Cưng Chiều Thê Tử Bảo Bối - Chương 57

Chương 57

Editor: Biuti

Kiều Tuần đi tới khúc cua hành lang, dựa vào cây cối trước mặt che chắn thân thể mình.

Y nhìn hai người bên hồ, khóe miệng cong lên, đuôi lông mày ẩn chứa ý cười, trong lòng lại đang tính toán cái gì đó.

"Kiều Tuần."

Ngay lúc này, ở phía sau đột nhiên vang lên giọng nói. Kiều Tuần sợ hết hồn, quay đầu nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của phụ nhân đứng phía sau, lúc này mới định thần lại, cười cười nói: "Mẫu thân, mẹ làm thế là muốn hù chết con trai đấy à."

Trương thị nhìn trưởng tử bày ra bộ dáng lén lén lút lút, hàng mày liễu cũng cau lại, hỏi: "Con ở chỗ này làm cái gì?"

Kiều Tuần vốn muốn ngăn cản, nhưng lại thấy Trương thị đã ngẩng đầu nhìn về hướng cách đó khôngxa. Y hiểu được chuyện này không giấu nổi, lúc này mới thành thật nói mọi chuyện với Trương thị, "... Mẫu thân, người nhìn Tuyên Vương đi, thân phận cao quý, dáng vẻ đường hoàng, đến nay cũng chưa thành thân. Diệu Diệu lập tức sẽ đến tuổi cập kê, hai năm sau đã có thể lập gia đình, nếu như Tuyên Vương thật sự để tâm, nhất định sẽ nguyện ý chờ. Người nhìn xem, Diệu Diệu trông rất đẹp, cũng rất thông minh, lại là cháu gái của người, nếu như nàng thành Tuyên Vương phi, sau này -- "

"Sau này cái gì?"

Mặt Trương thị cứng đờ, mày cau lại thật chặt. Bà nghiến răng thấp giọng mắng, "Khốn kiếp! Những thứ con học ngày thường đều để ở đâu hết rồi? Mẹ cho con biết, con muốn bày mưu tính kế ai, cũng khôngđược có bất cứ ý định gì với Diệu Diệu."

Trương thị và Kiều Thị đã có mối quan hệ thân thiết từ khi còn nhỏ, sau đó Kiều Thị thành đại tẩu, quan hệ hai người càng tốt hơn nữa. Trương thị biết Kiều Thị yêu đứa con gái này biết bao nhiêu, mà bà cũng nhìn thấy tiểu chất nữ này lớn lên từ nhỏ, sao có thể để nhi tử mình tính toán nàng như vậy?

Kiều Tuần bị mắng, khuôn mặt tuấn tú đỏ bừng vì thẹn thùng, vội vàng chịu tội, liên tục nói: "Mẫu thân, người đừng nóng giận, là lỗi của con."

Trương thị hít sâu một hơi, tâm trạng tức giận đến không kiềm chế được. Dưới cái nhìn của bà, tiểu chất nữ này còn nhỏ tuổi, mà thân phận và địa vị Tuyên Vương như vậy, nhất định sẽ không cảm thấy hứng thú với một tiểu nha đầu non nớt ngây ngô. Lại nói, Tuyên Vương không phải là người tính toán tuỳ tiện, nếu con trai của bà dám có chủ ý này, cho dù Tuyên Vương có quan tâm đến tiểu chất nữ đi nữa, sợ là con trai của bà đến cả quả ngon cũng không có mà ăn. Đúng là tự cho mình là thông minh!

Trương thị lại nói: "Con đi mau. Nếu chuyện này bị cô con biết được, ta và cha con đương nhiên sẽkhông che chở cho con."

Kiều Tuần vội vàng nịnh nọt nói vài câu, giơ tay đỡ lấy cánh tay Trương thị, vừa khom lưng vừa cúi đầu, nói: "Được rồi được rồi, việc hôm nay là nhi tử không đúng, nhi tử đưa người trở về tiền viện (1), sau đó liền đến tiễn Diệu Diệu về, người yên tâm." Ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong đầu lại có chút không thoải mái, luôn cảm thấy đây là cơ hội tốt, nếu như có thể cố gắng lợi dụng, con đường tương lai sau này của y tất nhiên là như gấm.

(1) Tiền viện: Là trước sân đó mấy nàng, để tiền viện cho hay.

Trương thị tin nhi tử, chỉ cảm thấy nhi tử của bà nhất thời hồ đồ mà thôi, lúc này mới yên tâm, tùy ý nhi tử đưa bà đi tới tiền viện.

Mà bên hồ.

Lục Lưu nhìn vào đôi mắt trong suốt óng ánh nước của tiểu cô nương, rút tay về, nói: "Là bản vương thất lễ... " hắn dừng một chút, chậm rãi nói, "Ngươi đã lớn rồi."

Lớn rồi.

Trước kia ở Pháp Hoa Tự, nàng không cảm thấy lời này có hàm ý khác, nhưng bây giờ lại nghe từ miệng hắn nói ra, làm cả người Giang Diệu không thoải mái lắm. Ngày ấy nằm mơ thấy hôn với Lục Lưu, kỳ thực cũng không có gì. Nàng đã từng đọc ở trong sách, đây là hiện tượng bình thường khi trưởng thành của các cô nương. Thân thể của nàng cũng giống như vậy, mỗi ngày mỗi ngày lớn lên, đó là quá trình ai cũng phải trải qua.

Giang Diệu mím mím môi, né tránh ánh mắt ôn hòa của nam nhân, nhỏ giọng nói: "Vẫn nên cảm ơn tạ Vương gia đã quan tâm, tiểu nữ nhớ rồi."

Nàng biết mình và Lục Lưu không thích hợp ở chung một chỗ quá lâu, cúi người hành lễ, rồi dẫn hai nha hoàn rời đi.

Lúc này Kiều Nguyên Bảo mới từ dưới đất đứng dậy, đôi mắt to đen lay láy, nhìn tiểu biểu tỷ đi rồi, lại nhìn vẻ mặt Lục Lưu một chút. hắn còn nhỏ tuổi nhưng cũng hiểu được chuyện gì đang xảy ra, vội vàng bước tới an ủi: "Đại ca ca, lần sau Nguyên Bảo dẫn huynh tới nhà tiểu biểu tỷ chơi nha. Tiểu biểu tỷ nuôi một con hươu, rất đáng yêu."

Nghe nhắc tới hươu, Lục Lưu liếc mắt nhìn Kiều Nguyên Bảo, hỏi: "Ngươi thấy tiểu biểu tỷ có thích không?"

Kiều Nguyên Bảo gật đầu: "Thích lắm, thích lắm ạ."

Vẻ mặt Lục Lưu ung dung hơn một chút, đưa tay sờ sờ đầu Kiều Nguyên Bảo.

Giang Diệu đi tới tiền viện tìm Giang Thừa Hứa và Tiết Kim Nguyệt, nhưng ở trong tiền viện tìm thật lâu, cũng không nhìn thấy bóng hai người đâu. Giang Diệu thầm nghĩ, có lẽ hai người còn ở phía sau viện. Nàng lại xoay người đi tới hậu viện, ở trên đường gặp được ba huynh muội Hoắc gia -- Hoắc Nghiễn đi ở phía sau, còn Hoắc Tuyền và Hoắc Vi đang cùng nhau líu ra líu ríu trò chuyện.

Mọi người tụ tập đứng tụm lại một chỗ chào hỏi, Giang Diệu chớp chớp mắt nói: "Vi tỷ tỷ Tuyền tỷ tỷ, các người có nhìn thấy Kim Nguyệt ở đâu không?"

Hoắc Tuyền và Hoắc Vi lắc lắc đầu.

Nhìn bộ dáng Giang Diệu tràn đầy lo lắng, Hoắc Tuyền trượng nghĩa nói: "Hay là như vầy đi, để ta phái nha hoàn ta đi tìm."

Từ sau khi đến Pháp Hoa Tự, Giang Diệu chỉ sợ Nhị ca nàng càng làm hành động quá đáng với Kim Nguyệt, hôm nay nếu để cho nha hoàn Hoắc Tuyền nhìn thấy, phát hiện quan hệ hai người thân mật hơn bình thường, như vậy sẽ ảnh hưởng đến khuê dự của Kim Nguyệt. Giang Diệu không dám mạo hiểm, hơn nữa Kim Nguyệt đi theo Nhị ca nàng, có lẽ phần lớn cũng không xảy ra vấn đề to tát gì.

Giang Diệu cười cười từ chối: "không cần phiền toái như vậy đâu, chúng ta ngồi xuống nói chuyện mộtchút đi."

Hoắc Tuyền là người thông minh, đương nhiên cũng không nói thêm gì.

Mặt Hoắc Nghiễn như đang ẩn chứa nụ cười, không nhịn được nhìn người trong lòng mình nhiều thêm mấy lần.

Giang Diệu cũng chú ý tới ánh mắt Hoắc Nghiễn. Mỗi khi nàng không cẩn thận chạm mặt, nhìn thấy bên trong ánh mắt Hoắc Nghiễn luôn là đơn giản thuần túy, liền cảm giác như mình ở trong mắt y, tựa như là bảo bối hiếm có trên thế gian này. Kiếp trước nàng và Hoắc Nghiễn lui tới không nhiều lắm, nhưng Hoắc Nghiễn vẫn si tình với nàng như vậy, kiếp này nàng đã chơi với Hoắc Tuyền từ khi còn nhỏ, thường xuyên đi tới Bình Tân Hầu phủ, tiếp xúc với Hoắc Nghiễn cũng nhiều hơn một chút, sợ là y càng lúc càng yêu nàng. Đây vốn là kết quả Giang Diệu muốn nhìn thấy, dù sao nàng tìm tới tìm lui, cũng không tìm được nam tử thích hợp hơn so với Hoắc Nghiễn, nhưng mà... Nghĩ đến giấc mơ kia, người nàng mơ thấy là Lục Lưu mà không phải là Hoắc Nghiễn, trong lòng Giang Diệu có một loại cảm giác kỳ lạ, như đã làm thê tử người khác nhưng lại không tuân thủ nữ tắc (chuẩn mực đạo đức nữ tử). Luôn cảm thấy có lỗi với Hoắc Nghiễn.

Hoắc Nghiễn nhìn nàng, nàng cũng nhìn Hoắc Nghiễn nhiều thêm mấy lần, hi vọng lần tới nếu tiếp tục mơ thấy giấc mơ ngu ngốc kia, đối tượng chính là Hoắc Nghiễn.

Lại nói tiếp, bát tự của nàng và Hoắc Nghiễn vẫn chưa xem, tuy thiếu niên này đều viết lên mặt mấy chữ "Ái mộ nàng", nhưng dù sao cũng không dám thẳng thắn nói ra khỏi miệng.

Hai tay Giang Diệu quấn quýt vào nhau, biểu hiện có chút hoảng hốt.

Nhưng Hoắc Tuyền nhìn thấy, lại cảm giác vẻ mặt hiện tại của Giang Diệu, bộ dáng giống như là thẹn thùng ở trước mặt người thương. Hoắc Tuyền vui vẻ từ trong đáy lòng, cảm thấy chuyện này có hi vọng, bèn nở nụ cười rạng rỡ tùy ý nói: "Ta vừa mới nghe người ta nói, hôm nay Tuyên Vương cũng tới. Mặt mũi của Kiều Thái phó cũng thật là lớn nha."

Tuyên Vương làm việc khiêm tốn, rất ít khi tham gia trường hợp như thế này.

Có đề tài, Giang Diệu cũng bắt đầu sôi nổi lên. Nàng đáp: "Hừm, mới vừa rồi ta còn nhìn thấy Kiều biểu ca cùng nói chuyện với Tuyên Vương nữa đó."

Bình thường Giang Diệu và Hoắc Tuyền líu ra líu ríu nói chuyện nhiều nhất, mà tính tình Hoắc Vi lại điềm đạm, phần lớn là không nói lời nào, trước mắt vừa nghe tới "Tuyên Vương", hai mắt lập tức sáng lên, không nhịn được vểnh tai lên nghe.

Trò chuyện một lúc sau, Hoắc Nghiễn ở bên cạnh mới hạ giọng gọi tên Giang Diệu.

Giang Diệu nhìn thiếu niên tuấn tú trước mắt giống như ánh mặt trời, khẽ mỉm cười, hỏi: "Hoắc đại ca có lời muốn nói với ta sao?"

Hoắc Nghiễn gật đầu, vẻ mặt có chút ngại ngùng, đôi mắt chăm chú nhìn tiểu cô nương trước mặt, chậm rãi mở miệng hỏi: "Đầu tháng chín sau là sinh thần của ta, Diệu Diệu, muội... Muội có thể tới không?"

Sinh thần của Hoắc Nghiễn. Nếu y không nhắc tới, Giang Diệu đúng là quên mất.

Sinh thần mấy năm qua của Hoắc Nghiễn, lần nào Giang Diệu cũng đi, nhưng năm nay Hoắc Nghiễn đúng là có chút kỳ quái, đặc biệt lại tới hỏi nàng. Giang Diệu trả lời: "Sinh thần của Hoắc đại ca, tất nhiên ta sẽ đi."

Nhìn ca ca mình lại bày ra bộ dáng ngốc nghếch, Hoắc Tuyền có chút buồn cười, nói: "Trước giờ Diệu Diệu nể tình nhất, lễ nghi cũng là chu đáo nhất, ca ca cho dù huynh không nhắc, chỉ đưa thiệp mời, Diệu Diệu chắc chắn cũng sẽ đến." Sợ ca ca mình không tin, Hoắc Tuyền lại nghiêng đầu hỏi Giang Diệu, "Diệu Diệu, muội nói xem có phải không?"

Giang Diệu cười gật đầu vâng một tiếng.

Nàng ngẩng đầu nhìn về hướng Hoắc Nghiễn, thấy y mang theo vẻ mặt hàm hậu ngốc ngốc, cũng cảm thấy có chút đáng yêu. nói thật, có một nam tử ưu tú yêu nàng như thế, trong lòng nàng nhất định rất vui vẻ. Thậm chí nghĩ tới sau này gả cho Hoắc Nghiễn, cảnh tượng hàng ngày giúp chồng dạy con

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor