Cưng Chiều Thê Tử Bảo Bối - Chương 97

Chương 97

Tới Bắc Sơn đạp thanh, sang Tây Sơn săn bắn.

Sau năm ngày, xe ngựa Trấn Quốc Công phủ liền đi theo sau đội ngũ mênh mông cuồn cuộn, đồng hành theo Cảnh Huệ đế đến Tây Sơn săn bắn.

đi theo, tất nhiên không chỉ một mình Giang Diệu. còn có ba huynh đệ Giang Thừa Nhượng. Tống Loan vốn cũng muốn đi, nhưng đúng lúc thân thể không khỏe, liền chọn ở lại trong phủ, không đi theo. Lúc này Giang Diệu ngồi ở trong xe ngựa, nhấc mành nhìn bên cạnh các ca ca cưỡi ở trên ngựa khí thế anhdũng hiên ngang, nhất thời tâm tình thật tốt.

Có điều ——

Lúc này có các ca ca đồng hành, nàng sợ sẽ không có cơ hội cùng Lục Lưu tiếp xúc. Nhưng áo choàng kia, nàng muốn tự tay đưa cho hắn.

Nghĩ tới đây, Giang Diệu cảm thấy có chút đáng tiếc. Có điều lúc săn bắn cũng là một cơ hội, để các ca ca hiểu thêm về Lục Lưu. Đặc biệt Tam ca nàng, đối với Lục Lưu có thành kiến rất sâu.

Làm người thì phải hòa hợp với tập thể, xe ngựa Trấn Quốc Công phủ đương nhiên đến chậm chút, Giang Diệu nhàn nhã nhìn phong cảnh ven đường một lúc, sau đó cảm thấy vô vị, liền cầm du ký mang theo lật qua lật lại. Có điều lúc này nàng căn bản không nhìn nổi, không lâu sau liền ôm sách ngã vào đệm gấm màu xanh có thêu hoa mẫu đơn phía sau ngủ mất.

Bên trong xe ngựa Bảo Cân cùng Bảo Lục, nhìn tiểu thư của mình ngủ say sưa, nhìn nhau nở nụ cười tủm tỉm. Bảo Cân cẩn thận từng li từng tí rút quyển sách trong ngực Giang Diệu ra, sau đó nhẹ nhàng đặt ở một bên, cầm chăn đắp lại cho tiểu thư nhà mình.

Giang Diệu giẫm lên bệ, được Giang Thừa Ngạn dìu xuống xe ngựa.

Tây Sơn bên này, sớm có thị vệ cầm thương tầng tầng lớp lớp bảo vệ, còn lều vải, Cảnh Huệ đế cũng đã sớm phái người tới chỗ này đóng trại. Cách đó không xa có rất nhiều trướng bồng nhỏ vây quanh trướng bồng lớn màu vàng óng, chính là nơi Đế hậu ở tạm. Còn người có máu mặt như Trấn Quốc Công phủ, quy cách lều vải cũng sẽ không quá khó coi. Chỉ là điều kiện tạo nên, tất nhiên không có cách nào so với quý phủ của mình.

Giang Diệu theo ba ca ca cùng nhau đi tới lều trai của mình, lúc sắp đến đó, nhìn thấy nam nhân đi tới cách đó không xa, đôi mắt liền sáng ngời, nở nụ cười xinh đẹp.

Ba huynh đệ tất nhiên cũng nhìn thấy.

Hôm nay Lục Lưu không mặc cẩm y hoa phục giống thường ngày, mà mặc bộ quần áo cưỡi ngựa tiện lợi màu đen, càng có vẻ tinh thần sáng láng, tuấn mỹ vô song. Thái độ hắn ôn hòa, nói: "Ba vị công tử không cần đa lễ. Ở nơi này mấy ngày, nếu có chỗ nào cần bản vương giúp đỡ, phái người đến nói là được." nói xong, hắn chỉ về phía lều vải của Tuyên Vương phủ.

Giang Thừa Ngạn ngước mắt lên nhìn vị chuẩn muội phu đang xun xoe lấy lòng trước mắt, không khỏi nhíu mày. Theo thân phận của hắn, lều vải nên dựng ở bên cạnh lều của Cảnh Huệ đế, nhưng lúc này lại dựng gần với lều của Trấn Quốc Công phủ bọn họ như vậy. Giang Thừa Ngạn tuy rằng nhìn ra là hiểu ngay, hắn hiện là tuý ông say nhưng không phải say vì rượu. Tuy nhiên trước khi đi mẫu thân y đã đặc biệt căn dặn: Người ta khách khí, không cho được đà lấn tới. Giang Thừa Ngạn cũng oan ức, nói giống như hắn không hiểu chuyện chút nào vậy.

Y bĩu môi, nói: "Vậy thì tạ ơn vương gia."

Lục Lưu nhìn về bên này của Giang Thừa Ngạn, nói: "Việc nhỏ mà thôi." Lúc này giống như là vừa mới nhìn thấy tiểu cô nương phía sau Giang Thừa Ngạn vậy, ánh mắt ôn hòa dừng trên mặt của nàng trong chốc lát.

Lúc trước rõ ràng đã thân cận như vậy, bây giờ nhiều ngày không gặp, chỉ cần bốn mắt nhìn nhau, đãcó chút ngượng ngùng. Giang Diệu cũng cảm thấy mình khác người, nhưng khu định thân xong lại cảm thấy có gì đó là lạ. Khoé miệng khẽ cong cong nhưng mắt rũ xuống.

Giang Diệu vừa mới ở trên xe ngựa ngủ gần nửa canh giờ, lúc này đã nghỉ ngơi thoả đáng, gò má có chút đỏ hồng hài, nàng vốn trẻ tuổi, giờ khắc này lại căng mọng giống như mật đào ngày hè mới vừa hái xuống từ trên nhánh cây xanh biếc, tươi mới làm người ta muốn cắn mạnh một cái, để mật nước tươm đầy vành môi.

Mi mắt dài dày đặc của Tiểu cô nương nhìn xuống, giống như hai cây quạt nhỏ, thoáng che khuất sóng mắt long lanh ngời sáng. Mà hôm nay nàng tỉ mỉ trang phục, mặc trên người chiếc váy hồng phối hợp với chiếc áo ngắn thêu lá trúc hoa mai, tay áo cùng màu với thắ lưng, trang phục xinh đẹp hoạt bát như vậy, làm cho nàng càng ngày càng rực rỡ bắt mắt.

Vừa nghe hắn đi rồi, Giang Diệu Tài ngước mắt lên, nhìn bóng lưng của hắn, ánh mắt có chút tiếc nuối. Bộ dáng đáng thương đó, ỉu xìu không chút sức sống. Sau lại bị Giang Thừa Ngạn gõ nhẹ vào trán nàng, nói: "Có gì đepn thế? Có đẹp bằng Tam ca của muội sao?"

Giang Diệu bị đau ôm trán, bĩu môi, thầm nghĩ Lục Lưu tuấn tú thật mà. Có điều ngoài miệng phải nóilấy lòng Tam ca, cong cong mắt, nịnh nọt: "Tất nhiên là Tam ca của muội tuấn tú nhất."

Nếu nàng nói Lục Lưu tuấn tú, lần tới Tam ca nhìn thấy Lục Lưu, còn không bày sắc mặt cho Lục Lưu xem à. Bởi vậy, Giang Diệu có cảm giác vị hôn phu của mình quá mức đáng thương, ứng phó người cha khó hầu hạ của nàng còn chưa đủ, còn phải hầu hạ ba vị đại ca của nàng nữa.

Người ta hay nói là Diêm Vương dễ tính, tiểu quỷ khó chơi, tự có đạo lý của nó.

Quả nhiên, Giang Thừa Ngạn thoả mãn thu hai tay, cười đắc ý.

Giang Diệu quả thực bất lực triệt để trước vị Tam ca ấu trĩ này.

Giang Diệu tiến vào lều vải của mình nghỉ ngơi, Bảo Lục bước đến nói: "Tiểu thư, vừa rồi nha hoàn bên người Tiết tiểu thư nói với nô tỳ, Tiết tiểu thư một lát sau sẽ đến." Tiết Kim Nguyệt sau này là em chồng của trưởng công chúa, lúc này được mời đến đây, cũng không phải là chuyện đáng ngạc nhiên. Nàng gật gù, hướng về Bảo Lục nói, "Ừ, ta biết rồi. Vậy em chuẩn bị thêm chút điểm tâm Nguyệt tỷ thích ăn."Giang Diệu nhìn bên trong lều cỏ tất cả đều chu toàn, tuy rằng không có cách nào giống như trong phủ, nhưng cũng vượt qua dự liệu của nàng. Nàng rất hài lòng. Nàng nằm nhoài trên giường nhỏ nghỉ ngơi chốc lát, chờ bánh ngọt Bảo Lục đã chuẩn bị kỹ càng, thấy Tiết Kim Nguyệt còn chưa tới, cảm thấy kỳ lạ, xoay người hướng về Bảo Lục nói: "Em đi xem thử."

Tất nhiên nàng biết sẽ gặp được Giang Thừa Hứa, lại càng chú trọng dáng vẻ ăn mặc của mình hơn, tâm trạng tất nhiên vừa căng thẳng lại có chút chờ đợi. Lúc nàng vừa bước vào vị trí lều vải Trấn Quốc Công phủ, đi qua một lều vải, liền thấy bên trong đột nhiên duỗi ra một cái tay, vững vàng che miệng nàng, sau đó một tay ôm lấy eo nàng, trực tiếp kéo nàng vào trong.

Tiết Kim Nguyệt nhát gan, nhất thời không nghĩ nhiều như vậy, bị dọa sắp khóc. Sau khi kịp phản ứng, chính là dùng miệng cắn mạnh vào bàn tay đang bịt miệng của nàng, dáng vẻ như muốn liều mạng.

Lại nghe từ trên đỉnh đầu truyền tới một âm thanh: "... Là ta."

Hả? Tiết Kim Nguyệt rưng rưng muốn khóc, vẻ mặt đột nhiên ngẩn ra, chớp chớp đôu mắt to long lanh nước, sau khi bị nam nhân phía sau xoay người lại. Nàng ngướ mắt nhìn y, không có kinh hỉ, chỉ khóc oán giận nói: "Nhị biểu ca,huynh... " Nàng muốn nói không muốn để ý đến y nữa, nhưng đến cùng cũng không nỡ nhẫn tâm như thế được, chỉ tức giận chuẩn bị đi ra ngoài. Nhưng cánh tay mạnh mẽ của nam nhân giữ chặt nàng lại, nói cái gì cũng không chịu thả nàng đi.

Tiết Kim Nguyệt cuống lên, nhỏ giọng nói lầm bầm, "Nha hoàn của muội còn ở bên ngoài?"

Giang Thừa Hứa nhìn vào đôi mắt của nàng, thấp giọng nói: " không phải nàng ấy không theo vào sao?"

Nghe xong y nói, Tiết Kim Nguyệt nhất thời rõ ràng, trong lòng tức giận, nhưng nhát gan không dám mắng hắn, chỉ có thể ấm ức nói: "Nhị biểu ca làm muội sợ... " Nàng tuy lớn tuổi hơn Giang Diệu,nhưng lá gan lại nhỏ nhất so với các tiểu cô nương khác, cũng đơn thuần ngây thơ nhất, lúc này viền mắt hồng hồng, giống như con thỏ nhỏ bị kinh sợ, làm người đau lòng.

Giang Thừa Hứa xưa nay lạnh lùng, nhưng đối diện với cô nương mình thích, vẫn là nhẹ dạ. Y cúi xuống hôn nhẹ lên đôi mắt của nàng, thấy nàng muốn né tránh, liền nhíu mày,theo bản năng nâng sau gáy của nàng, mạnh mẽ hôn nàng. Nhưng đến cùng cũng không đủ nhẫn tâm, thấy nàng ấm ức nức nở, động tác hôn môi tự nhiên cũng dịu dàng hẳn đi, đến cuối cùng, tiểu cô nương vốn vì chấn kinh mà chống lại, cũng bởi vì y ôn nhu, theo bản năng giơ tay ôm lấy thân thể của nam nhân, ngẩng đầu lên hoà theo.

Tiết Kim Nguyệt e thẹn gò má nóng bỏng, nhỏ giọng nhắc nhở: "Diệu Diệu đang chờ muội."

Giang Thừa Hứa " Ừm" một tiếng, sau đó nhẹ nhàng hôn hôn lên bờ môi bị y hôn đến sưng đỏ, tựa lên trán của nàng. Tiết Kim Nguyệt ngước đôi mắt sợ hãi hiện ra sóng nước, lúc nhìn vào đôi mắt đen âm u thâm trầm của nam nhân, nhất thời ngượng ngùng hơi thu lại. Như vài lần trước, nàng biết Nhị biểu ca rất thích nàng ngoan ngoãn nghe lời, liền không có phản kháng. Quả nhiên, nàng ngoan, y lập tức buông tay.

Tiết Kim Nguyệt cúi đầu, nhìn quần áo trên người bị vò nhiều nếp nhăn, nơi ngực cũng thế... Gò má nàng đỏ đến mức muốn rỉ máu, càng phát giác y được voi đòi tiên. Nhưng y lại có nhiều ngụy biện như vậy, doạ nàng đến sững sốt. Y ỷ vào nàng ngốc sao.

Tiết Kim Nguyệt là người không thù dai, thấy y giúp mình chỉnh trang quần áo, trong lòng lập tức khôngcòn giận y nữa, chờ tay y đụng tới lớp áo ở ngực của nàng như muốn chỉnh sửa, mới lui về sau hai bước, yếu ớt nói: "Muội,muội tự mình làm." Chỗ này, không thể để hắn tiếp tục đụng vào!

Chỉnh sửa xong rồi, lập tức chạy vụt ra ngoài như chú thỏ nhỏ bị kinh sợ.

Nàng thở hồng hộc, cũng không dám nhìn mặt nha hoàn thiếp thân của mình, gò má đỏ ửng chui vào lều vải của Giang Diệu.

Giang Diệu còn định kêu Bảo Lục đi cem thử, không ngờ nàng ấy đã tới đây. Nàng vội vàng đứng dậy, gọi Kim Nguyệt tới đây ngồi, đến gần chút, thấy Tiết Kim Nguyệt gò má hồng hồng, môi có chút sưng đỏ. Giang Diệu cũng không phải là tiểu cô nương chưa biết gì, bản thân nàng cũng đã trải qua, đương nhiên hiểu được chuyện gì đã xảy ra, lặng lẽ đến gần, nhỏ giọng hỏi: "Tỷ... Gặp qua Nhị ca muội?"

Tiết Kim Nguyệt ngẩn ra, sau đó mới ấm ức nói: "Ta không muốn để ý đến y nữa." Thấy Giang Diệu che miệng cười không ngừng, nàng càng cảm giác ngượng ngùng, "Muội với Nhị ca muội xấu lắm, cùng bắt nạt ta."

Nàng nào dám chứ? Giang Diệu cũng không dám cười nàng ấy nữa. Ngược lại hai người đều sắp kết hôn Nhị ca vẫn không có cơ hội cùng Nguyệt tỷ gặp mặt, lúc này rốt cục được gặp, khó mà không kích động. Có điều may mà Kim Nguyệt làm xong chuyện xấu liền đến tìm nàng, gương mặt thế này, kẻ ngu si cũng nhìn ra được là đã xảy ra chuyện gì.

Giang Diệu sai Bảo Lục chuẩn bị nước nóng, để Tiết Kim Nguyệt rửa mặt, trang điểm lại, chỉ là bờ môi này màu sắc so với lúc trước hơi đậm hơn chút, Giang Diệu liền dùng tay lau nhạt một chút cho nàng, nhìn mềm mềm căng mọng, đúng là không nhìn ra được đầu mối.

thì thấy Kiều Nguyên Bảo cũng tới.

Giang Diệu tinh tế nhìn lên, cảm thấy vị biểu đệ mập của nàng so với lúc trước có vẻ mập hơn một chút, thầm nói: Còn tiếp tục mập như thế này nữa thì không ổn đâu.

Nhưng Kiều Nguyên Bảo lại không tự biết. Lúc trước nó không thích hoàng cung, cũng không thích tiến cung cùng Thụy Vương chơi đùa, nhưng nhà bếp trong cung của Thụy Vương, làm bánh ngọt ăn quá ngon, Kiều Nguyên Bảo là người tham ăn, thường xuyên qua lại, liền rất thích vào cung chơi. Hôm nay đến Tây Sơn săn bắn, Thụy Vương đương nhiên phải đến, trước khi nó tới, theo thói quen chạy mộtmạch tới Kiều phủ, gọi Kiều Nguyên Bảo. Kiều Nguyên Bảo cảm thấy thú vị, mới miễn cưỡng gật đầu theo đến.

Thầm nghĩ: Lời đồn quả thực không thể tin, tiểu thiếu niên lúc nào cũng mang theo bánh ngọtbên người, sao lại là hỗn thế ma vương được?

Kiều Nguyên Bảo quay sang nhìn Giang Diệu nói: "Tiểu biểu tỷ, A Đôn đã hứa với đệ, lúc này muốn đưa một con hươu con cho đệ. Chờ Nguyên Bảo cũng có nai con, liền không cần ước ao của tiểu biểu tỷ nữa." Bởi vì có nai con, nó mới bằng lòng đến đây.

Giang Diệu nhất thời không kịp phản ứng, sau mới biết"A Đôn" trong miệng biểu đệ mập của nàng chính là Thụy Vương trước mặt, Lục Đôn chính là đại danh của Thụy Vương. không ngờ quan hệ của hai người thật giống như huynh đệ. Giang Diệu cũng cảm thấy cao hứng thay cho biểu đệ mập nhà mình, dù sao bên người biểu đệ mập của nàng cũng không có người bạn thật tâm nào, bằng không từ nhỏđến lớn cũng sẽ không quấn quít lấy nàng.

Lại thấy Thụy Vương nói tiêls: "Nếu như ngươi thích, ta đưa ngươi một con hổ to cũng được."

Con hổ to. Kiều Nguyên Bảo chuyển động đôi mắt to, trước đây nó rất thích hổ,nhưng hiện tại nó thích con hươu con tiểu biểu tỷ nuôi trong nhà hơn. Nó nghiêm mặt nói: "không, ta muốn hươu con."

Thụy Vương lại không hề tức giận, cười híp mắt nói: "Được, hươu con thì hươu con. anh họ ta rất lợi hại, lát nữa ta sẽ nói với huynh ấy, bảo huynh ấy chuẩn bị nai con đến cho ngươi."

Kiều Nguyên Bảo lúc này mới mỉm cười.

Cách lều vải không xa, Vệ Bảo Linh đang tản bộ, nhìn đằng trước bốn người vừa nói vừa cười, hơi nheo mắt.

Bên cạnh Vệ Bảo Linh,tiểu cô nương mặc quần màu xanh biếc, vầng trán kiêu căng, lại là Lục Linh Lung. Lục Linh Lung nhìn theo ánh mắt Vệ Bảo Linh,lúc này mới nhẹ nhàng "Xì" một tiếng, nói: "Bảo Linh, tỷ thấy Giang Diệu này cũng thật lợi hại. không chỉ cùng tam thúc ta định thân, quan hệ với Thụy Vương cũng tốt như vậy."

Chuyện Giang Diệu cùng Tuyên Vương định thân,Vệ Bảo Linh cũng kinh ngạc hồi lâu. Nhưng nàng ta nhớ mang máng khi còn bé, Tuyên Vương xác thực đối với Giang Diệu có chút đặc thù. Khi đó Giang Diệu còn là một bé con, lại mập mạp, vốn không có được nửa phần đáng yêu thông tuệ như nàng ta.

Nàng ta vốn chán ghét Giang Diệu, Giang Diệu lại cùng Hoắc Tuyền quan hệ tốt, nàng ta càng khôngthể yêu thích nổi. Nhưng trước mắt, một người thành Hoàng hậu, một người sắp trở thành Tuyên Vương phi, mà nàng ta thì...

Vẻ mặt Vệ Bảo Linh có chút lờ mờ.

Việc trong cung, nàng ta cũng biết một ít. Biểu ca đối với Hoắc Tuyền vô cùng tốt, có người nói là tương kính như tân, ân ái ngọt ngào. Nghĩ đến biểu ca nàng ta cùng Hoắc Tuyền cùng giường cùng gối, mỗi buổi tối nàng ta đều ngủ không được. Mà biểu ca nàng ta đã rất lâu không tìm đến nàng ta, ở Tây Sơn săn bắn sẽ là cơ hội tốt, y yêu thích nàng ta như thế, nhất định sẽ tìm đến nàng ta.

Nghĩ như vậy, Vệ Bảo Linh liếc mắt nhìn về lều vải Đế Hậu hào hoa phú quý tinh xảo, trọng binh canh gác ở cách đó không xa

Lục Linh Lung nói lời này, là muốn Vệ Bảo Linh phụ họa theo nàng ấy, không ngờ Vệ Bảo Linh lại như người câm, thật là vô vị. Lục Linh Lung bĩu môi, thấy nàng ta nhìn về phía lều vải của Đế hậu, hừ lạnh một tiếng nghĩ: Bình thường hung hăng thì được gì, trước mắt hoàng thượng mới cưới vợ, nào có thời gian đến nhìn ngươi trưng ra bộ mặt như cha mẹ chết chứ?

Ngày đầu tiên săn bắn ở Tây Sơn, không có hoạt động gì,sau khi gặp qua Cảnh Huệ đế cùng Hoàng hậu, thì ai nấy quay lại lều vải nghỉ ngơi, chuẩn bị cẩn thận, chờ ngày mai làm một vố lớn.

Buổi tối Giang Diệu ngủ ở trên giường nhỏ, người đang ở bên ngoài, dù là tẩm y, cũng mặc chặt chẽ. Nàng cùng Lục Lưu hai tháng không gặp, theo tính tình Lục Lưu, đêm nay có lẽ sẽ tới tìm nàng. Tuy rằng Giang Diệu biết như vậy không tốt lắm, nhưng vì quá nhớ hắn, cũng không quan tâm lễ nghi nữa. Nàng cố ý mặc bộ quần áo ngủ mình thích nhất, tắm gội đến thơm ngát, nằm ở trên giường nhỏ, khôngngờ đã qua canh hai rồi, Lục Lưu vẫn không có chuý động tĩnh.

Trong lòng Giang Diệu áo não không thôi.

Tiểu cô nương tuổi còn trẻ, ngây ngốc, liền hi vọng trong lòng người mình thích cũng có cảm giác giống mình, làm sao ngờ được người mà nàng yêu thích, lại là một tên đầu gỗ, không hiểu rõ nửa điểm phong tình.

Giang Diệu nhíu mày, thở dài một hơi.

Bên ngoài Bảo Cân đi vào, nhỏ giọng hỏi: "Tiểu thư sao còn chưa ngủ? Muốn uống nước chăng?"

Giang Diệu muốn một chén nước, "Ừng ực" uống xong, toàn bộ đem lửa giận trong đầu dập tắt, sau đó kéo áo ngủ bằng gấm một cái, che lại đầu, ngã đầu liền ngủ.

Buổi sáng ngày kế, bên ngoài đã sớm náo nhiệt. Tiểu cô nương tuổi trẻ tất nhiên là hưng phấn, cho dù đêm qua ngủ muộn một chút, nhưng sáng nay tinh thần vẫn thoải mái như bình thường, sắc mặt hồng hào. Sau khi rửa mặt trang điểm, Giang Diệu đi ra ngoài dùng đồ ăn sáng.

Bọn nha hoàn đã sớm chuẩn bị đồ ăn sáng kỹ càng, đều là món Giang Diệu thường ngày thích ăn.

Bảo Lục cười khanh khách nói: "cô nương, đây là Tuyên Vương mới phái người đưa tới, có người nói là sáng sớm hôm nay vừa mới làm món ăn dân dã."

Giang Diệu nhìn trên bàn trước mặt có cái bát bên trong đầy thịt thỏ, có chút thèm, nhưng trong lòng còn tức lắm, khẩu thị tâm phi nói: "Sáng sớm, ai muốn ăn đồ nhiều dầu mỡ như thế?"

Ồ? Bảo Lục hơi thu lại nụ cười, nhìn nhìn sắc mặt tiểu thư của mình, hôm qua thấy Tuyên Vương, còn một bộ dạng thẹn thùng, làm sao hôm nay lại tức giận đến thế. Nàng không nghĩ ra, nhưng cũng khôngmuốn để cho tiểu thư giận dữ, liền toan cầm đi, nói: "Vậy nô tỳ liền mang ra ngoài."

"... Đừng." Thấy Bảo Lục thật sự muốn mang đi, Giang Diệu lập tức ngăn lại, không nỡ nói, "Đặt đó đi." Sớm như thế đã ra ngoài săn, sợ là đêm qua không được ngủ. Nếu không ăn, chẳng phải là phụ mộtphen tâm tư của hắn?

Bởi vậy, Giang Diệu liền cầm chiếc đũa gắp một miếng,

cảm thấy thịt thỏ này tươi mới thơm mềm, thịt ngọt ngào, cực kỳ mỹ vị, tất nhiên không nhịn được cắn ăn nhanh, miệng nhỏ bóng loáng.

Vệ Bảo Linh trang điểm thỏa đáng ngồi ở trong lều cỏ, nhìn nha hoàn Tỳ Bà đi vào, khẩn cấp hỏi: "Biểu ca nói thế nào?"

Tỳ bà mặt lộ vẻ khó xử, ấp úng nói: "Tiểu thư, Hoàng thượng nói... nói người không tiện lại đây. Còn nói tiểu thư sau này đừng tiếp tục đưa thư, như vậy không tốt cho thanh danh của tiểu thư. Hoàng thượng còn nói, nếu có thời gian, sẽ tới tìm tiểu thư."

Sắc mặt Vệ Bảo Linh cứng đờ, tức giận đến cắn chặt môi. Y không chịu đến.

Trước đây chỉ cần nàng nhớ y, không cần biết chính vụ bận rộn ra sao, y cũng tới. Ngoại trừ tức giận ra, trong lòng Vệ Bảo Linh càng lo lắng hơn. Cách thời gian nàng ta vào cung còn gần nửa năm, nếu trong vòng nửa năm này, biểu ca bị Hoắc Tuyền câu dẫn, nàng ta nên làm thế nào đây? không được, nàng ta phải nghĩ cách.

Vệ Bảo Linh sắp xếp tốt tâm tình, trang điểm lại một lần nữa. Lúc này bước mới ra lều vải.

Thấy bên cạnh có không ít người phát ra tiếng xuýt xoa trầm trồ, Vệ Bảo Linh còn tưởng rằng là bởi vì nàng ta, không khỏi đỏ mặt một chuý, khóe miệng cũng cong cong, sống lưng cũng thẳng tắp chút.

Sau mới biết không phải.

Theo ánh mắt của mọi người nhìn sang, thấy cách đó không xa trên cỏ, có một tiểu thiếu nữ xinh đẹp đang cưỡi ngựa, mặc bộ quần áo cưỡi ngựa màu đỏ thẫm, bên hông buộc cung tên có nạm ngọc, mái tóc đen được búi cao cao, dùng phát quan trân châu thật to phát ra tia sáng rực rỡ búi tóc. Thiếu nữ nở nụ cười vui vẻ, mặt mày như họa, làn da mịn màng trắng noãn như mỡ đông, cưỡi ngựa thông thạo, thật là một tiểu mỹ nhân xinh đẹp hoạt bát.

Theo sau tiểu thiếu nữ đó là ba thanh niên tuổi trẻ tuấn mỹ, có gương mặt giống nhau đến bảy tám phần

Hình ảnh đẹp mắt như vậy, cũng khó trách mọi người không dời mắt nổi.

Hào quang bị người cướp đi, Vệ Bảo Linh hoa dung thất sắc, nhất thời không cười nổi.

Mà Giang Diệu lúc này đi giầy nhỏ bằng da hươu, quay sang phía sau ba ca ca nói: "Đại ca Nhị ca Tam ca, các huynh vào trong rừng săn bắn đi, muội có thể tự chăm sóc bản thân."

Giang Thừa Ngạn giữ con ngựa chậm rãi đi tới bên cạnh muội muội, nói: "không được, mẫu thân đã dặn, bảo ba chúng ta bảo vệ muội."

Trong lòng Giang Diệu nói thầm: Mẫu thân nàng xác thực có dặn thế, nhưng cũng không đến mức bảo bọn họ một tấc cũng không rời nha.

Nhưng nàng cũng không dám nói gì.

đi theo thì đi theo, dù sao, có theo sau nàng hay không cũng không còn quan trọng nữa. Lục Lưu, người ta cũng đâu có đến tìm nàng.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor