Cưng Chiều Thê Tử Bảo Bối - Chương 82

Chương 82

Kiều Nguyên Bảo không vui vẻ chút nào, bĩu bĩu môi nhìn Thụy Vương: “đã nói không được gọi ta là tiểu mập mạp.”

Lúc tuổi Kiều Nguyên Bảo còn nhỏ không chú ý mấy chuyện này, bây giờ đã lớn hơn một chút, đương nhiên biết mập quá cũng không tốt. Cơ thể hắn so với tiểu thiếu niên cùng tuổi có hơi mập một chút, trong thư viện đã có thật nhiều cùng trường thích cười nhạo hắn.

Thụy Vương môi hồng răng trắng mi thanh mục tú vui vẻ nở nụ cười, không lên tiếng, cũng không đồng ý. hắn đã gọi quen miệng, làm sao có thể dễ dàng bỏ như thế? Hơn nữa, hắn ta vốn là tiểu mập mạp nha. Tiểu mập mạp, tiểu mập mạp.

Kiều Thị thấy hai hài tử hợp ý, cũng rất vui mừng, quăng một ánh mắt cho khuê nữ mình, lúc này mới nói: “Nếu Thụy Vương đã nói như vậy, con đi ra ngoài dạo một chút đi. Có điều nhớ đi về sớm, khôngđược đi xa.” nói xong, lại nghiêng đầu quay về Bảo Cân, Bảo Lục nói, “Hai ngươi cũng không phải là lần đầu tiên tiến cung, nhớ chăm sóc tiểu thư thật tốt” Nếu chỉ có một mình khuê nữ, tất nhiên Kiều Thị không cho đi, nhưng dù sao cũng có Thụy Vương ở đây, trong cung này, không có ai dám dám đắc tội vị tiểu ma vương này đâu.

Thụy Vương cũng vỗ ngực một cái, bảo đảm nói: “Phu nhân yên tâm, bản vương nhất định sẽ cố gắng bảo vệ Giang tỷ tỷ.” Nghiễm nhiên bày ra một bộ tư thế tiểu nam tử hán.

Kiều Nguyên Bảo cũng không chịu yếu thế, rõ ràng tiểu biểu tỷ là của hắn, cần người khác bảo vệ làm gì, vội nói: “Ta cũng bảo vệ, tuyệt đối sẽ không để người ta bắt nạt tiểu biểu tỷ.”

Vốn dĩ tâm tình Giang Diệu đang có chút nặng nề, nhìn thấy hai kẻ dở hơi này, lập tức bị chọc cười. Chẳng trách mấy ngày nay biểu đệ mập của nàng không kể khổ với nàng nữa, Thụy Vương thực sự là đứa trẻ tốt.

Nàng theo hai người đi ra ngoài, đi tới bên ngoài cửa điện, miễn cưỡng nhìn thấy Vệ Bảo Linh đi vào.

Dù sao Vệ Bảo Linh cũng là biểu muội của Cảnh Huệ Đế, hôm nay Cảnh Huệ Đế đại hôn, tất nhiên được đến. Có điều chuyện giữa Vệ Bảo Linh và Cảnh Huệ Đế, toàn bộ Vọng thành không ai không biết, cho dù trang phục hôm nay tràn ngập phong thái đoan trang quý khí, cũng không che giấu được vẻ cô đơn trên mặt nàng ta. Nhìn viền mắt hồng hồng, giống như là vừa mới khóc xong.

Nàng đứng về phía Hoắc Tuyền, hiện nay thấy Vệ Bảo Linh không thoải mái, trong lòng nàng đúng là dễ chịu hơn nhiều. Thậm chí ác độc nghĩ: Nếu như sau này nàng ta tiến cung, cũng không vui vẻ giống như hiện tại thì tốt biết mấy.

