Cưng Chiều Thê Tử Bảo Bối - Chương 44

Chương 44

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Editor: Biutii

Beta: Màn Thầu

Trung Thu qua đi, lại đến sinh thần của Giang Diệu.

Sinh thần của Giang Diệu những năm qua tuy nói không làm lớn, nhưng là vì cháu gái dòng chính duy nhất của Trấn Quốc Công phủ, nói là không làm lớn, nhưng khí thế cũng cực kỳ phô trương. Giang Diệu sinh ngày hai mươi sáu tháng tám, sáng sớm ngày hôm đó, Kiều Thị tự mình qua đó, giúp khuê nữ thay bộ xiêm y mới may ở phường Cẩm Tú từ nửa tháng trước.

Đôi chân trần mềm mại của Giang Diệu đứng trên giường nhỏ, cúi đầu, đầu ngón chân trắng nõn giật giật, mới hơi ngượng ngùng nói: "... Mập lên rồi."

Vốn hài tử sáu tuổi lớn nhanh như thổi. Dáng người Giang Diệu cũng không thay đổi rõ ràng lắm, nhưng cân nặng lại tăng rất nhanh. Xiêm y của tiểu hài tử, tất nhiên nên làm lớn hơn một chút, nhưng chiếc áo gấm màu đỏ thẫm thêu hoa mẫu đơn rực rỡ đính trân châu ở vạt trước, trên người Giang Diệu cũng miễn cưỡng coi như vừa vặn. Tuổi Giang Diệu còn nhỏ, bộ dáng ngày thường béo lùn chắc nịch tướng ngũ đoản (1), mặc những xiêm y màu sắc tươi tắn hân hoan, tự nhiên có vẻ ngây thơ đáng yêu.

(1) Ngũ Đoản (Năm thứ ngắn): Đầu ngắn, mặt ngắn, thân ngắn, tay ngắn, chân ngắn. Đủ bộ ấy mà xương thịt đẹp đẽ, ấn đường rộng, ngũ nhạc triều có thể làm tới bậc công khanh tể tướng nhưng nếu ngũ nhạc lệch lõm, ấn đường ám hãm thì lại là người hạ tiện.

Kiều Thị khẽ nắn nắn thịt trên cánh tay mập mạp của khuê nữ, sau đó ôm nàng ngồi xuống, khom lưng mang hài, bắt được bàn chân trắng nõn mượt mà trơn bóng của nàng, nói: "Mập chút mới xinh."

Giang Diệu chớp chớp mắt nhìn, ngoan ngoãn "Dạ" một tiếng.

Quả thật lúc trước nàng hi vọng chính mình càng mập càng tốt, thí dụ biểu đệ béo của nàng, chính là một cái cục tròn vo. Vào dịp lễ tết, các trưởng bối thích nhất là nguyên bảo mập mạp rồi. Mỗi khi nhìn thấy biểu đệ béo đang hì hục ăn cái gì đó, nàng liền hiếu kỳ: Người thì nhỏ vậy mà, làm sao có thể ăn nhiều đến thế chứ?

(2) Nguyên Bảo: đĩnh vàng hoặc bạc thời xưa, một đĩnh bạc thường nặng 50 lượng, một đĩnh vàng thường nặng 5 hoặc 10 lượng.

Giờ thì sao? Nàng cũng mập, nếu như cứ tiếp tục như thế này, sợ rằng sẽ trở thành nguyên bảo mập thứ hai.

Đột nhiên Giang Diệu cảm thấy có chỗ không đúng, hỏi Kiều thị: "Nương khi còn bé người cũng mập sao?"

Kiều thị biết, khuê nữ giống như mình. Trước đây thân thể không tốt, cho nên từ trước đến nay chư từng quan tâm đến việc ăn mặc, mà hiện tại, mấy ngày trước khi bà chải đầu cho khuê nữ, khuê nữ lại cúi đầu nghiêm túc cẩn thận chọn đồ trang sức cho bản thân, còn tự mình đưa cho bà đeo hộ, Kiều thị lúc còn nhỏ cũng yêu cái đẹp, hồi đó không quản được miệng mình, có hơi mập, bị người khác cười nhạo, dứt khoát của không ăn cơm, sau vẫn là biểu ca Giang Chính Mậu đến dỗ bà. Kiều thị vẫn để bụng, biết quá béo là không tốt, nhưng nghĩ đến khuê nữ còn là hài tử, bây giờ tuyệt đối không thể để cho nàng ý thức được việc không nên mập.

Kiều Thị nói: "Ừ, nương khi còn bé cũng mập." Bà giơ tay vẽ một đường ở trên người Giang Diệu, rồi nói, "Có mập chút nào đâu. Vì thế Diệu Diệu yên tâm, ăn nhiều một chút, bằng không lớn lên sẽ giống những cô nương khác, cao cao gầy gò."

Chỉ cần sinh ra đã đẹp, cho dù lớn lên, hơi một chút, vẫn ưa nhìn. Lúc Kiều Thị được gả tới, Lão thái thái còn nhắc mãi là Kiều Thị quá thanh mảnh, có da có thịt trông mới phúc hậu, dễ sinh đẻ.

Nếu Giang Diệu là hài tử sáu tuổi thật, có lẽ sẽ tin tưởng lời Kiều Thị. Nhưng Giang Diệu là người hiểu rõnhất mẫu thân nhà mình, không chỉ trời sinh mỹ lệ, hơn nữa cực thích chưng diện, lại có riêng mộtphương thuốc bí truyền dưỡng nhan, quả thực không lưu đường sống cho các tiểu mỹ nhân khác, làm sao có khả năng cho phép bản thân mập chứ?

Thấy khuê nữ nhíu mày lại, Kiều Thị lo lắng khuê nữ đoán mò, đeo khóa trường mệnh hoa văn phúc thọ(3) văn trường mệnh cho khuê nữ mang theo, cố ý nói tránh đi: "Nương lần trước cho người đưa thiếp mời đến Tuyên Vương phủ, hôm nay nếu Tuyên thế tử cho chúng ta mặt mũi có thể đến, Diệu Diệu thay thế nương tiếp đón hắn, nương rất cảm tạ ngươi."

(3) Khóa trường mệnh:

IMG

Lục Lưu ba lần bốn lượt cứu Giang Diệu, không chỉ làm cho Kiều Thị mang lòng cảm kích, ngay cả ba huynh đệ xưa nay luôn che chở muội muội gió thổi không lọt, cũng có ấn tượng tốt với Lục Lưu, khônghề bất mãn khi Lục Lưu tiếp cận muội muội bảo bối.

Đột nhiên Giang Diệu trợn to mắt, giọng điệu vô cùng kinh ngạc: "Nương cũng mời Lục ca ca?"

Theo lẽ thường, Lục Lưu mười bốn tuổi, có điều nàng chỉ là một tiểu Nữ Oa sáu tuổi, hôm nay chẳng qua là sinh thần thôi, thực sự không cần phải hưng sư động chúng (4) như vậy.

(4) Hưng sư động chúng: Phát động nhiều người làm một việc gì đó.

Kiều Thị gật đầu, nói: "Đúng vậy. Nghĩ đến hài tử kia thích náo nhiệt, nếu như lần này hắn chịu đến, lần sau tới sinh thần các ca ca ngươi, cũng mời hắn lại đây náo nhiệt một chút." Trong lòng Kiều Thị, đãsớm coi vị Tuyên thế tử tính tình tẻ nhạt này là một hài tử vô cùng khuyết thiếu tình yêu thương.

Ba huynh đệ sinh vào cuối tháng giêng, ba bào thai như thế này thực sự rất hiếm thấy, ba người lại do chi chính của của phủ Trấn Quốc Công sinh ra, phô trương khỏi phải nói, cũng cần biết rõ là chắc chắn sẽ cực kỳ náo nhiệt. Họ hàng tới dự sinh thần của ba huynh đệ, nhìn ba huynh đệ còn nhỏ tuổi mà dáng vẻ đã hiên ngang, đều không nhịn được ước ao đến phúc khí của Kiều Thị. Nhưng phần phúc khí này, cũng chỉ có thể hâm mộ mà thôi.

Trải qua đêm Trung thu đó, Giang Diệu đã bắt đầu tiếp nhận vị đại ca ca Lục Lưu này, giờ nghe hắn có thể tới, dĩ nhiên vui vẻ.

Nàng cong cong môi nói: "Nương rất thích Lục ca ca sao?"

Kiều Thị giơ tay sờ sờ chóp mũi nhỏ nhắn của Giang Diệu, đôi mắt đẹp lại cười nói: "Tất nhiên. Phẩm tính (phẩm chất + tính tình) Tuyên Thế tử rất tốt, trên người không có khí thế ngạo mạn của con cháu quý tộc... "

Nghe được lời này, tâm trạng Giang Diệu không nhịn được, âm thầm thầm nói: Đó là Lục Lưu khách khí đối với một mình mẫu thân người. Nếu là đổi lại thành người bên ngoài, tính tình kia của hắn, tất nhiên là ngạo mạn có ai bằng.

Chỉ là nghĩ tới ngày đó người Lục Lưu vì bảo hộ nàng mà bị thương, Giang Diệu có chút băn khoăn. Cũng không biết được thương thế của hắn làm sao rồi.

Giang Diệu ngoan ngoãn nói: "Nữ nhi biết rồi, thời điểm Lục ca ca đệ sẽ cùng hắn chuyện." nói xong, lại không nhịn được nhướng mày, lặng lẽ đánh giá mẫu thân mỹ nhân này của mình một hồi, nói, "Nương, sau đó Diệu Diệu có thể vẫn cùng chơi đùa với Lục ca ca sao?"

Kiều Thị rất là kinh ngạc, khẽ cười nói: "Diệu Diệu lúc trước không phải không thích Tuyên Thế tử sao?"

Giang Diệu phồng phồng hai má, nghĩ thầm còn không phải do lời đồn đại kiếp trước làm ảnh hưởng, làm cho nàng không dám thân cận với Lục Lưu sao?

Nhìn một bộ dáng dấp khả ái của khuê nữ, Kiều Thị cầm lấy lược ngọc chải lại mái tóc tề lưu hải trêntrán khuê nữ, nói: "Nếu là Tuyên Thế Tử không chê phiền, lui tới thật nhiều càng không thể tốt hơn." Ở trong lòng Kiều Thị, khuê nữ vẫn luôn là hài tử, tự nhiên cũng sẽ không nghĩ tới ngày sau khuê nữ lớn rồi, nên tránh loại hình hiềm nghi. Hơn nữa, thân phận Lục Lưu không bình thường, sự tình ở Tuyên Vương phủ một đống lớn cần bận tâm, chờ Lục Lưu lớn lên chút, cố gắng cũng không còn thời gian để ý tới tiểu hài tử bên người.

Giang Diệu gật đầu "Vâng!" một tiếng.

Đồ ăn sáng ăn chính là mì trường thọ.

Giang Diệu đang ăn, Giang Chính Mậu mang theo ba nhi tử đi vào.

Giang Diệu nâng lên khuôn mặt nhỏ, vui vẻ nói: "Cha, Đại ca Nhị ca Tam ca."

Giang Chính Mậu cùng ba huynh đệ đều tỉ mỉ chuẩn bị lễ vật, mọi thứ đều bỏ ra một phen rất nhiều tâm tư, cuối cùng là Giang Thừa Ngạn ăn mặc một thân màu xanh biếc nhảy ra, đem gương mặt tuấn tú đến gần, nói: "Diệu Diệu thích nhất là quà của Tam ca, đúng hay không?"

Lại tới nữa rồi.

Đều thân là ca ca, không thể một bên trọng một bên khinh, Giang Diệu ngoan ngoãn nói: "Diệu Diệu đều yêu thích." Lại thấy Tam ca lộ ra vẻ thất vọng, Giang Diệu lặng lẽ hướng về phía hắn chớp chớp đôi mắt to.

Thông minh như Giang Thừa Ngạn, lập tức liền hiểu rõ —— Diệu Diệu quả thực thích nhất quà hắntặng. Chỉ là bây giờ mọi người ở đây, nàng thật không tiện nói mà thôi. hắn hiểu được hết đấy.

Bình thường ba huynh đệ tuổi cũng lớn, nhưng tính tình Giang Thừa Ngạn trẻ con, lần này lập tức hài lòng ưỡn thằng cái lưng lên, chỉ thiếu trong miệng khẽ hát mà thôi.

Ăn xong mì trường thọ, Giang Chính Mậu mang theo nhóm thê nhi (vợ con) đi tới Trấn Quốc công cùng với lão thái thái.

một đại gia đình này rất nhiều người của Trấn Quốc Công phủ, Giang Diệu là người nhỏ nhất, hôm nay lại là sinh thần, ngoại trừ trưởng bối đưa lễ vật, cộng thêm ba ca ca cùng bảy biểu ca (anh họ), lễ vật này coi là thật là thu tới mềm cả hai tay.

Mỗi lần tới sinh thần Giang Diệu, chính là quà tặng tràn đầy cả phòng, thêm vào tết đến được tiền mừng tuổi, tính ra, nàng là một tiểu phú bà. Kiều Thị càng sẽ không đi động những thứ đó của khuê nữ, chỉ đem tiền riêng cất vào kim khố giùm nàng, chờ lớn thêm một chút, liền cho khuê nữ tự mình quyết định. Có điều đời trước, Giang Diệu có núi vàng núi bạc, cũng mất đi không có cơ hội sử dụng, đời này, tự nhiên đối với tiền tài nàng không coi trọng lắm. Thí dụ như lễ vật này, nàng coi trọng nhất khôngphải quý giá, mà là thành tâm.

Sau khi gặp qua các trưởng bối, Giang Diệu liền liền tự mình đi tới phường Cẩm Tú, chờ biểu ca biểu tỷ cùng tuổi cùng với mời những người khác một đường đến đại sảnh.

Những người đến đầu tiên là người của Kiều phủ.

Kiều Mộ Nghi ăn mặc xinh đẹp dẫn theo Kiều Nguyên Bảo vui mừng đi đến.

Vừa đến phường Cẩm Tú, Kiều Nguyên Bảo liền "qua cầu rút ván" rút bàn tay mập ra khỏi tay tỷ tỷ Kiều Mộ Nghi, chân nhỏ ngắn ngủn ra sức chạy đi, hứng thú bừng bừng vào phòng, hưng phấn hô to: "Tiểu biểu tỷ! Tiểu biểu tỷ, Nguyên Bảo tới rồi!"

âm thanh giòn tan này, dù Giang Diệu ở thật xa cũng nghe thấy.

Giang Diệu đứng dậy, liền thấy biểu đệ mập tự chạy đến trước mặt mình, thở hồng hộc ngẩng đầu, nói: "Tiểu biểu tỷ, sinh... Sinh... "

"... Diệu Diệu, sinh thần vui vẻ." Phía sau truyền tới một âm thanh lanh lảnh cực dễ nghe.

Giang Diệu nhướng mi vội bước nhanh đến xem, chính là biểu tỷ Kiều Mộ Nghi của nàng.

Trong tay Kiều Mộ Nghi cầm lễ vật đưa cho Giang Diệu, Giang Diệu mỉm cười tiếp nhận, một mặt vui vẻ nói: "Đa tạ Nghi biểu tỷ."

Mà bên này, Kiều Nguyên Bảo oan ức muốn khóc. một đôi mắt hắn thật to, nước mắt trong suốt đảo quanh bên trong hốc mắt, giơ lên bàn tay nhỏ mập mạp bắt lấy cánh tay của Kiều Mộ Nghi, ủy khuất nói: "Tỷ tỷ xấu, Nguyên Bảo muốn là người đầu tiên chúc mừng tiểu biểu tỷ cơ."

Kiều Nguyên Bảo liều mạng chạy ở đằng trước Kiều Mộ Nghi, chỉ vì muốn mình là người đầu tiên nói câu sinh thần vui vẻ với Giang Diệu.

Kiều Mộ Nghi không giống tỷ tỷ bình thường, mọi việc cũng làm cho đệ đệ. Mà mẫu thân Trương thị, từ khi sinh ra Kiều Nguyên Bảo, liền đem Kiều Nguyên Bảo xem là bảo bối, đối với trưởng tử cùng trưởng nữ ngày ngày căn dặn, phải bảo vệ tốt đệ đệ, nhường nhịn đệ đệ, thời gian lâu dài, Kiều Mộ Nghi tự nhiên cảm giác mình ở cha mẹ trong lòng không có quan trọng bằng đệ đệ, mặc kệ cha mẹ có ở đó hay không, những thứ nhỏ nhặt đều nhường Kiều Nguyên Bảo. Nhưng nếu là có cái ý đồ gì xấu, đúng là không có. Thí dụ như trước đây Kiều Nguyên Bảo suýt chút nữa bị nước trà văng đến, vẫn là Kiều Mộ Nghi không do dự bảo vệ đệ đệ, vẫn có thể thấy được Kiều Mộ Nghi đối với cái đệ đệ này là thương yêutừ phía trong lòng.

Kiều Mộ Nghi cúi đầu liếc mắt nhìn tay mập của đệ đệ đang nắm tay mình, nói: "Hôm nay là sinh thần của Diệu Diệu, nếu như ngươi khóc, chính là không may mắn."

Ý không may mắn, Kiều Nguyên Bảo vẫn hiểu được. Nhất thời ánh mắt hắn mở thật lớn, sau đó khịt khịt mũi, không để nước mắt rơi xuống, một đôi bàn tay nhỏ ôm thân thể Giang Diệu trước mặt, âm thanh trẻ con non nớt nói: "Nguyên Bảo không muốn không may mắn. Nguyên Bảo muốn biểu tỷ bình an, sống lâu trăm tuổi, so với Nguyên Bảo còn sống được lâu hơn, cả đời cùng chơi với Nguyên Bảo."

Giang Diệu nở nụ cười tươi sáng, ở trên mặt tiểu biểu đệ hôn một cái.

Kiều Nguyên Bảo vui vẻ nói: "Gào gào gào, tiểu biểu tỷ hôn Nguyên Bảo, tiểu biểu tỷ thật tốt."

Tâm tình tiểu hài tử nhanh tới cũng nhanh đi, mới vừa rồi còn oan ức nước mắt đầy mặt, vào lúc này liền vui mừng như một đứa trẻ ngốc nghếch.

Tâm trạng Kiều Mộ Nghi bất mãn, nói lầm bầm: "Tới thời điểm sinh thần ta, cũng không thấy ngươi hài lòng như thế này."

Kiều Nguyên Bảo nháy mắt mấy cái, nói: "Bởi vì Nguyên Bảo thích nhất tiểu biểu tỷ a. Tiểu biểu tỷ xưa nay sẽ không cướp đồ ăn với Nuyên Bảo."

Kiều Mộ Nghi phiền muộn một lúc, bị Kiều Nguyên Bảo chọc cười, sau đó mới hướng về phía Giang Diệu nói: "Ca ca ta đi nhà cậu hôm nay không kịp đến đây, nên để ta mang theo lễ vật, lần tới sẽ đến thăm ngươi."

Ca ca trong miệng Kiều Mộ Nghi chính là Kiều Tuần đích tôn trưởng tử con vợ cả của Kiều phủ, đối với cái tiểu biểu muội Giang Diệu này, cũng thật lòng yêu thương.

Tất nhiên Giang Diệu nói không có gì. Chỉ là một cái sinh thần mà thôi, không cần thiết long trọng như vậy.

nói chuyện một lúc, Giang Diệu dẫn hai người ngồi vào bên ngoài.

Mới vừa đi tới bên ngoài, đoàn người Hoắc phủ liền đến.

không những có những người của Hoắc phủ: Hoắc Nghiễn, Hoắc Vi cùng Hoắc Tuyền, mà còn có Tiết Kiem Nguyệt cùng Hoắc Tuyền một đường đến Trần Ngưng Chỉ, nhưng là thời điểm trùng hợp ở bên ngoài gặp nhau, bèn một đường đi vào.

Mấy người đưa lễ, Giang Diệu hài lòng nhận lấy. Thời điểm đến phiên Hoắc Nghiễn, Giang Diệu thấy vẻ mặt chân thành của Hoắc Nghiễn, nhưng trên mặt không có nụ cười ôn hòa xán lạn năm xưa, liền biết hắn còn vì sự kiện xe ngựa đêm đó mà cảm thấy hổ thẹn.

Kỳ thực chuyện này cũng không thể trách Hoắc Nghiễn. Tuổi Hoắc Nghiễn còn nhỏ, hơn nữa coi như là đại nhân, đụng tới loại tình huống khẩn cấp này, phản ứng đầu tiên cũng là ngây người, nào còn có thể làm ra cái cử chỉ bảo vệ gì? Hơn nữa hắn suýt chút nữa cũng tự mình làm mất đi mạng nhỏ a.

Giang Diệu biết tính tình của Hoắc Nghiễn, là cái hài tử chính trực thiện lương, bèn cười cợt hướng về phía hắn, nói: "Cảm tạ Hoắc ca ca, ta rất yêu thích." Nàng nghiêng đầu nhìn hắn, "Hoắc ca ca hôm nay không vui sao?"

Dù sao kiếp này, nàng rất có thể gả cho Hoắc Nghiễn, sở dĩ thái độ Giang Diệu đối với Hoắc Nghiễn, có chút khác biệt với những khác thiếu niên khác, chính là muốn kiên trì thêm chút nữa.

Quả thật Hoắc Nghiễn tự trách hồi lâu, nhìn thấy lông tóc Giang Diệu không tổn hại, hắn cũng là thở ra một hơi dài, mà trong đầu càng cực kỳ khâm phục, dù Tuyên Thế Tử không biến sắc nhưng rất dũng cảm quả quyết. Hoắc Nghiễn hồi phục tinh thần cười cười, nói một tiếng rất vui vẻ, sau đó mới sờ sờ đầu Giang Diệu, nói: "Diệu Diệu sinh thần vui vẻ, nhiều phúc nhiều thọ."

Giang Diệu thấy Hoắc Nghiễn nở nụ cười, lúc này mới nâng tay cầm một khối hoa quế cao đưa cho hắn.

Hoắc Nghiễn tiếp nhận, trên mặt cười đến càng thêm rực rỡ.

Kiều Nguyên Bảo ngồi ở một bên, vốn là đang ăn phù dung cao, vào lúc này nhìn thấy có cái gì khôngđúng, mới đứng dậy ôm chặt lấy Giang Diệu, gương mặt tròn nhỏ có chút bá đạo, hướng về phía Hoắc Nghiễn nói: "Tiểu biểu tỷ là của Nguyên Bảo!"

Hoắc Nghiễn cười cợt. hắn cũng biết Nguyên Bảo là ai, bèn nói: "Nguyên Bảo thật đáng yêu."

hắn đương nhiên đáng yêu! Kiều Nguyên Bảo hài lòng thêm một chút, nhưng cánh tay mập mạp vẫn ôm Giang Diệu không có buông ra.

hắn phồng phồng hai má, nói: "Nịnh bợ cũng vô dụng. Tiểu biểu tỷ là của Nguyên Bảo, đồng thời Nguyên Bảo chỉ đồng ý cùng Đại ca ca chia sẻ tiểu biểu tỷ, mới không cho ngươi đâu."

Kiều Nguyên Bảo mới ba tuổi, vào cái tuổi này chính là thời điểm mù quáng sùng bái một người. Mà Lục Lưu từng cứu Kiều Nguyên Bảo từ trong tay bọn buôn người, cử chỉ lần này so với những vị anh hùng mà các trưởng bối thường hay nhắc tới, chân thật và làm người ta sùng bái hơn nhiều.

Đương nhiên Hoắc Nghiễn sẽ không chấp nhặt cùng Kiều Nguyên Bảo, chỉ cảm thấy cái đệ đệ mập mập này ra vẻ người lớn cực kỳ thú vị, nhưng hiếm thấy Kiều Nguyên Bảo nhìn hắn ta chăm chú, hắn (KNcòn chưa từng thấy tiểu biểu tỷ đối với ca ca của hắn tốt như vậy đâu. Trước đây đối với Đại ca ca, tiểu biểu tỷ cũng không tốt như vậy.

Trong lòng Kiều Nguyên Bảo rất là bất mãn: Tiểu biểu tỷ làm sao có thể đối xử với những ca ca khác tốt hơn cả Đại ca ca!

Ngay lúc thời điểm Kiều Nguyên Bảo tức giận, ánh mắt hắn mới sáng lên, hướng về cách đó không xa nói: "Đại ca ca, Đại ca ca!"

Ồ?

Gọi một tiếng như thế, mấy người đang ngồi, đều đồng loạt quay đầu, nhìn đến đây mấy người.

—— là Lục Lưu, còn có Cửu công chúa, Thập nhất hoàng tử cùng Vệ Bảo Linh.

Kiều Nguyên Bảo nhìn thấy Lục Lưu, lập tức buông tay chạy tới hướng về hắn. hắn chạy có chút nhanh, ở thời điểm sắp sửa chạy đến trước mặt Lục Lưu, thân thể giống như đống thịt thể suýt chút nữa ngã xuống, nhưng được Lục Lưu vươn tay đỡ lấy dễ dàng.

Nhìn thấy Lục Lưu nâng tay đỡ Kiều Nguyên Bảo, Giang Diệu biết tay Lục Lưu không còn gì đáng lo ngại nữa rồi.

Kiều Nguyên Bảo lải nhải nói chuyện hướng về Lục Lưu, mà Lục Lưu kiệm chữ như vàng, qua loa vài câu sau, liền ngẩng đầu nhìn tiểu Nữ Oa đứng bên cạnh cái bàn đá.

Vẻ mặt Giang Diệu có chút sững sờ. Nhưng hôm nay nàng mặc trang phục đẹp đẽ, lại mập mạp, êm dịu đáng yêu, chói mắt có phải hay không.

Nhìn Lục Lưu, Giang Diệu liền nhớ tới ngày ấy ở Thái Hòa Lâu, nàng làm nũng dụ dỗ Lục Lưu, còn hôn mặt hắn một cái. Mà vốn dĩ Lục Lưu rầu rĩ không vui, lập tức phảng phất liền không tức giận, lại bắt đầu vò đầu của nàng, một bộ dáng vẻ rất sung sướng. Khi đó Lục Lưu giống như là một thiếu niên đơn giản, lập tức vui vẻ, lại lập tức không vui, mười phần tính tình trẻ con đây.

Này kỳ thực căn bản không có gì, nhưng sau này nàng nhớ tới tự mình chủ động hôn gò má Lục Lưu đều là có chút không thoải mái, thậm chí trong đầu sẽ nhớ tới kiếp trước, cái người kia nắm quyền rất cao, người người nịnh bợ Nhiếp Chính Vương gia. Nàng có chỉ là một tiểu cô nương được nuôi dưỡng ở khuê phòng, nào dám trêu chọc nhân vật lớn này?

Cửu công chúa cũng chuẩn bị một phần hậu lễ, Giang Diệu cười tiếp nhận, tiếp theo là Thập nhất hoàng tử cùng Vệ Bảo Linh, thời điểm chờ đợi Lục Lưu, nàng tiếp nhận Lục Lưu đưa tới cái hộp nhỏ, đúng là có chút ngạc nhiên Lục Lưu sẽ đưa nàng cái lễ gì. Giang Diệu vẫn chưa biểu hiện quá thân cận, chỉ hướng về Lục Lưu nói: "Cảm tạ Lục ca ca." Lễ phép chu toàn, với một cái Nữ Oa sáu tuổi mà nói, đã xem như là không phạm sai lầm.

Tiểu các tân khách ở sào Cẩm Tú càng ngày càng nhiều, Kiều Thị cùng Giang Chính Mậu ở ngoài đầu sân liếc nhìn nhìn, nhìn bên trong nhiệt nhiệt nháo nháo như vậy, lấy khuê nữ làm trung tám mà vây quanh, khuôn mặt nhỏ cũng cười càng như đóa hoa.

Kiều Thị nói: "Chàng nhìn thử xem, Diệu Diệu con của chúng ta, càng so với chúng ta còn muốn lớn hơn đây." Ngay cả Tuyên Thế tử, Cửu công chúa và Thập nhất hoàng tử đều đến rồi.

Cửu công chúa và Thập nhất hoàng tử thân phận cao quý, theo lý thuyết Kiều Thị nên đứng ra, nhưng cung tỳ của Cửu công chúa vừa mới đến đây chào hỏi, nói hôm nay chỉ là đến chúc cho Diệu Diệu sinh thần vui vẻ. Ý này chính là nói, để tất cả lễ nghi giản lược, không cần gióng trống khua chiêng, chỉ mong Gianh Diệu thật vui vẻ vào ngày sinh thần là được. Này làm cho Kiều Thị đối với cái Cửu công chúa tuổi nhỏ này, nhiều thêm mấy phần hảo cảm. Đây mới là dáng vẻ hoàng gia.

Giang Chính Mậu nắm tay của vợ, nói: "Nên để bọn nhỏ tự mình chơi đi, đừng để cho chúng ta làm mất hưng phấn của bọn họ."

Kiều Thị gật đầu "Vâng!" một tiếng, liền cùng một đường theo Giang Chính Mậu đi ra ngoài.

Bên trong, Vệ Bảo Linh ngoan ngoãn ngồi ở bên người Thập nhất hoàng tử, ăn tương đối nhã nhặn, không giống như Hoắc Tuyền cùng Tiết Kim Nguyệt ăn lẫm lẫm liệt liệt như vậy. Trường hợp này, Vệ Bảo Linh là không thích đến, luôn cảm thấy tự mình đến chỉ là làm nền cho người khác, lại nhìn Giang Diệu, hôm nay trang phục ngăn nắp loá mắt, xác thực là tiểu cô nương cực kỳ đẹp đẽ.

Vệ Bảo Linh cảm giác khó chịu, chỉ lấy điểm Giang Diệu mập hơn so với nàng để an ủi mình, mới thoải mái chút.

Tuổi bọn họ nhỏ như vậy, đều là ngồi không yên, ăn này nọ, Kiều Mộ Nghi, Hoắc Tuyền cùng Tiết Kim Nguyệt, liền bắt đầu chơi cùng Kiều Nguyên Bảo nháo lên, nhất thời bên trong viện tràn ngập tiếng cười cười nói nói, không khí náo nhiệt thật tốt.

Chơi bên trong viện còn chưa đủ hài lòng, mỗi một người đều chạy ra bên ngoài chơi đùa.

Nhất thời chỉ còn dư lại Hoắc Vi, Thập nhất hoàng tử, Vệ Bảo Linh cùng Lục Lưu ít nói nhất ngồi ở lại, liền ngay cả Giang Diệu, cũng theo ba cái ca ca cùng Hoắc Nghiễn, bọn họ một đường ra ngoài chơi náo loạn.

Ba huynh đệ biết Hoắc Nghiễn cũng là người tập võ từ nhỏ, đến hứng thú rồi, Giang Thừa Ngạn liền bắt đầu cùng Hoắc Nghiễn luận bàn luận võ nghệ.

Giang Diệu lại ngồi ở bên cạnh nhìn, nhìn một hồi, mới đi cùng với Ngọc Trác một chuyến tới nhà xí.

Lúc trên đường tới, liền thấy Lục Lưu lẳng lặng đứng dưới cây ngô đồng, một bộ cẩm bào xanh sẫm, phong cách nghiêm nghị, ngọc thụ lâm phong, dáng dấp ôn hòa vô song.

Ngay cả Ngọc Trác đi cùng, cũng không nhịn được nhìn thêm vài lần.

Nhớ mới vừa rồi chỉ nói vài câu có lệ với Lục Lưu, Giang Diệu có chút ngượng ngùng, mà lại nghĩ tới lời nói lúc trước của Kiều Thị, Giang Diệu liền hướng về Ngọc Trác nói: "Ngọc Trác tỷ tỷ, ta cùng Lục ca ca có chuyện cần nói, ngươi đi về trước đi."

Tất nhiên Ngọc Trác yên tâm, quỳ gối hành lễ lát sau liền trở lại.

Giang Diệu hơi di chuyển bước chân, luôn cảm thấy có chút mạc danh kỳ diệu (?) thật ngượng ngùng, nàng hít sâu một hơi, vừa mới đi qua, ngửa đầu nói: "Lục ca ca cũng đi ra ngoài chơi đùa sao?"

Lục Lưu a một tiếng, sau đó cúi người xuống, nhìn thẳng vào nàng.

Giang Diệu trừng mắt nhìn, không rõ vì sao.

Lục Lưu lúc này mới giơ tay chỉ chỉ gò má của chính mình.

Đây là...

Nhìn thiếu niên tuấn mỹ thanh tú trước mặt, thấy nàng chậm chạp chưa có động tĩnh, thời điểm lông mày hắn cau lại, Giang Diệu lúc này mới vươn tay nâng lên gò má của hắn, hơi quyệt miệng đem môi đưa tới, "Bẹp" một tiếng ở trên mặt của hắn hôn một cái.

Như vậy đều có thể chứ? Giang Diệu một mặt bất đắc dĩ nhìn Lục Lưu.

Bên môi Lục Lưu hơi nhếch lên, hai con mắt đen kịt có chút ấm áp, đây là vẻ mặt ôn hòa trong ngày thường đừng hòng nhìn thấy. hắn nâng tay xoa bóp gương mặt mũm mĩm của bé gái trước mặt, âmthanh ôn hòa nói: "Sinh thần vui vẻ."

Giang Diệu nhếch môi cười cợt, lập tức nhớ đến mình bị súng răng cửa, lúc này khuôn mặt bánh bao cứng đờ, tay nhỏ lập tức chồng lên nhau che miệng lại. Nàng chớp chớp đôi mắt to long lanh, bắt gặp trước mặt thiếu niên, ý cười nơi đáy mắt càng sâu. Nhưng là đây là ý cười nhạo.

Lúc trước Giang Diệu đối với hắn có chút chống cự, bây giờ dần dần lại có cảm giác hắn thành người phe mình, lúc này mới có chút bất mãn, yếu ớt lườm hắn một cái.

Cười nhạo xong rồi, Giang Diệu vẻ mặt thành thật nói: "Nương có chuyện muốn nói cùng Lục ca ca, trễ chút nữa hãy đi có được không?"

Nàng vốn cho rằng, hôm nay nhiều lắm chỉ có Lục Lưu đến, không ngờ bọn người Cửu công chúa cũng đến. Nếu bọn họ đến rồi, biểu ca Lục Lưu này, đương nhiên phải phụ trách đem bọn họ đưa trở về.

Vậy mà chuyện này đối với Lục Lưu mà nói, phảng phất không chút nào tạo thành vấn đề đối với hắn. hắn đưa tay đặt ở trên đỉnh đầu Giang Diệu, nhẹ nhàng đâm mấy lần, âm thanh trong trẻo trầm ấm nói: "Ừ."

Giang Diệu muốn hỏi không cần đưa bọn người Cửu công chúa trở về sao? Suy nghĩ một chút vẫn khôngcó hỏi, chỉ là xuất thần một lúc, đã thấy Lục Lưu vươn tay liền đem nàng bế lên.

Lúc trước cũng bị vài lần, lúc này Giang Diệu không kinh ngạc bao nhiêu, chỉ một mực nhận mệnh nhìn Lục Lưu. Nhưng một khắc sau cử chỉ của Lục Lưu, hoàn toàn ngoài dự liệu của Giang Diệu.

Cánh tay thiếu niên cường tráng mạnh mẽ, xem ra không hề gầy gò văn nhược chút nào, nhìn hắn hai ba lần, liền dễ dàng đem lồng ngực của tiểu Nữ Oa vác lên vai.

Ở cửa hàng binh khí lần trước, Giang Diệu đã ngồi lên bả vai Lục Lưu nhưng hôm nay chân thự cưỡi trên cổ hắn như vậy, chính là lần đầu tiên.

Quá cao, Giang Diệu vội vã cuống cuồng ôm đầu Lục Lưu.

Chỉ cần nàng cúi đầu xuống, lại có thể nhìn thấy trên đầu Lục Lưu mang bạch ngọc phát quan.

Nàng đá đá hai cái chân ngắn ngủn, gót chân không chút lưu tình đá vào lồng ngực Lục Lưu.

Giang Diệu chỉ ngây ngốc nói: "Lục ca ca?"

Bỗng nhiên Lục Lưu bay lên cực nhanh, Giang Diệu còn không kịp kinh ngạc, liền một bộ dáng túng quẫn sợ chết, ôm thật chặt ở đầu Lục Lưu, chỉ lo tự mình sẽ té xuống.

Chờ sợ sệt xong rồi, Giang Diệu mới nhận ra được Lục Lưu vững vững vàng vàng đỡ nàng, căn bản là không thể để nàng té xuống.

Cũng là đây, đây chính là thiếu niên đã cứu mệnh nàng đến hai lần.

Nhất thời sự tín nhiệm lập tức tăng gấp bội, Giang Diệu cưỡi ở bả vai Lục Lưu, hai chân nhỏ ngắn ngủn quơ quơ, nhếch miệng cười nói: "Mau mau, nhanh hơn nữa chút... đi thôi chiến mã!"

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor