Cưng Chiều Thê Tử Bảo Bối - Chương 06-2

Chương 6-2: Thịt kho tàu* (biệt danh tác giả đặt cho Lục Lưu) (2)

Lão thái thái cười từ ái cầm lấy tay cháu gái đau lòng hỏi: "Có mệt không?"

Giang Diệu lắc đầu "không ạ, thân thể của Diệu nhi đã tốt hơn nhiều rồi, hôm qua còn theo Nguyệt biểu tỷ học đá cầu, Diệu nhi bây giờ có thể đá được mười mấy quả liền"

Lão thái thái nghe vậy mới bớt lo lắng: "Vậy Sau này Diệu nhi tới đá cho tổ mẫu xem có được không?"

"Vâng" ở trước mặt lão thái thái Giang Diệu trước nay đều rất ngoan ngoan, miệng nhỏ còn chu lên, bày ra dáng vẻ tiểu hài tử đáng yêu hoạt bát, hồn nhiên nói: "Diệu nhi còn muốn cùng với tổ mẫu chơi đá cầu nữa"

Nàng vừa dứt lời cả phòng mọi người đều không nhịn được cười.

Lão thái thái cười từ ái: "Tổ mẫu già rồi, không thể đá được nữa"

Giang Diệu nhanh miệng kêu tổ mẫu không già vậy mà lại dỗ được lão thái thái vui vẻ.

Thích thị nhìn cảnh này trong lòng cảm thấy hâm mộ. Nhà bình thường có tôn tử thì vui mừng không dứt vậy mà ở phủ Trấn quốc công tôn nữ mới là bảo vật vô giá. Thích thị sờ sờ bụng mình, nếu nàng cũng có thể sinh ra một tôn nữ cho lão thái thái, sau này nàng có thể được bà bà chú ý nhiều hơn. Nhưng mà bất giác nghĩ tới phu quân chỉ sủng ái Tạ di nương thì lại đầy một bụng tức giận. Chờ thì nàng có thể chờ nhưng không có nam nhân bảo nàng làm sao sinh được hài tử?

Phùng thị đối với chất nữ này đúng là yêu thương nhưng lại không phải yêu thương đơn thuần như Thích thị. Nàng biết quốc công gia và lão thái thái đều coi trọng tôn nữ duy nhất này mà Thích thị đối với Giang Diệu cũng rất tốt, nên tất nhiên biểu hiện bên ngoài không thể thua kém Thích thị được.

___

Thỉnh an lão thái thái xong, Giang Chính Mậu dẫn Kiều thị cùng bốn hài tử tới Tuyên vương phủ dự yến tiệc.

Lễ vật đương nhiên không thể thiếu, biết lão Vương phi rất tín phật Kiều thị đã tự tay tuyển chọn một bức tranh Quan âm làm quà mừng thọ. Tranh Quan âm không phải là lễ vật hiếm lạ gì, nhưng bức tranh này được chính tay đại sư họa lên vì thế liền trở thành vật quý giá.

Giang Chính Mậu cùng ba nhi tử không ngồi trong xe mà cưỡi ngựa bên ngoài.

Giang Chính Mẫu điều khiển ngựa thuần thục, dáng vẻ hiên ngang. Kiều thị đưa tay vém rèm nhìn trộm phu quân nhịn không được liền đỏ mặt. Trước nay nàng thích nhất là dáng vẻ cưỡi ngựa của hắn.

Giống như phu thê có thần giao cách cảm, Giang Chính Mậu nhìn về phía thê tử như đoán đuợc được nàng đang nhìn hắn. Vẻ mặt vốn lạnh lùng liền trở nên dịu dàng.

Kiều thị vội buông rèm xuống, không tự nhiên ho nhẹ một tiếng, đem nữ nhi bên cạnh ôm lên đùi, cúi đầu hỏi: "Nếu không thoải mải phải nói cho nương biết, nhớ chưa?"

Giang Diệu gật đầu: "Vâng, nữ nhi đã biết" rồi ngưỡng mộ nói: " Dáng vẻ các ca ca cưỡi ngựa thật là đẹp. Nương, về sau nữ nhi có thể học cưỡi ngựa không?"

Chuyện này...

Kiều thị có chút khó xử, nữ nhi thân thể quá yếu không nên cưỡi ngựa.

"Nương... " Giang Diệu kéo dài thanh âm gọi, đôi mắt mong đợi nhìn về phía mẫu thân. Tiểu hài tử bình thường vẫn hay có cử chỉ làm nũng như vậy, nhưng Giang Diệu rất ít khi làm thế. Nàng trước nay muốn cái gì đều có cái đó nên không phải bày ra bộ dáng làm nũng với mẫu thân. Nhưng mà hôm nay nàng muốn thử làm như vậy.

Trong lòng Kiều thị bỗng dưng mềm nhũn: "Được rồi, nương đồng ý với con, nhưng phải đợi ngươi lớn hơn chút nữa phụ thân cùng các ca ca sẽ tự mình dạy con cưỡi ngựa"

Giang Diệu tươi cười, âm thanh cao vút bay bổng: "Nương thật tốt"

Nửa canh giờ sau, xe ngựa đã đến trước cửa Tuyên vương phủ.

Giang Chính Mậu đỡ Kiều thị xuống xe, sau đó bế nữ nhi xuống dưới.

Giang Diệu theo bản năng ôm cổ phụ thân, Giang Chính Mậu cũng không muốn đem nữ nhi buông ra liền trực tiếp ôm nàng đi vào trong phủ.

Giang Chính Mậu cùng Kiều thị song song bước đi giống như đôi bích tiên, trong tay hắn ôm một hài tử nhỏ nhắn đáng yêu. Phía sau còn có ba cái đuôi đi theo, ba thiếu niên nhìn gương mặt giống nhau như đúc, cao thấp cũng như nhau, chỉ có điểm khác nhau là màu sắc y phục. Nhìn khung cảnh này thật khiến người khác phải hâm mộ trong lòng.

Từ cửa chính Tuyên vương phủ đi vào tiền thính* mất khoảng một khắc.

*Tiền thính: Phòng khách

Vào hẳn bên trong hai chân Giang Diệu mới chạm đất.

Thấy cả nhà trưởng tử Trấn quốc công đều tới, lão vương phi rất vui mừng. Khách sáo chào hỏi một phen, lão vương phi liền nhìn Giang Diệu lộ ra ý cười gọi: "Diệu nhi cũng tới sao? Lại đây cho ta nhìn kỹ một chút"

Giang Chính Mậu khoát tay, ý bảo nữ nhi đi qua đó.

Gương mặt lão vương phi hiền hậu, Giang Diệu cũng từng gặp qua vài lần.

Nàng ngoan ngoãn đi tới, lúc này mới phát hiện bên cạnh lão Vương phi còn có một thiếu niên mặc cẩm bào màu xanh đang đứng.

Tất nhiên không phải là Lục Hành Châu.

Lục Hành Châu dù sao cũng chỉ là thứ tôn, không có tư cách đứng ở chỗ này tiếp khách.

Thiếu niên ước chừng khoảng mười bốn, mười lăm tuổi, gương mặt băng lãnh, ngũ quan như ngọc, đẹp như ánh chiều tà. Vẻ mặt hờ hững, đôi mắt sâu, đen sậm phát ra tia lạnh giá khiến người khác không dám tới gần.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor