Cưng Chiều Thê Tử Bảo Bối - Chương 45

Chương 45

Editor: Biutii

một nha hoàn ăn mặc sắc sảo đi ra từ Thanh Sư Viện của Tạ di nương, đối với Nhị cô nương bên cạnh nói: "Nhị cô nương đừng lo lắng, nô tỳ nhất định sẽ chiếu cố di nương thật tốt."

Nha hoàn này chính là nha hoàn tâm phúc Thanh Nha của Tạ di nương, theo chân Tạ di nương từ Bình Châu tới đây, từ nhỏ đã hầu hạ Tạ di nương. Thanh Nha thấy tiểu cô nương bên cạnh vẻ mặt hoảng hốt, mới lại kêu một tiếng: "Nhị cô nương?"

Tạ Nhân lúc này mới hoàn hồn.

Nàng mỉm cười nhìn Thanh Nha, nói: "Có Thanh Nha tỷ tỷ ở đây, Nhân Nhi tự nhiên yên tâm, chỉ là... " Tạ Nhân hai tay nắm chặt, mày cong nhíu lại, một bộ dáng buồn rầu lo lắng nói, "Nay tỷ tỷ có bầu, Nhân Nhi lại không thể liên tục ở bên cạnh với tỷ tỷ... "

Lúc trước Tạ Nhân trộm vòng tay Giang Diệu, chuyện này kinh động đến cả Lão Thái Thái, mặc dù Tạ di nương được Giang tam gia sủng ái, nhưng là ở trước mặt Lão thái thái, càng không dám hó hé nhiều lời thêm một chữ. Sau đó Tạ Nhân bị Giang tam gia sắp đặt vị trí ở một chỗ trong biệt viện, mấy ngày đầu Tạ di nương lo lắng vô cùng, cả ngày lấy nước mắt rửa mặt, Giang tam gia vì muốn Tạ di nương vui vẻ, cố ý mời tiên sinh chuyên môn dạy học cho Tạ Nhân, mỗi ngày học tập cầm kỳ thư họa, còn luôn luôn để Tạ Nhân viết thư cho Tạ di nương, cuối cùng Tạ di nương mới yên tâm. Mấy ngày trước đây, Tạ di nương lại mang bầu đứa nhỏ, Giang tam gia mừng rỡ như điên, Tạ di nương liền đưa ra đề nghị muốn gặp em gái một lần. một phen cân nhắc, Giang tam gia mới phái người đem Tạ Nhân đến, sau cánh cửa lặng lẽ bước vào.

Thanh Nha lại an ủi một phen, liền dặn dò Chu ma ma cùng nha hoàn bên người Tạ Nhân chiếu cố nàng thật tốt.

Mới vừa đi ra Thanh Sư Viện không lâu, lúc bước qua cửa thuỳ hoa, Tạ Nhân liền nhìn thấy Lục Linh Lung ăn mặc khá xinh đẹp, bên cạnh nàng ta là Lục Hành Chu.

Vốn Lục Linh Lung đang gục khuôn mặt nhỏ nhắn, một bộ dáng rầu rĩ không vui bộ, đến khi nhìn thấy Tạ Nhân, lúc này mới vui mừng chạy tới lôi kéo tay trái Tạ Nhân, thanh âm giòn tan nói: "Nhân tỷ tỷ." Mới đầu Lục Linh Lung xem thường Tạ Nhân, cảm thấy Tạ Nhân làm nàng với nàng là trèo cao, nhưng mấy ngày ở chung này, nàng cảm thấy Tạ Nhân đối với nàng giống như thân sinh tỷ muội bình thường, cái này làm cho Lục Linh Lung xưa nay điêu ngoa, cái nhìn và thái độ đối với Tạ Nhân cũng thay đổi không ít. Bởi vì hai người cùng ghét chung một người, tự nhiên quan hệ trở nên tốt đẹp.

Tạ Nhân cười dài gật đầu, kinh ngạc qua đi, liền hiểu được vì sao hai người huynh muội này đến TrấnQuốc Công phủ.

Hôm nay là sinh thần của Giang Diệu.

Tạ Nhân thoáng cụp mi xuống, tay nhỏ bé trong tay áo thoáng nắm chặt một một cái, lồng ngực có chút buồn rầu. Nàng đến xem tỷ tỷ của mình đều phải lặng lẽ đi bằng cửa sau, sợ bị người khác nhìn thấy; mà Giang Diệu, nhỏ hơn nàng đến hai tuổi, chẳng những cả nhà phủ Trấn Quốc công cao thấp đem nàng trở thành bảo bối, ngay cả người bên ngoài, tất cả mọi chuyện cũng đều nể trọng nàng mấy phần

Tạ Nhân càng nghĩ càng cảm thấy bất mãn, biết mà còn hỏi: " Ừ, Linh Lùn ngươi đến đây là vì Diệu Diệu sao?"

Lục Linh Lung vội vàng giải thích: "Ta mới không muốn tới đây, chỉ là... Chỉ là nương của ta cứng rắn ép cho ta tới, ta mới không có thích Giang Diệu." Lục Linh Lung lại cường điệu bản thân không thích Giang Diệu, vì đúng là sợ Tạ Nhân hiểu lầm. Ở trong lòng Lục Linh Lung, đem Tạ Nhân nàng trở thành hảo tỷ muội, mà Giang Diệu từng khi dễ qua Tạ Nhân, đúng là nàng cũng từng nói với Tạ Nhân nàng khôngthích Giang Diệu, nay lại đến đây vì tiệc sinh thần của Giang Diệu, dù nói thế nào cũng đều mất mặt

Tạ Nhân cười cười.

Lục Linh Lung càng nghĩ càng băn khoăn, lôi kéo tay Tạ Nhân đang nắm thật chặt, đề nghị: "Dù sao một mình ta ở đó rất buồn chán, hay là ngươi đi cùng ta đến đó đi."

Tạ Nhân nói: "Này... Này không được hay lắm đi."

Lục Linh Lung ưỡn thẳng sống lưng, nói: "Ta biết Giang Diệu khi dễ ngươi, nhưng hôm nay, ngươi xem như theo đến giúp ta. Ngươi yên tâm đi, có ta ở đây, ta sẽ không để cho Giang Diệu khi dễ ngươi." Tuy rằng Lục Linh Lung kiêu căng, nhưng cũng là một người nói chuyện biết giữ lời.

"... không có liên quan, gần đây Diệu Diệu thích náo nhiệt, cùng nhau đi."

Nghe được thanh âm thanh nhuận dễ nghe của thiếu niên, Tạ Nhân ngước mắt nhìn đứng thiếu niên mặc cẩm bào ở sau lưng Lục Linh Lung. Ngày thường thiếu niên tuấn lãng, khuôn mặt ôn nhuận như ngọc, một bộ dáng đại ca ca cực dễ thân cận. Dù là Tạ Nhân không thích tính tình Lục Linh Lung, nhưng đối với Lục Hành Chu, lại không ghét nổi.

Hai huynh muội này, tính tình một chút cũng không giống.

Lúc Tạ Nhân đánh giá Lục Hành Chu, Lục Hành Chu cũng mĩm cười nhìn nàng. Ngày Tết Đoan Ngọ ấy, Lục Hành Chu rất áy náy với Tạ Nhân. Ngày ấy lấy Tạ Nhân để tìm ra bọn buôn người, vốn là cử chỉ không phúc hậu, bởi vì sau đó mọi người vội vã đi tìm Lục Linh Lung cùng Kiều Nguyên Bảo, càng lúc càng không có người quan tâm tới sống chết của nàng. Vẫn là Lục Hành Chu, an ủi Tạ Nhân tội nghiệp ngồi dưới đất khóc.

Thanh Nha lại nói: "Nhị cô nương... Nô tỳ đưa Nhị cô nương đi ra ngoài."

Lục Linh Lung bất mãn nhìn Thanh Nha, nói: "Ngươi khi dễ ta à, ngươi có ý gì?" Nàng vòng tay để trước ngực, có chút khí thế nói, "Ta muốn mang tỷ tỷ đến theo giúp ta, ngươi muốn đi theo để làm gì?"

Thanh Nha bị làm khó, bối rối không biết làm sao "Nhị cô nương, này... "

Lục Linh Lung níu tay Tạ Nhân lại một phen, bá đạo nói: "đi, ta mang ngươi cùng đi."

Tạ Nhân có vẻ hơi do dự, sau đó cười cười hướng về phía Lục Linh Lung cùng Lục Hành Chu, đi đến phương hướng phường Cẩm Tú.

Giang Diệu còn đang cưỡi Lục Lưu.

Mới đầu Giang Diệu cảm thấy có chút không được tự nhiên, trong lòng lại sợ hãi, nhưng lúc này cưỡi ở trên cổ Lục Lưu, giương mắt nhìn lại, cảnh trí trong viện được bày biện không tệ. Nàng còn có thể nhìn thấy trong viện, Hoắc Vi, Vệ Bảo Linh cùng Thập Nhất hoàng tử. một bàn tay Giang Diệu nâng lên, vẫy tay hướng tới bọn họ, tất nhiên bọn họ đang nói chuyện, giống như không phát hiện nàng.

Lúc này Giang Diệu mới ôm đầu Lục Lưu, sau đó hơi hơi cúi đầu, cong môi đem hai tay lừa gạt che lại mắt hắn.

Hình như hắn nháy mắt một cái, lông mi nhẹ nhàng đảo qua lòng bàn tay nàng, ngứa một chút.

Ánh mắt bị bàn tay mập mạp nhỏ bé che lại, nhưng vẫn có thể nhìn qua những kẽ hở ngón tay, thấy rõmọi thứ trước mắt.

Khóe miệng Lục Lưu nhếch lên, trầm giọng nói: "Đừng nghịch ngợm."

Lúc này lại không cho nàng nghịch ngợm? Mới vừa rồi không phải hắn chủ động vác nàng sao?

Giang Diệu nới tay, lại đánh bạo nhéo nhéo lỗ tai Lục Lưu, thật mềm nhũn.

Quả thật tính tình Giang Diệu giống như Kiều thị, nếu không giải quyết không tốt những nha đầu nhỏ, chỉ sợ trở thành nha đầu rắc rối.

Lúc này, từ trong đống rơm xuất hiện một thân xanh nắm mập mạp, ra là Kiều Nguyên Bảo cùng với Cửu công chúa một đường chơi (trốn tìm). Kiều Nguyên Bảo nhìn thấy Giang Diệu cưỡi ở trên cổ Lục Lưu, mắt to "roạt"sáng ngời, vội vàng chạy tới, vung cánh tay béo, hét lên: "Nguyên Bảo cũng muốn, nguyên bảo cũng muốn cưỡi!"

Quả nhiên Kiều Nguyên Bảo rất thích, nhất thời hâm mộ thật, liên tiếp nhón chân nhảy lên hét.

Xa xa trên hành lang dài, Lục Linh Lung ở dưới tàng cây Lục lưu cõng Giang Diệu trên cổ, lúc này mới bước chân một chút, nhíu mày nói lầm bầm: "Tam thúc như thế nào đối xử với Giang Diệu tốt như vậy a?"

Mặc dù Lục Linh Lung không thích Tam thúc Lục Lưu này lắm, nhưng dù nói như thế nào nàng cũng là chất nữ của hắn. Trong ngày thường Lục Lưu lãnh lãnh đạm đạm với nàng, thế nhưng lúc này nhìn thấy Lục Lưu cho Giang Diệu cưỡi trên cổ, tự nhiên trong lòng không thoải mái.

Lục Linh Lung càng xem càng đỏ mắt, bỉu môi nói: "... Giang Diệu mập như vậy, coi chừng gãy cổ

"Linh Lung" Lục Hành Chu nhắc nhở nói.

Lục Linh Lung bất mãn dẩu môi, nói: "Ta không nói Giang Diệu nữa, có được chưa?" Ngữ khí của nàng có chút ủy khuất, tiếp tục nói, "Nhưng mà ngươi xem, Tam thúc đối xử với Giang Diệu tốt như vậy, coi chừng về sau bị Tam thúc cướp vợ."

Nếu là bị Tam thúc đoạt vợ đi rồi, nàng phải kêu Giang Diệu Tam là thẩm thẩm (thím).

Dù sao Lục Hành Chu so với Lục Linh Lung lớn tuổi hơn chút, da mặt hắn lại mỏng, hiện nay nghe lời của muội muội, bên tai của thiếu niên có chút nóng, nói: "Chớ nói nhảm." Cái tuổi thiếu niên này, đối với việc thành đã có chút khái niệm mơ hồ, nếu nói thật muốn chọn một ngườu làm bạn cả đời, quả thậthắn cảm thấy Giang Diệu rất tốt. Chỉ là... Lục Hành Chu cũng có thể nhận thấy được, gần đây Giang Diệu không thích tới gần hắn, mà cái Tam thúc hắn kính trọng, cũng giống như phá lệ đối xử tốt với Giang Diệu.

Nhưng mà hai năm nữa Tam thúc đến tuổi cưới thê, lúc đó Diệu Diệu vẫn còn con nít. Nghĩ như vậy, tự nhiên Lục Hành Chu không còn lo lắng Giang Diệu sẽ gả cho Lục Lưu, trở thành Tam thẩm thẩm của hắn.

Lục Linh Lung bĩu bĩu môi, nhìn ca ca nhà mình theo phe người ngoài, bèn nghiêng đầu quan sát Tạ Nhân tỉ mỉ một phen.

Tạ Nhân cười cười, nâng tay sờ sờ gương mặt của mình, nhỏ giọng hỏi: "trên mặt ta có dính vật gì đó sao?"

Lục Linh Lung lắc đầu nói không có, rồi sau đó một bộ dáng cụ non, nghiêm trang nói: "Ta mới khôngthích Giang Diệu chị dâu của ta, ta muốn ca ca về sau cưới một người giống như tỷ tỷ vậy, nhu thuận có hiểu biết, hơn nữa bộ dáng cũng xinh đẹp."

Tuổi Tạ Nhân còn nhỏ, nhưng nghe những lời trên ghẹo như thế, có chút ngượng ngùng. Nhưng Tạ Nhân thành thục hơn chút so với tiểu cô nương cùng lứa, hiểu được nếu như khi trưởng thành, thân phận của nàng, cũng không may mắn tốt như vậy gả cho đại ca ca Lục Hành Chu làm nương tử.

Chỉ là - -

Tạ Nhân bỗng nhiên nghĩ đến tỷ tỷ nhà mình.

So với giang chính thê của Tam gia là Thích thị, quả thật tỷ tỷ của nàng được sủng ái hơn nhiều, hơn nữa Giang Tam gia cưng chiến tỷ tỷ lắm.

Tóm lại tiểu hài tử kiến thức hạn hẹp, chỉ thấy lợi ích trước mắt, nếu như ngày sau có thể làm di nương được sủng ái, nàng sẽ không cần hâm mộ trang sức xinh đẹp của người khác.

Nàng mong muốn, cũng nhất định phải có.

Tạ Nhân nhìn nhìn Lục Hành Chu bên cạnh, lại nhìn Lục Lưu như thần tiên cách đó không xa một chút. Mấy ngày này Tạ Nhân với Lục Linh Lung lui tới rất thân, biết được Lục Lưu mới là Thế tử của phủ Tuyên Vương, về sau tất cả Tuyên Vương phủ, đều là của Lục Lưu.

Bởi vậy, ánh mắt của Tạ Nhân nhìn Lục Lưu, cũng lập tức sáng lên.

"... Nguyên Bảo cũng muốn! Nguyên Bảo cũng muốn!" Kiều Nguyên Bảo còn đang ở trước mặt Lục Lưu không ngừng nhảy lên.

Đám ngườiLục Hành Chu đi ra từ hành lang dài, đến trước mặt Lục Lưu, cung kính hô: "Tam thúc." Sau đó khóe miệng mỉm cười, nhìn Giang Diệu cưỡi ở trên cổ Lục Lưu, thân thiết nói, "Diệu Diệu."

Ánh mắt Giang Diệu đảo qua ba người trước mặt, trên mặt thu lại ý cười, rồi sau đó khôn khéo hướng về phía Lục Lưu nói: "Lục ca ca?"

Lục Lưu hiểu ý, đem tiểu cô nương trên cổ thật cẩn thận đặt trên đất.

Cử chỉ Giang Diệu tự nhiên hào phóng, chỉnh sửa một chút váy có hơi rối, lúc này mới gật gật đầu hướng về phía Lục Hành Chu, rồi sau đó ánh mắt liền rơi vào trên người Tạ Nhân đứng ở sau lưng Lục Linh Lung.

Tạ Nhân có vẻ trắng trong thuần khiết, vừa hay đứng ở bên người Lục Linh Lung, càng làm cho vẻ ngoài của Lục Linh Lung rực rỡ như ánh mặt trời, nhưng nếu muốn bàn luận về dung mạo, quả thật Tạ Nhân hơn nàng ta rất nhiều.

Tạ Nhân chống lại ánh mắt Giang Diệu trước mắt, bỗng nhiên bị khí thế của nàng hù dọa một chút, sau lại nghĩ: Giang Diệu chỉ là một tiểu cô nương sáu tuổi mà thôi a.

Tạ Nhân nhíu mi, cố ý ra vẻ sợ hãi ra phía sau Lục Linh Lung né tránh. Điệu bộ của nàng, càng làm cho Lục Linh Lung cảm thấy, thời điểm lúc trước Tạ Nhân ở Ttấn Quốc công phủ, không ít lần Giang Diệu khi dễ nàng.

Lục Linh Lung bao che khuyết điểm, nói: "Tỷ tỷ là theo đến giúp ta. Nàng tới là khách, không cho ngươi khi dễ nàng."

Có thể làm cho Lục Linh Lung bao che khuyết điểm, ngoài ý muốn của Giang Diệu Đời trước, nàng cùng Lục Hành Chu nói chuyện cưới gả, nói tới vấn đề em gái của chồng, nàng cũng từng thử chung đụng cùng Lục Linh Lung. Chỉ là nàng cùng Lục Linh Lung, trời sanh bát tự không hợp, nàng ta nhìn nàng như thế nào, đều là không vừa mắt. Giống như cảm thấy nàng gả cho Lục Hành Chu, dường như là nàng trèo cao. Quả nhiên là buồn cười.

hiện nay Lục Linh Lung bảo vệ Tạ Nhân như vậy, nghĩ đến Tạ Nhân ở trước mặt Lục Linh Lung, không ít lần nói xấu nàng.

đang lúc thời điên Giang Diệu do dự có nên đuổi người hay không. Phỉ Thúy bưng hai chén nước hoa mai chua ngọt, nhẹ nhàng khoan khoái đi tới.

Phỉ Thúy lần lượt từng cái hành lễ hướng tới các tiểu chủ tử, đợi thời điểm nhìn đến Tạ Nhân, mới hậm hực nghiến răng - - chủ tử nhà nàng đối xử với Tạ Nhân tốt như vậy, nhưng Tạ Nhân này lại trộm trang sức của chủ tử nhà nàng.. Nếu không có chủ tử cầu tình, nàng cùng Ngọc Trác tỷ tỷ, sẽ không tránh khỏi việc bị phạt trượng.

Phỉ Thúy ngước mắt quan sát khuôn mặt nhỏ nhắn của chủ tử nhà mình, hiểu được chủ tử cũng khôngmuốn Tạ Nhân đến, lúc này sợ là có chút do dự.

Phỉ thúy nghĩ nghĩ, lúc này mới nâng lên con ngươi nhìn Tạ Nhân, nói: "Này không phải Tạ nhị cô nương sao? Tạ nhị cô nương, nếu là bị lão thái thái biết Tạ nhị cô nương tới, sợ là sẽ tức giận, ngài vẫn là sớm chút trở về đi." Trộm nhà nàng cô nương trang sức, bị đuổi đi còn dám trở về, thật sự là không biết xấu hổ!

Lục Linh Lung trừng mắt Phỉ Thúy, tức giận nói: "Đồ hạ tiện!"

Đây là từ ngữ mà Mạnh thị thường dùng để mắng hạ nhân, Lục Linh Lung nghe riết thuộc làu, tất nhiên nhớ kĩ nên khi mắng cũng cực kì lưu loát.

Dù sao đối phương cũng là chủ nhân, Tính tình của Phỉ Thuý nóng vội như lửa, đương nhiên khôngnhẫn nhịn Tạ Nhân, đương nhiên nàng cũng hiểu nhưng nàng hiểu được, câu đó của mình đã hơi quá phận, nếu như bản thân không biết phân biệt, sẽ đánh đánh mất mặt mũi của chủ nhân, lúc này mới cắn môi không nói nữa.

Tất nhiên Giang Diệu hiểu Phỉ Thúy nghĩ gì.

Nha hoàn bên người nàng, Ngọc Trác săn sóc cẩn thận săn sóc, Phỉ Thúy xúc động thẳng thắn, sự trung thành của nàng ấy với nàng là tuyệt đối không thể nghi ngờ.

hiện tại, làm sao nàng có thể để Phỉ Thúy chịu ủy khuất nữa?

Giang Diệu nói: "Phỉ Thúy tỷ tỷ nói không sai, tổ mẫu là tự mình hạ lệnh đuổi Tạ Nhân ra khỏi phủ." Nàng nhìn bộ dáng của Lục Linh Lung muốn phun lửa, thanh âm yếu đuối nhu nhược tiếp tục nói, "... Lúc trước, Tạ Nhân ở trong phòng lấy một món đồ trang sức nhỏ, nhưng không có nói cho ta biết. Sau đó tổ mẫu biết được, liền không cho Tạ Nhân lại tiếp tục ở lại trấn phủ Quốc Vông... Tổ mẫu hiểu rõ ta nhất, ta không muốn làm cho tổ mẫu tức giận."

Tiếng nói ngọt ngào mềm mại, đơn giản đem ngọn nguồn sự tình nói ra, thêm Giang Diệu tuổi còn nhỏ, ngày thường dùng khuôn mặt thịt thịt tinh xảo nhỏ nhắn, biểu tình thật là vô tội, quả nhiên là một bộ dáng cực hiếu thuận khôn khéo.

Nhất thời khuôn mặt nhỏ nhắn của Tạ Nhân trắng bệch, giống như khó có thể tin Giang Diệu xưa nay đơn thuần hiền hòa, thế nhưng ở trước mặt nhiều người như vậy, đem chuyện này nói

Lục Linh Lung vốn từ đầu đến giờ bảo vệ Tạ Nhân, nghe rõ lời nói của Giang Diệu, cũng chợt ngẩn ra.

Kiều Nguyên Bảo bặm bặm quai hàm, mặt nhỏ mập mạp tràn đầy nghi hoặc, ngẹo đầu nhỏ nhìn Lục Lưu, chớp chớp mắt nói: "Đại ca ca, cái này có phải kêu trộm đồ hay không?"

Lục lưu không nói chuyện, chỉ sờ sờ đầu Kiều Nguyên Bảo.

Sờ đầu là thưởng cho sao?

Kiều Nguyên Bảo lập tức hoan hô, mèo khen mèo dài đuôi, hưng phấn nói: "Nguyên bảo thật thông minh a!"

Ngay sau đó, Tạ Nhân liên tục nghẹn nước mắt, bỗng "Oa" một tiếng khóc nức nở, lúc này mới làm cho Kiều Nguyên Bảo sợ hãi lui lui về phía sau, ôm cánh tay Lục Lưu, chớp chớp mắt to, vẻ mặt vô tội gãi đầu một cái.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor