Cưng Chiều Thê Tử Bảo Bối - Chương 08

Chương 8: Cưỡng ép ăn

Kiếp trước, Giang Diệu đã mười sáu tuổi mà nam nhân nàng gần gũi nhất ngoài phụ thân và các ca ca cũng chỉ có thanh mai trúc mã Lục Hành Châu.

Lục Hành Châu từ nhỏ đã đọc sách thánh hiền nên khiêm tốn thật thà, lớn lên lại hòa nhã lễ độ. Dù nàng và hắn đã định sẵn hôn sự nhưng hắn đối với nàng lúc nào cũng giữ chừng mực, cầm tay cũng chưa từng chứ đừng nói gì đến tiếp xúc thân mật như vậy.

hiện nay, mông Giang Diệu đang đặt trên tay Lục Lưu, gương mặt nàng xấu hổ đỏ bừng lên.

Bây giờ nàng mới chỉ sáu tuổi, động tác của Lục Lưu cũng không tính là mạo phạm nhưng Giang Diệu cảm thấy không thoải mái. Nàng trước mặt phụ mẫu có thể giống tiểu hài tử mà làm nũng, nhưng linh hồn bên trong lại không phải, nàng vẫn chưa quen việc mình mới chỉ là đứa bé sáu tuổi.

Giang Diệu biết Lục Lưu không thích cách xưng hô này, đem thiếu niên như hắn gọi thành già như vậy. Nhưng ai bảo hắn lại có bối phận cao, sao có thể trách nàng được.

Giang Diệu đang định mở miệng đổi thành gọi ca ca thì bỗng thấy một thiếu niên mặc trường bào cổ tròn màu xanh đang đi tới.

Thiếu niên áo xanh được gọi là Lục Hà, là hộ vệ bên cạnh Lục Lưu, lớn hơn hắn một tuổi, có võ công rất cao.

Lục Hà tuy rằng là người học võ nhưng lại có dáng vẻ mảnh khảnh của thư sinh.

Lục Lưu vẫn không bỏ Giang Diệu xuống, gương mặt lãnh đạm, đôi mắt phượng nhìn về phía Lục Hà: "Có chuyện gì?"

Lục Hà nhìn tiểu cô nương trong tay Lục Lưu cảm thấy rất kỳ lạ, nhưng cũng không nhiều chuyện, chỉ đoàng hoàng chắp tay hành lễ nói: "Lão vương phi thấy sáng nay Thế tử ăn không được nhiều nên liền sai đầu bếp tới tận viện chuẩn bị riêng ít đồ ăn. Lão vương phi bảo ngài phải ăn hết... " Lục Hà hơi ngẩng đầu nhìn Lục Lưu một cái rồi mới nói tiếp: "... không cho phép thuộc hạ ăn hộ"

Lục Lưu hơi hơi cau mày.

Giang Diệu mở đôi mắt to mà nhìn thiếu niên trước mặt.

Chuyện của Tuyên vương phủ nàng cũng biết một chút. Lục Lưu thật là đáng thương, vương phủ rộng lớn nhiều người như vậy mà lại chỉ có duy nhất lão vương phi thương yêu hắn thật lòng.

Nếu nàng nhớ không lầm thì lần mừng thọ lão vương phi năm nay cũng là lần cuối cùng rồi.

Bộ dạng suy nghĩ nhíu mày của Giang Diệu rơi vào tầm mắt của Lục Lưu.

Lục Lưu ôm trực tiếp tiểu cô nương đang ở trong lòng trở về Ngọc Bàn viện của mình.

Trong phòng có bốn nha hoàn đang yên lặng đứng một bên, còn một người mặc y phục đẹp đẽ nổi bật hơn bốn nha hoàn kia là Lý mama - mama hầu hạ bên cạnh lão vương phi. Lý mama thấy Lục Lưu đi vào liền quỳ gối hành lễ, nhìn thấy trong tay hắn đang ôm một tiểu cô nương xinh xắn, trên mặt liền hiện lên vẻ kinh ngạc, trong lòng có nghi vấn "Sao thế tử lại ôm Giang cô nương tới đây?". Nhưng cũng không dám hỏi, chỉ đem lời lão vương phi đã dặn dò truyền lại cho Lục Lưu không sai một chữ.

Lục Lưu gật đầu nói: "Ta đã biết. Làm phiền lý mama rồi"

Chờ Lý mama đi khỏi Lục Lưu liền đuổi tất cả nha hoàn trong phòng ra ngoài, đem Giang Diệu trong ngực đặt xuống ghế trước bàn ăn.

Giang Diệu tuổi nhỏ, ghế lại cao nên hai chân đạp đạp vào khoảng không mấy cái rồi mới ngồi yên.

Giang Diệu không biết tính tình vị Thế tử này thế nào nên cũng không dám nhiều lời. Mặc dù sau này hắn quyền cao chức trọng nhưng nàng cũng là cháu gái độc nhất của Trấn quốc công, không cần thiết phải nịnh bợ hắn. Lúc này nàng im lặng không nói là bởi vì đối với nàng, hắn từng có ân cứu mạng.

Nàng ngẩng đầu nhìn Lục Lưu, gọi thử

"... Ca ca?"

Lục Lưu nghe nàng gọi thế mới giơ tay lên vỗ vỗ đầu nàng, nói một câu: "Ăn đi" rồi lại nói thêm: "Ăn hết rồi ta sẽ để ngươi đi"

Lục Lưu vốn là người ít nói lại vì ép buộc một tiểu cô nương sáu tuổi mà ngay cả lời nói dối trắng trợn như vậy cũng nói ra được.

Giang Diệu tưởng mình như nằm mơ.

Nàng nhìn trên mặt bàn có ba món ăn: vịt hoang hầm tuyết lê, canh bồ câu, sủi cảo nhân cá thu nên xem tham khảo trước khi đọc phân cảnh dưới

Giang Diệu nhăn mặt ngẩng đầu lên nhìn người đối diện. Thấy hắn đang cầm một quyển sách tre cổ [liễu văn đoan thi tập] chỉ có một bản duy nhất.

Kiếp trước Giang Diệu rất thích đọc sách, Giang Chính Mậu thấy nữ nhi thân thể không tốt cả ngày chỉ ở trong phòng cảm thấy đau lòng, muốn bù đắp cho nàng nên tìm mua những sách cổ chỉ có một bản cho nàng đọc, vừa nhìn qua quyển trên tay Lục Lưu nàng liền nhận ra. Nhưng mà thật khôngngờ Thế tử như hắn lại thích bài thơ [Uống rượu]* của một thi nhân đã ẩn cư lánh đời.

*có thể tham khảo thêm bài thơ này rất hay

Nàng đọc sách nhiều cũng hiểu được đạo lý có ân phải báo nhưng nàng vẫn chưa nghĩ ra cách nào trả lại ân tình cho hắn.

Người cô độc thường quý trọng tình cảm, hắn rất hiếu thuận với tổ mẫu nên đã mang nàng đến đây ăn giúp hắn cũng coi như không phụ tâm ý của lão vương phi.

Được rồi... giúp thì giúp!

Hình dáng nho nhỏ ngồi thở dài vài tiếng khiến Lục Lưu đang chăm chú đọc sách phải ngẩng đầu lên nhìn. Giang Diệu một tháng nay bồi bổ thân thể rất tốt nên gương mặt trở nên bầu bĩnh, hai mắt to đen láy lấp lánh, đôi môi chúm chím màu anh đào, thật là một tiểu cô đáng yêu. Lục Lưu dù tính tình lãnh đạm cũng phải nhìn không rời mắt.

Giang Diệu cầm đũa, nhìn bát vịt hoang hầm tuyết lê.

Muốn nấu Vịt hoang hầm tuyết lê đầu tiên phải cắt vịt hoang thành từng miếng ngâm với dưa muối, sau đó cho vịt vào giữa nồi, đặt tuyết lê ở xung quanh thêm gia vị vừa phải, đổ hơi ngập nước rồi mới đem đi hầm. Nhìn da vịt màu vàng óng trông rất ngon miệng. Nhưng Giang Diệu trước nay không thích đồ dầu mỡ nên không muốn ăn món này.

Nàng đặt đũa xuống, sau đó cầm muôi múc canh bồ câu nếm thử.

Canh có vị đậm đà vừa miệng, Giang Diệu húp liền hai ngụm thầm khen "rất ngon"

Còn sủi cảo nhân cá thu này so với sủi cảo bình thường thì to hơn nhiều nhìn sáu cái xếp ngay ngắn thành hai tầng trong đĩa. Giang Diệu cắn môi, to và nhiều như vậy ăn hết tất cả là điều không thể. Nhưng nàng đã cố gắng hết sức chắc Lục Lưu cũng không so đo với một đứa trẻ như nàng.

Nàng gắp một cái đang nóng hổi, môi nhỏ chu lên thổi phù phù rồi mới cắn một miếng.

Để làm vỏ sủi cảo cần phải nhào bột mì thật kỹ và cán thật mỏng nên ăn rất mềm, bên trong có nhân được làm từ cá thu tươi xay nhỏ sau đó đem nước sốt làm sẵn rưới lên trên.

Giang Diệu cắn một thật to nhưng miệng nàng lại nhỏ nên nước sốt trong sủi cảo đột nhiên bắn lên tay thiếu niên đối diện.

Lục Lưu bỗng thấy mu bàn tay nóng lên còn dính dính liền cúi đầu xuống nhìn.

Giang Diệu đang ngồi tập trung thưởng thức, đánh giá đồ ăn đột nhiên cảm thấy có điều gì đó không ổn. Nàng ngẩng mặt lên, đôi mắt mờ mịt vô tội nhìn Lục Lưu. Rồi nhìn xuống bàn tay hắn mới phát hiện vừa xảy ra chuyện gì. Liền nhanh chóng cúi xuống ra vẻ không biết, không liên quan đến nàng (*╯3╰)

Lục Lưu vốn thích sạch sẽ nên liền lấy khăn ướt lau tay nhưng lại không nói gì, sau đó lại cầm quyển sách lên đọc tiếp giống như chưa có chuyện gì xảy ra.

Hai má Giang Diệu bỗng nóng đỏ lên, lúc này nàng chỉ muốn đem mặt vùi sâu vào trong đám sủi cảo kia...

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor