viên, đứng dậy đi về phía viện của Phùng di nương.

Phùng di nương đang ở dưới gốc cây làm quần áo, trong tay cầm một cái áo choàng ngắn bằng vải bông màu thiên thanh, trong cái rỗ bên cạnh có rất nhiều kim chỉ cùng quần áo đã thành hình một nữa.

“Tại sao Di nương lại tự mình làm như thế này? Không phải mới kêu người tới trong nhà cắt may làm quần áo mùa hè rồi sao?” Hà Hoa sờ sờ vải bông trên tay nàng, mềm mại, lành lạnh, đều là chất liệu thượng hạng, mùa hè mặc cái này rất thoải mái.

Phùng di nương cười cười nói: “Đây là làm cho Quân ca nhi. Tuy nói gấm làm quần áo nhìn rất vẻ vang, nhưng nói đến thoải mái, chỉ có vải bông là tốt nhất. Nơi này có chút vải lụa, cũng có thể làm cho tiểu thư một cái váy đấy.”

“Vậy thì cám ơn di nương rồi.” Hà Hoa lật qua lật lại vật liệu may mặc, có hai cái có lẽ là làm cho Quý Đồng, còn chút xíu nữa là làm xong. Phùng di nương đối với cha nàng, thật sự là không thể chê vào đâu được.

“Di nương, rất lâu rồi trời không có mưa, chúng ta đi Tang Viên được không?”

“Đang muốn nói với con đây, phụ cận có nhà nói muốn dẫn nước từ hồ của chúng ta qua nhà họ, nhưng chúng ta không thể thả nước qua bên đó được, đất đai nhà bọn họ ở nơi cao quá. Ta đã nói với người ở Tang Viên rồi, hai tháng này phải trông coi cẩn thận.”

Hà Hoa có chút lo lắng nói: “Nếu có thể hạ mấy trận mưa xuống thì tốt rồi, bây giờ chỉ có một vài chỗ bị khô hạn. Nếu liên tục hai tháng không mưa nữa, sợ là tất cả đất đai cũng sẽ bị nứt ra, ao của chúng ta cũng sẽ khô cạn.”

Gần hai trăm mẫu đất của bọn họ, đào ra được mười ba ao lớn, ba ao nhỏ. Trừ bốn cái đào hơi sâu một chút, hồ nước còn lại đều chỉ sâu hai ba mét, chứa không được bao nhiêu nước. Thời tiết mà cứ nóng hạn như vậy, cá trong nước thế nào cũng chịu ảnh hưởng.

“Nếu hạn hai tháng nữa, sợ là năm nay thôn trang đều bị phá hủy, chắc ông trời sẽ không nhẫn tâm như vậy đâu?” Phùng di nương nhìn sắc trời, lau mồ hôi rịn trên trán, “Hẳn là một hai ngày nữa Quân ca nhi mới trở về phải không?”

“Cũng không chắc nữa, nói không chừng ca ấy còn muốn cùng A Tề và Từ thiếu gia bọn họ đi chơi đấy.” Hà Hoa nói thầm một câu, trong lòng cũng đang chờ đợi.

Tuy nói chỉ là thi tú tài, nhiều nhất là giống như kiếp trước từ sơ trung thi lên cao trung mà thôi, nhưng mức độ cạnh tranh kịch liệt, căng thẳng hơn thi tốt nghiệp trung học, tỷ lệ trúng tuyển thấp đến đáng thương.

Đối với đám học tử mà nói, bình thường công sức bỏ ra để đọc sách đã quan trọng, nhưng loại cuộc thi này, ngoài phát huy ở trường thi, còn phải suy tính nhiều biến cố không biết có thể xảy ra nữa.

Rốt cuộc Quý Quân có thể thuận lợi thông qua hay không?

“Đã về! Đã về...” Bên ngoài có tiếng người nhốn nháo vang lên, Hà Hoa giật mình, vội vàng đứng dậy chạy ra phía trước.

Đầu ngón tay của Phùng di nương run lên một cái, kim thêu đâm vào da, chảy ra một giọt máu, nàng ngậm vào trong miệng nhẹ nhàng liếm đi, gọi Tiểu Thúy đến: “Thu dọn đồ lại đi, chúng ta ra phía trước xem một chút.”

Bảy tám người hò hét loạn cả lên vây quanh Quý Quân đi vào, đi đầu chính là Xưng Đà, hai người khác là nha đầu một người bưng chậu nước rửa mặt, một người bưng canh đậu xanh nghênh đón.

Hà Hoa ba bước cũng như hai bước chạy đến trước mặt Quý Quân, nhận lấy khăn ướt trong tay nha đầu đưa tới, trông mong nhìn Quý Quân hỏi: “Như thế nào?”

Đây là lý tưởng từ trước đến nay của Quý Quân, cũng quan hệ đến đại sự cả đời của hắn, Hà Hoa không khỏi cũng có chút khẩn trương.

Quý Quân không lên tiếng, chỉ kéo miếng ngọc bội đang đeo trên người xuống, ném xuống đất. Hà Hoa còn chưa có phản ứng kịp, Xưng Đà liền nhặt ngọc bội lên, vẫn đeo lên lại cho Quý Quân, sau đó cười nói: “Thi đậu rồi, Quân ca thi đậu rồi!”

Cập đệ? (Thi đậu gọi là cập đệ, thi rớt gọi là lạc đệ)

Còn có cách nói này sao?

Một đám người chờ ở bên cạnh đều vui mừng reo lên, Hà Hoa nhìn vẻ mặt đắc ý của Quý Quân, cười mắng: “Đắc ý cái gì? Không phải là trúng Cử nhân!”

Xưng Đà dìu Quý Quân ngồi xuống một bên, toét miệng nói: “Sang năm là có thể thi đậu Cử nhân lão gia rồi! Lần này thi chung với Quân ca còn có đồng sinh năm sáu chục tuổi, không biết thi bao nhiêu lần, vẫn không thi đậu!”

“Đúng vậy lần này tổng cộng chỉ lấy hai trăm tú tài, thiếu gia đúng thật là vinh quang rồi.” Gã sai vặt cùng đi với Quý Quân tham gia thi phủ cũng vội vàng tiếp lời.

“Được rồi, bây giờ trời rất nóng, các ngươi đừng chen chút ở một chỗ. Nói cho phòng bếp, hôm nay thêm thức ăn.” Hà Hoa vẫy lui những người liên can, Phùng di nương dẫn theo Tiểu Thúy đứng ở cửa nhìn về phía bọn họ cười: “Chúc mừng ca nhi! Tiểu Thúy, giúp ta đưa quần áo đến phòng ca nhi, để ca nhi nghỉ ngơi một chút, chúng ta trở lại nháo hắn sau.”

Sau khi nói xong, Phùng di nương xoay người sang chỗ khác, vuốt bụng của mình, thở dài một tiếng rất nhỏ.

Đến tối, người một nhà ngồi chung một chỗ, nghe Quý Quân nói những chuyện trải qua khi thi phủ lần này, Hà Hoa mới biết, Tiểu Bảo bị rớt rồi. Cũng may tuổi hắn còn nhỏ, so với lão đồng sinh tóc trắng xoá kia mà nói, cơ hội của hắn thật sự còn rất nhiều. Lại nói A Tề ca ca hắn cũng thi lần thứ hai mới đậu.

Lần đầu tiên A Tề không thi đậu, lần này cũng vì bị nghẹn một bụng tức, một đường xông thẳng, cuối cùng mặc dù thi phủ không đứng đầu (Đệ Nhất Danh), nhưng cũng đứng thứ hai, phủ tôn đại nhân cũng có vài phần thưởng thức hắn. Nhất thời A Tề ở trong mắt đám học tử rất mở mày mở mặt, danh tiếng vang dội.

Chuyện làm Hà Hoa cảm thấy ngoài ý muốn chính là Từ Đại thiếu gia không học vấn không nghề nghiệp, cả ngày không lý tưởng chỉ biết ăn chơi vậy mà cũng thi đậu!

Nhưng lúc Quý Quân nói đến Từ đại thiếu gia thì trên mặt có chút không được tự nhiên, bộ dạng giống như không muốn nói nhiều.

Ngẫm lại tính tình của Quý Quân có nhiệt huyết và có chủ trương có lý tưởng, còn hành vi tác phong trước sau như một của Từ đại thiếu gia và gia tài bạc vạn của Từ gia, Hà Hoa liền hiểu, nhất định là Từ đại thiếu gia dùng bạc mở đường. Mà Quý Quân, có lẽ là nhìn chướng mắt hắn ngay cả thi tú tài cỏn con cũng phải dùng quỷ kế.

Mặt khác, năm nay Tộc trưởng Quý gia nhiều thêm một người tú tài, còn sai người tìm Quý Đồng nói chuyện mở tiệc mời khách.

Thời đại này, mặc dù thỉnh thoảng xuất hiện một tú tài khi không làm quan được thì “Ra khơi” buôn bán, mọi người cũng xem thường một vài tú tài nghèo, nhưng cũng có nhiều người luôn gửi gắm hy vọng vào con cháu có thể thi đậu chút công danh. Cho dù là thương hộ thế gia (làm ăn buôn bán), cũng nghĩ tất cả biện pháp để chuyển hộ tịch của mình thành dân tịch (dân thường), hi vọng trong đám hậu bối sau này của nhà mình có thể có nhiều người thông qua khoa cử đi lên con đường làm quan.

Mà thi đậu tú tài, thì đồng nghĩa với việc thoát khỏi thân phận bình dân, nhìn thấy Huyện lệnh cũng có thể không cần quỳ lạy. Quan trọng hơn là, chỉ có thi đậu tú tài trước, mới có tư cách tham gia thi các cấp cao hơn đó là thi Hương, thi Hội, thi Đình, từng bước từng bước đi về phía con đường tươi sáng.

Cho nên, chuyện này cũng coi như là một chuyện lớn ở Quý gia.

Lại qua một ngày, thân thể Phùng di nương không thoải mái, mời lang trung đến xem, lại là hỉ mạch!

Phùng di nương vào cửa xấp xỉ được một năm, đã muốn có con từ sớm, không biết tại sao cái bụng vẫn không có động tĩnh. Nàng len lén đi trong miếu cầu xin qua mấy lần, nhà mẹ nàng cũng sai người đưa đến vài phương thuốc cho nàng, lần này, rốt cuộc Tống Tử nương nương cũng hiển linh.

Song hỉ lâm môn, Quý Đồng vui mừng không ngừng mở tiệc mời khách.

Nhà Tộc trưởng, Tam thúc công, nhà Hách Đại Hải, nhà vài hộ quen biết ở Quý gia thôn cùng mấy người nhà cữu cữu đều tới, Quý Quân cũng mời tiên sinh của mình và Từ đại thiếu gia cùng một đám bằng hữu, rất là náo nhiệt.

Nhìn Tam thúc công cùng mấy cữu cữu Hà Hoa không phải không nghĩ đến những chuyện đã qua. Nhưng tính ra, Tam thúc công và Tộc trưởng đều là họ hàng thân thích với Quý Đồng còn mang thân phận trưởng bối, mà mấy người cữu cữu, nói thế nào cũng là cữu cữu ruột của Quý Quân, cắt đứt xương còn dính gân, cho dù thấy ngứa mắt, nhưng ở thời đại rất coi trọng gia tộc luân lý này, nên cũng không dám tùy tiện vạch mặt ai.

May mà các nam nhân đều do Quý Đồng và Quý Quân chiêu đãi, Hà Hoa chỉ cần ở hậu viện tiếp đãi nói chuyện tán gẫu với mấy phụ nhân trong đó cũng có một vài cô nương được cha nương dẫn tới là được rồi.

Bên này các nàng ăn ăn uống uống nói chuyện tán gẫu, bên kia Phùng di nương cũng không ngừng gọi người bưng trà rót nước dâng điểm tâm truyền thức ăn.

Chợt nghe thấy một người cười nói: “Nghe nói di nương có thai, nếu được phù chánh, thì thành tam hỉ lâm môn rồi.”

Một vị khách lớn tuổi khác xì nàng một tiếng: “Phi! Về sau Quân ca nhi muốn làm Cử nhân lão gia, nàng là một quả phụ sao chổi chẳng lẽ còn muốn làm nhũ nhân (cách gọi vợ của quan một cách tôn trọng) hay sao? Không được bôi nhọ thanh danh của Quân ca nhi!”

“Còn không biết sinh ra là nam hay nữ đấy. Nếu là nam, thật sự là tiện nghi cho nàng, ở không được một nửa gia sản.”

“Làm sao có thể? Hà Hoa tiểu thư và Quân thiếu gia lúc bảy tám tuổi đã bắt đầu làm việc nuôi sống mình, lúc này không phải là tiện nghi nàng à, đi gọi nàng là mẫu thân, còn dập đầu với nàng nữa chứ?”

Hà Hoa thấy có mấy người đều đưa mắt tập trung ở trên người nàng, nhất là những người dẫn theo nữ nhi của mình tới, ánh mắt càng thêm lấp lánh. Nhàn nhạt cười một tiếng, bày ra bộ dạng dịu ngoan thanh tao lịch sự nói: “Đây đều là chuyện của cha, con chỉ là một nữ nhi gia, làm sao quản được nhiều như vậy?”

Các phu nhân thái thái cũng cảm thấy đã làm khó cho nàng, lại thấy Phùng di nương đang đi về phía bên này, liền đổi đề tài.

Ăn uống tiệc tùng rôm rã hai ngày, mới tiễn bước hết tất cả khách nhân, cuối cùng Hà Hoa cũng có cảm giác hít thở được không khí trong lành.

Nghỉ ngơi một buổi chiều, tìm Xưng Đà đến hỏi hắn: “Rốt cuộc chuyện gì xảy ra?”

Xưng Đà thấy sắc mặt nàng không tốt, dè dặt nói: “Ngày hôm qua ở trên chiếu, có người nói nếu di nãi nãi làm nãi nãi, chính là tam hỉ lâm môn rồi. Sau đó tam thái gia cùng cữu lão gia bọn họ liền mắng người nọ không có mắt, bảo là muốn hại tiểu thư cùng thiếu gia về sau không ngốc đầu lên được...”

“Cha ta nói thế nào?”

“Ban đầu lão gia cũng thấy đúng, nhưng sau đó liền...”

“Tốt lắm, ngươi đi xuống đi.” Hà Hoa xoa xoa trán đang phát đau, cau mày nói với Tiểu Xảo đang đứng ở bên cạnh: “Ngươi gọi Tiểu Thúy bên người di nương tới đây.”

Tiểu Xảo nhìn nàng một cái, nói: “Di nãi nãi bị bệnh, buổi chiều mới mời lang trung. Tiểu Thúy mới vừa đi ra ngoài.”

“Lang trung nói thế nào?”

“Lang trung nói, di nãi nãi mấy ngày nay mệt nhọc, lại thêm thời tiết nóng bức, trong lòng buồn rầu mới ngã xuống, cần phải nghỉ ngơi cho tốt. Về sau cũng không thể quá mệt nhọc, tốt hơn hết là phải an thai.”

“Ta đi xem nàng.” Hà Hoa tìm chút thuốc bổ ra, lại bảo Tiểu Oản cùng đi với nàng.

Mới đi tới cửa, liền nghe một tiểu nha hoàn nói: “Di nãi nãi người nên nghỉ ngơi, coi như không vì mình, nhưng cũng phải suy nghĩ thay cho hài tử ở trong bụng người chứ.”

Thanh âm yếu ớt của Phùng di nương vang lên: “Hài tử thì thế nào? Ở trong mắt người khác cũng chỉ là thứ không lên được trên mặt bàn. Trước kia mỗi ngày ngóng trông, bây giờ ta lại tình nguyện không có nó, cũng đỡ phải sau khi sanh ra bị ta liên lụy.”

“Di nãi nãi cũng đừng nói như vậy...”

Hà Hoa kéo Tiểu Oản lặng lẽ lui về phía sau mấy bước, sau đó lớn tiếng nói: “Di nãi nãi bị bệnh các ngươi cũng không biết đánh thức ta! Ngứa da muốn bị đánh phải không?”

Cửa phòng Phùng di nương mở ra, tiểu nha hoàn đi ra nói: “Tiểu thư tới?”

“Mới ngủ một buổi chiều, liền nghe di nương bị bệnh, như thế nào? Không có sao chứ?”

Hà Hoa vừa nói vừa vào nhà, đến gần thì thấy sắc mặt của Phùng di nương rất tái nhợt tiều tụy, mặt mày cũng u sầu, giống như là bệnh rất nặng, nàng bị dọa sợ vội vàng hỏi: “Di nương uống thuốc chưa? Tại sao không nằm cho khỏe? Rốt cuộc Tiểu Thúy đã đi đâu vậy? Tại sao không ở bên cạnh hầu hạ di nương chứ?”

“Ta không có quý giá như vậy, sao dám làm phiền con tới thăm ta?” Phùng di nương gian nan nở nụ cười, một tay vuốt bụng từ từ đi trở về bên giường, “Tiểu thư nên đi trước đi, cũng đừng ở lâu lây bệnh.”

“Con không sao đâu, ngược lại di nương, kính xin người thả lỏng nghỉ ngơi. Cha, ca ca và con đều mong đợi tiểu bảo bảo ra đời đấy.” Hà Hoa an ủi qua loa mấy câu, nói: “Di nương, con để Tiểu Oản lại, có chuyện gì người cứ sai bảo nàng đi làm. Tiểu Oản, ngươi phải cẩn thận, xảy ra chuyện gì ta sẽ tìm ngươi tính sổ!”

Câu nói sau cùng là nói với Tiểu Oản, Tiểu Oản lập tức đáp lại xong liền ra ngoài giúp sắc thuốc. Phùng di nương liên tục cám ơn Hà Hoa, Hà Hoa thấy nàng mệt, cũng không tiện quấy rầy lâu, lại dặn dò mấy câu rồi đi.

Buổi tối lúc ăn cơm chỉ có ba người, không khí có chút ngột ngạt, Quý Đồng ăn qua loa một hai miếng cơm liền đi. Quý Quân chậm rãi đếm hạt cơm, cho đến khi Hà Hoa buông chén xuống muốn đi, mới mở miệng nói: “Muội... Đi thăm di nương rồi hả?”

“Thăm rồi. Thân thể mệt nhọc, cũng có tâm bệnh.” Hà Hoa phất tay cho bọn nha đầu đi xuống, mình cầm cây quạt lên quạt.

Quý Quân dừng một lát lại nói: “Muội thấy chuyện đó như thế nào?”

Hà Hoa lập tức hỏi ngược lại: “Ca thấy như thế nào?”

“Ta cảm thấy, như bây giờ... Cũng không có gì không tốt...”

Hà Hoa nhìn quần áo Quý Quân mặc trên người do Phùng di nương tự tay làm, khẽ thở dài, nói: “Mặc kệ như thế nào, ca ít nhất cũng phải sai nha hoàn đi thăm nàng một chút đi.”

Một đêm không lời.

Bởi vì Phùng di nương cần tĩnh dưỡng, Hà Hoa không yên lòng Tang Viên, liền đi qua nhìn một chút. Trên căn bản vẫn không có chuyện lớn gì. Chẳng qua chỉ có một vài người ngấp nghé nước bên trong hồ nước mà thôi.

Hà Hoa thấy hai Điền Trang nhà mình cũng có dấu hiệu thiếu nước, nhà mình chưa nghĩ ra làm cách nào mới có thể dẫn một phần nước ở Tang Viên ra ngoài, thì người khác càng thêm không cần vọng tưởng nữa.

Vì vậy cẩn thận dặn dò một phen phải chú ý hồ nước, bảo bọn họ phải kiểm tra ven bờ rìa góc giác những chỗ có khả năng rỉ nước, cứ cách hai ba ngày kiểm tra lại một lần như vậy.

Nửa đường liền nghe thấy nhiều người đang nói tới việc hôn sự của Từ gia.

Bởi vì lần thi này A Tề thi tốt lại được phủ tôn đại nhân coi trọng, lại nghĩ đến tài vận hôm nay của nhà bọn họ, tất cả mọi người đều nói năm sau hắn nhất định sẽ trúng cử thi Hương. Mà Từ Nhị gia luôn ngày đêm mong ngóng muốn tìm một nữ tế Trạng Nguyên.

Trên thực tế, rất nhiều người mười năm gian khổ học tập không nhất định có thể trúng tú tài, vậy chờ tới khi người ta trúng Trạng Nguyên thì phần lớn đều đã có gia thất rồi. Cái loại một tuổi có thể biết chữ, ba tuổi có thể biết văn, bảy tuổi có thể làm thơ, mười hai tuổi viết văn, mười tám tuổi liền đến Kim Loan điện được Vạn Tuế Gia chắp bút khâm điểm làm Trạng Nguyên công thì mấy chục, mấy trăm năm mới có một người. Mà loại Trạng Nguyên gia hiếm có như vậy sợ là đã phân thành mười vạn tám ngàn mảnh mới có thể có một mảnh nhỏ còn xót lại cho Từ Nhị gia.

Vì vậy, A Tề còn trẻ có tài, được quan thưởng thức, trong nhà có tiền cũng không có hôn ước, là đối tượng tốt, loại “Cổ phiếu tiềm lực” này dĩ nhiên là phải sớm bắt lấy.

Sau khi thi phủ kết thúc Từ Nhị gia liền vội vàng sai bà mối tới cửa làm mai cho Từ Thi Viện, không ngờ nhà Hách Đại Hải lại từ chối, nói do thanh danh chủ mẫu Từ gia ở bên ngoài, nên không thể tin Từ nhị tiểu thư là người dịu dàng lương thuận, thông tuệ nhàn thục.

Họa vô đơn chí, hôn sự của Từ đại thiếu gia cũng bị người cự tuyệt, nói Từ gia có cọp mẹ, bọn họ không dám gả nữ nhi qua để bị ác bà bà ức hiếp.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor