Cưng Chiều Thê Tử Bảo Bối - Chương 13

Chương 13: Thay đổi và ghen tị

Chẳng mấy chốc đã đến ngày tiến cung tham dự yến tiệc nên sáng ngày hôm đó, Kiều thị đã thức dậy từ rất sớm.

Kiều thị vốn là một phụ nhân rất thích chưng diện, nên nàng đã đứng trước gương sửa soạn mất một thời gian dài, chính xác là nàng đã dùng cả nửa canh giờ để chọn ra được bộ trang phục vừa ý nhất, cuối cùng nàng khoác lên mình một bộ y phục vừa đoan trang lại vừa thanh nhã nhưng lại khônghề mất đi sự kiều diễm quyến rũ. Bọn nha hoàn hầu hạ bên cạnh Kiều thị dù sao cũng đã quen thuộc với tính cách này của nàng nên không hề ngạc nhiên tí nào, nhìn phu nhân nhà mình trời sinh một dáng vóc mị hoặc, lại được trang phục tôn thêm khí chất, người đẹp thì mới xứng với lụa là, phu nhân đẹp như vậy, cho dù có thích chưng diện một chút thì có gì không tốt? Các nàng nhìn mỹ nhân mỗi ngày cũng cảm thấy vui vẻ trong lòng.

Kiều thị cùng cung nữ đi đến Cẩm Tú viện của Giang Diệu. Ngọc Trác đang đứng bên ngoài nhìn thấy phu nhân đến thì vội vàng hành lễ, rồi vén rèm lên đỡ nàng vào phòng trong.

Kiều thị khẽ vuốt cằm, thấy không khí bên trong tĩnh lặng không một chút tiếng động thì liền hiểu ngay là nữ nhi yêu quý vẫn chưa rời giường. Nàng nhẹ nhàng nhấc chân tiến vào, không muốn quấy rầy mộng đẹp của khuê nữ.

Giang Diệu tuy chỉ là tiểu nữ oa mới sáu tuổi nhưng tính cách lại độc lập cứ như người lớn, những cô nương nhà khác lúc nhỏ thì rất muốn sống chung với phụ thân mẫu thân, nhưng Giang Diệu từ khi còn bé tí đã muốn có một viện riêng cho mình. Nên Cẩm Tú viện này được Giang Chính Mậu cho người xây dựng cũng là do ao ước của nàng. Giang Diệu từ khi mới sinh ra đến giờ muốn gì được nấy, chưa nhận sự ủy khuất bao giờ, chỉ cần nàng muốn thứ gì thì Giang Chính Mậu cùng Kiều thị cũng cố gắng hết sức đáp ứng nàng. Đến khi Giang Diệu muốn được ở riêng, mặc dù Kiều thị trong lòng không hề muốn nhưng không nỡ thấy nữ nhi đau lòng thì cũng thương lượng với phu quân một phen, sau đó mới đồng ý xây dựng Cẩm Tú viện, lại thêm Giang Diệu vốn là một cô bé ngoan chưa từng đòi hỏi điều gì quá đáng nên Kiều thị càng thêm yêu chiều con gái hơn.

Phu thê Giang Chính Mậu sinh một lúc ba đứa con trai, khó khăn lắm mới có một áo bông nhỏ, lại là cục cưng của cả Trấn Quốc Công phủ, được chiều chuộng một chút cũng là điều vô cùng bình thường.

Kiều thị yên lặng ngồi cạnh mép giường, đôi mắt nhu tình không dấu nổi sự yêu thương khi nhìn đến gương mặt của khuê nữ. Lúc tỉnh giấc, Giang Diệu là một bé gái ngoan ngoãn không hề chọc phá hay nghịch ngợm chuyện gì, nhưng khi nàng ngủ lại không hề yên ổn chút nào. hiện tại, thân thể của tiểu cô nương đang cuộn thành một đoàn, cứ như một nắm cơm tròn vo. Có đôi lúc Kiều thi lại suy nghĩ, có lẽ tính cách thật sự của Diệu Nhi chính là lúc nàng đang ngủ chứ không phải là một tiểu cô nương hiểu chuyện khi tỉnh dậy, Kiều thị cũng mong muốn con gái cứ giống như những tiểu cônương cùng tuổi, luôn luôn cười vui vẻ, năng động hoạt bát, thích gây sự, thích làm nũng, đừng quá hiểu chuyện lại làm người ta thêm thương tiếc. Kiều thị nhìn khuôn mặt phấn nộn của nữ nhi, lại nhớ đến vài ngày trước đây có thỉnh đại phu đến xem mạch, mạch tượng nữ nhi rất tốt, thân thể nàng cũng đã khỏe hơn so với trước đây rất nhiều lần.

Kiều thị khép đôi mắt đẹp, mỉm cười dịu dàng, lại khẽ gọi con gái thức dậy. Giang Diệu vẫn còn buồn ngủ nên đôi mắt có chút mông lung cứ như người đang đi lạc trong mộng cảnh, đáng yêu vô cùng. Giang Diệu tùy ý để Kiều thị ôm lấy, lật sấp người nằm nhoài lên bả vai của mẫu thân. Kiều thị lại bận rộn giúp nữ nhi rửa mặt và chải tóc. Giang Diệu sau khi được mẫu thân rửa mặt cho thì mới tỉnh táo được một chút, nàng nhìn một tiểu nữ oa đang ở trong gương thì vô cùng kinh ngạc, nàng căn bản không nhận ra chính mình.

Tiểu cô nương bé nhỏ, mặt mày như họa, cánh môi phấn hồng, khuôn mặt tròn tròn mũm mĩm cứ như nếu véo nhẹ vào thì cũng có nước chảy ra, đôi mắt thì trong veo như thủy tinh, càng nhìn càng thêm yêu thích. Giang Diệu lại trừng mắt nhìn lại hình ảnh đang phản chiếu trong gương, bất giác đưa tay lên sờ mặt, đột nhiên như nhớ đến chuyện gì, nàng lại vươn đôi bàn tay nhỏ bé ra, cẩn thận xem xét. Hai bàn tay mặc dù bé nhưng cũng nhiều thịt vô cùng, nhéo vào cũng rất thoải mái. Giang Diệu mỉm cười hài lòng, vươn tay đâm nhẹ vào gò má của bản thân, nàng phát hiện ra mặt mình cũng rất mềm mại.

Giang Diệu vô cùng hưng phấn, mỉm cười rạng rỡ khoe với Kiều thị: “ Nương nhìn con đi, con lại mập ra một chút rồi này”.

Trong trí nhớ của Giang Diệu, ở kiếp trước nàng luôn được nuông chiều từ bé nên thân hình vẫn luôn gầy nhom yếu ớt. Mà lúc đó, nàng vẫn còn giao hảo với Tạ Nhân, Tạ Nhân lớn lên trở thành một cô nương dáng ngọc yêu kiều, còn nàng, bàn về sắc đẹp thì hơn xa Tạ Nhân nhưng bởi vì một bộ dạng gầy còm, khuôn mặt xám sịt suy nhược, tưởng như chỉ cần một cơn gió lơn cũng có thể cuốn nàng bay mất. Giang Diệu ỷ vào sự sủng ái của gia đình nên nàng không hề để ý đến những điều này, nàng nghĩ rằng có ca ca thương yêu, có cha mẹ bảo hộ thì mọi chuyện sẽ không có gì quan trọng, nhưng thật sự mỗi lần ngắm nhìn thiếu nữ tầm tuổi mình lại có được thân hình khỏe mạnh, Giang Diệu cũng rất tủi thân. Nàng còn nhớ có một lần nghe được đoạn trò chuyện của hai biểu ca họ hàng xa đang bàn luận về chính mình cùng Tạ Nhân, nàng nghe được bọn họ nói nàng tuy có thân phận cao quý, dung nhan mỹ lệ nhưng vẫn không thể so được với Tạ Nhân, ngoại trừ khuôn mặt thì nhìn nàng chẳng có chút phong phạm nào của một tiểu thư quý tộc.

Những năm đó, nàng bệnh nặng liên miên, đã đến tuổi cập kê nhưng nguyệt sự vẫn chưa thấy xuất hiên, nên vóc người cũng chỉ giống như một nữ hài đồng, nếu so sánh ra với bọn tỳ nữ, nàng cũng còn kém xa lắm.

Nhưng hiện giờ nhìn lại, nàng cực kì hài lòng với thân hình lúc này. Giang Diệu lại quay người đối diện với gương soi, ngắm nhìn khuôn mặt tiểu nữ oa phấn nộn trắng nõn mà không giấu được nụ cười thõa mãn, lại cố nhìn nhiều thêm vài khắc nữa mới thôi.

Nàng thật là xinh đẹp đó nha!

Giang Diệu tuổi vẫn còn bé, mấy tháng nay tâm trạng vô cùng tốt nên khẩu vị cũng theo đó tăng lên đáng kể, lượng thức ăn nạp vào cơ thể cũng nhiều hơn xưa, nàng lại còn thường xuyên tập luyện đá cầu để nâng cao sức khỏe nên vóc dáng có thêm tí thịt cũng không có gì là đáng ngạc nhiên. Khuôn mặt của tiểu cô nương bây giờ trông giống như một cái bánh bao tròn tròn, tuy rằng mặt của Giang Diệu vẫn không thể đuổi kịp gương mặt tròn trịa của Trần Ngưng Chỉ, nhưng với đà này thì chẳng bao lâu nữa mặt bánh bao của nàng sẽ chẳng khác gì so với khuôn mặt nhỏ nhỏ tròn tròn của Tiết Kim Nguyệt.

Bởi vì sáng hôm đó phát hiện bản thân có biến đổi lớn nên tâm tình của Giang Diệu vô cùng tốt, bữa ăn sáng cũng ăn được hơn nửa bát cháo to.

Đến khi dùng xong bữa sáng, Kiều thị vui vẻ xoa xoa cái bụng phỏ lồi lên của Giang Diệu, lại nắm tay nàng chuẩn bị tiến cung.

Trước khi đi, ba ca ca của nàng còn lần lượt hôn lên mặt của muội muội bảo bối vài cái thì mới chịu đi học.

Ngày hôm nay, Kiều thị vận một thân áo váy lụa dài màu đỏ tươi, trên vạt váy còn thêu những cành nho cùng thân cây hoa Bối tử, ba ngàn tóc đen mềm mại được búi nhẹ, kèm theo một khuôn mặt xinh đẹp rạng rỡ, trông nàng chẳng khác gì mấy so với những thiếu nữ mới lớn, có chăng chỉ thêm vào nét quyến rũ đoan trang của một vị phụ nhân. Từ xưa đến nay, Kiều thị luôn được mệnh danh là mỹ nữ Vọng thành, cho dù là dung mạo hay vóc dáng đều khó có ai có thể so sánh được, đến khi lập gia đình, nét đẹp ấy vẫn không hề suy giảm mà ngày càng mặn mà và đằm thắm hơn.

Kiều thị lúc này đang nắm tay của nhi nữ. Giang Diệu sáng nay được Kiều thị chọn cho một bộ áo váy cùng màu sắc với nàng, màu lửa đỏ rực, đầu tóc được búi thành hai chùm nhỏ, trên búi tóc đen còn gắn thêm hoa và bươm bướm, nhìn Giang Diệu đi bên cạnh mẫu thân cứ như là phiên bản thu nhỏlại, đẹp không thể tả xiết. Dáng vẻ của Giang Diệu từ trước đến giờ luôn mảnh mai ốm yếu, có đi đâu thì cũng được mẫu thân và phụ thân bế đi nên trang phục cũng là những kiểu ngây thơ đáng yêu của tiểu hài tử. Nhưng hôm nay đôi chân ngắn ngủn lại bước theo nhịp chân của Kiều thị, hai mẹ con đi dọc trên con đường lát đá dẫn đến cổng Trấn Quốc Công phủ đã nhận không biết bao nhiêu ánh mắt hâm mộ của gia nhân, cả hai vừa nói vừa cười, thỉnh thoảng tiếng cười giòn tan như chuông bạc của tiểu nữ oa lại vang lên càng khiến cho ánh mặt trời thêm rực rỡ.

Khuôn mặt tròn trịa mũm mĩm, đây chính là dáng vẻ khỏe mạnh mà một tiểu hài tử nên có.

Tạ Nhân đứng nấp sau khóm hoa nhìn hai mẹ con đang ra ngoài thì cũng lập tức ngẩn người. Từ dạo trước bị Giang Diệu khi dễ ở Cẩm Tú viện, Tạ Nhân đã không còn chủ động đeo bám nàng nữa. Người ta thường nói, những ai có dòng máu thư hương môn đệ đều có một cỗ khí chất thanh thuần quý phái toát ra từ bên trong, Tạ Nhân cũng vậy, vốn được sinh ra trong một gia đình có truyền thống thư giáo nên trong xương tủy luôn có một dáng vẻ thanh đạm cao ngạo. Lại bởi vì gia đình sa cơ mà từ trước đến nay Tạ Nhân phải đi lấy lòng, nịnh nọt Giang Diệu nên nàng ta căn bản không hề vui vẻ, mặc dù trên môi luôn nở nụ cười thân thiện nhưng bên trong lại giả dối đến vạn lần. Mỗi khi Tạ Nhân nhìn Giang Diệu khoác lên những bộ y phục quý báu, thêu hình tinh xảo thì càng thêm đố kị, mỗi lần đến Cẩm Tú viện, Tạ Nhân cũng đều được ăn những món lạ lẫm, hương vị tuyệt cời thì càng ghen ghét, nàng ta nhiều lần vọng tưởng, nếu như bản thân nàng chính là Giang Diệu thì thật tốt.

Lại có một lần, nàng đến chơi ở phòng Giang Diệu thì nhìn thấy bên trong hộp đựng trang sức có một vòng tay mạ vàng được chạm khắc hình sóng nước lăn tăn rất đẹp, Tạ Nhân cố ý nhìn nó với vẻ thích thú. Giang Diệu thấy Tạ Nhân yêu thích như vậy thì mới hỏi nàng có muốn nó hay không. Tạ Nhân dĩ nhiên rất muốn, nhưng nhìn gương mặt của Giang Diệu cứ như là muốn bố thí thứ đồ không cần nên Tạ Nhân liền cắn răng lắc đầu, nói vòng tay này có vẻ hợp với người trưởng thành hơn, không phù hợp với tuổi tác của nàng nên không thích.

Nhưng lại lợi dụng lúc Giang Diệu không chú ý, Tạ Nhân đã trộm chiếc vòng kia, bỏ nó vào trong tay áo.

Nàng căn bản vẫn không từ bỏ được chiếc vòng tinh xảo này.

Sau hành vi trộm cắp ngày hôm đó, Tạ Nhân vô cùng lo lắng, vào một hôm nàng đến Cẩm Tú viện chơi cùng Giang Diệu thì nghe Ngọc Trác đang chỉ tay vào hộp trang sức, nói là cái vòng tay kia đã không thấy. Trong lòng Tạ Nhân liền co rúm, nàng đang lo sợ việc người khác bắt được chuyện nàng ta ăn trộm nên những lời nói vu vơ của Ngọc Trác mà Tạ Nhân lại cảm thấy như đang ám chỉ mình. Nhưng may mắn là Giang Diệu sau khi nghe tin bị mất đồ trang sức thì cũng chỉ nhàn nhạt nói “ Ồ” một tiếng rồi thôi, một chút cũng không thèm để ý đến. Tạ Nhân âm thầm thở dài một hơi nhẹnhõm, dù sao đó cũng là một cái vòng tay phổ thông, nếu như Giang Diệu thích thì cho dù một trăm một ngàn cái đắt giá đến mức nào thì cha mẹ nàng cũng sẽ mua cho, so đo gì với chiếc vòng rẻ tiền này. Tạ Nhân suy nghĩ nông cạn liền cảm thấy rất vui vẻ.

Tạ Nhân tuy rằng có đeo bám Giang Diệu nhưng trong lòng lại không thiếu sự khinh thường, Giang Diệu có gia thế vượt xa nàng chẳng qua số may thôi. Nhưng dù có may mắn thế nào đi chăng nữa thì với cái vẻ ốm yếu không tí sức sống nào như thế thì sớm hay muộn gì cũng chết, vinh hoa phú quý hưởng không được thì kiêu ngạo cái gì. Nên mỗi lần Tạ Nhân buồn tủi, đều tự nói với bản thân rằng Giang Diệu là một con ma bệnh hoạn, chỉ còn sống được vài hôm nữa thôi, có như vậy thì trong lòng mới cảm thấy thoải mái đôi chút.

Nhưng hiện giờ Tạ Nhân nhìn Giang Diệu đang vui vẻ ra ngoài cũng với Kiều thị, sức sống tràn trề đang bao phủ trên gương mặt non nớt kia có tí nào giống với một Giang Diệu bệnh tật như trước. Tạ Nhân ngẩn người cũng là vì lý do đó.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor