Cưng Chiều Thê Tử Bảo Bối - Chương 67

Chương 67

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Có lão phu nhân Vinh Quốc Công phủ ra mặt thì mối hôn sự này đương nhiên thuận thuận lợi lợi định ra.

Cộng thêm hai phủ vốn là thân thích, Nhị công tử Trấn Quốc Công phủ Giang Thừa Hứa là một người có dung mạo và tài năng hiếm có, còn là biểu huynh muội thanh mai trúc mã với Tiết Kim Nguyệt, quả thậtkhông có mối hôn sự nào tốt hơn được nữa.

Hơn nữa trước đây Kiều Thị cũng biết ý tứ con trai thứ hai của mình, bà từng đề cập qua với Lâm Thị, cũng chính là mẫu thân của Tiết Kim Nguyệt. Lâm Thị vốn đánh giá rất cao Giang Thừa Hứa là người trẻ tuổi nhưng chính chắn mạnh mẽ, khi biết rõ Hứa Nhi để ý khuê nữ nhà mình, bà lại cảm thấy thiếu niên bình thường mặt không biết sắc rất là tinh mắt.

Cân nhắc một hồi, cộng thêm Trấn Quốc Công phủ nói sẽ tìm bà mối đến ngỏ lời, mối hôn sự này coi như là đủ thành ý, không có lý do gì để từ chối cả.

Lâm Thị nhớ tới lúc trước suýt chút nữa bà đã hứa gả cho tên ngụy quân tử thích ra vẻ đạo mạo Kỳ Trừng rồi, nghĩ tới mà sợ. Nam tử hào hoa phong nhã không nhất định sẽ trước sau như một, còn loại nam tử không thích nói chuyện như Giang Thừa Hứa, có lẽ mới yêu thương thật lòng.

Hôn kỳ đã xác định, Tiết Kim Nguyệt đang che mặt xấu hổ trong khuê phòng của mình.

Lúc Lâm Thị tiến vào thì nhìn thấy dáng vẻ xấu hổ của khuê nữ, bà cười dịu dàng: “Sao thế? Trước kia không phải con nói Nhị biểu ca rất hunh dữ, con rất sợ Nhị biểu ca hả?” Khi còn bé thật sự Tiết Kim Nguyệt rất sợ Giang Thừa Hứa, nàng thích Giang Diệu và hai vị biểu ca còn lại hơn, vì thế mỗi lần đến Trấn Quốc Công phủ chơi nàng hơi bối rối.

Tiết Kim Nguyệt bao che khuyết điểm nói: “Nào có ạ? Nhị biểu ca rất tốt.” Ít nhất y giữ lời, tuy hơi bá đạo một chút nhưng vẫn là người rất có trách nhiệm.

Lâm thị vốn lo lắng nữ nhi tâm tư đơn thuần không hiểu chuyện, lúc này thấy nàng có cách nhìn khác về Giang Thừa Hứa, xem ra bà có thể buông khối đá lớn trong lòng xuống rồi. Lâm Thị cúi đầu nhìn nữ nhi, "Kim Nguyệt, con yên tâm. Nhị biểu ca của con là do một tay biểu di phụ dạy dỗ, nhân phẩm của nó không có vấn đề. Con xem, cho tới bây giờ bên cạnh biểu di phụ của con chỉ có một mình biểu di... ” Nếu một nam tử cả đời chỉ lấy một nữ nhân là thê tử mình, khả năng đó không lớn, nhưng Giang Chính Mậu lại làm được điều đó. Nếu Giang Thừa Hứa cũng giống với phụ thân của mình, thì đó chính là phúc phận của nữ nhi bà.

Ngược lại Tiết Kim Nguyệt không có nghĩ đến vấn đề này. Nàng biết bên cạnh phụ thân nhà mình vẫn có di nương, rất nhiều lão gia công tử của thế gia vọng tộc đều có cả kiều thê và mỹ thiếp. Song vừa nghĩ đến sau khi mình và Giang Thừa Hứa thành thân, huynh ấy sẽ có những nữ nhân khác, huynh ấy sẽ đối xử với họ như đối với nàng, ôm các nàng, hôn các nàng, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng bỗng ỉu xìu.

Lúc trước lúc nàng nhận lời cầu hôn của y thì nên đưa ra mấy yêu cầu. Sao nàng lại quên bén đi mất? thật là ngốc quá.

Khi Tiết Kim Nguyệt còn đang buồn rầu vì đã mơ mơ hồ hồ đồng ý lời cầu hôn của Giang Thừa Hứa, thìbên phía Trấn Quốc Công phủ đã hành động mau lẹ, mới nửa tháng mà đã đến cầu hôn, nàng lại càng hối hận vì đã đồng ý quá dễ dàng.

Trong Trấn Quốc Công phủ, lão phu nhân lại đang ngóng trông từng ngày, bà mong các tôn nhi của mình có thể sớm thành thân.

Mặt mũi lão phu nhân hiền lành ngồi trên ghế được lót đệm màu xanh ngọc thêu rồng vờn mây, nhìn đám tôn nhi bên dưới, bà mỉm cười nói: “đã đính hôn thì ngày thành thân cũng nhanh đến thôi. Đợi qua sang năm lo xong chuyện hôn sự cho Đại ca con thì sẽ đến con. Đứa bé Kim Nguyệt kia, thật là ngoan ngoãn khéo léo, xưa nay ta rất thích nó, sau khi thành thân, con không được bắt nạt người ta đâu đó.”

Bởi vì Trấn Quốc Công phủ chỉ có một tôn nữ là Giang Diệu, nên lão phu nhân đặc biệt thiên vị các tiểu cô nương hiếu thảo hiểu chuyện, mà Tiết Kim Nguyệt còn thường xuyên đến Trấn Quốc Công phủ chơi, mỗi lần tới nàng và Giang Diệu đều quây quần bên lão phu nhân kể một vài chuyện thú vị làm người ta vui vẻ, lão phu nhân rất thích nàng, bà đã sớm xem nàng là tôn nữ ruột của mình rồi.

Giang Thừa Hứa trả lời: “Vâng, xin tổ mẫu yên tâm, tôn nhi hiểu ạ.”

Giang Diệu đang cúi đầu bóc vỏ hạt thông, khi nàng nghe thấy lời Nhị ca nhà mình, đôi mắt sáng long lanh không nhịn được nhìn về phía Giang Thừa Hứa. Nhị ca này của nàng còn trầm lặng ít nói hơn cả phụ thân, bình thường khuôn mặt đều không có cảm xúc vậy mà lúc này ngoan ngoãn trả lời tổ mẫu, ngay cả lỗ tai cũng đỏ lên.

Đỏ tươi, là xấu hổ.

Giang Diệu cảm thấy rất thú vị, nàng chịu không nổi khóe môi cong cong.

Ánh mắt Phùng Thị rất sắc bén, vừa thấy Giang Diệu lộ ra nụ cười vui vẻ, bèn nói: "Hừm, Diệu Diệu còn cười.” nói rồi bà nhìn về phía lão phu nhân, “Lão phu nhân, sang năm Diệu diệu nhà chúng ta đã mười ba rồi, chuyện hôn sự cũng nên cân nhắc một chút, nên chuẩn bị sớm mới phải. Chúng ta chọn hiền tế cho Diệu Diệu, phải cảnh giác cao độ mới được.”

đang êm đẹp, sao lại nói đến nàng rồi? Gương mặt Giang Diệu như bị phỏng, nhất thời nàng không biết nói gì cho phải.

Lão phu nhân cũng biết tôn nữ bảo bối của bà đã là đại cô nương, hiện tại nhìn mới thấy, tôn nữ của bà xinh đẹp mỹ miều, đôi mắt long lanh như sương sớm, khuôn mặt nhỏ nhắn ngây thơ, thật sự có thể đoán ra được dung mạo sau này thế nào rồi. Phần lớn các thế gia vọng tộc đều không chọn chủ mẫu quá mức xinh đẹp, năm xưa khi đi cầu hôn Kiều Thị, ban đầu lão phu nhân cũng không thích lắm. Song đã nhiều năm trôi qua, lão phu nhân lại rất hài lòng với nàng dâu trưởng này. Có điều, bà còn như vậy, thì các thế gia khác đại khái cũng nghĩ như thế thôi.

Giang Diệu thấy lão phu nhân nhìn mình chằm chằm, thì nàng biết lão phu nhân đang thật sự suy tính, nàng nhanh chóng thả hạt thông trong tay ra dĩa rồi đi đến ngồi bên cạnh bà, ôm lấy cánh tay bà nũng nịu nói: “Tôn nữ không xuất giá, tôn nữ muốn hiếu kính tổ mẫu cả đời.”

Ai cũng thích nghe lời đường mật, đặc biệt là mấy người lớn tuổi.

Lão phu nhân ôm tiểu tôn nữ vào lòng, bà mỉm cười, trên mặt lộ ra từng dấu vết của năm tháng, “Diệu Diệu yên tâm, tổ mẫu nhất định sẽ chọn cho con một người tốt.”

Mặt Giang Diệu xấu hổ đỏ bừng, khôn khéo không nói tiếp nữa.

thật ra thì kiếp trước, khi nàng đính hôn với Lục Hành Chu, tổ mẫu của nàng cũng không thích lắm. Tuy nhiên, lão phu nhân cũng biết Lục Hành Chu là một đứa bé ngoan, chỉ có Mạnh Thị, mẫu thân của Lục Hành Chu là khó đối phó, tổ mẫu sợ nàng gả qua đó sẽ chịu thiệt thòi, dù sao Lục Hành Chu là một hiếu tử, y ta sẽ không bao giờ làm trái ý mạnh thị.

Nhưng... những chuyện lo lắng như thế này sẽ không xảy ra nữa, nàng cũng đã mất mạng khi gả cho Lục Hành Chu rồi.

Bây giờ nghĩ lại, cố gắng bồi dưỡng sức khỏe cũng là một chuyện tốt, kiếp trước nàng ốm yếu nhiều bệnh, dù sao cũng không sống được bao lâu, trở thành thê tử của Lục Hành Chu, thì chỉ càng bị sỉ nhục hơn mà thôi. Có điều tội nghiệp người thân của nàng đau khổ vì nàng.

Sau khi rời khỏi Thượng Ân Đường của lão phu nhân, Kiều Thị tạm biệt Phùng Thị và Thích Thị xong mới kéo Giang Diệu đến nói chuyện, "... Mùng năm tháng chạp Bình Tân Hầu phủ tổ chức tiệc một trăm ngày, con đi với nương đi." Kiều thị nhìn khuôn mặt non nớt xinh đẹp của Giang Diệu, dặn dò thêm mộtcâu: "Đến lúc đó con nhớ mặc bộ váy gấm hoa sen mà Cẩm Tú phường đưa đến tháng này nhé."

Đó là bộ váy màu hồng nhạt thêu hoa sen, tuy rằng không quá mức rực rỡ gây chú ý, nhưng trong đó cũng có chút ý tứ sắp xếp tỉ mỉ. Kiều Thị không nói lý do chỉ dặn dò một câu, mà Giang Diệu chỉ cần nghĩ một chút là hiểu ngay, đương nhiên nàng nhìn ra tư tưởng trong lòng Kiều Thị.

Nàng cúi đầu xoắn xoắn ngón tay, thầm nghĩ: Xem ra mẫu thân nàng thật sự đã sớm chuẩn bị để nàng đính hôn rồi...

Ngày mùng năm tháng chạp, sáng sớm Giang Diệu đã trang điểm, hình như Kiều Thị đã cố ý dặn dò Bảo Cân và Bảo Lục, hai cô nương này giúp tiểu thư nhà mình ăn mặc đoan trang chính chắn. Tuy nhiên tuổi Giang Diệu còn nhỏ, đang thời kỳ hoạt bát đáng yêu, nên nàng có chút không thoải mái khi mặc theo cách này.

Chẳng qua là trong cái vòng lẩn quẩn này, nếu muốn chọn nàng dâu, thì quan trọng nhất là thành thục chính chắn, dung mạo không phải là thứ quyết định.

Giang Diệu là đích nữ của Trấn Quốc Công phủ, chuyện hôn sự vốn không cần phải gấp gáp. Chỉ là trước kia Kiều Thị ít khi nào dẫn khuê nữ ra ngoài, hôm nay cũng không có cách nào che giấu được nữa.

Thời điểm Kiều Thị dẫn Giang Diệu đến Bình Tân Hầu phủ, trong Bình Tân Hầu phủ đã rất đông khách khứa, trông vô cùng náo nhiệt. Bình Tân Hầu phu nhân Phương Nhã Viện mặc một thân váy áo của mệnh phụ đính đầy châu báu và ngọc phỉ thúy đang ngồi tiếp khách trong viện.

Giang Diệu ngoan ngoãn khéo léo đi theo sau lưng Kiều Thị.

Hoắc Tuyền đang quấn quýt bên cạnh mẫu thân Chu thị của mình, ngắm nhìn tiểu đệ đệ mập mập trắng trẻo nằm trong tã bọc, khi vừa trông thấy Giang Diệu phía sau Kiều Thị, nhất thời hai mắt nàng sáng lên, đứng dậy đi đến chỗ Giang Diệu. Hoắc Tuyền là một người hiểu lễ nghĩa, đầu tiên nàng ngọt ngào chào hỏi Kiều Thị rồi mới lôi kéo Giang Diệu nói: "Diệu Diệu, muội tới xem tiểu đệ đệ nhà ta hả?"

Bình Tân Hầu phu nhân Chu Thị sinh được hai người con là Hoắc Nghiễn và Hoắc Tuyền, hôm nay lại có thêm Lân Nhi, chính xác là một chuyện vui.

Giang Diệu gật gật đầu. Bởi vì trong Trấn Quốc Công phủ, phía dưới nàng không có biểu đệ biểu muội nào cả, nên nàng không có cơ hội tiếp xúc với các tiểu oa nhi, gần nhất thì chỉ có Kiều Nguyên Bảo năm nay đã tám tuổi. Nàng hơi tò mò, nhướn mắt nhìn tiểu nãi oa trong lòng Chu Thị, loáng thoáng có thể nhìn thấy khuôn mặt béo ục ịch của bé con.

Hai tháng nay hiếm khi Giang Diệu đến Bình Tân Hầu phủ, Hoắc Tuyền nháy nháy mắt với nàng nói: "đi, ta dẫn muội qua nhìn một chút." Dứt lời nàng ấy kéo tay Giang Diệu đi qua.

Xưa nay Chu Thị rất thích Giang Diệu, bây giờ nhìn thấy tiểu cô nương ngoan ngoãn khéo léo hiểu lòng người, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn nà, ăn mặc đoan trang chín chắn, vô cùng xinh đẹp, càng ngày càng chói mắt.

Kiều Thị nói mấy câu với Chu Thị, nhìn thấy mặt mày Chu Thị mỉm cười vui vẻ thì bà biết Chu Thị thậtlòng thích khuê nữ của mình, trong lòng bà không nhịn được cảm thán: Nếu không tìm được người tốt hơn, Hoắc Nghiễn cũng không tệ.

Mà Giang Diệu không chú ý gì đến xung quanh cả, ánh mắt nàng hoàn toàn đặt lên tiểu nãi oa đội mũ đầu hổ, đeo khóa trường mệnh (1) trong lòng Chu Thị, đôi mắt đen như hạch đào, khuôn mặt trắng hồng đầy thịt, nhìn nàng không chớp mắt, sau đó há miệng kêu y y nha nha, nước miếng óng ánh thiếu điều sắp chảy ra.

(1) Khóa trường mệnh:

IMG

Chu thị cười cười, nhanh chóng lau nước miếng cho nhi tử.

Hoắc Tuyền nhịn không được cảm thán: “Đệ đệ rất thích Diệu Diệu đây mà.”

Kiếp trước Giang Diệu vô duyên với con nối dõi, nhưng hình như các tiểu cô nương đều có cảm giác thân thuộc khó hiểu đối với các bé con, bây giờ nhìn thấy bé con đáng yêu người đầy mùi sữa, trong lòng Giang Diệu đặc biệt ước ao: Nếu đời này nàng cũng có nhi tử đáng yêu như thế thì tốt biết mấy.

Nghĩ đến sức khỏe kiếp này của nàng không có gì đáng lo, khỏe khỏe mạnh mạnh, sau này nếu thành thân, chuyện sinh con không thành vấn đề, dường như Giang Diệu cũng có mấy phần chờ đợi chuyện đính ước của mình.

Hoắc Tuyền dẫn Giang Diệu đi ra ngoài.

Bên ngoài trời lạnh, Hoắc Tuyền quan tâm buộc lại dây áo choàng cho Giang Diệu. Giang Diệu nhìn Hoắc Tuyền đang chăm sóc nàng như Đại tỷ tỷ, nàng mỉm cười nói: "Cảm ơn Tuyền tỷ tỷ."

“Muội khách sáo cái gì?” nói xong Hoắc Tuyền nhắc đến hôn sự của Tiết Kim Nguyệt, “... Muội và Kim Nguyệt cùng nhau lớn lên từ nhỏ, sau nàng ấy trở thành Nhị tẩu của muội cũng không tệ.”

Nghe ra trong giọng nói của Hoắc Tuyền có một chút hâm mộ, Giang Diệu liền biết Hoắc Tuyền khôngmuốn vào cung, nhưng mà mối hôn sự này đã định, đối với toàn bộ Bình Tân Hầu phủ mà nói là chuyện rất quan trọng. Hoắc Tuyền là người biết nặng nhẹ, tuy ngoài mặt vui vẻ đồng ý, song trong lòng chỉ sợ ngàn lần vạn lần không muốn.

Có điều chỉ còn nửa năm nữa là nàng ấy phải tiến cung rồi.

Giang Diệu gật đầu, không nhắc đến chuyện nàng mà chỉ nói: “Vâng, đại tẩu và nhị tẩu muội đều thích hết, chỉ còn chờ tam tẩu thôi.”

Hoắc Tuyền cười cười, bước chân ngừng lại một lát, nhìn Giang Diệu nói: “Nếu ta không có hôn ước, ta sẽ gả cho tam ca của muội, làm tam tẩu tẩu của muội.”

Giang Diệu nhìn nụ cười trên mặt Hoắc Tuyền, nàng ngây ngẩn cả người, trong lòng “Lộp bộp” mộttiếng, ngây thơ nhìn nàng ấy, thầm nghĩ: Chẳng lẽ Hoắc Tuyền thật sự đối với Tam ca...

Thấy vẻ mặt chăm chú của Giang Diệu, Hoắc Tuyền phì cười ra tiếng, dùng đầu ngón tay điểm điểm trán của nàng, “Ta nói giỡn đó, chẳng lẽ nha đầu muội tưởng thật?”

Giang Diệu mắc cỡ một hồi, “Cũng đúng, tính tình tam ca trẻ con, Tuyền tỷ tỷ sẽ không xem trọng huynh ấy đâu.”

Hoắc Tuyền cũng không biết đánh giá Giang Thừa Ngạn thế nào, dù sao hai người tiếp xúc không nhiều, tuy nhiên do ấn tượng của Cảnh Huệ Đế trong lòng nàng quá kém, nên nàng cảm thấy, chỉ cần tùy tiện lôi một nam tử ra đều tốt hơn y nhiều.

Nếu như nàng có thể chọn, nàng nhất định sẽ gả cho Giang Thừa Ngạn --- Ít nhất Giang Thừa Ngạn sẽkhông có tiểu biểu muội thanh mai trúc mã để nâng trong lòng bàn tay mà chiều chuộng.

Mặc dù Hoắc Tuyền cảm thấy bực mình vì vấn đề phiền phức này nhưng nói với Giang Diệu thì khôngthích hợp lắm, nha đầu này phải được cưng chiều yêu thương sống thật vui vẻ mới được.

đi một đoạn, Hoắc Tuyền và Giang Diệu tình cờ gặp Hoắc Nghiễn.

Hoắc Nghiễn mặc một bộ áo bào vải bông màu xanh ngọc họa tiết mây, dáng người cao ngất, nhã nhặn lịch sự.

Có điều, vừa nhìn thấy Giang Diệu, y có chút khẩn trương. Có thể do lâu ngày không gặp nên y khôngnhịn được len lén quan sát nàng một phen, thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng hồng hào, không hề tiều tụy, lo lắng trong lòng y cũng giảm mấy phần. Y mỉm cười chào hỏi: “Diệu Diệu.”

Giang Diệu cũng gọi một tiếng “Hoắc đại ca.”

Hoắc Tuyền kéo kéo tay Giang Diệu bực mình: “Ca ca chỉ thấy mình Diệu Diệu, không nhìn tới muội muội gì cả.”

Lời này khiến mặt Hoắc Nghiễn đỏ đến mang tai, y hơi xấu hổ: “không được nói bậy.”

Hoắc Tuyền le lưỡi, không nói linh tinh nữa, tránh cho ca ca lúng túng trước mặt người trong lòng. Nàng đành nói với Bảo Cân và Bảo Lục đứng sau lưng Giang Diệu: “Trong viện của ta có nuôi một chú chó nhỏ, không biết hai vị tỷ tỷ có muốn đi xem một chút không?”

một tiếng tỷ tỷ này làm cho Bảo Cân và Bảo Lục chịu không nổi, dù sao vị trước mắt này sẽ lập tức trở thành Hoàng Hậu đấy. Song xưa nay Hoắc Tuyền không tính toán những thứ này, nàng ấy đối đãi với nha hoàn bên cạnh mình rất tốt. Nhưng ý tứ này cũng quá rõ ràng rồi.

Bảo Cân nhìn về phía Giang Diệu, dùng ánh mắt hỏi ý của nàng. Dù sao đã có chuyện trong cung kia làm gương, Bảo Cân không dám rời tiểu thư nhà mình nửa bước đâu.

Mặc dù Giang Diệu có chút không muốn, nhưng thấy Hoắc Tuyền tích cực như vậy, nàng chỉ có thể gật đầu: “Các tỷ đi xem với Tuyền tỷ tỷ đi, một lát nữa ta tới sau.”

Hoắc Tuyền biết Giang Diệu nể mặt mình nên nhanh chóng dẫn Bảo Cân và Bảo Lục rời đi, còn Hoắc Nghiễn, y hơi mừng rỡ, nhất thời mất phương hướng, không biết phải bắt đầu nói từ đâu. Y ngạc nhiên nhìn khuôn mặt xinh đẹp mỹ miều của tiểu cô nương, “Diệu Diệu, muội... Sức khỏe của muội đã tốt hơn chưa?”

Giang Diệu hơi buồn cười. Hoắc Tuyền hay đến thăm nàng, chung quy cũng có sự quan tâm của y. Phụ mẫu và các ca ca quan tâm nàng, vì bọn họ là người nhà, hôm nay một người ngoài như Hoắc Nghiễn nghĩ cho mình, nàng nên biết ơn mới phải. Giang Diệu trả lời: “Đa tạ Hoắc đại ca quan tâm, muội khôngsao.”

Y biết rõ nàng không sao.

Hoắc Nghiễn cười cười nói tiếp: “Lần trước muội tặng quạt cho ta, ta rất thích... ”

Chống lại ánh mắt trắng đen rõ ràng của nam tử, Giang Diệu bỗng có chút áy náy. Nàng vốn nghĩ mình sẽ gả cho y nên từ trước đến nay mới không từ chối sự quan tâm của y. Có điều, Lục Lưu cũng để ý nàng... Tuy hiện nay nàng không biết hắn quan tâm nàng đến mức nào, ít nhất sau khi Nhị ca nàng vô tình ức hiếp Kim Nguyệt, huynh ấy đã lập tức xin lỗi tỷ ấy, hơn nữa còn cầu hôn, mà hắn...

Giang Diệu rũ mắt bình thản nói: “Hoắc đại ca thích là được rồi.”

Hoắc Nghiễn khẽ giật mình, y cho rằng mình đã nói sai gì đó nên cúi đầu nhìn nàng một cái, cẩn thận từng ly từng tý nói: “Diệu Diệu, trên phố Trường Bình vừa mở một cửa hiệu bán hạt dẻ ngào đường rất ngon, ta và A Tuyền thường xuyên đến đấy, nếu muội rảnh chúng ta có thể cùng đi không?” Y sợ nàng hiểu lầm, vội nói thêm: “... A Tuyền cũng đi nữa.”

Hạt dẻ ngào đường ăn lúc nóng hổi là ngon nhất, ba ca ca của Giang Diệu cũng thường dẫn nàng ra ngoài ăn.

Giang Diệu nghiêm túc suy nghĩ một lát, cuối cùng cũng gật đầu.

Sau khi Hoắc Nghiễn đưa Giang Diệu đến tiểu viện của Hoắc Tuyền, Hoắc Tuyền thấy Giang Diệu im lặng nên cho rằng nàng tức giận, nàng ấy đưa tay kéo nàng qua một bên giải thích: “Diệu Diệu, muội đừng giận. Ta biết mình làm vậy là không đúng, nhưng mà ta... Ca ca của ta thật sự lo lắng cho muội. Diệu Diệu, lần sau ta sẽ tuyệt đối không làm thế nữa, muội tin ta đi, ca ca ta, huynh ấy, huynh ấy khôngbắt nạt muội chứ?”

Tuy ca ca không phải loại người như vậy, nhưng rốt cuộc huynh ấy rất thích Giang Diệu đó.

Giang Diệu vội hỏi: “Tỷ nghĩ đi đâu vậy?” Nàng cười cười nói tiếp: “Song theo lời của tỷ nói thì khôngđược có lần sau đâu đấy.”

Hoắc Tuyền không nói chuyện, nàng chỉ thở dài một hơi, nghe Giang Diệu nói mấy lời này, nàng âmthầm hối hận bản thân mình đã nói hơi quá rồi, trong lòng nàng ảo não, cũng may tiểu cô nương trước mặt là người mềm lòng nên chỉ cần nói mấy lời dễ nghe là bình thường trở lại.

Sau khi yến tiệc kết thúc, Giang Diệu nói với Kiều Thị là nàng muốn ra ngoài đi dạo và mua hạt dẻ ngào đường với Hoắc Tuyền, Kiều Thị cũng không phản đối.

Hai tiểu cô nương ngồi vào xe ngựa xong, Giang Diệu sợ lạnh, cả người nàng co lại thành một cục, trong lòng ôm lò sưởi tay nóng hầm hập.

Hoắc Tuyền không sợ lạnh, nàng vén màn xe lên nhìn ca ca khoác áo choàng màu lam đang ngồi trênlưng ngựa, nàng có chút đau lòng.

thật vất vả mới đến được phố Trường Bình.

Giang Diệu ngồi trong xe ngựa mà đã ngửi thấy mùi hạt dẻ ngào đường thơm ngào ngạt.

Hai tiểu cô nương bước xuống xe ngựa, Hoắc Nghiễn cũng nhảy xuống ngựa đi đến chỗ hai người, chỉ vào cửa hiệu nhỏ làm ăn thịnh vượng cách đó không xa, “Chính là nơi đó, chúng ta đi qua đó đi.”

Giang Diệu và Hoắc Tuyền gật gật đầu, khép lại áo choàng trên người, đi tới đó.

Hạt dẻ ngào đường cực kỳ thơm, vừa được rang xong, từng hạt từng hạt màu nâu đậm, nóng hổi. Hoắc Nghiển để hai người ngồi vào cái bàn nhỏ bên cạnh, còn y thì tự mình xếp hàng mua hạt dẻ.

Hoắc Tuyền sáp lại gần nói với Giang Diệu: “Ca ca của ta, hình như quá thật thà rồi.”

Giang Diệu thấy Hoắc Nghiễn đứng trong đám người như hạc giữa bầy gà, phong độ nhẹ nhàng, nàng cũng nở nụ cười. Hoàn toàn chính xác, loại người khiêm tốn như Hoắc Nghiễn, đúng là hiếm có.

Qua nửa khắc sau, Hoắc Nghiễn và gã sai vặt cầm mấy túi hạt dẻ tới, Giang Diệu và Hoắc Tuyền chờ mong đỏ mắt, các nàng đang thèm ăn nên bất chấp rụt rè, hai người lấy một hạt dẻ ngào đường nóng hổi ra tự mình bóc vỏ.

Hoắc Nghiễn lo lắng dặn dò: “Ăn từ từ thôi, coi chừng bị phỏng đấy.”

Giang Diệu thổi vài cái, dễ dàng bóc xong một hạt, thịt hạt dẻ vàng óng ánh chắc nịch, nàng vui vẻ cắn một cái, nhưng đột nhiên nàng biến sắc, ngậm nữa khối hạt dẻ trong miệng, vội vàng nói: “Phỏng rồi, nóng quá nóng quá... ”

Sắc mặt Hoắc Nghiễn cũng thay đổi, không thèm để ý đến nam nữ khác biệt, y nhanh chóng đưa tay nâng cái cằm nhỏ của Giang Diệu lên, “Nhổ ra nhanh lên.”

Đầu lưỡi nóng rát, Giang Diệu đâu nghĩ gì được nữa, nghe Hoắc Nghiễn nói, nàng lập tức nhổ nửa khối hạt dẻ ra ngay.

Phun ra trong lòng bàn tay Hoắc Nghiễn.

Hoắc Nghiễn không hề chê bẩn một chút nào, y cúi đầu lo lắng xem xét miệng nàng, “Nóng lắm hả?”

Giang Diệu cũng cúi đầu, nhìn nửa khối hạt dẻ và nước miếng trong lòng bàn tay Hoắc Nghiễn, mặt nàng nóng rát như bị phỏng, lắc đầu nói: “Muội không sao.”

trên chiếc xe ngựa mái bằng cách đó không xa, Lục Lưu chậm rãi buông màn xe xuống.

Lục Hà bên cạnh dò hỏi: “Vương gia?”

Lục Lưu nói: “Hồi phủ.”

đi rất xa đến đây mua hạt dẻ ngào đường, bây giờ... Bây giờ lại trở về? Lục Hà không thể tin nổi nhìn hai người có cử chỉ thân mật đối diện. Lục Hà liền hiểu ra nguyên nhân Vương gia nhà mình không vui. đang lúc Lục Hà muốn lên xe ngựa, người bên trong lại nói: “đi phố Trường Hưng.”

Phố Trường Hưng, không phải là... Lục Hà cười cười, trong lòng thoải mái.

Ôm cây đợi thỏ, hiểu luôn.

“Tiểu thư, để nô tỳ xem thử, đầu lưỡi có bị thương không?” Trở về xe ngựa Trấn Quốc Công phủ, Bảo Cân lo lắng nói.

Giang Diệu đưa tay xoa xoa môi, nàng lắc đầu thì thầm: “không sao, sáng mai là hết thôi.” Đầu lưỡi của nàng bị phỏng thật nên không thể ăn hạt dẻ ngào đường được nữa, nàng muốn hồi phủ.

Bảo Cân đau lòng: “Vừa rồi tiểu thư nên để cho nô tỳ thổi nguội một chút rồi hãy ăn, tiểu thư quá vội rồi.”

Giang Diệu cũng hối hận. Chẳng những không được ăn, hơn nữa còn bêu xấu trước mặt Hoắc Nghiễn, chắc chắn y sẽ chê cười nàng mất.

Đối đáp một hồi, xe ngựa bỗng dừng lại. Giang Diệu và Bảo Cân đưa mắt nhìn nhau. Bảo Cân phản ứng nhanh, nàng lập tức thò đầu ra ngoài nhìn, thì ra là xe ngựa của Tuyên vương, nàng sợ đến mức mặt mũi trắng bệch nên vội nói với tiểu thư nhà mình: “Tiểu thư, là Tuyên Vương... Chúng ta làm sao bây giờ?”

Bảo Cân biết rõ chuyện Tuyên Vương bắt nạt tiểu thư nhà mình, đương nhiên nàng sẽ không xem Tuyên Vương là người tốt như trước kia nữa, càng không cảm thấy hắn sẽ không tiếp tục bắt nạt tiểu thư nhà mình nữa.

Ngược lại Giang Diệu không bối rối chút nào, nàng để Bảo Cân xuống xe xem tình hình thế nào. Bảo Cân bước xuống xe ngựa nói mấy câu với Lục Hà xong thì mang vẻ mặt buồn rười rượi đi lên, “Tuyên Vương muốn mời tiểu thư sang xe ngựa của ngài ấy, tiểu thư, đây không phải là chuyện tốt... Chúng ta tìm cách trở về đi.”

Giang Diệu rũ mắt suy nghĩ một lát, nàng cảm thấy qua nhiều ngày như vậy chắc Lục Lưu đã nghĩ thông suốt rồi, hôm nay đại khái là muốn cho nàng một lời giải thích chứ gì. Xưa nay cách làm việc của Giang Diệu không dây dưa dài dòng, nàng không hề do dự nói với Bảo Cân, Bảo Lục: “Các tỷ yên tâm, ta qua đó một lát. Nếu có vấn đề gì ta sẽ gọi các tỷ.”

Bảo Cân do dự một lát mới nhẹ nhàng gật đầu. Bảo Lục cũng gật đầu theo.

Lục Lưu đang ngồi trong xe ngựa, hay tay thon dài tùy tiện đặt trên đầu gối, vô cùng buồn chán nhịp nhịp ngón trỏ, cho đến khi phát hiện động tĩnh có người bước lên xe ngựa hắn mới ngẩng đầu lên nhìn.

Lúc tiểu cô nương khoác áo choàng gấm đỏ như thạch lựu bước vào, ánh mắt Lục Lưu lơ đãng đánh giá nàng một phen, rồi lại nhìn cách ăn mặc hôm nay của tiểu cô nương, còn trang trọng hơn so với ngày tiến cung hôm đó.

... Có điều chỉ đến Bình Tân Hầu phủ dự một buổi tiệc trăm ngày nho nhỏ mà thôi.

Lục Lưu thản nhiên nói: “Ngồi đi.”

Giang Diệu hơi ngẩn người không biết tâm tư của hắn, nàng ngoan ngoãn ngồi xuống, cử chỉ rất thục nữ.

Khi mông nàng vừa tiếp xúc với đệm êm thì phát hiện xe ngựa chuyển động, Giang Diệu sợ đến mức trợn mắt: “Vương gia!”

Nàng tin tưởng hắn mới lên xe ngựa...

Lục Lưu thấy nàng sợ hãi nên giải thích: “Yên tâm, chẳng qua chúng ta chỉ tìm một nơi yên tĩnh để nóichuyện thôi, không quá nừa khắc, bản vương sẽ đưa nàng trở về.”

Lúc này, Giang Diệu mới nhẹ nhàng thở ra. Hai tay nàng nắm chặt góc áo choàng, khuôn mặt nhỏ nhắn căng thẳng lộ ra chút bất mãn, giọng nói cũng lạnh nhạt mấy phần: “Vương gia muốn nói chuyện gì?”

Thấy nàng tức giận, Lục Lưu cũng nhận ra mình không đúng, hình như đã dọa nàng rồi. Theo lẽ thường, hắn phải mở miệng nhận lỗi mới đúng, nhưng khi mở miệng, lời thốt ra lại là: “Vừa rồi nàng và Hoắc Nghiễn làm gì?”

Giang Diệu nhíu mày không vui nhìn hắn, bỗng nhiên nàng hiểu rõ --- không lẽ cảnh tượng lúc nãy bị hắn nhìn thấy hết rồi? Hơn nữa giọng điệu này, khiến cho Giang Diệu cảm thấy giống như phu quân bắt gặp thê tử thông dâm tại trận... Loại cảm giác này quá hoang đường, nhưng Giang Diệu không thích bị hiểu lầm, nàng không õng ẹo mà trực tiếp giải thích: “Vừa rồi tiểu nữ ăn hạt dẻ nhưng không cẩn thận nên đầu lưỡi bị phỏng rồi... ”

Bị phỏng?

Lục Lưu không thoải mái hơn chút nào mà ngược lại lông mày càng nhíu chặt hơn. hắn nhanh chóng tiến lại gần, cúi đầu nhìn nàng, “Để cho bổn vương xem thử?”

Để chứng minh mình không nói dối, Giang Diệu cũng không nghĩ nhiều. Nàng nhẹ nhàng ngước cằm lên, từ từ mở cái miệng nhỏ ra, cho hắn dễ dàng nhìn thấy đầu lưỡi bị phỏng của nàng...

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor