Cuộc Nổi Loạn Ngoạn Mục - Chương 05

Cuộc Nổi Loạn Ngoạn Mục
Chương 5
gacsach.com

- Này cậu, đi câu cá nhé! - Áo Đỏ rủ tôi.

Giọng hắn ta êm ái đến mức khiến tôi cảm thấy ớn lạnh, chả phân biệt nổi đó là giọng nam hay nữ. Nếu là đàn ông thì phải nói đúng theo cách của đàn ông - đặc biệt là khi người ta đã tốt nghiệp đại học. Điển hình là tôi đây chẳng hạn - chỉ tốt nghiệp Viện Khoa học Vật lý thôi - mà còn có được cái giọng đàng hoàng thế này. Tóm lại giọng nói của Áo Đỏ quả là một sự thất bại đối với một gã nam nhi có bằng tốt nghiệp đại học như hắn.

- À…cũng được! - Tôi trả lời không mấy hứng thú, hắn liền hỏi tôi một câu khó nghe là trước giờ tôi có đi câu cá lần nào chưa. Đành rằng đúng là tôi ít khi đi câu thật, nhưng lúc nhỏ tôi đã từng câu được ba con cá chép bạc trong ao cá ở Komume; ngoài ra tôi còn câu được cả một con cá chép dài hai tấc trong hội chợ Bishamon ở Kagurazaka, nhưng lúc kéo lên tôi đã làm nó rơi tõm xuống nước trở lại - cứ mỗi khi nhớ đến việc đấy là tôi đều thấy tiếc. Nghe tôi kể như thế, Áo Đỏ chìa cằm ra cười bằng cái kiểu cười giống phụ nữ của hắn mặc dù tôi thấy chả có gì đáng cười.

- À, vậy ra cậu chưa từng thưởng thức thú vui câu cá thư giãn nhỉ? Nếu cậu thích, tôi sẽ hướng dẫn cậu tận tình.

Giọng điệu của hắn ngạo mạn quá. Ai cần hắn dạy dỗ chứ. Theo tôi thì câu cá hay săn bắt đều rất độc ác. Nếu không độc ác sao họ có thể vui thích với việc giết chóc đó. Ai mà không biết chim muông, tôm cá dĩ nhiên thích được sống hơn là bị giết rồi. Nếu người ta đi câu, đi săn bắt để kiếm sống thì không nói làm gì, nhưng nếu họ chẳng hề thiếu thốn và chỉ vì không ngủ được nên ra ngoài giết vài sinh vật thì mọi việc lại khác. Những suy nghĩ này cứ tuôn ra trong đầu tôi, nhưng tôi không có khả năng diễn đạt chúng như một cử nhân nên thay vì tranh luận với Áo Đỏ tôi chỉ im lặng. Thấy vậy, hắn tưởng đã lôi kéo được tôi, liền ghé sát vào tôi và bảo:

- Vậy chúng ta bắt đầu luôn nhé, hôm nay được không, cậu có thời gian không? Có cậu đi cùng, tôi và Yoshikawa vui lắm đấy!

Yoshikawa là tay giáo viên dạy vẽ mà tôi đã đặt biệt danh cho là Nịnh Hót đấy. Chả biết vì cái quái gì mà hắn luôn dính chặt vào Áo Đỏ, bất cứ nơi nào gã kia xuất hiện là y như rằng có hắn quẩn quanh như hình với bóng. Hắn giống người hầu của Áo Đỏ hơn là đồng nghiệp. Tôi biết ở đâu có Áo Đỏ thì ở đó có Nịnh Hót nên tôi cũng không lấy làm ngạc nhiên khi họ đi câu cùng nhau, nhưng sao họ lại rủ một người khó gần như tôi theo nhỉ? Tôi đoán chắc họ muốn chứng tỏ với tôi rằng họ cũng biết thưởng thức những trò giải trí tao nhã. Làm như tôi là người dễ bị lòe lắm vậy! Họ không biết ngay cả khi họ có câu được cá ngừ đi nữa thì tôi cũng chẳng xem việc đó ra cái thá gì à? Vì vậy, dù có phải là người mới tập câu hay không tôi vẫn hơn bọn chúng nhiều, nhất định tôi sẽ bắt được thứ gì đó ra trò. Thêm nữa, tôi hiểu quá rõ nếu tôi từ chối, chắc chắn Áo Đỏ sẽ nghĩ tôi không biết câu chứ chẳng đời nào lại tin là do tôi không thích. Cuối cùng, tôi nhận lời hắn. Dạy xong, tôi về nhà chuẩn bị sẵn mọi thứ rồi đến chỗ hẹn, từ đó chúng tôi đi thẳng ra bến. Ở đấy chỉ có người lái thuyền và chiếc thuyền vừa dài vừa hẹp - khác xa các loại tàu thuyền tôi từng thấy ở Tokyo. Chẳng thấy cái cần câu nào, sao mà câu được chứ, tôi bèn quay sang hỏi Nịnh Hót. Hắn vừa búng búng cằm vừa giải thích với tôi như thể hắn là một chuyên gia rằng câu xa bờ thì không dùng đến cần câu mà chỉ dùng dây. Có lẽ càng nói tiếp tôi sẽ càng bị hắn lên mặt, tốt hơn hết là không nói thêm nữa vậy.

Người lái thuyền cũng cố khua mái chèo thật nhẹ nhàng, chậm rãi theo nhịp điệu, nhưng chẳng có tí gì là chuyên nghiệp. Khi quay nhìn vào bờ, tôi thấy chúng tôi đã đi được khá xa, mọi thứ trong tầm mắt cứ nhỏ dần. Tôi nhận ra cái dáng thanh mảnh của ngôi chùa Kohaku in trên nền trời như một chóp núi nhọn mọc lên giữa rừng cây rậm rạp, còn ở phía ngoài khơi kia là hòn đảo Xanh bềnh bồng giữa mênh mông sóng nước. Tôi nghe nói đảo này không có người sinh sống. Đến gần quan sát sẽ thấy ở đấy chỉ toàn là cây thông và đá, bảo sao người ta sống được. Áo Đỏ ngắm nghía hồi lâu rồi buông lời khen ngợi phong cảnh rất đẹp, lập tức Nịnh Hót cũng tán thành rằng mọi thứ thật hùng vĩ, tráng lệ. Chả biết nó tuyệt vời tới mức nào, riêng tôi cảm thấy không khí quả là dễ chịu thật. Đứng trước một vùng trời nước bao la khoáng đạt cùng những cơn gió biển trong lành vi vút thổi bao giờ cũng khiến người ta thoải mái. Tôi bắt đầu say sưa thưởng ngoạn thiên nhiên quanh mình.

- Nhìn cây thông kia kìa, cái cây thân thẳng đứng, tán thì xòe rộng như cái ô đấy. Nó hệt như trong tranh của Turner (1). - Áo Đỏ bình luận.

(1) Danh họa người Anh, chuyên vẽ tranh phong cảnh thuộc trường phái lãng mạn.

- Đúng, đúng vậy, trông rất giống tác phẩm của Turner, cả những đường uốn lượn tao nhã nữa này. Chắc chắn đây là một bức tranh của Turner rồi. - Nịnh Hót liến thoắng tuôn ra tràng như thế, trông hết sức hài lòng với chính mình. Tôi không biết Turner là cái quái gì và nghĩ chắc cũng chẳng đáng quan tâm nên không hỏi thử xem mà chỉ tiếp tục im lặng.

Thuyền đi vào vùng biển phía bên trái của hòn đảo. Nơi đây sóng rất lặng, mặt nước yên ả đến mức người ta quên rằng mình đang ở ngoài khơi. Nhờ Áo Đỏ mà tôi có dịp tận hưởng những giây phút thư giãn thú vị. Tôi nghĩ là chúng tôi sẽ lên đảo, nhưng khi tôi hỏi có trèo lên một trong những hòn đá được không thì Áo Đỏ bảo được chứ, tuy nhiên không nên câu quá gần bờ. Tôi lại im lặng. Bất chợt Nịnh Hót nhảy vào hỏi một câu cực kỳ vớ vẩn:

- Thưa anh, từ nay chúng ta sẽ gọi nơi này là đảo Turner được không ạ?

Áo Đỏ cho đó là một ý kiến hay ho, còn tôi lại nghĩ hắn nên trừ phần tôi trong cụm từ “chúng ta” ra nhé vì đối với tôi cái tên đảo Xanh là đủ rồi. Nịnh Hót lại tiếp tục huyên thuyên nếu có thể treo thêm tuyệt phẩm “ Madonna” của danh họa Raphael (2) lên hòn đá kia thì toàn bộ khung cảnh sẽ là một bức tranh hoàn hảo nhất. Nghe thế Áo Đỏ liền bảo:

<

(2) Bức họa chân dung Đức Mẹ đồng trinh cùng hai đứa trẻ đang vuốt ve chim sẻ cánh vàng của Raphael - họa sĩ thiên tài người Ý.

- Đừng nói về Madonna!

Rồi hắn cất lên giọng cười êm ái đến ớn lạnh của mình. Rõ ràng trông hắn không được thoải mái lắm. Nịnh Hót vội trấn an rằng xung quanh đây không ai có thể nghe thấy cả, nhưng bất chợt hắn liếc nhìn về phía tôi và nhanh chóng hạ ánh mắt xuống kèm theo một nụ cười ngu ngốc. Tôi thấy hơi bực. Cho dù đó là Madonna, hay prima donna, hay cái gì na đi nữa thì cũng chả ảnh hưởng đến tôi, vì vậy bất kể họ có muốn mang gì lên đảo này tôi đều không quan tâm. Thế nhưng, cái cách hắn nói những điều mà người khác không biết rồi cố ý chứng tỏ cho dù họ có nghe lỏm hết mọi chuyện cũng chẳng sao bởi vì họ không hiểu gì cả thật là khiếm nhã. Hơn nữa, hắn lại luôn miệng khoe khoang ta đây là dân Tokyo chính gốc đấy! Tôi đoán có lẽ Madonna là một geisha nào đó mà Áo Đỏ quen biết. Nếu hắn muốn ả geisha hắn yêu thích đứng dưới gốc một cây thông trên hoang đảo này để hắn chiêm ngưỡng, tôi thấy chuyện đó rất bình thường. Thậm chí Nịnh Hót có muốn họa chân dung cô ta bằng tranh sơn dầu và đem trưng bày trong cuộc triển lãm thì hắn cứ việc làm.

Người lái thuyền báo là chúng tôi đang ở vị trí tốt nhất rồi thả neo. Áo Đỏ hỏi mực nước sâu bao nhiêu thì ông ta đáp khoảng mười một mét. Áo Đỏ nói ở độ sâu đó thì khó thăm dò xem mình có thể câu được con cá tráp nào không và quăng dây xuống nước. Vậy ra quý ngài ấy đang săn tìm một con cá tráp, đúng không nhỉ? Thật dũng cảm! Nịnh Hót liền tâng bốc rằng với một chuyên gia câu cá như Áo Đỏ thì chắc chắn sẽ câu được cá tráp chứ, nhất là khi biển lặng sóng thế này. Vừa nói những lời xu nịnh đó, hắn vừa ném dây câu. Tôi ngạc nhiên khi nhận thấy ở đầu mỗi dây câu chỉ cột chì mà không có phao. Câu cá mà không có phao chẳng khác nào đo nhiệt độ cơ thể mà không có nhiệt kế. Tôi chưa hiểu ra sao thì Áo Đỏ đã giục:

- Nào, bắt đầu đi chứ. Cậu có dây câu không?

Khi nghe tôi trả lời tôi có rất nhiều dây nhưng không có phao, hắn bảo chỉ những tay nghiệp dư mới dùng phao mà thôi. Hắn giải thích thêm:

- Khi dây câu chạm đáy, cậu hãy giữ nó sát mạn thuyền bằng ngón trỏ rồi chờ một cái giật mạnh, như thế này này, xem nào, có một con rồi này!

Áo Đỏ vội vàng cuốn dây câu lên giống như chắc chắn đã bắt được một con cá vậy, nhưng cuối cùng chỉ thấy cái lưỡi câu trơ ra còn mồi câu thì biến mất tăm rồi. Đáng đời hắn!

Nịnh Hót lại lên tiếng:

- Cũng đâu có tệ nhỉ! Chắc con cá to lắm đấy. Nếu nó có thể thoát khỏi tay một chuyên gia như anh thì hôm nay tất cả chúng ta phải cẩn thận. Mà để vuột con cá vẫn còn tốt hơn là chỉ ngồi đó nhìn chằm chằm vào cái phao như những tay mới tập tành đi câu. Tại sao à? Bởi vì những người có thể đi xe đạp không cần đến phanh đều rất cừ.

Nghe Nịnh Hót tuôn ra một tràng những lời nhảm nhí, tôi ngứa ngáy muốn đánh cho hắn một trận. Tôi cũng là đàn ông đấy, và dĩ nhiên không phải tên hiệu phó kia đã thuê hết vùng biển này cho riêng mình đâu - nó là của tất cả chúng tôi! Tin chắc sẽ có một con cá ngừ sặc sỡ cắn câu, tôi bèn ném dây xuống một cách mạnh mẽ làm tóe cả nước rồi lười nhác đung đưa nó bằng đầu ngón tay.

Lát sau, tôi cảm thấy có cái gì đó đang kéo dây câu nên nghĩ chắc đấy là một con cá. Nó có thể kéo mạnh như thế hẳn nhiên phải là một sinh vật sống. Xem nào! Tôi lập tức giật dây lên. Ninh Hót cất giọng chế giễu:

- Ồ, cậu câu được thứ gì à? Những người mới bắt đầu thường gặp may như vậy.

Khi dây câu chỉ còn cách mặt nước khoảng một mét, tôi cúi nhìn thật kĩ thì thấy đó là một con cá có nhiều sọc vằn giống như cá vàng đang bơi vòng quanh từ bên này sang bên nọ. Đến giây phút thú vị rồi đây! Trong lúc tôi kéo nó khỏi mặt nước, nó cố quẫy đập làm mặt tôi ướt đầm đìa. Cuối cùng tôi cũng tóm được nó và tìm cách gỡ lưỡi câu trong miệng nó ra, nhưng đúng là không dễ dàng chút nào. Tôi có cảm giác cả bàn tay nhầy nhụa đầy nhớt

- kinh quá đi mất! Tôi đành bỏ cuộc, ném cả con cá lẫn dây câu xuống đáy thuyền. Nó gần như chết ngay lập tức. Áo Đỏ và Nịnh Hót nhìn tôi kinh ngạc. Tôi kỳ cọ tay mình bằng nước biển rồi ngửi thử, chúng vẫn còn mùi tanh. Tôi đã được một bài học: cho dù có câu được con gì thì tôi cũng không muốn chạm đến nó, và có lẽ nó cũng chẳng muốn sờ tới. Tôi bèn cuộn dây câu lại cất đi ngay.

Nịnh Hót nhận xét một câu mát mẻ bằng cái giọng láu cá:

- Ồ! Xem như cậu đã ghi được điểm đầu tiên rồi đấy, nhưng nó chỉ là một con Goruki thôi.

Áo Đỏ nhân dịp đó nói đùa:

- Goruki à? Nghe cứ như cậu ấy đã câu được một nhà văn người Nga nhỉ!

- Vâng, vâng, đúng đấy ạ! Gorky, một nhà văn lớn của nước Nga. Thật tuyệt! - Nịnh Hót phụ họa thêm vào.

Được thôi! Vậy thì Goruki là nhà văn người Nga, Maruki là một tiệm chụp ảnh ở Tokyo còn chìa khóa là để mở cửa. Áo Đỏ có một sở thích đáng ghét là dù đang nói chuyện với bất kỳ ai hắn cũng dẫn vào những cái tên nước ngoài để lòe thiên hạ, nhưng thực ra hắn nói chỉ giống như phát âm bảng chữ cái tiếng nước ngoài ấy. Mỗi người đều có kiến thức trong những lĩnh vực riêng của mình, tôi là giáo viên toán thì sao phân biệt được Gorky với Porky chứ. Tốt hơn hết là hắn nên dẹp bỏ thói quen này, hoặc nếu hắn muốn văng ra cái đống tên nước ngoài ấy thì hãy nói về những vấn đề mà đến tôi cũng biết, như tiểu sử của Benjamin Franklin chẳng hạn. Thỉnh thoảng, hắn ta còn mang cả quyển tạp chí bìa đỏ có tên gọi là “Văn chương hoàng gia” vào trường rồi đọc say mê, tưởng chừng nó là thứ quan trọng nhất trên đời. Khi tôi hỏi Nhím chuyện đó, hắn bảo quyển tạp chí là nguồn gốc của những cái tên nước ngoài mà Áo Đỏ kiếm được. Tôi không thể ngờ rằng nó chính là kẻ giúp sức cho trò điên rồ của Áo Đỏ.

Áo Đỏ và Nịnh Hót vẫn kiên nhẫn ngồi câu, trong vòng gần một giờ họ bắt được khoảng chừng mười lăm, mười sáu con cá. Thật buồn cười khi tất cả bọn chúng chỉ toàn là Goruki, không có bóng dáng của một con cá tráp nào. Áo Đỏ chợt nói với Nịnh Hót:

- Hôm nay quả là một ngày may mắn cho nền văn học Nga.

Nịnh Hót thì cứ nhất nhất bảo nếu một chuyên gia như Áo Đỏ chỉ câu được Goruki thì hắn chẳng hy vọng gì có thể câu được loại nào khác.

Theo lời ông lái thuyền thì mấy con cá này chỉ toàn là xương, mùi vị rất tệ, không phải để ăn mà chỉ nên dùng làm phân bón thôi. Vậy là Áo Đỏ và Nịnh Hót đã tốn công tốn sức đi câu cá để làm phân bón, thật thảm hại! Với tôi, câu được một con xem như đã quá đủ, thế nên sau đó tôi chỉ nằm dài trên thuyền ngắm trời mây. Đây là thú thư giãn tao nhã hơn câu cá nhiều.

Sau một lúc ngồi câu cả hai bắt đầu thì thầm to nhỏ với nhau về điều gì đó. Tôi không thể nghe rõ lắm và cũng chẳng muốn nghe. Khi nằm ngắm bầu trời trong xanh bao la tôi nghĩ đến Kiyo. Tôi ước gì mình có đủ tiền đưa bà đến đây để cùng chiêm ngưỡng cảnh đẹp nơi này thì hay quá. Phải ở cùng hạng người như Nịnh Hót, tôi cảm thấy cho dù cảnh vật tuyệt vời đến mấy cũng chả có gì thú vị. Tuy Kiyo chỉ là một bà lão già nua nhưng tôi sẽ không bao giờ cảm thấy xấu hổ khi dẫn bà theo cùng đến bất cứ nơi đâu. Ngược lại, Nịnh Hót là cái loại chẳng đáng đồng hành dù ta ở nơi nào: tàu hỏa, thuyền bè hay thậm chí là trên ngọn của tòa tháp mười hai tầng trong công viên Asakura thuộc vùng ngoại ô của Tokyo. Tôi chắc chắn nếu có sự hoán đổi vị trí giữa tôi và Áo Đỏ thì tôi sẽ được Nịnh Hót tâng bốc và tán dương mọi lúc mọi nơi, còn Áo Đỏ sẽ luôn bị chê cười, chế giễu. Người ta thường nói dân Tokyo sống hai mặt, giờ tôi đã hiểu tại sao: khi có một người như Nịnh Hót luôn lợi dụng mọi cơ hội để khoe khoang khắp thị trấn rằng mình thật sự là dân Tokyo gốc, lẽ dĩ nhiên những kẻ quê mùa ở đây phải nghĩ “hai mặt” nghĩa là người Tokyo và ngược lại.

Đang suy ngẫm như thế thì chợt tôi nghe hai gã ấy cười khúc khích. Xen giữa những tiếng cười họ nói với nhau điều gì đó, chỉ lọt vào tai tôi câu được câu không, nào là “Gì cơ? Có phải ý cậu là…”, “Thật kinh khủng… hoàn toàn không biết gì….thật là mất mặt…”, rồi thì “Sao có thể chứ?...”, “Vâng, châu chấu…sự thật đấy ạ...”.

Tôi không quan tâm lắm đến câu chuyện của họ, nhưng chữ “châu chấu” phát ra từ miệng Nịnh Hót đã thu hút sự chú ý của tôi. Chả biết vì sao hắn lại đặc biệt nhấn mạnh chữ ấy, dường như có ý muốn để tôi nghe được thật rõ ràng vậy, rồi sau đó liền hạ thấp giọng một cách cố tình. Tôi vẫn nằm đấy và tiếp tục lắng nghe những câu đại loại như: “Lại là Hotta à…”, “Uhm, có lẽ thế…”, “Tempura…Hahaha…”, “….bị xúi giục…”, “ ….và bánh bao nữa, cũng thế à?....”

Tất cả điều tôi nghe được chỉ là những câu rời rạc như thế, nhưng dựa vào mấy từ “châu chấu”, “tempura”, “bánh bao”, tôi đoán họ đang lén lút nói về tôi. Nếu họ muốn trò chuyện, họ cứ nói theo cách bình thường, còn khi cần thảo luận một vấn đề bí mật nào đó thì họ không nên rủ tôi đi cùng.

Thật là một cặp bài trùng đáng tởm! Cho dù châu chấu, chẫu chuộc hay bất kỳ cái loại nào đi nữa, đấy cũng hoàn toàn không phải là tội lỗi gì của tôi cả. Hiệu trưởng Lửng đã hứa lão ta sẽ đích thân xử lý việc này, vì vậy từ nay xem như tôi đứng ngoài cuộc. Gã Nịnh Hót kia, hắn nghĩ hắn là ai mà dám ba hoa những lời bình luận không cần thiết như thế? Hắn chỉ nên ngậm mớ cọ của mình và đừng dính mũi vào chuyện người khác. Vấn đề của tôi, sớm muộn tôi cũng sẽ tự giải quyết nên tôi không quan tâm họ nói sao về mình. Chỉ có điều những câu như: “Lại Hotta nữa à”, “bị xúi giục” khiến tôi rất băn khoăn. Chả lẽ họ cho rằng Nhím đã xúi giục tôi chuyện bé xé ra to? Hay Nhím là người xui lũ học trò theo dõi tôi? Tôi không thể hiểu chính xác họ đang nói gì nữa. Khi tôi đăm đăm ngó lên bầu trời thì ánh nắng cứ nhạt dần và từng cơn gió lạnh bắt đầu nhè nhẹ thổi. Những đám mây mỏng manh tựa làn khói tỏa ra từ nén hương chầm chậm bay lên đến những tầng cao hơn rồi ngưng tụ thành một màn sương mù.

- Sao, chúng ta về được chưa nhỉ?

Áo Đỏ nói như vừa chợt nghĩ ra điều gì đó. Nịnh Hót đồng ý ngay đây là thời điểm thích hợp nhất để trở về và hỏi Áo Đỏ có dự định hẹn hò với Mademoiselle (3) Madonna tối nay không. Đang ngả người tựa vào mạn thuyền, Áo Đỏ khẽ vươn mình lên một tí, trả lời:

-----

(3) Quý cô (tiếng Pháp)

- Đừng nói những điều ngốc nghếch đó, có thể gặp rắc rối đấy.

- Hì hì, không sao đâu ạ, nó có nghe thì…-Nịnh Hót đáp lại.

Lúc hắn vội ngó về phía tôi, tôi đã trừng mắt lên như hai cái bát ô tô ném thẳng vào mặt hắn một ánh nhìn giận dữ.

- Ồ…ờ…tôi nói linh tinh quá!

Nịnh Hót lẩm bẩm rồi ngó nghiêng quanh quất khắp nơi, giả vờ không trông thấy ánh mắt của tôi, gãi gãi đầu sau đó lại lắc lư đầu liên tục trông thật bực mình. Đúng là đồ miệng hùm gan sứa!

Người lái thuyền đưa chúng tôi trở vào bờ. Áo Đỏ nhận xét dường như tôi không thích câu cá cho lắm thì tôi trả lời đúng vậy, tôi thích nằm ngắm nhìn bầu trời hơn. Tôi ném tàn thuốc qua mạn thuyền, nó chạm vào mặt nước nghe xèo một tiếng rồi liên tục dập dờn theo nhịp mái chèo của ông lái thuyền. Đột ngột Áo Đỏ thay đổi chủ đề hoàn toàn:

- Bọn học trò rất vui vì sự xuất hiện của cậu ở đây. Chúng tôi tin là cậu sẽ nỗ lực hết mình.

- Chúng có vẻ không hoan nghênh tôi.

- Ồ, không không. Không phải tôi nói thế để an ủi cậu đâu. Bọn trẻ thật sự vui lắm đấy, phải không Yoshikawa?

- Vâng ạ! Hơn cả vui mừng ấy chứ, chúng cứ như phát cuồng. - Nịnh Hót trả lời kèm theo nụ cười đầy ẩn ý. Thật lạ là cứ mỗi câu hắn nói ra đều khiến tôi nổi điên lên cả.

- Tuy nhiên, nếu không cẩn thận có thể cậu sẽ gặp phải những chuyện rắc rối đấy. - Áo Đỏ thêm vào.

- Tôi biết chứ. Cho dù chuyện gì xảy ra tôi cũng đã chuẩn bị sẵn sàng rồi.

Đúng là tôi đã quyết tâm nếu không nhận được lời xin lỗi của tất cả học sinh trong khu nội trú thì tôi sẽ nghỉ việc.

- Nếu cậu đã nghĩ thế thì tôi không còn gì để nói thêm. Nhưng với cương vị là hiệu phó, tôi nói với cậu tất cả những điều này chỉ vì tôi muốn tốt cho cậu và hy vọng cậu không mắc sai lầm.

- Đúng vậy, - Nịnh Hót hùa theo, - hiệu phó hoàn toàn đứng về phía cậu. Hơn nữa tôi và cậu đều là người Tokyo nên tôi hy vọng rằng chúng ta sẽ có được tình cảm thân thiết lâu bền. Tôi đang làm hết khả năng của mình để âm thầm che chở cho cậu, cậu biết chứ?

Lời lẽ của Nịnh Hót như chứng tỏ hắn là một người tốt lắm vậy, nhưng tôi thà treo cổ còn hơn được hắn che chở.

- Quả thật bọn học trò rất vui vì cậu đã đến đây, tuy nhiên có nhiều quan điểm, tình huống cậu cần xem xét cẩn trọng. Tôi biết có đôi lúc cậu cảm thấy thất vọng, nhưng tôi mong cậu có thể mỉm cười mạnh mẽ và vững vàng chống chọi lại điều đó. Riêng tôi, tôi sẽ chẳng bao giờ gây tổn thương cho cậu.

- Nhiều quan điểm khác nhau à? Nghĩa là sao?

- À, chuyện này khá phức tạp, nhưng dần dần cậu sẽ tự nhận ra thôi, không cần tôi giải thích thì mọi việc cũng sẽ trở nên rõ ràng khi nó xảy đến, đúng không Yoshikawa?

- Đúng, đúng thế. Nó rất phức tạp, cậu không thể hiểu được chỉ trong vòng một đêm đâu. Từ từ cậu sẽ tự hiểu rõ thôi. Không cần tôi giải thích thì mọi việc sẽ rõ ràng khi xảy ra trên thực tế.

Những lời này hoàn toàn giống y như Áo Đỏ đã nói.

- Nếu nó phiền phức đến vậy thì tôi cũng không muốn nghe, nhưng vì ông đã nhắc tới nên tôi nghĩ mình cần hỏi cho rõ.

- Ồ, đúng vậy! Tôi đã đưa ra vấn đề này trước mà không chỉ rõ thêm đôi chút thì hơi thiếu trách nhiệm nhỉ. Được rồi, tôi nói thế này nhé: Xin lỗi cậu nhưng chúng ta phải nhìn nhận cho đúng là cậu chỉ vừa mới tốt nghiệp và lần đầu tiên làm giáo viên. Mà trường học lại là nơi có rất nhiều tình huống, sự kiện, quan điểm cá nhân phức tạp, vì vậy cái cách giải quyết thẳng thắn và trung thực như khi cậu còn là sinh viên sẽ không đạt hiệu quả…

- Nếu thẳng thắn và trung thực không mang lại kết quả, rồi thì sao nữa?

- Đây chính là điều tôi cố truyền đạt cho cậu đấy: Một chàng trai trẻ thiếu kinh nghiệm luôn thẳng ruột ngựa như cách cậu đã thể hiện thì cần học hỏi rất nhiều thứ...

- Dĩ nhiên là tôi thiếu kinh nghiệm. Theo như giấy tờ đã ghi thì giờ tôi chỉ mới có hai mươi hai tuổi bốn tháng.

- Vì vậy người khác sẽ dễ dàng lợi dụng cậu mà cậu không thể ngờ tới.

- Cho dù người ta có muốn làm gì tôi, tôi cũng chả sợ, miễn là tôi luôn thành thật.

- Tất nhiên là cậu không có gì phải sợ, nhưng họ vẫn lợi dụng được cậu. Sự thật thì người tiền nhiệm của cậu đã bị như vậy đấy, đó là lý do tại sao tôi nhắc nhở cậu nên cảnh giác.

Tôi bỗng nhận ra suốt từ nãy đến giờ không có tiếng Nịnh Hót xen vào. Tôi nhìn quanh thì thấy hắn đang bàn chuyện câu cá với người lái thuyền ở tận đuôi thuyền. Không có hắn lẽo đẽo xung quanh, tôi dễ dàng nói chuyện với Áo Đỏ hơn nhiều.

- Vậy ai đã lợi dụng người tiền nhiệm của tôi thế?

- Tôi không thể nói đó là ai vì còn nghĩ đến danh tiếng của anh ta. Hơn nữa, chúng tôi chưa có bằng chứng nên nói ra sẽ không tốt lắm. Dù sao cậu cũng đã ở đây, nhưng nếu có việc gì xảy ra thì mọi công sức chúng tôi cố gắng đưa cậu đến đây đều trở nên vô nghĩa, hãy cẩn thận nhé!

- Nhưng tôi không biết làm cách nào để có thể cẩn thận hơn hiện giờ được nữa. Sẽ chẳng có việc gì xảy ra với tôi nếu tôi không làm điều sai trái, đúng không?

Áo Đỏ bật cười. Tôi nhớ là mình đâu có nói điều gì buồn cười đến thế. Trước đây, tôi luôn đoan chắc niềm tin của mình là chân lý, nhưng trong giây phút đó tôi nhận ra đa phần con người ta thường xúi giục kẻ khác làm điều xấu. Dường như họ nghĩ rằng nếu không xấu xa thì không thể làm gì được trên cõi đời này. Thế nên dù rất hiếm hoi mới có dịp bắt gặp một ai đó trung thực và trong sáng, họ cũng xem thường người ấy, nghĩ rằng người ấy chỉ là đồ trẻ con, là cậu ấm ngốc nghếch. Vậy thì tốt hơn là người ta chẳng cần phải dạy đạo đức trong trường tiểu học và trung học nữa vì ở nơi đấy các giáo viên luôn giáo dục chúng ta phải thành thật, không bao giờ được nói dối. Các trường học cứ làm một cuộc đột phá táo bạo, đào tạo cho học sinh cách lừa dối, cách nghi ngờ và lợi dụng người khác đi. Như thế chẳng phải không chỉ những học sinh mà toàn xã hội cũng sẽ tốt đẹp theo cái kiểu ấy hay sao? Áo Đỏ đã cười vào tính ngay thẳng của tôi. Nếu một người bị chế giễu vì họ ngay thẳng và thành thật thì chẳng còn hy vọng gì nữa. Kiyo sẽ không bao giờ cười tôi khi nghe những điều tôi vừa nói với Áo Đỏ. Bà luôn cảm thấy chúng rất ấn tượng, rất sâu sắc. So với Áo Đỏ, Kiyo cao quý hơn nhiều.

- Dĩ nhiên cậu sẽ không sao nếu không làm gì sai, nhưng ngay cả khi bản thân cậu không làm gì sai thì cậu vẫn có thể gặp phải những phiền phức nghiêm trọng nếu không nhận ra ác ý của người khác. Chắc hẳn cậu có gặp vài người trông thân thiện, ra vẻ tốt bụng, hoặc giả rất thẳng thắn, thậm chí cố gắng giúp cậu tìm một chỗ ở tốt, nhưng nếu tôi là cậu, tôi sẽ hết sức cảnh giác…Hơ! Cảm thấy hơi lạnh, phải không? Đã là mùa thu rồi nhỉ, cả bờ biển được phủ một màn sương nhuốm màu nâu đỏ. Cảnh vật tuyệt quá!

Áo Đỏ quay sang Nịnh Hót, hỏi to:

- Này, Yoshikawa! Quang cảnh bờ biển ra sao, đáng thưởng thức lắm phải không?

Nịnh Hót vội trả lời, không bỏ lỡ cơ hội tâng bốc Áo Đỏ:

- Đúng thế ạ! Đẹp lắm, anh ạ! Nếu có thời gian tôi đã phác họa lại cảnh này.

Khi đèn trên tầng hai của cái quán trọ nằm dọc theo bến tàu bật sáng và tiếng còi xe lửa hú vang, thuyền chúng tôi cũng vừa vào đến bờ. Bà chủ quán đã đứng sẵn đón chào Áo Đỏ. Tôi phóng vút khỏi thuyền, để mình tự do chạm bịch xuống bờ cát và hét thật to theo cách tôi rất thích.

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/