Vệ Bảo Linh cùng mẫu thân Tô Thị hành lễ với Thụy Vương xong, sau đó cùng nhau đi vào bên trong điện. Tô Thị quay đầu nhìn lại, thấy khuê nữ mình rũ mặt xuống, bày ra bộ dáng như bị ấm ức. Hôm nay là ngày vui, cho dù trong lòng không vui như thế nào đi nữa, cũng không thể biểu hiện ra như thế. Lông mày Tô Thị nhíu lại, cảm thấy là tự mình đã làm hư khuê nữ, vội vàng kéo đến một bên Thiên điện, nhìn chung quanh thấy không có ai, mới thấp giọng khiển trách: “Con nhìn thử xem, bộ dáng của con hiện tại trông như thế nào? Nếu con không muốn tới, hiện tại trở về phủ đi, cố gắng ngủ một giấc, ngày mai sẽ không có việc gì.”

Làm sao không có việc gì được?

Vệ Bảo Linh tức không chịu nổi, biểu ca nàng ta cưới người khác làm vợ, phô trương lớn như vậy, rầm rộ như vậy. Phượng bào áo cưới vốn nên thuộc về nàng ta, nhưng bây giờ mặc ở trên người nữ nhân khác. Còn nàng ta thì sao? Nàng ta phải chờ tới sang năm cập kê, mới có thể vào cung làm phi tử biểu ca. Người biểu ca yêu rõ ràng là nàng ta mà!

Vệ Bảo Linh nhìn Tô Thị, lẩm bẩm nói: “Mẫu thân, hay con đi nói với biểu ca, bảo huynh ấy không cưới Hoắc Tuyền nữa, được không?”

Tô Thị tức giận đến không kiềm chế được. Tuy nói bà giáo dục khuê nữ từ khi còn bé, chuyện gì cũng muốn tốt nhất, mặc đẹp, ăn ngon, nam nhân nàng gả, tất nhiên cũng phải là người có tầm ảnh hưởng lớn nhất Đại Lương. Nhưng việc Cảnh Huệ Đế đăng cơ, Vệ phủ bọn họ không giúp đỡ được gì, còn Bình Tân Hầu phủ và Tiết phủ, bỏ ra không ít công sức, lúc đó cả hai nhà đều giữ vững lập trường kiên định đứng về phía của Thập nhất hoàng tử, sau đó Ngụy Vương bị thua, Thập nhất Hoàng Tử đăng cơ, đương nhiên phải luận công hành thưởng. Nhưng Tiết phủ người ta là cái gì? Cửu công chúa thuở nhỏđã có hôn ước với con trưởng đích tôn Tiết Đằng của Tiết phủ, tất nhiên phải đến giúp đỡ Thập nhất Hoàng tử, mà công lao của Bình Tân Hầu phủ còn nhiều hơn Tiết phủ, bất kỳ ban thưởng cái gì, cũng không thành tâm bằng chức vị Hoàng Hậu.

Về điểm này, Tô Thị không có gì không phục. Dù sao, nếu Cảnh Huệ Đế bây giờ không phải là Hoàng Thượng, khuê nữ của bà có gả hay không, chuyện này cũng phải tính lại.

Tô Thị ôn tồn khuyên nhủ: “Con cũng từng qua lại với Hoàng Hậu, khi còn bé quan hệ với con cũng rất tốt, chờ sang năm vào cung, cố gắng ở chung với nàng, đừng quá kiêu ngạo ương ngạnh, đến lúc đó mẫu thân cũng không giúp đỡ được con.” Tô Thị biết khuê nữ mình là người không bao giờ chịu thiệt thòi, mọi việc nếu không phải bản thân chiếm tiện nghi thì ai cũng không được. Nhưng đã vào trong cung này rồi, tháng ngày trôi qua sao có thể thoải mái như Quý phủ của mình được?

Vệ Bảo Linh cực kỳ khó chịu, tức đến mức giậm chân: “Vậy muốn con trơ mắt nhìn biểu ca đi ngủ với nữ nhân kia sao?”

“Bảo Linh!” Giọng nói Tô thị cũng run lên. cô nương chưa lấy chồng, lại có thể nói ra khỏi miệng loại chuyện như vậy, nếu bị người khác nghe liền xong đời, đến lúc đó còn danh tiếng gì nữa? Tô Thị hít sâu vài hơi, mới nói, “Nếu như con lại nói ra những lời này, sau này mẫu thân cũng không tiếp tục quan tâm con nữa. Bảo Linh, người ta là Hoàng Hậu, đợi con sang năm vào cung, cho dù Hoàng Thượng có sủng con đi nữa, con cũng nên biết điều một chút.”

Vào lúc này Vệ Bảo Linh làm sao nghe lọt?

Có thể vì thấy bộ dáng Tô Thị tức đến hỏng rồi, nên nàng ta ngậm miệng lại không nói nữa, với lại, nàng ta cũng ý thức được lời nói mới vừa rồi của mình quá mức thô tục. Chóp mũi Vệ Bảo Linh cay xè, không nhịn được đem khuôn mặt nhỏ vùi vào lồng ngực Tô Thị, yếu ớt nói: “Mẫu thân, nữ nhi biết rồi, sau này nữ nhi sẽ kính trọng nàng ấy.” thật ra nàng ta chỉ qua loa với Tô Thị mà thôi, trong lòng lại nghĩ, chờ sang năm nàng ta vào cung, nhất định phải làm cho Hoắc Tuyền nhìn thấy, ai mới là chủ nhân chân chính của Hậu cung.

Nhìn thân thể khuê nữ run rẩy trong lồng ngực, ấm ức nức nở, Tô Thị bình tĩnh lại, cũng thở dài mộthơi, vuốt ve đầu khuê nữ. Bình tĩnh suy nghĩ lại, nếu như bà đứng vào tình cảnh này của khuê nữ, sợ là hôm nay cũng không có cách nào cười nổi.

Đế Hậu đại hôn, tuy Cảnh Huệ Đế luôn luôn tiết kiệm, nhưng bộ mặt Hoàng gia vẫn phải bận tâm. đi ở trên hành lang, thấy lồng đèn mới tinh treo ở trên cao đều tràn ngập không khí vui mừng, ngay cả hoa cỏ ven đường, cũng được quấn lên lụa đỏ hỉ mang, rõ ràng là tiệc vào buổi tối, nhưng ánh nến chiếu lên toàn bộ Hoàng cung như ban ngày.

Trong tay Thụy Vương cầm một bọc bánh dẻ, cung tỳ muốn cầm hộ hắn, hắn lắc lắc đầu nói không cần, sau đó cầm lấy một miếng đưa cho tiểu mập mạp bên cạnh.

Kiều Nguyên Bảo quen tay cầm lấy, suy nghĩ một chút liền hỏi Giang Diệu: “Tiểu biểu tỷ muốn ăn không?”

Giang Diệu nhìn bánh cây dẻ trong tay biểu đệ mập của mình một chút, lắc đầu nói: “Đệ ăn đi.” Vào lúc này trong cung rất nhiều người, ngay cả Ngự Hoa Viên to lớn, cũng không biết sẽ gặp phải người nào, nàng nào dám ăn đồ ăn nha.

Kiều Nguyên Bảo à một tiếng, tự mình tự bắt đầu ăn.

Có điều ——

Giang Diệu nhìn biểu đệ mập của mình ở chung với Thụy Vương rất hài hòa, trông cực kỳ vui vẻ. Chí ít sau này lúc biểu đệ mập của nàng bị người khác bắt nạt, Thụy Vương có tính khí hung bạo này, nhất định sẽ giúp bạn tốt của mình. Có một số việc, chính là phải lấy bạo chế bạo. nói chuyện không có tác dụng, thì nắm đấm sẽ được sử dụng.

Ba người ở Ngự Hoa Viên vừa ăn đồ ăn vừa tản bộ, đi ngang qua một ngôi đình nghỉ mát thì, Thụy Vương mới chỉ tay một cái, hưng phấn nói: “Là Hoàng đế ca ca và đường ca!” Ánh mắt hắn sáng lấp lánh nhìn Kiều Nguyên Bảo và Giang Diệu, nói, “Chúng ta tới đó xem đi.”

Trước giờ Kiều Nguyên Bảo rất sùng bái Lục Lưu, hiện nay vừa nghe Lục Lưu ở đằng kia, ngược lại cũng thật sự muốn chạy tới. hắn nhìn tiểu biểu tỷ mình, nhỏ giọng thử dò xét nói: “Tiểu biểu tỷ?”

Mắt đứa nhỏ Thụy Vương này cũng tốt quá đi, ở vị trí kia chỉ thấy một màu đen, vậy mà cũng có thể phân biệt ra được đó là Cảnh Huệ Đế và Lục Lưu. Có điều Giang Diệu là cô nương gia, qua đó sẽ khôngtốt lắm, đang định tìm lý do trở lại, lại nghe bên kia truyền tới một âm thanh: “Ai ở nơi đó?”

Bước chân Giang Diệu dừng lại, hai tay quấn quýt vào nhau, theo bản năng cảm thấy lúc này chạy cũng không xong. Nàng chỉ có thể ung dung đi theo phía sau Kiều Nguyên Bảo và Thụy Vương, lúc đến gần, quả thực thấy Cảnh Huệ Đế một thân hỉ bào cùng Lục Lưu đứng ở đằng kia. trên bàn còn bày mấy vò rượu nhỏ. Cảnh Huệ Đế tính trẻ con, chuyện kiểu này hình như cũng chẳng có gì là lạ, cộng thêm hôm nay y cưới Hoàng Hậu mà không phải tiểu biểu muội y luôn nhớ nhung, trong lòng khó tránh khỏi buồn phiền. Bởi vậy, nàng không nhịn được bất bình thay Hoắc Tuyền, thầm mắng Cảnh Huệ đế này đúng là không có mắt, sao cứ coi trọng Vệ Bảo Linh kia chứ?

Nàng không suy nghĩ nhiều, vội quỳ gối hành lễ.

Cảnh Huệ Đế uống có chút nhiều, hai mắt mông lung, trong suốt sạch sẽ, một gương mặt tuấn tú non nớt còn có tính trẻ con, nghiễm nhiên còn là một hài tử được bảo vệ rất tốt. Y nghe được Giang Diệu tự xưng, lúc này mới ngẩn ra, hỏi: “Ngươi chính là tiểu thư Trấn Quốc Công phủ?” Trấn Quốc Công phủ chỉ có duy nhất một vị tiểu thư, đó chính là đích tôn nữ Giang Diệu, chuyện này Cảnh Huệ đế tất nhiên biết. Bỏ những chuyện khi còn bé qua một bên, mấy ngày nay, Giang Diệu cũng thường xuyên tiến cung cùng hoàng tỷ y làm việc thêu thùa. Cảnh Huệ đế đúng là từng thấy hoàng tỷ y may vá, thêu con vịt con cũng khá ra dáng.

Giang Diệu không biết Cảnh Huệ Đế vì sao lại hỏi như vậy, ngước mắt nhìn Lục Lưu một chút, liền hướng về Cảnh Huệ Đế gật đầu nói: “Bẩm Hoàng Thượng, chính là thần nữ.”

Thụy Vương cũng phụ họa nói: “Đúng thế, đúng thế, nàng chính là Giang tỷ tỷ xinh đẹp mà Đôn nhi hay nói.”

Kiều Nguyên Bảo quay đầu nhìn Thụy Vương một chút, cười cười, giống như là tán thành hắn ta nói tiểu biểu tỷ có ngoại hình xinh xắn.

Thụy Vương gãi gãi đầu, cũng cười cười theo.

Dù sao Cảnh Huệ Đế cũng không quá trì độn, tự nhiên có thể hiểu rõ, người xinh đẹp tinh tế trước mặt này, tiểu cô nương mỹ mạo nhỏ xinh, với tiểu cô nương mập quá mức trong miệng Vệ Bảo Linh nhắc tới khác nhau hoàn toàn. Vị Giang cô nương này, đẹp đến mức khiến người ta phải chú ý, chỉ có điều nàng hơi lùn một chút, hai bên gò má hơi tròn có nét trẻ con, mhưng nếu đem so với từ mập thì lại hoàn toàn không thể nào ghép chung với nhau, dù y muốn kiếm cớ thay tiểu biểu muội, cũng tìm không ra. Chỉ là việc này mà nói với Cảnh Huệ Đế, cũng là một việc nhỏ mà thôi. Có điều, chuyện này cũng làm y rõràng, hóa ra tiểu biểu muội đơn thuần đáng yêu của y, cũng không phải là mọi chuyện đều nói thật với y.

Nhất thời trong lòng Cảnh Huệ Đế có chút rầu rĩ.

Giang Diệu bị ánh mắt sáng quắc của Cảnh Huệ Đế nhìn đến có chút sợ hãi, nhưng nàng chỉ yên tĩnh rũ mắt xuống, nắm chặt ống tay áo trong tay, cũng không biết vị Thiên Tử thiếu niên này trong lòng đangsuy nghĩ gì.

Lúc này Cảnh Huệ Đế mới hoàn hồn, ho nhẹ một tiếng thu hồi ánh mắt, cho đến khi nghiêng đầu nhìn Lục Lưu, thì đã thấy mặt biểu ca mình không cảm xúc. Cũng phải, tính tình biểu ca này của y, làm sao sẽ đặc biệt sửa lại ấn tượng của y đối với Giang cô nương. Trước giờ hắn sẽ không chủ động hỏi đến việc riêng tư của y. Cảnh Huệ Đế ợ một hơi rượu, thân thể có chút lắc lư loạng choạng.

Lúc ngã xuống, Lục Lưu cách y gần nhất lại không vươn tay ra dìu y, giống như tùy ý để mặc y ngã xuống.

May mà Nguyên Phúc bên cạnh tay mắt lanh lẹ, đỡ lấy Cảnh Huệ Đế. hắn là thái giám thân cận hầu bên người Cảnh Huệ Đế, lời nói cũng có tác dụng vài phần, vội hỏi: “Hoàng Thượng, Hoàng Hậu còn đangđợi ngài mở khăn voan, ngài xem…”

Mặt tuấn của Cảnh Huệ Đế đỏ chót, lại liên tục nấc hai cái.

Lúc này Lục Lưu mới nói: “Đưa Hoàng Thượng đến Khôn Hoà Cung đi.” Khôn Hoà Cung là tẩm cung của Hoàng Hậu.

Nguyên Phúc hiểu Tuyên Vương là người có thể làm chủ, có được lệnh, lập tức cúi đầu khom lưng, sau đó gọi thị vệ núp ở chỗ tối, giúp đỡ nâng Cảnh Huệ Đế đặt trên ngự liễn (1), đưa đến Khôn Hoà Cung.

(1) Ngự liễn: Xe của vua.

Lục Lưu là một người cao cao gầy gò, lẳng lặng đứng ở đó, vào buổi tối, lại không nói lời nào, cái bóng đổ trên mặt đất, thâm trầm, vẫn rất đáng sợ. Kiều Nguyên Bảo nghiêng đầu nhìn Thụy Vương, ý là để hắn ta mở miệng nói chuyện. Thụy Vương hiểu ý, vội hỏi: “Đường ca, hay là... Bọn đệ đi trước nhé?” hắn hỏi, thấy biểu ca mình ừ một tiếng, lúc này mới hướng về phía Kiều Nguyên Bảo và Giang Diệu cười nói, “Chúng ta đi thôi.”

Kiều Nguyên Bảo cùng Thụy Vương đi ở phía trước, Bảo Cân cùng Bảo Lục ở một bên giúp bọn họ đốt đèn lồng, Giang Diệu thì đi ở phía sau cùng. Giang Diệu cũng biết, trước mặt nhiều người như vậy, chắc chắn Lục Lưu sẽ không nói chuyện riêng với nàng. Chỉ là nàng vừa mới xoay người đi mấy bước, liền nhận ra hơi thở áp sát của nam nhân phía sau, ở bên tai nàng thấp giọng nói một câu: “Đợi lát nữa thìtrở lại đây, bản vương có chuyện muốn nói với nàng.”

Hơi thở ấm áp thổi qua gò má của nàng, nhất thời mặt Giang Diệu nóng không còn hình dáng gì, hắnquá lớn mật, nàng chỉ lo Bảo Cân, Bảo Lục phía trước sẽ xoay đầu nhìn thấy, vừa định nói không muốn, liền nhận ra nam nhân vỗ vỗ cặp mông vểnh lên của nàng, còn nhẹ nhàng véo một cái, “... đi thôi.”

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor