Cưng Chiều Thê Tử Bảo Bối - Chương 96

Chương 96

Rất nhanh đã tới ngày đưa sính lễ.

Lúc trước Tuyên Vương đến Trấn Quốc Công phủ cầu hôn, dĩ nhiên đã kinh động toàn bộ Vọng Thành, lúc hôn sự này thành, cũng không ngoài dự liệu của mọi người. Chỉ là hôm nay sính lễ của Tuyên Vương phủ mênh mông cuồn cuộn đi tới Trấn Quốc Công phủ, thanh thế này khiến người ta phải tặc lưỡi. Mà Trấn Quốc Công phủ vốn là phú hào củaVọng Thành, bây giờ con gái duy nhất gả làm vợ Tuyên Vương, địa vị tự nhiên nâng lên một bậc. Phúc phận như vậy, người bên ngoài chỉ có thể ước ao.

Kiều Thị nhìn từng hòm từng hòm sính lễ được đưa vào cửa, mặt tràn đầy tâm tình vui thích, thầm nghĩ con rể này quả thực có thành ý.

Giang Diệu đời trước cũng đã trải qua việc này. Nhưng khi đó nàng cùng Lục Hành Chu định thân, trong lòng nàng cũng không có cảm giác vui sướng của cô nương gia muốn xuất giá. Khi đó nàng còn bệnh, kỳ thực là không muốn gả cho ai, đỡ phải liên lụy người t, nhưng nàng biết cha mẹ lo lắng —— cha mẹ hi vọng nàng gả cho người đàng hoàng, an ổn sinh sống, hơn nữa cô nương gia tóm lại là phải lập gia đình.

Nhưng hiện nay không giống thế, nàng cùng người mình thích định thân đây.

Hôm nay cũng coi như là ngày Giang Diệu trưởng thành. Nàng cố ý mặc bộ váy màu hồng lựu thêu hoa mẫu đơn, trên gương mặt mềm mại xinh đẹp, hai bên má tròn tròn có chút trẻ con, cũng đã có phong vận của thiếu nữ mới biết yêu.

Giang Diệu đỏ mặt, ngoan ngoãn đứng bên người mẫu thân.

Thích thị cũng cảm thấy mừng cho cháu gái, cười cười nói: "Đúng là vương phủ, thật khí thế. Diệu Diệu của chúng ta thật là có phúc lớn." Thích thị cảm thấy Tuyên Vương là một nhân tài, tính khí lại tốt, nhìn tư thế, cũng sẽ là người tốt. Nam tử như vậy mới xứng đáng cưới tiểu chất nữ của bà.

Trong lòng Phùng thị tuy bất mãn, nhưng trên mặt vẫn cười giống như hoa nở phụ họa,: "Đúng vậy, sau này Diệu Diệu của chúng ta sẽ là Vương phi."

Tuyên Vương tay cầm quyền cao, có thể gả cho hắn làm Vương phi, đúng là một việc rất tốt. Phùng thị tuy muốn chen chân vào, nhưng bây chỉ sự tình đã xác định, bà vẫn hi vọng chất nhi của bà có thể nghĩ thông chút. cô nương xinh đẹp thì nơi nào chẳng có, hà tất nhất định phải là một người? Muốn cùng Tuyên Vương cướp nàng dâu, đúng là điên rồi! Phùng thị cảm thấy, chất nhi kia của bà tuy rằng phong lưu, nhưng cũng không phải người ngốc, phải hiểu được biết khó mà lui, sẽ không làm bừa.

Giang Diệu khóe miệng mỉm cười, phát hiện ba ca ca không ở đây, đi vào buồng trong, nhìn ba ca ca đang yên lặng ngồi ở một bên. Đại ca nàng dễ dỗ nhất, cũng không cần nàng phải nói gì, đại tẩu nàng cũng rất tán thành hôn sự này, còn Nhị ca cùng Tam ca thì... Mấy ngày nay khó chịu nhất chính là Tam ca của nàng.

Nàng đi qua, hướng về Giang Thừa Ngạn ngọt ngào gọi: "Tam ca... "

Giang Thừa Ngạn bĩu môi. không lên tiếng. Ngày ấy bọn họ học xong, vừa về phủ liền nghe tin tức Tuyên Vương lại tới cầu thân, trước kia cha cũng giữ vững lập trường kiên định như bọn họ, chắc chắn sẽ không đồng ý, tất nhiên sẽ từ chối không có gì lạ, không ngờ ngày đó lại giữ Lục Lưu ăn cơm trưa. Đây là ý gì, ba huynh đệ không hiểu được.

Đem muội muội bảo bối của bọn họ hứa gả ra ngoài như thế, lại hoàn toàn không hề hỏi qua ý của bọn họ, chuyện gì xảy ra thế này?

Bọn họ không đồng ý!

Giang Diệu lại kiên trì nói: "Tam ca, Tam ca tốt... "

Lúc này Kiều Thị đi vào, nhìn bộ dáng phô trương của Giang Thừa Ngạn, nói lầm bầm: "Trẻ con, Diệu Diệu không cần để ý Tam ca của con."

Lông mày Giang Thừa Ngạn trực tiếp nhăn thành hình chữ xuyên, ấm ức nói: "Cha, mẹ, các người thậtquá đáng, lại nhân lúc ba chúng con không ở nhà đồng ý hôn sự này. Mẫu thân, chẳng lẽ mẹ khôngnhìn ra sao? Tuyên Vương kia là người lòng muông dạ thú, lúc trước đối với chúng ta khách khí, chỉ để cưới được Diệu Diệu. Con cảm thấy Diệu Diệu của chúng ta có thể gả được cho người tốt hơn hắn, thành thật hơn so với hắn, ngược lại hắn... Con không yên lòng." nói xong, Giang Thừa Ngạn phồng má, bày ra tư thế dù nói thế nào cũng nhất quyết không tiếp nhận người em rể này.

Kiều Thị cảm thấy mình quả thực đã làm hư nhi tử, vội vàng bước đến véo lỗ tai Giang Thừa Ngạn, nghe y gào kêu đau, Kiều Thị mới nói: "Con đối với người ta có thành kiến thì cũng thôi, hôn sự này đãđịnh ra rồi, ta cùng cha con đều hài lòng. Con ở trước mặt muội muội nói những này, có ai làm ca ca như con không?" Bà thấy nhi tử còn muốn cãi lại, liền thấp giọng nói, "... Con cho rằng con cùng Huyên biểu muội có thể thuận lợi định thân, được hạ chỉ tứ hôn, là đĩa bánh từ trên trời rơi xuống sao?"

Giang Thừa Ngạn choáng váng, nhất thời nghẹn lời, sau khi hiểu rõ ý của mẫu thân, vẫn cứ mạnh miệng nói: "Nhưng con cũng không thể đưa muội muội của mình ra đổi... "

Kiều Thị lạnh lùng hừ một tiếng, nói: "Con có tư cách đổi sao? Người ta còn không thèm ấy chứ, ta nóicho con biết, sau này khi thấy em rể con, thái độ tốt hơn một chút, đừng thấy người ta thành thật liền bắt nạt họ."

Giang Thừa Ngạn bĩu bĩu môi, thầm nói: Tên kia thành thật chỗ nào vậy?

Trong lòng có chút bất mãn, muội muội của y vẫn còn chưa gả đi? Mẫu thân đã che chở Lục Lưu như vậy?

Nhưng Giang Thừa Ngạn cũng hiểu lí lẽ. Nguyên nhân hắn bất mãn, bởi vì sự việc ngày ấy chưa nóicùng ba bọn họ đã vội hứa rồi. Bọn họ thương muội muội, cha mẹ cũng thương muội muội, đồng ý mối hôn sự này, tất nhiên cũng vì muốn tốt cho muội muội.

Sau khi Kiều Thị rời khỏi, Giang Thừa Ngạn mới ngước mắt nhìn muội muội đứng yên tĩnh trước mặt, âm thầm tự trách lời nói của mình vừa rồi có chút quá đáng. Y nói em rể như vậy, trong lòng muội muội chắc sẽ không dễ chịu.

Phi phi phi, y làm gì có em rể.

Giang Thừa Ngạn nhíu mày, ôn nhu nói với muội muội: "Diệu Diệu, Tam ca của muội chỉ nói dỗi thôi, muội chớ để trong lòng, kỳ thực ta... " Y thoáng cúi đầu, thở dài nói, "Tự muội cảm thấy tốt là được rồi."

Giang Diệu có chút đau lòng, đưa tay xoa xoa lỗ tai Tam ca, ngoan ngoãn nói: "Tam ca đừng giận, nếu Tam ca không thích, muội sẽ không gả."

Giang Thừa Ngạn ngước mắt lên, thuận miệng nói: "Được, vậy chúng ta không gả nữa."

A? Giang Diệu ngớ ngẩn, chỉ ngây ngốc nhìn Tam ca mình. không gả thật ư?

Lúc này Giang Thừa Ngạn mới thoải mái cười to, nhẹ nhàng véo gò má muội muội, cười khanh khách nói: "Lừa muội thôi."

thật bướng bỉnh. Giang Diệu cười đến mặt mày cong cong.

Giang Thừa Nhượng ngồi ở bên cạnh, nhìn muội muội bảo bối của mình, tâm trạng cũng thầm thở dài, đây chỉ mới định thân thôi, ba huynh đệ bọn họ ai nấy cứ như mất hồn mất vía, nếu là xuất giá, còn không biết cảnh tượng sẽ ra sao. Nghĩ tới điều này, Giang Thừa Nhượng nghiêng đầu, đưa tay cầm bàn tay nhỏ của thê tử bên cạnh.

Gò má Tống Loan ửng đỏ, ngượng ngùng nhìn về phía hắn cười cười. Trước kia nàng cho rằng, Trấn Quốc Công phủ cũng có nhiều quy củ giống như Ninh Viễn Hầu phủ, gả về đây, sợ rằng cuộc sống cũng sẽ phải e dè câu nệ. không ngờ mẹ chồng cùng cô em chồng đều thân thiết với nàng, phu quân thì càng không cần phải nói, coi nàng như trân bảo. Lúc này nhìn tình cảm huynh muội bốn người vô cùng tốt, Tống Loan cũng có chút ước ao, thì ra huynh muội gia đình danh gia vọng tộc, cũng không phải ai ai cũng vì lợi ích mà tính toán lẫn nhau.

Bởi vậy, Tống Loan xưa nay rụt rè, cũng theo bản năng, nắm chặt tay phu quân mình. Có thể gả cho y, đúng là phúc phậncủa nàng.

Cho tới bây giờ Giang Thừa Hứa cũng không lên tiếng, bởi vì ngoài chuyện không muốn muội muội bảo bối mình bị gả đi, thì trong lòng cũng bắt đầu tưởng niệm đến vị hôn thê của mình. Tiểu cô nương kia, lúc cùng mình định thân, có phải là giống muội muội của y bây giờ, cũng vui mừng như thế này hay không.

cô nương đã định thân, dĩ nhiên là không nên ra ngoài phủ.

Tương lai Giang Diệu gả vào vương phủ, khi gả vào thì chính là chủ mẫu quản lí mọi thứ bên trong phủ, việc Kiều Thị muốn dạy khuê nữ còn rất nhiều. Tuy nói trước Giang Diệu còn có hai vị ca ca chưa thành thân, nhưng tuổi của ba huynh đệ bằng nhau, đều đã định ghân xong, con dâu chẳng bao lâu nữa cũng sẽ cưới vào cửa. Nếu thuận lợi, cuối năm nay, Giang Thừa Hứa có thể rước vợ về, như vậy qua nửa năm tiếp theo, cũng sẽ đến lượt Giang Thừa Ngạn thành thân.

Nhưng nếu Tuyên Vương phủ bên kia sốt ruột, sợ sang tháng sáu năm sau khuê nữ có thể sẽ xuất giá.

Nếu tính kĩ, cả nhà bọn họ chỉ còn một năm thời gian.

không tính thì còn đỡ, càng tính thì Kiều Thị càng có chút không nỡ. Nhưng không nỡ thì có thể làm gì? Cũng đã đồng ý rồi, thành thân sớm hay muộn cũng thế mà thôu, mà tuổi Tuyên Vương như vậy, nếu tiếp tục chờ thêm hai ba năm, thì chuyện nối dõi sẽ càng khó ăn nói. Huống chi thiếu niên trẻ tuổi nhiệt huyết căng tràn sung mãn như thế, Kiều Thị thật sự lo lắng, thời gian kéo dài, sẽ có không ít ong bướm vây đến, dù sao Tuyên Vương phủ, ai mà không muốn vào?

Giang Diệu cả ngày đều bận rộn, mỗi ngày mệt đến mức nằm xuống liền ngủ, có chút gầy đi.

Cứ như thế cho đến trung tuần tháng chín, Giang Diệu và Lục Lưu vẫn không được gặp mặt nhau.

Hơn một tháng này, Giang Diệu vẫn bận bịu may cho Lục Lưu một cái áo choàng có thêu những nhánh trúc màu xanh sẫm. Nàng tự thấy khả năng thêu thùa không có trở ngại, trước đây không làm cho hắncái gì tốt, bây giờ hắn là vị hôn phu của nàng, nàng làm áo choàng cho hắn, cũng là hợp tình hợp lý. Có điều nàng muốn tự tay giao cho Lục Lưu, xem phản ứng của hắn, mấy ngày nay không có cách nào ra ngoài phủ, nàng vẫn không có cơ hội đem chiếc áo này đưa cho hắn.

Mãi đến tận ngày hôm đó, Hoắc Tuyền gởi thư, bảo nàng tiến cung cùng Hoắc Tuyền trò chuyện.

Lại nói thời gian gần đây nàng quá bận, đúng là không có cơ hội tiến cung. Tuy rằng lúc trước nàng đãnói với Hoắc Tuyền rằng mình không thích Hoắc Nghiễn, nhưng đảo mắt liền cùng Lục Lưu định thân, nàng đối mặt với nàng ấy cũng có chút lúng túng. Chỉ là —— Hoắc Tuyền thông minh như vậy, sao không nghĩ tới việc này? Nếu Hoắc Tuyền hẹn, nàng không có lý do gì không đi.

Giang Diệu đem chuyện này nói cùng Kiều Thị, Kiều Thị không có gì bất mãn. Dù sao Chu thị là Chu thị, Hoắc Tuyền là Hoắc Tuyền, Kiều Thị đối với Hoắc Tuyền, vẫn yêu thích từ đáy lòng.

Ngày kế Giang Diệu liền tiến cung.

Hoắc Tuyền là Hoàng hậu cao quý, đương nhiên ở tại Khôn Hoà cung. Cung tỳ dẫn Giang Diệu đi vào, Giang Diệu nhìn người ngồi ở vị trí chủ vị phía trên, mặc phượng bào hoa lệ, nữ tử khuôn mặt đẹp đầu đội phượng quan, mới ngớ ngẩn, tiến lên hành lễ nói: "Thần nữ thỉnh an Hoàng hậu nương nương."

Hoắc Tuyền cười cười, tự mình đi tới, nâng tay Giang Diệu, nói: "Muội cùng Bổn cung khách khí cái gì, đến đây, lại đây ngồi đi." Hoắc Tuyền kéo nàng ngồi ở trên giường nhỏ, nàng mỉm cười tinh tế đánh giá tiểu cô nương trước mắt nói, "... Gầy một chút. Định thân, mấy ngày này, mẹ muội chắc chắn sẽ bắt muội học các loại quy củ đúng không."

Giang Diệu ngước mắt, thấy Hoắc Tuyền bình tĩnh cười, trong lòng nàng liền tự tại một chút, gật đầu nói: "Vâng." Nàng thấy Hoắc Tuyền sắc mặt hồng hào, khí sắc này đúng là tốt, mới mỉm cười nói, "Hoàng hậu nương nương có đẫy đà hơn chút, khí sắc thật tốt." Giữa hai lông mày có chút quyến rũ của thiếu phụ.

Hoắc Tuyền trêu ghẹo nói: "Cả ngày chờ ở trong hoàng cung, ngoại trừ thỉnh an mẫu hậu, chính là ở trong viện Khôn Hoà cung chăm sóc hoa cỏ, tưới nước, có thể không mập sao?"

Giang Diệu thầm nghĩ: Kỳ thực điều này cũng rất tốt đẹp. Có điều, chờ sang năm Vệ Bảo Linh tiến cung, sợ là không còn ngày tháng yên tĩnh như vậy. Bởi vậy, Giang Diệu cảm thấy, nếu Vệ Bảo Linh khôngtiến cung, Hoắc Tuyền cùng Cảnh Huệ đế tương kính như tân, cũng không tồi.

Hoắc Tuyền thấy sắc mặt nàng câu nệ, liền biết ngoại trừ thân phận giữa hai người còn có nguyên nhân khác. Nàng suy nghĩ một chút, nói thẳng: "Diệu Diệu, kỳ thực muội không cần phải hổ thẹn. nói thật, Tuyên Vương so với ca ca ta tốt hơn nhiều, hắn đối với muội chung tình, tương lai tất nhiên sẽ đối xử tốt va muội. Cho dù muội không làm tẩu tử của ta, cả đời chúng ta cũng là tỷ muội tốt, đúng hay không?"

nói rõ ra hết so với chỉ ngồi đó đoán ý nhau rồi lo lắng tốt hơn nhiều, Giang Diệu gật đầu cười cười nói: "Vâng."

Sau đó Hoắc Tuyền cùng nàng nói chuyện một hồi, nói đến việc mấy ngày này nàng ở trong cung trải quanhư thế nào. Cảnh Huệ đế kia đối với Hoắc Tuyền cũng không tệ lắm, người ở bên ngoài nhìn vào, thấy Đế hậu hai người, cũng coi như là tân hôn ngọt ngào. Nhưng Giang Diệu có thể thấy, lúc Hoắc Tuyền nói đến Cảnh Huệ đế, vẫn không có sự e thẹn của thê tử đối với phu quân, nghĩ đến việc Hoắc Tuyền quá lý trí, dù thành phu thê, từ trong đáy lòng cũng không thích Cảnh Huệ đế.

Trước khi đi, Hoắc Tuyền còn lôi kéo Giang Diệu nói: "Muội nhớ kĩ, nhất định phải bớt thời gian đến thăm ta." Nàng đem lệnh bài chuẩn bị kỹ càng nhét vào trong tay Giang Diệu, "Cái này muội cầm lấy, lần tới muội muốn tiến cung, có cái này, lúc nào muội cũng tiến cung được."

Giang Diệu không từ chối, nhận lấy lệnh bài, nói: "Được, nếu muội rảnh rỗi, nhất định sẽ đến thăm tỷ, còn mang theo mứt mà tỷ thích ăn nhất."

Thấy nàng hứa hẹn, Hoắc Tuyền mới lưu luyến không rời nhìn theo nàng đi xa.

Giang Diệu đưa lệnh bài cho Bảo Cân cất cẩn thận, Bảo Lục nói: "Tiểu thư, Hoàng hậu nương nương vẫn giống y như trước đây, không có làm cao, đối đãi với tiểu thư thật tốt." trên mặt Bảo Lục tràn đầy nụ cười, rất vui vẻ. Có thể không vui sao? Tiểu thư nhà họ tương lai sẽ là Tuyên Vương phi, bây giờ lại cùng Hoàng hậu nương nương thân như tỷ muội, sợ là phóng tầm mắt toàn bộ Vọng Thành, cũng khôngcó ai dám bắt nạt tiểu thư của nàng. Các nàng làm người hầu, cũng có chút tự hào nha.

Hôm nay thấy Hoắc Tuyền, Giang Diệu thật sự hài lòng. Chỉ là lúc đi ngang qua hành lang, Giang Diệu thấy một cô nương mặc y phục màu xanh vùi đầu đi tới, nụ cười trên mặt mới phai nhạt, nói: "Vi tỷ tỷ."

Trước mặt vị mặc quần áo màu xanh biếc đó, búi tóc chải lên, cô nương thanh lệ đoan trang này, chính là Bình Tân Hầu chi thứ hai Hoắc Vi. Hoắc Bi thấy Giang Diệu, cũng hơi kinh ngạc, nghĩ Giang Diệu đãcùng Tuyên Vương định thân, liền rất khó lộ ra nụ cười đối với nàng. nói là đố kị, tất nhiên là có, nhưng nhiều hơn chính là ước ao.

Hoắc Vi nhìn thêm một chút, sau đó thu lại ánh mắt, vẻ mặt có chút xa cách, nói: "Giang muội muội."

Thái độ Hoắc Vi lạnh nhạt với nàngGiang Diệu đương nhiên biết vì sao. Nàng nói: "Vi tỷ tỷ đến thăm Hoàng hậu nương nương sao?"

Hoắc vi nói: " Ừm. Giang muội muội mới từ Khôn Hoà cung bên kia đi đến đây." Thấy Giang Diệu gật đầu, Hoắc Vi lại khách khí nói, "Vậy ta không tiễn Giang muội muội, ta đi trước." nói xong, nhìn thân thể nàng ấy dịu dàng thi lễ, dáng vẻ thong dong đi tới.

Giang Diệu đúng là không để ở trong lòng. Nếu mỗi cô nương ái mộ Lục Lưu nàng đều phải nhớ ở trong đầu, nghĩ biện pháp đối phó, vậy chẳng phải nàng sẽ mệt chết sao? Đời trước Hoắc Vi vì Lục Lưu chậm chạp không gả,là bởi vì Lục Lưu cũng chưa lập gia đình, vẫn còn có thể ôm hi vọng. Bây giờ Lục Lưu đãcùng nàng định thân,không giống đời trước. Có lẽ việc hôn nhân của Hoắc Vi, cũng sẽ có thay đổi.

Có điều nghĩ khi còn bé Hoắc Vi đối với nàng cũng có nhiều quan tâm, Giang Diệu nếu nói không hề bận tâm, chính là lừa người. Nhưng nàng cũng sẽ không thoải mái mà đem nam nhân mình thích nhường cho người khác. Lục Lưu đời này là của nàng, nàng hi vọng đời sau cũng vậy. Nàng hẹp hòi nhe thế đấy, ai cũng không cho chạm đến.

Giang Diệu vừa trở về Trấn Quốc Công phủ, thư của trưởng công chúa liền tới, mời nàng năm ngày sau đi Tây Sơn săn bắn.

Hoàng gia hàng năm đều có thi đấu săn bắn, một số hoàng thân quốc thích, quan to hiển quý đều tới. Nhận được thư, Giang Diệu ở trên giường La Hán lăn hai vòng, đem áo choàng đã may sẵn cho Lục Lưu lấy ra, ôm vào trong ngực ngửi một cái.

Nghĩ tới ngày đó Lục Lưu nhất định sẽ đi, liền hướng về phía Bảo Cân nói: "... Em trả lời cho trưởng công chúa biết ta sẽ đi."

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor