Cưng Chiều Thê Tử Bảo Bối - Chương 26

Chương 26: Đến thăm Kiều phủ

Editor: Mê Mê

Giang Diệu vừa đến Kiều phủ, sau khi chào hỏi qua với ngoại tổ phụ Kiều Thái phó thì liền bị tiểu biểu đệ Kiều Nguyên Bảo kéo đi chơi.

Kiều phủ có tổng cộng hai công tử, Kiều Nguyên Bảo chính là con trai của Tam công tử do vợ cả sinh ra, hiện nay đã được ba tuổi, là một bé trai mập mạp trắng trẻo. Mà Nguyên Bảo cũng chính là nhũ danh của hắn.

Kiều Nguyên Bảo là một đứa bé đáng yêu, môi hồng răng trắng, gương mặt thì tròn vo chẳng khác gì quả đào tiên. Tuy Giang Diệu bây giờ đã nuôi bản thân mập mạp lên chút nhưng khi đứng cạnh Kiều Nguyên Bảo thì vẫn chẳng thể so được. Kiều Nguyên Bảo mở to đôi mắt long lanh nhìn Giang Diệu, âm thanh ngọt ngào gọi: “ Tiểu biểu tỷ”. Sau đó lại ôm chặt lấy cánh tay của nàng, hưng phấn kéo đến phòng hắn chơi.

“Có lẽ thằng nhóc này lại vừa tìm thấy cái gì mới lạ nên mới hưng phấn kéo mình đi như vậy.”Giang Diệu nhìn bộ dáng của Kiều Nguyên Bảo mà chỉ lắc đầu cười thầm.

Giang Diệu đi theo Kiều Nguyên Bảo vào phòng của hắn. Chỉ nhìn thấy tiểu hài tử động tác nhanh nhẹn cởi đi giày, sau đó lại hăng hái nhảy lên nệm có thêu hoa cúc cùng hoa lê trên giường, lại quay đầu nhìn Giang Diệu, kêu to: “ Biểu tỷ xem Nguyên Bảo lộn vòng này”.

A, hóa ra là trò lộn vòng.

Giang Diệu ngồi bên mép giường, nhìn biểu đệ cứ như cục bột trắng lộn nhào trên giường. hắn mặc một thân xiêm y màu xanh lục, hai ống tay áo bị xắn lên cao nên lộ ra đôi cánh tay như hai cái ngó sen trắng nõn. Vóc người Kiều Nguyên Bảo mũm mĩm nên cánh tay và cả bắp đùi đều chỉ có một khúc, nhìn ngắn ngủn lại còn đầy thịt, trông rất buồn cười.

Kiều Nguyên Bảo lại thay đổi một động tác khác, hắn lấy tay chống hai bên, đầu nhỏ thì chống lến giường, nhích cái mông tròn quay hướng lên trời, sau đó lại dùng lực ở chân để đẩy người qua. Sau khi lật người xong, hắn lại nhào tới bên người Giang Diệu, mở đôi mắt to tròn, có vẻ chờ mong được nàng khen ngợi: “ Tiểu biểu tỷ, Nguyên Bảo có lợi hại không?”.

Có vẻ như trò chơi này Kiều Nguyên Bảo không chỉ mới chơi một hai lần, hắn vừa dứt lời thì bọn nha hoàn đang đứng bên cạnh liền vỗ tay khen ngợi: “ Nguyên Bảo tiểu thiếu gia thật lợi hại”.

Giang Diệu dĩ nhiên cũng sẽ khen hắn một vài câu để khích kệ, sau đó lại lấy một khối phù dung cao từ trong cái đĩa bên cạnh làm quà khen thưởng cho hắn.

Kiều Nguyên Bảo duỗi cái tay đầy thịt nhận lấy khối bánh phù dung rồi trèo đến ngồi bên cạnh Giang Diệu, thích thú lắc hai cái chân ngắn củn.

hắn há mồm ăn bánh, vừa ăn lại vừa oán trách Giang Diệu: “ Tiểu biểu tỷ thật lâu rồi không đến chơi với Nguyên Bảo”.

Giang Diệu nghe giọng nói ngọt ngào của tiểu biểu đệ thì không khỏi yêu thương mà xoa đôi gò má bánh bao của hắn, nhìn tiểu biểu đệ mập mạp khả ái cũng không nhìn được mà hôn lên má hắn một cái, rồi lại dỗ dành: “ Sau này biểu tỷ sẽ thương xuyên đến chơi cùng Nguyên Bảo”. Lúc trước nàng không khỏe nên ít khi ra ngoài, bây giờ thân thể đã dần tốt hơn nên nàngsẽ thường xuyên đến gặp mặt biểu đệ đáng yêu này.

Kiều Nguyên Bảo “ A” một tiếng, sau đó lại giơ tay lên đòi móc ngoéo cùng Giang Diệu. Giang Diệu không thể từ chối nên mỉm cười cùng hắn ngoéo tay.

“ Ta biết ngay Diệu Diệu sẽ bị bắt đến đây mà.”

âm thanh từ bên ngoài vọng đến, Giang Diệu ngước mắt nhìn liền thấy một tiểu cô nương đang cười vui vẻ chạy vào, đó là biểu tỷ Kiều Mộ Nghi của nàng.

Kiều Mộ Nghi năm nay tám tuổi, lớn hơn Giang Diệu hai tuổi. Nàng ấy có một gương mặt trái xoan cùng đôi mắt hạnh, mặcmột bộ váy áo màu hồng có thêu hoa sen trước ngực áo, tóc búi một kiểu song kế được chăm chút bằng những vật trang sức sáng loáng bằng trân châu, giữa mi tâm được vẽ ột đóa hoa mai vàng càng thêm phụ trợ cho gương mặt xinh đẹp của nàng.

Kiều Mộ Nghi dù nhỏ tuổi nhưng lại rất thích trau chuốt, mỗi lần ra khỏi phòng đều phải chải chuốt cho bản thân thật đẹp dễ. Hôm nay nghe nói Diệu Diệu đến chơi thì liền ở trong phòng sửa soạn đủ nửa canh giờ, thay đổi không biết bao nhiêu bộ xiêm y cho đến khi thõa mãn thì mới chịu chạy đến đây.

Giang Diệu thấy Kiều Mộ Nghi thì ngoan ngoãn gọi một tiếng: “ Nghi biểu tỷ”.

Kiều Mộ Nghi chỉ mới tám tuổi nhưng đã rất xinh đẹp, nhưng dù sao vẫn là một tiểu hài tử nên trên người đeo đầy đồ trang sức nên trông có chút tục tằng. Kiều Mộ Nghi ngồi vào chỗ trống bên cạnh Giang Diệu, một đôi mắt to trong suốt quan sát biểu muội từ đầu đến chân. Nàng thấy trên đầu Giang Diệu chỉ búi tóc thành hai búi như hai quả đào cùng một đóa châu sai hình hoa sơn trà, chợt nhớ đến ngày ấy cùng mẫu thân đến cửa hàng trang sức, nàng ồn ào muốn mua cho bằng được vật trang sức ấy nhưng mẫu thân lại nhất quyết không mua, nay nó lại được cài trên dầu Giang Diệu thì trong lòng thấy khôngthoải mái. Kiều Mộ Nghi là một đứa bé nhỏ tuổi, lại không thân thiết lắm với biểu muội này, thêm vào chuyện mỗi lần Giang Diệu đến chơi thì tổ phụ cùng tổ mẫu đều xem Giang Diệu như bảo bối thì trong lòng không hề thấy dễ chịu.

Tiểu hài tử không giỏi che đậy cảm xúc nên sự khó chịu trong lòng cũng biểu hiện ngay trên mặt.

Kiều Mộ Nghi im lặng một chút, sau đó lại nhìn Giang Diệu, cười lạnh: “ Diệu Diệu, cái châu sai này cũng thật đẹp!”. Trong giọng nói không kiềm chế được ước ao.

Giang Diệu dù sao cũng đã sống được mười sáu năm nên liền hiểu rõ được hàm ý sâu xa trong câu nói của biểu tỷ. Tính tình của biểu tỷ không phải là xấu, chỉ là do tỷ ấy qua để ý đến chuyện trang phục cùng trang sức mà thôi.

Kiều thị cũng hiểu được tính cách của cháu gái mình đến mỗi lần Giang Diệu về thăm ngoại tổ phụ và ngoại tổ mẫu thì đều đưa cho nàng một cái hộp nhỏ, bên trong đó có một kiểu trang sức giống như đồ trang sức mà Giang Diệu mang. Mà lần này đó là đóa châu sai hình hoa sơn trà mà Kiều Mộ Nghi ao ước. Đóa châu sai này có kiểu dáng giống với của Giang Diệu nhưng có màu hồng nhạt và so ra thì được chạm trỗ tinh xảo hơn cái của Giang Diệu một chút.

Giang Diệu đưa cái hộp nhỏ cho Kiều Mộ Nghi, nói là mẫu thân muốn tặng cho nàng.

Kiều Mộ Nghi cầm đóa châu sai trên tay thì vô cùng yêu thích. Nàng cảm thấy màu hồng nhạt này so với màu xanh dương của Giang Diệu thì đẹp hơn nhiều.

Kiều Mộ Nghi đã nhận được đồ vật yêu thích nên sung sướng cười tít mắt, nàng cài đóa châu sai lên đầu rồi nghiêng người nhìn đệ đệ mập mạp đang ngồi bên cạnh, vui vẻ hỏi: “ Nguyên Bảo, tỷ tỷ cài cái này đẹp không?”.

Kiều Nguyên Bảo lắc đầu như trống bỏi, sau đó lại dựa người ôm lấy Giang Diệu, thật thà trả lời: “ Tiểu biểu tỷ vẫn đẹp hơn”.

Tiểu tử thúi!

Kiều Mộ Nghi vươn tay tóm lấy cái mông tròn củ Kiều Nguyên Bảo, dùng lực nhéo một cái thật mạnh. Kiều Nguyên Bảo bị đau nên khóc ầm lên, vừa khóc vừa mếu máo: “ Tỷ tỷ xấu xa, tỷ tỷ xấu xa”. Sau đó lại bắt đầu lăn lộn trên giường.

Nghe thấy đệ đệ mắng mình như vậy, Kiều Mộ Nghi lại bắt lấy cái mông của hắn, giơ tay đánh thêm mấy cái nữa.

Khi Kiều Mộ Nghi đã đánh xong thì Kiều Nguyên Bảo lại nhào lên người của Giang Diệu, nước mắt tuôn rơi tỏ vẻ đáng thương, muốn được an ủi.

Giang Diệu nhìn đôi tỷ đệ này gây rối thì chỉ biết lắc đầu. Nàng vươn tay xoa đầu biểu đệ, nhẹ giọng dỗ hắn đừng khóc.

Kiều Mộ Nghi dù sao cũng đã đạt được đồ trang sức nên ánh mắt nhìn Giang Diệu cũng đã khác với khi nãy, như chợt nhớ đến chuyện gì, nàng nháy mắt hỏi: “ Diệu Diệu, hôm qua muội đến dự sinh nhật của Vệ Bảo Linh phải không?”.

Giang Diệu gật đầu.

Kiều Mộ Nghi nhíu máy, xì một tiếng nói tiếp: “ Vệ Bảo Linh thích nhất là khoe khoang, chỉ sợ mọi người không biết nàng ta có một biểu ca là hoàng tử”. Kiều Mộ Nghi không che dấu được sự chán ghét với Vệ Bảo Linh, lại nói: “ Cón nữa, nàng ta tuổi dù nhỏ nhưng tâm địa cũng thật xấu xa”. Kiều Mộ Nghi nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Giang Diệu thì thở dài, lại giải thích: “ Muội có biết tại sao Vệ bảo Linh lại không thích chơi với tỷ không?”

Giang Diệu phối hợp đáp lời: “ Tại sao?”.

Nàng đúng là có nghe nói qua Kiều Mộ Nghi cũng Vệ Bảo Linh có chút quan hệ. dù sao cũng là tiểu hài tử, hôm nay cáu kỉnh giận dỗi nhau thì ngày mai cũng đã hòa hảo, chuyện này rất bình thường.

Kiều Mộ Nghi vươn tay xoa lên gương mặt của mình, tự hào nói: “ Đó là do gương mặt của ta đẹp hơn so với nàng. Nàng ta từ xưa đến nay tìm bạn cũng đều dựa trên tiêu chuẩn đẹp hay xấu, những ai xấu hơn thì nàng ta mới kết bạn, còn những người đẹp hơn thì nàng ta đều ghét bỏ”. nói xong nàng lại liếc mắt nhìn tiểu biểu muôi, thấy biểu muội của mình có mộtkhuôn mặt trắng nõn, ngũ quan tinh xảo, so với bộ dáng gầy yếu trước đây thì đẹp hơn không biết bao nhiêu lần, đã thế đôi mắt lại to tròn long lanh như hai viên trân châu đen tuyền cùng đôi môi hồng hào, không cần trang điểm thì cũng đã là mộttiểu mỹ nhân khuynh nước khuynh thành rồi.

Kiều Mộ Nghi có chút không cam lòng, nhưng phải thừa nhận rằng Giang Diệu đẹp hơn nàng rất nhiều.

sự thật đã ở trước mắt, cho dù nàng không muốn thừa nhận thì cũng không được.

Cảm giác mình có chút thất thố, Kiều Mộ Nghi ho nhẹ một tiếng, nói: “ Dung mạo của muội cũng rất được, so với tỷ cũng đẹp hơn. Nếu lần sau có gặp Vệ Bảo Linh thì cũng cẩn thận một chút, không khéo lại bị bắt nạt..”

Giọng điệu của Kiều Mộ Nghi cứ như là người đã từng trải, nói chút kinh nghiệm cho người đi sau.

Giang Diệu cảm thấy hơi buồn cười. Biểu tỷ của nàng chỉ mới có mấy tuổi đầu mà lại lo nghĩ nhiều như vậy. Chỉ là vị biểu tỷ này của nàng, tính ra thì có chút không thân thiết nhưng hài tử do Kiều gia dạy dỗ thì sẽ không bao giờ biết nói dối, nên nàng chắc chắn rằng những gì mà Kiều Mộ Nghi nói về Vệ Bảo Linh sẽ không sai.

Kiều Mộ Nghi chống cằm, lo lắng cho tiểu biểu muội không thông minh bằng mình thì dễ bị người ta bắt nạt, lại cố ý dặn dò Giang Diệu: “ Vệ Bảo Linh thích nhất chính là cáo trạng, mỗi lần rõ ràng là bản thân nàng ta phạm lỗi nhưng đều bày ra bộ dáng đáng thương, sau đó lại đổ lỗi cho người khá”. Kiều Mộ Nghi và Vệ bảo Linh là đối thủ một mất một còn, cũng đều là trẻ con nhưng thù oán lại chẳng thua gì người trưởng thành.

Trước đây cũng có một lần, Vệ Bảo Linh và Kiều Mộ Nghi đều theo phụ mẫu đi đến Khang Vương phủ tham gia tiệc mừng thọ. Hai tiểu cô nương xấp xỉ tuổi nhau nên liền kết thành bạn bè, cùng nhau chơi đùa. Hai người chơi ở trong sân, Vệ Bảo Linh không cẩn thận làm ngã cái bình hoa chạm hình đóa sơn trà của Khang vương phi, nhưng Vệ Bảo Linh lại không chịu nhận trách nhiệm, lại đẩy tội cho Kiều Mộ Nghi. Những vị trưởng bối có mặt ở đó thấy bộ dáng Vệ Bảo Linh khóc lóc thảm thiết thì đều tin là nàng ta không làm, còn Kiều Mộ Nghi cho dù có một trăm cái miệng thì cũng không thể bào chữa, cho dù có khóc thì cũng không làm cho mọi người tin bình hoa kia là do Vệ Bảo Linh làm ngã chứ không phải nàng. Sau chuyện đó, Kiều Mộ Nghi và Vệ Bảo Linh chẳng khác gì nước với lửa.

Kể xong chuyện xưa, Kiều Mộ Nghi tủi thân cúi đầu, bỉu môi nói: “ Thôi quên đi, tỷ biết muội cũng sẽ không tin đâu”. Ngay cả cha mẹ cũng không tin nàng thì làm sao một biểu muội không thân thiết có thể tin nàng được.

Nhưng trái hẳn với suy nghĩ của Kiều Mộ Nghi, Giang Diệu lại lắc đầu, an ủi: “ không đâu, muội tin tỷ mà!”.

Điều này lại làm cho Kiều Mộ Nghi kinh ngạc, nàng sững sờ nhìn Giang Diệu, vui vẻ nói: “ Có thật không?”.

Giang Diệu nói: “ Đương nhiên là thật rồi!”.

Kiều Mộ Nghi lại nhìn Giang Diệu với ánh mắt cảm kích, nhận ra rằng thái độ của mình đối với vị biểu muội này trước đây có chút không phải thì thấy xấu hổ. Lúc trước Kiều Mộ Nghi có chút chán ghét vị biểu muội này, bởi vì mỗi khi nàng đến thìtrong mắt mọi người cũng chỉ có nàng, chán ghét nàng vì sao lại dễ dàng có được món đồ trang sức mà nàng mong muốn.

Tiểu hài tử tuy nhỏ, nhưng có một số chuyện lại nhớ đến khắc cốt ghi tâm. sự kiện bình hoa sơn trà kia làm Kiều Mộ Nghi phải chịu oan ức một khoảng thời gian dài, tuy đã qua lâu nhưng mỗi lần nhớ lại thì nàng vẫn cảm thấy rất khó chịu. Chuyện này sợ là cho đến khi chết thì Kiều Mộ Nghi vẫn không thể quên được.

Kiều Mộ Nghi vươn tay nắm lấy bàn tay của Giang Diệu, nói: “ Diệu Diệu thật tốt”. Thôi cứ coi như nàng là một biểu tỷ hào phóng, không thèm so đo với biểu muội nữa vậy.

Kiều Nguyên Bảo đang ngồi bên cạnh hóng chuyện, trông thấy tỷ tỷ nắm tay Giang Diệu thì lập tức ồn ào, nhanh chóng ôm lấy Giang Diệu, bất mãn: “ Biểu tỷ là của đệ, không được phép tranh giành”. ( À há, lại thêm em nữa sao:v)

“ Đồ vô lương tâm….” Kiều Mộ Nghi lại tóm lấy mông của Kiều Nguyên Bảo, đánh cho vài cái nữa. Sau đó lại nhìn Giang Diệu, nghiêm túc nói: “ Vậy muội phải nhớ rõ, đừng nên chơi với Vệ Bảo Linh nữa”.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor