Cưng Chiều Thê Tử Bảo Bối - Chương 60

Chương 60

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Về phía Lục Lưu nhìn xe ngựa của Trấn Quốc Công phủ rời đi, nhìn thêm chốc lát, liền đi một chuyến đến hoàng cung.

đi đến Ngự Hoa Viên, Lục Lưu từ xa đã nhìn thấy phía trước vô cùng náo nhiệt, mơ hồ còn có tiếng chim hót réo rắt. Nam tử trẻ tuổi đang chơi đùa và cho chim ăn, trên người mặc bộ hoàng bào có thêu ngũ trảo kim long, trên khuôn mặt tuấn tú trắng nõn như ngọc đang nở nụ cười rực rỡ, nhìn cực kì vui vẻ.

Chính là Cảnh Huệ Đế.

Mà bên cạnh Cảnh Huệ Đế, một nữ tử mặc cung trang màu đỏ thêu những cánh hoa cúc bằng tơ vàng, trên đầu mang bộ trâm Kim bộ diêu, là đương kim Trang thái phi. Trang thái phi từ khi mẹ ruột của Cảnh Huệ Đế Hiếu Chiêu Thái Hậu, cũng chính là Vinh phi ngày trước sau khi bệnh chết, đã đem Cảnh Huệ Đế cùng Minh Hà trưởng công chúa hai tỷ đệ về cung nuôi dưỡng. Sau khi Cảnh Huệ Đế kế vị, Trang phi ngày xưa đương nhiên thành Trang thái phi, Cảnh Huệ Đế cũng xem Trang thái phi như mẹ ruột, cực kì hiếu thuận. Lúc này Trang thái phi đang cùng cháu gái đến thăm Cảnh Huệ Đế, Cảnh Huệ Đế lập tức liền buông đống tấu chương chồng chất, trêu chim họa mi làm vui lòng Trang thái phi.

Trang thái phi năm nay chỉ khoảng ba mươi tuổi, dáng vẻ đoan trang thanh nhã, bởi vì thân thể có chút yếu đuối, nên trên người luôn có một khí chất dịu dàng mềm mại, bình thản ôn nhu.

Cảnh Huệ Đế làm nũng nhìn Trang thái phi nói: "Mẫu phi người nhìn này, chim họa mi thú vị lắm đúng không? Vĩnh Thọ Cung của Mẫu phi quá quạnh quẽ, nên nuôi mấy đứa nhóc ầm ĩ này, sáng sớm thức dậy chơi đùa với nó một chút, bảo đảm tâm tình của mẫu phi cả ngày đều vui vẻ."

Trang thái phi lại chỉ cười cười.

Bên trong lồng chim bằng gỗ tử đàn nạm vàng, tiếng chim hót du dương uyển chuyển, hai bên khoé mắt của chú chim có một hàng lông mi trắng kéo dài đến phần cổ, hình dạng giống như mày ngài, đó cũng chính là lai lịch và tên của chú họa mi.

Bà nói: "Hằng nhi biết mẫu phi không thích ồn ào, nếu nuôi mấy con chim này, thì cuộc sống ngày thường của ta đã không còn yên ổn nữa."

Cảnh Huệ Đế huýt sáo mấy tiếng với hoạ mi nói: "Trẫm lại thật sự thích bé con này... " đang nói, Nguyên Phúc hầu bên cạnh Cảnh Huệ Đế nói, "Hoàng Thượng, Tuyên Vương đến."

Biểu ca đến rồi!

Cảnh Huệ Đế lập tức đem lồng chim đưa cho Nguyên Phúc, thấy Lục Lưu đang đi thẳng về hướng này, nở nụ cười tươi rói bước đến: "Đường huynh." Giọng điệu cực kì thân mật, không hề có vẻ cao ngạo của một đế vương.

Lục Lưu sải những bước dài đến, nghiêng người hành lễ với Cảnh Huệ Đế cùng Trang thái phi.

Bên cạnh Trang thái phi còn có một tiểu cô nương đang mặc chiếc váy lụa màu hồng ngọt ngào. Tiểu cônương khoảng chừng mười bốn mười lăm tuổi, chải tóc Tùy vân kế (1), làn da trắng nõn, bộ dáng đoan chính thanh tú, đôi mắt hạnh vừa to vừa tròn, long lanh ánh nước.

(1) Kiểu tóc Tùy vân kế: IMG

Tiểu cô nương này chính là Thất tiểu thư của Trần phủ -- đích tôn nữ Trần Ngưng Kiều.

Mẫu thân của Trần Ngưng Kiều là tỷ tỷ ruột của Trang thái phi, Trang thái phi không có con, dưới gối ngoài Cảnh Huệ Đế cùng Minh Hà trưởng công chúa ra thì cũng chỉ có mỗi đứa cháu gái này, Trần Ngưng Kiều cũng thường tiến cung để hầu chuyện với bà.

Trần Ngưng Kiều thong thả ung dung tiến lên, chiếc váy lụa màu hồng ngọt ngào, viền chỉ bạc, làn váy uốn lượn, cử chỉ ưu nhã hành lễ, thanh âm ngọt ngào trong vắt: "Thần nữ thỉnh an Vương gia."

Lục Lưu nhàn nhạt nhìn lướt qua, đôi môi mỏng khẽ mở: "không cần đa lễ."

Vẫn vẻ lạnh nhạt như dự kiến, trên mặt Trần Ngưng Kiều có chút mất mát, nhưng lập tức liền khôi phục thần thái bình thường, ngoan ngoãn đứng ở bên cạnh Trang thái phi, ngẫu nhiên ngước mắt đánh giá nam tử tuấn mỹ cao lớn trước mắt. Người ta đồn đại rằng vị Tuyên Vương này tàn nhẫn độc ác bất cận nhân tình, nhưng cố tình lại mang dáng vẻ như thiên tiên giáng trần. Trần Ngưng Kiều đã mười bốn, qua năm sẽ mười lăm, hiện giờ trong nhà đang mai mối cho nàng, nhưng chọn tới chọn lui vẫn chưa chọn được người vừa ý. Nhìn trộm vài lần, mặt Trần Ngưng Kiều ửng đỏ, xinh đẹp như đoá hải đường giữa ngày xuân.

Trang thái phi đã nhìn thấy tất cả, khóe miệng khẽ nhếch, trong lòng đã có một chủ ý.

Biết Tuyên Vương cùng Hoàng Thượng có việc thương lượng, Trang thái phi quay sang Cảnh Huệ Đế kiên nhẫn dặn dò quan tâm, liền mang theo cháu gái quay về Vĩnh Thọ cung của mình.

Người đi rồi, Cảnh Huệ Đế mới bước đến bĩu môi phồng má với Lục Lưu: "Biểu ca thấy đó, tiểu biểu muội này của trẫm, năm nay mười bốn, với gia thế và dung mạo đó của nàng ấy, nếu làm Vương phi của huynh cũng không tệ... "

Thấy vẻ mặt lạnh lùng của nam tử trước mặt, Cảnh Huệ Đế thông minh, lập tức biết được mình đã nóilỡ lời, vội nói, "Được rồi, trẫm không đề cập tới chuyện này nữa được chưa. Nhưng biểu ca à, trẫm thậtsự khuyên huynh một câu, nên cưới một tức phụ sớm đi, thì cuộc đời này mới trở nên mỹ mãn."

nói xong, lại nghĩ tới tiểu biểu muội thanh mai trúc mã của mình, trên mặt Cảnh Huệ Đế tràn ngập thanh xuân tinh thần phấn chấn. Đáng tiếc, y vẫn đành phụ tâm ý của tiểu biểu muội.

Hàn huyên trong chốc lát, hai người đi dạo trên con đường mòn rải những hòn đá xanh trong Ngự Hoa Viên, lúc này mới nói đến chính sự.

Cảnh Huệ Đế nói, "... Bên Lễ Bộ nghi chế, biểu ca có ý kiến gì không?" hắn thấy Lục Lưu không lên tiếng, tiếp tục nói, "Theo trẫm cảm thấy, thật ra Kiều Tuần cũng không tệ, tuổi trẻ tài cao."

Lục Lưu lại không nghĩ như thế, chân bước chậm lại, nói: "Kiều Tuần tuổi vẫn còn quá trẻ, tính tình nóng vội không ổn định, nếu Hoàng Thượng muốn trọng dụng, cần phải tôi luyện thêm vài năm."

Cảnh Huệ Đế vốn cũng không có chủ ý gì, chỉ là nghĩ đến hôm qua biểu ca đến Kiều phủ mừng thọ Kiều thái phó, lúc này mới nghĩ, nếu Kiều Tuần là cháu đích tôn của Kiều thái phó, vậy không bằng chọn hắn-- không ngờ biểu ca cũng không có ý này.

Cảnh Huệ Đế chưa bao giờ hoài nghi bất cứ ý kiến nào của biểu ca, nên lập tức gật đầu tán đồng: "Biểu ca nói rất có lý, là trẫm nghĩ không chu toàn... " Y vuốt cằm suy tư một lát, lại nói, "Hay là chọn Thái Kỳ đi. Thái Kỳ người này tuy rằng không xuất sắc, nhưng cũng xem như cần cù chăm chỉ, là một người thành thật trung hậu."

Lục Lưu gật đầu tán đồng.

Giang Diệu vẫn còn đang buồn bực vì chiếc khuyên tai. Dù sao cũng là vật riêng của nữ nhi, không thể rơi vào trên tay nam nhân được. Nhưng nếu người nọ là Lục Lưu, không hiểu sao nàng lại có niềm tin kỳ lạ với người này.

Nhưng tin là tin, nếu khuyên tai thật sự ở trong tay Lục Lưu, nàng phải lấy về mới được.

Nhưng gần đây, Kiều Thị lại không cho phép Giang Diệu ra cửa.

Thẳng đến hôm nay, Giang Thừa Hứa nửa đêm sốt cao không ngừng, nói là bị nhiễm phong hàn, Giang Diệu sau khi đến thăm Nhị ca bị bệnh xong, mới nghĩ nên tìm Tiết Kim Nguyệt. Giang Diệu biết như vậy là không tốt. Nhưng cũng bởi vì đời trước Tiết Kim Nguyệt là Nhị tẩu tẩu của nàng, cho nên ở trong lòng Giang Diệu, nàng tin Nhị ca sẽ không thực sự khi dễ tiểu cô nương ấy.

Nhị ca thường ngày ít nói, nhưng sinh bệnh, thì lại rất cần người quan tâm, đặc biệt là người mình thích quan tâm mình.

Giang Diệu lấy danh nghĩa là mua mứt hoa quả cho Nhị ca, quấn quýt đến khi Kiều Thị phải gật đầu đồng ý, đến cửa hàng mứt ở phố Trường Hưng.

Trước khi ra cửa, còn cố ý nhờ người báo tin cho Tiết Kim Nguyệt.

Nhị ca của nàng nhìn có vẻ lạnh như băng, đứng ở trước mặt y lại luôn có cảm giác an toàn, nhưng đường đường là một nam nhân cao lớn oai hùng như thế lại cực kì sợ đắng, mà mỗi lần bị bệnh đều phải uống thuốc, lại chẳng khác gì một tiểu cô nương, phải chuẩn bị sẵn mứt hoa quả.

Còn nàng thì ngược lại, từ nhỏ đã mang danh là ấm sắc thuốc, uống thuốc tựa như uống nước sôi, không hề nhíu mày xíu nào.

Vào cửa hàng, Giang Diệu đang chọn mứt, liền thấy bên ngoài có một nam một nữ đi đến.

Bước vào là một nam tử tuổi còn khá trẻ, trên người mặc bộ y phục màu thiên thanh, cao cao gầy gầy, hàng mày rậm hếch xéo đến chân tóc, khí chất phong lưu, chính là Giang Thừa Hàn, con kế thất ở chi thứ ba của Trấn Quốc Công phủ. Giang Thừa Hàn là do Tạ di nương sinh ra, khi còn bé thông minh lanh lẹ, Giang tam gia vốn thuộc loại người yêu ai yêu cả đường đi, nên cực kì sủng ái đối với đứa con trai này, mà con trai này của ông lại thông minh, nên gần như ông cưng chiều y đến cực điểm.

Nhưng Giang Thừa Hàn này lại cực kỳ giống Giang tam gia, trời sinh tính phong lưu, đã sớm biết mùi vị nữ nhân, hiện tại nha hoàn xinh đẹp hầu bên cạnh y, ai cũng đều bị y phá thân.

Giang Diệu có quan hệ không tệ với hai biểu ca con chính thất ở chi thứ ba, nhưng với Giang Thừa Hàn lại không tiếp xúc nhiều, khách sáo chào hỏi một tiếng: "Thất ca."

Tiểu cô nương tiếng nói ngọt trong dễ nghe, làm Giang Thừa Hàn hớn hở cười thật tươi.

Tuy nói mấy năm gần đây, quan hệ giữa Giang tam gia và Giang Chính Mậu không được tốt, hơn nữa Tạ di nương cũng có vài phần oán hận Kiều Thị, theo lý mà nói, Giang Thừa Hàn cũng nên không thích Giang Diệu. Nhưng hoàn toàn ngược lại -- Giang Thừa Hàn cũng giống như các vị huynh trưởng khác trong phủ, cực kì yêu thương biểu muội Giang Diệu này.

Giang Thừa Hàn bước đến, đôi mắt đào hoa như mỉm cười, nói: "Diệu Diệu cũng ở đây à. Mua mứt sao? Thích cái gì, hôm nay Thất ca mời."

Giang Thừa Hàn khách sáo, nhưng mấy món mứt này cũng không đáng giá là bao, Giang Diệu đương nhiên cũng không làm ra vẻ, thoải mái hào phóng chọn mấy thứ, sau đó nhìn sang Giang Thừa Hàn nói: "Cám ơn Thất ca."

Giang Thừa Hàn gật gật đầu, lúc này mới vỗ đầu một cái, phảng phất như đã quên mất chuyện gì quan trọng, hướng sang tiểu cô nương bên cạnh đi cùng y vào đây nói: "Nhìn thấy Diệu Diệu, ta liền quên mất tiểu di mẫu, cửa hàng mứt này mùi vị không tệ, di mẫu có thể nếm thử xem."

Di mẫu của Giang Thừa Hàn, ngoài đứa em gái ruột của Tạ di nương là Tạ Nhân, thì còn ai vào đây?

Giang Diệu cũng không nghĩ tới, Tạ Nhân lại đã trở về. Nhưng lúc trước Giang Diệu vẫn nghe được mộtít tin tức, hiện giờ Tạ Nhân cũng đã đến tuổi đính thân, Tạ di nương tất nhiên sẽ nghĩ biện pháp giúp Tạ Nhân tìm một nhà chồng có tiếng tăm, ngày sau tỷ muội lui tới cũng tiện hơn. Giang Diệu nhàn nhạt nhìn lướt qua, nhìn Tạ Nhân quần áo thanh lịch, đồ trang sức đơn giản, lẳng lặng đứng ở đằng kia, xinh đẹp phảng phất như đóa hoa lan nơi thanh vắng, làm người vừa nhìn đã không thể rời mắt.

... Nhưng thật ra cũng không khác gì ở kiếp trước.

Tóm lại là tuổi lớn hơn một chút, không thiếu kiên nhẫn giống như khi còn bé, Tạ Nhân hướng sang nàng lễ phép mỉm cười gật đầu: "Giang tiểu thư."

Giang Diệu cũng kêu một tiếng: "Tạ cô nương."

Giang Diệu muốn ở chỗ này chờ Tiết Kim Nguyệt, Giang Thừa Hàn cùng Tạ Nhân mua mứt liền rời đi.

Hai người mới ra ngoài, Tiết Kim Nguyệt liền bước vào.

Trí nhớ của Tiết Kim Nguyệt thật ra cũng không kém, kéo ống tay áo chỉ chỉ Tạ Nhân đang đi, nhỏ giọng nói: "Diệu Diệu, đó không phải là Tạ Nhân sao? Sao nàng ta lại quay về đây?"

Giang Diệu giọng điệu lười biếng nói: "Tạ Nhân chỉ có Tạ di nương là tỷ tỷ ruột, nên nếu có quay về đây thì cũng là chuyện bình thường."

Tiết Kim Nguyệt bĩu môi, nói: "Từ nhỏ ta đã không thích nàng ta, hiện tại nhìn thấy nàng ta, vẫn là cảm thấy cực kì chán ghét... " Nàng thuận tay cầm một viên mứt hạnh từ túi giấy trong tay Giang Diệu, ném vào trong miệng, nói, "Muội không phải không thích ăn mứt hạnh sao? Sao hôm nay lại mua?"

Giang Diệu đang tìm lí do để mở miệng đây, vì thế vừa nghe Tiết Kim Nguyệt hỏi như vậy, liền thở dài thườn thượt, mày cau lại nói: "Nhị ca ta bị bệnh, mứt này là mua cho huynh ấy ăn, tỷ cũng biết đó, Nhị ca ta sợ nhất là đắng."

"... Bị bệnh?"

Tiết Kim Nguyệt nhai mứt hạnh trong miệng, nhỏ giọng hỏi, "Nhị biểu ca bị bệnh nghiêm trọng lắm không? Huynh ấy không sao chứ?"

Nghe giọng điệu đầy vẻ quan tâm đó, Giang Diệu thầm cười trộm trong lòng, cảm thấy có hi vọng, nói: "Hôm qua sốt rất nghiêm trọng, hôm nay vẫn còn sốt nhưng đã đỡ hơn, tuy nhiên hiện giờ vẫn còn đang nằm ở trên giường... Ai, Kim Nguyệt à, đúng lúc thế này, tỷ theo ta cùng đến thăm Nhị ca ta đi. Nhị ca ta thấy tỷ, chắc chắn sẽ rất vui."

Đến gặp Nhị biểu ca à. Trong lòng Tiết Kim Nguyệt thoáng do dự một chút, ngước mắt lên đối diện với đôi mắt sáng lấp lánh của Giang Diệu, ngây ngốc gật đầu nói: "Được, đi thì đi." Trong lòng lại lo lắng, Nhị biểu ca ngày thường nhìn thể trạng khá tốt, có lẽ không nghiêm trọng lắm đâu nhỉ.

Giang Thừa Hứa ở tại Chuế Cảnh Viện, bên ngoài sân là một hàng trúc xanh mát, cả sân viện tràn ngập vẻ tao nhã thanh tịnh.

Giang Diệu mang Tiết Kim Nguyệt vào nhà, bên trong có một tiểu nha hoàn mỹ mạo yểu điệu lo lắng trước sau. Nha hoàn này tên gọi Quyển Bích, là đại nha hoàn của Chuế Cảnh Viện, đem tất cả mọi chuyện trong Chuế Cảnh Viện quản lý gọn gàng ngăn nắp.

Quyển Bích mặc một bộ y phục nha hoàn thông thường màu xanh biếc, xinh đẹp giỏi giang, hành sựcũng tự nhiên hào phóng, thấy Giang Diệu cùng Tiết Kim Nguyệt bước vào, nhún gối hành lễ: "Tiểu thư, Tiết tiểu thư."

Tiết Kim Nguyệt ngước mắt nhìn thoáng qua Quyển Bích. Nàng cũng không phải tiểu cô nương hoàn toàn không biết gì cả, biết rất rõ ý nghĩa nha hoàn hầu hạ bên người là thế nào, lại thấy nha hoàn tên Quyển Bích này dáng vẻ xinh đẹp thanh nhã động lòng người, nhớ tới lời mà Giang Thừa Hứa nói với nàng ngày ấy ở Kiều phủ, trong lòng đột nhiên có chút rầu rĩ, mày hơi cau lại. Nàng nhìn thoáng qua Giang Thừa Hứa trên giường, nhìn gương mặt ốm đau của y, đích xác có chút tiều tụy.

"Ngươi đi xuống đi." Giọng Giang Thừa Hứa có chút khàn khàn. Lời này là nói với Quyển Bích.

Giang Diệu cũng là người thức thời, cười tủm tỉm nói: "Muội đi cùng Quyển Bích đến nhà bếp xem thuốc đã nấu xong chưa." nói xong, liền đưa mắt ra hiệu cho Quyển Bích rồi cùng nàng ấy ra ngoài.

Tiết Kim Nguyệt ngơ ngác đứng ở nơi đó, lúc này mới kịp hiểu ra -- Mình đã bị Giang Diệu lừa đến nơi này. Nàng ngước mắt sợ hãi nhìn nam tử ốm yếu trên giường, bỗng nhiên có một loại cảm giác đã rơi vào hang sói. Nàng tiến cũng không được lui cũng không xong, nghe được nam nhân mở miệng nói hai chữ, lúc này mới thật cẩn thận bước qua.

Giang Diệu cùng Quyển Bích đi ra ngoài, hỏi tình huống hiện tại của Nhị ca, nghe Quyển Bích trả lời đâu vào đấy, lúc này mới lộ ra ánh mắt tán dương.

Nàng biết Nhị ca nàng ưu tú, Quyển Bích lại là tiểu cô nương tuổi còn quá trẻ, sớm chiều ở chung, khó tránh khỏi sẽ sinh ra cảm tình. Hơn nữa đối với nha hoàn hầu bên cạnh công tử con nhà quyền quý, vốn luôn có ý định sắp xếp về vấn đề đó, thêm nữa Quyển Bích dung mạo xuất chúng, năng lực hơn người, nếu nói trong lòng chỉ muốn cả đời cam tâm làm một tiểu nha hoàn, nàng cũng không tin.

Nhưng nàng tin Nhị ca của nàng.

Tuy là đời trước, Kim Nguyệt lấy chồng, Nhị ca nàng cũng không hề chạm qua nha hoàn bên người. Kim Nguyệt thành thân, hắn còn đến để uống rượu mừng. Lúc ấy nàng thấy Nhị ca cảm xúc bình tĩnh, cũng không khác gì ngày thường, còn tưởng rằng hắn thực sự cũng không quan tâm Kim Nguyệt lắm, nhưng sau đó Quyển Bích mới nói cho nàng biết, Nhị ca nàng thường xuyên trắng đêm không ngủ, ngồi thừ người trên giường ngây ngốc cả đêm, hoặc uống rượu một mình. Uống say, còn không cho phép bất kì ai đến gần hầu hạ. Có một lần, có một nha hoàn mới đến, thấy Nhị ca nàng uống say, trộm bò lên giường Nhị ca nàng, cuối cùng lại bị Nhị ca ném ra ngoài. Những việc này, đều là Quyển Bích khóc nức nở nói với nàng, nàng ấy còn cầu nàng đi tìm Kim Nguyệt về để trấn an Nhị ca nàng. Nhưng khi đó, Kim Nguyệt đã là thê tử của người khác.

Sau này Kim Nguyệt được gả cho Nhị ca, phu thê hai người không hợp nhau, nhưng Quyển Bích cũng không nhân dịp đó mà bước vào, chỉ chuyên tâm hầu hạ vị phu nhân này, trung thành và tận tâm.

Hôm nay nàng mang Kim Nguyệt đến đây, với trí thông minh nhanh nhẹn của Quyển Bích, tất nhiên sẽđoán được Nhị ca nàng không phải Kim Nguyệt không cưới. Nếu có thể sớm chặt đứt ý niệm, cũng coi như là một chuyện tốt.

Giang Diệu ở trong sân đi dạo một lát, nhìn thời gian cũng đã không còn sớm, lúc này mới đi vào phòng. Cũng không thể để hai người kia đợi quá lâu.

Giang Diệu đi vào, Tiết Kim Nguyệt liền chạy tới bên cạnh nàng, bắt lấy cánh tay của nàng, đầu cúi thấp, gương mặt đỏ rực. Nàng ấy ấp úng nói: "Diệu Diệu, ta còn có việc, ta về trước."

Giang Diệu muốn nói để nàng tiễn, nhưng nàng ấy lại đi rất vội vàng, nói xong liền đi ngay, thậm chí không hề chào hỏi với Nhị ca của nàng.

Giang Diệu chớp chớp mắt, trong lòng nghi ngờ, đưa mắt nhìn sang Nhị ca mặc áo ngủ bằng lụa trắng trên giường, thấy khuôn mặt tuấn tú của y nhu hòa, tâm tình hiện giờ của y trông có vẻ không tệ.

Giang Thừa Hứa vẫy vẫy tay với muội muội.

Giang Diệu ngoan ngoãn chạy qua.

Giang Thừa Hứa duỗi tay xoa xoa đầu muội muội, đôi mắt ấm áp, nói: "Diệu Diệu, cám ơn muội."

Giang Diệu cười cười. Sao lại phải cảm ơn, nàng là muội muội của y, hơn nữa, nàng cũng không có làm cái gì.

Từ sau khi Tiết Kim Nguyệt đến, căn bệnh phong hàn của Giang Thừa Hứa khỏi rất nhanh, nếu khôngphải Giang Diệu tận mắt nhìn thấy bộ dáng ốm yếu của Nhị ca nàng, thật sự sẽ cho rằng Nhị ca là giả vờ bệnh.

Hôm nay Giang Diệu ở trong sân đút cho hươu con Trường Phúc ăn. Tuy nói không thể giống như trưởng công chúa cho nó một sân riêng, nhưng Giang Diệu đang định tìm thời gian mang nó ra ngoài đidạo. Nhưng Trường Phúc đúng là một chú hươu kiêu ngạo, ngày thường chỉ chịu thân cận với nàng, ở trong mắt những người khác, bộ dáng khỏi nói là cao ngạo đến mức nào.

Nàng đút Trường Phúc ăn cỏ, Bảo Lục chạy tới, lặng lẽ nói ở bên tai nàng: "cô nương, hôm nay Tuyên Vương tới phủ chúng ta."

Lục Lưu.

Nàng còn muốn tìm hắn để đòi khuyên tai về đây, hắn thế này là...

Ngay sau đó, liền nghe Bảo Lục nói: "Quốc Công Gia cùng Tuyên Vương dường như có chuyện quan trọng cần thương lượng, lúc này hai người đang ở thư phòng bàn luận."

không phải đặc biệt tới tìm nàng. Giang Diệu đột nhiên có một loại cảm giác xấu hổ vì mình nghĩ quá nhiều. Dẫu sao thân phận hiện giờ của Lục Lưu, thực sự không thể giống như lúc còn nhỏ, đặc biệt đến thăm nàng. Hơn nữa nam nữ có nhiều khác biệt, làm thế cũng không hợp lễ nghĩa.

Giang Diệu như đang chìm trong suy tư, chú hươu con bên cạnh vốn đang trầm mặc bỗng nhiên làm ầm ĩ lên, thấy nó lắc đầu, vẫy đuôi, hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang trực tiếp chạy ra sân.

Bảo Cân cùng Bảo Lục vội vã đuổi theo. Giang Diệu cũng nhấc váy lên chạy theo sau. Giang Diệu thầm nghĩ: Ngày thường Trường Phúc ngoan ngoãn nghe lời, hôm nay làm sao thế này?

Nàng sợ làm nó giật mình, nên không cho người khác đuổi theo, chỉ tự mình lặng lẽ theo sau nó.

đi qua hành lang dài, xuyên qua cánh cửa tròn, thẳng cho đến tiền viện.

Đuổi theo suốt gần một khắc, Giang Diệu mới thấy hươu con mới chịu chậm chân lại. Trán nàng đổ đầy mồ hôi, há hốc mồm thở hổn hển, nhìn bên dưới tán hoa quế cách đó không xa, hươu con thân mật cọ cọ vào cánh tay của một nam nhân, nịnh nọt như vừa mời gặp nhau.

Lục Lưu cúi đầu nhìn hươu con, cảm thấy được nuôi nấng béo tròn không ít, xem ra thức ăn ở phủ Trấn Quốc Công này cũng không tệ. hắn ngẩng đầu, nhìn tiểu cô nương đang thở hổn hển cách đó không xa, mặt bỗng trở nên ôn hòa hẳn đi.

Nếu đã gặp, Giang Diệu dứt khoát thoải mái hào phóng đi tới.

Nàng đứng ở trước mặt Lục Lưu, không ngoan ngoãn hành lễ giống ngày thường, mà là duỗi tay, lòng bàn tay hướng lên trên.

Đây là tư thế đòi nợ rất rõ ràng.

Lục Lưu cúi đầu nhìn bàn tay nhỏ mềm mại xinh xắn của tiểu cô nương trước mắt, lại ngẩng đầu lẳng lặng nhìn khuôn mặt nhỏ non mềm của nàng, đôi mắt to đen lúng liếng, biết rõ lại cố ý hỏi: "Có ý gì?"

Giang Diệu phồng má lên, bất mãn nói: "Vương gia trả khuyên tai lại cho ta."

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor