Cưng Chiều Thê Tử Bảo Bối - Chương 86

Chương 86

Nhận được sự lạnh nhạt từ Kiều Thị, nụ cười trên mặt Phùng thị cứng đờ, lúng túng cười cười.

Hôm nay là đại hôn của trưởng tử đích tôn Trấn Quốc Công phủ, tất nhiên là khách khứa đầy nhà. Các tân khách tới ăn cưới nối liền không dứt, đại gia đình Tiết phủ cũng tới. Tiết Sùng Viễn cùng Lâm thị dẫn theo Tiết Kim Nguyệt cũng đến chúc mừng, Kiều Thị cười vui vẻ không khép miệng, lúc ánh mắt rơi vào trang phục xinh đẹp trên người của Tiết Kim Nguyệt bên cạnh Lâm thị, càng lộ ra mấy phần quan tâm yêu mến của trưởng bối. Đây chính là con dâu thứ hai của bà đó.

Sau khi Giang Thừa Nhượng kết hôn, liền đến lượt lão nhị Giang Thừa Hứa. Tuổi của ba huynh đệ bây giờ đã lớn, đương nhiên việc hôn nhân của ba huynh đệ cũng sẽ không cách nhau quá lâu. Ý của hai nhà chính là —— sẽ đem việc thành thân làm xong trước cuối năm.

Kiều Thị thấy tiểu cô nương gò má ửng đỏ, dường như đang thẹn thùng, lúc này mới nhìn về phía Giang Diệu nói: "Diệu Diệu, con mang theo Nguyệt nhi đi ra bên ngoài xem thử. Đại ca con đi đón dâu chắc cũng sắp trở về."

Việc chờ tân nương tử như thế này, Giang Diệu đương nhiên vui vẻ, vội vã đáp lại, sau đó ôm cánh tay Tiết Kim Nguyệt, vui vẻ nói: "Nguyệt tỷ, chúng ta đi ra ngoài xem thử đi."

Tiết Kim Nguyệt gật đầu, theo Giang Diệu đi thẳng ra ngoài.

Tiết Sùng Viễn cùng Lâm thị thấy Kiều Thị hài lòng khuê nữ bọn họ như thế, mà khuê nữ cùng cô em chồng Giang Diệu này ở chung cũng hòa hợp, giống như tỷ muội vậy, càng ngày càng hài lòng hôn sựnày.

không còn trưởng bối, hai tiểu cô nương nói chuyện cũng tự do hơn. đi tới bên ngoài, Giang Diệu cười khanh khách nhìn Tiết Kim Nguyệt, nói: "Nguyệt tỷ, hôm nay trang phục của tỷ thật là xinh đẹp, lát nữa Nhị ca ta nhìn thấy, chắc chắn sẽ không dời mắt nổi." Tiết Kim Nguyệt thật vui tươi xinh đẹp, hai năm trước còn có chút tính trẻ con, bây giờ định thân rồi liền có mấy phần yểu điệu của một cô nương.

Tiết Kim Nguyệt bị trêu ghẹo đến đỏ mặt, đưa tay muốn véo mặt Giang Diệu, gắt giọng: "không cho nóibậy." Tuy nói như vậy, nhưng đúng là hôm nay nàng chuẩn bị trang phục, trang điểm tỉ mỉ. Nàng cùng nhị biểu ca định thân, càng ngày càng không có cơ hội gặp mặt. Nàng cũng cảm thấy kỳ quái, khi còn bé sợ hắn như thế, bây giờ lại yêu thích hắn như vậy. Mấy ngày không gặp,liền không nhịn được nhắc hắn mãi.

Thấy Tiết Kim Nguyệt xấu hổ, Giang Diệu liền biết nàng ấy đang nhớ Nhị ca. Đời này có thể nhìn thấy hai người tình đầu ý hợp, Giang Diệu vui mừng hơn bất kì ai khác.

Hai tiểu cô nương đi tới cửa. Cửa lớn có tiếng pháo bùm bùm, ngay cả hai sư tử bằng đá ở đại môn cũng được quấn vải màu đỏ. Giang Diệu cùng Tiết Kim Nguyệt đợi một lúc, đội ngũ đón dâu quả thực đã về đến.

Giang Thừa Nhượng cưỡi ngựa đi trên đường lớn, trên người mặc bộ hỉ bào bằng gấm đỏ, đai lưng khảm ngọc, nam tử xưa nay thành thục thận trọng, bây giờ cũng không kìm nén được tâm tình vui sướng, khắp khuôn mặt đều là nụ cười xán lạn.

Ánh mắt Giang Diệu rơi vào gương mặt tuấn mỹ vô song của đại ca, mà Tiết Kim Nguyệt bên cạnh Giang Diệu, đôi mắt to trong suốt lại theo bản năng tìm bóng dáng Giang Thừa Hứa. Có điều hôm nay Giang Thừa Nhượng là nhân vật chính, hai huynh đệ tất nhiên sẽ ăn diện khiêm tốn. Hai người đều là rồng phượng trong loài người, hiện nay ăn mặc cẩm bào, cưỡi ở trên ngựa lớn, vẫn hấp dẫn không ít ánh mắt.

Giang Thừa Hứa trên ngựa, mặt hờ hững, so với thường ngày lạnh lùng có vẻ nhu hòa hơn một chút. hắn nghiêng đầu, ánh mắt miễn cưỡng rơi vào trên người hai tiểu cô nương chờ đợi ngoài cửa, khóe miệng cong lên, ánh mắt lập tức trở nên mềm mại.

Bốn mắt nhìn nhau, Tiết Kim Nguyệt không nhịn được xoay xoay chiếc khăn trong tay, vừa muốn nhìn, lại không dám nhìn. không thể không nói, hôm nay Giang Thừa Hứa, cũng giống như bị bầu không khí vui mừng này nhuộm đẫm. Bình thường giống như tiên nhân đứng trên đám mây cao cao, bây giờ như rơi xuống nhân gian, nhiễm một chút hơi thở phàm trần.

Tiết Kim Nguyệt đắn đó một lúc lâu, vẫn là ngẩng đầu nhìn. Hôm nay nhiều người như vậy, chắc sẽkhông có ai chú ý tới bọn họ, nàng nhìn thêm vài lần, cũng không quan trọng.

Giang Thừa Hứa cùng Giang Thừa Ngạn hai huynh đệ xuống ngựa đến bên cạnh Giang Diệu, tính tình xưa nay Giang Thừa Ngạn bộc lộ, không nhịn được chia sẻ với muội muội việc hôm nay ở Ninh Viễn Hầu phủ.

Xưa nay đón dâu thì có tập tục đánh tân lang: Khi Tân lang đi vào viện của tân nương tử, thì bọn tỷ muội của tân nương cầm trong tay côn gỗ, phải đánh tới một trận, mới bằng lòng để tân lang đón tân nương đi.

Hôm nay Giang Thừa Nhượng cũng không miễn được việc này, có điều Giang Thừa Ngạn xưa nay rất được lòng mọi người, dáng dấp tuấn tú, miệng lại ngọt, rất nhanh đã lừa được mấy vị tỷ tỷ muội muội.

Giang Thừa Ngạn dương dương đắc ý nói: "Lúc này ta giúp đại ca, lần tới lúc ta cưới vợ, nhân tình này đại ca nhấtđịnh phải trả, có điều... " Tuy rằng tiếng pháo bùm bùm, nhưng Giang Thừa Ngạn vẫn là sợ Nhị ca nghe thấy, tiến đến sát bên tai muội muội, lặng lẽ nói, "Chờ Nhị ca kết hôn, ta sẽ không giúp. Tính tình y như hũ nút, đáng bị đánh."

Giang Diệu nghe xong không nhịn được cười, lén lút liếc mắt nhìn Giang Thừa Hứa cùng Tiết Kim Nguyệt ở bên cạnh.

Đời trước Tiết Kim Nguyệt gả cho Nhị ca là gả lần hai, hoà ly không lâu liền kết hôn. Tiết Kim Nguyệt có một đoạn hôn nhân kéo dài không bao lâu, sau khi hoà ly lại gả lần thứ hai, lúc này tư thái của nữ tử tất nhiên thấp một chút, dù sao Nhị ca gia thế tài hoa lấy nàng, hoàn toàn có thể kết hôn với một kiều thê thân phận tương đương. Chỉ là khi đó, ai cũng không hiểu được, trong lòng Giang Thừa Hứa đến tột cùng là tính thế nào. Nếu nói không thích, vì sao vội vã muốn kết hôn; nếu nói là yêu thích, vì sao ngày ấy lúc đón dâu, nàng vẫn không thấy trên mặt Nhị ca có bất kỳ nụ cười nào. Tân lang trầm mặt, nên cũng không ai dám đến nháo động phòng. Ngày kế, Tiết Kim Nguyệt mới nói cho nàng biết, đêm động phòng hoa chúc, nàng ấy vốn không cùng Nhị ca viên phòng. Nhị ca nàng vẫn ngồi ở bên giường, ngồi suốt cả đêm.

Nhớ tới chuyện này, Giang Diệu không nhịn được liền thở dài một hơi, bây giờ hai người họ tình nồng mật ý như thế, thật là tốt.

Tiết Kim Nguyệt nhìn thấy hai người kia đi đến bên cạnh, ngượng ngùng gọi một tiếng: "Nhị biểu ca, Tam biểu ca." Nàng thấy Tam biểu ca đang thì thầm với Diệu Diệu, đương nhiên không tiện đưa mắt nhìn, lại có nam nhân cao to che ở phía trước của nàng, không biết là vô tình hay cố ý. Nàng ngẩng đầu sợ hãi liếc mắt nhìn, thấy y cũng đang nhìn mình, ánh mắt ôn hòa, không nhịn được liền đỏ mặt, liên tiếp nắm khăn trong tay.

Ai ngờ sau một khắc, nam nhân này rũ tay xuống, thoáng hơi động, lập tức dùng sức nắm chặt tay nàng.

Sức mạnh không giống như lúc bắt nạt nàng, lại làm cho nàng không có cách nào tránh thoát.

Trước mặt nhiều người lại làm như vậy, Tiết Kim Nguyệt có chút xấu hổ, gương mặt đỏ ửng giống như mông khỉ. Nhưng lúc này lực chú ý của mọi người đều đặt vào trên người tân nương tử vừa mới xuống kiệu, vốn sẽ không chú ý tới nàng, càng sẽ không chú ý tới bên dưới tay áo buông xuống của hắn, hai người bọn họ đang nắm tay nhau.

Nhất thời Tiết Kim Nguyệt trong lòng như được ăn mật, lấy dũng khí chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía y cười cười.

Nàng xưa nay thích cười, có điều đối mặt với y hầu hết là khiếp đảm sợ sệt, hiện nay đối với khuôn mặt nhỏ cười khanh khách của tiểu cô nương, Giang Thừa Hứa phải nhẫn nhịn ý nghĩ muốn đem nàng ôm vào trong ngực, từ trong lòng móc ra mấy viên bánh kẹo cưới đưa cho nàng.

Vẫn xem nàng là tiểu hài tử đấy à. Tiết Kim Nguyệt tuy rằng nói thầm trong lòng, nhưng lại tiếp nhận bánh kẹo trong tay Giang Thừa Hứa, điềm nhiên nói: "Cảm ơn Nhị biểu ca." Sau đó chia cho Giang Diệu bên cạnh.

Có điều Giang Thừa Hứa coi muội muội như bảo bối,nào phải là loại có tức phụ liền quên muội muội? Y lại đưa một chút cho Giang Diệu. Hơn nữa vị bánh kẹo cưới này, đều là Giang Diệu thích nhất, là y dụng tâm chọn quà.

Nhìn thấy muội muội cùng Nhị tẩu tương lai đều có bánh kẹo ăn, Giang Thừa Ngạn có chút tham ăn, đưa tay nói: "Nhị ca, của đệ đâu?"

đã thấy Giang Thừa Hứa giơ tay, vỗ một cái vào lòng bàn tay của y, lành lạnh nói: "Tìm đại ca mà đòi đi."

Giang Thừa Ngạn bĩu bĩu môi, nghĩ thầm thực sự là quỷ hẹp hòi. Có điều, chắc là vừa rồi y lén lút nóithầm với muội muội bị nhị ca nghe được. Giang Thừa Ngạn vôi vã lấy lòng, nói: "Nhị ca yên tâm, chờ sau này huynh cùng Nhị tẩu kết hôn... " nói xong y đưa mắt nhìn Tiết Kim Nguyệt một chút, nụ cười có chút ám muội, tiếp tục nói, "Đệ đệ nhất định sẽ giúp huynh, động phòng cũng không đến quấy đâu."

Lời này đúng là dễ nghe. Giang Thừa Hứa đem mấy viên đường cuối cùng cho Giang Thừa Ngạn, tuy rằng không lên tiếng, nhưng dĩ nhiên cho thấy, lời nói này của Tam đệ rất được lòng y.

Tiết Kim Nguyệt mặt đỏ đến độ sắp rỉ máu. rõ ràng là đại biểu ca kết hôn,sao lại nói đến nàng chứ.

Tân nương tử mặc giá y, đội phượng quan khăn quàng vai, được hỉ nương đỡ xuống kiệu, đón vào cửa, bên ngoài Trấn Quốc Công phủ vây đầy người, rất là náo nhiệt, bánh kẹo cưới được phân phát, rất nhiều trẻ con đến đây vây xem đồng loạt đến đòi quà.

Giang Diệu ăn một viên kẹo của Nhị ca cho, vị thật ngọt ngào,thật khiến người ta vui vẻ.

Đón tân nương tử vào trong, Tiết Kim Nguyệt vội vàng kéo ống tay áo Giang Diệu một cái, nói: "Diệu Diệu, chúng ta vào đi thôi."

"Ừm." Giang Diệu gật đầu, theo Tiết Kim Nguyệt đi vào.

Sau khi bái đường xong, Giang Diệu liền ở chỗ nữ khách, nhưng ánh mắt như vô tình hay cố ý lại hướng ra bên ngoài chỗ nam khách. Tiết Kim Nguyệt nhìn thấy Giang Diệu có chút mất tập trung, vội hỏi: "Diệu Diệu làm sao thế?"

Nàng ngóng trông ai tới, tất nhiên khó nói, chỉ lắc đầu nói: "không có chuyện gì." Nàng suy nghĩ mộtchút, nhỏ giọng nói với Tiết Kim Nguyệt, "Bụng muội có chút không thoải mái, đi ra ngoài một chút."

Tiết Kim Nguyệt đương nhiên lý giải, không nói gì, chỉ cười cười bảo nàng mau đi đi.

Giang Diệu đi vào trong viện, đi qua lại một vòng, khuôn mặt nhỏ chăm chú, tâm trạng có chút lo lắng. Tiệc mừng đã bắt đầu rồi, Lục Lưu vẫn còn chưa tới. Kỳ thực nàng cũng hiểu, Lục Lưu công vụ bề bộn, thật sự không có thời gian để tới đây, nhưng đây là tiệc mừng của đại ca, nếu ngày sau hai người bọn họ thành thân, cũng là đại ca của hắn nha. Tóm lại nàng vẫn hi vọng hắn có thể đến.

"Diệu Diệu."

Nghe có người đang gọi nàng, Giang Diệu sững sờ xoay người, nhìn thấy nam tử đang tới, nhất thời cũng không biết nên đối mặt như thế nào, sau đó bước đến, thoải mái nói: "Hoắc đại ca."

Vị nam tử mặc một bộ cẩm bào màu thiên thanh trước mắt này, chính là Hoắc Nghiễn đã lâu không gặp.

Gương mặt tuấn tú của Hoắc Nghiễn mỉm cười, là một bộ dạng hiền lành lịch sự, y thấy tiểu cô nương có chút sốt sắng, liền nhớ tới ngày ấy ở ngoài phòng muội muội nghe được. Y nói: "Hôm nay A Tuyền không thể đến, nên nhờ ta đưa lễ, chúc phúc Giang đại ca cùng Giang đại tẩu bạc đầu giai lão."

Đại ca nàng kết hôn cũng đưa thiếp mời tới Bình Tân Hầu phủ bên kia. Hôm nay Bình Tân Hầu cực nể tình dẫn theo Hoắc Nghiễn dự tiệc, có điều Bình Tân Hầu phu nhân hôm nay lại không tới. Nhớ tới ngày ấy Đế hậu đại hôn, Bình Tân Hầu phủ Chu thị xưa nay rất yêu thích nàng, nhưng lúc đó lại có chút lạnh nhạt với nàng. Chỉ là ngày ấy Giang Diệu không có tâm tư nghĩ đến những việc này, bây giờ nhìn thấy Hoắc Nghiễn, mới nhớ tới. Cũng không biết vì sao nàng lại khiến Chu thị không vui.

Giang Diệu cười cười nói: "Cảm tạ Hoắc đại ca." Sau đó liền không nói nữa.

Trong lúc nhất thời hai người có chút lúng túng, có điều bây giờ, Hoắc Nghiễn cũng sẽ không còn hiểu nhầm là tiểu cô nương đang thẹn thùng.

May mà Bảo Cân đi tới, hướng Giang Diệu nói: "cô nương, Tuyên Vương đến rồi."

Giang Diệu mừng thầm không thôi, nhưng Hoắc Nghiễn đang ở đây, nên cũng không dám biểu hiện ra, chỉ hướng về Hoắc Nghiễn nói: "Hoắc đại ca, vậy... "

Hoắc Nghiễn nói: "Ta cùng muội một đi qua đó nhé."

Giang Diệu không có cách nào từ chối, Vương gia đại giá quang lâm, bọn họ đương nhiên phải đến bái kiến, vào lúc này mà cố ý tách ra, đúng là có vẻ hơi chột dạ. Nàng gật đầu theo Hoắc Nghiễn đi qua. Chỉ là cô nương gia như nàng, không dễ đi đến đằng trước, chỉ ở xa liếc mắt nhìn cha nàng đang cùng nói chuyện với Lục Lưu, sau đó quỳ gối hành lễ.

Hôm nay Tuyên Vương có thể đến, thật là ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Ngay cả Giang Chính Mậu xưa nay bình tĩnh, vừa nghe Tuyên Vương giá lâm cũng có chút phản ứng không kịp. Khi đi tới bên ngoài, thấy đúng là Tuyên Vương, lúc này mới bước lên hành lễ.

Nam tử tuấn mỹ trẻ tuổi, mặc một thân áo lụa màu xanh sẫm thêu ngũ vân phủng ngọc, mặt đẹp như ngọc, cao to vững chắc.

không nói tới thân phận của Lục Lưu, kỳ thực cũng chỉ là một nam tử vừa qua hai mươi tuổi,có được vet phong lưu tuấn mỹ, nhưng ngày thường lại là người mang tiếng ác danh, phối hợp với tính tình lạnh lùng ít nói của hắn, là khó có thể thân cận, thế nhưng hôm nay...

hiện tại đang ngồi ở đây có không ít đại thần trong triều, không quan tâm có phải là giao hảo với Giang Chính Mậu hay không, hôm nay đều rất nể tình đến dự tiệc. Mỗi nột người, ai cũng đã lnhìn thấy dáng dấp ngày thường của Tuyên Vương, rất lạnh lùng, nhưng hôm nay thì sao? Nhìn thấy trên người hắnkhông hề có chút lạnh lùng, đứng bên cạnh Giang Chính Mậu mỉm cười nói chuyện, tuy rằng ý cười có chút nhạt, nhưng có thể làm cho Diêm Vương lòng dạ độc ác này lộ ra nụ cười, cũng là khó có được.

Có mấy người không nhịn được đưa tay lên dụi mắt, lại nhìn lên lần nữa, ặc, thế này sao lại là vị Vương gia lòng dạ độc ác? Ở trước mặt Giang Chính Mậu quả thực giống như một vãn bối cung kính nghe lời.

Giang Chính Mậu trên mặt luôn nở cười, nhưng trong lòng nghĩ mãi không ra nguyên nhân. Nhưng dù sao người ta cũng đã khách khí mà đến, còn đầy đủ lễ nghi, ông còn có thể nói cái gì. Giang Chính Mậu cười có chút không được tự nhiên, hướng về phía Lục Lưu nói: "Vương gia, xin mời ngồi."

nói xong, liền đón Lục Lưu đi về vị trí ở giữa bàn tiệc dành cho nam khách.

Hai vị trí này, vốn là của lão thái thái và Giang Chính Mậu, nhưng với thân phận của Lục Lưu ở nơi này, ai dám để hắn ngồi bên cạnh?

Lục Lưu nhìn lão thái thái ăn mặc sang trọng, thấy hắn đến, lúc này cười tươi đứng ở một bên, chờ hắnvào chỗ.

Lục Lưu vội vã sải bước qua, hướng về lão thái thái nói: "Lão phu nhân ngồi xuống đi." hắn bước đến gần, giống như vãn bối đỡ cánh tay lão thái thái, để lão thái thái vững vàng ngồi vào chỗ.

Giang Chính Mậu nhìn có chút bối rối. Phản ứng lại, liền nhớ đến chuyện ngày xưa mẫu thân của ông cùng lão vương phi Tuyên Vương phủ có chút giao tình, mà Tuyên Vương kính trọng nhất chính là lão vương phi, lúc này chắc có ý định xem như là lão vương phi mà đối đãi. Ông ngẩn người, cũng nhanh chóng bước tới, nói: "Vương gia cũng ngồi đi."

Lục Lưu không lập tức ngồi xuống, mà hướng về vị trí chỗ ngồi nhìn một chút, theo thân phận, hắn tất nhiên là ngồi ở ghế chủ vị, nhưng hôm nay... hắn nheo nheo mắt, đi thẳng tới vị trí của ba huynh đệ, hướng về Giang Thừa Nhượng chúc mừng: "Chúc mừng Giang đại công tử."

Giang Thừa Nhượng trên người mặc một thân hỉ bào, tất nhiên là người gặp việc vui tinh thần thoải mái, cười đầy vẻ hài lòng. Hôm nay người ta có thể nể mặt tới ăn cưới, tâm trạng y cũng là cực kỳ hoan nghênh. Chỉ là hiện nay Giang Thừa Nhượng thấy vị Tuyên Vương này hướng y chắp tay hành lễ cùng thế hệ, nhất thời có chút ngơ ngẩn, sau mới phản ứng được, chắp tay sang sảng nở nụ cười: "Tạ ơn vương gia."

nói xong liền thấy vị Tuyên Vương này mỉm cười đi tới vị trí bên cạnh lão tam Giang Thừa Ngạn, nhìn về Giang Thừa Ngạn khẽ gậy đầu, vén áo ngồi xuống ở bên trái y.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor