Cưng Chiều Thê Tử Bảo Bối - Chương 61

Chương 61

Đại khái cảm thấy Lục Lưu không dùng thái độ Vương gia đối với mình, Giang Diệu đương nhiên xem hắn là trưởng bối tốt tính, nếu lúc này đổi lại là người khác, nàng sẽ không có khả năng dùng loại giọng điệu này nói chuyện đâu.

Nàng ngẩng đầu nhìn hắn, thấy nam nhân mở miệng muốn nói chuyện, nhưng hắn lại nhìn thoáng ra phía sau nàng trước, sau đó mới nắm lấy cổ tay nàng, kéo nàng đi đến bên cạnh hòn non bộ phía sau rừng cây.

Giang Diệu muốn giãy giụa thì nghe nam nhân kia nói: "Đừng lên tiếng."

hắn nháy mắt ra hiệu cho nàng.

Hả?

Giang Diệu đưa mắt nhìn theo thì nhìn thấy đằng kia có một ma ma mặc y phục mùa thu nhiều lớp và một nha hoàn mặc áo xanh đi tới. Ma ma và nha hoàn này Giang Diệu đều biết, họ thường chăm sóc cho Trường Phúc. Vị ma ma này họ Lưu, khi tuyển người nàng có nghe nói Lưu ma ma có kinh nghiệm chăm sóc hươu, nên nàng mang nhiệm vụ chăm sóc Trường Phúc giao cho bà. Còn nha hoàn kia tên là Xuân Chi, rất cường tráng, lại có giọng nói lớn, là một cô nương tràn đầy năng lượng. Ngoài ra Giang Diệu còn tuyển thêm một nha hoàn tên là Xuân Liễu giúp Lưu ma ma chăm sóc Thường Phúc.

Vừa rồi Trường Phúc chạy ra ngoài, nàng và Bảo Cân Bảo Lục chia nhau ra tìm, chắc là Lưu ma ma và Xuân Chi cũng đến tìm Thường Phúc đây mà.

Giang Diệu không dám quay qua, khoảng cách với bọn họ rất gần, nàng sợ sẽ chạm mặt. Lúc này nàng hiểu rõ, Lưu ma ma và Xuân Chi không đáng tin bằng Bảo Cân và Bảo Lục, nếu để bọn họ phát hiệnnàng nói chuyện với Lục Lưu ở đây rồi truyền ra ngoài, vậy thì thanh danh tiếng nàng gặp riêng nam nhân ở bên ngoài không chạy đi đâu được.

Giang Diệu lẳng lặng quan sát, cho tới khi Lưu ma ma và Xuân Chi rời đi.

Lưu ma ma phát hiện hươu con ở dưới gốc cây hoa quế, bà mừng rỡ gọi Xuân Chi đi tới.

Thường ngày tính tình Trường Phúc rất kiêu căng, tuy nhiên được Lưu ma ma và Xuân Chi cho ăn... Nó ăn không ít đồ ngon đâu, dưới sự tận tâm tận lực chăm sóc của hai người, nó không thể nào phát cáu được. Lưu ma ma tươi cười hiền lành nhìn vào hươu con phía trước, sau đó nhìn thoáng qua Xuân Chi ở phía sau, bà thở dài: "Ngươi nhìn xem, con hươu này được nuôi kỹ biết bao nhiêu, ăn toàn đồ ngon, nó còn quý giá hơn chúng ta nữa."

Xuân Chi cũng phụ họa: "Đúng thế, có điều nó là do tiểu thư nhà chúng ta nuôi, dù cho nó là súc sinh, thì chúng ta cũng phải chăm sóc thỏa đáng cho chủ nhân... " Xuân Chi nhìn khắp bốn phía xem có người nào không rồi mới nhỏ giọng nói với Lưu ma ma, "Nhưng mà tiểu thư nhà chúng ta thật sự khiến người ta phải hâm mộ, trên dưới trong phủ đều yêu thương nàng, tính tình lại rất tốt, với gia thế của nàng, sau này nhất định sẽ có thể gả cho người trong sạch... "

Giang Diệu muốn nhanh chóng trở về, nàng không muốn ở chung một mình với nam nhân, nàng hi vọng Lưu ma ma và Xuân Chi đi nhanh một chút, nhưng hình như hai người kia muốn đối nghịch với nàng thìphải, còn ở đó buôn dưa lê.

Đôi mắt tròn của Xuân Chi híp híp, nàng dùng cùi chỏ huých Lưu ma ma bên cạnh, mỉm cười nói: "Ma ma, bà cảm thấy tiểu thư chúng ta sẽ gả cho vị công tử thế nào?" Thấy Lưu ma ma nhíu mày khôngbiết, Xuân Chi lại nói: "Ta cảm thấy, đại công tử của Bình Tân Hầu phủ rất xứng với tiểu thư nhà chúng ta, hằng ngày cũng thường lui tới. Ma ma, bà xem, mỗi lần Hoắc đại công tử nhìn tiểu thư nhà chúng ta thì không dời mắt nổi, vẻ mặt thẹn thùng kia, vị cô gia này thật khiến người ta yêu thích... "

nói đến Hoắc Nghiễn, Lưu ma ma cũng đồng ý: "Đúng nha, xưa nay tiểu thư nhà chúng ta khôngthường qua lại với các biểu ca biểu đệ, nhưng với Hoắc đại công tử thì không giống vậy, mỗi lần Hoắc đại công tử đến tìm tiểu thư nhà chúng ta đi ra ngoài xem hoa đăng, không phải tiểu thư đều ăn mặc thật xinh đẹp sao? Xem xong Hoắc đại công tử còn tự mình đưa nàng trở về, tiểu thư chúng ta còn cười tủm tỉm đấy, vui vẻ biết bao... "

Đúng là nói bậy, nàng ra ngoài với Hoắc Nghiễn bao giờ? Mỗi khi nàng ra ngoài đều là Hoắc Tuyền hẹn nàng, Hoắc Nghiễn chỉ đi theo muội muội Hoắc Tuyền của y mà thôi. Có điều mới đầu Giang Diệu cũng không phát hiện, hôm nay nghe hai người nói tun lung một hồi, ngược lại nàng hơi hiểu ra, có lẽ... có lẽ Hoắc Nghiễn vì nàng thật.

Trong Cẩm Tú phường của Giang Diệu, nha hoàn bên cạnh nàng đều là người lanh lợi thông minh, cho tới bây giờ nàng chưa từng nghe qua những lời luyên thuyên thế này. Hôm nay lần đầu nghe thấy, nàng không ngờ mình lại trở thành tiêu điểm của câu chuyện, hơn nữa... Cảm nhận được hơi thở của nam nhân bên cạnh, nhất thời Giang Diệu cảm thấy mặt mình nóng rát như bị phỏng.

Hoắc Nghiễn thích nàng là một chuyện, nhưng bây giờ bị người ta nghe thấy lại là một chuyện khác. Tuổi còn nhỏ đã nghĩ tới mấy chuyện nam nữ thế này, hắn không biết sẽ liên lụy đến nàng à.

Giang Diệu vừa tức vừa giận, nàng phải tìm cách đổi Lưu ma ma và Xuân Chi mới được, miễn cho... miễn cho hai người dạy hư Trường Phúc.

Ước chừng khoảng nửa khắc, Giang Diệu thấy Lưu ma ma và Xuân Chi vẫn còn đang nói chuyện, con hươu bên cạnh ngoắc ngoắc đuôi, dùng đôi mắt to đen ướt sũng nhìn Lưu ma ma và Xuân Chi, giống như đang chăm chú lắng nghe hai người nói chuyện bát quái.

Giọng Xuân Chi vốn to, dù cho nàng ta đã cố gắng nói nhỏ nhất có thể, nhưng Giang Diệu đứng đây vẫn nghe thấy rõ ràng, "... tiểu thư nhà chúng ta và Hoắc đại công tử là thanh mai trúc mã nên rất xứng đôi, tiểu thư cái gì cũng tốt, nếu thân thể khỏe mạnh một chút vậy thì tốt hơn nữa. không cần quan tâm dung mạo có giống Thiên Tiên hay không, nếu đã thành thân, thì phải sinh được con trai mới tốt... ".

Lưu ma ma không đồng tình, bà chân thành nói: "Theo kinh nghiệm nhiều năm của ta, mông tiểu thư nhà chúng ta vừa tròn vừa vểnh lên, nhất định có thể sinh... "

Nhắc đến chuyện này, Xuân Chi xấu hổ che miệng cười cười, nhưng lại dùng đôi mắt mong đợi nhìn Lưu ma ma, giống như nàng ấy rất hứng thú với đề tài này vậy.

Giang Diệu sắp mắc cỡ chết rồi.

Mông nàng... thì sao...

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor