Cưng Chiều Thê Tử Bảo Bối - Chương 34-1

Chương 34-1: Giang Diệu bị thương

Editor: Mê Mê

Tại Như Ý đường.

Lão vương phi nhìn Lục Linh Lung đang nấp trong lồng ngực của Mạnh thị, nhìn bộ quần áo màu xanh lục của nàng đã biến thành màu nâu của đất, đôi mắt sưng đỏ, nước nắt giàn giụa chảy đầy mặt, hai tay nàng ôm lấy cổ của Mạnh thị, bộ dạng khóc lóc như cực kì bị ủy khuất.

Bà lại nhìn Giag Diệu đang ngồi trong lòng Kiều thị. Hai búi tóc quả đào của nha đầunhỏ nhắn này cũng đã rối tung cả ra, viền mắt có hơi hồng nhưng lại không hề kêu khóc như Lục Linh Lung, gương mặt vẫn phấn nộn hồng hào, còn trên trán thì đã bị sưng to một cục còn lớn hơn quả trứng gà. Da của tiểu nữ oa trắng như tuyết nên vết sưng đỏ cùng những mảng xanh tím bao chung quanh lại càng thêm phần đáng sợ, khiến cho người lớn như bà cũng cảm thấy đau lòng.

Nhìn ánh mắt Kiều thị đỏ hoe không ngừng an ủi con gái, lão vương phi cũng là ngườiđã từng trải nên rất hiểu tâm trạng của người làm mẹ lúc này. Bà tức giận nhìn Lục Linh Lung, quát lên: “ đã xảy ra chuyện gì?”

Lão vương phi hét lớn một tiếng, Lục Linh Lung liền run rẩy càng nép vào lồng ngực của mẫu thân, chỉ lo khóc nức nở chứ không dám mở miệng trả lời.

Mạnh thị lẳng lặng đứng thẳng một bên, mặt mày ủ dột. Tuy nàng đau lòng cho nữ nhi, nhưng đứng trước mặt lão vương phi, nàng vẫn không dám lỗ mãng. Mạnh thị hiểu rằng, chuyện ngày hôm nay nàng không gánh vác thay con gái được, nếu bị trách phạt thì con gái bảo bối của nàng sẽ là người phải chịu. Mạnh thị hít sâu một hơi, nhìn lão vương phi cười cười, cố ý giảm nhẹ âm thanh, nói: “ Tiểu hài tử trong lúc chơi đùakhông thể tránh khỏi mâu thuẫn, tụi nhỏ sức khỏe còn yếu, đánh nhau cũng không có gì lớn. Việc làm Giang tiểu thư bị thương là do Linh Lung không đúng, lớn hơn một tuổithì nên nhường nhịn em nhỏ hơn mới là lẽ phải…”. Mạnh thị làm ra vẻ thiện lương, muốn thay tiểu hài tử làm hòa, nàng cúi đầu nhìn Lục Linh Lung, khuyên bảo: “…Linh Lung, mau xin lỗi Giang muội muội đi!”.

Lục Linh Lung từ nhỏ đến giờ đã có lúc nào phải chịu người ta khi dễ đến mức như vậy, làm sao có thể mở miệng nói lời xin lỗi cho được. Mà nàng so với Giang Diệu lại lớn hơn một tuổi, sức khỏe cũng tốt hơn, thế mà đánh không lại, còn mặt mũi để mà xin lỗi sao? Lục Linh Lung sĩ diện, chết sống cũng không chịu cúi đầu xin lỗi.

Mạnh thị thấy phản ứng của nữ nhi thì trong lòng âm thầm mắng to một câu “ ngu xuẩn”, đứa con này thật sự là đã bị nàng chiều chuộng quá mức rồi! Đến mức này mà vẫn ương bướng, không xem người mà nàng chọc phải là ai hay sao?

Lão vương phi nhìn Lục Linh Lung như vậy cũng trợn ngược đôi mắt, sắc mặt cũng ngày càng xấu hơn.

đang trong lúc mọi người không biết nên làm gì cho phải thì Kiều Nguyên Bảo đangngồi trong lòng Trương thị đã mở miệng cáo trạng.

Kiều Nguyên Bảo nhỏ tuổi nhất, là đứa mập nhất nhưng hôm nay cả ba hài tử đánh nhau thì hắn lại lông tóc vô thương, ngoại trừ khuôn mặt có hơi bẩn vì khóc nhưng bên ngoài cũng không có thương tích gì, quần áo cũng tương đối sạch sẽ.

Kiều Nguyên Bảo nắm chặt quả đấm nhỏ, lên án chuyện xấu của Lục Linh Lung: “ Lúc nãy con và tiểu biểu tỷ đi thăm Đại ca ca xong, đang trên đường trở lại thì tỷ ấy bỗng nhiên xuất hiện…”. Kiều Nguyên Bảo vươn cánh tay như ngó sen chỉ vào Lục Linh Lung, lại kích động nói tiếp: “ Sau đó tỷ ấy lại đẩy Nguyên Bảo xuống nền đất, còn muốn bịt miệng và đánh Nguyên Bảo, tiểu biểu tỷ chạy đến bảo vệ cho Nguyên Bảo thìbị tỷ ấy đánh luôn…”

Kiều Nguyên Bảo mặc dù chỉ mới ba tuổi nhưng khi kể chuyện cũng đã nói rất rõ ràng và mạch lạc.

Lão vương phi nghe xong, sắc mặt lại càng thêm khó coi, bà liếc mắt nhìn Lý ma mađang đứng bên cạnh.

Lý ma ma thấy chuyện cũng đã xảy ra nên gật đầu nhẹ coi như khẳng định những lời của Kiều Nguyên Bảo là đúng sự thật, Lục Linh Lung chính xác là đánh người vô cớ, lại còn bắt nạt tiểu hài tử nhỏ tuổi hơn mình.

Lục Linh Lung tuy mới bảy tuổi nhưng vóc dáng phát triển, so với những bé gái đồng trang lứa thì cao hơn rất nhiều; còn Giang Diệu mặc dù đã sáu tuổi nhưng thân hình lại thấp bé trông chẳng khác đứa trẻ mới năm tuổi là bao. Lão vương phi nhìn hai đứa, nếu như Lục Linh Lung vô cớ đánh người, Giang Diệu nhỏ bé tất nhiên sẽ là người chịu thiệt.

Bà hít sâu một hơi, nhìn Lục Linh Lung càng thêm tức giận, quát lên: “ Thữ hỗn trướng, còn không chịu xin lỗi!”. Tiếng nói của người đứng đầu Tuyên Vương phủ thậtkhông thể xem thường.

Lão vương phi đã nổi giận thật sự.

Mạnh thị nghe bà quát mà tim gan cũng run rẩy theo. Mọi người ai cũng biết, nếu muốn sống yên ổn trong Tuyên Vương phủ thì vạn lần đừng nên đối nghịch với lão vương phi. Mạnh thị giơ tay, bấm vài cái lên cánh tay của Lục Linh Lung. Lục Linh Lung bị đau nên kêu lên một tiếng, đang muốn khóc rống lên nhưng nhìn thấy vẻ mặt của mẫu thân lại sợ đến mức im bặt.

Lục Linh Lung rất tức giận, nhưng nàng cũng không phải là không biết nhìn sắc mặt người khác. Thấy mẫu thân có ý ngầm ra lệnh cho mình đi xin lỗi Giang Diệu nên đành khịt khịt mũi, chậm chạp đi đến trước mặt Giang Diệu và Kiều thị, bộ dáng nhu nhược hiền lành nào đâu có giống với biểu hiện như hung thần ác sát đòi đánh người lúc nãy. Lục Linh Lung nhìn Giang Diệu đang được mẫu thân nàng ta ôm chặt, có thể người khác không biết nhưng nàng lại hiểu rất rõ, Giang Diệu nhìn bên ngoài trông có vẻ ốm yếu nhưng sức lực lại chẳng thể nào xem thường được.

Lục Linh Lung đỏ mắt nhìn Giang Diệu, bất đắc dĩ mới mở miệng nói: “ Xin lỗi, Giang muội muội”.

Giang Diệu bị Lục Linh Lung đẩy một cái đập đầu xuống nền đất, vết thương trên tránâm ỉ đau từ lúc đó đến giờ nên nàng vẫn luôn bị vây trong trạng thái mơ hồ, khônghiểu chuyện gì đang xảy ra. Nàng nhất thời hưng phấn muốn đánh cho Lục Linh Lungmột trận, muốn thay Nguyên Bảo trả thù nhưng lúc Lục Linh Lung gào to lên thì khôngbiết nàng ta lấy sức từ đâu ra, lại xoay người đẩy nàng một cái.

Giang Diệu cau mày, nàng không để ý đến lời xin lỗi của Lục Linh Lung mà lại quay người ôm lấy cổ của Kiều thị, làm như không muốn phản ứng với thái độ chẳng có chút nào thành ý của Lục Linh Lung.

Tiểu hài tử có thể tùy hứng, bị ủy khuất có thể nhờ cha mẹ ra mặt, huống hồ nàng lại bị người ta đánh đến như vậy. Lại nói đến Lục Linh Lung, muốn người ta xin lỗi lại cứ làm ra vẻ mình mới là người bị hại, một câu xin lỗi miễn cưỡng như vậy, nàng mà đồng ý thì mới gọi là người dối trá.

------------------ ta là đường phân cách không biết Giang Diệu lần đầu đánh nhau------------

Bởi vì hôm nay con gái bảo bối bị người ta vô cớ đánh cho u đầu, Kiều thị ăn bữa tối nhưng lại chẳng thấy ngon miệng chút nào. Giang Chính Mậu đau lòng con gái, lại càng đau lòng cho thê tử nên phân phó nha hoàn chuẩn bị bữa ăn khuya. Chờ đến lúc Kiều thị trở về từ Cẩm Tú viện đã nhìn thấy một nam nhân đang mặc một bộ quần áo màu xanh ngọc được dệt từ vải lụa thượng hạng ngồi trên ghế thái sư. Ngũ quan của Giang Chính Mậu góc cạnh, tuấn mỹ kiên cường, hắn đang nhàm chán ngồi xoay xoay ly trà bằng sứ trong tay, lúc nhìn thấy thê tử đi vào thì liền đon đả chạy đến, mỉm cười ôn hòa, bàn tay to lớn lại nắm lấy bàn tay nõn nà nhỏ nhắn của Kiều thị, nhẹ nhàng hỏi: “ Diệu Diệu đã ngủ rồi sao?”

Kiều thị gật đầu, liếc mắt nhìn một bàn thức ăn thì liền mỉm cười nhìn Giang Chính Mậu: “ Phu quân biết thiếp không ăn khuya mà”. Công việc của Giang Chính Mậu mọi ngày luôn luôn bề bộn, có lúc bận đến lúc nửa đêm mới ra khỏi thư phòng, lúc đó Kiều thị sẽ chuẩn bị cho hắn một bữa ăn khuya nhưng chỉ mình hắn ăn, Kiều thị chỉ ngồi yên một bên thỉnh thoảng lại thay hắn gắp thức ăn chứ không hề động vào. Mà ngày hôm nay, đã trễ lắm rồi mà Giang Chính Mậu vẫn không đến thư phòng làm việc, nên bữa ăn khuya này tất nhiên không phải chuẩn bị cho hắn. Tính cách của trượng phu, Kiều thị làm sao không biết, hắn tuy rằng là một nam nhân lẫm lẫm liệt liệt, nhìn có chút bá đạo nhưng đối với thê tử và con cái lại vô cùng chăm sóc, quan tâm tỉ mỉ từng chút một.

Bữa ăn khuya này đúng là chuẩn bị cho nàng.

Kiều thị là người luôn tôn sùng cái đẹp, vì muốn cho vóc dáng không quá đẫy đà nên từ lúc mới mười mấy tuổi thì đã tự quản lý bữa ăn của mình một cách chặt chẽ, điểm tâm ngọt nàng cũng không muốn động đến đừng nói là bữa ăn khuya đầy dầu mỡ như vậy.

Giang Chính Mậu cũng hiểu được suy nghĩ của nàng, nhưng hắn lại không muốn thê tử phải nhịn đói, lại ra sức dỗ dành: “ Bữa tối nàng đâu có ăn bao nhiêu, bây giờ ăn thêmmột chút để khỏi đói bụng, ngoan nào!”

Kiều thị suy nghĩ một chút, sau đó cũng mỉm cười cho trượng phu chút ít mặt mũi, nàng đi đến trước bàn ăn rồi ngồi xuống cái ghế bên cạnh hắn. Cũng may là Giang Chính Mậu tỉ mỉ, phân phó nha hoàn nấu bữa khuya cũng là những món ăn thanh đạm, không quá nhiều dầu mỡ. Kiều thị ăn hết nửa bát tổ yến chưng cùng một chút bánh hoa hồng nhân táo đỏ, sau đó lại cùng Giang Chính Mậu lên giường nghỉ ngơi.

Giang Chính Mậu quấn quýt lấy thê tử đòi lợi ích, sau một hòi vận động thoải mái, hắnôm thê tử yêu kiều như phù dung vào ngực, hôn lên tóc mai ẩm ướt của nàng, trầm giọng khuyên nhủ: “ Nàng đừng suy nghĩ nữa, ngủ sớm đi!”

Kiều thị gật đầu, vươn tay ôm lấy bờ hông vững chắc của Giang Chính Mậu, nhẹ nhàngnói: “ Có điều, hành vi của Diệu Diệu ngày hôm nay làm cho thiếp có chút bất ngờ. Lục Linh Lung kia so về tuổi hay sức khỏe cũng đều lớn hơn Diệu Diệu, nhưng con lại có thể đẩy ngã người ta dễ dàng như vậy…”. Tuy nói rằng đánh nhau là không đúng, đặc biệt là tiểu thư khuê các thì càng không nên dùng tay chân để giải quyết mọi việc, những gia đình giàu có hay có danh tiếng trong Vọng thành này, nhà nào lại chẳng dạy dỗ nữ nhi từ lúc còn tấm bé đã phải biết công dung ngôn hạnh và nhất là mộtthục nữ phải hiểu biết tri thức và lễ nghĩa. Giọng nói Kiều thị có ý khiển trách nhưngẩn ý trong đó lại là sự vui mừng và tự hào nhiều hơn, hiển nhiên không phải vì nữ nhi có cử chỉ thô tục mà tỏ ra tức giận.

Đôi mắt Kiều thị lấp lánh, hai gò má ửng hồng, lại nhẹ nhàng nói: “ Thân thể của Diệu Diệu vốn không tốt, thiếp không mong sau này Diệu Diệu sống trong vinh hoa phú quý, chỉ cầu làm sao ông trời có mắt để Diệu Diệu mãi mãi mạnh khỏe là được. Bây giờ Diệu Diệu còn sống chung với chúng ta, được phụ thân và ba ca ca che chở, nhưng nếu sau này làm dâu nhà người ta, nếu chịu ủy khuất thì biết làm thế nào? Ngày hôm nay thiếp nhìn Diệu Diệu có năng lực tự bảo vệ bản thân và che chở cho cả Nguyên Bảo như vậy, thật sự là thiếp rất vui mừng”.

Cái gì rộng lượng, cái gì thiện lương, nàng đều mặc kệ, nàng chỉ cần khuê nữ không bị người ta ăn hiếp là tốt rồi.

Giang Chính Mậu vươn tay vuốt tóc thê tử, cười nói: “ Diệu Diệu như nàng vậy”.

Đây không phải là khen ngợi, mà là trêu ghẹo, Diệu Diệu nhìn bên ngoài nhu nhược như vậy nhưng lúc tức giận lên cũng sẽ chẳng thua ai, cái này thì chắc là học từ mẫu thân của nàng rồi.

Kiều thị nghe vậy thì bỗng nhiên ngượng ngùng không thôi.

Kết hôn với biểu ca là thanh mai trúc mã, tuy nói là chuyện tốt nhưng lại có một số việc không tốt lắm, tỷ như những chuyện xảy ra lúc còn nhỏ, từng việc từng việc đềukhông thể gạt được nhau, mọi khi nàng làm sai chuyện gì thì lại bị trượng phu lấy những chuyện ngốc nghếch ngày xưa ra mà trêu ghẹo. Kiều thị không muốn tiếp tục thảo luận đề tài này, nàng giơ tay lên xoa nắn khối thịt vững chắc trên cánh tay của trượng phu, nhưng Giang Chính Mậu từ nhỏ đã luyện vỏ nên trên người chỗ nào có thịt cũng đều cứng như đá, khối cơ trên bụng cũng là sáu múi rắn rỏi, khi hắn khoác xiêm y lên người thì trông chẳng khác thư sinh nhưng dáng vóc bên trong lại thô lỗ cực kì.

Kiều thị xoa không được, bèn lườm hắn một cái, nói: “ Nhưng thiếp lại cảm thấy Diệu Diệu cứ như vậy lại rất tốt. Con gái bảo bối của chúng ta, ai cũng không cho phép bắt nạt”.

“Đúng vậy, không được phép bắt nạt”. Giang Chính Mậu phụ họa, sau đó lại hỏi: “ Hôm nay mọi người đế Tuyên Vương phủ, thương thế củaTuyên Thế tử ra sao rồi?”

nói đến chuyện chính sự, vẻ mặt Kiều thị cũng thay đổi, nàng từ tốn trả lời: “ Thiếpkhông đến xem Thế tử được, chỉ có Diệu Diệu và Nguyên Bảo đến thôi, nghe Diệu Diệu bảo Lục ca ca nằm trên giường nghỉ ngơi, hẳn là bị thương không nhẹ đâu. Hôm qua chàng cũng nói trên cánh tay của Tuyên Thế tử đều là máu, thương thế như vậy sợ rằng tốc độ lành cũng không nhanh”. nói đến Lục Lưu, Kiều thị lại không nhịn được mà tán thưởng một phen, nàng nhỏ giọng than thở: “ Nếu sau này Diệu Diệu có thể gả cho một phu quân tốt như Tuyên Thế tử, thiếp cũng không cần phải lo lắng nhiều”.

Giang Chính Mậu nghe nàng nói vậy thì liền phản bác: “ Lớn tuổi hơn Diệu Diệu nhiều quá”. Giọng điệu lại còn có chút ghét bỏ. Thiếu niên nhà người ta đã mười bốn tuổi còn Diệu Diệu của hắn mới có sáu tuổi, cách biệt lớn như vậy làm sao có thể gả congái cho tên tiểu tử đó được.

Kiều thị không nhịn được mà cười lớn. Nàng cũng chỉ là so sánh mà thôi chứ có phải chắc chắn sẽ gả Diệu Diệu cho Lục Lưu đâu, nhưng bây giờ lại nghe Giàn Chính Mậunói như vậy, Kiều thị lại có chút giận dỗi, liền lên tiếng bênh vực cho Lục Lưu: “ Phu quân không phải lớn hơn thiếp đến sáu tuổi sao?”

nói như vậy là chê hắn già sao? Giang Chính Mậu trừng mắt nhìn nàng một cái, sau đó nhanh chóng xoay người đem kiều thê đặt dưới thân, tàn nhẫn hôn lên cái môi vừa nóibậy kia một trận.

Con gái bảo bối của Giang Chính Mậu hắn, sau này phải gả cho nam nhân có tuổi tác tương đương nàng mới được, gả cho người lớn tuổi hơn quá nhiều, bảo hắn làm sao mà nỡ!

Qua ngày tiếp theo, vết sưng trên trán Giang Diệu cũng đã đỡ hơn chút, nhưng da dẻ của tiểu hài tử quá non mịn nên vết thương bị ứ máu xanh tím như vậy không dễ gì trong một sớm một chiều có thể lành hẳn. Buổi sáng Kiều thị nhìn trán nữ nhi lạikhông nhịn được mà đau lòng một trận, thầm nghĩ trong lòng, ngày hôm qua khôngnên tha thứ cho Lục Linh Lung dễ dàng như vậy.

Giang Diệu vươn tay sờ vào vết sưng một cái, đau đến mức nàng phải hít vào mộtngụm khí lạnh, lần này đánh nhau coi như phải trả một cái giá hơi lớn rồi.

Nàng và Nguyên Bảo đã hẹn nhau hôm nay lại đến Tuyên Vương phủ thăm Lục Lưu, nhưng ngày hôm qua lại không may phát sinh chuyện đánh nhau kia, trên trán nàng còn sưng to một cục như vậy, dĩ nhiên sẽ không ra ngoài được. Nhưng vừa vặn nàng có thể luyện chữ một chút, mấy ngày trước đây Nguyên Bảo luôn bám nàng không rời, hôm nay rảnh rỗi thì nên hoạt động tay một chút, tránh cho mọi công sức nàng bỏ ra trước đây đều vứt xuống sông.

Trong lúc Giang Diệu chuẩn bị trải giấy ra để viết chữ, Tiết Kim Nguyệt lại đến chơi.

Tiết Kim Nguyệt mặc một bộ quần áo được dệt bằng lụa bảy màu, chải hai búi tóc quả đào, vẻ đẹp xinh xắn lanh lợi. Nàng nhìn thấy vết thương trên trán Giang Diệu thìkhông khỏi đau lòng: “ Làm sao lại trở thành như vậy rồi?”

Giang Diệu cũng chỉ mỉm cười tủm tỉm, nàng kể cho Tiết Kim Nguyệt nghe chuyện đánh nhau với Lục Linh Lung ngày hôm qua. Tiết Kim Nguyệt nghe xong thì hơi kinh ngạc, nhưng lại không che nổi sự sung sướng: “ thật đáng đời mà. Trước đây tỷ đãngứa mắt con nhỏ kia rồi, con mắt của nàng ta sao không mọc trên mặt mà lại mọctrên đầu hay vậy, cả ngày chỉ biết theo đuôi của La An quận chúa, lại chẳng xem ai ra gì…”. La An quận chua tuy có thân phận cao quý nhưng tính cách lại chẳng ra gì, những thiên kim quý nữ trong Vọng thành đều không muốn chơi cùng nàng ta.

Tiết Kim Nguyệt nhìn biểu muội nhỏ nhắn bị đánh thành như vậy thì vô cùng đau lòng. Nàng quay người nhận lấy cánh diều từ tay nha hoàn, đó là một con diều được vẽ hình những cánh bướm rực rỡ đủ màu sắc, trông rất tinh xảo và kỳ công.

Giang Diệu nhìn con diều xinh đẹp như vậy thì mắt liền sáng rực lên, không tiếc lời khen ngợi: “ thật là đẹp quá!”

Tiết Kim Nguyệt ưỡn thẳng lưng, đắc ý đáp: “ Đây là ca ca của tỷ tự tay vẽ tặng tỷ đó. Nếu như Diệu Diệu thích, tỷ tặng nó cho Diệu Diệu”.

Ca ca của Tiết Kim Nguyệt là Tiết Đằng, sau này trưởng thành chính là một võ tướng tuổi trẻ tài cao, cùng Cửu công chúa Lục Dục Tú từ nhỏ đã được định sẵn hôn ước.

Giang Diệu tuy rằng thích cánh diều rực rỡ đó nhưng đó là tự tay Tiết biểu ca làm tặng Tiết biểu tỷ, nàng cũng không thể cướp đoạt được. Giang Diệu trả lời: “ không cần đâu ạ, lần sau muội sẽ nói Nhị ca vẽ cho muội một cái”. Nhị ca của nàng tính tình tỉ mỉ, châu chấu có thể bện tốt thì chắc hẳn vẽ tranh cũng không làm khó được ca ấy.

Lời này của Giang Diệu làm Tiết Kim Nguyệt sửng sốt. Nàng chớp chớp đôi mắt to tròn, nhỏ giọng hỏi: “ Nhị biểu ca còn biết vẽ tranh hả?”

Giang Diệu gật đầu, tự hào khen ca ca nhà mình: “ Nhị ca của muội rất là lợi hại đó, trong ba ca ca thì Nhị ca là người thông minh nhất. Nếu lần tới học viện có thi đấu văn hay võ, muội đưa tỷ đến xem, Nhị ca của muội rất là giỏi đó nha!”. Giang Diệu là đangcố ý cường điệu hóa Nhị ca nhà mình cho Tiết Kim Nguyệt nghe.

Tiết Kim Nguyệt từ khi mới gặp mặt thì đã e sợ Nhị biểu ca Giang Thừa Hứa lạnh như băng, cứ như chẳng có chút tính người nào, hôm nay nghe ưu điểm vượt trội như vậy của Giang Thừa Hứa từ miệng Giang Diệu, quả thật là vô cùng kinh ngạc. Nàng chớp chớp đôi mắt, trầm trồ khen ngợi: “…Hóa ra Nhị biểu ca cũng lợi hại đến như vậy”. Trước đây nàng thấy biểu ca này chẳng có chút tài năng nào ngoại trừ vẻ mặt luôn lạnh lùng cứ như muốn đông chết người trước mặt.

“Ừm!” Giang Diệu gật đầu phụ họa.

Nhị ca của nàng dĩ nhiên là lợi hại rồi, mẫu thân cũng đã từng nói, Nhị ca của nàng so với cha còn coi như là trò giỏi hơn thầy nữa mà. Chỉ là Giang Diêu nói xong lại có chút chột dạ. Tiết Kim Nguyệt bây giờ mới có tám tuổi, cái độ tuổi vô ưu vô lo như vậy, nếu như nàng thêm chút gia vị để tâng bốc Nhị ca, để Tiết Kim Nguyệt có ấn tượng tốt với ca ấy thì chẳng có gì gọi là khó. Nhưng thật ra nàng cũng có chút bận tâm, nếu chuyện này thực sự thành công, nếu như tính cách Nhị ca vẫn cứ xấu xí như vậy, nàng chẳng phải là đang lừa dối cô nương nhà người ta hay sao?

Nhưng nhớ đến kiếp trước, Tiết Kim Nguyệt sau khi tự vẫn, Nhị ca vì người yêu mà nản lòng thoái chí, bộ dạng cứ muốn đi theo cùng nàng xuống cửu tuyền. Nhìn nam nhân tính cách nhạt nhẽo như vậy nhưng tình cảm từ sâu tận bên trong lại nóng bỏng chẳng khác nào ngọn lửa đang âm ỉ cháy, lúc đó nàng là thân muội muội nhưng chỉ mới mười mấy tuổi đầu lại chưa biết gì về tình yêu nên chẳng thể nào phát hiện được, Nhị ca của nàng thật sự rất yêu thương Tiết Kim Nguyệt.

một bên là Tiết Kim Nguyệt, một bên là ca ca ruột thịt, Giang Diệu có chút khó lựa chọn được. Nhưng nếu thật sự bắt nàng phải chọn lựa, nàng khẳng định sẽ vì Nhị ca mà chấp nhận lừa dối Tiết Kim Nguyệt một lần. Dù sao đến lúc đó, Tiết Kim Nguyệt cũng đã có cảm tình với Nhị ca, chỉ cần nàng ở bên cạnh nhắc nhở ca ca một chút, khẳng định người thông minh như ca ca sẽ hiểu được, sẽ không đi theo vết xe đổ của đời trước nữa.

Tuyên Vương phủ.

Lục Hà bưng một bát sứ từ trong phòng bếp đến phòng của Lục Lưu thì đã thấy mộtcục thịt tròn vo màu xanh um đang bình bịch chạy đến. Lục Hà trông thấy tiểu bàn tử cứ cắm đầu cắm cổ chạy mà không thèm nhìn đường thì không kịp dừng bước, thân thể mập mạp của tên nhóc liền đập vào thân hình cường tráng của hắn, tiểu bàn tử ngay lập tức ngã chổng vó. Lục Hà thấy tiểu hài tử đáng yêu như vậy thì vươn tay đỡ lấy hắn, mỉm cười chào hỏi: “ Nguyên Bảo công tử”.

Kiều Nguyên Bảo lúc này mới ngẩng mặt lên nhìn, đôi con ngươi đen nhánh, hắn chớp chớp đôi mắt ngây thơ hỏi: “ Đại ca ca đã thức dậy chưa ạ?”. âm thanh trẻ con ngây thơ nhẹ nhàng, nghe rất êm tai.

Lục Hà trả lời: “ Thế tử đang đọc sách ở bên trong”.

Kiều Nguyên Bảo “ ồ” lên một tiếng, sau đó lại nhanh chân chạy vào bên trong.

Lục Lưu đang ngồi ở bên trong đã sớm nghe thấy được giọng nói của Kiều Nguyên Bảo. Trong tay Lục Lưu cầm một quyển sách cổ, hắn nghiêng đầu ra nhìn tiểu hài tử mặc bộ quần áo màu xanh lục đang xông vào, phía sau là hai nha hoàn mặc áo màu xanh lam, ngoài ra cũng không còn ai khác. Lục Lưu thu hồi ánh mắt, lại tiếp tục cúi đầu đọc sách.

Kiều Nguyên Bảo ngốc nghếch không ý thức được tâm tình trong ánh mắt của Lục Lưu, chân ngắn liền chạy đến bên cạnh hắn, gọi to: “ Đại ca ca”.

Lục Lưu chỉ “ ừ” một tiếng.

Kiều Nguyên Bảo lại hỏi: “ Cánh tay của Đại ca ca còn đau không?”. Vừa hỏi xong cònkhông đợi người ta trả lời thì đã nhỏ giọng thầm thì: “ Chắc là còn đau, sẽ không lành nhanh như vậy phải không Đại ca ca?”

Lục Lưu là người thích yên tĩnh, nhưng cố tình tên nhóc này lại là đứa vô cùng ồn ào và thích náo nhiệt, hắn nghe Nguyên Bảo tự hỏi tự trả lời như vậy thì không khỏi nhíu mày. Lục Lưu hít sâu một hơi, dặn lòng là phải cố gắng bình tĩnh không nổi giận. Lục Lưu đem sách trong tay để qua một bên, trầm giọng hỏi: “ Hôm nay chỉ có mỗi mình đệ đến thôi sao?”. Ý tứ chính là không có tiểu biểu tỷ của đệ đến hả, nhưng hắn lạikhông thể hỏi trực tiếp như vậy nên đành hỏi gián tiếp, mong rằng tên nhóc này đủ thông minh để hiểu được.

“ Đúng vậy ạ”. Kiều Nguyên Bảo gật đầu, hắn nhớ đến chuyện đánh nhau ngày hôm qua khiến tiểu biểu tỷ bị thương thì không khỏi đau lòng. “ Trán của tiểu biểu tỷ bị đau, phải ngoan ngoãn ở nhà không được ra ngoài nên chỉ có mỗi Nguyên Bảo đến chơi với Đại ca ca thôi.”

Lục Lưu giả vờ như không nghe thấy, ánh mắt lại lẳng lặng nhìn ra khung cảnh bên ngoài cửa sổ.

một lúc sau mới quay đầu nhìn tiểu bàn tử trước mặt, nói: “ Vậy chúng ta đi thăm tiểu biểu tỷ của đệ một lát, có được không?”

Kiều Nguyên Bảo nghiêng đầu nhỏ nhìn Đại ca ca tuấn mỹ đang đứng trước mặt mình,hắn phát hiện ra Đại ca ca bên ngoài trông lạnh lùng đáng sợ thế nhưng thật sự rất đáng yêu cũng rất là tốt bụng, không những quan tâm đến hắn lại còn quan tâm cả tiểu biểu tỷ của hắn nữa. Kiều Nguyên Bảo vội vàng gật đầu đáp ứng: “ Được ạ, được ạ”.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor