Cưng Chiều Thê Tử Bảo Bối - Chương 55-1

Chương 55-1

Editor: Biuti

Giang Diệu ngơ ngác nhìn nam nhân trước mặt, sau khi phản ứng lại, lỗ tai có chút nóng, nhất thời không biết nên trả lời thế nào -- nếu nói là Kỳ Trừng bắt nạt nàng, vậy sẽ hỏng mất danh dự cô nương; nhưng nếu nói là không có, đang yên đang lành, nàng phái thị vệ trong phủ đánh người ta, có vẻ nàng giống như là nữ tử bưu hãn. Hai gò má nàng tròn tròn, cắn cắn môi, do dự nói: "Cũng không phải bắt nạt ta, chỉ là... Chỉ là có chuyện tình khác."

Nàng điềm nhiên trả lời, làm cho Lục Lưu hơi kinh ngạc. Vốn dĩ hắn hỏi câu này không thích hợp cho lắm, nhưng đã nói ra khỏi miệng, hắn cũng không có cách nào thu hồi. hắn là người không thích cười, dù trời ban cho tuấn mỹ, cộng thêm những năm này có đủ loại danh tiếng xấu, nên rất ít người muốn thân cận hắn, càng miễn bàn nói chuyện phiếm giống như hiện tại. hiện nay hắn nhìn tiểu cô nương trước mặt, khó khăn lắm nàng mới thả lỏng, giờ lại bày ra bộ dáng câu nệ, vẻ mặt hắn thoáng dịu dàng một chút. Còn chuyện vừa rồi, nàng không muốn nói, hắn cũng không miễn cưỡng.

Lục Lưu gật đầu, đáp: "Mới đây đã tới bữa trưa rồi, cơm chay ở chỗ Nguyên Ấn Đại Sư không tệ, nếu như ngươi chưa từng ăn, cùng với bản vương đi tới đó đi."

Giang Diệu thấy Lục Lưu không đề cập tới chuyện đó nữa, vẻ mặt tự nhiên cũng dịu đi một chút, đến khi nghe hắn nói như thế, nhíu nhíu mày lại, sau đó lại cân nhắc một phen, mới đáp: "Vương gia, năm sau, ta đã mười ba."

"... Ừ?"

Lục Lưu nhìn nàng, ra hiệu nàng tiếp tục nói.

Giang Diệu nghiêm túc nói tiếp: "Hồi đó quen biết với Vương gia, ta chỉ mới sáu tuổi, nên cho dù có nhiều quy củ như vậy, Vương gia muốn mời ta ăn cơm, tất nhiên không có gì. Nhưng hôm nay... " Nàng rất nhanh đã mười ba tuổi, cũng chính là đại cô nương, nhưng người gọi là Lục Lưu trước mắt, giống như xem nàng là đứa bé, hoàn toàn không có ý thức đến nam nữ khác biệt. Thân phận của hắn khôngquan trọng, nhưng hắn là nam nhân, cho dù nàng không biết quy củ, cũng nên rõ ràng tránh hiềm nghi đạo lý.

Lục Lưu giống như là đã hiểu. hắn rũ mắt suy nghĩ xâu xa trong chốc lát, sau đó lẳng lặng nhìn nàng, như có điều suy tư nói: "Bản vương hiểu rồi." nói xong, lại nhìn về Lục Hà phía sau ra lệnh: “Ngươi thay bản vương đưa Giang cô nương trở về.”

Lục Hà đang định tiến lên, Giang Diệu lại khéo léo từ chối: "Vương gia không cần phiền phức như thế, đivài bước liền đến phòng khách." Hai gò má nàng hiện lên tia mỉm cười, cử chỉ khéo léo nhã nhặn, nàng hơi quỳ gối hành lễ, sau đó dẫn theo hai nha hoàn của mình trở lại.

Lục Lưu nhìn bóng lưng tiểu cô nương đi xa, thoáng cúi đầu, bàn tay đang nắm thật chặt lúc này mới mở ra.

Lòng bàn tay là một con châu chấu vừa được bện rất tốt, sinh động hoạt bát, trông rất sống động.

Trong phòng khách, trước tiên Giang Diệu đi tới gian phòng của Tiết Kim Nguyệt. Bên trong, nha hoàn Hương Nhuỵ của Tiết Kim Nguyệt đang đi ra ngoài múc nước, thấy Giang Diệu đi vào thì vội vàng hành lễ: "Giang cô nương."

Giang Diệu gật đầu đi vào, thấy Tiết Kim Nguyệt ngồi ở trên giường lót nệm mềm mại đặt trước cửa sổ, hai tay đặt trên đầu gối, đẩu nhỏ rũ xuống, bả vai khẽ run, giống như là nàng ấy đang khóc. Giang Diệu lại nghĩ đến Kỳ Trừng lúc trước, vội vàng bước qua, nắm tay Tiết Kim Nguyệt, khẩn cấp hỏi: "Kim Nguyệt, có chuyện gì?" Nàng thấy Tiết Kim Nguyệt không nói lời nào, trong lòng sốt ruột đến hỏng rồi, một khắc (1) sau, lại thấy nàng ấy ngẩng đầu lên, một đôi mắt to khóc đến đỏ bừng, khóc đến trang dung hoa loạn.

(1) một khắc: 15 phút

Dung mạo này ngược lại là thứ yếu, điều Giang Diệu quan tâm là bờ môi sưng đỏ của nàng kìa.

Tim Giang Diệu nhất thời co rút lại, "... Là Kỳ Trừng bắt nạt tỷ?"

Nhắc đến Kỳ Trừng, Tiết Kim Nguyệt vội vàng lắc lắc đầu, giải thích: "không phải Kỳ biểu ca, Kỳ biểu ca hắn không biết... " Giống như là nghĩ tới điều gì, Tiết Kim Nguyệt lập tức không còn sức lực, chỉ bất an nắm hai tay, lẩm bẩm nói, "không phải hắn."

không phải Kỳ Trừng. Giang Diệu nhìn tiểu cô nương bị bắt nạt trước mắt, lại nhìn phản ứng hiện tại của nàng ấy, lập tức hiểu rõ ràng -- nàng ấy không phải bị Kỳ Trừng bắt nạt, là bị Nhị ca nàng bắt nạt.

Giang Diệu hiểu rằng, không quan tâm Kim Nguyệt bị ai bắt nạt, nhưng nàng thân là biểu muội, tất nhiên phải che chở nàng ấy mới đúng, có điều người đó lại là Nhị ca nàng, nhớ tới tình huống nàng ấy làm Nhị tẩu của nàng kiếp trước, tâm trạng không nhịn được có chút vui mừng. Nhưng mà, nhìn thấy Kim Nguyệt oan ức, nàng lại cảm giác mình quá ích kỷ, không nhịn được âm thầm khinh bỉ mình mộtphen.

Giang Diệu do dự một lúc, nhỏ giọng nói: "Nhị ca huynh ấy... Huynh ấy thật sự hôn miệng tỷ?"

Tiểu cô nương đang đau lòng, lại nghe lời này của Giang Diệu, chợt ngẩng đầu nhìn nàng chằm chằm, ánh mắt hơi kinh ngạc. Cũng khó trách Tiết Kim Nguyệt sẽ ngạc nhiên, Giang Diệu so với nàng ấy nhỏhơn hai tuổi, trong ngày thường cũng không thấy nàng bàn luận tới công tử nhà nào, dù có Hoắc Nghiễn hơi thân cận với nàng một, nhưng khi nàng ấy nhắc đến Hoắc Nghiễn lại không thấy nàng có vẻ mặt thẹn thùng. Vốn dĩ nàng ấy tưởng rằng nàng không biết, vào lúc này lại nghe nàng ‘lẫm lẫm liệt liệt’ nói ra hai chữ "Hôn môi", Tiết Kim Nguyệt mắc cỡ làm gò má đỏ chót một trận.

thật ra Giang Diệu nói đúng rồi. không ngờ Nhị biểu ca lạnh lùng lại đáng sợ của nàng ấy lại, lại dám hôn nàng. Nhớ tới chuyện mới vừa rồi, nàng bị nam nhân đặt sau núi giả, bị hắn mãnh liệt hôn môi không cho nàng kháng cự, trong lòng Tiết Kim Nguyệt cực kỳ hoảng sợ. Trước giờ nàng chưa từng thấy dáng vẻ đó của Nhị biểu ca, giống như là muốn nuốt luôn nàng vào bụng.

hiện tại trong phòng chỉ có hai người các nàng, sau khi bọn nha hoàn mang nước nóng đến, đều rất thức thời luo ra ngoài. Giang Diệu nhìn bộ dáng chị dâu nhỏ Tiết Kim Nguyệt bị ủy khuất, liền tự mình vắt khăn tay lau mặt cho nàng ấy, an ủi: "Chuyện này do Nhị ca ta làm không được nhiều, lát nữa ta sẽbảo huynh ấy xin lỗi tỷ, có được không?" Quả thật nàng rất muốn nhìn thấy Nhị ca ra tay mang chị dâu nhỏ về nhà, nhưng hành động này cũng hơi bị quá, lỡ như dọa tiểu cô nương nhà người ta sợ rồi làm sao bây giờ?

Giang Diệu cẩn thận từng li từng tí thay Tiết Kim Nguyệt lau mặt, gần đến bờ môi nàng thì, ban đầu là đôi môi óng ánh nước nộn nộn, đều bị hôn đến sưng lên, trong lòng cũng không nhịn được mắng vài câu.

Lại nghe Tiết Kim Nguyệt kiên định lắc đầu, nói: "không, không muốn." Tiết Kim Nguyệt khẩn trương nắm tay Giang Diệu, vội vã cuống cuồng nói, "Diệu Diệu, chuyện này muội không được nói. Cũng đừng hỏi Nhị biểu ca, càng không được nói cho bất luận người nào."

Đôi mắt Tiết Kim Nguyệt chứa lệ long lanh, vẻ mặt cũng rất nghiêm túc.

Giang Diệu nhìn thấy vẻ mặt này, trong lòng liền hiểu rõ. Chuyện ngày hôm nay, là ca ca của nàng bắt nạt người ta trước, nếu như Nhị ca hắn xin lỗi, song bị mẫu thân biết được, lấy theo tính tình bà ấy, nhất định sẽ mạnh mẽ giáo huấn Nhị ca một phen, sau đó tới cửa cầu hôn. Kim Nguyệt không cho nàng nói, chấp nhận nuốt giận vào bụng, cũng bởi vì nàng ấy hiểu rằng một khi chuyện này làm lớn, nàng ấy phải gả cho nàng Nhị ca. Mà quan trọng là nàng ấy không muốn.

Giang Diệu chớp chớp mắt hỏi: "Kim Nguyệt... Tỷ ghét Nhị ca ta lắm sao?"

Tiết Kim Nguyệt biết, nàng ấy với Giang Diệu là biểu tỷ muội, nhưng Giang Diệu cũng là muội muội của Nhị biểu ca, quan hệ hai người không giống nhau. Lúc này Tiết Kim mới trả lời: "Diệu Diệu, kỳ thực ta biết, Nhị biểu ca là người tốt, hắn hôm nay... Hôm nay nhất định do quá tức giận, cho nên mới... "

"Tỷ chọc Nhị ca ta tức giận?"

"không phải." Tiết Kim Nguyệt nói xong lại gật đầu một cái, "Nhưng cũng không chắc." Nàng đối với con mắt nghi hoặc của Giang Diệu, đơn giản kể lại chuyện tình hôm nay, toàn bộ đều nói cho Giang Diệu nghe.

Hôm nay lúc Tiết Kim Nguyệt ở trong phòng nghỉ ngơi, Kỳ Trừng lại hẹn nàng đi ra ngoài dạo một chút. Tiết Kim Nguyệt vốn có hảo cảm với vị biểu ca này, hơn nữa ngày sau hai người cũng là phu thê, tự nhiên không lý do gì phải từ chối. Khi hai người đi tới một chỗ sau núi giả, đột nhiên Kỳ Trừng muốn hôn nàng. Vào lúc này, không biết Giang Thừa Hứa ở đâu xông ra, không nói hai lời trực tiếp đánh Kỳ Trừng hai quyền, Kỳ Trừng vội vàng bỏ chạy, Tiết Kim Nguyệt oán Giang Thừa Hứa vô duyên vô cớ đánh người khác, kết quả bị Giang Thừa Hứa tức giận đặt ở trên núi giả hôn một trận.

Tuy Tiết Kim Nguyệt nói khá đơn giản, nhưng Giang Diệu vẫn hiểu được đại khái sự việc, có thể làm cho Nhị ca nàng tức giận, chắc hẳn cái tên Kỳ Trừng kia làm ra chuyện gì rất vô liêm sỉ, mà Kim Nguyệt cũng là người hồ đồ.

Giang Diệu nói: "Vậy nếu nói như thế, hôm nay mà không có Nhị ca ta, Kỳ Trừng sẽ khi dễ tỷ.”

Hai tay Tiết Kim Nguyệt quấn quýt lại vào nhau, tất cả đều nói hết ra, trông giống như đây không phải chuyện gì thẹn thùng, nàng ấy đáp: "nói như thế cũng không sai, nhưng Kỳ biểu ca sẽ không làm gì với ta, hơn nữa nhị biểu ca hắn mới... "

Giang Diệu đã hiểu rõ. Cuối cùng thì Kỳ Trừng không khi dễ nàng ấy thành công, ngược lại để cho Nhị ca nàng bắt nạt, nói đi nói lại, vẫn là Nhị ca nàng chiếm tiện nghi nha. Vào kiếp trước nàng biết Kỳ Trừng không tốt, nên thiên vị Nhị ca; nhưng hiện tại trông thấy Nguyệt như vậy, nàng lại thiên vị Kỳ Trừng. Giang Diệu cũng không nói tốt cho Nhị ca nàng, dù sao cũng là Nhị ca hắn bắt nạt người khác.

Nàng nói: "Vậy tỷ đừng nóng giận, ta thay Nhị ca xin lỗi tỷ, có lẽ phần lớn huynh ấy, là sợ tỷ bị Kỳ Trừng bắt nạt, cho nên mới... "

Tiết Kim Nguyệt gật đầu, lẩm bẩm một câu: "Mới không phải đâu... " Trong đầu, đột nhiên nhớ tới Giang Thừa Hứa xanh mặt, nắm cổ tay của nàng nói nàng là người không biết xấu hổ. Nàng cũng không ngờ Kỳ biểu ca sẽ như vậy, nếu như biết Kỳ biểu ca muốn hôn nàng, hôm nay nàng cũng không đi ra đó đâu. hắn cảm thấy nàng là cô nương không biết xấu hổ, vậy còn hôn nàng làm gì?

Tiết Kim Nguyệt càng nghĩ càng oan ức, lại mếu máo muốn khóc, đến nỗi con mắt ửng hồng, nói với Giang Diệu: "Diệu Diệu, muội phải đồng ý với ta, chuyện này không cho bất luận người nào biết. Ta không muốn gả cho Nhị biểu ca, chuyện này không ai biết, qua mấy ngày sẽ không sao nữa." Nàng sợ Giang Diệu giúp đỡ Nhị ca mình, tức giận nói, "Muội phải bảo đảm cơ.”

Giang Diệu vội hỏi: "Được rồi, ta bảo đảm là được chứ gì?" Nàng nhìn Tiết Kim Nguyệt nín khóc mỉm cười, than thở, "Kỳ thực nha, ta rất muốn tỷ làm Nhị tẩu của ta, Nhị ca ta cũng rất tốt mà... " Nhìn khuôn mặt nhỏ của Tiết Kim Nguyệt rủ xuống, Giang Diệu vội vàng nói, "Được được được, ta không nói nữa. Tỷ không chịu gả, ta cũng không miễn cưỡng."

Dù sao đã đến nước này, nàng có thể miễn cưỡng cái gì đây. Kim Nguyệt không chịu gả, chuyện này, người gấp không phải nàng, mà là Nhị ca nàng mới phải. Cũng đã chiếm tiện nghi tiểu cô nương nhà người ta, nhưng không nghĩ biện pháp dụ dỗ người ta hài lòng, chỉ biết dùng sức mạnh, vậy nàng khônggiúp Nhị ca nàng nữa đâu.

Sau khi Tiết Kim Nguyệt trang điểm lại xong xuôi, ngoại trừ con mắt có hơi hồng hồng, đúng là khôngnhìn ra những thứ khác, mà cánh môi tô lên một chút son, không còn nhìn chút sưng đỏ nào.

Hai người chuẩn bị trở về, cho đến khi nghe được tin tức Kỳ Trừng đã trở lại, Giang Diệu cũng cảm thấy kinh ngạc. Hôm nay Kỳ Trừng bị đánh, cũng bởi vì hắn nổi lên sắc tâm, nếu như truy cứu chuyện này lên, thanh danh của hắn cũng bị hủy hết, hôm nay cắn gãy răng cũng chỉ có thể giữ trong bụng, chuyện thế này không thể làm ầm lên được.

Mà Tiết Kim Nguyệt, vốn dĩ nàng ấy rất quan tâm Kỳ Trừng, nhưng hành động hôm nay của Kỳ Trừng, cũng làm nàng ấy sinh ra mấy phần không thoải mái, cho nên mới không hỏi nhiều chuyện liên quan tới Kỳ Trừng, sau này cũng không dám đơn độc cùng hắn gặp mặt

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor