Cưng Chiều Thê Tử Bảo Bối - Chương 73

Chương 73

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

một đêm ngủ thật ngon, ngày hôm sau, khuôn mặt non nớt của Giang Diệu hồng hào.

Sau khi ăn điểm tâm xong, Giang Thừa Ngạn liếc mắt nhìn muội muội của mình, cầm trong tay mộtcuộn rau, gương mặt tuấn tú nở nụ cười, trêu ghẹo nói: “Khẩu vị của Diệu Diệu hôm nay có vẻ tốt nhỉ, ăn được ba cái bánh sủi cảo nhân cua.” Sủi cảo nhân cua mềm mại được chiên qua một lớp dầu, thịt cua ăn rất ngon miệng, từ xưa đến nay Giang Thừa Ngạn rất thích ăn, chỉ là y biết muội muội khôngthích đồ ăn sáng đầy dầu mỡ này, hôm nay đúng là phá lệ.

Giang Diệu là do tâm tình tốt. Tối hôm qua đã nói hết với Lục Lưu, chuyện trong lòng do dự cả mộttháng, cuối cùng cũng coi như đã quyết định. Nàng chưa từng nghĩ tới việc nhớ một người, cảm giác này rất lạ, dường như nhớ hắn, nàng liền nhịn cười không được. Cả người vui vẻ, khẩu vị cũng tốt hơn một chút.

Ba ca ca đều là người thân cận nhất từ nhỏ với nàng, nhưng chuyện như vậy, nàng không thể nói với bọn họ. Lúc này nghe Giang Thừa Ngạn hỏi vậy, Giang Diệu chỉ lo mình bị bọn họ nhìn ra đầu mối, vội vã múc một chén cháo gạo tẻ, nàng ậm ờ nói: “Tối hôm qua đói bụng, có điều nhớ tới là buổi tối, cho nên muội không ăn, vậy nên sáng nay nhịn không được ăn nhiều một chút.”

Kiều Thị vừa nghe, lập tức nói: “Thân thể con đang tuổi lớn, đói bụng thì cứ ăn nhiều một chút. cônương ăn buổi tối một chút cũng không sao, để đói bụng lại không tốt. Mấy năm nay cho mới chịu ăn, trước sáu tuổi vẫn gầy yếu khó coi, sau này khẩu vị tốt lên, chưa tới nửa năm liền béo trắng, thật tốt.”

Giang Chính Mậu đặt đũa xuống, cũng nói: “Nàng còn nói Diệu Diệu sao, chính nàng cũng không phải nhịn đói cả ngày không ăn sao?” một điểm này, nhiều năm qua Giang Chính Mậu cũng không đồng ý, sau khi thê tử dùng bữa tối, liền không ăn uống gì nữa, cho dù mệt mỏi đói bụng, cái bụng ùng ục sôi lên, thê tử của ông cũng nhẫn nhịn không ăn.

Kiều Thị liếc phu quân của mình một chút, nói một câu “Ăn phần của chàng đi..” Ở trước mặt bọn nhỏnói chuyện này làm gì.

Giang Chính Mậu cười cười, cực nể tình im miệng, sau nhìn khuê nữ nói một câu: “Nghe lời mẫu thân con đi.”

Giang Diệu gật đầu giống như gà mổ thóc.

Năm nay vừa qua, cả nhà trên dưới lại bắt đầu bận rộn. Giang Chính Mậu mỗi ngày đi làm nhiệm vụ Lại bộ, ba huynh đệ phải đến thư viện học bài, Giang Diệu cũng phải theo nữ tiên sinh đọc sách.

Nữ tiên sinh dạy Giang Diệu họ Tạ, tên chỉ có một chữ Đàm. Tạ Đàm thuở nhỏ thông minh, quen thuộc lịch sử, tố chất thông tuệ như vậy, là nữ tiên sinh bác học tài cao, Kiều Thị phải nhờ tới phụ thân Thái phó, mới có thể cầu người đến dạy cho nữ nhi. May là Giang Diệu cũng không chịu thua kém, lọt được vào mắt Tạ Đàm, mấy năm qua Tạ Đàm ở phủ Trấn Quốc Công dạy Giang Diệu đọc sách tập viết, cũng được cho là chăm chỉ không ngừng, hết lòng dạy dỗ.

Tạ Đàm cũng không giống nữ tiên sinh bình thường, chỉ dạy cô nương gia nên đọc sách.

Ví dụ như hôm nay, phải học chính là《 sử ký 》hệ liệt bảy mươi truyện.

Tạ Đàm đang giảng bài, dừng lại một chút, cúi đầu liếc mắt nhìn tiểu cô nương búi tóc kiểu hoa kế đangngồi trước bàn đọc sách. Tiểu cô nương mặt mày nhu hòa, vẻ mặt như gỗ, dường như có chút thất thần.

Tạ đàm nhíu mày, ho nhẹ một tiếng.

Giang Diệu chợt hoàn hồn, ngước mắt nhìn thoáng qua đôi giày gấm màu lông vẹt của nữ tử thư hương trước mặt, cho rằng trưởng bối gọi nàng nói lại nội dung vừa giảng, lúc này nàng liền đứng dậy, đọc lại lưu loát đầy đủ nội dung Tạ Đàm vừa nói.

Tạ Đàm không cười, chỉ lạnh nhạt nói: “Có còn nhớ bài học đầu tiên mà ta dạy trò là bài gì không?”

Giang Diệu tất nhiên còn nhớ, ngoan ngoãn nói: “Tạ tiên sinh dạy là một phần trong văn tập của Lâm Xuyên tiên sinh—— ‘Thương Trọng Vĩnh’ (1)”

(1) Thương Trọng Vĩnh: 1 tác phẩm của Vương An Thạch, 1 chính trị gia, nhà văn thế kỷ 11. Bài văn kể rằng, tác giả gặp một thần đồng tên Phương Trọng Vĩnh.

Tạ Đàm gật đầu, lại nói: “Có còn nhớ nội dung bên trong không?”

Giang Diệu bắt đầu nhớ lại Tạ Đàm từng đọc một lần cho mình, liền mở miệng đọc “Phương Trọng Vĩnh người làng Kim Khê, cả nhà đều làm nghề nông. Năm Trọng Vĩnh lên năm tuổi, chưa từng thấy qua sách vở giấy bút, chợt khóc lóc đòi những thứ này. Cha thấy lạ, mượn giấy bút nhà hàng xóm, Trọng Vĩnh liền viết bốn câu thơ, cũng tự đề tên mình. Nó lấy thơ dâng cho phụ mẫu, khiến người trong tộc để ý. Truyền cho một tú tài trong thôn thưởng thức. Vị tú tài nọ chỉ vật yêu cầu làm thơ, nó đều có thể lập tức hoàn thành. Người cùng huyện lấy làm ngạc nhiên, lấy lễ đãi khách đối đãi phụ thân Trọng Vĩnh, còn có người dùng tiền xin thơ. Người cha thấy có lợi, hàng ngày đem Trọng Vĩnh đi bái phỏng người trong huyện, không cho học tập.

Ta nghe nói đến chuyện này cũng rất lâu. Trong những năm Minh Đạo. Ta cùng tiên phụ về cố hương, nhìn thấy hắn trong nhà cậu của ta, lúc này đã mười hai mười ba tuổi. Bảo hắn làm thơ, thơ hắn viết ra không thể bằng như thanh danh lúc trước." Nàng dừng một chút, lập tức hiểu ra, mặt đỏ lên, âm thanh nhỏ lại, “... Lại qua bảy năm, ta từ Dương Châu trở về, lần nữa đến nhà cậu hỏi về Trọng Viễn, trả lời rằng: ‘Giờ chẳng khác gì người thường.’” Đọc đến gần cuối, thì thanh âm càng lúc càng nhỏ.

(Than rằng: Trọng Vĩnh thông minh đĩnh ngộ, là trời sinh mà có. Có thiên phú trời ban như thế, đã vượt xa người tài khác. Cuối cùng thành người tầm thường, là vì người không biết cách giáo dục. Người trời sinh thông minh như thế. Người có tài như thế, không được giáo dục tốt, mà trở thành người tầm thường; nay những người không phải trời sinh thông minh, vốn là người bình thường, lại còn khôngđược giáo dục tốt, muốn trở thành người tầm thường cũng khó đi?

Bản này văn xuôi « Thương Trọng Vĩnh », nguyên là Vương An Thạch chỗ lấy, giảng thuật một cái tên là "Phương Trọng Vĩnh" thần đồng. Bởi vì sau này phụ thân không cho hắn học tập cùng bị phụ thân coi như tạo tiền công cụ mà luân lạc tới một người bình thường cố sự. Văn chương mượn Trọng Vĩnh làm thí dụ, khuyên bảo mọi người quyết không nhưng đơn thuần dựa vào thiên tư mà không đi học tập kiến thức mới. Nhất định phải chú trọng sau này giáo dục cùng học tập, nhấn mạnh sau này giáo dục cùng học tập đối thành tài tầm quan trọng.)

Tạ Đàm gật đầu "Ừ" một tiếng, sau đó xoay người thu dọn bộ sách dạy học rồi rời khỏi gian nhà.

Giang Diệu liền gấp gáp đuổi theo, vội vàng nói: “Tạ tiên sinh.”

Tạ Đàm không xoay người, chỉ nói: “Hôm nay học tới đây. Sau khi trở về, đem bản này sao chép mộttrăm lần, ngày mai ta sẽ kiểm tra.”

Lúc này Giang Diệu mới thở phào nhẹ nhõm, ngoan ngoãn nói: “Trò đã rõ.“ Nàng nhìn Tạ Đàm đi xa, trong lòng ảo não không ra hình thù gì. Xưa nay nàng ngoan ngoãn, không kiêu không vội, Tạ tiên sinh thưởng thức chính là điểm này của nàng, nhưng hôm nay nàng lại thất thần, còn bị Tạ tiên sinh bắt gặp. May mà Tạ tiên sinh chỉ phạt nàng chép sách, nếu ngài ấy tức giận bỏ đi, nàng cũng không biết trả lời sao với tổ phụ và mẫu thân.

Nghĩ như vậy, Giang Diệu liền nhanh chóng để cho Bảo Cân cùng Bảo Lục thu dọn một phen, tự mình về sân chép sách.

Giang Thừa Ngạn từ thư viện trở về, đến Cẩm Tú viện thăm muội muội, liền thấy muội muội của mình đang nghiêm chỉnh ngồi ở bàn học viết chữ.

Y bước đến nhìn thử, bỗng nhiên hiểu ra, nhíu mày nói: “Tạ tiên sinh phạt muội chép sách?” Giang Thừa Hứa cũng thường bị tiên sinh phạt chép sách, vậy nên y hiểu rõ nhất. Nhưng y biết muội muội xưa nay ngoan ngoãn, Tạ tiên sinh tuy rằng nghiêm khắc, tuy khen ít, nhưng chưa bao giờ phạt nàng.

Giang Diệu cúi đầu viết chăm chú, gật đầu nói: “Vâng. Hôm nay muội đi học không chuyên tâm, Tạ tiên sinh có chút tức giận, nên bảo muội chép phạt một trăm lần, ngày mai đi học giao cho ngài. Tam ca cũng trở về làm bài tập đi, muội còn phải sao chép, không thể nói chuyện với huynh được.”

Giang Thừa Ngạn xưa nay là người bao che khuyết điểm, vừa nghe nàng nói vậy, nhất thời đổi sắc mặt, nói: “một trăm lần, vậy đêm nay muội không ngủ sao, không được, ta đi tìm ngài ấy xin một chút ——” nói xong, liền dùng tư thế muốn tranh luận ra khỏi cửa.

Giang Diệu nhận thấy không đúng, vội vã đặt bút trong tay xuống, chạy tới ngăn người lại, ngẩng đầu nói: “Tam ca, huynh đừng hồ đồ. Tạ tiên sinh dạy muội ròng rã năm năm, đây gọi là thương cho roi cho vọt, Tam ca cũng hiểu. Tạ tiên sinh mang nhiều kỳ vọng với muội, nhưng hôm nay muội để ngài thất vọng, vốn là do muội không đúng. Chao ôi, không cho phép huynh đi, nếu huynh dám đi, muội liền không để ý tới huynh nữa.”

Vậy sao được? Giang Thừa Ngạn vừa nghe lập tức liền ủ rũ, vội nói: “Được được được, ta không đinữa... ” Y suy nghĩ một chút, cười tủm tỉm kéo muội muội tới, nói, “Nhưng một trăm lần quá nhiều, hay là vậy đi, ta chép giúp muội.”

Giang Diệu thấy không phải cách hay, nói: “Chữ viết của Tam ca và muội không giống nhau, Tạ tiên sinh cũng không phải mắt mờ, nếu bị ngài ấy phát hiện ra, đoán chừng lại bị muội làm cho tức giận bỏ về.”

Giang Thừa Ngạn suy nghĩ một chút cảm thấy có lý, đề nghị: “Vậy... để Bảo Cân cùng Bảo Lục giúp muội được không?”

Bảo Cân và Bảo Lục tuy là nha hoàn, nhưng hai người cũng đã từng được đọc sách, vả lại mấy năm gần đây đi theo bên người Giang Diệu, cũng được dự thính chỗ Tạ tiên sinh, vậy nên kiến thức cũng được tăng lên. nói là được đọc qua nhiều loại sách vở cũng không phải, nhưng dù sao vẫn khác hơn những hạ nhân bình thường nửa chữ cắn đôi cũng không biết, thì hai người này cũng coi như là có chút kiến thức. Hai người thích đọc sách viết chữ, có thêm chủ nhân Giang Diệu ủng hộ, đích thân dạy các nàng viết chữ. Mấy năm qua, chữ viết hai nha hoàn này, có thể giống nàng đến mấy phần.

Giang Diệu nói: “Muội không có ý này. Hôm nay không ai được giúp, tự muội sẽ sao chép một mình.” nói xong, liền tự mình trở về trên bàn sách, hướng về Giang Thừa Ngạn vẫy vẫy tay, ý là y có thể trở về.

Giang Thừa Ngạn biết tính khí muội muội quật cường, cũng không nói gì thêm nữa, chỉ thân thiết căn dặn vài câu, mới cẩn thận đi ra ngoài.

Giang Diệu ngước mắt lên, thấy Tam ca rốt cục đã đi, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

hiện tại chỉ mới sao chép được sáu lần.

Giang Diệu nhíu mày, nhẹ nhàng xoa bóp cánh tay hơi mỏi, âm thầm đem món nợ này tính trên người Lục Lưu —— Ai bảo nàng tự dưng lại nhớ tới hắn.

Giang Diệu cứng ngắc cầm bút, vẽ một cái đầu heo trên trang giấy trống không, trên đầu còn vẽ thêm cái mũ phát quan thường ngày hắn hay đeo, sau đó nhẹ nhàng vẽ lên trên cái đầu heo một chấm nhỏ, mặt mày cong cong, cười ha ha sẵng giọng: “... Đều do chàng.”

Ngày tiếp theo, Giang Diệu đã sớm đứng ở phòng học chờ Tạ Đàm, đợi nàng đi vào, liền cung kính đem một trăm bản sao chép đêm qua đã hoàn thành xong giao cho bà kiểm tra.

Tạ Đàm nhìn như không có cảm xúc, nhưng thật ra cũng là người dễ động lòng, tiểu cô nương này là do một tay bà dạy dỗ nên, bây giờ nhìn thấy khuôn mặt nhỏ trắng nõn của nàng, dưới khoé mắt ẩn hiệnquầng thâm mệt mỏi, liền biết đêm qua sợ là cả đêm không ngủ, hiển nhiên cũng đau lòng.

Tạ Đàm đem xấp giấy dày đặc cẩn thận thu về, quay sang nhìn Giang Diệu nói: “Lần này tạm tha cho trò. Trò cũng mệt mỏi, hôm nay không cần lên lớp, cho trò nghỉ một ngày.”

Giang Diệu biết Tạ Đàm tuy nói năng chua ngoa nhưng tâm mềm yếu, vội vã mỉm cười nói: “Tạ ơn tiên sinh.” Sau đó từ trong tay Bảo Cân phía sau, đem hộp cơm bằng gỗ lim khắc hoa nhận lấy, đặt lên trênbàn, bưng lên một đĩa bánh ngọt tinh xảo, đưa đến trước mặt Tạ Đàm, “Tạ tiên sinh nếm thử đi, đây là học trò tự tay làm.”

Dung mạo Tạ Đàm không tinh xảo như Kiều Thị, cũng không tươi đẹp như Thích Thị, rất bình thường, nhiều nhất chỉ có thể được cho là thanh tú, nhưng trên người bà có một luồng khí chất khác với tất cả mọi người, phong độ thong dong bình tĩnh, rất nhiều nam tử đều không thể có được phong thái như vậy. Tạ Đàm cười cười, cúi đầu liếc mắt nhìn bánh hoa hồng và dĩa hạt dẻ ngào đường, cầm lấy mộtmiếng, nói: “Trò muốn hối lộ ta?”

Giang Diệu cười nói: “Học trò nào dám? Học trò chỉ muốn bồi tội với tiên sinh, hi vọng tiên sinh bao dung, không tức giận nữa.”

Người ta hay nói giơ tay không thể đánh mặt người tươi cười, huống hồ dáng dấp tiểu cô nương này lại xinh đẹp đáng yêu, tính khí cũng tốt, trong lòng Tạ Đàm sao có thể tức giận được nữa? Bà ăn mộtmiếng, cảm thấy hương vị không tồi. Lúc này Giang Diệu mới đem ly trà hoa cúc tới trước mặt Tạ Đàm. Tạ Đàm giơ tay tiếp trà, uống một hớp, chuyện này, coi như qua.

Sau đó Tạ Đàm vẫn dạy nàng như thường ngày.

Chỉ là việc học của Giang Diệu không nặng bằng ba người ca ca, lúc trước mỗi khi có cơ hội rãnh rỗi, Giang Diệu liền thích cùng Hoắc Tuyền, Tiết Kim Nguyệt đi chơi. Nhưng Hoắc Tuyền còn chưa tới nửa năm nữa đã phải vào cung, mấy ngày nay rất bận rộn. đã mấy ngày nay Giang Diệu ít khi được gặp nàng ấy, ngay cả Hoắc Nghiễn cũng không gặp. Còn Tiết Kim Nguyệt, bây giờ cùng Giang Thừa Hứa định thân, đương nhiên phải tránh hiềm nghi, không thể như lúc trước, thường xuyên đến Trấn Quốc Công phủ chơi đùa. Hơn nữa tiểu cô nương sắp xuất giá, ngày thường có nhiều điều phải học, thời gian nhàn hạ không còn dư dả bao nhiêu. Còn biểu đệ mập Kiều Nguyên Bảo của nàng, sau tết sẽ tiến cung làm thư đồng cho Thụy Vương, cũng là cả ngày đều ở trong Hoàng cung, đến chạng vạng tối mới được về Kiều phủ.

Như thế tính ra, rãnh rỗi chỉ có mình nàng.

Giang Diệu đang chống cằm nằm trên giường La Hán (2) xem sách. Bây giờ đã vào giữa xuân, tiểu cônương mặc một chiếc áo lót màu phấn nhạt, cổ áo cùng ống tay áo thêu hoa phù dung tinh xảo, lười biếng nằm nhoài trên giường, cổ áo hơi mở rộng, thân thể nhỏ bé đang dậy thì, so với trước đây lả lướt hơn một chút.

(2) Hình ảnh về giường La Hán:

IMG

Giang Diệu lăn một vòng, mới nghe được Bảo Cân đi vào, nói: “Tiểu thư, Nguyên Bảo công tử tới.”

Kiều Nguyên Bảo sao.

Giang Diệu đặt sách xuống, ngồi dậy chỉnh trang lại một chút rồi đi ra ngoài gặp biểu đệ mập. Vừa ra tới bên ngoài, liền thấy ngay bộ cẩm bào màu xanh lục, công tử mập mạp ăn mặc trang phục sang trọng quý phái đang ngồi trên ghế hoa hồng lắc chân, miệng nhỏ bất mãn mím chặt lại, chính là bộ dáng mới vừa bị người khác bắt nạt.

Giang Diệu từng nghe Kiều Thị nói qua, lúc biểu đệ mập tiến cung, bị Thụy Vương bắt nạt không ít. Nhưng người đó là Vương gia, lại là trò đùa trẻ con của tiểu hài tử, biểu đệ mập của nàng chỉ có thể nhịn.

Kiều Nguyên Bảo nhìn thấy Giang Diệu, mới ngẩng đầu gọi một tiếng: “Tiểu biểu tỷ.” Sau đó bắt đầu khóc lóc kể lại những chuyện mình trải qua ở trong cung, theo ý biểu đệ mập của nàng —— chính là Thụy vương gia là một tiểu ma vương khó chơi.

Giang Diệu an ủi một lúc, Kiều Mộ Nghi mới đến cửa tìm đệ đệ.

Kiều Nguyên Bảo sao có thể chịu đi? Khóc lóc om sòm, còn kém lăn lộn trên mặt đất. Nhưng Kiều Mộ Nghi là kiểu người sấm rền gió cuốn, trực tiếp sai người hầu đem Kiều Nguyên Bảo xách lên xe ngựa.

Vốn dĩ Giang Diệu còn đang nghĩ Thụy Vương sẽ bướng bỉnh thế nào, cũng không đến nỗi bắt nạt biểu đệ mập của nàng, nhưng hôm nay xem ra, biểu đệ mập bị ấm ức nhiều hơn so với tưởng tượng của nàng. Lần trước sau khi biết biểu đệ mập tiến cung, nàng là người phản ứng đầu tiên, muốn tìm Lục Lưu giúp đỡ, nhưng sau đó nàng lại nghĩ rõ ràng, nếu như nói ra, bây giờ Lục Lưu cùng nàng không có quan hệ gì, chuyện này tìm hắn giúp đỡ, dường như có chút khó khăn —— dù sao Thụy Vương gia được nuôi dưỡng dưới tay Thái Hậu.

Nhưng vào lúc này, thấy biểu đệ mập của nàng thảm như vậy...

Trong lúc Giang Diệu đang phân vân có nên tìm Lục Lưu giúp đỡ hay không, thì thư từ trưởng công chúa vừa được đưa đến —— bảo nàng ngày mai tiến cung hầu nàng ấy thêu thùa.

Trưởng công chúa thuở nhỏ tập võ, đối với nữ công gia chánh một chút cũng không biết, nhưng sau khi Cảnh Huệ Đế đại hôn, liền đến phiên nàng cùng Tiết Đằng định hôn nhân. Nên vừa qua năm mới, trưởng công chúa xưa nay linh hoạt nhanh nhẹn, cũng không thể không ngoan ngoãn ngồi ở Ngọc Minh Cung thêu thùa.

Trưởng công chúa gọi nàng tiến cung cùng thêu thùa, Giang Diệu tất nhiên không lý do cự tuyệt. Còn Kiều Thị, cũng tán thành khuê nữ cùng trưởng công chúa qua lại. Dù sao người ta vẫn hay mang quà đến tặng, nếu trưởng công chúa không phải là một cô nương, sợ rằng Kiều Thị sẽ nghĩ lệch về hướng khác.

Ngày tiếp theo, trưởng công chúa liền ra lệnh cho thị vệ mang xe ngựa tới đón người.

Giang Diệu vừa vào cung Ngọc Minh của trưởng công chúa, liền nghe âm thanh trưởng công chúa than thở bên trong.

Giang Diệu đi tới hành lễ, trưởng công chúa thấy nàng, kéo nàng đến chỗ thêu thùa ngồi xuống. Trưởng công chúa lấy tư thế kỳ quái cầm kim may, duỗi mười ngón tay oán giận nói: “Diệu Diệu ngươi nhìn đi, ngón tay ta... thêu hoa còn khó hơn việc bắn tên đánh quyền nhiều.”

Giang Diệu thấy mười ngón tay của trưởng công chúa nhỏ và dài, lòng bàn tay quả thực có nhiều chỗ đãbị kim đâm, đỏ rực một mảng, lúc này mới khuyên nhủ: “Lúc trưởng công chúa thêu thùa đừng nóng vội, cứ từ từ, chuyện như vậy cần bình tĩnh, so với chuyện bắn tên đánh quyền đương nhiên khônggiống nhau.” Nàng thấy trưởng công chúa thái độ hiền hoà, lời nói cũng bắt đầu tăng lên, đem kinh nghiệm bản thân mới vừa học nói cho nàng, “... Lúc ta bắt đầu học cũng thường thường bị kim đâm vào tay, càng nhanh thì càng dễ bị thương.”

Trưởng công chúa nhíu mày thở dài, ma ma đứng bên cạnh mở miệng, nói: “Giang cô nương nói đúng, trưởng công chúa chớ nóng lòng, cứ từ từ. Sau này trưởng công chúa gả tới Tiết phủ, chỉ cần trưởng công chúa có tấm lòng, Tiết các lão cùng Tiết phu nhân tất nhiên sẽ thông cảm cho trưởng công chúa. Hơn nữa... Tiết 0hò mã nhất định cũng không nỡ để trưởng công chúa thường xuyên thêu thùa.”

Nữ tử Đại Lương, thêu thùa là môn quan trọng nhất trong các môn học, quần áo của phu quân, phần lớn đều do đích thân nương tử tự làm. Nhưng thân phận trưởng công chúa bất đồng, chỉ cần có tâm là được, tới khi có chuyện chỉ cần làm sơ qua là được, sau này Tiết Đằng cũng không thể để cho thê tử trưởng công chúa cao quý may xiêm y cho y.

Giang Diệu gật đầu, tán thành với vị ma ma này. Mấy năm qua Tiết Đằng chinh chiến sa trường, mỗi năm tết đến mới về một lần. Nhưng khi còn bé nàng cùng vị Tiết biểu ca này thường xuyên gặp mặt, tính tình của y hiền hoà, xưa nay sẽ không làm chuyện người khác khó chịu. Loại sự tình này, có tâm ý là đủ.

Chỉ là ——

Nàng ngước mắt nhìn cô nương trước mặt xinh đẹp anh khí, vị trưởng công chúa này, ngoài miệng nóikhông muốn gả cho Tiết Đằng, nhưng đời trước sau khi hai người kết hôn, tính khí nàng tuy kiêu căng, nhưng chưa bao giờ tỏ ra phách lối, lúc đến Tiết phủ liền làm con dâu hiếu thuận. Bây giờ có thể thậtlòng học việc thêu thùa như vậy, đã xem như tôn trọng đối với Tiết gia.

Cung nữ bên người trưởng công chúa đang quỳ trên đất, xoa thuốc lên ngón tay của nàng.

Giang Diệu lẳng lặng chờ ở một bên, không lên tiếng.

Trưởng công chúa nghiêng đầu, nhìn tiểu cô nương đang ngồi bên cạnh, mở miệng nói: “... Đêm Nguyên Tiêu hôm đó, quả thực ta có việc, vậy nên mới nhờ đường biểu ca sóc ngươi. Diệu Diệu, ngươi không giận ta chứ?”

Nhắc tới Lục Lưu, Giang Diệu có chút ngượng ngùng. Nhưng nói thật, đã một tháng nay không thấy hắn, trong lòng nàng có chút nhớ hắn. Thậm chí nghĩ đến chuyện nếu tiến cung, có thể được gặp hắnhay không, xa xa nhìn một chút là được.

Giang Diệu vội vàng lắc đầu, ngại ngùng cười, nói: “không có, ta không tức giận với trưởng công chúa.”

Trưởng công chúa nói: “Vậy được. Có điều ngươi yên tâm, biểu ca ta quân tử thủ lễ, ta vẫn tin được.”

Quân tử thủ lễ cái gì? hắn đối với nàng, xưa nay đều luôn động tay động chân. Nhưng chuyện như vậy, nếu không tình nguyện, hắn chính là một tên háo sắc, có tình cảm với nhau, chính là hai bên lưỡng tình tương duyệt. Nàng không có gì so đo..

Giang Diệu đưa tay đặt ở đầu gối, ngước mắt nhìn trưởng công chúa. Hiểu được trưởng công chúa kỳ thực đều biết, chỉ là không vạch trần, giữ mặt mũi cho nàng mà thôi. Nhìn tiểu cô nương lẫm liệt như thế, nhưng có nội tâm hoạt bát như vậy, đúng là hiếm thấy.

Cho đến giữa trưa, Giang Diệu đều bồi trưởng công chúa nhìn nàng thêu thùa. Giang Diệu tuy khôngtinh thông môn này, nhưng trước mặt trưởng công chúa một chút cũng không biết, miễn cưỡng có thể làm nửa sư phụ. Tiểu cô nương dễ nói chuyện, có Giang Diệu làm nền, tất nhiên so với chỉ thời điểm Đan ma ma dạy tốt hơn nhiều. Dần dần, trưởng công chúa cũng có thể bình tĩnh cố gắng thêu thùa, không còn chuyện kim đâm vào lòng bàn tay nữa.

Trưởng công chúa nhìn hoa mai tự mình thêu, không còn xiêu vẹo giống như lúc trước, đúng là ra dáng. Phí hết tâm tư hoàn thành chuyện mà lúc đầu bản thân cảm thấy không thể làm được, tất nhiên tâm tình vui vẻ. Trưởng công chúa cũng chỉ là tiểu cô nương mười lăm tuổi, lúc này cười hài lòng, hướng về phía Giang Diệu nói: “Nhờ có Diệu Diệu.” Nàng bỗng nhiên nói, “... Ai da, ngươi ngồi lâu với ta như vậy, có lẽ cũng cảm thấy buồn, đi ra ngoài dạo một chút đi.”

Giang Diệu muốn nói không cần, đã thấy trưởng công chúa gọi cũng nữ tới, nói: “Như Ý, ngươi theo hầu Diệu Diệu đi Ngự hoa viên một chút đi... ” nói xong liền nhìn Giang Diệu, nụ cười xán lạn, “Ngươi yên tâm, Tử Hằng còn nhỏ tuổi, Hậu cung này không có ai, ngươi không cần quá câu nệ.”

nói đến đây mức này, Giang Diệu tất nhiên gật đầu, theo vị cung nữ Như Ý đi ra Ngọc Minh cung.

Có điều Giang Diệu đã tới hoàng cung, lại không chỉ một lần, thêm vào trí nhớ nàng có được, vậy nên cũng không cần cung nữ dẫn đường.

Cung nữ mặc áo xanh cười ha hả nói: “Lúc trước nô tỳ cũng từng dẫn mấy vị cô nương thế gia dạo Ngự hoa viên, nhưng không ai quen đường như Giang cô nương... ”,

Ra khỏi Ngọc Minh cung, hai nha hoàn đi theo phía sau Giang Diệu cũng tự do hơn chút. Bảo Lục tự hào nói: “Đó là bởi vì tiểu thư chúng ta có bản lĩnh đã gặp qua là không quên được, đi qua một lần, đường này liền lưu lại ở trong đầu, muốn quên cũng không quên được.”

Cung nữ nhất thời lộ ra vẻ kinh ngạc, tinh tế đánh giá vị tiểu cô nương xinh đẹp trước mắt này, than thở: “Giang cô nương thật là lợi hại.”

Bảo Lục ưỡn ngực, nói: “Tất nhiên.”

Giang Diệu bị nha hoàn của mình mèo khen mèo dài đuôi, nói tới nỗi khiến nàng có chút ngượng ngùng. Gò má nàng nóng lên, ngẩng đầu nhìn các loại hoa khoe màu đua sắc trong Ngự hoa viên, bây giờ mẫu đơn cùng hoa hải đường trong Ngự Hoa Viên đều đã nở, mang đến cảnh "xuân" ấm áp.

Giang Diệu dọc theo hàng đá lát đường đi về phía trước, nghe thấy phía trước hình như có âm thanh tiểu hài tử, lúc này mới dừng một chút, ngẩng đầu nhìn lại ——

Trong lương đình bát giác, hai nam hài một xanh một tím đang đánh nhau, bên cạnh có mấy vị cung nữ ma ma đứng yên, không tiến lên tách hai người ra.

Nếu là người bên ngoài, chuyện rắc rối cung đình, Giang Diệu không muốn quản, nhưng nàng nhìn cẩn thận, thấy bị đè ở phía dưới, không ai khác, chính là biểu đệ mập Kiều Nguyên Bảo của nàng.

Cung nữ đi theo Giang Diệu cũng nhìn thấy, nhỏ giọng hướng về Giang Diệu nhắc nhở: “Giang cônương, đằng trước là Thụy vương gia, chúng ta đừng tới đó.” Thấy Giang Diệu không nghe, cung nữ kia lại nói, “Tính tình Thụy Vương gia này, bị Thái Hậu chiều thành hư rồi, lúc này mới bao lớn, thư đồng đãthay đổi mười mấy người, bây giờ vị này... ” Cung nữ đang nói một hồi, bỗng nhiên ánh mắt sáng lên, nghĩ tới thư đồng này của Thụy Vương gia chính là chất nhi của Kiều Thái phó, mà vị Giang cô nương trước mắt này, là ngoại tổ nữ (2) của Kiều Thái phó...

(2) Ngoại tổ nữ: Cháu gái ngoại.

Kiều Nguyên Bảo xưa nay ngoan ngoãn, tính tình nào giống Thụy Vương gia lỗ mãng, lúc này bị đè trênđất, khóc hu hu thê thảm.

Giang Diệu đau lòng cho biểu đệ mập, vội vàng đi tới, nắm đấm trong tay áo nắm thật chặt, hướng về vị tiểu thiếu niên mặc cẩm bào màu tím, mang kim quan nói: “Thần nữ bái kiến Thụy Vương.”

“... Tiểu biểu tỷ.” Kiều Nguyên Bảo viền mắt đỏ rực, ấm ức bật khóc.

Thụy Vương mới chín tuổi, còn nhỏ hơn Kiều Nguyên Bảo một tuổi, mi thanh mục tú, đúng là nam tử kế thừa dung mạo tốt của Hoàng gia. hắn dùng mắt liếc về Giang Diệu, vừa nghe Kiều Nguyên Bảo xưng hô, mới biết vị này chính là biểu tỷ của hắn, liền bĩu môi nói: “Làm sao? Muốn lấy nhiều đánh ít?” hắnkiêu ngạo nhấc cằm, ”Bản vương không phải là người mà ngươi có thể chọc... ”

Giang Diệu lớn như vậy, chưa từng gặp phải tiểu thiếu niên ngông cuồng tự đại như thế, có điều nghe ngữ khí hắn như vậy, cũng biết bình thường hắn ngang ngược ngông cuồng, khó trách vừa nãy cung nữ kia khuyên nàng đi đường vòng. Nhưng hôm nay nếu người bị bắt nạt không phải biểu đệ mập của nàng, nói không chừng nàng thật sự nhẫn tâm rời đi, nhưng nàng là biểu tỷ, cũng không thể trơ mắt nhìn biểu đệ của mình bị người khác bắt nạt.

Giang Diệu tỉ mỉ toan tính một phen, kiên trì nói: “không biết Nguyên Bảo đã làm sai chuyện gì chọc giận Vương gia? Nếu Vương gia tức giận, để hắn xin lỗi liền xong, không cần phải ra tay.”

Thụy Vương gia nghiêm túc suy nghĩ cẩn thận một chút, cưỡi trên người Kiều Nguyên Bảo, bĩu môi nói: “hắn quá béo, bản vương nhìn không vừa mắt.”

Hai tay Giang Diệu siết thật chặt trong tay áo, có chút muốn xắn tay áo mạnh mẽ đánh tên tiểu nam hài này, đánh cho mông hắn nở hoa, để xem hắn còn dám tùy tiện bắt nạt người khác hay không. Nhưng nhớ đến thân phận của hắn, Giang Diệu hít sâu một hơi, quyết định kiên trì dạy dỗ hắn.

Tiểu hài tử mà, vẫn rất dễ dụ.

Giang Diệu gật đầu, mỉm cười nói: “Đúng vậy, biểu đệ này của ta có hơi mập. Vương gia quả thực anhminh.”

Thụy Vương gia bình thường được nâng niu sủng ái trong lòng bàn tay, trong cung này không ai dám đắc tội hắn, nhưng khen hắn anh minh hay gì đó, vẫn chưa ai từng khen hắn như vậy. Thụy Vương gia nghe xong, con ngươi đen nhánh “ướt” qua một vầng sáng, hài lòng nhếch miệng, giơ tay sờ mặt mình, cười hì hì nói: “Ha ha, tạm được đi... ” hắn mím môi, nhìn về phía tỷ tỷ xinh đẹp trước mắt, hỏi, “Ừ... Ngươi thật cảm thấy bản vương anh minh?”

Thấy tiểu ma vương lộ ra nụ cười, Giang Diệu liền biết chiêu này hữu dụng, vội vã giơ ngón tay cái lên, giọng điệu chân thành nói: “Đúng, Vương gia quả nhiên anh minh nhất.” Nàng suy nghĩ một chút, lại nói, “Nếu như Vương gia có thể đứng lên, chúng ta bình thản trò chuyện, vậy thì càng anh minh rồi. Vì thế... Vương gia đứng lên trước đi, có được không?”

Thụy Vương rốt cuộc cũng chỉ mới có tám tuổi, muốn nói có ý đồ xấu, vẫn chưa hiểu. Có điều chính là chê trong cung buồn chán, muốn tìm thú vui thôi. hắn nghe Giang Diệu nói xong, ngoan ngoãn đứng lên, đột nhiên đôi mắt to đen nhánh chớp một cái, cảm thấy không đúng, liền nổi giận đùng đùng nói: “không đúng, ngươi muốn giúp tên mập này... ” nói xong, hắn cong người xuống, đầu đập lên bụng Giang Diệu một cái.

Thụy Vương gia mặc dù là tiểu hài tử, nhưng bỗng nhiên đầu đụng mạnh như thế, khí lực cũng có chút lớn. Giang Diệu lảo đảo vài bước, trực tiếp đụng vào cây cột phía sau. May nàng thận trọng, bị đụng cũng không nặng. Có điều sau gáy bị bầm là không tránh được.

Thấy hắn bắt nạt tiểu biểu tỷ, lần này thực sự đã chọc tới Kiều Nguyên Bảo. Kiều Nguyên bình thường gặp cảnh khốn cùng, lập tức nhe răng đánh ngã Thụy Vương gia xuống đất, thân thể mập ú ngồi trênngười Thụy Vương, vung quả đấm nhỏ, vội vàng nói: “không cho bắt nạt tiểu biểu tỷ của ta! không cho bắt nạt tiểu biểu tỷ của ta!”

Thụy Vương gia bị đè ở dưới không có cách nào nhúc nhích, trực tiếp cắn tay Kiều Nguyên Bảo. Kiều Nguyên Bảo bị đau, khóc lóc lại đánh hắn thêm mấy đấm.

Giang Diệu xoa đầu của mình, nhìn trận chiến càng hỗn loạn, nàng nhanh chóng bước lên ngăn cản. Cung nữ và ma ma của Thụy Vương gia, cũng đi tới kéo hai hài tử ra.

Kéo Kiều Nguyên Bảo về phía mình, Giang Diệu cúi đầu xuống, nhìn dấu răng trên tay mập Kiều Nguyên Bảo, bị cắn đến máu thịt be bét, nhất thời Giang Diệu đau lòng. Nàng đem người ôm vào trong ngực, ngẩng đầu liếc mắt nhìn Thụy Vương đang lau nước mắt.

Sợ là xưa nay không ai dám bắt nạt hắn, Thụy Vương khóc rất thương tâm. hắn đỏ mắt nức nở mộttrận, ấm ức nói, “Dám bắt nạt bản vương, bản vương nhất định nói mẫu hậu sẽ trách phạt các ngươi... ” Sau khi Thụy Vương gia nhìn thấy nam nhân đi về phía chòi nghỉ mát, vội vã nói một chút, “Bịch bịch bịch” chạy tới, cầm lấy tay của người nọ, khóc ầm lên: “Biểu ca biểu ca, có người bắt nạt Đôn Nhi.”

Người đến chính là Lục Lưu mới từ Ngự thư phòng đi ra.

Lục Lưu ngước mắt, lẳng lặng nhìn thiếu niên mập hai mắt đỏ hồng cùng tiểu cô nương đang trầm mặc.

Có người hậu thuẫn, sức lực Thụy Vương lập tức hăng lên. hắn thẳng lưng, ôm tay Lục Lưu, chỉ vào hai biểu tỷ đệ cách đó không xa, hung tợn lên án: “Biểu ca, chính là hai người bọn họ, bọn họ bắt nạt Đôn Nhi!"

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor