Cuộc Nổi Loạn Ngoạn Mục - Chương 08

Cuộc Nổi Loạn Ngoạn Mục
Chương 8
gacsach.com

Sau chuyến đi câu với Áo Đỏ trở về, tôi bắt đầu đâm ra nghi ngờ Nhím. Đã vậy, lại còn xảy ra thêm chuyện hắn bảo tôi phải rời khỏi nhà Ikagin với đủ thứ những lời lẽ chỉ trích nặng nề và cáo buộc bịa đặt, tất cả những việc đó càng khiến tôi tin chắc hắn là người không tốt. Thế nhưng, hành động kiên quyết yêu cầu nghiêm khắc xử lý bọn học trò tai quái của Nhím trong cuộc họp hội đồng một lần nữa làm tôi giảm đi sự cảnh giác đối với hắn. Rốt cuộc, tôi như rơi vào tình trạng hoang mang, không còn biết nghĩ sao cho đúng về cái gã kỳ quặc này. Rồi đến khi tôi nghe bà Hagino kể Nhím vì bênh vực quyền lợi của Bí Xanh mà đứng ra nói chuyện với Áo Đỏ, tôi rất khâm phục và hoan nghênh hắn ta. Giữa lúc tôi đang băn khoăn tự hỏi liệu có phải thật ra Nhím không xấu, và liệu có phải thật ra chính Áo Đỏ mới là kẻ xảo quyệt - đã cố ý gieo rắc trong đầu tôi những nghi ngờ vô căn cứ bằng vài lời ám chỉ bóng gió - thì giờ đây tôi bắt gặp hắn, cái tên Áo Đỏ đấy, đi dạo cùng Madonna dọc bờ sông Nozeri. Thế nên tôi có thể kết luận Áo Đỏ là một tay xấu xa.

Thật sự thì tôi cũng không hoàn toàn chắc chắn có đúng là Áo Đỏ xấu xa từ bản chất hay không, nhưng rõ ràng không thể xem hắn là người tốt rồi. Hắn là kẻ hai mặt. Đừng bao giờ tin vào cái loại đó, nếu một thằng đàn ông mà tâm tính không thẳng thắn như một cây tre thì chả đáng tin tưởng chút nào. Thà là đánh nhau với một gã nóng nảy nhưng bộc trực còn thoải mái hơn. Tôi biết, tốt nhất không nên tin vào dạng người luôn tỏ vẻ mềm mỏng nhỏ nhẹ, tốt bụng và lịch thiệp, luôn trưng ra cho cả thế giới thấy cái tẩu thuốc hổ phách của mình như Áo Đỏ. Hơn nữa, tôi nghĩ cũng chẳng đáng đánh nhau với thứ ấy, bởi tôi sẽ không thể có được cảm giác thú vị của những trận đấu sòng phẳng, dứt khoát, công bằng trong giải vô địch sumo tổ chức ở Tokyo. Nhìn nhận theo hướng này thì ít ra tay Nhím từng làm ầm cả phòng giáo viên lên lúc cãi nhau với tôi vì một xu rưỡi dĩ nhiên xứng đáng là một đấng mày râu hơn Áo Đỏ rồi. Tôi nhớ mình đã ghét cay ghét đắng Nhím thế nào khi hắn cứ trừng trừng nhìn tôi bằng đôi mắt sâu hoắm đầy tức giận suốt cả buổi họp, nhưng rồi tôi nhận ra dù vậy vẫn dễ chịu hơn việc phải tiếp xúc với gã Áo Đỏ giọng điệu nhão nhoẹt, mồm mép giảo hoạt, thâm hiểm kia. Thú thật là sau buổi họp hội đồng tôi có cố làm hòa với Nhím vài lần nhưng đồ cứng đầu đó chả thèm đáp lại mà chỉ tiếp tục đưa ánh mắt đáng sợ ngó tôi, thế là cơn giận dữ trong tôi lại sôi lên và để mặc cho mọi chuyện kéo dài một cách nặng nề.

Kể từ đấy Nhím thôi không nói chuyện với tôi nữa. Số tiền tôi để trên bàn hắn vẫn nằm yên một chỗ, càng lúc càng thêm bụi phủ đầy. Cả tôi và hắn đều nhất định không động đến chúng. Một xu rưỡi giờ đây là rào cản đáng ghét giữa chúng tôi. Tôi không thể nói cùng hắn bất cứ điều gì dù thật lòng tôi có muốn làm thế bao nhiêu đi nữa, còn hắn thì cương quyết im lặng với thái độ bướng bỉnh, cố chấp, giống như tôi và hắn bị một lời nguyền ngăn cách bởi mấy đồng tiền đó vậy. Dần dà việc đi đến trường để rồi lại nhìn thấy chúng ở nguyên chỗ cũ trở thành một nỗi buồn bực trong lòng tôi.

Trong khi tình hình giữa tôi và Nhím không có gì tiến triển thì mối quan hệ với Áo Đỏ vẫn suôn sẻ. Vào buổi sáng sau cuộc gặp gỡ tình cờ bên bờ sông Nozeri, Áo Đỏ vừa trông thấy tôi xuất hiện ở chỗ bàn của mình liền chạy ngay đến thăm hỏi đủ chuyện, nào là phòng trọ mới thế nào, có thích không, nào là tôi có muốn làm một chuyến đi câu để thảo luận văn học Nga nữa không và hàng đống những câu vớ vẩn kiểu như thế. Thái độ này khiến tôi phát cáu, vì vậy tôi bèn nhắc với hắn chuyện tối qua chúng tôi đã không hẹn mà gặp nhau đến hai lần. Hắn đáp:

- Đúng rồi, chúng ta gặp nhau tại nhà ga đấy mà. Cậu thường ra ngoài vào khoảng giờ đó à? Hơi muộn, nhỉ?

Tôi công kích hắn bằng cái thông tin rằng mình đã gặp lại hắn tại bờ sông Nozeri thì hắn hoàn toàn phủ nhận, hắn bảo không phải đâu vì rời khỏi phòng tắm ở suối nước nóng là hắn về thẳng nhà luôn rồi. Đúng là đồ dối trá! Việc quái gì phải che giấu chuyện này; dù thế nào tôi cũng khẳng định chắc chắn đấy chính là hắn thôi. Nếu người như hắn mà xứng đáng là hiệu phó của một trường trung học thì tôi đây cũng đáng được làm hiệu trưởng của trường đại học lắm chứ. Từ lúc đó tôi chả còn tin bất kỳ lời nào của Áo Đỏ nữa. Thế nhưng tôi vẫn tiếp tục chuyện trò cùng hắn - một tên giả dối tôi chẳng mảy may tin tưởng - trong khi lại không hề nói lời nào với người giờ đây tôi rất tôn trọng, nể phục là Nhím. Thế giới này buồn cười thật.

Một ngày nọ, Áo Đỏ bảo rằng hắn có việc muốn bàn với tôi và mời tôi đến nhà hắn chơi. Điều này có nghĩa là tôi phải bỏ một buổi tắm suối nước nóng quen thuộc, tôi rất tiếc nhưng cũng cất công đi tới đó từ lúc bốn giờ. Mặc dù Áo Đỏ còn độc thân, nhưng từ lâu hắn đã không phải chịu đựng cảnh sống trong những căn phòng trọ rẻ tiền bé tẹo nữa. Hắn thuê hẳn một ngôi nhà có cổng vào thật đường bệ, sang trọng phù hợp với địa vị hiệu phó của mình. Tôi nghe nói giá thuê là chín yên rưỡi cơ đấy. Đứng trước cổng, tôi bỗng nghĩ nếu ở xó xỉnh này mà người ta cũng có thể sống trong một ngôi nhà tráng lệ thế kia với giá chín yên rưỡi một tháng thì tôi rất nên thực hiện những gì Kiyo mơ ước bằng cách bỏ từng đấy tiền ra làm cái việc phô trương đó và mang bà xuống đây cùng tôi để bà được hạnh phúc. Khi tôi gọi vọng vào nhà thì em trai Áo Đỏ ra đón tôi ở cửa. Thằng này cũng là học sinh của trường, học tôi môn số học và đại số. Đó là một đứa không xuất sắc gì trong chuyện học hành nhưng về mặt ranh mãnh, tinh quái thì nó được xếp vào loại ngoại hạng so với đám nhóc quê mùa địa phương.

Tôi hỏi Áo Đỏ có việc gì cần bàn thì quý ngài ấy bèn bỏ cái tẩu thuốc hổ phách ra, phả vào không khí mùi thuốc lá khó chịu rồi bắt đầu thế này:

- Từ khi cậu đến đây dạy, bọn học trò đã khá hơn lúc học với người tiền nhiệm của cậu nhiều lắm đấy. Hiệu trưởng rất hài lòng vì đã có được một giáo viên giỏi như cậu. Cả trường đều tin tưởng vào cậu và hy vọng cậu sẽ cố gắng hết mình trong công việc.

- Thật vậy à? Mà dù là nói cố gắng hết sức cho công việc, nhưng thật ra tôi thấy là mình cũng chả có cách nào làm hơn được những gì tôi đang làm hiện giờ nữa…

- Công việc của cậu như thế là ổn rồi. Tôi chỉ hy vọng cậu không quên vấn đề nhỏ mà chúng ta vừa nói hôm nọ thôi.

- Anh đang nói đến chuyện tôi sẽ tự chuốc rắc rối nếu cứ tin vào người đã giúp tôi tìm chỗ ở đúng không?

- À, nếu cậu nhất định nhìn nhận vấn đề này một cách quá thẳng thắn, quá cụ thể và hạn hẹp như vậy, nó sẽ không còn ý nghĩa nữa, nhưng…thôi được rồi…tôi nghĩ là cậu hiểu được tinh thần của lời khuyên ấy, vì vậy… Dù thế nào thì nếu cậu vẫn tiếp tục làm tốt công việc của mình, nhà trường cũng sẽ luôn ghi nhận và đánh giá cao điều đó, hơn nữa, ngay khi có đủ tiền, tôi nghĩ nhà trường sẽ dành cho cậu một khoản thù lao xứng đáng…

- Sao? Anh muốn nói nhà trường sẽ tăng lương cho tôi à? Thật sự thì tôi chả để tâm đến mấy chuyện đấy lắm đâu, nhưng, dĩ nhiên, nếu có thể được như vậy thì tốt hơn…

- À, vừa may là sắp tới trường ta sẽ có một giáo viên chuyển đi nơi khác. Tuy nhiên, vì tôi phải thông qua chuyện lương bổng với hiệu trưởng nên chưa dám chắc điều gì cả, nhưng chúng ta có thể trích lấy một ít trong số tiền tiết kiệm được từ việc không phải trả lương cho người đó. Giá nào tôi cũng sẽ nói với hiệu trưởng để ông ấy giúp cậu.

- Cám ơn anh. Nhưng ai chuyển đi thế?

- À, việc này sẽ được thông báo ngay thôi nên giờ tôi nói cho cậu biết cũng không vấn đề gì, chính là anh Koga đấy.

- Sao, Koga à? Không phải anh ta là dân gốc ở đây sao?

- Thì đúng là quê anh ấy ở đây thật, nhưng vì hoàn cảnh… mà một phần cũng là do nguyện vọng của chính anh ấy nữa.

- Anh ấy định chuyển đến đâu?

- Đến vùng Nobeoka thuộc tỉnh Miyazaki. Nơi đó rất xa nên anh ấy sẽ được tăng một bậc lương.

- Và một người khác sẽ đến để thay vào chỗ anh ấy à?

- Chúng tôi gần như đã quyết định về người thay thế anh ấy rồi. Căn cứ vào những điều kiện, chế độ đối với người đó, chúng tôi có thể dành một vài quyền lợi cho cậu.

- Vậy cũng tốt, nhưng tôi không muốn phiền anh phải làm cách này cách khác để tăng lương cho tôi đâu.

- Nhất định tôi sẽ nói việc này với hiệu trưởng, tôi nghĩ ông ta cũng đồng tình với tôi thôi. Tuy nhiên, có thể sau này chúng tôi sẽ yêu cầu cậu làm việc nhiều hơn nữa đấy. Hy vọng cậu sẵn sàng và vui lòng làm thế.

- Nghĩa là tôi sẽ tăng số giờ dạy lên à?

- Có thể cậu sẽ giảm bớt giờ dạy đi ấy chứ, nhưng…

- Tôi sẽ phải làm việc nhiều hơn, nhưng dạy ít hơn ư? Sao nghe lạ quá vậy…

- Đúng thế, nghe cũng hơi lạ… nhưng thật khó để nói chắc chắn một điều gì cụ thể ngay bây giờ cả, chủ yếu là, tôi đang cố gắng diễn đạt cho cậu hiểu có thể chúng tôi sẽ giao cho cậu gánh vác nhiều trách nhiệm to lớn hơn.

Tôi hoàn toàn chẳng hiểu gì cả. Áo Đỏ nói “trách nhiệm to lớn hơn” ở đây chắc có lẽ hắn muốn ám chỉ vị trí tổ trưởng tổ Toán. Tuy nhiên, đó là công việc Nhím đang phụ trách mà, không cần phải lo hắn ta từ chức quá sớm đâu. Hơn nữa, hắn lại rất được học trò yêu mến nên sẽ không phải là quyết định khôn ngoan, sáng suốt gì nếu trường muốn chuyển hắn đi nơi khác hay sa thải hắn. Thật khó hiểu được ẩn ý thật sự của Áo Đỏ mỗi khi hắn đề cập đến một vấn đề nào đó, nhưng ít nhất thì nội dung chúng tôi cần bàn với nhau cũng đã nói xong hết cả rồi. Thế là chúng tôi lôi vài chuyện linh tinh ra tán gẫu, được một lúc Áo Đỏ chuyển sang đề tài về bữa tiệc chia tay Bí Xanh, hỏi tôi uống có khá không và khen ngợi Bí Xanh là một người ôn hòa, nhã nhặn, tốt bụng. Cuối cùng, hắn thay đổi chủ đề hoàn toàn và khiến tôi chột dạ bằng câu hỏi trước giờ tôi có làm thơ Haiku lần nào chưa. Vừa nghe nhắc đến thơ thẩn là đã thấy phiền phức, nhiêu khê, thế nên tôi liền trả lời rằng chưa khi nào rồi vội vội vàng vàng chào hắn và tếch thẳng về nhà. Haiku là thứ chỉ dành cho những thi hào như Baiso hay những tay sáng tạo các kiểu tóc chứ làm quái gì một giáo viên toán như tôi lại đi say sưa ngâm nga một cách ngớ ngẩn mấy bài thơ về ánh bình minh rực rỡ và về cái xô nước bên cạnh giếng?

Về đến nhà, tôi ngẫm nghĩ lại tất cả những chuyện vừa xảy ra nhằm xem xét thấu đáo mọi chuyện. Đúng là trên thế giới này có những người ta không thể hiểu nổi, không thể dùng tư duy thông thường giải thích nổi hành động của họ. Cứ cho là Bí Xanh đã quá chán ngán cái quê hương mà ở đó cả gia đình lẫn công việc đều khiến anh ấy buồn khổ đi thì tôi cũng không hiểu lý do gì anh phải chọn cách làm lại từ đầu và tự ném mình vào một cuộc sống khó khăn hơn nơi đất khách quê người xa lạ. Phải chi anh đi đến một vùng trung tâm của thành phố nhộn nhịp, sầm uất nào đấy - một nơi ít nhất cũng có xe lửa chạy qua - thì không đến nỗi nào, nhưng đằng này tại sao nhất định phải là Nobeoka cơ chứ? Sống ngay trong cái thị trấn dễ dàng thông thương với bên ngoài bằng tàu thủy này mà tôi còn không thể chịu đựng nổi khi mới đến ở nơi đây chưa đầy một tháng. Trong khi đó, nghe nói vùng Nobeoka nọ càng hoang vu, heo hút hơn nhiều, nằm lọt thỏm giữa những rặng núi vây quanh, và bao bọc lấy chúng là trùng trùng điệp những dãy núi khác, ngẫu nhiên tạo thành tầng tầng lớp lớp vách chắn dày đặc ngăn cách nó với cả thế giới. Theo Áo Đỏ thì từ lúc rời khỏi thuyền, ta sẽ phải mất cả ngày đi bằng xe ngựa để đến thành phố Miyazaki, rồi tiếp tục mất thêm một ngày đi bằng xe ngựa nữa mới tới được nơi ấy. Chỉ cần nghe tên thôi cũng đủ gây cho người ta cảm giác ở đó không có vẻ gì là văn minh lắm, như thể là nơi dành cho một số lượng tương đương người và khỉ sinh sống cùng nhau. Không hiểu ý nghĩ đột ngột kỳ quặc nào thúc đẩy một người - dù là người trong sạch, hiền hậu như Bí Xanh - lại muốn đến đấy sống cùng với bầy khỉ?

Thấy tôi về, bà chủ mang cơm tối vào như thường lệ. Tôi hỏi:

- Lại khoai lang nữa hả bà? - Bà liền trả lời không phải, hôm nay là đậu hũ. Hai loại này thì có khác nhau là mấy.

- Cháu nghe nói anh Koga sẽ chuyển đến Nobeoka.

- Ồ, thật tội nghiệp thầy ấy, nhể!

- Tội nghiệp ư? Nếu tự anh ấy đã muốn đi thì còn làm gì khác được nữa?

- Muốn đi? Ai mà muốn đi cơ chứ, phải không nhể?

- Ai mà muốn đi cơ chứ, phải không nhể? Chính anh ấy muốn vậy đấy! Chắc là anh ấy quyết định làm việc này bởi một ý thích đột ngột nào đó, nhỉ?

- Thầy là người chân thật nên bị gạt đấy. Mọi việc không phải thế đâu, nhể.

- Sao lạ vậy? Áo Đỏ mới nói với cháu như vậy mà. Nếu cháu là người ngây thơ bị lừa gạt thì Áo Đỏ là đồ dối trá rồi.

- Những gì ngài hiệu phó nói thì đều đáng tin cả, nhưng lẽ dĩ nhiên thầy Koga không thật sự muốn đi đâu, phải không nhể?

- Nói như thế nghĩa là bà tin cả hai người đấy. Bà cũng công bằng quá nhỉ. Nhưng chuyện gì đã xảy ra?

- Sáng nay bà Koga có ghé qua, và bà ấy đã kể cho tôi nghe toàn bộ sự việc, nhể.

- Toàn bộ sự việc bà ấy kể cho bà nghe là chuyện gì?

- Thì bà ấy kể từ khi chồng bà ấy mất đi, gia đình Koga không còn sung túc như trước nữa, và giờ đây cuộc sống của họ ngày một khó khăn hơn nên bà đã đến gặp hiệu trưởng để mong ông ta xét xem với những cống hiến của con bà đối với nhà trường trong suốt bốn năm qua liệu ông có thể tăng lương cho con trai bà thêm một ít không. Thầy hiểu chứ?

- Cháu hiểu mà!

- Sau khi nghe bà trình bày, ngài hiệu trưởng bảo sẽ xem xét yêu cầu này một cách thấu đáo, cẩn thận, thế nên bà Koga ra về với niềm tin rằng mọi chuyện đã ổn. Vậy là bà cứ yên tâm chờ nghe con được tăng lương. Bà hy vọng việc đó sẽ được giải quyết trong chừng một tháng, nhưng điều thật sự xảy ra là vào một ngày nọ hiệu trưởng gọi thầy Koga vào phòng và bảo rằng trường không còn khoản tiền nào để tăng lương cho thầy ấy. Tuy nhiên, ông ta biết vùng Nobeoka đang cần một giáo viên và mức lương ở đó cao hơn năm yên so với số lương thầy Koga đang lãnh hiện nay. Ông ta nghĩ đây đúng là công việc mà thầy Koga đang tìm nên đã tự ý điền các thông tin vào tờ thông báo tuyển dụng và giờ thì thầy Koga hãy sẵn sàng lên đường.

- Nó giống như một mệnh lệnh bắt buộc hơn là một lời đề nghị.

- Đúng thế đấy. Thầy Koga ở lại đây thì tốt hơn là chuyển đi chỉ vì thêm có vài đồng lương chứ. Thầy ấy đã xin với hiệu trưởng đừng chuyển thầy ấy đi vì nhà cửa và mẹ già đều ở đây cả, nhưng hiệu trưởng bảo mọi việc đã được quyết định rồi, họ cũng đã thuê một giáo viên khác thế chỗ thầy ấy, nên thầy ấy nhất định phải ra đi.

- Thật tồi tệ! Một trò bịp bợm, chơi khăm người khác! Vậy ra Koga thật sự không muốn đi chút nào… Cháu đã thấy chuyện này rất lạ lùng, vô lý mà. Đi đến một nơi xa xôi, hoang dã, chung sống với cả chim chóc, khỉ vượn chỉ để có thêm năm yên sao? Ai lại là cái đồ ngu ngốc đó?

- Đồ ngu ngốc à? Nhưng thầy ấy là giáo viên cơ mà, đúng không nhể.

- Được rồi, cứ gọi anh ta theo những gì bà thích… Dù thế nào thì cũng chính là Áo Đỏ đứng sau âm mưu này. Đúng là một hành động hèn hạ, một con cáo già! Thảo nào mà hắn bảo có tăng lương cho cháu cũng không vấn đề gì. Nhưng nếu họ tưởng cháu sẽ chấp nhận điều đó thì họ nên nghĩ lại đi là vừa.

- Ồ, vậy là thầy sắp được tăng lương, phải không nhể?

- Họ nói với cháu thế đấy, nhưng cháu sẽ từ chối.

- Tại sao thầy lại từ chối, nhể?

- Chẳng tại sao cả, cháu sẽ làm thế, vậy thôi. Nói cho bà nghe, Áo Đỏ là một thằng ngốc, mà không chỉ ngốc, hắn còn là một tên hèn nhát, đê tiện.

- Dù ông ấy là người như vậy, nhưng nếu ông ấy tăng lương cho thầy thì tốt nhất là thầy nên nhận đi, chẳng cần phải hỏi han, thắc mắc gì cả, nhể. Khi thầy còn trẻ, thầy luôn cảm thấy buồn bã, thất vọng vì mọi chuyện xung quanh, nhưng dần dần thầy sẽ nhận ra nếu cứ như vậy thì chỉ tự chuốc lấy rắc rối, phiền muộn vào thân và từ đó biết kiềm chế mình hơn. Người duy nhất bị tổn thương mỗi khi thầy tức giận chính là bản thân thầy, rồi cuối cùng thầy cũng sẽ cảm thấy hối tiếc thôi. Cuộc sống luôn thế đấy, nên thầy hãy nghe lời khuyên của người già này nhé, nếu Áo Đỏ nói rằng sẽ tăng lương cho cậu, cậu chỉ cảm ơn ông ấy và chấp nhận là xong.

- Cháu không cần một người già như bà bảo cháu phải làm gì, đó không phải là việc của bà. Lương của cháu tăng hay giảm thế nào cũng là chuyện của riêng cháu.

Bà ấy bèn bỏ ra khỏi phòng mà không nói lời nào cả. Ông chồng bà vẫn đang hát một đoạn trong vở kịch Noh nào đó bằng giọng nhè nhẹ, ngái ngủ. Kịch Noh, theo tôi, là một cái gì đấy hoàn toàn dễ hiểu khi viết trên giấy nhưng lại được thể hiện theo một cách buồn cười, phức tạp để chẳng ai còn biết nó muốn diễn đạt điều gì nữa. Làm sao ông ta có thể luyện tập những thứ vớ vẩn ấy mỗi đêm mà không phát bệnh thì đúng là điều kỳ lạ. Nhưng thôi, giờ đây tôi đã có việc khác quan trọng hơn để lo nghĩ rồi. Họ bảo sẽ tăng lương cho tôi dù tôi không phải là người đang rất cần tiền, và tôi chấp nhận chỉ vì nghĩ rằng sẽ thật lãng phí nếu cứ để họ giữ chúng mãi một chỗ. Nhưng như vậy đâu có nghĩa là tôi chấp nhận chiếm lấy một phần lương của người bị buộc phải chuyển đi nơi khác bất chấp mong muốn thật sự của anh ấy là được ở lại. Họ nghĩ cái quái gì khi đày con người ta tới xó xỉnh khỉ ho cò gáy như Nobeoka trong lúc anh ta nhất mực bảo là mình muốn ở lại đây cơ chứ? Ngay cả trong cuộc lưu đày nổi tiếng lịch sử - tức là sự kiện Sugawara nhà Michizane bị đưa đến Kyushu đấy - thì ông Sugawara nọ vẫn được phép ở một nơi không tệ hơn vùng ngoại ô của Fukuoka. Và không phải tên sát nhân Kawai Matagoro cũng được sống phần đời còn lại của mình trên một hòn đảo khá văn minh như Sagara sao? Dẫu thế nào, tôi cũng sẽ không thể tha thứ cho chính mình nếu không đến nói thẳng với Áo Đỏ rằng tôi từ chối được tăng lương.

Tôi ăn mặc nghiêm túc rồi đi đến nhà Áo Đỏ. Khi tôi đứng trước lối vào rộng thênh thang của ngôi nhà và gọi cửa thì vẫn là thằng nhóc lúc chiều - thằng em của Áo Đỏ ấy - đón tôi với vẻ rõ ràng như muốn hỏi “Gì thế? Lại là ông nữa à?”. Thế thì sao? Tôi sẵn sàng đến đây bao nhiêu lần cũng được miễn là tôi thấy cần; cả khi phải lôi chúng ra khỏi giường vào lúc nửa đêm, tôi cũng sẽ lôi. Chả biết nó có hiểu nhầm là tôi đến đây để nịnh bợ, lấy lòng ngài hiệu phó không nữa? Tôi đến đây là để trả lại lương của mình, bất kể họ có thích hay không. Thằng nhóc bảo Áo Đỏ đang có khách; tôi liền đáp mình chỉ cần nói chuyện ngắn gọn thôi, nói luôn ở ngay trước cửa cũng được. Nó bèn đi vào trong. Nhìn xuống sàn, tôi thấy có một đôi giày bằng gỗ mỏng mảnh, quai dệt bằng len. Tôi cũng nghe rõ giọng nói từ trong nhà vọng ra:

- Đã đến lúc nâng cốc chúc mừng! Muôn năm!

Tôi biết ngay vị khách đó chính là Nịnh Hót. Cái giọng the thé ấy cùng đôi giày màu mè kia thì không thể của ai khác được ngoài Nịnh Hót.

Lát sau, Áo Đỏ cũng xuất hiện với chiếc đèn dầu cầm trên tay. Hắn mời tôi vào và giải thích người khách trong nhà không phải ai xa lạ đâu, là Yoshikawa đấy mà. Tôi từ chối, bảo rằng đứng đây là được rồi vì chuyện tôi cần nói ngắn gọn thôi. Mặt hắn đỏ như gấc, chắc là đang chè chén với tri kỷ Nịnh Hót đấy mà.

- Tôi đến để trả lời với anh về việc tăng lương, tôi suy nghĩ kỹ rồi, tôi sẽ không nhận số lương đó.

Áo Đỏ giơ chiếc đèn ra phía trước rồi chằm chằm nhìn vào mặt tôi trong lúc hai cái bóng tạo nên từ ánh sáng của ngọn đèn dầu cứ chập chờn lay động. Bị bất ngờ đến mức không nói nên lời, hắn đứng đó sững cả người. Có lẽ vì hắn không thể tin nổi là mình đang gặp phải một người duy nhất trên thế giới từ chối được tăng lương; hay có thể vì hắn không tưởng tượng nổi tại sao người ta quay trở lại thông báo quá sớm ngay khi vừa bước ra khỏi cửa cho dù là người ta muốn từ chối tăng lương đi nữa; hoặc cũng có thể là vì cả hai lý do trên. Vì nguyên nhân gì thì hắn vẫn đang đứng đực ra đấy, mồm mấp máy giống như hắn đang cố gắng bắt nó phải hoạt động.

- Lúc nãy tôi đồng ý việc tăng lương là vì tôi tưởng rằng anh Koga tự nguyện chuyển đi.

- Tất nhiên là Koga yêu cầu được chuyển đi.

- Sự thật không phải như vậy. Anh ấy muốn ở lại đây. Cho dù không được tăng lương, anh ấy vẫn muốn được ở lại quê nhà của mình.

- Anh ta nói với cậu thế à?

- À, thật ra thì tôi không nghe trực tiếp từ anh ấy.

- Thế cậu nghe điều này từ ai vậy?

- Từ bà chủ nhà của tôi. Mẹ anh Koga đã nói với bà ấy và hôm nay bà ấy kể lại cho tôi nghe.

- Vậy ra đó là câu chuyện mà bà chủ nhà của cậu kể cho cậu nghe, đúng không?

- À, đúng vậy.

- Xin lỗi nhưng tôi phải nói thế này, tôi thấy có điều gì đó bất hợp lý trong cách suy nghĩ của cậu. Theo như những gì cậu vừa nói thì tôi có cảm tưởng là cậu tin vào điều bà chủ nhà nói nhưng lại không hề tin vào những điều hiệu phó của cậu nói. Tôi hiểu như vậy có đúng không nhỉ?

Hắn đã dồn được tôi vào thế bí. Người ta phải tung hô và ngả mũ cúi chào tài hùng biện của mấy tay cử nhân này. Họ biết cách nắm bắt vấn đề ở những góc độ, khía cạnh mà người ta chưa bao giờ nghĩ đến rồi đào bới, soi mói thật sâu vào khía cạnh đó. Ngày trước, cha tôi thường bảo tôi là một thằng bốc đồng vô phương sửa đổi, giờ tôi mới hiểu hết những lời ông nói. Tôi đã ra khỏi nhà và chạy thẳng đến đây trong cơn kích động khi nghe câu chuyện từ bà chủ chứ không hề tìm hiểu rõ ràng sự việc thông qua Bí Xanh hay mẹ anh ta. Giờ thì tôi bị kẹt vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, vất vả né tránh những đòn tấn công theo kiểu cử nhân của Áo Đỏ.

Đúng là có vẻ như tôi khó mà chống lại Áo Đỏ trong cuộc đối thoại trực tiếp, nhưng tận sâu đáy lòng tôi đã hoàn toàn không còn tin tưởng hắn một chút nào. Bà chủ nhà tôi có thể là một người tham lam, keo kiệt, nhưng ít ra bà không hề là một người nói dối và đạo đức giả như hắn. Rốt cuộc, tôi chỉ trả lời hắn thế này:

- Có thể những gì anh nói đều đúng cả, nhưng dù sao tôi cũng sẽ không muốn được tăng lương.

- Cậu nói càng lúc càng lạ nhỉ. Lúc đầu cậu bảo với tôi là cậu đến đây chỉ cốt để thông báo vì sự việc cậu vừa nghe được mà cậu không chấp nhận việc tăng lương này. Thế nhưng bây giờ mặc dù tôi đã giải thích là câu chuyện ấy không đúng sự thật thì cậu vẫn tiếp tục từ chối bằng mọi giá. Tôi không còn hiểu ra sao nữa.

- Có thể anh không hiểu, nhưng dù gì thì tôi cũng nhất định từ chối.

- Nếu việc này khiến cậu cảm thấy phiền phức đến thế thì tôi sẽ không cố ép cậu nữa. Thế nhưng, sau này, nếu cậu cứ giữ mãi cái kiểu đột ngột thay đổi hoàn toàn suy nghĩ của mình chỉ trong khoảng hai, ba tiếng như vậy sẽ ảnh hưởng đến uy tín của cậu đấy.

- Tôi không quan tâm chuyện đó, chả sao cả.

- Ồ, cậu không nên như thế. Trong cuộc sống không gì quan trọng hơn lòng tin với nhau. Tôi giả sử, chỉ là để tranh luận thôi nhé, nếu ông chủ nhà của cậu…

- Bà chủ nhà, không phải ông chủ nhà.

- Cũng vậy thôi. Giả sử những gì bà chủ nhà nói với cậu là sự thật đi thì số tiền dùng để tăng lương cho cậu cũng đâu phải lấy từ lương của Koga, đúng không? Anh ấy sẽ chuyển đến Nobeoka mà. Người thay thế Koga lãnh lương ít hơn anh ấy, và chúng tôi chỉ đơn giản là dành phần chênh lệch đó cho cậu, vì vậy cậu không cần phải cảm thấy áy náy, xấu hổ với ai cả. Anh Koga đến Nobeoka tất nhiên sẽ có được những điều kiện và tương lai rất tốt rồi, còn đối với người mới đến thì ngay từ đầu chúng tôi sẽ thỏa thuận mức tiền lương thấp hơn; và nhờ vậy cậu lại được tăng lương nữa, tôi thấy mọi việc rất hoàn hảo, rất trọn vẹn. Nếu cậu vẫn tiếp tục từ chối thì cũng đành thôi, nhưng tại sao cậu không về nhà và thử suy nghĩ thêm cho thật chín chắn, thấu đáo nhỉ.

Đầu óc tôi không được linh hoạt cho lắm, nên bình thường nếu có ai đó tranh luận cùng tôi bằng những lời lẽ tế nhị, hợp tình hợp lý và đầy sức thuyết phục như thế, tôi sẽ đầu hàng, thừa nhận đó là sự thật, chính tôi mới là người sai - nhưng chắc chắn không phải là tối nay. Ngay từ khi mới đến đây, không hiểu có điều gì đó ở Áo Đỏ làm cho tôi cảm thấy hắn là người không tốt. Và đúng là có lúc tôi từng thay đổi suy nghĩ và cứ ngỡ hắn tốt bụng theo cách của phụ nữ thật, nhưng giờ thì mọi việc đã minh chứng rõ ràng rằng hắn hoàn toàn xấu xa, thực tế này gây ra một sự phản tác dụng dữ dội, càng khiến tôi trở nên căm ghét hắn tuyệt đối. Vì vậy, bất kể hắn có hùng hồn tuôn ra hàng đống những lý lẽ nghe tốt đẹp, khôn ngoan và hợp lý đến đâu, bất kể hắn có cố gắng áp đảo tôi bằng uy quyền của một hiệu phó thế nào, tôi cũng chả thèm để ý. Không phải chỉ vì một người nào đó có được lập luận vững vàng và chiến thắng trong những cuộc tranh cãi mà nhất thiết phải xem họ là người tốt; cũng như không phải ai thiếu lý lẽ thuyết phục, bị lấn át khi bàn luận vấn đề thì nhất định đấy là người xấu. Xét một cách toàn diện, tất cả những gì Áo Đỏ nói đều vô cùng hợp lý, đúng đắn, nhưng dù nghe hay đến mức nào thì nó vẫn không có được sức mạnh và quyền năng đủ để chinh phục đến tận nơi sâu thẳm trong tâm hồn con người. Nếu có thể giành được tình yêu thương và lòng tôn trọng của người khác bằng tiền bạc, quyền lực, lý lẽ thì hẳn nhiên kẻ cho vay, cảnh sát và các giáo sư sẽ là những người được quý mến và ngưỡng mộ nhất. Không đời nào trái tim tôi lại bị lung lạc vì những lý lẽ của một tay hiệu phó trường trung học. Người ta chỉ hành động theo những gì mình thích hay không thích, chứ không phải theo logic.

- Những điều anh nói hoàn toàn đúng, nhưng tôi không muốn được tăng lương nữa; dù thế nào tôi cũng sẽ không nhận, có suy nghĩ thêm cũng vậy thôi. Chào anh.

Tôi bước ra khỏi cổng, ngước nhìn dải ngân hà với triệu triệu vì tinh tú đua nhau lấp lánh trên bầu trời đêm.

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/