Cuộc Đời Ngọt Ngào Khi Có Em - Chương 248

Cuộc Đời Ngọt Ngào Khi Có Em
Chương 248: Tại sao cô gái này lại kinh khủng như vậy?
gacsach.com

Edit: Er

Beta: Cá

Lúc này, "Lâm Yên" vẫn đang đi bộ lang thang trên con đường nhỏ không rõ địa chỉ cụ thể.

Ánh mắt cô nhanh chóng từ lạnh lùng biến thành mơ màng, sau đó khôi phục lại ánh mắt trong veo.

Lâm Yên giật cả mình, theo bản năng nhìn bốn phía dò xét.

Ngay tức khắc, cô ngơ ngác đứng ở đó.

Bãi biển đâu? Còn nữa... Mấy đám thanh niên nam nữ trước đó muốn bắt cô cũng không thấy bóng dáng đâu cả.

Lông mày Lâm Yên cau lại, chẳng lẽ cô lại bị bệnh rồi à?

Trí nhớ của cô chỉ dừng lại lúc cô bị vật như lưới điện bao trùm. Sau đó trong đầu hiện ra rất nhiều hình ảnh hỗn loạn, mà những chuyện xảy ra tiếp theo thì cô lại không còn có bất cứ ấn tượng gì. Nơi đây cách bãi biển cũng không xa lắm.

Lâm Yên quan sát bốn phía.

Chỗ này là một con đường nhỏ, ngày bình thường rất ít người qua lại, nhất là vào ban đêm.

Sau đó Lâm Yên cảm thấy đầu có chút choáng váng, thế là cũng không nghĩ tới chuyện những hình ảnh nữa, tìm một chỗ ngồi xuống.

Không biết vì sao cô luôn có cảm giác cả người mình mềm nhũn. Y như tất cả sức lực đều bị rút sạch, không chỉ có thế, đầu còn hơi đau nhức.

Lâm Yên cảm giác mình hình như là đã uống say. Ngoại trừ đầu đau nhức thì còn có chút chóng mặt.

Rốt cuộc trước đó đã xảy ra chuyện gì?!

Cô nghĩ rất lâu nhưng không thể nhớ được gì cho dù là một chi tiết rất nhỏ.

...

Bãi biển.

Lúc này, cái đám người kia đã tơi tả, cạn kiệt sức lực đang lội từ dưới nước biển lên.

Ai ai cũng ướt nhẹp, sắc mặt trắng bệch, cả người không kìn được mà run lẩy bẩy. Nhất là gã đại ca đã tỉnh lại kia, trong mắt gã ta đầy sợ hãi.

Tất cả hành động của cô gái biến dị thuộc thể chất cấp A kia đã hoàn toàn vượt ngoài tầm kiểm soát của bọn họ.

Sao người thể chất cấp A tầm thường lại có thể đáng sợ như thế được?

"Đội trưởng, báo cho cấp trên đi... Con nhãi vừa rồi quá kinh khủng, tuyệt đối không phải là người mà chúng ta có thể xử lý!"

Một cô ả trong đám lên tiếng, nói với gã đại ca.

"Thế mà cô ta không giết chúng ta, thật khó mà tin nổi. Tôi còn tưởng hôm nay tôi sẽ chết chắc..."

Trên mặt tên có vết sẹo do dao chém nhớ lại cảnh trước đó, lập tức hoảng đến nỗi không rét mà run lập cập.

"Tại sao cô ta lại kinh khủng như vậy, không phải chỉ là thể chất cấp A thôi sao?!"

Sắc mặt gã đại ca âm trầm, nghiến răng nghiến lợi nói.

"Thông báo cho cấp trên đi!" Một lát sau, gã ta lạnh giọng quát.

"Đội trưởng, chúng ta cứ đi trước đã. Chờ lúc nữa cô ta quay lại thì... Chúng ta sẽ gặp nguy hiểm!"

"Tôi biết một con đường nhỏ, chúng ta đi đường vòng đi. Mịa nó, thật là xui xẻo, đụng phải quái vật biến thái!"

Dứt lời, bọn họ đỡ nhau, lắc lư đi về phía con ngõ nhỏ...

Chưa đi được bao lâu thì tên mặt sẹo thấy có người ngồi ngay giữa lối đi, đầu hơi nghiêng nghiêng như đang suy tư cái gì.

"Cút ngay!"

Vốn tâm trạng lúc này của hắn ta không tốt nên thấy có người ngồi giữa đường đã thuận miệng chửi.

Lâm Yên đang tự hỏi rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì thì bị tên mặt sẹo quát to một tiếng kéo về hiện thực.

Cô xoay người lại, nhìn về phía tên mặt sẹo đang đứng.

Lúc Lâm Yên quay đầu lại nhờ có ánh trăng chiếu sáng nên hắn ta ngay lập tức thấy rõ khuôn mặt Lâm Yên.

"Á!"

Gần như là trong nháy mắt gã đó hít sâu một hơi, hai chân lùi lại mấy bước cho đến khi lảo đảo ngã ngồi trên mặt đất.

Mà sau khi Lâm Yên thấy rõ cái đám thanh niên đang ướt sũng như chuột lột này, theo bản năng mà sững người.

Bỗng cô lập tức đứng lên, đáy mắt đầy vẻ đề phòng.

Nhóm người này rốt cuộc là có lai lịch gì mà như âm hồn bất tán vậy? Cô đi đến đâu là đuổi đến đó sao?!

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3