Cưng Chiều Thê Tử Bảo Bối - Chương 79

Chương 79

Thu được hồi âm của Lục Lưu, Giang Diệu vui vẻ mỉm cười, sau đó mới chạy đến sân Kiều thị, làm nũng với Kiều thị nói: “Mẫu thân, ngày mai nữ nhi muốn đến Pháp Hoa Tự một chuyến, có được hay không?” cô nương khuê các ít có cơ hội xuất môn, Giang Diệu tìm không ra cớ gì, chỉ có thể dùng biện pháp cũ.

Bây giờ là đầu tháng năm, trong tuần tháng sáu là đại hôn của Giang Thừa Nhượng, trước đó vài ngày Kiều thị vẫn còn bận rộn việc hôn nhân của Giang Thừa Ngạn, bây giờ lại dành thời gian chuẩn bị cho trưởng tử. Kiều thị cầm sổ sách trong tay, ngón tay ngọc thon dài linh hoạt quen thuộc gảy bàn tính. Vừa xong một tờ, Kiều thị đem sổ sách để qua một bên, ngừng tay nói: “một mình con đi thì khôngđược.”

Đôi mắt to của Giang Diệu chuyển động, cẩn thận nói: “Nữ nhi hẹn Kim Nguyệt.”

Tiết Kim Nguyệt tương lai sẽ là con dâu bà, Kiều Thị tất nhiên hi vọng hai người có thể ở chung hòa hợp. Bà suy nghĩ một chút, nhân tiện nói: “Vậy thì được, đi sớm về sớm.”

Giang Diệu cười cười nói: “Vâng, nữ nhi nhất định sẽ trở về thật sớm.”

Nhìn thân ảnh nhỏ nhắn của khuê nữ đi xa, Kiều thị nở nụ cười. Giang Chính Mậu mới vừa hồi phủ nhấc chân đi vào, nhìn thấy nụ cười của thê tử, uể oải giữa hai lông mày dần biến mất, nhanh chóng đi tới bên người thê tử, ôn nhu nói: “Chuyện gì khiến nàng cao hứng như vậy?”

Kiều thị kêu một tiếng Quốc công gia, than thở: “Trước đó vài ngày vì hôn sự của Ngạn nhi, bận rộn lâu như vậy, bây giờ cuối cùng cũng coi như đã định thân, thiếp đương nhiên vui rồi.” Hôn sự của ba nhi tử là chuyện mà Kiều Thị quan tâm nhất, bây giờ đều định ra rồi, sau khi trưởng tử kết hôn, hai người còn lại tất nhiên cũng không xa… “Có điều bận tâm xong ba nhi tử, giờ đến phiên Diệu Diệu chúng ta."

Giang Chính Mậu gật gù. Kỳ thực chuyện đại sự cả đời của khuê nữ, cũng không quá lo lắng, dù sao khuê nữ cùng Hoắc Nghiễn xem như là thanh mai trúc mã. Giang Chính Mậu đi tới bên người thê tử, cúi người hôn bà một phen, nhìn gò má thê tử đỏ bừng, mới nói: “thật ra hôm nay ta gặp phải Bình Tân Hầu, hàn huyên một lúc, Hầu gia còn nhắc tới Diệu Diệu nhà chúng ta.”

Kiều Thị ngẩn ra, nói: “Chẳng lẽ…”

Giang Chính Mậu gật đầu, nói: “Sợ là qua ít ngày nữa, người của Bình Tân Hầu phủ sẽ tới cửa cầu hôn.”

Đây quả nhiên là chuyện tốt. Kiều thị cảm thấy, Hoắc Nghiễn là đứa trẻ tốt, tương lai sẽ đối xử tốt với khuê nữ, nhưng bà cảm thấy, giữa hai người dường như thiếu gì đó. Có lẽ bản thân và phu quân trải qua một đường trôi chảy, quá viên mãn, nên cũng hi vọng việc hôn nhân của nữ nhi càng viên mãn hơn, nhưng thế gian này, nào có chuyện mọi thứ đều tốt. Có điều hôm nay Bình Tân Hầu coi như đã cho bọn họ ám chỉ. Kiều thị lại nói: “Chuyện hôn sự của Ngạn nhi là sao thế?”

Cảnh Huệ Đế tứ hôn lập tức khiến sự tình xoay chuyển, thực sự khiến Kiều Thị kinh ngạc vui mừng mộtphen, nhưng sau đó nghĩ lại, liền cảm thấy việc này có chút kỳ lạ.

nói tới việc này, Giang Chính Mậu cũng nhíu mày. Đôi môi mỏng của ông hé mở, nói: “thật ra ta đã đến cảm ơn Hoàng Thượng, Hoàng Thượng dù không nói rõ, có điều phảng phất là có người bên ngoài nói, lúc này mới hạ chỉ tác thành. Còn nghe người nào nói... ”

Mặt Kiều thị lộ vẻ vui mừng, nói: “Thiếp thân nghĩ, chắc là trưởng công chúa.”

Bên người Cảnh Huệ Đế không có phi tần, có thể nói qua, tự nhiên chỉ có vị bào tỷ long phượng thai này, mà trưởng công chúa cùng khuê nữ bọn họ quan hệ tốt như vậy, có vật gì tốt, thường thường đưa tới, nếu nghe nói Trấn Quốc Công phủ vì chuyện này gặp phải khó khăn, thuận miệng ở bên cạnh Cảnh Huệ Đế nói một tiếng, cũng là chuyện bình thường.

Nhưng Giang Chính Mậu cảm thấy cũng không phải là trưởng công chúa, rồi lại không nghĩ ra người thứ hai, liền theo bản năng phụ họa nói: “Phu nhân nói đúng lắm.”

Kiều Thị cười tủm tỉm.

Sau khi trở về phòng, Giang Diệu nằm nhoài trên giường nhìn hầu bao do mình làm, càng nhìn càng cảm thấy tinh xảo, nghĩ thầm chắc Lục Lưu nhất định sẽ yêu thích. Có điều nghĩ đến Lục Lưu thân phận cao quý, đương nhiên không thiếu món đồ nhỏ như hầu bao này, cũng không biết có thể vào mắt hắnhay không. Nhắc tới cũng thấy lạ, kiếp trước hai người bọn họ cũng không gặp nhau, đời này ma xui quỷ khiến kéo vào cùng nhau, lại biến thành như thế này.

Nàng trở mình, nắm chặt hầu bao, lẳng lặng nhìn lên trên, khóe miệng không nhịn được cười cười.

Buổi tối hôm đó, Giang Diệu luôn mãi cân nhắc ngày mai nên mặc cái gì, cũng không thể quá tùy ý, lại không thể quá trang trọng, như vậy sẽ có vẻ nàng là vì hắn mà lựa chọn trang phục. Lúc trước Giang Diệu sẽ không cần nhiều thời gian để cân nhắc việc mặc gì, nhưng trong lòng có người, liền muốn ở trước mặt hắn biểu hiện mặt tốt nhất của bản thân.

Chỉ là không quá trùng hợp, sáng hôm sau, Giang Diệu tỉnh lại, cảm thấy cổ họng nóng rực, đầu nhức nhối, sống lưng đầy mồ hôi, khiến trung y ướt nhẹp. Bảo Cân và Bảo Lục đi vào hầu hạ, thấy như thế thìnhanh chóng đi mời đại phu. Sáng sớm Kiều thị cũng ghé qua, thấy khuê nữ nằm trên giường, hai má trắng nhợt, nhíu mày nói: “Hôm nay con cũng đừng xuất môn, nằm trên giường nghỉ ngơi cho tốt.”

Tuy chỉ là phong hàn, nhưng liên quan đến sức khoẻ của Giang Diệu, Kiều thị tuyệt đối không cho nàng bệnh mà còn ra cửa. Tâm trạng Giang Diệu đầy tiếc nuối, chỉ nhìn về Bảo Cân nói: “Tỷ đến Tiết phủ mộtchuyến, nói cho Kim Nguyệt biết, hôm nay ta có việc, không thể đi gặp nàng.”

Bảo Cân là người thông minh, lập tức liền hiểu rõ ý của tiểu thư. Nàng ấy gật đầu, liền nhanh chóng lùi ra.

Trong phòng nhỏ của Pháp Hoa Tự, Lục Lưu đang lẳng lặng đứng ở trước cửa sổ, nhìn hoa mẫu đơn xấu hổ trong gió ngoài cửa sổ, mặt mày bình tĩnh.

một loạt bước chân từ xa đi đến, Lục Hà đi vào, hướng về phía Lục Lưu hành lễ: “Vương gia, Bảo Cân cônương bên cạnh Giang cô nương báo cho tiểu nhân tin tức, nói là hôm nay Giang tiểu thư có việc khôngđến được, ngày khác sẽ đến gặp Vương gia.”

không đến.

Trong tay Lục Lưu nặn nặn con châu chấu nhỏ màu xanh tươi mát vừa mới bện xong, xoay người hỏi: “Có nói vì sao không đến không?”

Lục Hà đáp lời: “Thuộc hạ không nghe nói. Chỉ nói là trong phủ có việc.” Lục Hà đương nhiên hiểu được, Vương gia nhà y vì gặp Giang cô nương hôm nay, mà đã từ chối hết các cuộc hẹn đã định với các đại thần trong triều. Đừng thấy Vương gia âm trầm, sáng nay trước khi xuất môn, còn cố ý mặc một chiếc áo choàng mới tinh.

Lục Lưu nghe xong không lên tiếng.

Lục Hà ngẩng đầu, thử dò xét nói: “Vương gia, vậy ngài... ” Giang tiểu thư đã không đến, đợi ở chỗ này cũng không được gì, cũng nên hồi phủ đi.

Lại nghe Lục Lưu nói: “Ngươi đi xuống đi, bản vương lại chờ một lúc.”

rõ ràng là một người bận rộn, mỗi ngày bao nhiêu thời gian cũng không đủ dùng, bây giờ lại có thể nhàn nhã ở chỗ này tốn thời gian một cách lãng phí. Lục Hà nghĩ mãi không ra. Nhưng chủ nhân đã dặn dò, y tất nhiên không cần nhiều lời, chỉ hành lễ lui ra.

Đến chạng vạng, trời bắt đầu mưa tầm tã. Bên ngoài mưa đánh ngã cả cây chuối non, Giang Diệu hoa mắt váng đầu nằm ở trên giường, mơ mơ màng màng, cảm thấy mưa càng lúc càng lớn. Sau khi dùng một chút đồ ăn, nàng liền đi ngủ. trên người đắp chăn gấm, Giang Diệu nghĩ chỉ cần đêm nay ra mồ hôi, sáng mai sẽ tốt hơn.

không biết ngủ bao lâu, Giang Diệu cảm thấy thân thể có chút nóng, liền đem chăn gấm trên người đá mấy lần, nhất thời lộ ra một đoạn chân nhỏ trắng nõn. Gió mát thổi vào, Giang Diệu cảm thấy thoải mái một chút, nhưng phát hiện một khắc sau, trên đùi lại bị chăn che lại chặt chẽ.

Nàng nhíu nhíu mày lại, có lẽ là Bảo Cân, lẩm bẩm nói: “Bảo Cân, ta muốn uống nước... ”

Nghe được động tĩnh, Giang Diệu biết Bảo Cân đang đi rót nước cho nàng, nên yên lặng chờ, một lúc sau đầu được người ta thoáng đỡ lên, chênh chếch lệch đi, đụng đến một cánh tay. Cái chén được đưa đến trên môi, cái miệng nhỏ của Giang Diệu hơi hé ra, thoáng cúi đầu, ừng ực uống vào mấy hớp. Uống nước nóng, cổ họng đúng là thoải mái hơn một chút. Nàng liếm môi một cái, đột nhiên cảm giác thấy hơi thở này có gì đó không đúng, lập tức mở mắt ra ——

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor