Cưng Chiều Thê Tử Bảo Bối - Chương 17

Chương 17: Cướp người (1)

Editor: Mê Mê

Hơn nửa canh giờ sau, Tạ di nương mang theo Tạ Nhân đến Cẩm Tú viện, chưa kịp hành lễ thì đã trực tiếp quỳ gối trước mặt Kiều thị. Đôi mắt Tạ Nhân đỏ hồng lại còn sưng húp lên trông y như một quả hạch đào, chứng tỏ nàng ta vừa mới khóc xong, thế nhưng sống lưng lại thẳng tắp, mặc cho Tạ di nương có cố sức kéo như thế nào cũng không chịu quỳ xuống.

Tạ di nương mặc một bộ áo màu phấn hồng thêu nhưng đóa phù dung nhỏ trải dài theo vạt lụa, bên dưới là quần trắng thêu hoa hoa mai cũng gợn nước lăn tăn, bên hông quần còn buộc thêm một sợi dây lụa như ý, quấn quanh vòng eo nhỏ nhắn mềm mại như cành liễu, cái eo bé nhỏ tinh tế không đủ một vòng ôm của nam nhân.

Tạ di nương có một khuôn mặt trái xoan nhỏ, cằm đầy đặn, đôi con ngươi long lanh như thể lúc nào cũng có nước, thân hình mảnh mai cứ như liễu rũ trong gió. Nam nhân vẫn luôn yêu thích dạng nữ nhân liễu yếu đào tơ nên cho dù dung mạo của Tạ di nương kém xa Thích thị nhưng Tam gia lại rất sủng ái nàng, đặt nàng vào tận đáy lòng mà chiều chuộng. Trái ngược hoàn toàn với Tạ di nương, Thích thị mặc dù có khuôn mặt xinh đẹp nhưng tính tình lại quá hung hăng, Giang tam gia thích mềmkhông thích cứng nên đêm tân hôn vừa qua thì đã để mặc Thích thị một mình ở Hạm Mạc viện, một tháng mới thỉnh thoảng ghé đến vài lần.

“ Nhân nhi”. Tạ di nương trầm giọng gọi Tạ Nhân.

Tạ Nhân khóc, cứ như mọi người ở đây đều đổ oan cho nàng ta. Dung mạo của Tạ Nhân có đến sáu bảy phần giống với Tạ di nương, nhưng so với tỷ tỷ ruột thì nàng ta còn có thêm sự rực rỡ tươi tắn. Tạ Nhân rưng rưng đôi mắt hạnh, gương mặt tái xanh nhìn Kiều thị và Giang Diệu vẫn còn ngồi trong lòng Kiều thị, dù Tạ di nương có kéo cách nào cũng không chịu quỳ xuống. Tạ Nhân lắc đầu cố chấp, lại bị Tạ di nương dùng sức lôi vạt áo, liền mất đà mà quỳ trên nền đất, dường như sức kéo có lớn một chút nên khi đầu gối chạm đất liền phát ra âm thanh rõ ràng. Tạ Nhân đau đến mặt cắt không còn giọt máu, nước mắt như vỡ đê mà lăn xuống hai gò má. Tạ Nhân vươn tay lên lau nước mắt trên mặt, từ đầu đến cuối vẫn cố cắn chặt bờ môi, ngăn không cho một tiếng khóc nào vang lên.

Nếu như người không biết chuyện nhìn thấy cảnh tưởng như vậy, chắc chắn sẽ thấy rất đau lòng cho một tiểu cô nương mới tám tuổi bị phu nhân quý tộc áp bức nhưng vẫn kiên cường không chịu khuất phục.

Giang Diệu được mẫu thân ôm trong ngực nhìn Tạ Nhân cố sống cố chết diễn trò như vậy thì chỉ thấy càng thêm khinh thường, nàng liếc mắt nhìn tạ Nhân một cái, hay tay bé nhỏ vươn lên ôm lấy cổ Kiều thị, ngọt ngào gọi: “ Nương”.

Kiều thị vuốt ve sống lưng khuê nữ, lại nhìn đến hai tỷ muội đang còn quỳ trên nền đất, lạnh nhạt: “ Tạ di nương làm gì vậy? Nếu như để tam đệ trông thấy, còn tưởng rằng ta làm khó dễ ngươi”. nói xong lại nhìn Hứa ma ma vẫn đang khom mình đứng bên cạnh, phân phó: “ Đỡ Tạ di nương đứng dậy”.

Hứa ma ma tuân lệnh đi đến đỡ Tạ di nương, nhưng vừa chạm tay vào thì nàng ta đã lắc đầu một cái, vừa khóc vừa dập đầu với Kiều thị, lại nhẹ nhàng nói: “ Phu nhân, là thiếp thân không biết dạy dỗ Nhân Nhi. Nhưng hiện giờ, Nhân Nhi cũng chỉ có thể nương tựa vào được mình tỷ tỷ này thôi, nàng cũng chỉ có một mình thiếp thân là tỷ tỷ, thiếp thân không cầu cái gì to lớn, chỉ cầu phu nhân có thể để cho Nhân Nhi tiếp tục ở lại Trấn Quốc Công phu. Thiếp thân van cầu ngài”. nói xong thì lôi kéo Tạ Nhân đang ngây ngốc quỳ bên cạnh, lớn giọng dạy dỗ: “ Nhân Nhi, còn không mau cầu xin phu nhân”.

Thử hỏi làm sao mà một người như Tạ Nhân có thể mở miệng được? Nhìn thấy tỷ tỷ đau khổ cầu xin Kiều thị, trong lòng Tạ Nhân lại càng thêm hận hai mẹ con đang ngồi trước mặt. Nàng cố gắng hít một hơi thật sâu, mới run rẩy mở miệng: “ Cầu…cầu phu nhân”. nói xong câu này, khuôn mặt Tạ Nhân đã trắng nay càng trắng hơn, chẳng khác gì người bệnh nằm liệt giường suốt mấy năm trời, hai bàn tay giấu trong áo đã dùng sức nắm chặt mơ hồ còn thấy cả những đường gân xanh nổi lên trên mu bàn tay ấy.

Lúc này, Giang Diệu vẫn ngoan ngoãn nằm yên, dựa đầu trên bả vai của Kiều thị. Tuy rằng nàng không nhìn thấy được nét mặt của Tạ Nhân, nhưng chỉ cần nghe đến giọng nói cũng đã liền biết được Tạ Nhân nhất định không cam lòng van xin mẫu thân nàn như vậy. Nhắc tới cũng thật kỳ quái, cõi đời này vốn không hề thiếu những loại người như Tạ Nhân, rõ ràng bản thân làm ra chuyện sai nhưng nếu người khác không rộng lượng tha thứ thì họ mới chính là người sai chứ không phải mình.thật nực cười!

Giang Diệu vẫn luôn nghĩ rằng tính tình bản thân vẫn rất ôn hòa, nhưng trải qua một kiếp làm người thất bại, nàng đã nhận ra một điều, làm người phải giống như mẫu thân, yêu ghét phải rạch ròi, không được mù quáng để kẻ tiểu nhân nắm mũi dắtđi còn thương người ta tội nghiệp mà bao che bảo vệ. Kiếp trước Giang Diệu đã bị Tạ Nhân hại đến thê thảm như vậy nguyên nhân cũng là do nàng quá thiện lương mới nghe lời của kẻ độc ác, đến kiếp này Giang Diệu không muốn trở thành một kẻ ngu ngốc nữa. Suy nghĩ rõ ràng, đôi tay mũm mĩm đang vòng quanh cổ Kiều thị lại bất giác siết chặt.

Tạ di nương liều mạng cầu xin, đối với chuyện này, nàng ta cũng cảm thấy muội muội mình cũng không có quá mức làm sai, chỉ là tiểu hài tử yêu thích đồ vật mới muốn chơi vài hôm, còn nữa, ai biết được vị tiểu thư đang ngồi trên kia có hay khôngmuốn hãm hại Tạ Nhân nên mới bày trò nói dối. Kiều thị cùng Thích thị là do ghen ghét nàng được Giang tam gia sủng ái nên mới mượn cơ hội làm khó Tạ Nhân.

Kiều thị nhíu lông mày, suy nghĩ một lát, mới nhìn Tạ di nương mà nói: “ Chuyện này ta cũng không nên quản nhiều, dù sao ngươi cũng là người của Tam phòng, không liên quan đến Đại phòng của ta, nếu muốn xử trí thì cũng là do tam đệ muội xử trí, cầu ta vô ích”.

Nghe Kiều thị nói muốn để chuyện này lại cho Thích thị xử lý, khuôn mặt khóc lóc lê hoa đái vũ của Tạ di nương liền thay đổi ngay lập tức, chỉ cần nàng nũng nịu cầu xin Giang tam gia một chút, ngài ấy tự nhiên sẽ có biện pháp thuyết phục Thích thị. Tạ di nương len lén lấy khăn tay từ trong người, nhẹ nhàng lau nước mắt, khuôn mặt lại trở về vẻ phong tình như trước, còn đâu bộ dạng thê thảm van xin như vừa rồi. Đôi mắt của Tạ di nương sáng ngời, lại nhìn Kiều thị nhẹ nói: “ Đa tạ phu nhân, đa tạ phu nhân”.

“ Còn nữa…”. Ánh mắt Kiều thị lại rơi xuống người Tạ Nhân. Kiều thị vốn dĩ cũng không thích tiểu cô nương này cho lắm, bây giờ đã xảy ra chuyện ăn trộm nên càng thêm không thích Tạ Nhân. “ Sau này không được cho nha đầu này bước chân vào Cẩm Tú viện nữa”.

Tạ di nương dĩ nhiên biết được sự lo lắng của Kiều thị, sự tình đã xảy ra như thế, nàng ấy sẽ cảm thấy phẩm hạnh của Nhân Nhi có vấn đề nên lo lắng sẽ ảnh hưởng đến nữ nhi bảo bối của nàng, sợ rằng Nhân Nhi sẽ dạy cho Giang Diệu nhưng thói hư tật xấu. Khi nghe Kiều thị nhắc nhở, Tạ di nương trong lòng dù biết nhưng cũng không nén được sự chua xót, gật đầu đồng ý: “ Thiếp thân sẽ nghe lời phu nhân, nhất định sẽ quản Nhân Nhị cho tốt. không cho muội ấy sau này lại quấy rầy tiểu thư”.nói xong lại kéo tay áo của Tạ Nhân: “ Nhân Nhi, mau mau xin lỗi tiểu thư đi, nói là muội đã biết sai rồi”.

Làm sao mà Tạ Nhân có thể cúi đầu xin lỗi Giang Diệu cho được?

Tạ Nhân nghe tỷ tỷ nói vậy thì hai mắt trơn to, liếc nhìn bé gái đang nằm trong lòng Kiều thị, đến cái nhìn thẳng cũng khôngthèm cho Giang Diệu.

Nàng cắn môi, viền mắt bên trong đã chứa đầy nước, cố gắng lắm mới có thể phát thành tiếng: “ Diệu…Tiểu thư, xin lỗi”.

Kiều thị cũng không muốn cho khuê nữ lại tiếp xúc với những loại chuyện như vậy, nãy giờ thấy Tạ di nương cố ý mang theo Tạ Nhân để cầu tình, lại vừa quỳ gối vừa khóc lóc ỉ ôi, bộ dạng như vậy chính là muốn buộc nàng phải tha thứ, nếu không sẽbị mang tiếng lấy lớn hiếp bé, cảnh tượng này nếu còn để cho tam đệ thấy, chắc chắn hắn sẽ náo loạn một phen. Cái vòng tay kia, vốn dĩ Kiều thị không hề để vào mắt, cái làm nàng thật sự tức giận là chính mình lại để cho bảo bối khuê nữ trước đây cùng chơi đùa cũng một người tay chân không sạch sẽ, phẩm hạnh có vấn đề như vậy.

Kiều thị không nói gì thêm với Tạ di nương, chỉ quay đầu nhìn Hứa ma ma, ra lệnh tiễn khách: “ Mau nâng Tạ di nương đứng dậy, đưa nàng ấy trở về”.

Hứa ma ma khom người, quay sang đỡ Tạ di nương đứng dậy. Nữ nhân thân thể yếu ớt lại thêm quỳ một thời gian dài nên lúc đứng dậy không khỏi có chút lảo đảo đứng không vững, xém chút nữa đã ngã chổng vó, may mắn là nhờ có Hứa ma ma kịp thời đỡ lấy. Tạ di nương xoa xoa mắt, cúi người cảm tạ Hứa ma ma, sau đó hành lễ với Kiều thị rồi mang Tạ Nhân ra ngoài.

Người vừa đi khỏi, trong phòng lại trở về vẻ tĩnh lặng như trước.

Hai nha hoàn Ngọc Trác và Phỉ Thúy vừa mới bị Kiều thị mạnh mẽ giáo huấn một phen, cũng bởi vì do Giang Diệu lên tiếng cầu xin mới không bị đánh đòn. Từ lúc Tạ di nương đi vào cho đến giờ, cả hai vẫn đứng yên không hề nhúc nhích, đầu cúi thấp hết mức có thể, đến thở cũng không dám thở mạnh.

Kiều thị nâng khuôn mặt bánh bao của tiểu bảo bối, dịu dàng khuyên bảo: “ Sau này không cho con chơi cùng Tạ Nhân nữa, có nhớ không?”

Giang Diệu chớp chớp đôi lông mi cong vút, nhẹ nhàng gật đầu đáp ứng: “ Vâng ạ!”.

Thấy khuê nữ ngoan ngoãn nghe lời, Kiều thị mới thoáng yên tâm hơn một chút. Nhưng dù sao trong lòng cũng đã có chút khó chịu, Kiều thị lại nhớ đến bản thân mình lúc nhỏ, cũng không có bao nhiêu bằng hữu, trong phủ có vài tỷ muội nhưng đều là ngoài mặt hòa thuận, bên trong lại tính toán hãm hại lẫn nhau. Nàng còn tưởng rằng cả Trấn Quốc Công phủ chỉ có duy nhất một tiểu tôn nữ thì sẽ không xảy ra chuyện tỷ muội tính toán, nhưng được cái này mất cái kia, không ngờ rằng, điều đó lại làm cho con gái bảo bối không có bạn chơi cùng.

------------------------------- Ta là đường phân cách Tạ Nhân chẳng thể làm người tốt được -------------------------

Đến ngày kế tiếp sau khi đi học về, lão đại Thừa Nhượng cùng lão nhị Thừa Hứa đã theo sư phụ vào núi luyện võ, lão tam Thừa Ngạn không đi theo liền năn nỉ Kiều thị cho hắn mang muội muội về nhà của ngoại tổ phụ chơi.

Lần trước Giang Thừa Ngạn lén lút bỏ trốn đến phủ Thái Phó, cuối cùng bị lão cha sai người đem trói trở về còn chưa giải thích. Kiều thị thấy nhi tử có tâm như vậy liền vui vẻ đáp ứng, thêm vào đó, sức khỏe của Giang Diệu cũng ngày một khá hơn nên nàng cũng yên lòng. Chỉ là lúc cả hai huynh muội ra cổng thì không khỏi phái thêm nhiều thị vệ hộ tống, còn cẩn thận dặn dò Giang Thừa Ngạn phải chiếu cố, chăm sóc cho muội muội.

trên xe ngựa, Giang Thừa Ngạn nghe Giang Diệu kể về chuyện của Tạ Nhân thì liền nổi giận, hai tay thiếu niên tập võ nắm thành quyền.

Gương mặt non nớt của Giang Thừa Ngạn không giấu được sự khinh bỉ, hắn nhìn Giang Diệu, dặn dò: “ Diệu Diệu phải nhớ kĩ, sau này phải cách xa Tạ Nhân kia một chút”.

“ Muội nhớ rồi!”. Giang Diệu nháy mắt tinh nghịch, rồi gật đầu như gà mổ thóc liên tục đảm bảo rằng sau này sẽ không tiếp xúc với Tạ Nhân nữa. Chuyện của nàng cùng Tạ Nhân đã nháo đến thành chuyện của tam thẩm và tam thúc, tam thúc si mê Tạ di nương nên cố ý bảo vệ cho Tạ Nhân, hai người giương cung bạt kiếm, ai cũng không chịu nhượng bộ. Chuyện của tam phòng bây giờ vô cùng rắc rối, chỉ vì một gã nam nhân sủng thiếp diệt thê mà khiến cho mọi chuyện càng ngày càng trở nên bẩn thỉu và xấu xa.

Giang Thừa Ngạn vươn tay sờ đầu Giang Diệu, hai búi tóc nhỏ nhỏ được quấn thêm hai cái chuông bạc, khi lắc lư còn vang lên âm thanh “ leng keng” vui tai, giữa mi tâm còn có một nốt son đỏ, trông nàng chẳng khác gì tiểu linh đồng đáng yêuphấn nộn hay đi theo Quân âm bồ tát. Giang Thừa Ngạn nhìn đến khóe môi muội muội cong cong mỉm cười, rất hài lòng với tiểu muội ngoan ngoãn này.

Giang Diệu ăn hai khối bánh đậu xanh thì đã thấy no, nhàm chán vén rèm xe lên nhìn khung cảnh bên ngoài xe ngựa, nhưng lại bỗng nhiên phát hiện ra, con đường này không phải là đường đến phủ Thái phó. Giang Diệu nhíu mày, chu môi nhìn tam ca của mình bất mãn: “ Tam ca, chúng ta đi đâu vậy?”.

Giang Thừa Ngạn mang một bộ dáng công tử xấu xa, nhếch môi cười, nói: “ Đến Tuyên Vương phủ”. Nhìn thấy vẻ kinh ngạctrên gương mặt tiểu muội liền tốt bụng giải thích thêm: “ Ca đã nghe qua, chuyện muội bị gãy răng lần trước là do Lục Lưu hãm hại, đúng không? đã vậy thì ca ca sẽ giúp muội báo thù, hôm nay đến Tuyên Vương phủ tính sổ một lượt, ca nhất định cho tên thế tử kia đẹp mặt…”.

Nhắc tới chuyện này,Giang Thừa Ngạn bỗng nhiên nhớ đến chuyến đi đến nhà Trần Ngưng Chỉ đợt trước, bỗng nhiên lại tỉnh ngộ. Muội muội của người khác cũng là muội muội, tuy rằng muội muội của mình là quý giá nhất nhưng dù sao cũng là do bản thân làm bị thương tiểu cô nương nhà người ta, nếu như Trần Ngưng Chỉ có ca ca, nhất định cũng sẽ cho hắn đẹp mặt rồi. Giang Thừa Ngạn nghĩ như vậy liền cảm thấy hơi bị xấu hổ với thái độ của bản thân lúc đó, trong lòng lại thầm hạ quyết định, nếu lần sau có gặp Trần Ngưng Chỉ một lần nữa, nhất định hắn sẽ thật tâm xin lỗi. Nam tử co được dãn được, nếu nhưđã làm chuyện sai thì phải dũng cảm thừa nhận, như vậy mới là bé ngoan, phụ thân cũng đã từng dạy ba huynh đệ hắn như thế.

Giang Thừa Ngạn nhìn muội muội phấn điêu ngọc mài đang nhìn hắn, trong lòng mơ hồ tự hào: hắn là một ca ca tốt, nên phải làm gương cho muội muội sau này.

Giang Diệu nghe chủ ý của Giang Thừa Ngạn thì liền vỡ lẽ hiểu ra tại sao hôm nay huynh ấy không theo nhị ca cùng đại ca điluyện võ, lại đòi đi đến thăm ngoại tổ phụ. Hóa ra đi chuyện đi thăm là phụ, còn đi tìm người ta hơn thua mới là chính. Giang Diệu rất muốn khuyên nhủ tam ca của mình, nhưng Giang Thừa Ngạn là một hài tử thẳng tính, một khi đã quyết tâm rồi thìdù là ai khuyên bảo cũng không thèm nghe. Giang Thừa Ngạn nổi giận thay muội muội, dĩ nhiên sẽ quang minh chính đại đitìm người ta trả thù, cho dù bàn về võ công hắn còn thua kém hai vị huynh trưởng nhưng nếu so với những đứa trẻ cùng tuổi, hắn vẫn thừa sức đánh cho bọn họ răng một nơi nướu một nơi. Cái tên Lục Lưu kia chi được cái danh hào hoa phong nhã, chắc chắn sẽ là một tên thư sinh chỉ biết thêu thùa, hắn tự tin sẽ đánh được gã công tử tiểu thụ kia.

Trước khi lên kế hoạch, Giang Thừa Ngạn cũng đã hỏi thăm rất rõ ràng, hắn biết Lục Lưu hôm nay không ra ngoài, thời gian tốt nhất không phải hôm nay thì còn đợi đến lúc nào.

Giang Diệu nhìn vị ca ca đã bừng bừng khí thế thì cũng hết nói nổi, cam đoan nếu như nàng biết suy nghĩ của Giang Thừa Ngạn về Lục Lưu bây giờ, chắc chắn sẽ quỳ xuống mà dập đầu ba cái, nếu như đánh nhau với Lục Lưu, không biết ai mới là tiểu thụ.

Lục Lưu tuy rằng là tên hỗn đãn dám cười nhạo nàng gãy răng nhưng hắn là một người không dễ gì mà đắc tội, hơn nữa lấy tính tình lạnh nhạt của Lục Lưu mà đối xử với nàng từ trước đến giờ, hình như còn có chút thân cận. Giang Diệu bỗng nhiên giật mình với cái suy nghĩ của chính bản thân.

Hai huynh muội ở trong xe trò chuyện, Lục Lưu bên kia cũng đã chuẩn bị ra khỏi Tuyên Vương phủ.

Hôm nay hắn mặc một bộ cẩm bào vẫn màu xanh ngọc, gương mặt sắc bén tinh nhuệ, đôi lông mày kiếm như vẽ, dáng dấp chẳng khác gì các vị tiên nhân trên trời. Lúc Lục Lưu bước ra khỏi cổng, liền vừa vặn gặp trúng xe ngựa của tiểu thư thiếu gia Giang gia dừng lại.

Lục Hà đi theo sau Lục Lưu, liếc mắt một cái đây là xe ngựa của Trấn Quốc Công phủ, liền lên tiếng: “ Thế tử gia, có muốn tiểu nhân ….”.

“ không cần”. Lục Lưu lạnh lùng cắt ngang lời nói của Lục Hà.

Sau một lúc trấn an muội muội, để cho nàng ngoan ngoãn trên xe đợi hắn. Giang Thừa Ngạn mới phất tay áo xoay mình nhảy xuống xe, đi đến chỗ Lục Lưu.

Lục Lưu là một thiếu niên sắp trưởng thành, đương nhiên sẽ không thèm so đo với tê oắt con Giang Thừa Ngạn mới mườimột tuổi. Lục Lưu biết được ý đồ hôm nay của Giang Thừa Ngạn thì không nói gì, chỉ lui qua đứng một bên, Lục Hà thấy thế liền chạy lên ngăn cản phía trước Giang Thừa Ngạn. Giang Thừa Ngạn bĩu mỗi, nhìn Lục Lưu đang tránh thì hét lên bất mãn: “ Lục Lưu, nếu ngươi là một nam tử hán đầu đội trời chân đạp đất thì mau ra đây, chúng ta đường đường chính chính mà đánh một trận. Ta là vì tiểu muội đến tính sổ với ngươi, nếu đánh không lại ngươi, ta tự nhận mình không có bản lĩnh, còn ngươi lại để cho thị vệ ra hỗ trợ, có tính là nam nhân hay không. Ê này, tại sao ta đang nói ngươi lại bỏ chạy?”. Giang Thừa Ngạn bị Lục Hà cao lớn cản đường nên vô cùng tức tối, chỉ biết đứng dậm chân nhảy lên để nhìn Lục Lưu phía trước, trông chẳng khác gì khỉ con. hắn nhìn thấy Lục Lưu đã đi xa, trong lòng vô cùng căm tức, trừng mắt nhìn Lục Hà còn đứng trước mặt.

Công phu của Lục Hà lợi hại hơn nhiều nên chỉ ngăn cản Giang Thừa Ngạn, tuyệt nhiên không hề làm hắn bị thương, với Lục Hà mà nói, tóm tên oắt con Giang Thừa Ngạn lại chẳng khác gì bắt một con thỏ con.

Lục Hà cố nén cười nhìn động tác loai choai của Giang Thừa Ngạn, nhẹ giọng nói: “ Tam công tử, có gì từ từ nói, đừng nên động thủ”.

Giang Thừa Ngạn trừng mắt nhìn Lục Hà, hét lên: “ Ngươi tránh ra cho ta!”

Lục Hà lại ngoan ngoãn mà làm trái ý hắn.

Giang Thừa Ngạn không đạt được mục đích liền “ Xì” một tiếng rõ to. Nhưng bây giờ hắn mới nhận ra có gì đó không ổn, tên Lục Lưu bỉ ổi kia thế nhưng đã lưu loát nhảy lên trên xe ngựa của Trấn Quốc Công phủ, ôm lấy tiểu muội còn đang sửng sờ nhìn hắn, nhấc chân một cái, cả hai người đã nhảy lên một con ngựa đen tuyền, nhanh chóng biến mất.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor