Cưng Chiều Thê Tử Bảo Bối - Chương 80

Chương 80

Nàng ngây ngốc nhìn mặt hắn gần trong gang tấc, cảm thấy mình giống như nằm mơ, kinh ngạc muốn la lên. Lục Lưu nhanh chóng vươn tay chặn trước miệng nàng, cúi người tựa lên trán của nàng, trầm giọng nói: “Đừng lên tiếng.”

Vâng.

Giang Diệu chớp chớp đôi mắt to, đã hồi hồn, tất nhiên không dám lên tiếng. Nơi này là khuê phòng của nàng, hắn là một đại nam nhân, lại dám... Lại dám xông vào trong đêm tối. Giang Diệu hiểu rõ Lục Lưu không phải quang minh chính đại mà đến, nhưng hắn đường đường là Vương gia... Trái tim nhỏ của nàng đập “Thịch thịch thịch”, Giang Diệu nhất thời căng thẳng không biết làm sao, đối mặt với đôi mắt của hắn, nhỏ giọng hỏi: “Chàng... Chàng vào đây bằng cách nào?”

Lục Lưu không nói thẳng, chỉ nhàn nhạt nói: “Bản vương tự có biện pháp.” hắn tựa vầng trán của tiểu cô nương vào trong lồng ngực, thăm dò nhiệt độ, phát hiện không còn nóng nữa, liền thở phào nhẹnhõm.

Giang Diệu cắn cắn môi, vội vàng nói: “Ta không sao, chàng... Chàng mau đi ra đi. Nếu bị người ta nhìn thấy thì không tốt.“ Chuyện như vậy, nàng thật sự không dám tưởng tượng. Trong khuê phòng của tiểu cô nương chưa lấy chồng, nửa đêm canh ba lại xuất hiện một đại nam nhân, hai người lại là cô nam quả nữ.

Chỉ là ——

cô nương gia vốn dễ mềm lòng, huống hồ nàng đang sinh bệnh, là thời điểm cần người quan tâm nhất, mà nàng đối với Lục Lưu cũng là tồn tâm ý, thân phận hắn như vậy, có thể vì nàng làm đến mức độ này, đã rất không dễ dàng. Nàng ngước mắt, thấy hắn trầm mặc không lên tiếng, cảm thấy hắn có chút tức giận, hơn nửa đêm chạy tới nhìn nàng, nàng lại không hề cảm kích.

Bên ngoài mưa to không ngừng nghỉ, Giang Diệu nghĩ tới điều gì, giơ tay lên sờ sờ, nhận ra được đuôi tóc của nam nhân này quả thực ướt, trên người cũng có hơi nước. Nàng ngồi dậy, vỗ về ngũ quan cường tráng của hắn, chủ động đi tới, ở trên mặt của hắn hôn một cái.

May mà buổi tối, có chút không thấy rõ, hắn tất nhiên cũng nhìn không thấy gò má nóng bỏng của nàng. Giang Diệu vừa ngọt ngào vừa ngượng ngùng, nói: “... Ta biết vương gia lo lắng cho ta, hiện tại người cũng đã nhìn thấy, chàng trở về đi thôi.”

Lục Lưu bị tức nở nụ cười, nói: “Mưa lớn như thế, nàng nỡ để bản vương đi?”

Cũng đúng, mưa dường như rơi càng lúc càng lớn. Đầu nhỏ của Giang Diệu có chút nằng nặng, khôngbiết vào lúc này nên làm gì. Nhưng nếu mưa cứ rơi không ngừng, vậy chẳng lẽ hắn ở đây luôn?

Giang Diệu không dám nghĩ tiếp nữa, chỉ nhỏ giọng nói: “Vậy thì lại chờ một lúc rồi đi.” Nàng sợ hắnthật sự không đi, nói, “... Chuyện của Tam ca ta, cám ơn vương gia.†

Tiểu cô nương ngữ khí chân thành, là thật sự cảm tạ hắn. Nhưng Lục Lưu cũng nghe hiểu nàng có chút không muốn mình xuất hiện ở nơi đây. hắn không thích như thế, phảng phất có món đồ gì đè nặng ở ngực, rầu rĩ.

Quay đầu, dựa vào tia sáng lúc sáng lúc tối bên ngoài, Lục Lưu có thể rõ ràng nhìn thấy tiểu cô nương tóc tai bù xù, gương mặt nhỏ trắng nõn tinh xảo, nàng ăn mặc trung y mỏng manh ngồi ở trên giường, cái áo yếm màu xanh sẫm thêu hoa ngọc lan bao quanh thân thể nhỏ bé, lộ ra bờ vai khéo léo cùng đường cong rõ ràng.

Lục Lưu vẫn cảm thấy nàng còn nhỏ, năm nay hai người gặp nhau không nhiều, không ngờ bất tri bất giác nàng đã bắt đầu trưởng thành... Cũng đúng, độ tuổi này của tiểu cô nương, chính là thay đổi từng ngày.

Lục Lưu tiện tay nắm lấy chăn gấm trên giường, vững vàng bao bọc lấy thân thể nàng, đúng là khôngtùy tiện đụng chạm, thấy chân nhỏ của nàng lộ ở bên ngoài, cũng tiện tay nắm hai chân của nàng, để vào trong chăn. Lục Lưu làm một loạt động tác, không ngờ hai chân tiểu cô nương này vừa nhỏ vừa mềm, trơn tuồn tuột, mềm nhũn. hắn cũng chưa từng thấy chân nữ nhân, không ngờ so với chân nam nhân nhỏ hơn nhiều như vậy.

Vốn dĩ Giang Diệu cảm thấy Lục Lưu săn sóc, tùy ý để hắn giúp mình đắp chăn, nhưng vào lúc này thấy hắn nắm hai chân của nàng không buông, nhiệt độ cực nóng từ lòng bàn tay của hắn truyền tới trênchân của nàng.

Nàng thật có chút không tiện, giật giật chân, nhắc nhở.

Lục Lưu ngẩn ra, nói: “Có chút lạnh.” hắn dùng sức bóp mấy cái, khiến chân nàng ấm lên, lại bỏ vào trong chăn.

Cả người nàng bao thành một khối tròn vo, chỉ lộ ra một cái đầu nhỏ linh lợi. Lục Lưu lúc này mới thoả mãn, giơ tay sờ sờ đầu của nàng, nói: “Chờ mưa nhỏ hơn một chút, bản vương sẽ đi về ngay... ” hắndừng một chút, lại nói, “Yên tâm, nhất định sẽ không ảnh hưởng khuê dự của nàng.”

Tính toán chi li như vậy. Trong lòng Giang Diệu lẩm bẩm mắng một câu “Quỷ hẹp hòi”, nhưng vào lúc này bình tĩnh lại, vẫn có chút hưng phấn. Đời trước nàng chưa từng làm chuyện khác người, mệnh nàng ở đời này là do ông trời ban ân, những ngày tháng này đương nhiên là muốn sống thoải mái nhất, dù sao trải qua sinh tử một lần, không hẳn sẽ đem một ít thế tục gò bó để ở trong mắt.

Nàng ôn tồn nói: “Vừa rồi ta chỉ là sợ thôi, ai, không cho phép chàng giận dỗi.”

Lục Lưu sao lại cùng một tiểu cô nương tính toán cái gì? Hôm nay nàng không đến, hắn có chút tâm thần không yên, nên mới đêm khuya xông vào khuê phòng nàng để nhìn xem thử. hắn chỉ là muốn nhìn nàng, vậy mà nàng đột nhiên tỉnh giấc. Nhìn nàng ngoan như vậy, nhưng lúc ngủ lại không yên phận như thế.

Giang Diệu thấy hắn không nói lời nào, cho rằng hắn đang giận, liền ngồi dậy muốn bước xuống, thế nhưng nhớ đến trên người mình chỉ ăn mặc trung y, có chút không tiện. Lục Lưu dĩ nhiên đã nhìn ra, hỏi: “Muốn lấy cái gì?”

Giang Diệu nhìn nhìn hắn, chỉ chỉ bên kia, nói: “Chàng đi mở ra ngăn tủ thứ ba bên này, phía dưới quần áo có một món đồ.”

Lục Lưu giúp nàng ngồi xong, nắm tay nàng nhét vào trong chăn, rồi tự mình bước tới, đến ngăn tủ thứ ba, ngừng lại, nhìn bên trong đều là vật dụng của cô nương. hắn đúng là không nhìn thêm, vươn tay thăm dò, tìm thấy vật được cất giấu bên dưới, đôi môi mỏng theo bản năng nhếch lên.

“... Tìm thấy chưa?” trên giường tiểu cô nương nhỏ giọng hỏi.

Lục Lưu đem vật đó cầm trong tay, cẩn thận từng li từng tí đóng tủ quần áo lại, một lần nữa đi tới ngồi bên mép giường, mở bàn tay ra nói: “Cho bản vương?” Ngữ khí có chút nỗ lực giữ bình tĩnh, nhưng không kìm nén được mừng rỡ.

Giang Diệu có vẻ thẹn thùng, nói: “Tuy rằng không sánh bằng tài nghệ tinh xảo của tú nương trong phủ Vương gia, có điều cũng xem như như thuận mắt đi.” Tuy nói như vậy, nhưng giọng nàng trầm thấp, chậm rãi, nàng dựng thẳng lỗ tai lên, mong nghe được lời khen tặng từ hắn. Nhưng người nam nhân này quá mức chất phác, chỉ lo nhìn hầu bao trong tay, một câu khích lệ cũng không có. Giang Diệu có chút thất vọng, chép miệng, nói, “Hình như mưa đã nhỏ lại rồi.”

Xác thực nhỏ rồi, chẳng qua muốn nhắc nhở hắn mau quay về.

Lục Lưu tâm tình sung sướng, hơn nữa hắn sợ quấy rối đến nàng nghỉ ngơi, xác thực nên đi. hắn đem hầu bao giấu sát vào trong ngực, sau đó hôn một bên gò má của nàng, nói: “Ừ, nàng nghỉ ngơi cho khỏe đi.”

Giang Diệu gật gù, biểu thị biết rồi.

Lục Lưu nhấc chân muốn đi, nhưng vẫn là có chút không yên lòng, nói: “Sau này nếu như gặp phải chuyện gì khó giải quyết, cứ bảo nha hoàn nàng đến tìm ta.”

Đây xem như làm chỗ dựa cho nàng sao? Mặt Giang Diệu tươi cười, một chút không thoải mái trong lòng lập tức liền tan thành mây khói, nàng biết nam nhân này sĩ diện, nên ngoan ngoãn nói: “Vâng, ta biết rồi.” Trong lòng cũng hiểu được, nếu mình có thể nghĩ cách giải quyết, vẫn nên tận lực đừng đi tìm hắn, dù sao hai người bọn họ vẫn còn không danh phận gì cả.

Nghĩ tới điều gì, Giang Diệu ngẩng đầu, đôi mắt to nhìn hắn chăm chú.

Lục Lưu thấy đôi mắt to tròn của tiểu cô nương lấp lánh, như sao trên trời, cổ họng hơi khô, hỏi: “Sao vậy?”

Giang Diệu nói: “không có chuyện gì, ta muốn nhìn chàng đi.”

Lục Lưu một lần nữa cúi người, ấn nàng nằm xuống giường, dịch dịch chăn gấm, nói: “Ngủ đi.”

Nhưng nàng muốn nhìn nha —— nàng muốn nhìn hắn bò qua cửa sổ.

Giang Diệu làm bộ đáp ứng, ngoan ngoãn gật đầu nhắm mắt, chờ khi nhìn thấy Lục Lưu đi ra ngoài, mới rón rén xốc chăn trên người lên, mang hài bước đi nhỏ nhẹ theo sau. Nàng giấu mình ở mành bên, chỉ ló ra cái đầu nhỏ, đôi mắt không chớp một cái. Thấy nam nhân nhẹ nhàng đi tới bên cửa sổ, giơ tay đẩy ra, thò đầu ra quan sát bốn phía một chút, sau đó đem áo bào vén lên, động tác lưu loát lộn ra ngoài, lại cẩn thận từng li từng tí một khép lại cửa sổ.

Nhìn một loạt động tác như vậy, Giang Diệu “phì” cười ra tiếng, lúc này mới kinh động Bảo Cân ở gian ngoài.

Bảo Cân vội vàng đi vào, nhìn thấy tiểu thư nhà mình quần áo mỏng manh đứng ở đó, giật mình, hỏi vội: “Tiểu thư làm sao vậy?”

Giang Diệu nín cười, vội vàng chỉ chỉ trên bàn, ý tứ là nàng mới vừa uống nước xong.

Bảo Cân nói: “Nếu tiểu thư muốn uống nước, gọi nô tỳ là được rồi. Tiểu thư mau lên giường nghỉ ngơi đi.” đã bệnh như thế rồi, cũng không nên lại mặc ít như thế chạy tới chạy lui. Bảo Cân đỡ tiểu thư điqua giường, thấy nàng ngoan ngoãn nằm xuống, lúc này mới yên tâm rời đi.

Giang Diệu mở mắt ra, nhớ đến hình ảnh Lục Lưu bò qua cửa sổ khi nãy, nhếch miệng lên, lại nhịn không được có chút buồn cười. Hai tay nàng nắm chăn, đơn giản kéo lên che đầu nàng, thân thể nhỏnhắn loay hoay trong chăn, hài lòng cười không ngừng.

Nam nhân đứng ở ngoài cửa sổ, nghe được tiếng cười khúc khích không ngừng của tiểu cô nương không lương tâm bên trong, bất đắc dĩ lắc lắc đầu rời đi.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor