Cưng Chiều Thê Tử Bảo Bối - Chương 38

Chương 38: Ngã xuống ao sen

Editor: Mê Mê

Thời tiết mới bước vào những ngày đầu thu nên khí trời rất mát mẻ, đây cũng là thời điểm mà lão thái thái của Trấn Quốc Công phủ đưa con dâu cùng cháu chắt đến Pháp hoa tự bái phật cầu phúc.

Lão thái thái rất tin vào phật pháp, mỗi tâm nguyện đều cầu chúc sức khỏe và may mắn cho mấy đứa cháu yêu quý mà nhất là tiểu tôn nữ vốn yếu ớt nhất. Tuổi tác của Giang Diệu vẫn còn nhỏ, lại thêm sức khỏe thua kém người bình thường rất nhiều nên ít khi ra ngoài, thế nhưng mỗi lần cả gia đình đến Pháp hoa tự thì đều không thiếu mặt nàng. Sức khỏe của nàng hiện giờ đã tốt hơn ngày xưa rất nhiều nhưng đại phu vẫn cứ đúng hạn sẽ đến kiểm tra thân thể cho nàng một lần kèm theo những thức ăn đồ uống bổ dưỡng. Ban ngày ngoại trừ việc đọc sách thì nàng vẫn thường hoạt động chân tay nhằm nâng cao sức khỏe, thế nên đứa bé gầy còm ốm yếu ngày nào bây giờ đã trổ mã thêm phần đáng yêu và bụ bẫm.

Lão thái thái đi chung với Kiều thị và Giang Diệu trên một chiếc xe ngựa, con dâu thứ hai Phùng thị và thứ ba Thích thị đi cùng trên chiếc xe ngựa phía sau. Lão thái thái an bài như vậy đầu tiên là muốn thân cận hơn với tiểu tôn nữ, thứ hai là muốn cho hai đứa con dâu vốn quan hệ không mấy thân thiết thì có thêm cơ hội để nói chuyện với nhau nhiều hơn.

Giang Diệu được lão thái thái ôm vào ngực, bà nhìn nàng, nở nụ cười vui vẻ: “ Diệu Diệu của bà càng lớn lại càng đáng yêu”. Lão thái thái ước lượng cân nặng của cháu gái, thấy nàng đã nặng hơn xưa rất nhiều chẳng có vẻ nào củamột tiểu cô nương gầy gò suy nhược.

Lão thái thái vươn bàn tay thô ráp xoa nắn khuôn mặt nhỏ bé của Giang Diệu, sau đólại quay sang dặn dò Kiều thị: “ Lần tới Hoa đại phu có đến thăm bệnh cho Diệu Diệu, con nhớ phải cảm tạ ông ấy nhiều hơn”.

Hoa đại phu là một người chữa bệnh có tiếng ở Vọng thành. Nhưng phàm là người có bản lãnh thì tính khí dĩ nhiên cũng có chút khó chịu, Hoa đại phu cũng phải là người ngoại lệ. Những vị quan lại chức cao vọng trọng ở Vọng thành nhiều vô số kể nhưng số người được Hoa đại phu đích thân khám bệnhthì có thể nói là chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Vì để cho Hoa đại phu chấp nhận chữa bệnh cho Giang Diệu mà Kiều thị cùng Giang Chính Mậu phải vất vả ngược xuôi, nhiều lần đến bái kiến, cuối cùng Kiều thị phải quỳ xuống năn nỉ thì mới làm cảm động đến vị y sư này. Từ khi chào đời, thể chất của Giang Diệu đã không tốt, nếu như không có Hoa đại phu diệu thủ hồi xuân* thì làm gì có một Giang Diệu vẫn còn mạnh khỏe như bây giờ.

*Khen ngợi vị thầy thuốc tài giỏi, có thể chữa được những bệnh nặng.

Kiều thị nghe mẹ chồng dặn dò như vậy thì vội gật đầu đáp ứng: “ Con dâu đãhiểu, lần tới con sẽ cảm tạ Hoa đại phu thật xứng đáng”.

Lão thái thái thấy con dâu nhu thuận như vậy thì gật đầu hài lòng.

Xe ngựa dừng trước cổng Pháp hoa tự, lão thái thái dẫn đầu cùng Kiều thị, Phùng thị và Thích thị đi đến dãy phòng phía trong, những căn phòng này là dành cho các vị khách của những gia tộc lớn đến bái phật thì có chỗ dừng chân. Khi đoàn người Trấn Quốc Công phủ bước vào hậu viện thì đã nhìn thấy binh lính của Tuyên Vương phủ đang nghiêm túc canh giữ phía bên ngoài, mọi người liền biết rằng gia quyến của Tuyên lão vương phi cũng đang ở đây. Lão thái thái liền nhanh chân dắt con cháu đi vào bái kiến.

Lão vương phi nhìn thấy lão tháu thái thì liền nhiệt tình sai người đến đón, sau đó an bài cho tất cả ngồi xuống ghế mềm, cùng nhau trò chuyện.

Kiều thị, Phùng thị và Thích thị lần lượt tiến đến hành lễ với lão vương phi.

Lão vương phi là một người hiền lành không thích câu nệ lễ tiết, cười cười miễn lễ: “ không cần phải khách khí như vậy, tất cả ngồi xuống nghỉ ngơi đi”. Sau đó bà nhìn về tiểu nữ oa đang được Kiều thị bế trên tay, dịu dàng nói: “ Diệu Diệu cũng theo tổ mẫu đến đây sao?”.

Hôm nay Giang Diệu được mẫu thân mặc cho một bố váy áo màu hồng phấn, vẫn chải kiểu tóc quả đào đáng yêu như mọi ngày, gương mặt tinh xảo ngây thơ so với lúc trước đã mũm mĩm hơn nhiều, lộ ra nước da trắng hồng khỏe mạnh. Giang Diệu thừa hưởng những nét đẹp tinh túy từ mẫu thân Kiều thị và phụ thân Giang Chính Mậu, đôi mắt to tròn linh động, khi ánh mắt ấy chạm đến người nào cũng đều khiến cho tâm đối phương trở nên mềm nhũn. Giang Diệu nghe lão vương phi hỏi như vậy thì ngoan ngoãn trả lời, nàng len lén nhìn người đang ngồi bên cạnh lão vương phi, Lục Lưu cũng đã theo tổ mẫu đến đây rồi.

Gương mặt của Lục Lưu anh tuấn, ngũ quan rõ nét góc cạnh, mặc một bộ trường bào màu xanh sẫm càng làm tăng thêm khí sắc nho nhã nhưng khôngkém phần cương trực của hắn.

Những người ngày hôm nay theo lão vương phi đến Pháp hoa tự, ngoại trừ Lục Lưu thì còn có cháu dâu Mạnh thị. Hôm nay nàng ta ăn mặc vô cùng hoa lệ, dung mạo cao quý, trang phục cùng phục sức bằng vàng sáng loáng, nàng nhìn Giang Diệu được được mẫu thân ôm ngồi trên ghế, mở miệng cảm thán: “ Diệu Diệu lại mập hơn rồi phải không? thật là tốt nha…”. Lời nói tuy là khen nhưng trong lòng nàng ta lại không muốn như vậy, nếu Giang Diệu mập mạp mạnh khỏe không còn ốm yếu như trước, vây đây chính là một rắc rối lớn! Trong lòng Mạnh thị vốn đã nhận định Giang Diệu là con dâu của mình.

Mạnh thị nhìn Lục Linh Lung đang ngồi bên cạnh mình, giả lả cười nói: “ Chuyện tình của mấy đứa trẻ ngày trước, Linh Lung vẫn chưa đền lỗi cho Diệu Diệu. Nào, con dắt Giang muội muội ra ngoài chơi đùa đi”.

Giang Diệu nhìn dáng vẻ bất đắc dĩ của Lục Linh Lung, thật ra nàng cũngkhông muốn nàng ta phải miễn cưỡng tiếp xúc với mình như vậy. Nhưng lão thái thái ngồi bên cạnh đã lên tiếng: “ Tiểu hài tử chơi đùa, đánh nhau là chuyện bình thường. không phải lúc nãy Diệu Diệu muốn đi đến vườn hoa xem hoa quế nở sao? Hay để Linh Lung tỷ tỷ đưa con đi nhé”.

Chuyện đánh nhau lần trước ở Tuyên Vương phủ, lão thái tháu tất nhiên là biết. Nhưng hôm nay thấy Mạnh thị có ý muốn giảng hòa cho hai đứa trẻ, mà lão vương phi vẫn còn ngồi ở đây nên bà cũng góp đôi lời.

Có điều Lục Linh Lung tính tình kiều căng, thích hay không thích đều viết rõtrên mặt, không giống như Tạ Nhân âm thầm chịu đựng lại lén lút giở trò sau lưng. So ra thì Lục Linh Lung vẫn dễ dàng chơi đùa hơn.

Mạnh thị mỉm cười, sau đó lại quay sang dặn dò Lục Hành Chu nãy giờ vẫn im lặng ngồi bên cạnh: “ Con đưa hai muội muội ra ngoài chơi đi, nhớ là phải chăm sóc hai muội muội cho tốt đấy”.

Lục Hành Chu đã vài ngày không thấy Giang Diệu, không có cơ hội gần gũi với nàng nên khi Mạnh thị nói muốn hai đứa trẻ cùng ra ngoài chơi thì hậnkhông thể mở miệng muốn bồi hai tiểu cô nương. không ngờ trong lúc hắn cònđang lo lắng thì Mạnh thị đã mở miệng trước.

Lục Hành Chu nhanh chóng đáp ứng: “ Vâng, Chu nhi sẽ chăm sóc cho muội muội và Diệu Diệu thật tốt”.

Tiểu thiếu niên nở nụ cười như ánh mặt trời thật khiến cho những vị trưởng bối ở đây cảm thấy yêu thích, nhưng Giang Diệu lại chẳng thể nào quên được tình cảnh ngày hôm đó, lúc hắn nhẫn tâm muốn cùng Tạ Nhân hại chết nàng. Giang Diệu đắn đo suy nghĩ một lúc, sau đó hạ quyết tâm nhảy xuống ghế, chầm chậm đi đến bên cạnh Lục Linh Lung rồi nắm lấy tay nàng ta.

Lần trước Lục Linh Lung bị Giang Diệu và Kiều Nguyên Bảo đánh cho mộttrận nên trong thâm tâm nàng ta rất chán ghét sự có mặt của Giang Diệu. Hơn nữa Lục Linh lung cũng biết, Giang Diệu nhìn tuổi nhỏ như vậy thôi, bên ngoài đáng yêu ngoan ngoãn nhưng thực ra lúc nàng xuống tay lại rất nhẫn tâm. một tiểu nữ oa sáu tuổi nhìn bên ngoài có vẻ vô hại thế nhưng lại làm cho nàng một thân bầm dập, dấu vết xanh tím đầy cả cánh tay, qua vài ngày mới đỡ bớt.

Luc Linh Lung biết rằng, nàng chán ghét Giang Diệu bao nhiêu thì nàng ấy cũng chán ghét mình bấy nhiêu. Vậy mà bây giờ Giang Diệu lại chủ động đến nắm tay nàng, điều đó thật sự khiến Lục Linh lung cảm thấy vô cùng ngạc nhiên.

Lục Linh Lung nhìn Giang Diệu với ánh mắt kinh ngạc.

Có điều, bàn tay mặc dù có chút mũm mĩm của Giang Diệu khi nắm lấy tay Lục Linh Lung thì có hơi lạnh lẽo, Lục Linh Lung cũng không có bài xích cái cảm giác này nhưng nhớ đến ngày hôm đó Giang Diệu cùng tên tiểu bàn tử kia đem nàng làm ngựa cưỡi thì liền muốn trở mặt ngay lập tức.

Lục Linh Lung liếc mắt nhìn Giang Diệu, gương mặt nhỏ nhắn trông vô cùng thuần khiết, trong lòng nàng ta mắng thầm: “ Đồ dối trá, trước mặt người lớn chỉ được cái giả vờ ngoan ngoãn”.

Sau một hồi giằng co, ba đứa trẻ cũng đã dắt tay nhau ra vườn hoa dạo chơi. Nhưng vừa bước ra khỏi cửa phòng thì Lục Linh Lung đã nhanh chóng giật tay mình ra khỏi tay Giang Diệu, thật đáng tiếc là hành động đó các trưởng bốikhông nhìn thấy được.

Nhìn dáng vẻ vênh váo tự đắc của Lục Linh Lung, Giang Diệu đang đi phía sau đã lấy khăn tay từ trong áo ra mà lau đi hết vết bẩn do việc nắm tay lúc nãy.

Lục Linh Lung nhìn hành động đó của Giang Diệu, lửa giận trong lòng lại bộc phát. Nàng quay đầu nhìn Lục Hành Chu, hét lên: “ Ca ca, ca nhìn nàng ta kìa”.

Lục Hành Chu xoa đầu Lục Linh Lung, sau đó lại khẽ nhìn tiểu nữ oa đángyêu đang đứng bên cạnh, nhìn gương mặt tinh xảo mũm mĩm của nàng thật sựrất khiến người khác yêu thích, nhìn khuôn mặt ấy, ai có thể giẫn dỗi nàng cho được! Chuyện này tính ra thì người sai chính xác là muội muội của hắn, muội ấy từ nhỏ đã được mẫu thân cưng chiều, chẳng biết phân biệt đúng sai, lúc nào cũng bày ra dáng vẻ kiêu căng không thèm để ai vào mắt.

Lục Hành Chu nhìn Giang Diệu, nở nụ cười ôn hòa: “ Diệu Diệu đừng tức giận, tính tình Linh Lung là như vậy nhưng muội ấy không có ác ý gì đâu”.

Nàng biết điều đó. Nhưng biết rồi thì sao? không có ác ý cũng không đồng nghĩa với việc kiêu căng tùy tiện rồi khinh người vô cớ như vậy, nàng ta muốn khi dễ nàng thì trước hết cũng phải xem Giang Diệu nàng đây có để cho người khác khi dễ như vậy hay không đã. Tưởng tượng đến cảnh Lục Linh Lung ỷ lớn hiếp bé mà bắt nạt tiểu biệu đệ, nếu như lúc đó nàng không có mặt, có phải Kiều Nguyên Bảo đã bị nàng ta đánh cho một trận rồi hay sao. Cứ nghĩ đến chuyện đó thì Giang Diệu dù có chết cũng không thể nhường nhịn Lục Linh Lung được.

Lục Linh Lung thấy ca ca ruột thịt của mình lại đi bênh vực người khác thì tức giận dậm chân bình bịch xuống nền đất, gương mặt tức tối sắp khóc đến nơi.

Lục Hành Chu sững sờ không biết làm thế nào cho phải. hắn ra sức dụ dỗ tiểu muội đừng khóc, sau đó lại dắt hai tiểu cô nương đến vườn hoa quế trong hậu viện.

Mùa thu là mùa hoa quế nở, vườn hoa của Pháp Hoa tự tràn ngập hương thơm dịu nhẹ của lòai hoa quế nhã nhặn này.

Trong hậu viện có một cái ao sen rất lớn nhưng mùa hè đã đi qua nên nhưng bông hoa sen cũng đã dần héo đi, những chiếc lá màu xanh ngọc bích cũng dần ngả sang màu vàng úa.

Lục Hành Chu nhìn Lục Linh Lung hiếu động chạy nhảy xung quang liền lên tiếng dặn dò: “ Đừng đi gần ao quá”.

Lục Linh Lung nhìn Lục Hành Chu, làm mặt quỷ, sau đó nàng cúi đầu xuống, khóe miệng nhếch lên, nở nụ cười như muốn tính toán làm chuyện gì đó. Nàng ngẩng đầu lên, nhìn nha hoàn đang đứng cạnh Giang Diệu sau đó lại nói: “ Ta có chút đói bụng, ngươi đến nhà bếp lấy giúp ta một vài bánh hoa quế đến đây được không?”.

Hiểu Mai là nha hoàn mà Kiều thị an bài chăm sóc cho Giang Diệu, nàng sợ nữ nhi tuổi nhỏ đôi lúc xảy ra nhiều chuyện ngoài ý muốn nên mới phân phó nha hoàn thiếp thân đi theo bên cạnh che chở con gái bảo bối. Lúc này Lục Linh Lung lại mở miệng muốn Hiểu Mai đến nhà bếp đồng nghĩa với việc sẽkhông theo sát bên cạnh Giang Diệu được, điều này thật sự làm khó cho Hiểu Mai.

Giang Diệu nhìn vẻ khó xử trên gương mặt nha hoàn, rất hiểu chuyện mà phân phó: “ Hiểu Mai tỷ tỷ, tỷ đến lấy bánh cho nàng ta đi”.

Hiểu Mai nhìn gương mặt tinh xảo của tiểu như nhà mình, suy nghĩ một lát, gật đầu đáp: “ Được rồi, tiểu thư đợi nô tỳ một lát, đừng có chạy lung tung, nô tỳ đi nhanh rồi sẽ quy lại ngay lập tức”.

Giang Diệu mỉm cười đáp ứng.

Lục Linh Lung nhìn Hiểu Mai đi rồi, sau đó chầm chậm đến bên cạnh Giang Diệu, mỉm cười ôn hòa, nói: “ Diệu Diệu, muội thật tốt”. Thái độ ân cần thân thiết như vậy thật chẳng giống với điệu bộ kênh kiệu khi nãy.

Giang Diệu chẳng biết trong hồ lô của Lục Linh Lung lại đang âm mưu chuyện gì, nàng khẽ mỉm cười, lộ ra hai má lúm đồng tiền đáng yêu, khách sáonói: “ Tỷ không cần phải khách khí như vậy”.

Lục Linh Lung “ ừ” một tiếng, đôi mắt linh động láo liên nhìn khắp mọi nơi, sau đó lại vươn tay chỉ đến con thỏ nhỏ trắng tinh đang lấp ló bên cạnh hồ, vui vẻ nói: “ Diệu Diệu, muội xem kia, con thỏ kia thật dễ thương, chúng ta đến đó chơi đi”.

Đều là tiểu hài tử nên rất yêu thích những động vật bé nhỏ xinh xắn như vậy, huống hồ con thỏ trắng này lại rất mập mạp, còn đang dùng móng vuốt ôm lấy củ cà rốt, nhìn vô cùng ngây thơ khả ái. Giang Diệu thích chú thỏ con đến mứckhông thể rời mắt khỏi nó, nhưng nàng không thể không đề phòng Lục Linh Lung giở trò, chỉ cười tủm tỉm nhìn Lục Linh Lung, nói: “ Chúng ta đến đóđi”.

Lục Linh Lung nở nụ cười cứng đờ, sau đó cùng Giang Diệu đi đến, chỉ là bước chân của nàng có chút chậm, cố ý để Giang Diệu phải đi trước.

Chú thỏ con thấy người lạ đến thì cũng không hề tỏ ra hoảng sợ, vẫn điềm nhiên ôm củ cà rốt tiếp tục gặm, nhìn nó rất tham ăn.

Lúc sắp đến gần thỏ con, bước chân của Giang Diệu đột nhiên ngừng lại.

Lục Linh Lung sốt sắng hỏi: “ Diệu Diệu, tại sao…muội không đi nữa?”.

Giang Diệu quay đầu, nắm tay Lục Linh Lung, kiên định trả lời: “ Chúng ta cùng đi”. Nhìn bộ dáng bất đắc dĩ của Lục Linh Lung, Giang Diệu đã phần nào hiểu được nàng ta đang tính toán chuyện gì, cho dù Lục Linh Lung có giãy dụa thì Giang Diệu vẫn kiên quyết không cho nàng cách xa mình quá. Lục Linh Lung liền thay đổi thái độ ôn hòa khi nãy, vừa mới bước đến gần chỗ của thỏ con, nàng đã nhíu mày nói không muốn đến nữa, lúc càng đến gần hơnthì nàng ta đã uốn éo người muốn thoát khỏi tay Giang Diệu.

Có lẽ động tác của Lục Linh Lung quá mức lớn, không biết dưới chân vô tình dẫm phải cái gì, nháy mắt một cái nàng ta đã rơi tõm xuống ao sen, bọt nước bắn lên tung tóe.

Giang Diệu nhìn nàng, sau đó lại nhìn Lục Hành Chu đang há hốc mồm đứng bên cạnh, vươn tay chỉ chỉ vào người đang vùng vẫy trong nước, vô tội nói: “…Hành Chu ca ca, Linh Lung tỷ ngã xuống”.

Lục Hành Chu nghe nàng nói như vậy thì mới có phản ứng, hắn nhanh chóng nhảy vào áo sen cứu người.

Giang Diệu lẳng lặng đứng ở bên cạnh nhưng vẫn chưa hô to gọi người đến cứu nguy.

Lục Linh Lung đúng là một đứa có tâm địa xấu xa nhưng lại chẳng có đầu óc làm chuyện xấu. Vị trí thỏ con đang đứng, bên cạnh có một đống cỏ xanh, vì ao hoa sen gần đó nên khu vực quanh đây đều ẩm ướt, thuận lợi cho những mảng rêu trơn trượt phát triển. Vừa liếc mắt một cái thì liền biết nếu dẫm chân lên thì chắc chắn sẽ ngã xuống ngay. Nàng ta muốn dời đi sự chú ý của nàng, muốn nàng trông thấy thỏ con thì liền hưng phấn chạy đến, sau đó sẽ không để ý đến đám rêu đó mà trượt chân ngã xuống hồ. Nhưng mà đối với một người như Giang Diệu, mọi cử chỉ nét mặt của Lục Linh Lung đều quá mức lộ liễu, nàng không phải là một đứa trẻ sáu tuổi đơn thuần, muốn nàng không phòng bị mà lọt chân vào bẫy của nàng ta thì cũng thật khó.

Hôm nay khí trời mát mẻ, Lục Linh Lung may mắn có Lục Hành Chung nhanh chóng nhảy xuống hồ cứu nguy, những người lớn trong phòng cũng không hay biết chuyện đang xảy ra ở đây. Chỉ có điều việc uống vài ngụm nước bẩn trong ao thì cũng đủ khiến Lục Linh Lung tức ói máu rồi.

Lục Linh Lung muốn cho Giang Diệu uống nước, gậy ông đập lưng ông, Lục Linh Lung lại vô tình hãm hại chính mình

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor