Cưng Chiều Thê Tử Bảo Bối - Chương 77

Chương 77

Người thanh niên tuấn tú ít lời đó chỉ lẳng lặng ngồi trên ghế gỗ chạm khắc hoa văn tinh tế, mặc trênngười áo lụa màu xanh sẫm có thêu những sợi tơ vàng, đeo một ngọc bội được điêu khắc tinh xảo, càng làm biểu lộ ra quý khí hào hoa phong nhã của nam tử.

Tiểu Thụy Vương ngồi ở bên cạnh Lục Lưu, mắt to trong suốt rõ ràng, nghiêng đầu chống cằm hỏi: “Tại sao Nguyên Bảo còn chưa tới thế?” Ngữ khí hắn không còn nhiều kiên nhẫn.

Trong tiền thính, cả nhà Kiều phủ đều tề tụ đông đủ, mỗi người đều im lặng không lên tiếng, chỉ đứng một bên.

Kiều thái phó tóc hoa râm, nhưng tinh thần quắc thước (1). Ông cười tủm tỉm nhìn tiểu bá vương Thụy Vương mang danh ác bá này, đúng là cảm thấy hắn hoạt bát đáng yêu, là một hài tử thông tuệ.

(1) Già mà vẫn còn khỏe mạnh.

Kiều thái phó nói: “Nguyên Bảo sắp đến rồi, kính xin Vương gia chờ thêm chốc lát.”

Thụy Vương thật biết điều gật đầu. hắn theo bản năng ngẩng đầu lên nhìn đôi mắt đen sâu của biểu ca, phảng phất như hiểu rõ cái gì, lại hướng về Kiều thái phó nói: “Cảm tạ hái phó.”

thật là một hài tử lễ phép mà. Có chút hung hăng đáng sợ nào giống như lời đồn đãi bên ngoài đâu? Mọi người ở đây đều là lần đầu tiên gặp mặt Thụy Vương, nhìn vào biểu hiện của hắn, đúng là một hài tử thập phần ngoan ngoãn. Ngay cả Kiều lão thái thái vốn xưa nay đau lòng tôn nhi, đã nghe qua tôn nhi oán giận Thụy Vương bá đạo ra sao, nhưng trước mắt vẫn nghĩ, có phải tôn nhi của mình nói quá lên không.

Kiều Thái phó vừa trấn an Thụy Vương xong, liền cho người thúc giục trưởng tức (2) Trương thị mau mau mang tôn nhi Kiều Nguyên Bảo đến đây.

(2) Trưởng tức: Dâu trưởng.

Khuôn mặt béo tròn của Kiều Nguyên Bảo trắng bệch vì kinh hãi, tiến lên cùng với Trương thị hành lễ, ra dáng một tiểu công tử quý tộc.

Thụy Vương nở một nụ cười xán lạn, nhanh chóng chạy tới nói: “Tiểu mập mạp, ngươi tới rồi.”

Kiều Nguyên Bảo nhìn tiểu Vương gia khiến người chán ghét này chỉ chép miệng một cái, không lên tiếng.

Cử chỉ này hiển nhiên là không lễ phép, Trương thị cười bồi tội với Thụy Vương, nói: “Nguyên Bảo vừa mới đi học, mấy ngày nay có chút bận bịu làm bài tập về nhà, có lẽ hơi mệt một chút, nên không thích nói chuyện, kính xin Vương gia thứ lỗi.” Mặc dù đối phương chỉ là một hài tử, nhưng thân phận lại cao quý, mà hôm nay lại đi cùng với Tuyên Vương, càng không thể qua loa được.

rõ ràng là cái cớ, nhưng Thụy Vương tâm tư đơn thuần, lại coi là thật.

hắn không thèm để ý. Tiểu mập mạp là người của hắn mà. (Hủ thích điều này )

Thụy Vương vẫy tay với thái giám cận thân của mình, ngay lập tức thái giám mang đến một cái hộp gỗ đàn hương cho hắn, hắn tự mình đưa đến trước mặt Nguyên Bảo, thái độ thành khẩn: “Tiểu mập mạp, trước đây là ta không đúng, không nên bắt nạt ngươi. Nghiên mực này tặng cho ngươi, ngươi… Ngươi có thể tha thứ cho ta không, có thể tiếp tục làm bằng hữu với ta không?”

Có lẽ chưa từng nói ra những lời mềm mỏng như vậy, nên vẻ mặt Thụy Vương có chút ngượng ngùng, phảng phất giống một tiểu thiếu niên e thẹn ít nói.

Kiều Nguyên Bảo cũng ngây ngốc mở to mắt, hiển nhiên có chút khó có thể tin.

hắn nghi hoặc nhìn tiểu thiếu niên trước mặt, mặc dù đối phương nhỏ hơn hắn một tuổi, nhưng vóc dáng cao gần bằng hắn, hơn nữa khi đánh nhau khí lực cũng rất lớn. Mình, mình đánh không lại hắn.

Có điều Kiều Nguyên Bảo xuất thân ở Kiều phủ, thuở nhỏ đã được Kiều thái phó học thức uyên bác dạy dỗ, tuổi còn nhỏ nhưng là một người thiện lương khoan dung. Vì hắn có chút mập mạp, nên có một số người ở trong thư viện thích cười nhạo hắn, lúc trước còn bắt nạt hắn, nhưng bây giờ bọn họ khôngdám bắt nạt hắn nữa, nhưng lại cô lập hắn.

Mười tuổi chính là tuổi mà thiếu niên thích nhất là kết bạn, hiện nay Kiều Nguyên Bảo thấy Thụy Vương có thái độ chân thành, suy nghĩ một chút, nói: “Vậy ngươi… Sau này không được bắt nạt biểu tỷ của ta nữa.”

Bắt nạt hắn không thành vấn đề, nhưng bắt nạt biểu tỷ hắn là không được.

Thụy Vương cũng là thông minh, hiểu được hắn có ý tha thứ cho mình, vội vàng gật đầu nói: “Bản vương rất yêu thích Giang tỷ tỷ. Ngươi yên tâm, sau này biểu tỷ của ngươi cũng chính là biểu tỷ của bản vương. Những ngày qua nhìn thấy Giang tỷ tỷ thường thường vào cung bồi hoàng tỷ, bản vương nhất định sẽ chăm sóc tỷ ấy thật tốt, sẽ không để cho bất luận người nào bắt nạt tỷ ấy.” Thiếu niên nhỏ tuổi nhưng nói năng tràn đầy khí thế.

Thụy Vương nói có thể bảo vệ biểu tỷ, Kiều Nguyên Bảo tin ngay. Dù sao hắn từng nhìn thấy qua dáng vẻ hoành hành bá đạo của Thụy Vương ở trong cung.

Khuôn mặt trắng nõn của Kiều Nguyên Bảo ung dung, vui vẻ, tiếp nhận hộp gỗ trong tay Thụy Vương, cố hết sức nói: “Vậy cũng được, ta tha thứ cho ngươi.” Tiếp nhận lễ vật rồi, liền biểu thị hắn nguyện ý cùng Thụy Vương làm bằng hữu.

Khi Kiều Mộ Nghi và Giang Diệu tiến vào tiền thính, nhìn thấy một màn Thụy Vương và Kiều Nguyên Bảo trở thành bạn tốt của nhau.

Giang Diệu cũng không quá bất ngờ, dù sao biểu đệ mập mập của nàng vẫn rất dễ dụ.

Nhìn hai tiểu thiếu niên xong, Giang Diệu ngẩng đầu liền nhìn thấy nam tử ngồi ở ghế chủ vị cạnh ngoại tổ phụ mình. Ánh mắt của Kiều Mộ Nghi cũng rơi trên người Lục Lưu, thấy được dung mạo của hắn, cảm thấy hắn rất tuấn tú, hai mắt lộ ra vẻ kinh ngạc và hâm mộ, không nhịn được mà nhìn mấy lần.

Hai người tiến lên hành lễ, Kiều lão thái thái vừa nâng hai người lên vừa hướng Tuyên Vương giới thiệu: “Đây là tôn nữ của lão thân, còn vị này là ngoại tôn nữ.”

Vẻ mặt Lục Lưu nhàn nhạt, chỉ ừ một tiếng, đúng là không biểu thị tâm tư gì khác, thậm chí không nhìn dung mạo xuất chúng của hai vị tiểu cô nương nhiều một chút.

Kiều lão thái thái nhìn ở trong mắt, thầm nghĩ Tuyên Vương này quả thực không gần nữ sắc. Điều này cũng làm Kiều lão thái thái thở phào nhẹ nhõm. Bà là trưởng bối thật lòng đau lòng hài tử, dĩ nhiên sẽkhông làm chuyện đem cô nương trong phủ leo lên người Hoàng thất. Tuy nói vị Tuyên Vương này rất trẻ tuổi tuấn lãng, đối nhân xử thế cũng hiền lành.

Kiều Mộ Nghi và Giang Diệu ngoan ngoãn lui sang một bên. Giang Diệu thấy mắt Lục Lưu nhìn thẳng, ngữ khí khiêm tốn cùng ngoại tổ phụ nàng nói chuyện, dáng dấp rất là đứng đắn. Trong phòng có nhiều người như vậy, dĩ nhiên sẽ không nói chuyện đại sự trong triều, chỉ tùy ý tán gẫu vài câu, tuy Lục Lưu không quen nói chuyện, nhưng lúc này cùng ngoại tổ phụ nàng nói chuyện tán gẫu khá là hợp ý, như người bạn vong niên.

Giang Diệu nhìn một lúc, sau đó mới quay đầu nhìn Kiều Mộ Nghi, thấy nàng ấy cũng đang nhìn Lục Lưu, trong lòng không nhịn được giật mình.

Mãi cho đến khi Kiều Thái phó tự mình tiễn Lục Lưu ra phủ, Kiều Mộ Nghi mới vươn tay kéo ống tay áo của Giang Diệu, khe khẽ nói: “Diệu Diệu, muội nhìn thấy không, dáng dấp của Tuyên Vương thật tuấn tú.” Hai mắt nàng lóng lánh, trong giọng nói có chút hưng phấn.

Dáng người Lục Lưu tuấn tú, Giang Diệu tất nhiên là tán thành, nhưng khi thấy Kiều Mộ Nghi hưng phấn như thế, nàng liền nhỏ giọng nói: “Cũng được thôi.”

Đâu chỉ là cũng được? Kiều Mộ Nghi cảm thấy tiểu biểu muội này có lẽ là bị ba vị ca ca trong nhà che chở, đã lớn như vậy, lại đối với nam tử cao quý tuấn tú như vậy không có hứng thú. Chỉ là —— Kiều Mộ Nghi nghĩ đến cảnh tượng vừa mới rồi khi nàng nhìn Tuyên Vương thì, lặng lẽ quay về Giang Diệu nói: "Ta cảm thấy nha, Tuyên Vương vừa rồi có nhìn muội, muội có chú ý tới sao?"

hắn nhìn nàng sao? Khuôn mặt nhỏ của Giang Diệu dừng một chút, hơi kinh ngạc. Lúc mới vào nàng có nhìn qua vài lần, sau đó bởi vì trong phòng nhiều người nên không dám ngẩng đầu, đúng là không chú ý tới Lục Lưu nhìn nàng. Có điều, nghe xong Kiều Mộ Nghi lời này, trong lòng nàng vẫn thật vui vẻ, nhỏgiọng hỏi: “... Có sao?”

Kiều Mộ Nghi cười ha ha nói: “Có có có, đương nhiên là có.” Nàng nhìn thấy rất rõ ràng nha.

Giang Diệu nói: “Cái kia... Nghi biểu tỷ, không phải tỷ thích hắn sao?”

Mặt Kiều Mộ Nghi “vụt” một cái đỏ lên, liên tục nói: “nói bậy, ai thích hắn? Người có bộ dạng tuấn tú như thế, chẳng lẽ không cho người ta nhìn thêm vài lần sao?” Kiều Mộ Nghi bất đắc dĩ vươn ngón tay đâm đâm lên cái trán nhỏ của Giang Diệu, giống như tỷ tỷ dạy dỗ, “... Muội là một tiểu nữ hài, có thích hay không lại luôn treo ở bên mép, thực sự là không xấu hổ mà.” Lòng thích cái đẹp mọi người đều có, nam tử thích ngắm mỹ nhân, cô nương gia thích nhìn mỹ nam thì cũng có sao?

Kiều Mộ Nghi là tự mình biết mình, loại nam nhân như Tuyên Vương này, thật sự không thích hợp làm phu quân. Có điều, nếu Tuyên Vương này có thể làm biểu muội phu của nàng, ngày sau nàng ở bên ngoài, cũng coi như là mở mày mở mặt nha.

Bởi vậy, ánh mắt của Kiều Mộ Nghi khi nhìn Giang Diệu, cũng trở nên không bình thường. Chỉ là nghĩ đến biểu muội này của nàng năm nay mới mười ba, cảm thấy chuyện này dường như không có kết quả.

Sau đó, tuy Kiều Nguyên Bảo không có tiếp tục tiến cung làm thư đồng cho Thụy Vương, có điều hai người đã trở thành bạn tốt. Kiều Nguyên Bảo thường tiến cung bồi Thụy Vương làm bài tập, Thụy Vương cũng đã thuyết phục được Thái Hậu đồng ý cho hắn thường xuyên đến Kiều phủ tìm Kiều Nguyên Bảo chơi đùa, mà còn có thể hướng Kiều thái phó học hỏi. Tuy Thái Hậu không thích Thụy Vương xuất cung, nhưng lúc này, bà cũng đã đồng ý.

Chớp mắt đã một tháng rưỡi trôi qua.

Buổi sáng hôm đó, sau khi Giang Diệu rửa mặt liền đem hầu bao mấy ngày trước vừa thêu xong để vào trong ngực, dùng đồ ăn sáng xong liền ra cửa đến Tung Sơn thư viện xem thi đấu đá cầu. Mấy hôm trước nàng đã gửi thư cho Tiết Kim Nguyệt, biết được hôm nay nàng ấy cũng đến.

Sau khi thỉnh án lão thái thái xong, Giang Diệu liền đi ra sân, vừa vặn gặp gỡ Phùng thị, mới kêu lên: “Nhị thẩm.”

Phùng thị xem xét tiểu chất nữ này một chút, biết được hôm nay nàng muốn xuất môn. Chỉ là trước đó vài ngày, chất nhi của bà là Phùng Ngọc Tuyền đang đi trên đường bị người ta dùng bao tải trùm lại, rồi kéo vào trong ngõ hẻm đánh một trận, liền biết việc này tất nhiên do ba huynh đệ kia gây nên. Bà ngàn dặn vạn dặn, không cho tùy ý hành động, nhưng chất nhi ham mê nữ sắc kia lại cứ không nghe khuyên bảo, bây giờ ngược lại thì tốt rồi, nằm ở trên giường nhỏ tĩnh dưỡng cả nửa tháng.

Vì chuyện này, nên khi Phùng thị nhìn tiểu chất nữ, tự nhiên không còn bình thường như xưa, có điều khi nhìn vào đôi mắt to xinh đẹp của nàng, Phùng thị vẫn nỗ lực nở một nụ cười, nói: “Diệu Diệu muốn đi ra ngoài sao?”

Giang Diệu nói: “Vâng, con đến xem ca ca thi đấu đá cầu. Nhị thẩm, con đi trước.”

Phùng thị cười đầy ôn hòa, liên tục nói: “đi đi, trở về sớm chút.”

Giang Diệu hướng về Phùng thị gật đầu, cùng bọn nha hoàn ra ngoài phủ. Nàng biết trong lòng Nhị thẩm nàng đang suy nghĩ gì, dĩ nhiên là bởi vì chuyện của Phùng Ngọc Tuyền. Nhưng nàng cũng hỏi qua các ca ca của nàng, Phùng Ngọc Tuyền không phải bọn họ phái người đi đánh —— khi bọn họ đến nơi, đã bị người ta nhanh chân đánh trước. Có lẽ là bởi vì người ghi hận Phùng Ngọc Tuyền quá nhiều, cho nên người muốn giáo huấn y, cũng không phải là chỉ có anh em bọn họ.

Theo Tam ca nàng nói thì chính là: Chờ thương thế của Phùng Ngọc Tuyền tốt lên, bọn họ tiếp tục đánh thêm một trận nữa cho y nằm luôn.

Thời điểm Giang Diệu và Tiết Kim Nguyệt đến Tung Sơn thư viện, đã có không ít người đến đó.

Phía tây Tung Sơn thư viện có núi Kỳ Lâm, phía nam có núi Thúy Tú, ba ngọn núi bao quanh, một dòng suối chảy bên trong, có thể nói không có sự ồn ào của thôn xóm, là thắng cảnh sông núi được yêuthích. đi vào trong thư viện, liền thấy đình viện rộng lớn, trang nhã cổ điển, những dãy nhà màu xanh dày đặc, phòng ốc san sát.

Tung Sơn thư viện là thư viện đứng đầu trong bốn thư viện ở Vọng thành, từng xuất ra không ít danh nho.

Ngoại tổ phụ Giang Diệu, Kiều thái phó, ngày xưa cũng là học sinh của Tung Sơn thư viện.

Hai tiểu cô nương nhìn ngự bút trên cửa chính, nhất thời sinh lòng kính trọng. Ngay cả Tiết Kim Nguyệt cũng khen: “Nếu có một ngày, cô nương gia cũng có thể đi vào thư viện đọc sách, vậy thì tốt quá.”

Đại Lương xem trọng văn nhân, nên chỉ cần trong nhà có chút tiền dư, đều dốc lòng bỏ ra để cho hài tử đọc sách. Nhưng cô nương thì không giống, cô nương gia chú trọng không tài mới là đức, những tiểu cônương thuộc dòng trâm anh thế tộc như Giang Diệu, cũng may mắn như các nam hài, từ nhỏ đã được học vỡ lòng, nếu là nhà bình thường, chỉ có thể khổ luyện nữ hồng, làm sao có thể để cho nữ hài tử điđọc sách?

Giang Diệu đồng ý nói: “Đúng nha. Cũng đâu phải không có thiếu nữ tử, tài cao hơn cả nam tử. Tạ tiên sinh chính là như vậy.” nói tới tiên sinh Tạ Đàm của mình, Giang Diệu liền có chút tự hào. Tạ Đàm là nữ tiên sinh duy nhất ở Tung Sơn thư viện, tuy rằng thời gian giảng bài ở thư viện không lâu, nhưng học sinh bên trong thư viện vẫn rất kính trọng bà.

Hai người mới vừa mới tiến vào thư viện, liền đụng phải Hoắc Tuyền.

Hoắc Tuyền nhìn hai tiểu cô nương, hưng phấn tiến lên nghênh tiếp, nói: “Diệu Diệu, Kim Nguyệt, sao đến mà không báo cho ta biết?” Mấy tháng không gặp, Hoắc Tuyền đối với hai người hơi nhớ nhung, nên giọng điệu có phần oán giận.

Giang Diệu cũng bất ngờ, nói: “Mấy tháng này Tuyền tỷ tỷ bận bịu, ta cùng Kim Tuyến tất nhiên khôngdám đến quấy rầy, vốn nghĩ rằng Tuyền tỷ tỷ sẽ không tới đây, không ngờ chúng ta có thể gặp nhau.”

Cũng khó trách, Hoắc Tuyền xác thực là bận bịu, hôm nay có thể đi ra, vẫn là Hoắc Tuyền phải năn nỉ mẫu thân mình hồi lâu mới đồng ý. Hoắc Tuyền nói: “Hôm nay ca ca ta cũng tham gia, ta là muội muội, đương nhiên phải tham dự để trợ uy cho huynh ấy.”

Nghe Hoắc Tuyền nói như thế, Giang Diệu mới chú ý tới Hoắc Nghiễn đứng phía sau Hoắc Tuyền, thấy y nhã nhặn ôn hòa, đúng là rất khó tưởng tượng hắn cũng sẽ tham gia. Hoắc Nghiễn thấy tiểu cô nương đang nhìn mình, gò má nóng lên, nói: “Năm rồi lợi hại nhất, thuộc về ba vị ca ca của Diệu Diệu, ta chỉ là đi thêm gấm thêm hoa thôi.”

Hoắc Nghiễn khen các ca ca của nàng, Giang Diệu đương nhiên rất hài lòng. Nhưng Giang Diệu cũng rõràng, Tung Sơn thư viện có nhiều học sinh như vậy, nhưng rất ít người có thể vào đội đá cầu, nghĩ rằng Hoắc Nghiễn, cũng là người có bản lĩnh. Mà nàng cũng xác thực không hiểu rõ Hoắc Nghiễn —— y còn ưu tú hơn nàng tưởng tượng.

Vừa nói chuyện, ba vị ca ca của Giang Diệu liền đi đến.

Giang Diệu nhìn ba vị thanh niên tinh anh trước mắt mình, vui vẻ nói: “Đại ca, Nhị ca, Tam ca.”

Giang Thừa Nhượng cùng Giang Thừa Ngạn cười cười, chỉ có Giang Thừa Hứa xưa nay không biểu lộ vui buồn vẫn giữ vẻ mặt hờ hững, có điều so với sự trầm mặc hàng ngày, bây giờ đúng là có chút khônggiống. Giang Thừa Hứa liếc mắt nhìn tiểu cô nương yểu điệu đứng bên cạnh muội muội mình, thấy nàng mặc trang phục xinh đẹp lạ thường, khuôn mặt tròn trịa như đóa hoa xinh đẹp đón xuân, lại nghĩ đến hôm nay ở thư viện có nhiều nam tử như vậy, nhất thời sắc mặt trầm trầm.

Tiết Kim Nguyệt vốn là vì Giang Thừa Hứa mới đến Tung Sơn thư viện, vì hôm nay, sáng sớm nàng liền chuẩn bị trang phục, ngày xưa là tiểu cô nương ngốc nghếch chất phác, sau khi định thân, cũng học trang điểm chững chạc hơn. Nhưng vào lúc này nhận ra được Giang Thừa Hứa lạnh lùng, Tiết Kim Nguyệt đúng là cảm thấy oan ức. Nàng thầm nghĩ: Y không thích trang phục của nàng sao?

Tam huynh đệ cùng Hoắc Nghiễn cùng rời đi, trước tiên đi làm quen với mặt sân cầu.

Giang Diệu nhìn thấy Tiết Kim Nguyệt rầu rĩ không vui, liền biết vừa nãy nàng bị bộ dáng lạnh lùng của nhị ca mình làm cho khó chịu, nàng liền bước đến bên tai Tiết Kim Nguyệt, thì thầm vài câu.

Càng nói thì khuôn mặt Tiết Kim Nguyệt càng đỏ lên, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn Giang Diệu, vui vẻ nói: “Diệu Diệu, muội nói... có thật không? Nhị biểu ca huynh ấy... ” Bởi vì thẹn thùng, Tiết Kim Nguyệt không thể tiếp tục nói hết.

Có điều nàng cũng không tính là quá ngốc, Nhị biểu ca yêu thích nàng như vậy, chắc chắn là như Diệu Diệu nói, muốn đem nàng giấu đi, không cho người khác xem.

Hoắc Tuyền cũng xông tới, hét lên: “Các người đang nói bí mật nhỏ gì đó? Ta cũng muốn nghe.”

Tiết Kim Nguyệt ngượng ngùng che mặt, nói lầm bầm: “A Tuyền, tỷ đừng hỏi, người ta thẹn thùng.”

Chỉ đơn giản vài câu nhưng cũng làm Hoắc Tuyền tự hiểu ra. Tiết Kim Nguyệt và Giang Thừa Hứa đãđịnh thân, chờ việc hôn nhân của Giang Thừa Nhượng xong, sẽ đến phiên hai người bọn họ. Lúc trước nàng còn không phát hiện ra, cứ nghĩ Tiết Kim Nguyệt cực kỳ sợ vị Nhị biểu ca này, ai biết họ lại âmthầm định thân, thật là ngoài ý muốn của mọi người. Nhìn thấy khuôn mặt thẹn thùng của Tiết Kim Nguyệt, Hoắc Tuyền liền biết nàng ấy thay đổi là vì Giang Thừa Hứa, tiểu cô nương này là thật lòng muốn gả cho Giang Thừa Hứa. Vì thế, nàng đương nhiên mừng thay cho nàng ấy.

Có điều ——

Tiết Kim Nguyệt có thể đột nhiên đinh thân, nghĩ đến đó, Hoắc Tuyền đúng là có chút lo lắng: Ca ca nàng phải nắm chặt thời gian mới được.

Thấy ánh mắt nóng rực của Hoắc Tuyền nhìn mình, Giang Diệu liền biết lòng nhiệt tình của vị tỷ tỷ này, sợ là đang đánh chủ ý gì cho vị ca ca Hoắc Nghiễn rồi. Giang Diệu cũng có ba vị ca ca, tất nhiên hiểu rõcảm giác này. Làm muội muội, dĩ nhiên nàng hi vọng ca ca mình có thể cưới được vị tẩu tẩu mà y yêuthích, nếu vị tẩu tẩu này là bạn thân của mình từ nhỏ, điều đó không thể tốt hơn.

Tâm trạng Giang Diệu khổ não, nghĩ rằng phải tìm biện pháp nói rõ với nàng ấy. Cho dù ngày sau nàng có thể thuận lợi gả cho Lục Lưu hay không, nàng cũng không muốn gả cho Hoắc Nghiễn.

Hôm nay ở Tung Sơn thư viện cử hành thi đấu đá cầu, tổng cộng có mười mấy thư viện khác tham gia, trong đó có Bạch Hạc thư viện có thực lực ngang với Tung Sơn thư viện, ngoài ra, xuất sắc nhất còn có Sùng Văn thư viện và Vân Sơn thư viện. Tứ đại thư viện này nhân tài xuất hiện tầng tầng lớp lớp, văn võ song toàn, những thư viện khác tự nhiên kém xa.

Học sinh trong Tung Sơn thư viện đều xuất thân trong các thế gia máu mặt ở Vọng thành, hàng năm tiêu chuẩn nhập học tổng cộng có vài vị trí, đều dựa vào thực học mà quyết định, có điều nếu có bạc đập vào, hoặc là dựa vào quan hệ đều có thể vào, nhưng những tiêu chuẩn như vậy là cực kỳ ít, và sẽcó nơi ở riêng, dù sao muốn ở dài lâu ở thư viện, chỉ có thể là học sinh ưu tú, điều đó mới có thể giúp thư viện có chỗ đứng lâu dài.

Phóng tầm mắt mà nhìn, các học sinh đều mặc trang phục có màu đặc trưng của trường mình.

Học sinh của Tung Sơn thư viện đầu đội nhuyễn cân, thủ lĩnh Giang Thừa Nhương mặc áo bào hẹp tay màu xanh lam, eo mang đai lưng, thân áo được choàng qua và được cố định bằng đai lưng bằng lụa. Mười mấy người còn lại cũng mặc áo cùng màu, đầu quấn khăn, quần áo gọn gàng, đều là màu xanh lam nhạt, thể hiện rõ phong thái anh tuấn trác tuyệt của người trẻ.

Giang Diệu, Tiết Kim Nguyệt, và Hoắc Tuyền ngồi trên khán đài, lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng như thế này, nhất thời có chút hưng phấn.

Hôm nay nữ quyến đến Tung Sơn thư viện không phải ít, trong ngày thường các tiểu thư khuê các không thường xuất môn, nhưng hôm nay cũng đến vì cổ vũ cho huynh trưởng của mình.

Sau khi Giang Diệu ngồi xuống, mới thấy thiếu nữ khoác áo choàng màu xanh nhẹ nhàng ngồi xuống, nàng nhìn lên, thì kinh ngạc kêu to: “Huyên biểu tỷ.”

Lương Thanh Huyên nhìn thấy Giang Diệu cũng rất vui mừng, nói: “Năm nay là năm thứ hai đại ca ta tham gia vào đội đá cầu, mới có cơ hội lên sân khấu, nên ta nhất định phải đến xem.”

Vừa nghe như thế, lập lức Giang Diệu hiểu rõ ràng.

Nàng nhìn về phía Bạch Hạc thư viện, thấy mấy người đều mặc trang phục giống nhau, vóc dáng cao ráo, tuy dung mạo mỗi người đều xuất sắc, nhưng đều sàn sàn nhau, có điều khi Giang Diệu cẩn thận nhìn kỹ, vẫn có thể được trong đội hình Lương Lượng cao hơn hẳn, y cao cao gầy gầy, da ngâm đen, đang nhìn về phía này, phảng phất như đang tìm Lương Thanh Huyên, khi ánh mắt rơi trên người nàng ấy, thì lộ ra nụ cười nhã nhặn.

Tuy Lương Lượng không phải là ca ca ruột thịt của Lương Thanh Huyên, nhưng tình cảm hai người rất tốt.

Giang Diệu nói: “Lương biểu ca rất uy phong.”

Lương Thanh Huyên chỉ cười cười, nói: “Chỉ là một người phụ trợ mà thôi, sao có thể so với Đại biểu ca, Nhị biểu ca và Tam biểu ca chứ.”

Thi đấu đá cầu cần có một trái banh, một người chủ chốt, hai người đá phụ ở giữa, hai người phụ hai bên, một người giữ lưới, ba huynh đệ xuất sắc như Giang Thừa Nhượng như vậy, tất nhiên chỉ là số ít, nhưng cũng không thiếu đội viên, không có tư cách lên sân khấu, chỉ có thể ngồi chờ thay thế, mặc dù là vậy, Lương Lượng đã tính là xuất sắc.

Trận đầu là Bạch Hạc thư viện đấu với Vân Sơn thư viện.

Năm ngoái Vân Sơn thư viện đã thua Bạch Hạc thư viện, nên trận đấu năm nay rất đáng mong chờ. Lúc bắt đầu, Vân Sơn thư viện đem cầu đá tới đá lui, người khác muốn cướp banh đều vững vàng giữ được, đột nhiên bóng bay lên, cách sân đối phương mấy trượng, tiến vào cầu môn, lúc này liền dẫn trước mộtbàn. không chỉ tới một khắc đã ghi được bàn đầu tiên, khiến cho cả khán đài đều kinh hô lên.

trên khán đài tiếng người huyên náo, Giang Diệu cũng nhìn đến xuất thần, liền nghe thấy Tiết Kim Nguyệt bên cạnh nói: “Diệu Diệu, muội nhìn…”

Ánh mắt Giang Diệu nhìn theo hướng Tiết Kim Nguyệt chỉ, liền thấy có người đi tới khán đài, là Luc Lưu dẫn theo Thụy Vương đi tới, lúc này mới lộ ra nụ cười.

Giang Diệu nhỏ giọng hướng về Tiết Kim Nguyệt nói: “Là Tuyên Vương cùng Thụy Vương.”

Hôm nay đại nhân vật xuất hiện, không phải chỉ có hai người bọn họ, năm rồi quan lại so tài với Hoàng thất cũng không phải là không có, thậm chí còn thi đấu trên sân, cũng có cả Thế tử vương phủ.

Chỉ là khi thấy Lục Lưu đến rồi, tay Giang Diệu đặt trên đầu gối không nhịn được nắm lại, khi xem thi đấu thì có chút hững hờ.

Chờ khi nàng nhìn thấy Lục Lưu ngồi ở phía trên liếc mắt về phía này, tuy khoảng cách có chút xa, nhưng Giang Diệu vẫn có thể cảm giác được, là hắn đang nhìn mình.

Giang Diệu cười nhẹ, không nhìn hắn nữa, mà tiếp tục xem thi đấu.

không ngờ một khắc sau, có một nha hoàn mặc áo màu xanh tiến đến phía sau nàng, hành lễ với Giang Diệu, nói: “Giang tiểu thư, Thụy Vương có việc quan trọng muốn nói với Giang tiểu thư, có liên quan đến Nguyên Bảo công tử.”

Giang Diệu nhìn người đến có khuôn mặt thanh tú, trong lòng rõ ràng —— ở đâu ra Thụy Vương muốn gặp nàng, rõ ràng là Tuyên Vương.

Giang Diệu do dự một phen mới đứng dậy, hướng về mấy người Tiết Kim Nguyệt nói: “Vậy ta đi ra ngoài một lúc."”

Nha hoàn áo xanh dẫn Giang Diệu đi về hướng Diệp Đình trong thư viện.

Bên cạnh Diệp Đình nước chảy róc rách, bóng tre trải dài, Giang Diệu dọc theo đường mòn đi qua, khi đingang qua rừng trúc, liền có một bàn tay đột nhiên duỗi ra, ôm nàng đi vào trong.

Giang Diệu giật mình, chờ thấy rõ người trước mặt, mới buồn bực nói: “Lục Lưu!”

Lục Lưu cúi đầu, thấy ánh mắt sáng ngời của tiểu cô nương bịt kín một tầng hơi nước mông lung, liền biết nàng là thật sự bị dọa rồi, vội vàng an ủi: “Là bản vương không đúng, không nên doá nàng, đừng nóng giận.”

Nhận lỗi thật là nhanh.

Giang Diệu cảm thấy oan ức, nhưng nàng thực sự bị sợ rồi. Nàng khịt khịt mũi, nửa ngày không lên tiếng, thấy hắn cũng yên lặng, phảng phất giống như sợ chọc giận mình. Giang Diệu nhìn một lúc, mới nín khóc mỉm cười. Có thể làm cho một nam nhân nơm nớp lo sợ đối với nàng như thế, cũng coi như là bản lãnh của nàng.

Chỉ là Giang Diệu vẫn giữ mặt mũi, bày sắc mặt đơn giản cho hắn xem, nói: “Chàng tìm ta làm cái gì?"

Nhìn thấy nàng nổi giận, ngữ khí Lục Lưu cũng ôn hòa hơn, đưa tay nắm lấy tay nàng, lại bị nàng dùng sức tránh thoát, hắn cười cười, lại một lần nữa bắt được, có điều lần này dùng sức mạnh hơn một chút, không cho nàng trốn thoát. Nàng giãy giụa mấy lần, sau đó cũng miễn cưỡng bỏ qua, tùy ý hắn nắm. Lúc trước nàng ở trước mặt mình đều là ngoan ngoãn nghe lời, bây giờ nàng có thể nháo một chút, cũng xem như là mình được lợi.

hắn hỏi: “Chuyện của Phùng Ngọc Tuyền, vì sao nàng không nói cho ta biết?”

Bàn tay to lớn của hắn nắm chặt tay nàng, có chút dùng sức, nhưng chỉ là giữ chặt nàng, mà khôngdùng sức làm nàng đau. Nàng nghe Lục Lưu nói xong, mói kinh ngạc hỏi: “Chàng… làm sao chàng biết?”

không phải nàng nghi ngờ năng lực của hắn, chỉ là mấy ngày nay, nàng biết hắn phải giúp đỡ Cảnh Huệ Đế xử lý chính sự, một người bận rộn như thế, làm sao nhàn hạ quan tâm đến chuyện này.

Giọng nàng nhỏ dần, phảng phất đoán được cái gì, hỏi: “Ngày ấy là Vương gia phái người đi đánh Phùng Ngọc Tuyền?”

hắn không lên tiếng.

Giang Diệu biết là hắn ngầm thừa nhận, không nhịn được nở nụ cười tủm tỉm.

Tiểu cô nương này, lúc khóc lúc cười, Lục Lưu có chút không đoán ra, nhưng lúc này thấy nàng cười vui vẻ, cánh môi mềm mại căng mọng, khiến cổ họng hắn khô khốc, nhịn không được, cúi người xuống cắn nhẹ môi nàng.

Hôn nàng vài cái, Lục Lưu liền thả nàng ra, thấy hai gò má tiểu cô nương đỏ hồng, mặt đỏ ửng vì xấu hổ, Lục Lưu hít sâu một hơi, đem cả người nàng ôm vào ngực, nói: “Chuyện giống như vậy, nếu sau này còn gạt bản vương, xem bản vương làm sao trừng trị nàng.” hắn ôm eo nàng, bàn tay di chuyển trênthân thể mềm mại của nàng, bàn tay to dừng trên mông nàng, bóp nhẹ một cái.

Giang Diệu kinh ngạc hô lên một tiếng, thẹn thùng đẩy hắn ra, như con thỏ nhỏ trốn ra xa vài bước, bĩu miệng nói: “không nói cho chàng biết.” nói xong thì nhấc váy chạy ra ngoài.

Lục Lưu nhìn dáng nàng đã đi xa, khẽ mím đôi môi mỏng, lẳng lặng đứng đó một hồi lâu, sau đó vươn tay vuốt ve môi mình.

không nhịn được lại hồi tưởng một phen.

Từ rừng trúc đi ra, Giang Diệu liền thấy Bảo Cân cùng Bảo Lục đứng tại chỗ.

Bảo Cân đã biết chuyện, mà Bảo Lục tuy rằng lẫm lẫm liệt liệt, nhưng không phải một đứa ngốc, bây giờ tất nhiên cũng là biết rồi. Hai người không lên tiếng, chỉ thấy tiểu thư nhà mình mặt đầy ý cười, dáng vẻ hài lòng, liền biết cũng không có bị oan ức gì. Mà hai người đợi không quá nửa khắc, có lẽ cũng chỉ là nói mấy câu nói thôi.

Hai người vẫn chưa nói cái gì, chỉ là dáng vẻ ngầm hiểu ý, khiến da mặt mỏng của Giang Diệu bỗng chốc nóng lên.

Hai nha hoàn theo tiểu thư nhà mình trở về khán đài, cuộc thi đấu của Bạch Hạc thư viện cùng Vân Sơn thư viện vẫn còn tiếp tục.

Sau khi Giang Diệu ngồi xuống, nhìn vị trí bên cạnh nàng bị bỏ trống, mới hỏi Tiết Kim Nguyệt: “Huyên biểu tỷ đi đâu rồi?”

Tiết Kim Nguyệt cười cười, lúc này Giang Diệu liền hiểu rõ ràng.

Giang Diệu ngồi xuống tiếp tục xem thi đấu, thấy ở giữa khán đài có một nam tử nhìn nàng cười yếu ớt, không nhịn được nhớ đến dáng vẻ hắn khi sờ nắm mông mình, nhất thời hai gò má nóng phừng phừng, không thèm để ý tới hắn nữa.

Đột nhiên, một con ngựa màu nâu xông vào sân thi đấu, quấy rầy trận thi đấu.

Con ngựa có vóc dáng cao to khỏe mạnh, hiện tại giống như bị dọa sợ, đấu đá lung tung, đem một trụ cầu môn đụng nghiêng ngả xiêu xiêu vẹo vẹo, đám thiếu niên trên sân, từng người một tránh sang mộtbên, không dám trêu chọc con ngựa điên ở đâu chạy đến.

Người trên khán dài cũng nhịn không được cũng la lên, Tiết Kim Nguyệt cũng vội vàng nói: “Con ngựa này xảy ra chuyện gì?” Con ngựa đã đụng ngã một học sinh của Vân Sơn thư viện, móng ngựa giẫm lên đùi của nam tử đó, hắn không ngừng phát ra tiếng rên, mấy tiểu cô nương ở đây nhìn thấy cảnh này thìsắc mặt trắng bệch, tâm tư rối loạn thành đoàn.

Con ngựa không ngừng vó chạy lung tung trên sân, sau đó hướng một bên khác chạy đi.

Giang Diệu thuận thế nhìn lại, nhìn thấy trên bãi cỏ không xa, một tiểu cô nương mặc váy xanh mỏng, dáng vẻ yêu kiều, đang bị dọa đến trợn mắt há hốc mồm, không ai khác chính là Lương Thanh Huyên.

Lương Thanh Huyên đang đi dạo bên ngoài, đang định trở về khán đài, đột nhiên thấy có một con ngựa điên chạy đến, sợ đến mức mất đi phản ứng, chỉ theo bản năng nhắm hai mắt lại.

Ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc, một nam tử mặc áo xanh lam chạy đến, ôm chặt thân thể của Lương Thanh Huyền, hai người cùng lăn qua một bên.

Sau đó, Giang Thừa Nhượng và Giang Thừa Hứa, một người nhảy lên lưng ngựa, một người nắm chặt dây cương, hai người nỗ lực khống chế ngựa điên, tình cảnh đó khiến mọi người kinh hãi.

Lương Thanh Huyên sợ đến run lẩy bẩy, chờ nghe đến âm thanh thân thiết truyền đến trên đỉnh đầu, hai mắt nàng mới đẫm lệ, run rẩy nói: “Tam, Tam biểu ca.” Nàng nắm lấy vạt áo của Giang Thừa Ngạn thật chặt, hiển nhiên là bị dọa sợ.

Giang Thừa Ngạn thấy khuôn mặt nhỏ của nàng trắng bệch, đau lòng không thôi, cũng không có buông tay, chỉ mở miệng hỏi: “Có bị thương chỗ nào không?”

Vì đối phương cứu mình một mạng, Lương Thanh Huyên cảm kích không thôi, trong lòng sợ sệt, làm sao còn bận tâm chuyện nam nữ khác biệt, dựa vào trong ngực y không nhúc nhích, âm thanh mang theo tiếng khóc nức nở: “Chân ta… đau quá.”

Giang Diệu ngây ngốc nhìn cảnh tình cách đó không xa, thấy Tam ca nhà mình ôm lấy Lương Thanh Huyên, nhất thời lòng bàn tay hoàn toàn lạnh lẽo.

Nàng thầm nói: Xong đời, nhân duyên đời này của Tam ca, sợ là sẽ xảy ra biến cố.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor