Cưng Chiều Thê Tử Bảo Bối - Chương 72

Chương 72

Hai tay Giang Diệu dừng lại một lát, xoay người nhìn hắn, khó khăn lắm mới có thể nhìn thẳng vào đôi mắt lạnh lẽo u âm u của hắn. Nàng giơ chiếc ly lên, giống như kính trọng trưởng bối ngoan ngoãn nói: “Vương gia uống chút trà nóng đi.” Nàng thấy hắn nhìn mình chằm chằm, khiến nàng có chút khôngđược tự nhiên, lại gọi một tiếng, “Vương gia?”

Lục Lưu giơ tay tiếp nhận cái ly nàng đưa, cúi đầu uống một hơi cạn sạch.

Giang Diệu vừa định nói trà còn nóng, thì đã thấy hắn uống xong rồi, nhất thời làm nàng sợ đến mức không dám lên tiếng. Nàng từng thấy thời điểm hắn dễ chịu vui vẻ, nhưng chưa từng thấy qua dáng vẻ khi tức giận của hắn —— hắn đối với nàng, từ trước đến nay đều là thái độ ôn hòa. Tuy nàng là đích nữ của phủ Trấn Quốc Công, hai đời gộp lại, cũng sống hơn hai mươi năm, nhưng những chuyện liên quan đến vấn đề nam nữ này, nàng lại chưa từng trải sự đời.

Lục Lưu nghiêng đầu, ho khan vài tiếng, mặt có chút đỏ.

Sau đó lại đưa trán của hắn chạm vào trán nàng, nhẹ nhàng cọ vài cái.

Giang Diệu không quen với hành động này của hắn, nhưng hắn lại không chịu buông nàng ra. Nàng lúng túng, rũ mắt nói: “Vương gia, chúng ta không thể như vậy... ” Nàng nghiêm trang lẩm bẩm nói, “Như vậy không tốt.”

Lục Lưu suy nghĩ một chút liền thả người ra, sau lại chăm chú suy nghĩ một lát, mới nói: “Được, về sau không có sự cho phép của nàng, bản vương không chạm vào nàng.”

Thấy hắn bỗng nhiên chịu nhượng bộ, Giang Diệu hơi kinh ngạc. Nàng suy nghĩ một chút, liền đan hai bàn tay vào nhau, mở miệng nói: “Ta thừa nhận, ta đối với Vương gia có chút tình cảm. Ngày ấy nghe Vương gia nói muốn đến cầu thân, ta lập tức cảm thấy Vương gia là một người có trách nhiệm. Nhưng tình cảm của ta đối với Vương gia, cùng với việc gả cho ngài là hai việc khác nhau. Chúng ta như vậy... tự dưng thân thiết thế này, sau này cho dù có thành thân, Vương gia cũng sẽ xem thường ta... ” Nàng dừng một chút, mới nói, “Chính ta cũng sẽ xem thường bản thân mình.”

Lục Lưu dường như đã hiểu. Chỉ là hắn chưa từng tiếp xúc với cô nương nào, không biết trong đầu nàng đến tột cùng là đang suy nghĩ chuyện gì. Có điều, nghe thấy nàng có tình cảm với hắn, khóe miệng Lục Lưu không nhịn được vểnh lên.

hắn vui vẻ nói: “Vậy được, bản vương cho nàng thời gian, nàng muốn sắp đặt thế nào cũng được.”

hắn vừa nói như thế, Giang Diệu có chút buồn cười, cảm thấy như vậy thì không thể nói thêm gì nữa, nhưng nếu không nói, vậy thì có vẻ quá tùy tiện. Giang Diệu phiền não một lúc, lại nghĩ tới điều gì, mở miệng nói: “Còn có một việc, chính là... Kỳ thực ta, lúc trước ta muốn gả cho Hoắc đại ca. Nếu ngài muốn cưới ta, vậy ta sẽ tin ngài, đem tất cả chuyện của mình nói cho ngài biết, không muốn giấu giếm bất kì điều gì. Nhưng nếu ngài không chấp nhận được, vậy chúng ta ai đi đường nấy vậy... ”

Ai đi đường nấy.

Lục Lưu cảm thấy đường gân trên trán nảy thình thịch, không nhịn được nhíu mi, hít sâu một hơi, nói: “Nàng cùng Hoắc Nghiễn chưa từng ra mặt hẹn hò, chưa từng mai mối đến nhà, chưa từng đính ước, cũng chưa thành thân, thậm chí bát tự cũng chưa xem, vậy mà nàng đã tự xem mình là người của y sao?”

À, nghe hắn vừa nói như vậy, nàng cũng thực sự cảm thấy đúng như thế.

Giang Diệu thấy hắn có chút tức giận, bước chân hơi di chuyển ra sau.

Nàng cùng Hoắc Nghiễn không có gì là sự thật, nhưng trong lòng nàng, vẫn xem Hoắc Nghiễn là phu quân được chọn. Nàng biết y thích mình, vậy nên đời này không muốn phụ y. Nàng cũng biết mình đối với y không có tình yêu nam nữ, nhưng phu thê tương kính như tân, cũng đã đủ. Nếu nàng gả cho Hoắc Nghiễn, nàng có thể bảo đảm, cả đời này Hoắc Nghiễn sẽ đối xử tốt với nàng. Lại có Lục Hành Chu đời trước để so sánh, Hoắc Nghiễn càng có vẻ tốt hơn một chút. Nhưng nàng... nàng không nghĩ tới Lục Lưu sẽ coi trọng nàng.

Khi còn bé Lục Lưu đã đối xử tốt với nàng, lớn lên, thân phận của hắn lại không giống lúc trước, nhưng hắn vẫn đối với nàng thật sự rất tốt. Tiểu cô nương nào cũng đều có lòng hư vinh, danh tiếng của hắnkhông tốt, tính tình lạnh nhạt, nhưng lại rất để tâm đến nàng, nếu nói nàng không có chút quan tâm nào với hắn, đó là lừa gạt. Nàng cũng muốn được người thích, lại được một người quyền cao chức trọng, mỹ nam trẻ tuổi anh tuấn yêu thích, dĩ nhiên là một chuyện đáng mừng. Ngày ấy khi Lục Lưu hôn nàng, nàng ngoại trừ ngượng ngùng, trong lòng vẫn có chút yêu thích.

một tiểu cô nương chưa từng trải qua tình yêu nam nữ, lần đầu biết yêu, dễ bị nam nhân như vậy mê hoặc, nàng cũng không ngoại lệ.

Giang Diệu nhìn vào gương mặt tuấn mỹ của hắn, lẳng lặng nhìn hồi lâu, lúc này mới cong môi bật cười, đôi mắt cong cong, rực rỡ như vầng trăng khuyết.

Lục Lưu đang cảm thấy trong lòng không thoải mái, lại còn bị người ta cười tươi như hoa, nhân tiện nói: “Sao vậy?”

Nàng lắc đầu một cái, sau đó chủ động tiến lên, hai tay vòng qua cái eo rắn chắc của hắn, nói: “Chỉ là... bỗng nhiên đã thông suốt.”

Nàng nghĩ nhiều như vậy, do dự lâu như vậy, lo được lo mất, không phải đều mang ý nghĩa, nàng để tâm tới hắn sao? nói tới nói lui, nàng cũng giống như mẫu thân của nàng, là người lo xa.

Lúc này nàng chủ động yêu thương hắn, khiến Lục Lưu có chút thụ sủng nhược kinh.

hắn sửng sốt trong chốc lát, mới giơ tay ôm người vào trong ngực.

Giang Diệu nói: “Thôi, coi như ta trẻ người non dạ, không chịu nổi mê hoặc, nếu ngày sau bị báo ứng, ta cũng không hối hận.” Đời trước yên phận mười sáu năm, thì sao? Đời này nàng muốn làm chuyện mình thích, ích kỷ cũng được, không biết cũng tốt, bây giờ nàng có chút thích hắn, muốn nếm trải cảm giác yêu một người là như thế nào. Nàng làm việc đều luôn cân nhắc hơn thiệt, bây giờ chuyện này có ảnh hưởng rất lớn tới cuộc đời của nàng, nhưng nàng vẫn muốn thử một chút.

Lục Lưu ôm lấy nàng, nói: “Sau này cách xa Hoắc Nghiễn một chút.”

Nàng còn chưa ở cùng hắn, hắn đã muốn nhúng tay vào chuyện của nàng rồi.

Giang Diệu ngẩng đầu lên, nói: “Tuy rằng ta cùng Hoắc đại ca không có danh phận, nhưng mấy năm nay, ta quả thực không hề cự tuyệt ý tốt của y, cho nên chuyện này, là ta không đúng trước. Lần tới ta sẽ gặp y, giải quyết rõ ràng mọi chuyện với y.”

Lục Lưu không lên tiếng, hồi lâu, mới lạnh nhạt nói: “Tháng sau ta sẽ đến cầu thân.”

Mặt Giang Diệu nóng lên, lắc đầu nói: “không được, chàng sẽ dọa phụ mẫu ta. Hơn nữa... Hơn nữa chúng ta vẫn còn chưa hiểu rõ nhau, chàng xem, mấy năm nay chúng ta cũng chưa từng gặp nhau, ta lại không biết tính tình, thói quen của chàng ra sao, nếu như ở cùng nhau một thời gian, hai ta khôngthích hợp, cũng có thể sớm tụ sớm tan."

Lục Lưu dở khóc dở cười, nói: “Nếu chúng ta chia tay, nàng sẽ lấy Hoắc Nghiễn?”

hắn lại nghĩ nàng như vậy. Giang Diệu có chút tức giận, đưa tay nhéo cánh tay hắn một cái, nhưng cánh tay hắn quá cứng, nàng nhéo không được. Nếu lúc này, nàng đã chọn hắn, như vậy sau này mặc kệ nàng cùng hắn xảy ra chuyện gì, nàng cũng không thể có ý nghĩ gả cho Hoắc Nghiễn.

Giang Diệu suy nghĩ một chút, lại nói: “Chuyện của chúng ta, ta sợ phụ thân ta không đồng ý... ”

Nếu như lúc hắn đi cầu hôn, phụ thân nàng không đồng ý, vậy nàng cũng không biết nên làm gì. Nàng quả thật có chút thích hắn, nhưng vị trí của phụ mẫu trong lòng nàng quá nặng, nếu lúc ấy thật sự phải lựa chọn, nàng biết mình nhất định sẽ lựa chọn người nhà. Vừa mới hạ quyết tâm, nàng không muốn lại dao động.

Cánh tay Lục Lưu đang vòng trên eo nàng nắm lại thật chặt.

Tiểu cô nương tuy rằng không nói thẳng, nhưng hắn nghe hiểu. Nàng quả thực là người thành thật, không muốn lời nói êm tai dỗ dành hắn. Kỳ thực hắn cũng không hi vọng trong lòng nàng lúc này hắncó thể vượt qua người nhà của nàng, nhưng khi thật sự nghe thấy nàng nói ra, hắn cảm thấy không dễ chịu. Tiểu cô nương đã rất dũng cảm, hắn không hy vọng xa vời cái gì. Lục Lưu giơ tay sờ đầu của nàng, cam chịu nói: “Bản vương đã hiểu.”

Giang Diệu chớp mắt mấy cái, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn hắn.

Lục Lưu cúi đầu, nói: “Nàng muốn ta lấy lòng phụ thân nàng, đúng không?”

Khuôn mặt nhỏ Giang Diệu “vụt” đỏ lên, không lên tiếng, nhưng cũng không phủ nhận.

Đối diện với ánh mắt dịu dàng ngập nước của nàng, Lục Lưu bỗng nhiên muốn hôn nhẹ nàng, nhưng nhớ lại mình đang bị phong hàn, môi hắn chỉ đụng nhẹ một cái lên trán nàng.

Nửa canh giờ sau, Giang Thừa Hứa tới đón muội muội.

Giang Diệu có hơi giật mình, chờ đến khi thấy rõ bộ dáng rạng rỡ của Nhị ca, nàng liền biết Nhị ca cùng Kim Nguyệt nhất định chơi rất vui vẻ. Cũng may Giang Thừa Hứa mất tập trung, cho nên mới khôngnhận ra muội muội mình khác thường, chỉ lo nhận người trở về, cũng không hỏi thêm gì khác.

Buổi tối Giang Diệu nằm trên giường nhỏ, nghĩ lại hành động lớn mật hôm nay của mình, trên mặt nóng lên, nhưng sắc mặt đều là sự vui mừng khi mới biết yêu.

Nàng mặc một bộ đồ ngủ màu trắng ngà như hoa ngọc lan, ôm gối lớn màu đỏ cười ha ha, sau đó cuộn người vào trong chăn gấm, lăn về phía bên trong giường.

Lăn qua lăn lại.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor