Cưng Chiều Thê Tử Bảo Bối - Chương 71

Chương 71

Rất nhanh đã đến tết Nguyên Tiêu.

Hôm nay trước khi Giang Diệu ra ngoài, Kiều Thị cố ý đến Cẩm Tú phường quan sát, đôi mắt xinh đẹp sáng rực của Kiều Thị đánh giá khuê nữ từ trên xuống dưới một phen, sau đó bà nhíu mày nói với khuê nữ: “Sao con lại mặc thế này?”

Giang Diệu cúi đầu nhìn nhìn, trên người nàng đang mặc bộ váy màu hồng nhạt rất thuần khiết kết hợp với áo lụa nhỏ, bên ngoài khoát áo choàng màu xanh biếc đính ngọc lục bảo, xưa nay cách ăn mặc của nàng rất tốt, đúng chuẩn cách ăn mặc của các quý nữ thế gia, vả lại bộ váy nàng mặc đoan trang nhã nhặn, không có chỗ nào không ổn cả. Có điều, bộ váy này nàng đã mặc cách đây mấy ngày và màu sắc không rực rỡ mà thôi. Giang Diệu biết mẫu thân mình thích mặc đẹp, từ nhỏ đến lớn bà thường cho nàng ăn mặc thật xinh đẹp. Nhưng mà hôm nay nàng không phải đi gặp trưởng công chúa nên khôngmuốn ăn mặc trang trọng quá, giống như nàng cố ý mặc cho hắn ngắm vậy.

Giang Diệu dang tay: “Nương, không phải rất ổn sao?”

Kiều thị nói không được, bà vội vàng đi đến chiếc tủ sơn son khắc hoa cỏ mạ vàng trong phòng mở ra tìm tòi, sau đó bà lấy ra một cái áo choàng lụa màu đỏ hồng rực rỡ đính châu ngọc, tự mình đổi cho khuê nữ, “đã bước sang năm mới, các tiểu cô nương nên mặc mấy bộ váy màu sắc tươi sáng một chút. Dung mạo con giống ta mà sao không học theo mẫu thân cách trang điểm ăn mặc…” Buộc lại dây lưng áo choàng xong, Kiều thị nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn non nớt của khuê nữ, bà không nhịn được nói: “thật phí khuôn mặt trắng nõn như trứng này." Trong suy nghĩ của Kiều Thị, các cô nương phải ăn mặc trang điểm thật xinh đẹp mới được, dù cho không vì ai cả nhưng tuyệt đối không thể bạc đãi bản thân.

Chí ít trang điểm thôi thì làm sao uổng phí gương mặt này rồi hả? Giang Diệu dở khóc dở cười, song nàng lại không dám nói lý với mẫu thân mà chỉ nói: “Nương, con phải đi rồi, đến trễ lại không hay.”

Kiều Thị nói: “Được rồi, nương không nói nữa, con mau đi đi.”

Giang Diệu như được đại xá, nàng duỗi bàn tay như ngọc ra nhận lấy lò sưởi nhỏ từ tay Bảo Cân xong liền bước ra ngoài.

Trưởng công chúa hẹn nàng ở một gian phòng thượng hạng trên lầu ba Thái Hòa Lâu, người đưa Giang Diệu tới đây là lão nhị Giang Thừa Hứa. Sang năm nay Giang Thừa Hứa đã mười tám tuổi, đương nhiên vô cùng tuấn tú, tối nay y ăn mặc có vẻ trau chuốt hơn thường ngày rất nhiều, một thân cẩm bào màu xanh ngọc họa tiết mây, tóc đen gọn gàng ngăn nắp được cố định trong ngọc quan, ngũ quan tinh xảo, sắc nét rõ ràng, vẻ mặt không cảm xúc xưa nay cũng đầy ý cười...

Đến trước cửa Thái Hòa Lâu, Giang Diệu bèn nói với Giang Thừa Hứa: “Nhi ca không cần đưa muội lên đâu.”

Tiết Nguyên Tiêu vốn là ngày hội để các nam thanh nữ tú hẹn nhau, Nhị ca nhà nàng thích Kim Nguyệt như vậy, hai người cũng đã đính hôn, hôm nay Nhị ca ăn mặc tỉ mỉ như thế nhất định là đã hẹn Kim Nguyệt ra gặp mặt rồi. Hơn nữa, nếu để Nhị ca nhìn thấy người hẹn nàng không phải trưởng công chúa mà là Lục Lưu thì coi như xong.

Hôm nay đúng là Giang Thừa Hứa có hẹn với người trong lòng, nhưng mà bây giờ cách thời gian ước hẹn còn lâu. Song y muốn mua ít thức ăn vặt cho tiểu cô nương kia, cộng thêm y biết hôm nay trưởng công chúa hẹn toàn các cô nương, y lên cũng không thích hợp lắm. Vẻ mặt Giang Thừa Hứa ấm áp, y đưa tay chỉnh lại mũ lông trên đầu lại cho muội muội, “Vậy lát nữa ta đến đón muội.”

Giang Diệu gật gật đầu bước vào Thái Hòa Lâu.

Lúc đi đến lầu hai, Giang Diệu ngẩng đầu lên tình cờ gặp người quen.

Giang tam gia ung dung mỉm cười đi xuống, còn người đang dìu Tạ di nương liễu yếu đào tơ đi xuống là Tạ Nhân xinh đẹp mỹ miều.

Mặt Giang Diệu không đổi sắc chào hỏi: “Tam thúc.”

Trước giờ Giang tam thúc rất yêu thương tiểu chất nữ này, tuy mấy năm nay quan hệ giữa ông và Giang Chính Mậu không tốt, nhưng không ảnh hưởng đến tình thương mà ông dành cho tiểu bối. Có điều gặp tiểu chất nữ lúc này ông thấy hơi chột dạ, vẻ mặt tươi cười cứng đờ, “Diệu Diệu…”

Giang Diệu cười cười, “Tam thúc, mấy ngày nay tổ mẫu luôn hỏi thăm người đó, nếu Tam thúc xong việc thì trở về thăm tổ mẫu một lát, tổ mẫu nhất định sẽ rất vui.” Mặc dù Giang Diệu cảm thấy Tam thúc làm việc hết sức hồ đồ, nàng cũng rất tức giận, song cuối cùng thì nàng chỉ là một tiểu bối, có mấy lời không thể nói ra được.

Giang tam gia cũng biết mấy lời này coi như là khách sáo rồi. Mấy ngày nay ông không trở về chắc lão phu nhân đã mắng chửi luôn rồi chứ ở đó mà hỏi thăm. Giang tam gia sợ tâm can bảo bối bên cạnh tâm tư nhạy cảm sẽ khổ sở tự trách, nên ông đáp qua loa: “Được rồi, ta đã biết, ta còn có việc nên khôngnói nhiều với con được. Hôm nay bên ngoài đông đúc, Diệu Diệu con cũng nên hồi phủ sớm một chút.”

Giang Diệu đứng một bên quan sát thái độ của Tam thúc nhà mình, nàng bất mãn nhíu mày, Tam thẩm thẩm chịu được thật tài tình, Tam thúc của nàng đúng là dọn ra ngoài sống luôn rồi.

Bảo Cân và Bảo Lục cũng bất bình thay Thích Thị, nhưng các nàng chỉ là hạ nhân, nói lung tung sau lưng chủ tử thì không tốt. Bảo Cân nhỏ giọng nhắc nhở: “Tiểu thư, chúng ta đi lên thôi.”

Giang Diệu gật đầu dẫn nha hoàn đến bên ngoài phòng thượng hạng thì thấy một thị vệ dáng dấp cao lớn đang chờ.

Người thị vệ này đúng là rất cao lớn anh tuấn, sau khi hành lễ xong thì thị vệ mở cửa cho nàng, dẫn nàng vào trong.

Giang Diệu chậm rãi đi vào, nàng ngẩng đầu nhìn tấm bình phong được làm bằng gỗ trầm hương khắc bốn mùa như ý, xuyên qua bình phong có thể thấy được thân ảnh của người nọ, tóc búi cao được cố định trong phát quan. Mặc dù Giang Diệu đã biết hắn mượn danh nghĩa trưởng công chúa hẹn nàng ra đây, nhưng khi tận mắt thấy lại là chuyện khác.

Nàng hít sâu một hơi vừa bước tới vừa nghĩ xem mình phải nói cái gì, lúc ngẩng đầu thì thấy người đangngồi trên ghế đôn bằng cẩm thạch uống trà, nàng sửng sờ vội vàng hành lễ: “Bái kiến trưởng công chúa.”

Trưởng công chúa đang cầm chén nhỏ, nàng mặc cẩm bào xanh biếc, chính xác là mặc một thân nam trang, từ nhỏ nàng đã thích mặc nam trang nên bây giờ nàng cảm thấy không có gì không ổn cả. Nàng cười dịu dàng nhìn tiểu cô nương trước mặt: “Diệu Diệu đến rồi sao. không cần khách sáo, ngồi đi.”

Giang Diệu ngơ ngác ngồi xuống, vẻ mặt hơi mất tự nhiên.

Trưởng công chúa rất thông minh, thấy thái độ của tiểu cô nương nàng bèn trêu ghẹo: “Thấy ta ngạc nhiên lắm hả?”

Giang Diệu đang rất lúng túng vì tự mình đa tình, nghe trưởng công chúa nói xong, nàng gấp gáp trả lời: “Có thể cùng trưởng công chúa đón Nguyên Tiêu là vinh hạnh của thần nữ.” Rốt cuộc cũng là tiểu cônương da mặt mỏng, vừa dứt lời hai lỗ tai nàng đã đỏ lên.

Trưởng công chú cười rộ lên, “Cái miệng nhỏ thật là ngọt, nàng tự rót trà cho Giang Diệu một chén trà nóng, bĩu môi nói: “Hôm này là một ngày thật náo nhiệt, nhưng ta phát hiện mình không tìm thấy mộtngười nào trải qua ngày này. Tuy nhiên, ta rất thích ngươi nên muốn đón Nguyên Tiêu với ngươi. Diệu Diệu, trước mặt ta không cần câu nệ, ngươi cứ xem ta là bằng hữu bình thường, được không?”

Lời này làm Giang Diệu hơi đau lòng. Nàng gật gật đầu ngước mắt lặng lẽ quan sát nàng ấy. Nếu là ngày bình thường bên cạnh nàng ấy còn có một đệ đệ ruột, còn hôm nay… Sợ rằng Cảnh Huệ Đế đã đidạo chơi với tiểu biểu muội thanh mai trúc mã của ngài ấy rồi. Giang Diệu rất thích tính cách của trưởng công chúa, người hẹn nàng hôm nay là nàng ấy, ngược lại làm cho nàng nhẹ nhàng thở ra một hơi.

“Chỉ cần trưởng công chúa thích sau này có thể thường xuyên tìm ta, trong nhà muội chỉ có ba ca ca không có tỷ muội nào khác, có thể kết giao bằng hữu với trưởng công chúa, ta rất vui.”

Thấy nàng chân thành trưởng công chúa vui vẻ nói: “Được, vậy ta không khách sáo.” Nàng ấy đưa mộttay chống cằm rồi hỏi nàng: “Hươu con có ngoan ngoãn không? Trước giờ tiểu gia hỏa đó rất nghịch ngợm, nó chỉ nghe lời biểu ca thôi.”

“Nó rất ngoan, còn rất sành ăn nữa, bây giờ nó đã mập thêm một vòng rồi.”

Trưởng công chúa nhìn tiểu cô nương đang nói chuyện trước mặt, nàng lẳng lặng đánh giá tiểu cônương, Diệu Diệu có một đôi mắt biết cười sáng long lanh, lại còn rất biết cách nói chuyện khiến người ta rất yêu thích. Về phần Giang Diệu, khi đối mặc với vị trưởng công chúa thân thiện thẳng thắn trước mặt, tuy nàng không quá mức gò bó nhưng cũng không dám quá tùy tiện. Hai người trò chuyện một lát thì dần dần quen thuộc, “... Dáng người ngươi nhỏ nhắn như vậy có biết cưỡi ngựa không?”

Giang Diệu ưỡn thẳng lưng tự hào nói: “Trưởng công chúa đừng xem thường ta, phụ thân ta thường khen ta có thiên phú đấy.”

Lúc còn trẻ Trấn Quốc Công văn võ song toàn, ban đầu là võ tướng, sau khi thành thân mới trở thành quan văn, tiểu cô nương là đích nữ Trấn Quốc Công phủ, ba ca ca phía trên cũng là quý công tử số mộtsố hai của Vọng Thành, mỗi ngưởi đều luyện võ từ nhỏ, như vậy xem ra chuyện tiểu cô nương biết biết cưỡi ngựa cũng không có gì lạ. Trưởng công chúa tán thưởng tiểu cô nương thêm mấy phần. Chợt nàng nhớ tới tiểu biểu muội nũng nịu kia của mình, nụ cười trên môi cũng nhạt đi... Có một số việc nàng thấy rất rõ ràng, nhưng đệ đệ của nàng lại u mê làm người trong cuộc giả vờ không biết.

Giọng nói Giang Diệu rõ ràng thoải mái hơn rất nhiều. Nàng nhìn nhìn trưởng công chúa, trong đầu nhớ tới tiểu biểu đệ béo của mình phải tiến cung làm thư đồng cho Thụy Vương. Nếu nàng nói chuyện này cho trưởng công chúa, với tính tình của nàng ấy, nàng ấy nhất định sẽ giúp nàng. Có điều nàng cũng không thân thiết với trưởng công chúa lắm, cộng thêm Thụy Vương là người bên cạnh Thái Gậu, người cao hơn trưởng công chúa một bậc nên nàng căn bản không thể mở miệng được.

Giang Diệu cân nhắc một lát, nàng quyết định sẽ tự mình tìm cách.

Trưởng công chúa thấy nàng im lặng nên nói: “Sao thế? Ngươi muốn nói với ta gì chăng?”

Giang Diệu lắc đầu không nói.

Đúng lúc này, vị thị vệ trẻ tuổi anh tuấn của trưởng công chúa bước vào, y đi đến bên cạnh trưởng công chúa nói nhỏ vào tai nàng mấy câu. Trưởng công chúa nghe xong, nàng thu lại nụ cười nói với Giang Diệu: “Diệu Diệu, ta có việc phải làm, ta ra ngoài một lát, ngươi ở đây chờ ta, ta sẽ trở lại ngay.”

Giang Diệu cũng đứng dậy, nàng gật đầu tiễn trưởng công chúa đi ra ngoài.

Trưởng công chúa đi rồi, Giang Diệu đứng dậy đi đến bên cạnh cửa sổ ngắm hoa đăng hai bên bờ sông Nghi Thủy. Từng tốp người hối hả bên dưới Thái Hòa Lâu, trên tay nam thanh nữ tú đều cầm hoa đăng đủ màu, mặt thì đeo mặt nạ, cộng thêm các gian hàng nhỏ bán đủ loại nào là hạt dẻ ngào đường, khoai lang nướng, hoành thánh,...

Bên tai là tiếng pháo hoa “Đùng đùng đùng”, pháo hoa nở rộ trên bầu trời đêm làm cho hai bên bờ sông Nghi Thủy sáng như ban ngày.

Giang Diệu hơi ngửa đầu mê mẩn ngắm pháo hoa nên không nghe thấy tiếng mở cửa và tiếng bước chân vào phòng, khi người đó tiến lại gần Giang Diệu mới hồi hồn, nàng liền xoay người lại đối diện với đôi mắt đen nhánh của nam nhân. Nàng ngạc nhiên mở miệng: “Vương gia?”

Lục Lưu khoác áo choàng đen dày dặn, gương mặt trắng trẻo chìm trong cổ áo lông mềm mại như nhung, làm nổi bậc lên làn môi tái nhợt. Do gấp gáp đến đây nên hắn có chút phong trần mệt mỏi, nghe Giang Diệu hỏi hắn chỉ lên tiếng “Ừ” trả lời mà không lại gần như thường lệ, nắm tay hắn đặt trên khóe môi cúi đầu ho khan vài tiếng.

Lúc này Giang Diệu mới hiểu ra, giọng nói nàng cũng nhẹ nhàng hơn mấy phần: “Vương gia bị bệnh?”

Lục Lưu ngước mắt nhìn nàng, “Phong hàn mà thôi, không nghiêm trọng lắm, nghỉ vài hôm là khỏi.”

Giang Diệu không ngốc, Lục Lưu bỗng tới nơi này khẳng định là có liên quan đến trưởng công chúa. Từ đầu nàng đã cho rằng bản thân mình không xuất sắc đến nỗi làm cho trưởng công chúa ưu ái như thế, nguyên nhân chắc chắn là do Lục Lưu. Nghĩ đến trưởng công chúa biết mình lén lút qua lại với Lục Lưu, cộng thêm mấy câu hỏi lúc nãy trưởng công chúa hỏi nàng, Giang Diệu cảm thấy với quan hệ giữa nàng ấy và Lục Lưu, những chuyện này chắc là do Lục Lưu nói với nàng ấy. Cũng không biết trưởng công chúa nghĩ gì về nàng. Dù sao quan hệ của nàng và Lục Lưu lúc này, nói khó nghe một chút chính là lén lút vụng trộm.

Giang Diệu cắn cắn môi, không biết Bảo Cân và Bảo Lục đã ra ngoài từ lúc nào, trong phòng ngoài nàng và Lục Lưu thì không còn ai khác. Có thể dễ dàng sai khiến nha hoàn bên cạnh nàng như vậy, với hắnmà nói căn bản không là chuyện gì cả.

Nàng không nói chuyện mà đi đến chiếc bàn gỗ lim bóng loáng trong phòng, rót cho hắn một chén trà nóng.

Lúc Giang Diệu xoay người đi trót trà cho Lục Lưu, không hiểu tại sao hắn cũng đi theo phía sau nàng. hắn đưa tay vòng qua eo nàng, hai người thân mật dựa sát vào nhau, giọng nói vì phong hàn mà hơi khàn khàn: "Chuyện lần trước bản vương nói với nàng, nàng nghĩ đến đâu rồi?"

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor